Chapter 3: New Developments

Trên thực tế thì nó kéo dài khá lâu. Cung điện bị phong tỏa hoàn toàn suốt 5 giờ. Trong đó, khoảng hơn 2 tiếng là dành để đảm bảo mọi lối ra vào điều được khóa cẩn thận, phần thời gian còn lại là canh gác và theo dõi nhất cử nhất động của những tên lính phương Tây. Taehyun và Soobin luôn cảnh giác cao độ trong suốt 5 tiếng đồng hồ, họ canh chừng mọi cửa ra vào kể cả cửa sổ hay thậm chí là lỗ thông hơi vì rất có thể sẽ có kẻ gian xâm nhập. Cứ đến một khoảng thời gian nhất định, hai Alpha sẽ mở khóa cửa phòng các Hoàng tử và kiểm tra xem họ có cần gì không hoặc chỉ đơn giản là muốn đảm bảo rằng cả hai vẫn an toàn.

Vào lúc cuộc phong tỏa sắp kết thúc, Taehyun thò đầu vào phòng Beomgyu để kiểm tra tình hình bên trong, nhưng ngay lập tức khựng lại khi ngửi thấy một mùi dâu tây chua lè hòa với mùi sô cô la tan chảy đang tỏa ra trong không khí.

"Thưa Điện hạ?" Hắn hỏi nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng.

"Hoàng tử Beomgyu?" Hắn lại cất tiếng gọi. Vẫn chẳng có gì. Tóc gáy hắn dựng cả lên vì không nhận được sự phản hồi từ người kia, tay đặt lên chuôi kiếm, thận trọng bước vào phòng, cả cơ thể cảnh giác cao độ.

“Hoàng tử Beomgyu người vẫn ổn chứ? Có cần ta giúp gì không?" Hắn tiếp tục đi xung quanh phòng cho đến khi thấy đèn phòng tắm bật sáng, hắn liền đi về phía phía ánh đèn kia, gõ mạnh lên cửa.

“Hoàng tử Beomgyu người đang ở bên trong sao?" Hắn áp tai vào cửa và nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ, hắn còn cảm nhận được hương vị pheromone nồng đậm đang phảng phất xung quanh. Ngay lập tức, Alpha thường ngày rất bình tĩnh và ít nói bên trong hắn bỗng nổi xung lên trước âm thanh và mùi hương kia. Bình tĩnh nào, đây không phải là lúc để ngươi mất kiểm soát, hắn tự nói với con sói trong mình.

“Hoàng tử Beomgyu, nếu người không trả lời thì ta phải đành thất lễ xông vào. Vì vậy nếu có thể xin người hãy mở cửa.” Taehyun đưa tay xoay xoay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Bên trong phát ra một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức Taehyun dù tai có thính đến mấy cũng không thể nghe được.

"Hoàng tử, xin hãy nói lại lần nữa." Taehyun gần như đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì an toàn của Hoàng tử.

“Ta...ta không thể cử động được." Lần này thì Taehyun đã nghe được người kia nói gì. Từng lời từng chữ thốt ra đều chất chứa một nỗi sợ hãi tột cùng, và điều đó đã thúc giục Taehyun phải lao vào để phá tung cánh cửa.

Hắn dùng cả cơ thể tông thật mạnh vào cửa khiến nó mở ra. Taehyun nhìn quanh phòng tìm Beomgyu và thấy em trên người chỉ mặc một lớp áo lót đang cuộn tròn lại ở trong góc phòng.

"Hoàng tử?" Taehyun thận trọng tiếp cận Omega, tựa như đang tiếp cận một con vật nhỏ đang sợ hãi, "Ta có thể đến gần người không?" Beomgyu nhanh chóng gật đầu, chỉ cần có vậy Taehyun ngay lập tức chạy đến và quỳ xuống kéo em vào lòng. Beomgyu đưa đôi tay run rẩy vòng quanh cổ Alpha, rút người sâu vào ngực Taehyun mà nức nở. Taehyun vòng một tay qua eo Omega trong lòng, tay kia đỡ lấy đầu. Taehyun vuốt tóc em và vén nó ra sau. Hắn thì thầm vào tai em những lời động viên nhẹ nhàng.

“Không sao cả, Hoàng tử, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng sợ…” Hắn ôm em thật chặt và vỗ về.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy? Taehyun vắt óc nghĩ xem mình có sơ suất bỏ qua điều gì mỗi khi kiểm tra phòng ngủ của em trong thời gian phong tỏa khi nãy không. Ta lẽ ra phải cẩn thận hơn, làm sao ta có thể không để ý thấy sự bất thường này chứ? Hắn tự mắng mình.

"Hoàng tử? Người có thể cho ta biết những gì đã xảy ra không? Có ai đã làm tổn thương người sao?” Tiếng khóc của Beomgyu nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng sụt sùi nho nhỏ. Hoàng tử lắc đầu và hít sâu một hơi.

“Ta...ta…" Em nghẹn ngào.

“Bình tĩnh nào Hoàng tử, người không cần vội.” Taehyun an ủi. Beomgyu hít thở thật sâu.

“Khi nãy ta đang thay trang phục thì nghe được cuộc trò chuyện của ngài và S-soobin, ta nghe ngài nói rằng các chiến binh từ phía tây đang tiến đến gần. Ban đầu, ta cũng không nghĩ nhiều về việc đó cho đến khi ta nghe thấy tiếng la hét. Ta... ta xin lỗi, chỉ là ta thấy rất sợ hãi." Beomgyu nhìn xuống bàn tay của mình, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt, móng tay cào loạn vùng da quanh ngón tay.

Taehyun nghĩ về lúc mà Beomgyu nhắc đến. Một lính canh đã đến và nói với hai kị sĩ về vị trí của những kẻ tấn công và việc bọn chúng đang ở rất gần. Ngay sau đó, một cố vấn đến và la hét về việc chúng đã xâm phạm lối vào của cung điện. Cả Soobin và Taehyun đều hỏi liệu hai người có cần phải ra đó không, nhưng người cố vấn chỉ nói rằng hãy ở yên và chờ lệnh. Lúc lâu sau người cố vấn cũng không quay lại, hai kị sĩ vẫn tuân theo mệnh lệnh và tiếp tục canh gác. Việc này đã dẫn đến tình huống ngay bây giờ.

“Người không cần phải xin lỗi vì cảm thấy sợ hãi. Ta xin lỗi vì đã để người phải lo lắng, người luôn có thể đến tìm ta nếu cảm thấy không an toàn. Công việc của ta là bảo vệ người, cho dù đó là thể xác hay linh hồn."

“Ta chỉ không muốn làm phiền ngài… với lại hình như ta chỉ đang mặc áo lót…” Em đỏ mặt khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Taehyun bây giờ mới nhận ra em đang bán khỏa thân. Hai đầu tai của hắn đỏ lên, nhưng hắn hầu như không để tâm đến nó. Hắn lắc đầu.

“Đối với ta điều đó không quan trọng, quan trọng là người vẫn ổn. Vì vậy, nếu có việc gì hãy tìm ta, ta sẽ luôn ở đây.” Taehyun kéo Omega lại gần và ôm chặt lấy em.

“Cảm ơn ngài Taehyun.” Beomgyu gục đầu vào hõm cổ người kia. Tư thế này có hơi ám muội, nhưng Taehyun không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng hành động này đơn thuần là để an ủi người kia, vì vậy hắn vẫn tiếp tục ôm lấy vị Hoàng tử đang sợ hãi mà vỗ về.

Một lát sau, hắn cảm nhận được nhịp thở người kia dần trở nên bình ổn và đã hoàn toàn chìm sâu vào một giấc ngủ êm đềm. Những tiếng ngáy nhẹ và tiếng khịt mũi nho nhỏ khiến Taehyun chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt say ngủ kia.

Ngay sau đó, hắn cẩn thận nhấc người dậy khỏi sàn, bế Omega trong tay đến chiếc giường bốn trụ xa hoa. Hắn nhẹ nhàng đặt Hoàng tử xuống giường rồi kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường. Hắn dành một vài giây để ngắm nhìn vị Hoàng tử đang say ngủ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ kia. Hắn đưa tay gạt nước mắt đọng trên khóe mi em, sau đó tháo sợi dây cột tấm màn trên cột giường để chúng rơi xuống che phủ lấy Omega đang say ngủ. Xong xuôi, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa và khóa chặt lại. Hắn nhìn Soobin và thấy y nhướng mày với mình. Taehyun mở miệng, "Không có gì đáng lo cả." Soobin chỉ gật đầu và nhìn về phía trước, Taehyun cũng vậy.

🥀

Cuộc phong tỏa cuối cùng cũng kết thúc, Taehyun thở hắt ra một hơi. Mặt trời đã bắt đầu lặn và hắn đã đến kiểm tra tình hình của Beomgyu vài lần, có lẽ hơi nhiều so với mức cần thiết nhưng hắn muốn đảm bảo sự an toàn của người kia. Soobin cũng làm điều tương tự với Yeonjun, chỉ là không có nhiều như ai kia.

Taehyun cảm thấy sự mệt mỏi trong ngày hôm nay ập đến như thể một đống gạch đè lên người mình vậy. Hắn cố mở to đôi mắt trước cơn buồn ngủ đang ập đến khi nghe thấy tiếng lách cách từ cánh cửa sau lưng. Hắn nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thấy một Beomgyu nhút nhát đang ló đầu ra ngoài.

"Thưa Hoàng tử, ta có thể giúp gì cho người?" Taehyun nói với một nụ cười dịu dàng.

“Uhm, điều này thật đáng xấu hổ…” Em dừng lại và ngước lên nhìn vào mắt Taehyun, “Ta…ahem… tỉnh dậy và… ta… ta rất buồn vì ngài không có ở đó…” Em càng nói, giọng nói của em càng nhỏ dần, gần như là không phát ra thành tiếng. Taehyun không thể không cảm thấy điều đó thật dễ thương.

"Người có muốn ta vào trong phòng với người không?" Taehyun hỏi, hắn cố nén một nụ cười tự mãn khi thấy sắc mặt của Beomgyu ngày càng đỏ bừng.

“Có lẽ…” Em nhẹ nhàng nói.

"Được rồi. Để ta báo cho Soobin một tiếng." Beomgyu gật đầu và quay trở lại phòng của mình.

Taehyun bước đến chỗ Soobin và thu hút sự chú ý của y.

"Hoàng tử Beomgyu muốn ta ở trong phòng với ngài ấy, nếu ngươi cần tìm ta thì cứ đến đó." Soobin gật đầu, Taehyun quay trở lại phòng của Beomgyu và bước vào. Lúc Taehyun bước vào, Beomgyu đã thay một chiếc váy ngủ và đang nằm trên giường. Hắn bước đến gần chiếc giường Beomgyu đang nằm và đứng ngay cạnh đó. Beomgyu nhìn hắn, đôi mắt suy tư như thể em đang phân vân liệu có nên nói ra suy nghĩ của mình không. Cuối cùng, em quyết định giữ im lặng và kéo mền lên cao qua vai. Taehyun khoanh tay trước mặt, bày ra tư thế cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào để bảo vệ người kia.

“Uhm, ngài Taehyun? Ta có thể chỉ gọi ngài là ‘Taehyun’ không? Ngài có vấn đề gì với điều này chứ?" Một giọng nói nhỏ vang lên trong không gian im lặng của căn phòng tối. Taehyun cười khúc khích trước khi trả lời.

"Người có thể gọi ta bằng bất cứ thứ gì, và ta sẽ luôn sẵn lòng đáp lời." Beomgyu cười nhẹ sau khi nghe câu trả lời.

“Được rồi, Taehyun. Ta có thể hỏi ngài một điều nữa không?”

"Tất nhiên."

"Ngài có thể nắm tay ta không?" Beomgyu luôn đưa ra những câu hỏi và những yêu cầu mà hắn không thể nào ngờ tới. Và ngay bây giờ hắn thậm chí còn không biết rằng liệu mình có nên ngạc nhiên không?

"Uhm chắc chắn rồi." Hắn trả lời.

“Ngài không nhất thiết phải làm thế! Ta chỉ hỏi thôi, ta biết điều này có lẽ rất lạ. Ta xin lỗi. Đừng bận tâm, hãy coi như ta chưa nói gì đi…” Hoàng tử nhanh chóng hối hận vì lời nói của mình, xin lỗi một cách đầy lo lắng.

“Điện hạ…” Taehyun cắt ngang. “Người không cần phải xin lỗi, như ta đã nói, ta ở đây để khiến người cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Và nếu việc nắm tay người giúp người cảm thấy yên tâm, ta rất sẵn lòng."

Taehyun di chuyển về phía giường ngủ, Beomgyu quan sát khi người kia ngày càng đến gần. Chỉ vài bước chân là đến bên cạnh chiếc giường, Taehyun vươn người vén tấm màn treo trên khung giường sang một bên rồi buộc nó lên chiếc cột gần đó. Xong xuôi hắn cởi chiếc găng tay đang đeo ra, đưa tay đến trước mặt Beomgyu, em mỉm cười thay cho lời cảm ơn, sau đó cầm lấy tay hắn và nắm thật chặt.

Taehyun mỉm cười với em rồi dời ánh mắt sang phía cửa, tiếp tục trở về tư thế đề phòng lúc nãy. Trong vô thức, ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay của vị Hoàng tử đang say ngủ, ru em vào giấc mộng đẹp. Có một sự rung động đang nhẹ nhàng len lỏi từ sâu thẳm bên trong khiến Taehyun quên đi cả cơn đói cồn cào và sự mệt mỏi đeo bám lấy hắn suốt một ngày dài. Màn đêm dần buông, Beomgyu chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn Taehyun vẫn thức canh em một giấc ngủ đầy, dường như quên cả mỏi mệt. Ta sẽ ngủ vào ngày mai. Ta sẽ ổn mà.

🥀

Sau một đêm dài, nơi đường chân trời phía đông, mặt trời cuối cùng cũng đã dần ló dạng và những tia nắng vàng ươm đang tỏa sáng tràn ngập trong căn phòng. Taehyun vẫn tỉnh táo như thể kẻ thức trắng suốt đêm qua không phải là hắn. Bàn tay hắn vẫn được Beomgyu gắt gao nắm lấy trong khi tiếp tục chờ đợi cho đến khi Hoàng tử tỉnh dậy.

Một lát sau, có một sự dịch chuyển nhẹ nhàng và tiếng sột soạt phát ra từ bóng dáng đang say ngủ trên chiếc giường bên cạnh Alpha. Beomgyu từ từ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Taehyun và cất lời.

“Chào buổi sáng Taehyun.” Em nói khẽ. Taehyun cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, Điện hạ, người ngủ có ngon không?" Taehyun siết chặt tay mình khiến Beomgyu nhận ra bản thân vẫn đang nắm chặt tay người kia, sau đó liền nhanh chóng buông ra.

“Ta ngủ rất ngon. Thật tuyệt khi có một người khác ở bên cạnh an ủi. Cảm ơn ngài."

"Đó là niềm vinh hạnh của ta." Sau câu nói đó, cả hai im lặng nhìn nhau như đang quan sát đối phương thật kĩ. Taehyun quyết định phải vỡ sự im lặng, hắn cất lời.

“Vậy, thưa Hoàng tử. Ngày hôm nay người định làm gì? Ta chưa biết rõ về lịch trình của người, vì vậy ta cần sự giúp đỡ của người.” Taehyun nói. Beomgyu cười và ngồi dậy khỏi giường.

“Hmm, ta nghĩ hôm nay ta có một vài lớp học về Omega, một vài lớp dạy kèm và cả một cuộc họp với cố vấn của ta, Kai. Ngài đã gặp ngài ấy chưa? Ta nghĩ rằng hai người sẽ rất hợp nhau. Ta nghĩ ngày hôm nay của ta chỉ có thế. Còn ngài thì sao?" Beomgyu cười thật tươi.

“Hmm, một ngày của ta chỉ bao gồm việc ngủ trưa và theo hộ tống ngài, và ta cảm thấy rất thú vị.” Taehyun cười khúc khích, Beomgyu cũng cười theo. Và theo Taehyun, đó là âm thanh dễ chịu nhất mà hắn từng nghe.

"Chà, ta nghĩ có lẽ ngài nên tranh thủ chợp mắt trong khi ta có lớp học. Alpha không được phép ở trong phòng học hay ở gần đó vì có một số vấn đề. Có những beta canh gác trước cửa, nhưng ta chắc rằng ngài được phép đưa ta đến đó và đến đón ta." Beomgyu nhún vai và Taehyun gật đầu.

“Được rồi, người hầu của người có lẽ sẽ sớm đến để giúp người sửa soạn, vì vậy ta xin phép lui trước. Gặp lại người sau.” Taehyun cúi đầu và bước ra khỏi phòng.  Như thể được báo trước, một dàn người hầu tiến vào phòng của Beomgyu và bắt đầu giúp em chuẩn bị. Taehyun quay trở lại vị trí của mình bên ngoài căn phòng. Canh chừng trước cửa với tư thế cảnh giác cao độ trong khi chờ đợi.

Thời gian chuẩn bị nhanh hơn Taehyun nghĩ. Chỉ sau tầm một giờ đồng hồ, Beomgyu bước ra khỏi phòng, chào đón Taehyun với một nụ cười tươi. Hoàng tử mặc một chiếc áo choàng hoa mỹ màu xám dài chạm sàn. Phần ngực và tay áo may bằng chất liệu mỏng được làm phồng lên. Vương miện đặt ngay ngắn trên mái tóc được kẹp gọn gàng bằng những chiếc kẹp tóc vàng hình chiếc lá. Gương mặt phủ lên một lớp trang điểm nhẹ với một lớp nền mỏng, má hồng và phấn phủ giúp làn da vốn đã hoàn hảo của em càng trở nên đẹp đẽ. Em trông vẫn đẹp mê hồn như mọi khi, và đó chính xác là những gì Taehyun nói với em.

"Điện hạ, người trông vô cùng mê hoặc với chiếc váy đó." Taehyun lịch sự nắm lấy tay em và hôn lên các đốt ngón tay. Má Beomgyu đỏ bừng, em quay mặt đi.

"Ah, ngài quá khen rồi." Em cố gắng kìm nén nụ cười.

“Ta chỉ nói sự thật, người nên biết điều đó thưa Hoàng tử.” Taehyun cười khúc khích.

Thật điên rồ khi mà Taehyun có thể dễ dàng trò chuyện với Hoàng tử một cách thân thiết như vậy. Nếu là người khác, hắn không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, ngay cả khi hắn làm quen với Soobin, hắn đã mất ít nhất 2 tháng mới có thể cảm thấy thoải mái khi ở gần y. Nhưng Taehyun cũng không để tâm nhiều về chuyện này nữa, hắn chọn tận hưởng sự thoải mái và bình yên mà hắn cảm nhận được trong mối quan hệ này.

“Ugh, được thôi. Nhưng ngài thực sự cần phải ngừng làm điều này, nó khiến ta bối rối.” Beomgyu đảo mắt và chỉ ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của mình vào ngực chàng cận vệ.

"Ta không thể hứa chắc được đâu thưa Điện hạ." Taehyun cười. “Chúng ta nên bắt đầu đi đến lớp của người rồi đấy. Được chứ?” Taehyun đưa cánh tay ra cho người kia, em vui vẻ nắm lấy.

Cả hai đi đến cánh phía bắc, nơi có thư viện, tất nhiên là với sự dẫn đường của Beomgyu. Hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Taehyun vẫn không phân biệt được nơi nào với nơi nào cả. Hắn đổ lỗi cho kỹ năng hướng dẫn quá tệ của Soobin. Khi họ đến nơi, Beomgyu quay sang Taehyun và buông tay hắn ra.

"Đây là nơi ta cần đến." Em mỉm cười, Taehyun gật đầu.

"Học thật vui nhé, ta đoán người sẽ học được nhiều điều thú vị đấy."

“Ta biết rồi, ngài hãy đi chợp mắt một chút đi. Vì ngài không thể ngủ quên trong lúc làm việc được." Beomgyu đưa tay che miệng cười khúc khích sau đó ra hiệu cho các vệ sĩ mở cửa.

"Gặp lại ngài sau, Taehyun." Taehyun cúi đầu chào tạm biệt và quay trở lại cánh phía Tây để ngủ một giấc. Hắn quyết định sẽ ngủ trong căn phòng dự trù vì sẽ dễ dàng hơn là ngủ trong phòng riêng. Khi hắn vừa vào đến phòng, một làn sóng mệt mỏi ập đến đánh mạnh vào hắn. Ngay sau khi đầu vừa chạm vào chiếc gối sang trọng, hắn lập tức chìm vào giấc ngủ say. Mmh, nhớ dậy sau một tiếng nữa… không được quên… hắn khuất phục trước bóng tối và vùi cơ thể vào giường, ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro