there's nothing more important than you (?)

Ngắn ngắn nên làm luôn. 

.

.

.

Hyeonjun không đặt nặng vấn đề đó.

Hắn đang lướt mạng xã hội thì bắt gặp Minhyung đăng clip "Yare Yare" challenge. Sau khi cười ôm bụng cười ngặt nghẽo cả 10 phút, hắn tiếp tục kéo xuống và bắt gặp một challenge khác - bất ngờ lấy điện thoại của người yêu và xem phản ứng của đối phương.

'Green flags' sẽ vô cùng thoải mái để nửa kia kiểm tra điện thoại của mình.

Trong khi đó, 'Red flags' sẽ cuống cuồng bảo vệ điện thoại, như thể đang che giấu điều gì đó.

Trong bất kỳ vũ trụ nào, Hyeonjun cũng không nghĩ đến chuyện Wooje là gì có lỗi với mình. Không phải Wooje - luôn đòi ôm trước trận đấu. Không phải Wooje - phụng phịu đòi một nụ hôn sau chiến thắng. Càng không phải Wooje, lúc nào cũng bám lấy Hyeonjun mỗi khi có chút thời gian nghỉ ngơi.

Không thể nào là Wooje của hắn...

Trên rift, Zeus xảo quyệt và luôn biết cách chơi trên cơ đối thủ, thì Choi Wooje là một người hoàn toàn khác.

Vậy nên, khi Hyeonjun chậm rãi vươn tay về phía điện thoại của cậu ấy, tim hắn như rơi xuống vực sâu khi Wooje giật mình lao tới, mắt mở to hoảng hốt.

Hyeonjun sững người, hóa ra Wooje không hề bảo vệ điện thoại của mình, mà là...

"Anh nói với em là tháng này sẽ cắt giảm đường? Nên em chỉ lấy có 2 miếng bánh thôi, của em hết." Wooje bĩu môi, giữ khư khư lấy miếng bánh chocolate mousse. Vẻ mặt cậu không khác gì một cậu bé con, chocolate dính đầy trên má, môi xinh ngậm lấy chiếc dĩa.

Hyeonjun bật cười. Hắn dùng ngón tay lau vết kem trên má Wooje, tay kia vẫn cố với lấy điện thoại của cậu.

"Anh sẽ không lấy mất bánh của em đấy chứ, hyung?" Giọng nói ngọt ngào, nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng.

"Thì ý là em cho anh một miếng nhỏ cũng được. Nhưng... anh không hỏi xin thì vẫn tốt hơn." Wooje thì thầm, không rời mắt khỏi miếng bánh.

"Cưng ơi." Hyeonjun mỉm cười, thích thú trước dáng vẻ đáng yêu của người yêu mình.

Cục vàng quý giá của hắn có một tình yêu vô bờ bến với đồ ăn.

"Anh không lấy bánh của em. Anh chỉ muốn mượn điện thoại của em thôi." Cuối cùng, Hyeonjun cũng nói ra.

"À. Ờ!!! Được chứ!" Mắt Wooje sáng rỡ, như thể cậu vừa có cơ hội được chơi Corki Top trong đấu trường chuyên nghiệp.

"Đây." Wooje gần như dúi điện thoại vào tay Hyeonjun.

Hyeonjun chỉ biết ngơ ngác nhìn nó.

Chỉ thế thôi?

Hyeonjun nhìn điện thoại, rồi nhìn Wooje, cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Còn cậu trai trẻ thì vui vẻ thưởng thức miếng bánh của mình.

Hắn chậm rãi mở sáng màn hình điện thoại và quan sát phản ứng của người kia.

Không có gì. Wooje còn tập trung vào chiếc bánh hơn là việc Hyeonjun đang làm.

Thấy Hyeonjun cứ nhìn mình chằm chằm, Wooje lại nghĩ rằng người đi rừng cũng muốn ăn thử. Thế là cậu chậm rãi cắt một miếng nhỏ, đưa cho hắn.

Hyeonjun lắc đầu, và Wooje ăn vội miếng bánh đó.

"Điện thoại của em."

Wooje nhìn hắn "Vâng? Có vấn đề gì ạ?"

"Anh không mở được. Anh không biết mật khẩu." Hyeonjun đẩy nhẹ Wooje, muốn thử xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Wooje thay đổi sắc mặt, biểu cảm không vui hiện lên ở gương mặt người đi đường trên.

"Thật? Sao anh lại không biết?" Wooje uống một ngụm Oreo đá xay.

"Anh biết mật khẩu của em mà. Ý em là, sao anh lại không biết ngày sinh nhật của chính mình chứ?" Wooje tiếp tục ăn bánh.

Tim Hyeonjun như mềm nhũn ra. Hắn bật cười - nụ cười đặc trưng - thứ luôn khiến bất cứ ai nghe thấy cũng cười theo.

"Sao anh lại cười?" Wooje tò mò hỏi, không hiểu sao lý do cho tiếng cười của người lớn hơn.

"Em đặt mật khẩu là sinh nhật anh á?"

"Chứ sao?" Wooje bĩu môi. "Có vấn đề gì à? Còn mật khẩu của anh là gì?" Cậu dành cho hyung mình một ánh nhìn thách thức.

"Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, xem như là kỷ niệm của hai đứa." Wooje lập tức trợn mắt.

"Đó, anh còn simp hơn em."

Hyeonjun nhập ngày sinh của mình để mở khóa điện thoại.

Hắn nhìn Wooje - vẫn không hề quan tâm đến hành động của mình.

Khi nhìn thấy hình nền điện thoại, Hyeonjun mỉm cười. Đỏ là một tấm hình Hyeonjun tươi cười khi họ đi du lịch sau kỳ Worlds.

Wooje có cả đống apps trên điện thoại. Games, mạng xã hội, và cả apps edit ảnh.

Trong thư viện ảnh thì không biết bao nhiêu là ảnh của cả đội. Những tấm được chụp gần đây nhất là của Hyeonjun và Yeti.

"Em chụp ảnh lúc anh ngủ hả? Thật luôn Wooje?"

"Thì nhìn rất là bình yên, còn đáng yêu nữa. Khác hẳn với Hyeonjun cau có khi thức dậy." Wooje liếm chiếc muỗng, cậu đã xử lý xong miếng bánh.

"À khoan!" Wooje chợt nhớ ra "Đừng mở mấy apps chỉnh ảnh, em đang chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ."

Hyeonjun gần như đã hoảng sợ, nhưng hắn nhận ra Wooje chẳng bao giờ giấu mình chuyện gì.

"Vậy thôi? Còn lại anh mở xem cái gì cũng được hả?" Hyeonjun hỏi, đưa khăn giấy cho Wooje.

"Ừ, tin nhắn với Minseok cũng hơi hơi. Nhưng mà chắc không có gì đâu."

"Em với Minseok nói chuyện gì vậy?" Hyeonjun nhẹ nhàng hỏi.

"League? Với mấy chuyện con trai. Còn có anh với chuyện Minseok mê mẩn Minhyung hyung nữa."

"Anh? Nghe thú vị nha. Anh tò mò đấy."

Wooje chu môi, "Ừm... nh... mà thôi kệ."

Hyeonjun không bận tâm nữa, hắn tin tưởng Wooje, và Minseok cũng không phải ai xa lạ.

Hắn không hứng thú với mấy chuyện yêu đương sến súa của Minseok dành cho Minhyung.

Hyeonjun đóng điện thoại lại và nhìn Wooje. Tình yêu của hắn lúc nào cũng tin tưởng, yêu hắn, và sẽ luôn là như vậy.

"Sao anh nhìn em thế?" Wooje hỏi. "Anh muốn ăn gì hả?"

Hyeonjun chỉ lắc đầu. "Anh no rồi, chỉ cần nhìn em ăn thôi cũng đủ."

"Simp lỏ." Wooje hừ nhẹ.

"Nhưng mà em tin tưởng anh đến mức cho anh mở điện thoại em luôn hả?" Hyeonjun tò mò.

Cậu nhìn hắn. "Bọn mình ở cạnh nhau từ năm 2020, em chứng kiến không biết bao nhiêu lần anh thoát game vì tức giận, cho đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thỉnh thoảng chửi thề vài câu . Anh cũng chứng kiến đôi má bánh bao của em, nhìn em trưởng thành từ tuổi dậy thì tới giờ. Còn gì mà anh không biết về em nữa đâu. Em cũng chẳng giấu anh chuyện gì cả." Cậu đáp, chẳng hiểu tên người yêu hôm nay lại thắc mắc điều này.

"Anh biết, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì... Em không giận, em hiểu, nhưng Moon Hyeonjun, trong tất cả thì anh là người hiểu em nhất đấy. Okay?"

"Rồi cưng ạ." Hyeonjun trả lời. "Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em. Chỉ là anh thử thôi, trend TikTok ấy." Hắn thành thật kể ra.

Wooje suy nghĩ. "Ohhh, trend gì vậy?"

"Cái trend kiểm tra xem người yêu có lừa dối hay không."

"Vậy tức là em vượt qua rồi hả?" Người trẻ hơn hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi cưng. Anh chẳng bao giờ nghi ngờ em." Hyeonjun cưng chiều nhìn Wooje.

"Anh nên nghĩ bài test nào hay hơn. Trong Lovely Runner Sunjae còn làm mấy trò với Im Sol ấy, em thấy lãng mạn hơn nhiều. Anh nên học hỏi Ryu Sunjae đi." Wooje bắt đầu nói chuyện về chương trình yêu thích của mình.

Bây giờ Hyeonjun mới thấy ghen tị. Hắn làm sao có thể trở thành một bạn trai hoàn hảo như phim được đây? Hắn nên đi hỏi Minseok nên xem phim gì để học tập kinh nghiệm.

"Anh nên mua thêm đồ ăn cho em." Wooje chu môi nói chuyện khi cả hai bước ra khỏi quán cà phê.

"Nhưng em mới ăn mà?" Hyeonjun hỏi.

"Thì sao? Đó là tráng miệng. Lúc nào cũng phải có một cái dạ dày riêng cho đồ ngọt chứ. Em muốn ăn bulgogi." Wooje chu môi.

Hyeonjun thở dài. "Cho đến khi giải nghệ, tiền của anh cũng bay theo sở thích ăn uống của em thôi."

Wooje rưng rưng nhìn hắn "Ý là anh nói em béo hả?"

"Không!" Mắt Hyeonjun trợn tròn. Và thế là một tràng xin lỗi liên tục. Giờ thì hắn phải lo dỗ dành chú gà con đang đói này rồi.

Nhưng mà, Hyeonjun nhận ra một điều.

Đối với Wooje, chẳng có gì quan trọng với cậu bằng hắn, ngoại trừ đồ ăn, nhưng thế cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro