#12: Another closure, another beginning
LỜI CỦA HANBIN:
"Lưng anh đau quá! Hậu quả của việc quẩy quá đà ở concert." - Jinhwan hyung phàn nàn.
"Muốn em mát-xa cho không?" - Junhoe nói và nhướn mày.
"Biến mẹ đi!" - Jinhwan nói và đẩy cậu ra.
"Oh im đi, cái đôi tình nhân này, bọn em biết là đằng nào lát nữa bọn anh cũng sẽ làm chuyện đó mà." - Jiwon chen vào.
"Oh, thế cơ à? Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra khi Hanbin bị táo bón hôm trước mà nhỉ." - Junhoe phản bác lại Jiwon. Tôi đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà.
"Yunhyeong không biết này." - Chanwoo nhún vai.
"Cái gì cơ? Ý em là sao? Hanbin làm bẩn quần áo hay gì à?" - Yunhyeong hỏi với sự ngây thơ.
"Không, họ làm những việc mà anh với Chanwoo—"
"Mọi người câm hết lại và về phòng đi!" - Tôi hét lên, đầy tức giận và họ dừng nói chuyện.
"Em không nói gì nữa nhé." - Donghyuk nói và giơ hai tay lên rồi rời đi.
"Anh vô tội." - Jinhwan hyung nói và cũng rời đi.
"Này đợi đã, em vẫn sẽ mát-xa cho anh mà." - Junhoe đi theo và Jiwon cười phá lên.
"Hm, anh chẳng hiểu gì cả nhưng anh nghĩ anh phải đi đây..." - Yunhyeong ngại ngùng nói và Chanwoo đi theo anh.
Jiwon vẫn đang ngồi trên sofa cho đến khi tôi đứng dậy, rồi anh ôm lấy eo tôi.
"Tại sao bé yêu của anh lại nổi giận chứ?" - Jiwon cố nói ngọt ngào với tôi.
"Cả anh nữa, vào phòng em. Ngay bây giờ." - Tôi nói một cách nghiêm túc rồi rời khỏi vòng tay của Jiwon. Chuyện này khá dễ dàng vì Jiwon có lẽ vẫn đang bất ngờ vì thái độ của tôi. Sau đó tôi tiến về phòng mình.
Tôi mở cửa phòng ra và nhìn thấy Jiwon bước vào, tiến thẳng đến giường.
Tôi khoá cửa để đảm bảo rằng sẽ không có ai làm phiền.
"Không, hôm nay chúng ta không dùng giường, ngồi lên ghế đi." - Tôi ra lệnh, nhưng một nụ cười thích thú hiện ra trên mặt Jiwon.
"Vậy là em muốn làm—" - Jiwon ngồi xuống ghế —"Trên một cái ghế sofa sao?" - Jiwon nói.
"Không, hyung, chúng ta sẽ nói chuyện." - Tôi nói, khoanh tay đứng trước mặt Jiwon.
Tôi nhìn thấy một nụ cười khẩy và ánh mắt chết người của anh.
Anh kéo tôi lại và đặt tôi lên đùi mình.
"Anh nghĩ em đang quên mất ai mới là người nắm quyền ở đây rồi, bé yêu à." - Anh nói, nhấn mạnh vào từ bé yêu.
"Thật sự đấy hyung, chúng ta cần nói chuyện." - Tôi nài nỉ.
Jiwon chắc chắn phải hiểu tôi lắm, vì tôi thấy ánh mắt anh dịu đi và biểu cảm của anh nghiêm túc hơn.
"Okay, vậy chúng ta sẽ nói về chuyện gì?" - Anh hỏi, những ngón tay vẫn đang vẽ những đường tròn sau lưng tôi.
Tôi nhìn xuống đất.
"Nói thật thì, em biết chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng vẫn còn cảm xúc gì đó đọng lại trong cuộc chia tay của chúng ta. Em nghi ngờ liệu anh có yêu em không." - Tôi nói với anh.
Tôi đang rất căng thẳng lúc này, ngồi trên đùi anh với hai cánh tay anh đang vòng qua eo mình, mà lại hỏi liệu anh có yêu mình không. Điều này quá đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận môi mình đang run lên nên tôi cắn nó, nhưng bụng tôi thì lại như đang bị lộn ngược.
"Nhưng Bin à, người nên nghi ngờ ở đây là anh mới đúng." - Anh vuốt ve má tôi. "Em để anh chia tay với em, em còn không trả lời một cách tử tế—"
"Anh còn không chia tay với em một cách tử tế."
"Nhưng em cũng không đúng, em không hề níu kéo. Em chỉ...buông bỏ anh. Làm sao em có thể nói là em yêu anh được?" - Anh ấy hỏi.
Không, anh ấy sai rồi.
"Hyung, em yêu anh quá nhiều đến mức mà thật đau đớn khi nghĩ đến việc chúng ta hẹn hò nhưng anh lại không hề yêu em. Mọi người nói rằng có thể anh chỉ đùa thôi khi nói những lời chia tay đó, nhưng em biết khi anh nói ra những lời đó, anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng em cũng có lỗi. Em đã quá nóng vội khi đồng ý nhận chuyến lưu diễn đó quá sớm—"
"Bin, anh không hề ghen, dù chỉ là một chút về chuyện đó."
"Em biết, nhưng chúng ta phải xa nhau quá lâu, rồi còn chuyện của Jaewon nữa. Đáng lẽ em nên yêu cầu một chuyến lưu diễn chung với anh."
LỜI CỦA JIWON:
Em ấy quá đáng yêu.
Em ấy nhìn như thể sắp khóc đến nơi rồi. Ánh mắt tôi dịu lại và nở một nụ cười, một nụ cười thuần khiết. Em ấy đúng là một em bé, bé yêu của tôi.
"Hanbin, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Anh đã thừa nhận mọi lỗi lầm của mình. Anh để Huynjin thao túng mình, và dù không theo cách mà cô ta muốn, nhưng cô ta vẫn có thể đầu độc anh. Anh thật ngu ngốc khi nghi ngờ em, và anh còn tin vào cái nụ hôn vớ vẩn đó khi nó chỉ là một tai nạn. Anh xin lỗi, một lần nữa, Bin à." - Tôi nói, tiến sát gần để hôn lên má em.
"Hyung...Em yêu anh." - Em ôm tôi, dụi đầu vào cổ tôi.
"Anh yêu em, Hanbin, nhiều hơn em biết đấy." - Tôi nói, lại vẽ những vòng tròn sau lưng em. Em ngẩng đầu lên.
"Từ khi nào?"
"Từ 8 năm trước?" - Tôi nói và em làm mặt kiểu "không, thật á?" Tôi cười nhẹ. "Anh yêu em từ 8 năm trước, và cả sau cuộc chia tay của chúng ta, tình cảm của anh có thể phai nhạt nhưng không bao giờ biến mất cả, và anh đã bắt đầu nhận ra và thừa nhận điều này với bản thân... hai tháng trước." - Tôi nói.
"Thế còn em thì sao?" - Tôi hỏi lại.
"Em chưa bao giờ dừng yêu anh, từ 7 năm trước." - Hanbin cười và bây giờ đến lượt tôi làm cái mặt đó.
"Thật đấy! Ngày đấy em không thích anh lắm đâu! Xin lỗi vì đã thú nhận điều này bây giờ, nhưng dù em hoàn toàn nhận thức được mình là gay lúc đó, em vẫn không thích anh. Anh chỉ là một thằng trẻ trâu xấu xí thích rap, và em thích Jinhwan hyung hơn." - Hanbin thừa nhận.
Tôi thấy hơi tổn thương, nhưng đó là Hanbin của quá khứ. Bây giờ tôi đã có em bé Bin ở ngay đây rồi.
"Anh thích em từ lần đầu gặp mặt. Chỉ là cảm nắng thông thường thôi, nhưng anh dần dần yêu em khi thời gian trôi đi."
"Thế còn những thành viên khác thì sao? Anh có cảm xúc lãng mạn gì với họ không? Với Dong?" - Em hỏi.
"Cái gì cơ? Không đời nào. Và Dong còn hơn cả em trai đối với anh, mọi người khác đều thế. Sao em lại hỏi vậy?" - Tôi cười.
"Ừ thì, khi chúng ta còn ngại ngùng hồi chia tay ấy, BobDong xuất hiện và kể cả fan còn biết điều đó." - Em ấy giải thích.
"Ôi thế thì em không dùng mạng xã hội nhiều lắm nhỉ. Không chỉ có BobDong xuất hiện đâu, OneBin cũng là một hiện tượng đấy." - Tôi nói với em.
"Cái gì cơ? OneBin á?" - Em bất ngờ. Tôi cười nhẹ.
"Được rồi, bây giờ thì nói với anh, em thấy thế nào về Jaewon?" - Tôi dụi đầu vào cổ em.
"Gọi anh ấy là hyung." - Em mắng tôi.
"Anh ghen." - Tôi nói, nhìn em trong khi mũi vẫn đang chạm vào cổ em.
"Nhưng em không yêu anh ấy theo kiểu lãng mạn đâu. Nhớ chứ, anh là người duy nhất em yêu trong 7 năm trời. Em yêu Jaewon như một người hyung, nên em tha thứ cho những chuyện anh ấy đã làm. Em không thích điều đó, nhưng em sẽ không để vì thế mà tình bạn của bọn em tan vỡ." - Em giải thích, như đang biện hộ cho bản thân. Tôi cười khẽ.
"Anh biết rồi, Hanbin à. Anh chỉ trêu em thôi." - Tôi nói rồi đặt nụ hôn lên cổ em. Tôi ngước nhìn em.
Chúng tôi nhìn nhau một vài giây cho đến khi tôi hôn em lần nữa.
———
Tôi tỉnh dậy khi phát hiện ra có gì đó đang cử động trên giường mình. Tôi mở mắt và nhận ra đây không phải giường tôi, và đó thật ra là ai đó đang cựa quậy. Hanbin đã dậy và ngồi ở một bên giường của em ấy.
Tôi ngồi dậy và ôm em từ đằng sau.
"Chào buổi sáng, bé yêu." - Tôi chào em bằng cái giọng buổi sáng của mình, khàn hơn bình thường.
"Chào buổi sáng." - Em cười với tôi.
"Sao em dậy sớm thế? Quay về giường thôi nào." - Tôi phàn nàn.
"Em có một buổi họp với CEO hôm nay." - Hanbin nói.
"Okay, để anh ăn sáng trên giường đã." - Tôi nói và kéo Hanbin xuống và ấn chặt tay em xuống giường.
Tôi nhìn vào mắt em và ngả người về phía trước, chầm chậm hôn em với đôi mắt khép hờ. Đó là một nụ hôn chậm, trông như là chúng tôi không hề di chuyển, như thời gian đã đóng băng, mọi thứ khác chẳng hề quan trọng.
Bọn tôi tách nhau ra và tôi từ từ mở mắt, lại một lần nữa nhìn em với một nụ cười tươi.
"Tránh ra nào hyung, em cần phải chuẩn bị bây giờ." - Hanbin cố gắng đẩy tôi, nhưng thay vì thả em ra, tôi ôm em.
"Không muốn đâu." - Tôi than vãn khi ôm em thật chặt.
"Hyung, em thật sự phải đi." - Em nói và tôi cuối cùng cũng thả em ra.
"Được rồi. Lịch trình của anh chỉ đến 2h chiều thôi, hãy hẹn hò vào bữa tối nhé." - Tôi nói và cầm tay em khua khua.
"Hẹn hò?" - Hanbin hỏi.
"Hẹn hò." - Tôi nhắc lại.
"Mình không phải quá già cho chuyện đó rồi sao?" - Em cười, nhưng tôi cảm nhận được em đang hồi hộp hoặc phấn khích, cũng có thể là cả hai.
"Chúng ta vẫn đang ở những năm hai mươi thôi em yêu à."
"Được rồi. Gặp anh sau." - Em nói và trước khi thả em ra, tôi đứng lên và thơm nhẹ vào cổ em rồi nhanh chóng che chăn khắp người mình.
"Đồ khốn nạn." - Em nói và tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng.
"Mình yêu em ấy." - Tôi tự thì thầm với bản thân rồi mỉm cười ngu ngốc.
———
Hicc tin được không còn một chap nữa là hết truyện rồi...
Dù sao thì cũng chúc mừng bé Chuketta được 100tr views yayyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro