a shoulder to lean on

Bức ảnh được lấy làm ý tưởng cho fic này đâyyyyy.

.

.

.

Bọn họ được bao trùm trong màu tím và xanh của những ánh đèn sân khấu, nhưng Peanut hầu như không để ý. Sự chú ý của anh tập trung vào người ở phía sau - Viper. Anh không nhìn đến hắn, nhưng cảm nhận được sự hiện diện, hơi thở khẽ khàng và những cử động nhỏ của hắn. Bọn họ đang ở lễ trao giải LCK Award. trên người là bộ vest chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, nhưng sự trang trọng của buổi lễ không phải lý do khiến tim Peanut đập thình thịch.

Đã 1 tháng kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên với tư cách đồng đội, nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều khiến Peanut thêm bồn chồn. Cách nói chuyện của Viper rất đặc biệt - bình tĩnh, điềm đạm, và một chút hóm hỉnh - khiến anh không thể rời mắt. Và khi hai người hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh nhau, kể cho nhau vài câu chuyện đùa hay thậm chí là tâm sự đêm khuya về cuộc sống, vẫn có một sự căng thẳng mà Peanut không thể nào xua tan được.

Buổi tối hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Anh có nghĩ là sẽ kết thúc sớm không?" Viper khẽ hỏi, hơi nghiêng người lại gần để giọng nói không bị tuyển thủ khác nghe được.

Peanut giật mình nhìn lại, cười gượng. "Chắc là không đâu. Mấy sự kiện này lúc nào cũng kéo dài."

"Hmm, em bắt đầu thấy chán." Viper đáp, hơi ngả người về lại vị trí cũ.

Trước khi Peanut kịp trả lời, giọng của MC đã vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trở về sân khấu.

Trên sân khấu, MC vẫn thao thao bất tuyệt, mà Viper - dường như chẳng mấy bận tâm đến - nghiêng người lại gần anh hơn. Peanut chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Viper đã tựa cằm lên vai anh, từng hơi thở đều đều phả bên tai.

Peanut cứng đờ. Tim anh lỡ nhịp, hơi nóng lan nhanh trên má khiến anh chắc chắn ánh đèn cũng không che giấu được. "Em... em làm gì vậy?" Anh lắp bắp, hạ giọng xuống giống như lời thì thầm.

Câu trả lời thản nhiên của Viper làm anh tức điên. "Em đang tìm chỗ tựa thoải mái thôi." Hắn đáp, giọng nói có vài phần thích thú "Chiều cao của anh phù hợp với chuyện này lắm."

Peanut hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Viper. Nét mặt hắn vô cùng bình thản, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày giờ lại pha chút tinh nghịch đầy ẩn ý. Cảnh tượng càng làm dòng xoáy suy nghĩ trong đầu anh trở nên hỗn loạn hơn. Đùa nhau hả? Chỉ là một hành động vô tư giữa những người đồng đội với nhau? Hay là... có gì hơn thế nữa?

"Người khác sẽ hiểu lầm bây giờ." Peanut lầm bầm, vẫn cố làm như mình không ảnh hưởng.

"Ai nghĩ sao thì nghĩ." Viper nhún vai, không hề rời cằm khỏi vai anh "Anh khó chịu à?"

Khó chịu sao? Peanut không chắc nữa. Sức nặng của Viper trên vai anh dễ chịu một cách kỳ lạ, nhưng sự gần gũi này làm anh không suy nghĩ rõ ràng được. Trong ngực anh nặng trĩu cảm giác không thể gọi tên, và mặt anh thì đang đỏ bừng (dù lý trí cảnh báo rằng đó là điều không tốt). Peanut tưởng tượng cả khán phòng đều chằm chằm nhìn vào anh, nhưng đến lúc nhìn lại, rõ ràng là tất cả đều đang chăm chú với bài phát biểu, hoặc bận rộn trò chuyện riêng.

"Chắc là thế." Peanut nói dối, dự định giành lại 'quyền kiểm soát' trong tình huống này "Em nặng quá đấy."

Viper cười nhẹ, âm thanh trầm ấm lan trên vai tạo nên một rung động mà Peanut cảm nhận rõ ràng. "Anh nói dối tệ ghê." Hắn hạ giọng thành một lời thì thầm chi để anh nghe thấy "Nhưng không sao đâu, em sẽ không nói với ai cả."

Peanut thở hắt, vừa bất lực vừa... - một cái gì đó khác anh không biết gọi tên là gì. "Đúng là không chịu nổi em mất thôi." Dù nói vậy nhưng thật ra thái độ của anh không hề khó chịu một chút nào.

"Anh vẫn không đẩy em ra mà." Viper đáp, nụ cười sâu hơn.

Peanut nuốt lại những lời định nói, tập trung lại sân khấu, trong bụng mong cho buổi lễ mau kết thúc hoặc Viper tự động nhấc cằm khỏi vai anh (ít nhất là anh đang nghĩ như vậy đấy).

Người anh sắp bốc cháy đến nơi rồi. Tiếng của MC chỉ còn là những âm thanh không rõ ràng, tiếng tim đập trong ngực anh át đi tất cả. Cằm của Viper vẫn nhẹ nhàng tựa trên vai Peanut. Anh cảm nhận được từng cử động nhỏ, từng hơi thở, hai người như thuộc về một thế giới riêng giữa không gian đông đúc của hội trường.

"Sự kiện như này thì em có vẻ thoải mái quá rồi đấy." Peanut cố tỏ ra bực bội, nhưng giọng nói lại phản bội anh - dịu dàng, và quan tâm.

"Tại sao em lại không được thoải mái?" Viper đáp, giọng điệu bình thản đến bực mình. Hắn vẫn không hề nhúc nhích, đầu hơi nghiêng, tiếp tục tựa vào Peanut. "Chỉ là một sự kiện thôi. Tớ là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ có phải idol đâu. Với lại, ở mùa giải tới anh sẽ là đi rừng của em thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn mà."

Peanut hé môi chẳng nói được lời nào. Viper đang... tán tỉnh anh? Hay chỉ là đùa? Hoặc ra vẻ bí ẩn vốn có ? Anh không chắc chắn, ghét nhất là hành động lúc này của Viper khiến ngực anh thắt lại.

Anh liếc về đám đông hy vọng tìm được điều gì làm mình phân tâm, và chạm mắt với Zeka - đứng cách hai người chừng một bước chân.

Trên mặt đường giữa lúc này là pha trộn giữa tò mò và nghịch ngợm, cậu em nghiêng đầu quan sát thật kỹ hành động của hai người anh trước mặt. Nụ cười thoáng qua trên môi cậu trai trẻ tuổi. Từ giây phút đó Peanut biết mình đụng phải rắc rối rồi.

"Ồ, thú vị nhỉ." Zeka nói nhỏ, thấp giọng chỉ để những thành viên trong nhóm nghe được câu nói của mình. Cậu ta khoanh tay, ngả về trước, ánh mắt thích thú. "Hai anh thân thiết từ khi nào thế?"

Peanut lập tức quay phắt sang, tròn mắt. "Không phải..." giọng nói vỡ ra trong ngượng ngùng. Anh hắng giọng, thử lại. "Không phải như nhóc nghĩ đâu."

Zeka nhướn mày, không chút tin tưởng. "Vậy anh đang định nói với em là Doyhyeon không tựa cằm lên vai anh à?" Đường giữa liếc sang Viper - nãy giờ không thèm động đậy."Anh thoải mái nhỉ, Dohyeon ssi."

Viper thậm chí còn chẳng bận tâm đến mấy lời trêu chọc. Chỉ có nụ cười tươi tắn thêm. "Tại sao anh lại không được thoải mái? Vai của Wangho hyung vững chãi hơn anh tưởng đấy."

Peanut rên rỉ, muốn giấu mặt đi. "Em có thể đừng như thế được không hả?" Giọng nói của anh chẳng có chút nào là tức giận cả. Sự tự tin trong việc trêu đùa của Viper luôn làm anh mất cảnh giác, và Zeka thì đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Zeka ngả người ra sau phì cười. "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh này. Wangho và Dohyeon, cặp đôi quyền lực tiếp theo à?"

"Geonwoo!" Peanut rít lên, mặt nóng bừng. Anh liếc nhanh về phía đám đông, vái trời rằng không ai khác đang chú ý đến họ. Biến chuyện này thành một màn kịch công khai là điều cuối cùng anh muốn nó xảy ra.

Nhưng ngay cả Zeka tiếp tục trêu chọc, Peanut vẫn không thể gạt đi ánh mắt khác đang dõi theo mình. Anh dịch người, liếc nhìn ra sau mình. Chovy đứng ngay sau đội của họ, chếch sang một bên với sắc mặt khó đoán. Đối phương không nói gì nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến Peanut cảm thấy như bị nhìn thấu. Giống như Chovy đang âm thầm phân tích toàn bộ tình hình.

Peanut cố gắng đoán xem đường giữa nhà hàng xóm đang nghĩ gì, nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu ta không để lộ ra điều gì hết. Cậu ta có khó chịu không? Hay thấy buồn cười? Mà có khi cũng không quan tâm? Peanut nuốt khan, sự im lặng của Chovy làm anh căng thẳng hơn mấy lời trêu đùa của Zeka.

"Anh cứ thư giãn đi." giọng nói của Viper cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Peanut, mềm mại và mang theo sự trấn an. "Zeka đang trêu anh thôi."

"Nói vậy không làm tình hình bớt xấu hổ hơn đâu." Peanut lẩm bẩm, dịch chuyển trọng tâm cơ thể. Hành động này làm cằm của Viper trượt khỏi vai anh, nhưng thay vì lùi lại, Viper chỉ điều chỉnh lại và dựa sát hơn. Lần này, hắn nghiêng đầu sang một bên, tựa đầu mình vào bên thái dương của Peanut.

Zeka - bắt trúng khoảnh khắc này - khẽ huýt sáo "Uầy, quyết tâm thế nhỉ?" cậu lắc đầu không tin nổi. "Tinh tế lên nào anh mình. Xung quanh còn có người đấy... hay là tìm lấy một phòng nhé?"

"Anh thấy chẳng có vấn đề gì luôn đấy." Viper thản nhiên đáp lại, giọng nói ra chiều thích thú. "Mày đang ghen tị hả Geonwoo?"

"Ghen tị?" Zeka giả vờ như bị xúc phạm. "Cho xin nhé. Em chỉ không thể tin nổi là trong tất cả mọi người thì anh lại bám lấy Wangho hyung thôi."

Peanut lại rên lên "Sao anh lại ở đây cơ chứ?"

"Vì anh cũng thích vậy mà." Viper trêu chọc, giọng nói nhỏ chỉ có Peanut nghe được. Sự ấm áp biến thành một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, Peanut cố gắng để không phản ứng quá rõ ràng.

Trên sân khấu MC đã thông báo chuyển sang phần tiếp theo của sự kiện, và Peanut nhân cơ hội đó để dời đi sự chú ý của mình.

Một lúc sau, áp lực trên vai anh biến mất – Viper đã nhấc cằm lên.

Peanut lấy can đảm nhìn qua hắn, chờ đợi một nụ cười trêu chọc hoặc một câu châm chọc nào đó, nhưng Viper chẳng nói gì. Hắn chỉ đứng thẳng tắp, sắc mặt khó đoán, khoanh tay trước ngực và hướng sự tập trung trở lại sân khấu.

Vai của Peanut chợt lạnh lẽo, hơi ấm kia đã ảnh hưởng khá nhiều đến anh. Về phần Zeka, xem chừng cậu không muốn để chuyện này cứ trôi qua im lặng như thế. Cậu nghiêng người lại gần, giọng nói đầy thích thú.

"Wow, ổng đúng là đã khiến anh bối rối luôn đấy. Em còn tưởng anh không vượt qua được chứ."

"Geonwoo," Peanut liếc mắt cảnh cáo. "Đừng có như vậy nữa đi?"

"Gì chứ?" Zeka nhún vai vô tội, nụ cười ranh mãnh trên môi đã 'tố cáo' tâm trạng của chàng trai "Em chỉ định nói là, hai người dễ thương thật đấy. Dohyeon nên dán hẳn một tấm biển 'hoa có chủ' lên lưng anh luôn cho rồi."

Peanut nghiến răng. Không biết vì sao câu nói của Zeka lại khiến anh khó chịu - hay vì nó gần để lộ ra sự thật rồi. Anh không đáp lại nữa, cầu mong cho sự kiện sớm kết thúc. Buổi lễ diễn ra thật chậm chạp, cả đội đứng đó trong bộ vest, theo dõi những bài phát biểu và phần trình bày dần hòa lẫn vào nhau.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, sự kiện cũng khép lại. Ánh đèn sân khấu mờ dần, tràng pháo tay cuối cùng vang lên khắp hội trường, đám đông bắt đầu tản ra. Peanut thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng thoát khỏi những nghi thức trang trọng.

Khi cả đội tập hợp gần lối ra, Zeka là người đầu tiên lên tiếng.

"Giờ làm gì nữa?" cậu hỏi, nhét tay vào túi quần. "Về khách sạn ngủ thì chán chết."

Viper nhướng mày. "Có ý tưởng gì hay hơn không?"

Zeka với ánh mắt háo hức. "Đi dạo nhé. Đêm nay đẹp thế này cơ mà. Tụi mình đang ở một thành phố khác - nên tận hưởng chứ."

Peanut do dự, nhìn những người còn lại. Doran - đang đứng phía xa sân khấu cũng đồng ý với đề nghị của Zeka.

"Vậy được." Peanut nói nhỏ, giọng đầy vẻ cam chịu. "Đi sát vào nhau đấy nhé."

Không khí buổi đêm trong lành trái ngược với sự ngột ngạt bên trong hội trường. Thành phố nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn neon cùng những ánh đèn đường nhấp nháy. Cả đội lang thang vô định, chậm rãi nói chuyện với nhau. Zeka đi trước dẫn đường, hào hứng của cậu lây sang các thành viên khác khi chốc lát lại chỉ trỏ khắp nơi - những biển hiệu kỳ quặc, nghệ sĩ đường phố, chỉ cần là thứ gì bắt mắt.

Peanut lại thấy mình bước cạnh Viper, nhưng lần này, sự im lặng giữa họ không còn nặng nề nữa. Viper đút tay vào túi áo khoác, thoải mái quan sát khung cảnh xung quanh.

"Anh im lặng ghê." Viper đột nhiên lên tiếng, kéo Peanut ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh giật mình liếc hắn. "Chắc là do mệt mỏi thôi." Chính anh cũng không tin vào lời giải thích của mình.

Viper hừ nhẹ, lơ đãng nhìn về con phố phía trước. "Anh nên nói nhiều hơn. Geonwoo nói nhiều đủ cho cả nhóm rồi, nhưng thỉnh thoảng được nghe giọng anh cũng không tệ đâu."

Peanut chớp mắt bất ngờ trước lời nhận xét. "Anh cũng nói nhiều mà."

"Không phải lúc có chuyện quan trọng." Viper nhẹ nhàng trả lời một cách đầy ẩn ý. Hắn quay đầu lại chạm mắt với Peanut. "Giống như khi nãy, anh có thể bảo em rời đi nếu như hành động đó làm anh khó chịu."

Má Peanut nóng lên, cảm xúc khi nãy lại ùa về. "Nó không..." Anh dừng lại, nhận ra câu nói của mình hơi khách sáo. "Cũng không phải vấn đề lớn."

Môi Viper hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ đi lại gần, vai chạm vai với anh khi hai người bước đi. Nhẹ nhàng và thoáng qua, nhưng vẫn như một dòng điện chạy qua người anh.

Zeka đi phía trước đột nhiên quay phắt lại, đi giật lùi và miệng thì cười toe toét với cả hai. "Hai anh lúc nào cũng dính lấy nhau. Hay là bọn em cho hai người không gian riêng tư nhé? Đi chỗ khác chừa lại không gian cho hai anh được không?"

"Geonwoo." Peanut rên rỉ, lấy tay che mặt. "Tại sao mày cứ chọc anh thế hả?"

"Vui mà." Zeka trả lời không chút do dự. "Anh quá ư là dễ đùa ấy."

Doran cách đó vài bước chân cũng bật cười, Mowgli và Dandy ở một bên cố gắng để nhịn lại.

Peanut định đáp lại nhưng không biết nói sao. Anh thở dài bất lực, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Cả đội tiếp tục đi bộ, những bóng lưng đổ dài trên những con phố, tiếng cười nói và trêu chọc của họ lấp đầy không khí mát mẻ của đêm.

Và trong khi Peanut cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác ngứa râm ran trên vai từ cú chạm của Viper, anh tự hỏi liệu có khi nào Zeka đã nói đúng về điều gì đó không.

.

.

.

Những tuần biến thành những tháng, và ký ức về đêm đó vẫn vương vấn trong tâm trí Peanut như một bài hát mà anh không thể nào quên được. Hình ảnh Viper tựa cằm lên vai anh, những lời trêu chọc của Zeka, và những khoảnh khắc tĩnh lặng mà đầy ắp ý nghĩa của họ cứ thế hiện lên trong tâm trí. Mọi cuộc gặp gỡ sau đó đều trở nên nặng trĩu, như có một điều gì đó không thể nói ra treo lơ lửng.

Peanut luôn giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng lần này thì khác. Mỗi khi Viper mỉm cười với anh, mỗi khi vai họ chạm nhau trong những bữa ăn của đội, mỗi khi họ trao đổi ý kiến trong những buổi tập muộn, Peanut cảm thấy quyết tâm của mình lung lay thêm một chút. Thật mệt mỏi khi phải giả vờ như không có gì xảy ra trong khi lòng anh đang rối bời.

Anh thậm chí không chắc nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là trong một trong những đêm yên tĩnh ở nhà chung của đội, khi Viper thức khuya cùng anh, cả hai chia sẻ những cuộc trò chuyện về cuộc sống đời thực. Hoặc có thể là trong một trận đấu nào đó của mùa giải, sự tự tin điềm tĩnh của Viper đã giúp cả đội ổn định. Hoặc có lẽ chính là đêm ấy, dưới ánh đèn phố thị, Peanut chợt nhận ra Viper quan trọng với anh đến nhường nào.

Cho dù là gì cũng không thể phủ nhận rằng, Peanut yêu hắn.

Lúc đầu, sự thật ấy khiến anh hoảng sợ. Viper vốn không phải là người dễ tiếp cận hay dễ mở lòng. Hắn luôn bình tĩnh, chín chắn, và khó hiểu đến nỗi Peanut thường thấy mình như đang giải mã một bí ẩn. Dần dà, nỗi sợ hãi qua đi, thay vào đó là một điều gì đó khác—một quyết tâm lặng lẽ. Anh không thể giữ kín điều này mãi mãi. Anh cần phải nói với hắn, cho dù kết quả không như mong đợi.

Đã gần 2 giờ sáng, Peanut vẫn thức trắng, mắt dán chặt vào trần nhà tối om. Anh càng cố gắng gạt bỏ, những ý nghĩ càng bám riết, xoay vòng không ngừng. Đã bao nhiêu tháng trời anh sống trong hoang mang kể từ khi nhận ra trái tim mình thuộc về Viper. Anh luôn phải dò xét từng ánh mắt, từng cử chỉ, tự hỏi liệu sự căng thẳng ngột ngạt kia là thật hay chỉ do anh tưởng tượng.

Anh thở dài, trở mình lần thứ bao nhiêu không đếm được. Rồi mắt anh lại dừng lại trên người Viper đang ngủ ngon lành. Họ lại là bạn cùng phòng nữa chứ, việc này càng khiến Peanut thêm xoắn xuýt mỗi khi có tiếp xúc gần gũi.

Càng nhìn Viper ngủ, Peanut càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của mình. Đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản của hắn khiến Peanut biết phải thú nhận lòng mình thôi. Và anh phải làm điều đó ngay bây giờ. Viper có lẽ sẽ giết anh mất, vì hắn ghét việc bị làm phiền lúc đang ngủ. Nhưng Peanut không thể chờ đợi thêm nữa. Tình cảm chất chứa trong lòng anh đã quá lâu rồi, và nếu không thổ lộ ngay bây giờ, anh không chắc mình còn cơ hội nào nữa hay không.

Anh vùng dậy hất chăn, nhảy xuống giường rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ giường Viper, nhờ đôi tất mà bước chân không gây tiếng động lớn.

Trong ánh sáng yếu ớt, Viper đang say giấc, đầu tựa vào gối, sắc mặt bình yên. Viper trông bình yên đến mức Peanut dao động. Nhưng rồi hắn cựa mình, như thể linh cảm được sự có mặt của Peanut, và anh hạ quyết tâm, bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Dohyeon." Giọng của anh chỉ như một lời thì thầm. Không có tiếng trả lời, anh bước tới gần hơn, mỗi bước chân khiến anh càng thêm căng thẳng "Dậy đi nào."

Viper rên rỉ, nhíu mày và vùi mặt sâu vào gối. "Gì... mấy giờ rồi?" giọng nói đặc sệt vì cơn buồn ngủ.

"Đã muộn rồi." Peanut xoa gáy thừa nhận "Nhưng anh có chuyện cần nói với em."

Điều đó dường như đánh thức Viper. Hắn hé một mắt, nheo nheo nhìn Peanut. "Tốt hơn nên là chuyện gì quan trọng." Viper đẩy mình ngồi dậy. Mái tóc rối bù lên, nhìn chẳng có chút thiện cảm nào. "Có chuyện gì vậy?"

Peanut hít sâu, siết chặt tay "Anh biết lúc này không phải là thời điểm phù hợp..." Giọng nói của anh run rẩy "Nhưng anh cần phải nói với em. Tôi đã giữ nó trong lòng rất lâu, vì không muốn phá hỏng mọi thứ giữa hai chúng ta. Nhưng anh không thể giữ nó trong lòng được nữa."

Biểu cảm của Viper không thay đổi, nhưng trong mắt có sự tò mò. Hắn im lặng chờ anh nói tiếp.

"Anh thích em." Peanut nói, những lời cứ thế tuôn ra khỏi miệng anh, không cách nào ngăn lại được. "Ý anh là, anh thực sự thích em. Điều này có vẻ như khá đột ngột... nhưng anh muốn em biết."

Sự im lặng sau đó thật nặng nề. Tim Peanut đập loạn nhịp, tưởng chừng như Viper cũng nghe thấy được, anh nín thở, toàn thân cứng đờ chờ đợi một lời hồi đáp - bất kỳ điều gì.

Căn phòng chìm vào im lặng, lời thú nhận lơ lửng trong không trung. Mặt Peanut nóng bừng, tay anh ướt đẫm mồ hôi trong khi cố tránh ánh mắt của hắn "Anh muốn nói.. anh thực sự thích em. Hơn cả một người bạn hay bạn cùng phòng. Và anh biết đây không phải thời điểm phù hợp nhất, nhưng... anh phải nói ra."

Viper nhìn Peanut không rời mắt, vẻ mặt khó dò. Trong giây lát, Peanut hoang mang tự hỏi liệu mình có vừa làm một điều dại dột, rằng mình đã phá hỏng mọi thứ hay không. Nhưng rồi Viper thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối bời. "Anh đánh thức em dậy chỉ vì chuyện này thôi à?" hắn hỏi, giọng nói không hề trách móc.

Peanut ngớ người một lúc "Anh... ừ, phải. Anh không thể chờ đợi thêm nữa."

"Em không ngờ tới chuyện này." Viper đáp, giọng bình tĩnh nhưng có chút suy nghĩ. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. "Anh đúng là ngốc thật."

Bụng Peanut thắt lại. "Vậy... đó là một lời từ chối?"

Viper đảo mắt, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Peanut. "Không, không phải là từ chối." Hắn nói. "Ý em là anh đúng là đồ ngốc khi cho rằng em không nhận ra."

Peanut nghẹn lại. "Chờ chút... sao cơ?"

Viper khẽ cười, âm thanh trầm thấp và giọng điệu trêu đùa. "Anh không giỏi giấu diếm lắm đâu. Nhưng em không muốn tự suy diễn. Và... giờ chắc em cũng nên nói luôn chứ nhỉ." Hắn nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em cũng thích anh."

Ngực anh tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm, như chưa thể tin được "Em... em cũng thích anh sao?"

"Ừ." Nụ cười trên môi hắn sâu hơn. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay run rẩy của Peanut. "Nhưng mà Wangho, anh bình tĩnh lại đi, em đâu có biến mất."

Peanut bật cười khẽ, lo lắng trong lòng anh bắt đầu dịu xuống. "Xin lỗi. Chỉ là... anh đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Anh không biết em sẽ nói gì."

"Giờ thì anh biết rồi đấy," Viper dựa lưng vào thành giường. "Mà nói thật, anh đúng là may mắn đấy. Lại đi đánh thức em vào cái giờ này? May cho anh là em chưa quăng gối đi."

Chưa bao giờ Peanut cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. "Anh sẽ bù đắp lại sau nhé."

"Anh biết vậy là tốt đấy." Dù nói vậy những giọng hắn trêu chọc nhiều hơn. "Giờ thì ngủ đi. Ngày mai khi em tỉnh táo lại thì tụi mình có thể nói chuyện nhiều hơn."

Khi quay trở lại giường, nụ cười vẫn còn vương trên môi anh. Giọng của Viper bất ngờ vang lên làm anh dừng lại.

"Wangho?"

Peanut quay lại, tim lỡ một nhịp. "Gì vậy?"

"Cảm ơn vì anh đã nói với em." Giọng nói của hắn dịu dàng hơn. "Em biết chuyện này không dễ dàng gì."

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực anh. "Ngủ ngon nhé, Dohyeon."

"Ngủ ngon, Wangho," Nụ cười trên môi hắn chưa hề tắt.

Peanut nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sau nhiều tháng, lần đầu tiên anh mới bắt đầu cảm giác lại mọi việc đang đi đúng hướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro