Chap 2-2

Chap 2-2

“Xin cảm ơn, mọi người vất vả rồi.”

Taeyeon lễ phép cúi đầu chào những staff đã đồng hành cùng cô trong chuyến đi Mỹ này, tour diễn hoàn thành thành công và ngày diễn cuối sẽ là ở LA. Hôm nay chính là ngày đó.

“Rất vui khi được làm việc cùng cô, cô Kim. Mong là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Vâng vậy thì hân hạnh cho em quá.”

Taeyeon tiếp tục chào hết người này đến người kia trước khi vào phòng thay đồ, cô khóa trái cửa rồi tựa lưng vào đó. Điện thoại cô chợt reo lên, Taeyeon bước nhanh mở túi xách mình ra.

“Fany?” Taeyeon cười.

“Chúc mừng Taetae.”

Taeyeon cười lớn. “Cảm ơn cậu, tớ mệt lắm luôn này.”

“Nhưng tin tốt là cậu vẫn hoàn thành được buổi diễn.”

“Nhưng mà cậu không có ở đây.”

Sự im lặng kéo dài Taeyeon biết cô vừa nói điều không nên.

“Xin lỗi cậu tớ không đến được.”

“Không sao cậu bận mà, Joohyun sao rồi?”

“Hôm qua con bé bệnh nhưng giờ thì đỡ rồi.”

“Nói con bé tớ gửi lời hỏi thăm nhé mà Fany này…”

“Ừ hửm..”

“2 ngày nữa là sinh nhật Yuri rồi.”

Lại một khoảng im lặng nữa, luôn là thế này từ khi Yuri bỏ đi.

“Tụi mình chẳng thể chúc mừng sinh nhật cậu ấy nữa.”

“Taetae…”

“Cảm giác như đó là lỗi của tớ vậy…”

“Taeyeon không ai trách cậu cả, là do cậu ấy tự quyết định.”

“Là tớ đẩy cậu ấy đi,”

“Không có, không có ai đẩy Yuri hay Jessi đi cả là do các cậu ấy tự quyết định, chúng ta không thể cản được.”

“Tớ nhớ KkabYul.”

Taeyeon kìm nước mắt của mình lại, tới khi nào cô mới được gặp lại Yuri.

“Cứ cho là vậy đi Fany tớ biết trước sau gì nó cũng xảy ra nhưng mà…”

Taeyeon không thể chịu nổi nữa cô nhớ họ quá rồi.

“Taeyeon họ không sao đâu mà, Jessica đã xây dựng được giấc mơ của mình và tớ biết chắc Yuri không sao đâu, cậu ấy sẽ không có gì đâu.”

“Tớ gọi cậu sau nhé Fany.”

Taeyeon không đợi Tiffany trả lời mà cúp máy ngay, cô ngồi xuống sàn nhà và khóc. Cô tự đổ lỗi cho bản thân vì mọi chuyện, cô tự đổ lỗi vì không nhận ra nó sớm hơn..

Cô ghét cảm giác này.

-------

Yuri đang  lau bàn thì thấy Max bước vào, cô chào cậu ta.

“Chào Max.”

“Chào Yul cậu muốn để mấy cái loa ở đâu?”

Yuri quẳng cái khăn qua một bên rồi bước tới chỗ Max.

“Cậu tự quyết định đi tôi muốn đi đâu cũng phải nghe tiếng nhạc ầm ĩ.”

“Thật sao?”

“Ừ tôi tin cậu làm nhanh cho kịp giờ mở cửa nhé.”

 “Cậu cứ trả đủ tiền cho tôi là ok.”

Yuri vỗ vai cậu ta, Max cười rồi lấy ra hộp dụng cụ bắt đầu công việc. Một ai đó bước vào khiến Yuri đảo mắt buồn phiền.

“Đừng có nhìn tôi kiểu đó Yul, quan hệ của cậu với Jessica là gì?!”

Yuri bơ người bạn nhỏ bé của mình rồi bước tới quầy lấy ít tiền bỏ vào máy đếm tiền.

“Nè nói chuyện với tôi đi nếu không cậu sẽ biết Alice giận dữ như thế nào.”

Yuir thở dài và bước đi nhưng có vẻ cô bạn của cô vẫn muốn moi them vài thông tin cuối cùng Alice kéo cô ngồi xuống mặt đối mặt.

“Muốn biết cái gì hả?”

“Đùa tôi ah Yuri, nói tôi nghe cậu và cô thiết kế đó là thế nào.”

“Không có gì cả.”

“Nhìn tôi giống con nít lắm hả?”

“Đúng thế còn gì.”

“Đi chết đi!”

“Cậu không có gì làm sao Al?”

“Cậu là người quản lý của The Chart, mọi người tới đây cần biết những gì diễn ra trong quán bar này và chuyện của cậu và Jessica hôm đó đã thành chuyện để người ta nói đó.”

Yuri đẩy Alice ra đứng dậy nhưng Alice cản lại.

“Tôi đã nói cậu gạch tên tôi ra rồi mà.”

“Tôi chỉ ghi tắt tên cậu là KY, nếu người ta luôn nói chuyện về cậu và cô Jessica đó thì cái quán này sẽ là đề tài bàn tán mất.”

Yuri đột nhiên nổi giận cô túm lấy 2 tay Alice mạnh bạo kéo về phía mình.

“ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TÊN TÔI VỚI CÔ TA! NẾU TÔI NGHE THẤY THÌ CẬU SẼ ƯỚC RẰNG CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SINH RA!”

Cô tức giận thả tay Alice ra khiến cô nàng xoa xoa đau đớn, cô nhăn mặt.

“Cậu ta làm sao vậy?”

“Cậu hơi quá rồi.”

“Quá? Tôi chỉ muốn The Chart thêm thú vị hơn thôi.”

Max lắc đầu rồi tiếp tục công việc, nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi Yuri.

----------

Yuri không thể ngủ. Hình ảnh của Jessica cứ hiện lên trong đầu cô, cô mừng thầm vì hôm qua Jessica đã không xuất hiện nhưng tại sao cô vẫn không thể nhắm mắt. Bây giờ là 7am, Yuri bật người dậy vớ lấy laptop, mở Google ra và bắt đầu tìm kiếm về SNSD, cô vẫn hay lên mạng để biết các hoạt động của thành viên, đây là cách tốt nhất nếu không muốn liên lạc với họ.

 “SNSD Yuri, cô ấy đang ở đâu?”

 

Yuri bấm vào đường link và hiện ra topic tiếng Hàn viết về cô.

“Đã 2 năm kể từ khi SNSD tan rã và các thành viên bắt đầu sự nghiệp solo nhưng người ta vẩn luôn thắc mắc không biết Kwon Yuri ở đâu. Netizen từng nghĩ cô ấy có thể đi du lịch đâu đó nhưng tới tháng thứ 3 họ giật mình nhận ra cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, không hề có một tin tức hay tin đồn nào vế Yuri. Năm nay là năm thứ 2 cô ấy biến mất, các thành viên khác bắt đầu sự nghiệp solo và Jessica Jung thành nhà thiết kế. Các fan vẫn ngày đêm mất ngủ vì một sự thật mà họ không thể tìm ra: Kwon Yuri đã mất tích.”

 

Yuri không thích khi cái tên của mình vẫn còn vấn vương ở Hàn Quốc, thật sự rất ghét vì nếu không may có ai biết cô bây giờ trở thành ai thì Yuri cô sẽ là đề tài soi mói bóc mẽ của anti. Hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác, Yuri vào thêm vài bài báo nữa rồi chợt nhớ có một người lâu rồi cô không hỏi thăm.

“Bây giờ bên đó chắc là 11pm...”

Lẽ ra Yuri không muốn nhưng cô nhớ cô ấy, đây là người may mắn được Yuri liên lạc trong vòng 2 năm qua.

“Có nên không...?”

----------

“Bây giờ là bài hát At Gwanghwamun của Kyuhyun, chúng tôi sẽ trở lại vời chương trình...”

Sunny gỡ tai phone ra rồi gom gọn mớ giấy tờ qua một bên, cô mở điện thoại ra, không có gì cả cô chán nản tắt máy, giương mắt lên màn hình PC.

“Chúng ta có vài cuộc gọi từ fan quốc tế, em có muốn trả lời không?”

“Có, mở lên đi unnie.”

“Chúng ta sẽ mở sau khi kết thúc bài hát nhé.”

Sunny gật đầu tay lấy tai phone đeo lên.

“Chà giọng Kyuhyun oppa rất tuyệt vời phải không nào? Tuy bài hát này đã lâu rồi nhưng tôi vẫn hay nghe lắm, nào bây giờ chúng ta hãy tới với các cuộc gọi.”

Một khoảng im lặng kéo tới Sunny ngước nhìn biên kịch xem cuộc gọi đã kết nối chưa, biên kịch gật đầu.

“Xin chào?”

“Sunkyu.”

Sunny mở to mắt, cô nhận ra giọng nói đó, nhanh chóng ra hiệu cho biên kịch ngăn không cho cuộc gọi này lên sóng, ngay lập tức bóng đèn tắt đi.

“Yuri?”

“Chào Sunkyu.”

“Cả tháng nay không nghe được tin gì từ cậu tớ tưởng cậu có chuyện gì rồi!”

“Tớ không sao đột nhiên tớ muốn nói chuyện với cậu.”

“Tớ cũng vậy, cậu đang ở đâu vậy Yuri?”

Luôn là câu hỏi quen thuộc của Sunny cô ấy mong mỏi được biết Yuri đang ở đâu.

“Một nơi nào đó Sunkyu ah, xin lỗi vì gọi trong lúc cậu làm việc thế này.”

“Không sao, sao cậu không gọi vào số tớ.”

Tiếng cười vang lên đầu dây bên kia, nghe thật quen thuộc.

“Tớ lại làm mất rồi.”

“Yuri cho tớ số cậu đi!”

 “Không được đâu Sunkyu ah.”

“2 năm rồi Yuri ah mọi người ai cũng lo cho cậu.”

“Tớ biết chứ... Sunny này...”

“Sao thế?”

“Hôm qua tớ gặp Sica...”

Sunny im lặng, cô không thể liên lạc với Sica từ khi nàng rời SNSD.

“Chúng ta đã làm việc nên làm, cậu ấy đã có giấc mơ cho riêng mình rồi.”

“Tớ có đọc báo Yuri.”

“Tớ tự hào về cậu ấy.”

“Tất cả chúng ta đều thế Yuri.”

“Sunny...”

“Hmm?”

“Tớ phải cúp máy rồi lần sau tớ lại gọi, giữ gìn sức khoẻ Sunny.”

“Khoan Yuri khoan!”

Cuộc gọi kết thúc, Sunny bỏ ngay tai phone xuống rồi lao tới chỗ biên kịch.

“Có số cậu ấy không?”

“Là số cá nhân Sunny, không dò được.”

“Chết tiệt!”

Biên kịch vỗ vỗ vai Sunny, lúc nào cũng như thế. Thề có Chúa là Sunny không muốn phải giữ bí mật nữa, cô muốn cả 9 người tụ họp với nhau.

----------

Taeyeon bước vào nhìn quanh phòng tranh, cô luôn hứng thú với việc vẽ vời. Nghệ thuật khiến cô bình tâm và thấy yên tĩnh, cô dừng bước trước bức vẽ một chàng trai ngồi trong một cái hố, giương mắt nhìn ra ngoài nhưng vẫn không hề rời khỏi cái hố đó.

“Cô thích vẽ chứ?”

Teayeon nhìn qua bên trái là người phụ nữ đang mỉm cười, cô lịch sự cười lại.

“Vâng tôi thích lắm.”

“Tôi rất vui vì cô thích chúng, rất hiếm người hiểu được nghệ thuật là gì. Nhân tiện tôi là Bette Porter, quản lý ở đây.”

Taeyeon chìa tay ra bắt. “Rất vui được biết cô. Tôi tên Kim Taeyeon.”

“Ah cô là ca sĩ Châu Á, rất vui được gặp cô.”

“Thật hiếm người nhận ra tôi đấy.”

“Đừng khiêm tốn thế chứ.”

Bette sau đó dẫn Taeyeon đi vòng quanh phòng tranh, cùng nhau nói chuyện vẽ.

“Chà thời gian như tên bay vậy, mới đó mà một tiếng rồi.”

“Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi nhé.”

“Không sao tôi thấy vui vì có người tán gẫu.”

Taeyeon cúi chào rồi bắt đầu rời đi.

“Cô Kim khoan đã.”

“Có chuyện gì sao?”

“Cô có muốn đi dự tiệc cùng tôi không, là tiệc sinh nhật bạn tôi cô ấy cũng là người Hàn, sẽ rất tuyệt nếu cô có thêm một người bạn đồng hương.”

Taeyeon suy nghĩ một lúc cô thấy mình không thể từ chối được, Bette tuy là người lạ nhưng cô ấy có vẻ khá tốt.

“Được thôi.”

“Hay quá.”

“Tổ chức khi nào vậy?”

“Club9, ở dưới thành phố ấy.”

-----------

“Happy birthday Yuri.”

Tiếng reo mừng vang khắp quán bar, mọi người đang chúc mừng chủ quán lá Yuri. Ngày mai mới là sinh nhật của Yuri nhưng bạn bè nghĩ nên tổ chức sớm hơn, TJ leo lên bàn la lớn.

“HÃY UỐNG HẾT MÌNH VÌ PLAYER ĐỈNH NHẤT MỌI THỜI ĐẠI KWON YURI NÀO!!!”

Mọi người bắt đầu hò reo theo TJ cả quán chật kín người, Yuri để bạn bè cô được tự do một hôm. Hôm nay cô chỉ muốn uống cho thật say.

“QUẨY ĐI!!”

Tiếng nhạc xậm xình bắt đầu nổi lên, những chiếc loa mở hết công suất theo ý Yuri, tất cả bạn bè cô biết đều có mặt, vậy là đủ, nhưng cô vẫn mong có 8 người kia hơn.

“Yul!” Alice hét vào tai Yuri.

“Gì hả?!”

Alice nghiêng đầu ra sau lưng, Jessica đứng đó nở nụ cười mà Yuri có chết cũng không quên được.

“Happy birthday Yuri.”

“Này các cậu tớ có bạn mới này, Kim Taeyeon.” Bette đẩy Taeyeon lên trước.

“Taeyeon?!”

“Yul?”

“Sica?”

Shane nhìn 3 người Hàn Quốc đứng đó ngây người nhìn nhau.

“Mọi chuyện càng lúc càng lạ rồi nhé.”

 ---------------

Thất vọng, quá thất vọng. Không tha thiết gì nữa.

Sống vì KY thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro