Chapter 13: Small World

“Taehyun! Taehyun! Đến đây!" Tiếng gọi của Beomgyu vang vọng khắp căn nhà.  Taehyun ngay lập tức bật dậy khỏi đi văng và nhanh chóng chạy tới chỗ Beomgyu, hắn vội đến mức không để ý đường đi nên đã trượt chân trên thảm rồi ngã chỏng vó. Taehyun lao thật nhanh vào phòng ngủ của họ, vừa thở hổn hển vừa liếc mắt quanh phòng tìm kiếm Omega.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, trong tông giọng ngập tràn sự lo lắng. Beomgyu quay sang nhìn hắn.

“Nhìn cái n- khoan đã, sao em thở dữ vậy?" Em bỏ ngang câu nói rồi nhìn Taehyun một lượt từ trên xuống dưới. Taehyun chỉ nhìn chằm chằm vào em với vẻ hoài nghi.

“Anh đùa em hả? Còn hỏi 'sao em thở dữ vậy'. LÀ TẠI ANH LA HÉT ỎM TỎI LÊN NHƯ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI CHỨ SAO NỮA!" Beomgyu im lặng nhìn hắn với đôi mắt mở to, sự bối rối bao trùm lấy họ.

"Gì chứ? Không, anh chỉ muốn cho em xem bức tranh này! Anh không biết em đã nhìn thấy nó chưa.” Em hơi hắt cằm ra sau để Taehyun nhìn về phía bức tranh. Em mỉm cười thật tươi với Taehyun trong khi Alpha chỉ cúi đầu thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, bất lực mỉm cười đáp lại. Beomgyu trông rất tự hào về bản thân và Taehyun là ai mà có thể phá hỏng sự vui vẻ đó của em cơ chứ.

Hắn bước đến gần Beomgyu và vòng tay qua eo em, Taehyun lúc này mới nhận ra rằng người kia chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh người. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Beomgyu có chút khẩn trương, tự cười với chính mình rồi kéo người lớn hơn lại gần hơn. Taehyun ngắm nghía bức tranh thật kĩ, nhận thấy nét vẽ này trông vô cùng quen thuộc. Hắn nghiêng người lại gần hơn để nhìn kĩ bút ký trên bức tranh, giờ thì hắn có thể xác nhận rằng tác giả của bức tranh này không ai khác ngoài cái người đang được mình ôm trong vòng tay. Đôi mắt hắn mở to quay sang nhìn Beomgyu cũng đang chăm chú nhìn mình, hắn mỉm cười đầy tự hào.

“Beomgyu, anh thật sự rất tuyệt vời.” Taehyun nhìn chằm chằm vào Beomgyu, quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào đôi môi em, hắn lia mắt lên nhìn thẳng vào mắt em rồi lại trở về với đôi môi. Taehyun nuốt nước bọt, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Hắn lại nuốt nước bọt, sau đó lấy hết can đảm cất lời.

"Beomgyu...em có thể hôn anh không?" Hắn liếm môi khiến Beomgyu cười ngượng ngùng.

"Đến bây giờ mà em còn phải hỏi sao?"  Beomgyu vừa dứt lời Taehyun liền mỉm cười, nghiêng người và áp môi mình vào môi Omega.

Giống như nụ hôn đầu của họ, đây không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt hay dồn dập mà nó mang lại một cảm giác ấm áp, dịu êm, cảm giác như được trở về nhà. Pheromone của hai người hòa trộn vào nhau, mùi hoa oải hương và tuyết tùng của Taehyun hòa quyện với mùi dâu tây lẫn với hương chocolate của Beomgyu tạo nên một hỗn hợp mùi hương phảng phất hương vị hạnh phúc.

Cả hai mỉm cười giữa nụ hôn, Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở của Beomgyu phả vào mặt mình khiến nụ cười của hắn kéo lên càng cao. Hắn nghiêng đầu sang một bên, áp sát môi mình vào môi Beomgyu, đưa bàn tay còn lại chạm vào mặt em, nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má. Môi cả hai dán sát sát vào nhau, không vội vàng, nụ hôn từ từ tiếp diễn nương theo nhịp điệu của cơ thể. Beomgyu đưa tay vòng qua cổ Taehyun, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Trong tâm trí cả hai bây giờ chẳng còn gì ngoài thân thể của đối phương đang cận kề. Họ bỏ mặc mọi thứ, tự do đắm chìm vào chốn thiên đường của riêng mình. Cả hai quấn chặt lấy nhau, dịu dàng nâng niu đối phương trong vòng tay.

Sau một lúc, cả hai miễn cưỡng tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí. Họ áp trán vào nhau, cánh tay vẫn ôm chặt lấy người kia. Trong vô thức, cả hai bắt đầu lắc cùng nhau. Cứ như có một giai điệu ẩn mà chỉ hai người có thể nghe thấy, một bài hát xuất phát từ hai trái tim đồng điệu.

Nhưng khoảnh khắc đó lại bị cắt ngang bởi âm thanh sột soạt và sức nặng của một thứ gì đè lên chân họ. Cả hai ngay lập tức ngừng di chuyển, Beomgyu mở to mắt, nhanh chóng cúi xuống nhìn, sau đó lại ngẩng mặt nhìn Taehyun cũng đang nhìn mình. Em đỏ mặt lấy tay che mắt Taehyun, nhưng cái gì cần thấy hắn cũng thấy rồi, thành ra bây giờ mặt hắn cũng đỏ bừng không kém gì Beomgyu.

“Ahh! Đừng nhìn!” Beomgyu hét lên, đưa tay bịt mắt Taehyun chặt hơn. Taehyun tinh nghịch cười lớn, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Omega.

"Em nghĩ là đã muộn rồi tình yêu à." Beomgyu đẩy mặt hắn ra và rên rỉ.

“Tốt nhất là em nên nhìn đi chỗ khác trong anh nhặt khăn tắm. Hoặc tốt hơn là em nên ra ngoài, dù sau thì anh cũng phải thay quần áo.” Em giữ một tay che mắt Taehyun còn tay kia đẩy vai hắn đi ra cửa.

“Ơ kìa…” Taehyun giả vờ bĩu môi, “Chúng ta không thể tiếp tục sao?” Hắn nhíu mày khiến Beomgyu tiếp tục rền rỉ.

“Không, chúng ta không thể.” Beomgyu cúi xuống nhặt mảnh vải bị rơi và quấn lại quanh người. Em đẩy Taehyun đến gần cửa hơn, nhưng trước khi hắn hoàn toàn ra khỏi phòng, em nghiêng người thì thầm vào tai Taehyun. "Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục việc đó sau." Nói xong, em nhanh chóng hôn nhẹ vào má của Alpha rồi đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Taehyun hơi sốc vì sự bạo dạn của người kia, nên cứ đứng ngây ngốc mất một hồi để tiêu hóa những gì vừa diễn ra. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt trước khi môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Hắn bật cười thành tiếng rồi nói vọng vào.

"Này là anh nói đó nhe!" Hắn nghe thấy tiếng cười của Beomgyu phát ra từ trong phòng. Ngay sau đó hắn quay lại phòng khách và ngồi đợi ở trên ghế.

🥀

Taehyun buồn chán đi quanh nhà, cố tìm việc gì đó để làm trong khi đợi Beomgyu thay quần áo xong, việc này mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Cuối cùng hắn cũng không kiên nhẫn được nữa liền đi đến trước cửa phòng, khẽ mở nó ra rồi ló đầu vào.

"Beomgyu, anh sắp xong chưa?" Hắn hỏi. Beomgyu hiện đang ngồi trước tấm gương toàn thân được gắn trên tường. Em dùng ngón tay đeo nhẫn miết nhẹ lên đôi môi có vẻ như đã được tô một lớp son đỏ. Beomgyu liếc nhìn hắn qua vai rồi lại nhìn vào gương.

“Vâng, sắp xong rồi. Chỉ vài phút nữa thôi.” Taehyun gật đầu rồi bước vào phòng. Hắn ngồi trên giường quan sát Beomgyu tô vẽ từng lớp trang điểm lên mặt, Taehyun có chút thắc mắc về nguồn gốc của đống đồ trang điểm đó.

“Anh lấy đồ trang điểm đó ở đâu vậy, Gyu? Rõ ràng là không phải do anh mang theo." Taehyun chống tay lên giường, ngã người ra sau chăm chú nhìn em. Beomgyu liếc mắt nhìn hắn thông qua chiếc gương trên tường rồi lại quay lại gương mặt của chính mình phản chiếu trên đó, em mỉm cười.

“Anh thấy chúng nằm dưới bồn rửa mặt. Có lẽ họ biết Hoàng tử sẽ ở đây nên đã đặt chúng ở đó." Taehyun à một tiếng rồi gật đầu. Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại sự im lặng và vị Omega vẫn đang chăm chú vẽ lên từng lớp trang điểm. Taehyun lặng lẽ ngắm nhìn người kia với ánh mắt say mê và nụ cười dịu dàng. Taehyun có thể cảm nhận được Alpha bên trong mình đang vô cùng mãn nguyện với Omega trước mặt.

“Anh thật xinh đẹp, Gyu. Một Omega xinh đẹp.” Taehyun cảm thán khiến Beomgyu dừng mọi động tác, quay lại nhìn Taehyun với ánh mắt xen lẫn sự bối rối và có chút vui vẻ, một ánh nhìn chưa đựng biết bao điều.

"Sao vậy? Em đang rất mãn nguyện vì cuối cùng anh cũng thuộc về riêng một mình em đấy à? Có phải vậy không?" Beomgyu khoanh tay nhướng mày, em đang cố để trông nghiêm túc nhất có thể, nhưng tầng ửng hồng trên đôi gò má đã phản bội em. Taehyun nhìn em rồi mỉm cười thật tươi. Hắn thay đổi tư thế sang chống cằm lên cánh tay đang đặt trên đầu gối, nghiêng đầu sang một bên rồi nhún vai.

"Chắc vậy…nhưng cũng có thể chỉ vì anh thật sự xinh đẹp. Rất rất xinh đẹp." Hắn dừng lại và nhìn chằm chằm vào Beomgyu, quan sát kỹ mọi cử chỉ của em trước khi tiếp tục. “Thực ra, em nghĩ, nói xinh đẹp thôi là không đủ. Phải nói là rất mê hoặc.” Ah đúng rồi, chính là từ này. Mê hoặc.

“Mê hoặc…? Không…anh không nghĩ vậy đâu.” Em quay mặt sang nơi khác. “Trước đây em cũng đã từng nói rằng trông anh rất mê hoặc và anh đã bảo em đừng gọi anh như vậy nữa." Em dừng lại và cúi xuống nhìn bàn tay mình. "Em đánh giá anh quá cao rồi đó." Nụ cười trên môi Taehyun tắt dần, hắn đứng dậy và nhanh chóng đi đến chỗ chàng trai kia rồi nắm lấy tay em.

"Anh đang giỡn hả? Anh là người lộng lẫy, xinh đẹp, mê hoặc nhất mà em từng gặp. Cho dù anh có nói gì đi nữa thì em vẫn cứ tiếp tục khen anh với những từ đó. Em đã nói rồi mà.” Taehyun nâng cằm em lên để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình. “Em không bao giờ nói dối anh, và việc khen ngợi anh cũng không phải ngoại lệ." Đôi mắt của Beomgyu bắt đầu lóng lánh ánh nước và môi dưới có hơi run rẩy. Taehyun rít lên một tiếng rồi kéo vị Hoàng tử nhỏ vào lòng ôm chặt. “Ôi, tình yêu của em. Anh thật quá đỗi hoàn hảo."

“Anh…anh…anh thật sự không xứng với em, Taehyun.”

"Anh nói sai rồi, phải là em không xứng với anh mới phải. Tất cả mọi tâm tư tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ là lãng phí cả." Hắn kéo gương mặt Beomgyu đang vùi vào hõm vai của mình ra, đưa tay vén đi phần tóc lòa xòa trước trán rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người nọ.

“Taehyun, đừng bỏ rơi anh. Không có em thì anh sẽ không sống nổi mất. Anh…anh sợ rằng em sẽ rời đi hoặc biến mất và tất cả những điều em dành cho anh sẽ không còn nữa…" Em dừng lại rồi nói nhỏ, "Anh sợ rằng mình sẽ có một kết cục giống như mẹ của mình.”

"Ý anh là sao?"

"Mẹ của anh đã từng yêu một người. Người đã ngoại tình với một người đàn ông, và người đàn ông đó là người duy nhất khiến người thấy hạnh phúc. Nhưng sau khi cha anh phát hiện ra, ông ta đã giết người đàn ông đó, cũng từ đó mà mẹ anh hoàn toàn sụp đổ. Taehyun, anh không muốn mất em. Anh không muốn trở nên vô cảm và sống như một cái xác không hồn." Em bắt đầu nức nở, Taehyun liền kéo em vào một cái ôm thật chặt, hắn dịu dàng vỗ về em trong vòng tay và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc.

"Em sẽ không đi đâu cả, cũng sẽ không biến mất. Dù anh có đi đến đâu thì em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh. Anh sẽ không trở nên vô cảm, sẽ không trở nên trống rỗng. Vì vậy, xin anh hãy chấp nhận em, chấp nhận những lời khen ngợi, tình cảm và sự chăm sóc của em, có được không?" Hắn cọ mũi vào mặt Beomgyu, một tay xoa cằm em. Beomgyu cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy Taehyun ra. "Được chứ?" Hắn hỏi lại một lần nữa và Beomgyu gật đầu.

"Được rồi được rồi! Hiểu rồi." Em lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Taehyun.

"Tốt, bây giờ thì anh cần phải sửa soạn lại rồi." Beomgyu nhìn mình trong gương và thở dài.

"Ôi không! Bây giờ anh phải bắt đầu lại từ đầu." Chỉ một câu nói đã khiến Taehyun đảo mắt rên rỉ.

“Không, làm ơn…em không đợi nổi nữa đâu." Beomgyu đẩy Taehyun ra và ngồi lại trước gương. Taehyun bĩu môi trước sự thiếu vắng của Beomgyu trong vòng tay. Em quay sang gõ nhẹ vào mũi hắn rồi cười khúc khích.

"Thôi nào, đừng có mè nheo. Anh sẽ xong ngay thôi."

"Lần nào anh chả nói thế!"

🥀

Một lúc lâu sau cuối cùng cả hai cũng ra khỏi nhà, và dĩ nhiên là không thể thiếu mấy lời phàn nàn của Taehyun. Thời gian bây giờ đã quá trưa một chút và họ có thể cảm nhận luồn không khí mát mẻ của tháng hai đang đến gần, cả hai cầm lấy áo khoát rồi khóa cửa lại. Tay hai người đan chặt vào nhau, bắt đầu đầu cất bước.

"Em có biết hôm nay là ngày mấy không?" Beomgyu hỏi. Taehyun nhún vai quay sang nhìn em.

“Em cũng không rõ nữa. Nhưng em nghĩ có lẽ là ngày 6. Khi chúng ta bỏ trốn thì đã chiều muộn vào ngày 5 và chúng ta không thể nào đã ngủ hết một ngày được." Beomgyu gật đầu. "Nhưng em nghĩ chúng ta nên hỏi họ cho chắc."

“Mmh…nhắc mới nhớ…em có biết tìm bọn họ ở đâu không?" Taehyun nghiền ngẫm câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không, cứ đi theo cảm tính thôi." Câu trả lời khiến mặt Beomgyu xụ xuống, em đảo mắt.

"Tuyệt…"

“Này, em là một người dẫn đường rất tuyệt vời đấy nhá! Chẳng phải em đã đưa mọi người đến đây sao!"

"Được rồi, được rồi. Anh tin em, được chưa!?” Taehyun đưa tay ôm tim, giả vờ như mình rất tổn thương. Beomgyu bật cười trước trò hề của người kia. Taehyun bỏ tay xuống và mỉm cười đáp lại. Một lát sau hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, hắn ngẩng đầu lên quay mặt về phía phát ra giọng nói. Hai mắt hắn mở to, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Beomgyu nhướng mày nhìn theo hướng ánh mắt của Taehyun.

"Y-Yunho?!" Người vừa được gọi tên chạy đến chỗ bọn họ và ôm chằm lấy Taehyun. “Thế quái nào!? Sao anh lại ở đây? Mới ngày hôm trước em còn gặp anh ở nhà mình cơ mà?"

“Đó thực sự là một câu chuyện khá buồn cười, em biết đó, anh và Mingi chỉ vừa mới kết đôi gần đây và cậu ấy bảo với anh rằng cậu ấy là thành viên của một bầy sói . Lúc đó anh đã rất sốc đó. Và sau đó cậu ấy đã đề nghị anh cùng tham gia vào bầy sói của mình. Tất nhiên là anh đã đồng ý, sau đó một tuần, tức là hôm qua, anh đang thu dọn đồ đạc thì tình cờ gặp em.” Anh dừng lại và liếc nhìn Omega đang đứng cạnh Taehyun, ngay lập tức hơi thở như ngưng trệ. “Ôi, lạy chúa…người là Hoàng tử Beomgyu. Chết tiệt…ôi chúa…xin người hãy thứ lỗi cho lời nói của ta…” Anh nhìn Taehyun rồi lạy quay sang Beomgyu. “Chờ đã, tại sao người lại ở cùng với Taehyun? Không, đợi đã, Taehyun…” Anh lại quay sang Taehyun, “Tại sao em lại ở cùng với Hoàng tử?”

Taehyun và Beomgyu liếc mắt nhìn nhau. Taehyun chớp mắt, có rất nhiều thông tin đang chạy loạn trong đầu hắn và hắn đang cố gắng để tiếp thu tình hình hiện tại.

"Chờ đã…vậy có nghĩa là anh là một thành viên của ngôi làng này, ngày hôm đó chúng ta gặp nhau là anh đang thu dọn đồ đạc?" Yunho gật đầu, "Nghe cứ vô lý kiểu gì ý nhỉ…" Hắn dừng lại trước khi tiếp tục nói, "Nhưng cũng thú vị đó chứ. Và để trả lời cho câu hỏi của anh thì…" Hắn quay sang nhìn em, “Beomgyu đã cùng em bỏ trốn với hai người kia vì Nhà vua đã phát hiện ra Hoàng tử Yeonjun và cận vệ của anh ấy, Soobin, đang ở cùng nhau. Nếu bọn em không chạy trốn thì Soobin và Yeonjun sẽ bị giết." Yunho nhìn chằm chằm vào Taehyun và Beomgyu, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

“Chết tiệt…” Tiếng chửi thề bật ra khỏi môi anh khiến Taehyun và Beomgyu bật cười.

“Đúng vậy, chuyện này đúng thật là 'chết tiệt'. Nhưng mà bây giờ cũng đến lúc em cần phải đi rồi. Bọn em phải tìm Seonghwa và nhờ anh ấy dẫn bọn em đến đến gặp thủ lĩnh Alpha của ngôi làng này."

"Anh có thể dẫn em đến đó! Họ cũng là thành viên trong cùng một bầy sói với anh. Seonghwa là bạn đời của thủ lĩnh Alpha, một anh chàng siêu ngầu. Anh ấy tên là Hongjoong.”

“Thế quái nào mà anh càng biết về thế giới này thì anh lại càng cảm thấy như mình chẳng biết gì hết vậy?” Beomgyu lẩm bẩm khiến Yunho bật cười.

“Đi theo anh.” Yunho vẫy tay ra hiệu cho cặp đôi dõi theo.

Sau một đoạn đường đi bộ khá ngắn, bọn họ đã nhanh chóng tới được một ngôi nhà trông có vẻ đơn giản. Nó lớn hơn những căn nhà còn lại nhưng cũng chẳng cầu kì hơn là bao.

“Anh có chắc đây là nơi thủ lĩnh Alpha sống không? Nó có vẻ hơi đơn giản đối với một người có quyền lực." Beomgyu nói, Yunho chỉ nhún vai.

“Hệ thống phân cấp ở đây khác nhiều so với ở ngoài kia. Hongjoong nói rằng anh ấy không nên được hưởng nhiều hơn chỉ vì anh ấy là người cầm quyền.”

"À…” Taehyun quay sang Yunho và cúi đầu trước khi cảm ơn anh.

“Cảm ơn anh, Yunho. Chúng ta sẽ gặp lại sau, được chứ?" Yunho gật đầu rồi vẫy tay chào trước khi quay người bước đi.

"Tạm biệt mọi người!"

"Tạm biệt Yunho!"

Beomgyu và Taehyun tiến về phía cửa nhà. Taehyun rướn người về phía trước và gõ mạnh. Cả hai đứng thẳng người chờ đợi cánh cửa mở ra. Taehyun đã tưởng tượng ra hình ảnh một thủ lĩnh Alpha cao lớn và vĩ đại, mang trên mình sự áp bức khiến người khác run sợ. Hắn hít một hơi thật sâu khi nghe thấy tiếng động từ bên trong. Cánh cửa được mở ra và Taehyun đã sẵn sàng để đối mặt với một cảnh tượng đáng sợ, nhưng thay vào đó là một cảnh tượng khác xa với những gì hắn nghĩ. Người Alpha trước mặt hắn…um…thấp. Thấp hơn hắn vài cm. Anh ta đang ôm một đứa trẻ ở trên hông và một đứa khác đanh bám vào chân. Người này chắc chắn không phải là những gì Taehyun đã tưởng tượng về một thủ lĩnh Alpha. Nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến anh ta trở nên đáng sợ. Có thể là do đống cơ bắp săn chắc căng phồng lên dưới lớp áo sơ mi đen ôm sát vào người, hoặc có thể đó chỉ đơn giản là hào quang của một người thủ lĩnh. Taehyun thật sự không biết. Sau một hồi suy nghĩ lan man, cuối cùng Taehyun cũng lấy lại được sự tập trung và chú tâm đến người Alpha đang mỉm cười thật tươi với mình và Beomgyu.

"Ta có thể giúp gì cho hai người?" Anh ta hỏi. Taehyun và Beomgyu trộm liếc nhau trước khi Taehyun mở lời.

"Ngươi có phải là Hongjoong không?" Hắn hỏi.

“Đúng vậy, còn ngươi là…?” Anh ta nhướng mày nhìn bọn họ.

"À, ta là Taehyun và đây là Beomgyu. Bọn ta muốn đến đây để chào hỏi." Hongjoong à một tiếng sau đó đặt đứa trẻ trong vòng tay của mình xuống rồi nói điều gì đó với nó, chỉ thấy nó gật đầu, mang theo đứa nhỏ còn lại chạy đi.

"Ồ phải rồi, San và Jonho đã ghé ngang đây và thông báo về sự xuất hiện của mọi người. Mời vào…" Anh ta nép sang một bên để chừa khoảng trống, Taehyun và Beomgyu bước vào trong rồi cúi đầu cảm ơn. “Căn nhà có hơi lộn xộn, ta đã định dọn dẹp nhưng cả ta và Seonghwa đều rất bận." Anh ta dẫn họ đến một chiếc ghế dài lớn, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. “Seonghwa đã nói với ta rất nhiều về cậu, Beomgyu. Em ấy đã kể rất nhiều những câu chuyện về quá trình dạy dỗ cậu." Beomgyu rên rỉ đưa tay ôm mặt. Hongjoong bật cười trước phản ứng đó rồi quay sang nhìn Taehyun. “Tuy nhiên, ta không có cơ hội được nghe nhiều về Taehyun. Nhưng Seonghwa nói rằng cậu rất tuyệt.”

“Ha, ta rất vui vì được đánh giá cao như vậy. Nhưng, ta có thể hỏi một vài câu không?"

“Thẳng thắng thật đấy, ta rất thích. Cứ nói đi.”

"Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, phải không?"

"Vâng, không ai có thể vào đây nếu bọn ta không cho phép."

"Được rồi...câu hỏi tiếp theo, có phải tất cả mọi người ở đây đều sử dụng ma thuật không?"

"Không, không phải tất cả mọi người. Nhưng đại đa số thì có."

"Vậy loại ma thuật mà ngươi sử dụng là gì vậy?" Câu hỏi này khiến Hongjoong hơi khựng lại. Anh ta hít vào một hơi thật sâu như thể không muốn nói ra, nhưng rồi lại thở dài.

"Việc ta trở thành thủ lĩnh Alpha cũng là có lý do. Trên thế giới này có một số loại ma thuật bị cấm sử dụng, và điều đó được quyết định bởi một hội đồng pháp sư từ rất nhiều năm về trước. Ta chưa bao giờ thích ý tưởng cấm ai đó sử dụng ma thuật mà họ được ban cho bởi các vị thần. Và ta đã may mắn được sinh ra với một trong những pháp thuật bị cấm. Thuật chiêu hồn." Taehyun và Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên trong khi Hongjoong tiếp tục nói, "Xuất thân từ những người sử dụng năng lượng đất, ta có khả năng phục hồi sự sống. Ta chưa bao giờ sử dụng nó vì mục đích xấu xa cả, nhưng ngay từ khi còn nhỏ ta đã bị cấm sử dụng nó. Tất nhiên là ta không đồng ý, thế nên ta đã chống trả. Ý tưởng làm cho người chết sống lại khiến mọi người sợ hãi, nhưng ta thề rằng ta sẽ chỉ sử dụng nó để giúp đỡ mọi người. Và ngay khi ta đã hoàn toàn thoát khỏi hội đồng, người dân của ngôi làng này đã cho ta làm thủ lĩnh Alpha của họ." Taehyun và Beomgyu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Alpha, anh ta chỉ cười nói, "Hình như câu trả lời có hơi dư so với câu hỏi nhỉ?"

"Không! Không, điều đó thực sự thú vị. Hồi sinh một mạng người thực sự rất tuyệt!"

"Cảm ơn. Vậy hai người có còn gì muốn hỏi không?"

“Vâng, còn vài điều ta cũng muốn biết. Ta đã tự hỏi trong số những người ở đây thì ai là người thuộc về cùng một bầy sói với ngươi, có phải là toàn bộ ngôi làng này đều thuộc cùng một bầy không?"

“Về cơ bản thì có. Nhưng cũng không hẳn. Việc có 100 người trong cùng một bầy thực sự là điều gần như không thể. Ta chăm sóc mọi người ở đây dưới hình thức một bầy sói, nhưng để mà nói thì tất cả thành viên trong ngôi làng này không phải một bầy sói thực sự. Bầy của ta chỉ có tám người, bao gồm cả ta. Có vẻ như hai người đã gặp được một vài người trong số họ. Tất nhiên là trong đó có ta và Seonghwa, ngoài ra còn có San, Wooyoung, Jongho và bây giờ có thêm Yunho. À phải rồi, còn có Mingi và Yeosang nữa, có lẽ là hai người chưa gặp họ."

“Ồ, ta biết Mingi, anh ấy là bạn đời của Yunho. Ta đã gặp anh ấy trước đây khi ta còn nhỏ."

"Ồ vậy ư? Thế giới này thật nhỏ bé."

“Quả thật là vậy…” Bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau về nhiều việc xung quanh đến mức không nhận thức được thời gian trôi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Tất cả ngừng nói và quay đầu về phía âm thanh phát ra, Seonghwa đứng ở phía cửa mở to mắt ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đặt đồ xuống và tiến đến đứng cạnh Hongjoong.

“Ahh, hai cậu làm gì ở đây vậy?! Ta thậm chí còn chưa có thời gian để dọn dẹp nhà cửa nữa.” Anh đảo mắt. Hongjoong vòng một cánh tay qua người anh xoa xoa trấn an.

“Hwa, không sao đâu. Họ chỉ muốn gặp anh và hỏi một số câu hỏi. Anh vẫn chưa đưa bọn họ đi tham quan căn nhà đâu.” Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. “Chà, 6 giờ, cũng muộn rồi." Taehyun cũng nhìn về phía đồng hồ, sau đó nghe thấy tiếng Beomgyu thở dài.

“Ôi trời, anh nghĩ chúng ta nên rời đi rồi, Taehyun. Dù sao thì chúng ta cũng đã có một ngày dài. Và sẽ rất tuyệt nếu được ngủ một giấc thật ngon.” Em đứng dậy và đưa tay ra để Taehyun đỡ lấy mình. Taehyun gật đầu chào hai người lớn tuổi hơn. “Cảm ơn vì đã mời bọn ta vào nhà, hẹn gặp lại sau nhé." Beomgyu nói.

"Không có gì. Nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

"Ahh! Ta quên mất, ta có thể hỏi hôm nay là ngày mấy không?" Trước khi ra khỏi căn nhà, bỗng Taehyun nhờ ra một điều quan trọng liền quay lại hỏi.

"Hôm nay là ngày 6."

"Cảm ơn." Taehyun nói lời cảm ơn cuối cùng rồi quay người rời đi.

Cả hai thong thả tản bộ trên con đường về nhà, tận hưởng vẻ đẹp của quan cảnh xung quanh. Do không có ánh đèn đường soi rọi, nên ta có thể nhìn thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trên cao khi Mặt Trời dần khuất bóng nơi đường chân trời, Taehyun không khỏi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cả hai nắm chặt lấy tay đối phương, chỉ nhau xem những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Cứ như thế, hai người đã về đến trước cửa nhà từ lúc nào mà không hay biết. Cả hai bước vào ngôi nhà ấm áp, Taehyun cởi áo khoác của mình ra rồi cũng quay sang giúp Beomgyu với chiếc áo của em.

“Em thậm chí còn không biết mình có nên tắm hay không…” Taehyun nói khi cả hai bước vào phòng. Beomgyu lườm hắn rồi đi về phía tủ quần áo trong góc.

"Nếu em không tắm, thì tối nay xuống sàn mà nằm." Taehyun bật cười, nhưng rồi vẫn nghe lời mà đi vào phòng tắm. Hắn nhanh chóng gội đầu, đảm bảo rửa sạch hết tất cả bụi bậm bám trên cơ thể. Tận hưởng cảm giác sạch sẽ và sảng khoái sau khi tắm rửa. Hắn mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt và lấy một chiếc khăn tắm, lau khô người trước khi quấn nó ngang hông. Ngay khi hắn bước ra khỏi phòng tắm thì liền nghe thấy tiếng huýt sáo của Beomgyu đang ở trên giường. Hắn chỉ đảo mắt rồi tiếng về phía tủ quần áo.

"Anh thật là…" Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, người đang cắn môi ngượng ngùng nhìn hắn. “Bây giờ em sẽ bỏ khăn tắm xuống để thay quần áo, nếu anh thích thì có thể tiếp tục nhìn. Em đã cảnh báo trước rồi đấy nhé." Hắn đưa tay nới lỏng chiếc khăn và nó ngay lập tức rơi xuống. Beomgyu liền hét lên một tiếng rồi đưa tay lên che mặt. Taehyun bật cười, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt em đang lén nhìn hắn qua kẽ tay. Không mất quá nhiều thời gian để hắn hoàn thành việc thay quần áo và leo lên giường, thoải mái nằm cạnh Beomgyu.

Beomgyu quay mặt về phía hắn, vòng tay ôm chặt lấy đối phương. Taehyun mỉm cười, đưa tay vuốt tóc em rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

“Chúc ngủ ngon, em yêu anh Beomgyu.” Lời nói của Taehyun khiến Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn thằng vào mắt hắn.

"Anh cũng yêu em, ngủ ngon nhé."

Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đây là cảm giác thoải mái nhất mà Taehyun từng cảm nhận được, một giấc ngủ thoải mái hơn hết tất cả những giấc ngủ trên chiếc giường ở nơi cung điện gò bó kia. Vòng tay đang ôm Beomgyu của hắn càng xiết chặt hơn trước khi buông lỏng bản thân vào một giấc ngủ vùi, những gì còn động lại trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có mỗi người mà hắn đang ôm trong lòng.
____________________

Chùi ui cuối cùng cũng xong thêm mụt chương mới cho mọi người rồi đây, mấy ngày cuối năm đúng là siêu bận rộn luôn hehe. Nhưng vì sự ủng hộ của mọi người  nên tui đã cố gắng trans thật nhanh luôn đó. Đọc bình luận của mọi người tui rất là vui luôn. Ước gì wattpad có chức năng thả tim bình luận…nhỉ? Nếu vậy thì tui có thể thả tim cho từng chiếc bình luận xinh xinh của mọi người vì tui không thể nào rep hết tất cả được, nhưng dù không thể rep, tui vẫn đọc hết tất cả bình luận của mọi người đó. Thế nên hãy iu thương chiếc fic này thật nhìu nhó. Iu mọi người rất nhìu (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro