3.




Sau sự kiện đó, Minju đã vô cùng tự nhiên ép mình vào lại cuộc sống của Chaewon.

Studio sản xuất bộ phim sắp tới của nàng nằm ở cùng một khu phố nơi Chaewon sống, nghĩa là Minju đại khái đã dần đánh chiếm một phần diện tích trong căn hộ của Chaewon.

Ban đầu chỉ là một góc nhỏ - những đêm ngủ lại sau khi kết thúc lịch quay lúc 3 giờ sáng và có lịch quay kế tiếp lúc 9 giờ. 15 phút lái xe so với 40 phút, dễ chọn quá mà.

Rồi dần dần, nàng mở rộng địa bàn - có mấy hôm Minju đột nhiên lên cơn thèm gà và bia trên đường về, hoặc nổi hứng muốn làm kem ốc quế kẹp bánh chuối để tráng miệng, để rồi rốt cuộc cả hai chỉ ăn chung một xô kem với ô cửa sổ mở toang để bay bớt khói.

Trong khoảng thời gian chia sẻ cuộc sống mới mẻ ấy, Minju bắt đầu nhận ra những điều mà nàng đã bỏ lỡ suốt bao năm tháng qua.

Ví dụ như cách Chaewon thường nhìn chằm chằm Minju mỗi khi giúp nàng tập thoại, hay cách bàn tay của Chaewon luôn vô thức tìm đến nàng, tự nhiên mà thoải mái.

Kể cả những điều nhỏ nhặt như việc Chaewon vén tóc cho Minju khi nàng cúi đầu gắp đồ ăn, hay việc cô thích khoác tay nàng khi họ đi bộ trên đường.

Minju còn nhận ra là Chaewon, dù có chút nhỏ người hơn so với nàng, lại cứ thích đứng chắn trước nàng, hiên ngang như bảo vệ mỗi khi có người khác ở gần.

Đôi khi Chaewon còn lườm mấy người đó nữa, khi họ đến quá gần Minju, và Minju nghĩ Chaewon rất đáng yêu với dáng vẻ ghen tỵ khi biết Minju sẽ có cảnh hôn. Nàng còn nhận ra đôi lúc Chaewon có vẻ lơ đễnh là do cô cứ mải mê ngắm nhìn nàng.

Điều này khiến Minju tự hỏi liệu đó có phải tài năng đặc biệt gì của Chaewon hay không - hành động trong vô thức, nhưng đồng thời cũng ý thức rất rõ về chúng; hay chỉ bởi vì đó là Chaewon, thế thôi.

"Kể từ lúc đó, chị có hẹn hò với ai nữa không?" Minju chợt thắc mắc vào một đêm nọ, khi họ cùng cuộn mình trong chăn ấm, trên giường của Chaewon.

Trời lành lạnh thế này mà có người bên cạnh thì đúng là quá tuyệt vời, Minju nghĩ thầm. Đêm nay, nàng lại về nhà Chaewon sau một đêm đóng máy muộn, vẫn tỉnh như sáo vì ba, bốn ly cà phê đã nốc cả ngày trên trường quay.

"Nhiều lắm, không đếm hết được..."

"Thật hả?"

"Tất nhiên là không rồi! Em biết có bao nhiêu người trong giới này chịu công khai không? Chưa kể công việc đăng đăng đê đê, chị làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện đó."

"Ờm, vậy mối tình gần nhất của chị là khi nào?"

"Ba năm trước, là một chị gái ở salon đã làm tóc cho chị."

"Hai người quen nhau bao lâu?"

"Một năm? Hơn chút."

"Tại sao hai người chia tay?"

"Hết yêu."

"Chaewon—"

"Minju này, nghiêm túc đấy, nếu em không ngủ được thì có thể nào qua phòng dành cho khách không? Sáng mai chị phải dậy sớm—"

"Tại sao lại là em?"

Cuối cùng, Minju cũng gom đủ dũng khí để đặt ra cái câu hỏi đã vướng bận tâm trí nàng suốt mấy ngày qua.

"Sao trăng em gì?" Chaewon hỏi ngược lại nàng, mắt vẫn nhắm.

"Ở em có điều gì mà chị lại yêu em?"

"Quỷ thần ơi..." Chaewon choàng mở mắt. "Sao tự dưng lại quay về chuyện này rồi?" Cô làu bàu, đưa lưng về phía Minju.

"Tại lần trước chị đã cho em câu trả lời đàng hoàng đâu..."

"Chứ em thì sao? Điều gì làm em thích một người?"

"Em thì... đôi khi là nụ cười, tính cách, hay thứ gì đó ngớ ngẩn như việc họ có thể chạy 100m trong 10 giây..."

"Chi tiết thế?"

"Chị sẽ không muốn biết nhiều hơn đâu." Minju thở dài.

Có một khoảng lặng, khiến Minju có chút hối hận vì đã đặt câu hỏi, cho đến khi Chaewon chầm chậm quay người lại, đối mặt với Minju.

"Điều gì khiến chị để ý em ấy hả?" Chaewon cất tiếng. "Chỉ là đâu đó trong những buổi tập vũ đạo của chúng ta, những chuyến lái xe dạo đêm, khi em rủ chị đi ăn hoặc đi xem phim với em..."

"Chị để ý em đâu đó giữa những lần em cho chị miếng socola cuối cùng của mình, tựa đầu vào nhau khi ngủ quên trên xe, và những buổi tâm tình đêm muộn trong phòng em khi cả hai ta mất ngủ..."

Chaewon rơi vào lưới tình của Minju theo cái kiểu chẳng thể xác định rõ nguồn cơn hay lí do. Không phải vì những tin nhắn hay PM. Không phải thứ gì đó đặc biệt nổi bật hay được đề cập đến trong tiểu thuyết như nụ cười hút hồn hay ánh mắt câu dẫn.

Mà là thứ gì đó Minju không thể hiểu được, bởi vì đó không phải cách nàng nhận định những mối tình trước đây: chỉ qua một khoảnh khắc.

Còn tình yêu của Chaewon dành cho Minju, nó không được xác định chỉ qua một khoảnh khắc hay vài giây có lẻ, mà là tình cảm được vun vén và kéo dài suốt những năm tháng tuổi trẻ của họ.

Minju tự hỏi liệu có giới hạn cho kiểu tình yêu ấy không? Nàng tự hỏi khoảng thời gian xa cách liệu đã hoàn toàn cắt phăng mọi cảm xúc?

Những tưởng sẽ chỉ là những thắc mắc tự vấn không lời đáp, nhưng khi Minju nhìn vào đôi mắt Chaewon, câu trả lời dường như đã nằm ở ngay đó, chờ đợi nàng.

Chaewon hắng giọng, "Mấu chốt ở đây là... nếu em có thể nhìn mình theo cái cách chị nhìn em, em sẽ nhận ra là chẳng khó gì để đem lòng yêu em cả."


*


Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Minju đi hẹn hò.

Là buổi hẹn mà nàng đã phải hoãn rồi dời đến lần thứ năm vì lịch trình quay phim bận rộn. Nhưng giờ thì bộ phim đã đóng máy hẳn, Minju chẳng còn cái cớ nào để trốn tránh nữa.

Thế nên nàng đã chấp nhận đi gặp anh chàng này (đến Chaewon còn thấy tội cho anh ta, bảo là bất cứ ai bằng lòng chờ đợi Minju lâu như thế đều xứng đáng có một cơ hội).

Anh ta là bạn của một người bạn mà Minju có nhắn tin qua lại trong thời gian gần đây, sau khi lịch trình dần trở nên dễ thở hơn. Kriesha đã quả quyết là Minju sẽ ưng anh chàng này, rằng anh ta khá nổi tiếng vì có vẻ ngoài giống Minho của SHINee, hình mẫu lý tưởng của Minju hồi còn trẻ.

Kriesha nào có hay, hình mẫu lý tưởng là thứ gì đó không nhất thiết phải giữ nguyên theo thời gian trôi.

Anh chàng xuất hiện trong bộ dạng vô cùng tươm tất: áo sơ mi ôm trắng phau và cà vạt mỏng, tóc vuốt keo ngược, để lộ gương mặt sáng sủa. Xung quanh anh phảng phất mùi gỗ đàn hương, nếu không muốn nói là khá nồng.

Anh chàng tên Chansung, và Minju biết điều ấy là bởi vì họ đã trao đổi đôi ba câu trước khi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Minju cảm nhận được bánh răng cót két trong não bộ, ép nàng ngồi thẳng lưng, mỉm cười lịch thiệp và cư xử nhã nhặn.

Chansung có vẻ là một anh chàng tốt bụng, dễ chịu, trông không giống Minho lắm, nhưng dù gì thì đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng.

Anh không phải người nổi tiếng, chỉ là một kế toán viên bình thường. Anh không dùng kính ngữ vì họ bằng tuổi nhau. Anh lặt khoai tây chiên khỏi dĩa của Minju, và chân anh dài đến mức thoáng sượt qua chân nàng ở bên dưới gầm bàn.

Khi Minju nhắc đến bài hát yêu thích của mình, anh đã buông câu đùa vì nó khác với câu trả lời nàng đã đưa ra khi phỏng vấn cho tạp chí Vogue vài tháng trước.

Cảm giác rất lạ, gần như là kì dị khi nói chuyện với một người biết quá nhiều về nàng, trong khi nàng chẳng biết một chút gì về họ.

Đây là buổi hẹn đầu tiên và Minju biết rằng mình cần phải lí trí. Rằng không thể mong đợi cả hai đều biết tất cả mọi thứ về nhau, và rằng đây có thể là một cử chỉ ngọt ngào khi anh chịu khó tìm hiểu về nàng trước buổi hẹn hò.

Trừ việc có vài thứ ta không thể học được chỉ qua vài trang phỏng vấn trên tạp chí. Có những việc mà ta chỉ có thể hiểu thấu qua nhiều năm bầu bạn, nhiều năm dành ra trên những chuyến xe đường dài, trò chuyện với nhau. Qua những đêm tối muộn và trong phòng chờ.

Có những việc mà ta chỉ có thể biết được qua những khoảng lặng thoải mái giữa các đoạn hội thoại, qua việc quan sát hành động và phản ứng của nhau...

Minju bật cười, khẽ khàng buông nĩa.

"Sao thế?" Chansung hỏi và Minju lắc đầu. "Thức ăn không hợp khẩu vị của em à?"

"Tôi vừa nhận ra điều này... Hay đúng hơn là có vẻ tôi cuối cùng cũng đã hiểu được... một người." Minju nói. "Thật xin lỗi, chắc là tôi phải đi rồi. Tôi chợt nhớ ra mình có việc quan trọng cần làm."

"Ồ... Ừm, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Không. Xin lỗi, tôi nghĩ chuyện chúng ta chỉ đến đây thôi. Bữa này tôi mời, cậu cứ thong thả tận hưởng nhé."

Minju rút tờ hai trăm từ trong ví ra và đặt xuống bàn, rồi vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, rủa thầm vì nếu không phải do đôi cao gót thì hẳn là nàng đã co giò chạy khỏi đây rồi.


*


"Bảng khóa điện tử đắc tội gì với em hả..." Chaewon thở dài khi mở cửa. "Chị cũng định cho em mã khóa nhà rồi, nhưng làm vậy thì có khi em sẽ không bao giờ rời khỏi đây luôn mất."

Minju chồm người về trước với nụ cười siêu cấp rạng rỡ trên môi, "Em yêu chị!"

"Em xỉn hả?"

Chaewon hỏi, dí mũi vào tóc Minju, hít hít mùi hoa mẫu đơn dịu ngọt mà cô đã dần quen trong vài tháng qua. Minju không lập tức buông Chaewon ra - nàng tan chảy trong cái ôm của cô, ham muốn đắm mình trong hơi ấm của Chaewon lâu hơn chút nữa.

"Buổi hẹn thế nào?" Cô hỏi, dịu dàng vuốt tóc Minju.

"Tệ."

Minju rời khỏi cái ôm, vào trong nhà, cởi áo khoác và vứt bừa nó lên sofa. Chaewon nhếch môi, khiến trái tim Minju đánh một vòng lộn nhào. Như kiểu... nàng mừng vì mình đã khiến cô cười.

"Cậu ta quá nghiêm chỉnh, đến mức có chút tự phụ..." Minju ngồi phịch xuống ghế, hai cánh tay dang ngang, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, mời gọi Chaewon.

"Người ta làm gì mà em nói ghê thế?" Chaewon hỏi khi ngồi xuống chỗ trống và quay người về phía Minju, khuỷu tay chống lên lưng ghế, còn đầu thì ngả vào nắm tay.

"Ờm, không—thật ra thì cậu ta cũng khá tốt..." Minju gãi đầu.

"Thế thì sao buổi hẹn lại tệ?" Chaewon ngáp, và bụng dạ Minju chợt xốn xang.

"Cậu ta tử tế quá mức và điều đó khiến cậu ta trông rất chán, kiểu trắng đen rạch ròi ấy..."

"Ừ, nhưng Minju này, tủ quần áo của em cũng đâu khác gì, chỉ có trắng với đen. Chị không nghĩ em có tư cách phê phán người ta vậy đâu."

"Quần áo của một người đâu có nói lên điều gì về họ."

"Ồ, có nhiều người sẵn sàng phản biện lại quan điểm này của em lắm đó..."

Giọng Chaewon trải dài khi nhận ra Minju đã nhìn cô chằm chằm suốt một phút hơn có lẻ, thậm chí còn chẳng chớp mắt nữa.

"Em muốn đục lỗ trên trán chị hay sao mà nhìn ghê thế?" Cô nói và chầm chậm khép đôi mắt.

"Chị này..." Minju phụng phịu.

"Cứ nói đi, chị vẫn đang nghe đây... Chỉ là hôm nay chị hơi mệt..." Chaewon ngáp.

"Ban nãy là lời thật lòng của em đấy." Minju nơm nớp, lo còn hơn cả khi họ chuẩn bị debut, và sợ hơn cả khi họ chuẩn bị tan rã. "Em yêu chị."

"Chị-cũng-yêu-em." Chaewon ngái ngủ đáp lại. Trông cô nhắm mắt đáng yêu quá đi mất. Miệng thì cười đó, nhưng Minju đang phát điên rồi. Nàng bức bối cắn răng.

"Không phải như thế." Minju quỳ gối lên, chầm chậm bò lại chỗ Chaewon, trông như sắp sửa vồ lấy cô bất cứ lúc nào vậy.

Chaewon mở mắt khi Minju đột nhiên kéo cô lại gần và ngay lập tức, cảm giác buồn ngủ bên trong Chaewon bay biến hết cả khi Minju dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt cô.

"Em. Yêu. Chị." Nàng véo mạnh má Chaewon, rồi nhắm mắt và chồm người về phía trước—

Chaewon hoảng hồn ré lên, nghiêng người tránh sang bên rồi lăn cả xuống ghế. Khuỷu tay cô vô tình đập vào cạnh bàn cà phê, khiến Chaewon nhăn nhó, khiến luôn cả Minju cuống cuồng nhảy xuống khỏi sofa để nghía coi cô bị đau chỗ nào.

"Không. Em ngồi yên đó đi." Chaewon thôi xuýt xoa, hơi thở đứt quãng khi cô thẳng lưng ngồi dậy.

"Chaewon, để em xem..." Minju bò đến trước mặt Chaewon, muốn chạm vào cô.

"Không. Chị ổn." Chaewon bối rối đưa tay ra trước, như dựng lên bức tường giữa mình và Minju. Trông như chỉ cần nàng tiến thêm một bước là cô sẽ lập tức bỏ chạy vậy.

"Chị!" Minju phản đối và nhích người thêm một xăng-ti khi nhận ra Chaewon vẫn đang nắm chặt cánh tay mình, đến mức khớp đốt đã dần chuyển trắng bệch.

"Minju! Xin em đấy!" Âm lượng lớn hơn bình thường của Chaewon khiến Minju lập tức khựng người. Nàng lùi lại, giữ tư thế quỳ thấp nhưng giờ thì đã cách cô một khoảng.

"Xin lỗi, chỉ là em lo cho chị thôi."

Một khoảng lặng bao trùm họ, và nó không phải khoảng lặng thoải mái mà họ vốn đã quá quen thuộc. Nó ngột ngạt, khó chịu, theo cái kiểu có thể một lần nữa chia tách hai người nếu Minju không nói gì. Nếu Minju không làm gì.

"Chaewon, em nghiêm túc đấy." Minju im một lúc, mong là mình không vừa thật sự phá hỏng mối quan hệ với Chaewon. "Em yê—"

"Đừng, Minju." Chaewon thở dài. "Chỉ là... đừng nói bất cứ điều gì khi mà em không thật lòng cảm thấy như thế, hoặc có thể sẽ khiến em hối hận."

"Tại sao chị lại nghĩ em sẽ hối hận?"

"Bởi vì chị đã nói yêu em từ sáu năm trước, và chị chưa bao giờ thôi hối hận từ cái ngày đó."

"Chị—Hả??"

Chaewon cắn môi, "Chị đã nói yêu em hồi sáu năm trước, ở tiệc sinh nhật của Eunbi, khi chị đã... uống ba ly champagne và em hẳn cũng đâu đó tương tự. Chị đã nghĩ mình biết rõ tửu lượng của em, rằng em hẳn cũng ngà ngà như chị, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để khi chị nói chị yêu em, em sẽ nghe hiểu. Nhưng rồi em chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại chị, rồi mấy người khác bất chợt lôi nhau lên sân thượng và em đại khái đã sà vào vòng tay Hyewon và... Ừ..."

"Em... không nhớ gì hết..." Minju thú nhận, cảm tưởng như trái tim vừa hẫng đi và vỡ tan.

Nàng không cố ý cư xử như thế, nhưng Minju vẫn tức bản thân. Tức từ cái đoạn mình dám ngó lơ Chaewon luôn cơ.

"Em chẳng nhớ gì từ buổi hôm đó cả, em đã uống tận ba shot tequila đấy."

"Ừ thì vấn đề đó. Phải đến cách đây vài tuần, chị mới nhận ra rõ là em không hề biết chị đồng tính và chị yêu em, nên hẳn là lần ấy em đã chẳng nghe những gì chị nói. Cũng có nghĩa là chị đã dành sáu năm qua nghĩ rằng em ghét chị, rồi thì chị ghét bản thân vì đã hành động bốc đồng và phá hỏng mối quan hệ của chúng ta."

Minju dần vỡ lẽ, rằng sự xa cách của họ không hẳn là vô tình. Chaewon đã chọn rời xa Minju và Minju quá bận rộn với sự nghiệp mới nên đã chẳng nhận ra việc Chaewon dần ít phản hồi lại những tin nhắn của nàng, hay né tránh những lời mời đi ăn trưa cùng nàng, dù Eunbi hoàn toàn rảnh rỗi. Trừ việc nếu có người hiểu rõ lịch trình bận rộn là thế nào, thì đó chính là Minju.

Nên là nàng chưa từng thắc mắc hay truy cứu những cái cớ thoái thác của Chaewon, và theo lẽ tự nhiên, họ dần xa cách nhau, mặc những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa.

"Chaewon, em sẽ không bao giờ..." Minju thấy được tia tổn thương trong mắt người nọ, và cái cách cô không ngừng xoa cánh tay vì lo lắng suốt lúc thuật lại câu chuyện. "Em xin lỗi vì đã không nghe thấy chị suốt những năm qua."

Minju lại nhoài người về trước, nhưng Chaewon lại giật người về sau đầy sợ hãi, và chứng kiến điều đó khiến trái tim Minju... đau lắm.

"Em xin lỗi... Nhưng em cần chị lắng nghe em lúc này, khi em nói em yêu chị."

Chaewon cười gượng, "Em không cần phải làm thế, Minju. Chị nói rồi, ổn cả. Chị đã làm công tác tư tưởng với bản thân được vài năm, chị không cần em thương hại chị—thật ra thì em chỉ đang làm nó tệ hơn thôi."

Minju thở dài, "Em đã nhớ chị..." Nàng ái ngại gãi đầu, "... rất nhiều, ở buổi hẹn vừa rồi... đến mức em không thể ngừng tìm kiếm khuyết điểm của cậu ta."

Lời bày tỏ đột ngột khiến Chaewon sững cả người, đủ lâu để Minju rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Em nhận thức được rằng đó không hoàn toàn là lỗi của cậu ta—là lỗi của em, nhưng hẳn là có công chị nữa đấy..." Minju buông câu đùa.

Chaewon nhíu mày, và Minju không hiểu được vẻ mặt ấy của cô.

Nàng hắng giọng, "Cậu ta đến buổi hẹn, ăn mặc đẹp đẽ, tóc vuốt ngược, dùng nước hoa mùi gỗ đàn hương và nói chuyện thoải mái vì tụi em bằng tuổi." Minju thở dài. "Nhưng em không thể ngừng nghĩ về chị, trong cái hoodie quá khổ màu xanh navy và mùi bột phấn trẻ em trên người chị. Em không thể ngừng nghĩ về việc mặc bao nhiêu năm quen biết nhau, đến bây giờ chị vẫn chưa từng nói trổng với em."

"Cậu ta đã nói về bài hát yêu thích của em, và rằng cậu ta biết về nó từ bài phỏng vấn cho Vogue mà em đã trả lời vài tháng trước. Nó khiến em nhận ra bài hát hiện tại em thích là cái bài mà chị cứ vô thức ngân nga khi nấu bữa tối hay phơi đồ, và em nhận ra có rất nhiều thứ trở thành thứ em thích bởi vì em đã khám phá ra chúng cùng với chị."

"Minju, em không hiểu—Đó không phải..." Chaewon nhăn nhó.

"Em hiểu, Chaewon." Minju nắm tay cô.

Giờ thì nàng đã thật sự hiểu ý của Chaewon đêm hôm trước, khi cô nói về cách cô dần rơi vào lưới tình với nàng. Không phải chỉ một thứ. Không phải chỉ một khoảnh khắc. Mà là tất cả.

Là Chaewon nhảy múa trong bếp và dùng cây chổi làm micro khi chờ mì gói chín. Là cách Chaewon nắm tay Minju - đan mười ngón, lúc nào cũng vậy, khi họ đi dạo cùng nhau, xem phim hoặc nhảy nhót.

Là cách Chaewon lấp đầy tủ lạnh bằng loại socola yêu thích của Minju, hay việc Chaewon đồng ý xem mấy bộ phim hài lãng mạn ngớ ngẩn cùng nàng, dù là cô thường chỉ xem phim kinh dị. Là cách nàng nhớ nhung cô khi họ không ở bên nhau, hay cách lòng nàng nhói lên khi thấy Chaewon trước mặt mình lúc này: trông mong manh và yếu đuối hết sức.

"Em sẽ không muốn điều này đâu. Đây không phải chuyện đúng đắn hay bình thường..."

Minju biết Chaewon đã sống trong cái thế giới mà cô bị ép phải che giấu con người thật của mình quá lâu rồi.

"Đúng đắn là khi em được ở bên chị, chỉ khi chị cho phép. Bình thường... Ừ thì, việc em yêu chị cảm giác như là điều bình thường nhất thế giới này đó."

Minju nhoẻn miệng cười, khiến lòng Chaewon có chút nhẹ đi. Cô cũng cười, và trái tim Minju liền tan chảy. Nghiêm túc luôn.

"Giờ thì... em biết mình không xứng đáng và đã muộn mất sáu năm, nhưng chị có thể một lần nữa nói với em là chị yêu em không? Bởi vì em thật sự rất muốn nghe đấy."

Chaewon ngẩng đầu để nhìn vào mắt Minju. Có mơ cô cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thành ra như vầy. Thật lòng thì cảm tưởng như nó là một trò đùa quái ác và cô cuối cùng sẽ choàng tỉnh dậy, nhưng chính hơi ấm từ động chạm của Minju đã khẳng định hiện thực trong cô lúc này.

"Em yêu chị, Chaewon." Minju lặp lại để trấn an người nọ. "Vô cùng chân thành và nghiêm túc."

Khi Chaewon không lập tức lao vào vòng tay của nàng, Minju lại nói, "Em yêu chị... Chị có nghe không? Chaewon?" Siết nhẹ tay cô thêm một chút.

"Chị yêu em, Minju, nhưng nếu chuyện này không thành—"

Minju chồm tới và hôn Chaewon trước khi cô kịp nói thêm bất cứ điều gì. Những ngón tay thanh mảnh mơn man cần cổ Chaewon, rồi quai hàm, toan vén tóc cô—thì Chaewon đã rụt người lại. Tim Minju đập loạn khi nhìn Chaewon cố bắt lấy những hơi thở dồn dập.

"Minju..." Chaewon nhẹ thở ra. Cô đã gần lắm rồi. Gần với việc buông bỏ mọi thứ.

Cô muốn buông bỏ và để bản thân rơi vào Minju. Đó là điều duy nhất Chaewon từng hết lòng mong muốn trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được một sợi chỉ vô hình níu mình lại, như thể cô còn vướng mắc điều gì đó.

Nó không hề dễ dàng như cách Minju cố tỏ vẻ, nhưng tại sao nó lại không thể như thế chứ?

"Không nhưng nhị gì hết." Minju cất lời. "Miễn là chúng ta ở bên nhau, mọi thứ đều ổn cả." Nàng ngân nga lại một đoạn trong bài hát từ nhiều năm trước, bài hát mà Chaewon đã viết khi nghĩ đến nàng. "Chị đã tin tưởng em khi viết ra những dòng chữ đó, giờ cũng hãy tin vào em—"

Chaewon chồm người và hôn Minju, với sự liều lĩnh từ biết bao nhiêu năm khao khát.

Nụ hôn bất nhờ khiến Minju mất thăng bẳng và ngã xuống tấm thảm thót. Chaewon đã nhanh tay đỡ lấy nàng, nhưng chẳng hề có ý định kéo nàng dậy. Minju vươn tay, ôm lấy cần cổ Chaewon, vùi sâu mái tóc và vò nhẹ.

"Chaewon." Minju thở ra, môi kề môi, khẽ mỉm cười. "Chậm thôi, chậm thôi nào."

"Này." Chaewon bĩu môi, mày nhíu lại.

Má cô đỏ bừng, đột nhiên lo rằng mình đang bị hấp tấp quá. Đột nhiên lo rằng mình vừa phá hỏng trải nghiệm của họ. Nhưng Minju đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Chaewon về đặt nó trực tiếp lên trái tim nàng. Chaewon cảm nhận được từng nhịp đều đặn bên dưới đầu ngón tay mình.

"Chị có em đây rồi." Minju dỗ dành, "Hãy cứ chậm rãi, thong thả thôi."

Chaewon dùng ngón cái quét đi sợi tóc vương trên gương mặt Minju và lại cúi xuống để hôn nàng. Lần này, Chaewon hôn Minju với sự yêu chiều hết mực. Cô hôn nàng với tất cả những lời chưa kịp nói, những lời đã bị chôn vùi suốt mười năm họ quen biết nhau. Hôn nàng với nhiều sự quan tâm hơn tất cả những người tình trước đó của Minju từng hôn nàng.

Lần này, Chaewon hôn Minju vô cùng chậm rãi.

Sự thong thả thường bị xem nhẹ. Nhớ lại cái hồi họ mới gặp nhau, Minju luôn ghét việc thời gian dường như luôn trôi rất nhanh mỗi khi họ ở bên nhau. Với Minju, hai năm rưỡi chỉ trôi vút qua như một cái chớp mắt.

Nhưng cái... sự này với Chaewon đã luôn là một chuyến hành trình chậm rãi, kéo dài cả một thập kỷ, chứa đầy thăng trầm, gần gũi rồi xa cách, với những tiếng cười và khoảng lặng, và Minju không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả.

Minju từng nghĩ nó bắt đầu vào một ngày thứ Ba, khi Chaewon một lần nữa quay trở lại cuộc sống của nàng, với mái tóc cắt ngắn, áo hoodie quá khổ, đôi mắt nâu dịu dàng và hương bột phấn trẻ em quen thuộc.

Giờ thì Minju đã nhận ra nó không hẳn bắt đầu vào ngày thứ Ba đó. Yêu Kim Chaewon đối với nàng là một quá trình kéo dài nhiều năm.

Đó chính là điều khiến Minju vô cùng quả quyết, rằng họ sẽ ở bên nhau thật lâu dài.


*


Thật chậm, chậm thôi, em sẽ trân quý nó thật nhiều cùng với sự chậm rãi này.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro