#9: Still sober

Jiwon ôm Hanbin thật chặt, Hanbin thật mềm, quá mềm đến mức Jiwon tưởng như đang ôm một cái gố..

Jiwon tỉnh dậy nhận ra anh không ôm Hanbin mà là cái gối ở giữa hai người bọn họ.

Không, khoan đã, Hanbin cũng không nằm ở phía bên kia.

Đầu óc Jiwon trở nên hỗn loạn do anh vừa ngủ dậy. Anh mất một khoảng thời gian để nhìn xung quanh và nhận ra họ đang ở Nhật.

Phải rồi. Anh đi ngủ vào hôm qua với một chiếc gối như bức tường ngăn cách anh và Hanbin. Nhưng họ có nắm tay không nhỉ?

"Em cũng muốn ôm anh, em cũng muốn cảm nhận hơi ấm đó. Em còn muốn anh nữa."

Hanbin đã thật sự nói những lời đó vào hôm qua ư? Hay đó chỉ là giấc mơ của Jiwon?

Jiwon đứng dậy, cố tìm Hanbin ở trong nhà tắm, nhưng cậu không ở đó. Anh sửa soạn trước khi đến những phòng khác, có thể cậu đang ở đó.

"Bobby-san, hôm nay em dậy sớm nhỉ." - Jinhwan nói, dùng "-san" vì họ đang ở Nhật. Họ đang đứng ở hành lang, Jinhwan ra ngoài để lấy mật khẩu wifi.

"Hanbin có ở phòng anh không?" - Jiwon hỏi.

"Gì đây? Tự dưng biến thành người bạn trai cũ lo lắng à?" - Jinhwan đùa.

"Hyung." - Jiwon lườm anh.

"Em ấy đang chạy bộ cùng Yunhuyk hyung." - Jinhwan nói và tiến tới chỗ Jiwon rồi kéo Jiwon về phòng của anh (phòng Jiwon).

"Kể anh nghe đi, tối qua thế nào?" - Jinhwan nhướng mày. Anh đang ngồi ở ghế sofa còn Jiwon ngồi trên giường.

"Ý anh là sao? Bọn em chỉ ngủ thôi." - Jiwon nói.

"Anh không tin." - Jinhwan nói và nhìn chằm chằm Jiwon.

"Aish. Bọn em chỉ nắm tay khi đang ngủ thôi nhưng có một cái gối ngăn cách."

"Eh? Nhàm chán." - Jinhwan bình luận.

"Cái gì? Còn anh thì sao? Em cũng không nghĩ Junhoe sẽ làm gì anh đâu." - Jiwon nói.

"Ừ ừ, Junhoe nhiều lúc cũng có thể trở nên biến thái đấy." - Jinhwan ngọ nguậy lông mày.

"Ahhh dừng lại đi em quá ngây thơ cho mấy chuyện đó." - Jiwon bịt tai lại.

"Anh không nghĩ em nên nói thế sau khi đã mất trinh lúc 18 tuổi dưới tay một noona đâu." - Jinhwan nói.

"Aish, cô ta quyến rũ em được chưa?" - Jiwon nói.

"Ồ vậy hả? Thế còn những lần em và Hanbin làm chuyện đó ở trong mọi nhà vệ sinh mà em có thể tìm thấy thì sao? Anh cá là em đã đề xướng chuyện đó." - Jinhwan nói.

"Argh im đi." - Jiwon ném một chiếc gối về phía Jinhwan và bắt đầu đỏ mặt.

"Này này, nói anh nghe xem, em đã bao giờ nằm dưới chưa?" - Jinhwan tiếp tục hỏi.

"Chưa." - Jiwon nói. Hanbin chưa bao giờ yêu cầu và Jiwon cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó.

"Em nên để Hanbin nằm trên thử xem. Hôm qua anh nằm trên Junhoe và nó đúng là nóng bỏng. Em cũng nên cho em ấy trải nghiệm một lần chứ."

"Im đi! Hanbin và em cũng không bao giờ quay lại đâu mà." - Jiwon nói.

———

"Im đi! Hanbin và em cũng không bao giờ quay lại đâu mà."

Hanbin ngăn bản thân mình mở cửa.

Oh...

Giá như cậu đang ở Hàn Quốc, cậu sẽ đến phòng thu và gặm nhấm nỗi buồn, nhưng cậu lại không ở đó.  Nên cậu bước vào phòng và giả vờ mình chưa nghe thấy gì.

"Chào buổi sáng, các hyung." - Hanbin chào hỏi.

"Oh Hanbin, em vừa về đấy à? Em có nghe thấy bọn anh đang nói chuyện gì không?" - Jiwon hỏi một cách lo lắng.

"Em mới vừa về thôi. Anh đang nói chuyện gì mà không muốn em biết hả?" - Hanbin đùa.

"Jinhwan hyung chỉ đang nói về những lần làm tình phóng túng của anh ấy với Junhoe thôi." - Jiwon nói ngay lập tức.

"Hyung!" - Hanbin lườm cả Jiwon và Jinhwan.

"Gì? Anh nghĩ cậu ấy sẽ thấy hứng thú thôi mà." - Jinhwan lại nhướng lông mày và cười. Jiwon làm một khuôn mặt kì lạ.

"Kì lạ quá đi mất. Thôi em đi tắm đây, đến giờ ăn sáng rồi." - Hanbin nói và cởi chiếc hoodie và áo trong ra.

Jinhwan huýt sáo. Hanbin nhìn về phía họ để lườm anh, nhưng thay vào đó ánh mắt cậu lại dán vào Jiwon. Jiwon đang nhìn cơ thể cậu và Hanbin có thể thấy rõ ràng yết hầu anh đang di chuyển lên xuống khi anh nuốt nước bọt. Môi của Hanbin đột nhiên trở nên khô khốc nên cậu ngậm miệng lại và liếm môi.

"Oh, nhưng trước khi em đi tắm thì để anh nói em nghe cái này đã." - Jinhwan đứng dậy. Bây giờ thì cả hai người đều nhìn anh khi anh tiến đến chỗ cậu.

Jinhwan thì thầm vào tai Hanbin, khiến cho mặt cậu đỏ lên.

"Hyung!" - Hanbin đánh vào tay Jinhwan và Jinhwan chỉ cười.

"Aish. Em nghĩ đến giờ anh gọi Junhoe dậy rồi đấy. Đi đi." - Jiwon đẩy Jinhwan ra.

"Uh... vậy em đi đây." - Hanbin nói.

"Ừ tiếp tục đi." - Jiwon trả lời một cách gượng gạo. Hanbin bước vào nhà tắm và Jiwon nhìn theo tấm lưng săn chắc của cậu.

———

"Buổi tối của mọi người thế nào?" - Yunhyeong hỏi khi họ đang ăn sáng, anh rất nóng lòng để kể về khoảng thời gian tụ tập của bọn họ tối qua."

"Nóng." - Junhoe đơn thuần nói như thể đó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

"Bởi vì điều hoà gặp vấn đề, Junhoe, em phải giải thích chứ nếu không họ sẽ hiểu nhầm." - Jinhwan nói và âm thầm đá vào chân Junhoe.

Junhoe do dự rồi lườm Jinhwan, nhưng ánh nhìn của Jinhwan có vẻ căng thẳng hơn nên cậu từ bỏ.

"Oh, thế thì tệ nhỉ. Bọn anh thì chơi cái trò mình từng chơi khi còn làm thực tập sinh ấy. Sau đó..." - Yunhyeong kể về toàn bộ buổi tối. Mọi người đều lắng nghe bởi vì Yunhyeong sẽ cảm thấy buồn nếu một trong số họ bị xao nhãng. Anh ấy nhạy cảm đến thế đấy.

"Thế còn bọn em thì sao, Bobby và Hanbin?" - Yunhyeong hỏi.

Cặp đôi được nhắc tới chỉ nhìn nhau và không biết nên nói gì.

"Bởi vì họ không biết phải nói gì nên buổi tối của họ hoặc là rất ngại ngùng hoặc là rất hư hỏng." - Junhoe nói.

"Không phải một trong hai cái đó." - Jiwon ngay lập tức phủ nhận.

"Thế à? Ngủ với một cái gối xen giữa không phải ngượng ngùng ư?" - Jinhwan vạch trần họ.

"Thôi đủ rồi. Chúng ta vẫn có lịch trình đấy. Ăn nhanh lên." - Hanbin nói, giải tán cuộc trò chuyện. Tuy vậy mọi người vẫn nhìn nhau và nói chuyện bằng biểu cảm khuôn mặt.

———

"Bọn tôi đã làm một số thay đổi với những vid nhảy mà các cậu gửi. Vì chúng ta sẽ khai thác toàn bộ khó khăn cũng như hạnh phúc trong cuộc sống của các cậu, toàn đội quyết định sẽ bắt đầu với Hanbin-san và kết thúc với người lớn tuổi nhất là Jinhwan-san." - Người nhiếp ảnh gia nói. Mọi người gật đầu.

"Vậy nên chúng ta sẽ làm theo cặp. Vì vid nhảy mà các cậu gửi cho chúng tôi đều là solo nên chúng tôi đã làm những vid mới theo cặp. Các cặp là Hanbin-san và Bobby-san, Bobby-san và Donghyuk-san, Donghyuk-san và Yunhyeong-san, Yunhyeong-san và Junhoe-san, Junhoe-san và Chanwoo-san, Chanwoo-san và Jinhwan-san. Đến phần solo của Jinhwan-san, thì từng người một sẽ tiến vào."

"Được thôi." - Các thành viên trả lời.

Mọi người tách nhau ra để luyện tập. Trước tiên là Hanbin và Jiwon, Dong và Yunhyeong, Junhoe và Chanwoo cũng như phần solo của Jinhwan.

"Bobby-san, hãy làm cho động tác chi tiết hơn. Cậu nên chạm vào Hanbin-san như thế này." - Nhiếp ảnh gia vừa mắng anh vừa miêu tả cách làm đúng.

"Tôi hiểu, xin lỗi." - Jiwon nói.

"Hãy làm lại nào." - Hanbin nói.

Và rồi họ tiến đến vị trí của mình và nhạc được bật lên.

Bài hát đã đến đoạn mà có rất nhiều skinship. Bởi vì Jiwon cao hơn nên anh là người ngả về phía trước làm cho trán của họ chạm nhau. Jiwon trượt tay mình lên bụng của Hanbin, rồi đến ngực và cổ cậu. Anh nắm chặt cổ cậu, tuy vậy, Hanbin vẫn cười và chạm vào má Jiwon.

Cảnh này diễn tả rằng việc làm leader của iKON rất khó khăn nhưng cậu không quan tâm vì cậu yêu tất cả các thành viên.

Và Hanbin phải thừa nhận, điệu nhảy này có hai ý nghĩa, bởi vì Jiwon là bạn diễn của cậu.

Những lúc khi Hanbin đi lưu diễn, khi mối quan hệ của cậu và Jiwon trở nên tệ hơn, khi cậu cố gắng quá nhiều để trở nên tích cực, khi cậu gắng gượng vì cậu yêu Jiwon quá nhiều...

"Tốt rồi! Chỉ cần một chút luyện tập nữa thôi là các cậu sẽ làm hoàn hảo." - Người chụp ảnh bình luận.

"Được rồi. Hãy tiếp tục nhảy đến khi cặp tiếp theo làm xong. Và Bobby-san và Donghyuk-san có thể tập với nhau được rồi."

Hanbin chợt nhớ ra.

Phải rồi... Donghyuk

Cậu quên rằng Donghyuk...rất có khả năng là đang yêu Jiwon - hoặc điều gì đó tương tự.

Mình phải nói chuyện với em ấy sau... Hanbin tự nhủ.

———

"Donghyuk, anh có thể làm phiền em một chút được không?" - Hanbin tiến đến chỗ Donghyuk.

"Tất nhiên rồi. Em cũng có bận như anh đâu." - Donghyuk cười.

"Caffeine không được ưa chuộng vào buổi tối nhỉ?" - Hanbin hỏi, ngại ngùng.

"Thế còn quán bar khách sạn thì sao? Em đang hơi thèm cocktail." - Donghyuk đề nghị.

"Nhưng mà—"

"Không sao đâu hyung. Em sẽ bảo với quản lí là mình chỉ ra ngoài thôi. Em hứa em chỉ uống rượu nhẹ thôi." - Donghyuk trấn an cậu.

"Okay... Hãy chắc chắn rằng quản lí sẽ không phát hiện ra, và chắc chắn rằng anh sẽ không say, kể cả là chếnh choáng cũng không được." - Hanbin nói. Donghyuk cười và đồng ý.

Họ tiến về phía thang máy và bước vào. Donghyuk bấm nút.

"Em có biết quán bar ở đâu không?" - Hanbin hỏi, có vẻ thích thú.

"Tất nhiên rồi. Em đến đó với Bobby hyung ngày hôm qua nhưng bọn em không uống. Bọn em thực sự chỉ đến rồi đi thôi." - Donghyuk cười. Vì chỉ có mỗi họ trong thang máy nên cậu khá vô tư.

oh.

"Chờ em chút, có ai đó đang gọi." - Donghyuk nói khi lấy chiếc điện thoại đang rung ra khỏi túi.

"Alo? Oh, Yunhyeong hyung ạ. Vâng, Hanbin có chuyện muốn nói với em nên là... Oh, em quên mất. Mình có thể làm chuyện đó sau và hai người có thể tận hưởng khi em không ở đó, nếu anh hiểu ý em." - Donghyuk nói và cười. Hanbin còn có thể nghe loáng thoáng tiếng Yunhyeong mắng Donghyuk qua điện thoại.

Cửa thang máy mở ra và họ bước ra ngoài, nhưng dừng lại ở hành lang vì Donghyuk vẫn đang nói chuyện điện thoại.

"Gặp anh sau! Và làm nhanh lên vì sẽ rất kì lạ nếu em nhìn thấy đấy. Haha! Em đùa thôi. Tạm biệt!" - Donghyuk dù đã cúp máy nhưng vẫn cười không dứt.

"Em đúng là kẻ bắt nạt." - Hanbin bình luận, nhưng cũng mỉm cười.

"Thế á?" - Donghyuk cười phá lên.

Họ bước vào quán bar và thật may mắn, vẫn còn một vài bàn trống dù ở đây rất đông đúc.

"Quán bar này khá đông nhỉ?" - Donghyuk bắt đầu cuộc trò chuyện để tránh không khí ngượng ngùng.

"Ừ, hi vọng không ai nhận ra chúng ta." - Hanbin trả lời.

"Chúng ta sẽ bị ăn sống mất nếu chuyện đó xảy ra." - Họ cười. Đồ uống của họ rốt cuộc cũng đến và mỗi người đều nhanh chóng uống một ngụm.

"Vậy thì, Hanbin, anh muốn nói gì với em thế?" - Donghyuk hỏi.

"Ừ thì..." - Hanbin uống nốt rượu trong ly rồi ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm ly nữa. "Anh chỉ muốn hỏi một vài điều thôi." - Hanbin nói.

"Oh? Em nghĩ em biết anh định hỏi gì rồi, nhưng cứ hỏi đi." - Donghyuk nói và nhấp một ngụm.

"Em yêu Jiwon, phải không?" - Hanbin hỏi thẳng.

"Yêu anh ấy??" - Donghyuk nhắc lại trước khi uống nốt ly của mình và gọi ly khác.

"Đúng vậy, em có. Nhưng em đã bảo anh là điều đó không quan trọng rồi. Điều quan trọng bây giờ là..." - Donghyuk dừng lại, một điệu cười ngốc nghếch xuất hiện trên mặt cậu.

"Là?" - Hanbin hỏi, nửa tò mò nửa bối rối.

Đồ uống của họ đến gần như cùng lúc. Hanbin nuốt xuống một nửa ly của mình ngay khi nhận được. Donghyuk cười khúc khích khi nhìn thấy điều đó và cũng nhấp một ngụm từ ly của mình.

"Bình tĩnh nào hyung." - Donghyuk nói.

"Điều gì quan trọng cơ?" - Hanbin hỏi.

"Việc mà anh bảo là cũng. Tại sao lại thế, hyung? Có ai đó cũng yêu anh ấy ư?" - Donghyuk hỏi.

Hanbin im lặng. Cậu nói thế thật sao?? Mặc dù mới chỉ là vài phút trước thôi, nhưng cậu không hề nhớ mình đã nói thế. Chẵng nhẽ cồn đã phát huy tác dụng rồi sao?

"Ừ thì..." - Hanbin không biết nói gì.

"Sự thật là, anh vẫn còn yêu anh ấy phải không?" - Donghyuk đặt tay lên bàn, ngả người vế trước, cố gắng quan sát Hanbin.

"Ừ... Anh nghĩ là còn." - Hanbin thú nhận. Donghyuk nở rộng nụ cười nhếch môi của mình.

"Thật ra..." - Donghyuk vẽ lên miệng cốc bằng ngón tay của mình. "Anh không hề nói cũng lúc nãy. Em chỉ bịa ra thôi." - Donghyuk cười. Hanbin nhìn cậu, dường như không thể tin được.

"Nghiêm túc đấy à??"

"Đúng vậy, thật tốt vì anh đã thừa nhận luôn rồi." - Dong nói.

"Em đã lừa được anh đấy." - Hanbin cười và gọi thêm một ly nữa.

"Bây giờ anh định làm gì?" - Donghyuk hỏi.

"Anh không định làm gì cả. Anh sẽ đi theo tự nhiên thôi... nhưng có lẽ... có lẽ anh sẽ che giấu cảm xúc của mình một thời gian. Anh ấy có thể vẫn thích anh, nhưng anh không muốn mạo hiểm. Bọn anh đã chia tay một lần rồi, anh không muốn trái tim mình tan vỡ một lần nữa." - Hanbin nói. "Nhưng khoan đã, anh không gọi em ra đây để nói về anh, anh muốn nói về em!"

"Aish, hyung. Đừng quan tâm đến em. Em sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu hai người làm lành đấy." - Dong nói.

"Nhưng mà Dong à, anh không thể hạnh phúc được nếu anh biết ai đó bị tổn thương." - Hanbin nói và cầm tay Dong.

"Pfff.. Em sẽ vượt qua thôi hyung. Em sẽ ổn thôi."

———

"Hyung, anh say rồi à? Chúng ta phải nhanh lên trước khi quản lí hay staff để ý." - Donghyuk nói với Hanbin, người đang dựa vào tường và mắt nhắm nghiền.

"Không hẳn... Anh chỉ hơi đau đầu thôi." - Hanbin nói.

"Thôi được rồi, anh tự về phòng được không?" - Dong hỏi.

"Tất nhiên rồi, chỉ vài bước chân thôi mà." - Hanbin mở mắt, chỉnh lại tư thế và mỉm cười.

"Okay, vậy thì em về phòng trước nhé." - Dong nói và vẫy tay chào tạm biệt Hanbin.

Donghyuk về phòng và Hanbin tiến đến cửa phòng của cậu và Bobby rồi nhanh chóng bước vào, chỉ có một thứ hiện lên trong đầu cậu: *nghỉ ngơi*

"Oh, em đây rồi. Em đã đi đâu vậy?"

Jiwon là điều đầu tiên hay nói đúng hơn là người đầu tiên mà Hanbin nhìn thấy khi bước vào phòng. Jiwon chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, tóc ướt nên từng giọt nước đang chảy xuống cơ thể anh.

"Em tự dưng biến mất với Donghyuk." - Jiwon tiếp tục, nhưng ngay lúc này, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Hanbin là những điều Jinhwan thì thầm với cậu sáng nay.

Hanbin bước lại gần hơn,

và hôn Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro