Chương 1 : Viên đạn bạc

Thế giới này, ngoài sự phân loại giới tính là "nam" và "nữ", còn có hai dạng phân hoá bắt đầu xuất hiện từ thời niên thiếu: "Sentinel" (Lính gác) và "Guide" (Dẫn đường).

Dù nói vậy, nhưng phần lớn con người vẫn là người bình thường; khả năng để các thiếu niên chuyển hóa thành Sentinel chỉ vào khoảng từ 1/8000 đến 1/10000; còn Guide thì hiếm hơn nữa, từ trước đến nay vẫn duy trì tỉ lệ khoảng 1 Guide trên 10 Sentinel.

Cả Sentinel lẫn Guide đều sở hữu những năng lực đặc biệt — nếu phải ví như cốt truyện trong tiểu thuyết hay phim ảnh — thì họ có thể làm được rất nhiều việc, năng lực cũng thường cao hơn người bình thường. Do đó, trong xã hội hiện đại, chỉ cần là một Sentinel hoặc Guide chăm chỉ, có đạo đức tốt, thì việc tạo dựng tên tuổi trong bất kỳ ngành nghề nào cũng không phải điều khó khăn.

Vì sự tồn tại của "Sentinel" và "Guide", một tổ chức có tên là "Tháp (塔)" đã được thành lập. "Tháp" là tổ chức chính thức mang tính toàn cầu, quản lý tất cả các Sentinel và Guide, không chịu sự chi phối hay can thiệp của bất kỳ thế lực nào.

Khác với thế kỷ trước – thời kỳ Sentinel và Guide mới được phát hiện – xã hội hiện đại không còn nhiều ranh giới giữa người thường và Sentinel/Guide nữa; hơn nữa, nhờ nỗ lực không ngừng của "Tháp", nhiều phát minh và dược phẩm đã ra đời, giúp Sentinel và Guide có thể sống như những người bình thường.

Trên đây là lịch sử của "Tháp" tại khu vực Nhật Bản... Còn hiện tại, "Tháp" đã chuyển đổi thành một đơn vị có chức năng tương tự như cảnh sát: đào tạo tân binh, chiêu mộ người tài, giao nhiệm vụ cho họ và trả thù lao xứng đáng – vừa là nơi thu hút nhân tài, vừa duy trì trật tự xã hội.

Và nếu nói về người tiêu biểu nhất của "Tháp" trong hệ thống này, tại Nhật Bản, thì 10 người có đến 9 người sẽ trả lời là: Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi – con trai độc nhất của tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Kudou Yuusaku và nữ diễn viên tài danh Fujimine Yukiko – đã phân hóa thành Guide từ khi mới 9 tuổi, được ca ngợi là "thiên tài Guide hiếm có trong 20 năm trở lại đây". Ngoài chỉ số tinh thần cực cao và phạm vi cảm nhận rộng lớn, Shinichi còn thừa hưởng bộ óc thông minh từ cha và vẻ ngoài đẹp đẽ từ mẹ, từ khi còn rất nhỏ đã giúp cảnh sát phá án – đúng là người có hình tượng tích cực và nổi tiếng nhất trong "Tháp".

Shinichi vào "Tháp" sớm để học các kỹ năng của một Guide, đến năm 10 tuổi, cậu gặp được một người tạm thời trở thành bạn đồng hành, và cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Mặc dù tỷ lệ tương thích chỉ khoảng 80%, nhưng "Tháp" vẫn chấp nhận nguyện vọng của Shinichi và chính thức ghi nhận họ là một cặp Sentinel–Guide.

Nếu nhìn lại quyết định đó sau mười năm, chỉ có thể nói: đó là một lựa chọn không thể nào đúng đắn hơn.



Khi lần đầu gặp Shinichi, Akai Shuichi – dù đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nét hiên ngang của tuổi trẻ – chàng trai mười lăm tuổi đã trở thành thủ lĩnh trong hàng ngũ các Sentinel và đến mười bảy tuổi vẫn chưa ai có thể vượt qua được – đã cảm thấy hai người rất hợp nhau. Dù là về cách tư duy hay tính cách, cả hai đều có những điểm tương đồng và những chỗ bù trừ cho nhau. Lúc đầu, Akai không biết thân phận thực sự của Shinichi, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu bé này rất lợi hại, thế nên đã chủ động ngỏ ý lập đội, và sau một hồi suy nghĩ, đối phương cũng gật đầu đồng ý.

Dựa vào sự ăn ý gần như thần giao cách cảm ấy, sau bảy năm rèn luyện và phối hợp, hiện tại tỷ lệ tương thích giữa Kudo và Akai đã đạt đến 95%, thậm chí còn cao hơn nhiều cặp đôi định mệnh khác.

Akai rất hài lòng với điều đó, nhưng anh vẫn chưa từng hỏi chàng Guide nhỏ bé của mình nghĩ gì về chuyện này.

"Akai-san? Akai-san!" Một trong những Guide mạnh nhất, nổi tiếng nhất hiện tại đang vẫy tay trước mặt Sentinel của mình, bởi vì nhận ra đối phương có ánh mắt như đang lơ đễnh, liền nhẹ giọng gọi anh: "Thanh tra Megure sắp rút quân rồi đấy! Trung sĩ Takagi đang hỏi liệu chúng ta có thể đến 'Tháp' lấy lời khai không."

Chàng Guide trẻ tuổi nhắc đến "Megure" và "Takagi" – đều là cảnh sát thuộc Đội điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo, cũng thường xuyên làm việc tại "Tháp". Ngoài việc duy trì trật tự và an ninh ở một số khu vực tại Tokyo, họ còn có mối hợp tác chặt chẽ với "Tháp".

"À, tôi biết rồi." Akai lập tức hoàn hồn, hơi nghiêng đầu liền trông thấy Takagi đang vẫy tay gọi họ từ phía xa. Akai thuận tay nắm lấy tay cậu thiếu niên bên cạnh, chờ đến khi cậu vô thức siết lại thì mới sải bước rời đi, đồng thời trêu ghẹo: "Này nhóc, có vẻ như lá bùa may mắn em xin ở đền lần trước không hiệu nghiệm rồi!"

Nghe vậy, Shinichi lập tức trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười tủm tỉm kia, mang theo chút ấm ức mà phản bác: "Nhưng chỗ đó là do Akai-san chọn mà, nên là vận xui của Akai-san mới đúng!"

Thấy phản ứng của Shinichi, Akai bật cười vui vẻ, thoải mái nhận "tội": "Được rồi, là do tôi thiếu suy xét."

Người lớn chín chắn sẵn sàng nhận lỗi về mình khiến Shinichi vừa tức cười vừa cảm thấy ấm lòng trước hành động chu đáo của anh.

Cặp đôi Sentinel–Guide nổi danh này trong giới cảnh sát được biết đến như "bộ đôi giải quyết sự kiện". Mỗi khi có vụ án khó nhằn xảy ra, hai người thường xuyên có mặt tại hiện trường hoặc quanh đó, và luôn là những người đầu tiên hỗ trợ kịp thời.

"Nhưng mà Akai-san lúc nãy thật sự ngầu quá đi mất!" Dù đã đồng hành cùng nhau suốt bảy năm, Shinichi vẫn không ngừng bị người đàn ông bên cạnh làm cho mê mẩn: "Tên buôn thuốc kia còn cầm súng đấy, vậy mà Akai-san chỉ với một đòn đã hạ gục hắn!"

Khi ấy, họ đang hỗ trợ cảnh sát truy bắt một tên trùm ma túy. Gã này, khi bị dồn đến đường cùng, đã rút súng bắn loạn xạ. Nhưng nhờ vào sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ, Akai chỉ cần một cú đấm là khiến gã bất tỉnh tại chỗ.

"Đó là nhờ công của em mà." Akai mỉm cười đáp lại lời khen ngợi của cậu: "Là sức mạnh tinh thần của em làm chậm hành động của hắn, đồng thời tăng phản ứng của tôi – em làm tốt lắm, nhóc. Dùng hai kỹ năng tinh thần đối lập cùng lúc, và còn điều khiển được trên một cá thể – em đã tiến bộ hơn rồi đấy."

Vì đối phương chỉ là người thường, và tình hình không quá nghiêm trọng, nên cả hai không cần triệu hồi tinh thần dẫn dắt của mình. Chỉ cần Shinichi hỗ trợ Akai, vậy là đủ để khống chế tội phạm.

"Đó là vì Akai-san quá giỏi thôi." Shinichi ngượng ngùng gãi má, vừa nói vừa khen Akai: "Có thể những Sentinel khác sẽ không cảm nhận được sự hỗ trợ của em, nhưng Akai-san thì luôn nhận ra và sử dụng nó rất chính xác... Dù lúc đó chúng ta còn chưa có liên kết tinh thần, Akai-san cũng đã rất mạnh rồi."

Khi còn là một cặp đôi tạm thời, Akai và Shinichi đã từng đánh bại cặp Sentinel–Guide số một trong "Tháp" lúc bấy giờ, khiến họ thua thảm hại.

Thấy Akai và Shinichi chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện mà chẳng màng đến xung quanh, Takagi – người đã bị bỏ rơi đứng nghe hai người tán thưởng lẫn nhau suốt mấy phút – rốt cuộc cũng không nhịn được mà "khụ" một tiếng để gây chú ý. Anh vội vàng đề nghị: "Mấy chuyện còn lại, về 'Tháp' rồi nói tiếp được không?"

Dù cách Akai và Kudo tương tác giống như đàn anh – đàn em thân thiết hay hai anh em tình cảm, nhưng với người hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc ghép cặp Sentinel và Guide như Takagi, thì chỉ riêng việc họ đối xử với nhau như vậy... đã đủ "chói mắt" rồi.

Người trưởng thành như Akai đương nhiên hiểu Takagi đang lúng túng vì chuyện gì, chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi không nói thêm gì. Ở phía bên kia, Shinichi lại cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Akai rất bình thường, nên hoàn toàn không thấy ngại ngùng chút nào.

Tóm lại, Akai và Shinichi đều chấp nhận ý tốt của Takagi, cùng ngồi vào xe của anh, để Takagi chở họ trở lại "Tháp".

Có lẽ vì có thêm Takagi ở cùng một không gian, sự chú ý của Sinichi không còn chỉ đặt lên Akai nữa, mà quay sang hỏi về vụ án ban nãy:

"Anh Takagi nè." – Cậu trai trẻ tuổi từ ghế sau thò nửa cái đầu ra, nghi hoặc hỏi Takagi đang ngồi phía trước: "Em có nghe thanh tra Megure nhắc đến thứ gọi là 'hướng đạo tố nhân tạo', đó là thứ mà tên buôn ma túy đang bán sao?"

Qua kính chiếu hậu, Takagi bắt gặp ánh mắt tò mò của Shinichi và vẻ mặt nghiêm túc của Akai. Anh gật đầu xác nhận thắc mắc của cậu, cảm thấy "nói cho hai người họ cũng không sao", liền chia sẻ thông tin mình biết:

"Đúng vậy, Kudo-kun và Akai-san chắc cũng biết rồi, những loại 'hướng đạo tố nhân tạo' được chứng nhận trên thị trường thì không sao cả. Nhưng gần đây xuất hiện một loại có tính chất như ma túy, nghe nói là vừa có thể xoa dịu cảm xúc của lính gác, lại vừa giúp họ tăng cường năng lực... Thật giả thì chưa rõ, nhưng vì loại thuốc đó mà đã có ba lính gác thiệt mạng."

Trong thời đại mà lính gác và dẫn đường đều hiếm như hiện tại, việc ba lính gác chết vì cùng một lý do trong thời gian ngắn thực sự là một hiện tượng bất thường.

"Vẫn chưa lần ra nguồn gốc nhỉ." – Akai bình thản bình luận sau khi nghe Takagi giải thích:
"Người chúng ta vừa bắt chắc chỉ là đàn em, vì để nhận ra ai là lính gác thì chỉ có lính gác và dẫn đường mới làm được."

"Đúng vậy." – Takagi gượng cười đồng tình với Akai, rồi qua gương chiếu hậu mỉm cười dịu dàng với Shinichi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Nhưng cũng vì vậy mà không lâu nữa, Sở Cảnh sát chắc sẽ chính thức ủy thác nhiệm vụ cho 'Tháp'... Chúng tôi rất trông đợi vào màn thể hiện của hai người đấy, 'Viên đạn bạc'."

Kudo – người bị gọi bằng biệt danh ấy – Shinichi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng đáp lại:
"Cái biệt danh đó là dành cho Akai-san mà!"

Dù gì Akai cũng là một tay bắn tỉa giỏi, có thể từ xa tung ra viên đạn đảo ngược cục diện chiến đấu – hệt như "viên đạn bạc" xuyên thủng điểm yếu của quỷ dữ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Shinichi, còn Takagi và Akai ngồi cùng xe lại không nghĩ thế.

"Kudo-kun hóa ra lại không có tự tin ở mảng này nhỉ!" – Takagi bật cười thú vị:
"Nhưng khi tự xưng là 'Holmes thời Reiwa' thì lại rất tự tin... Tôi đang khen đấy nhé!"

Trên thực tế, cái biệt danh "Viên đạn bạc" không chỉ được dùng cho Akai, mà còn dành cho người dẫn đường của anh – Kudo Shinichi.

Nếu Akai được gọi như thế nhờ vào kỹ năng bắn tỉa cùng khả năng suy luận và hành động xuất sắc, thì Shinichi lại nhờ vào tư duy phá án sắc sảo và năng lực lên kế hoạch tuyệt vời; cộng thêm sự kiên trì với công lý, nhạy bén trong phá án, và lòng nhân ái không ngờ dành cho mọi sinh linh. Vì vậy, ngoài đồng đội, ngay cả những tội phạm từng được cậu cứu giúp cũng gọi cậu bằng cái tên ấy.

"Tôi nghĩ chúng ta cùng được gọi như vậy là rất hợp lý." – Akai lại để ý đến một chuyện khác:
"Nhắc đến 'Viên đạn bạc', người ta sẽ biết đó là 'chúng ta'."

Dù câu của Akai bỏ sót khá nhiều từ, nhưng nhờ vào sự ăn ý lâu năm, lối tư duy tương đồng, và cảm xúc truyền qua liên kết tinh thần, Shinichi vẫn hiểu được ý anh muốn nói.

"Bây giờ nhắc đến ai là bạn đồng hành của 'Kudo Shinichi' thì ai cũng biết là Akai-san rồi!" – Shinichi mỉm cười đáp lại ám ngữ của Akai.

"Những đề nghị ghép đôi khác tôi đều từ chối còn gì. Mọi người trong 'Tháp' cũng rất tôn trọng quyết định của tôi."

Câu nói vừa rồi của Akai, kỳ thực mang ý nghĩa: "Chúng ta đã là tổ đội 'Viên đạn bạc', không còn ai khác có thể gọi bằng cái tên đó."

Việc Sentinel có những lo lắng như vậy cũng không hiếm – dù khác với Sentinel chỉ có thể liên kết với một Guide, thì Guide có thể kết nối với nhiều Sentinel cùng lúc.

Dẫu trong thời đại hiện nay, điều này đã không còn bị để tâm nhiều, cũng chẳng ai bắt ép Guide phải chăm sóc nhiều người cùng lúc; nhưng bản năng của Sentinel vẫn sẽ thúc đẩy họ đi tìm một Guide mà họ yêu thích. Một số Sentinel thậm chí còn phát động "chiến dịch cưa cẩm" mãnh liệt với Guide mình nhắm đến.

Thực ra, do ảnh hưởng từ cha mẹ mình, Shinichi luôn cho rằng "chỉ cần tìm được một Sentinel hợp với mình là đủ", từ đầu đến cuối cậu chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận lời mời từ các Sentinel khác.

Tính cách của Shinichi, Akai cũng hiểu rất rõ — chỉ có điều, cậu bé mềm lòng đó có khả năng sẽ vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà phá lệ.

Nếu gặp phải một Sentinel định mệnh, cậu bé ấy, dù không thiết lập liên kết tinh thần với đối phương, cũng sẽ chia sẻ tâm sức để quan tâm đến họ, phải không?

"...Nhưng như vậy là tốt nhất rồi." Akai tự mình đưa ra kết luận, thở dài một tiếng: "Mong đến lúc đó người gặp cậu ấy là người biết tự rút lui." Tốt nhất là khi thấy tình cảm giữa hai người sâu đậm đến mức ấy thì nên biến mất khỏi đất Nhật luôn đi... tốt hơn nữa là đừng có mò sang Anh hay Mỹ gì cả.

"???" Lần này thật sự không đoán ra Akai đang nghĩ gì, Shinichi nghi hoặc nhìn anh hai cái. Nhưng cảm nhận được sự an tâm mà Sentinel của mình truyền đến qua liên kết tinh thần, cậu mỉm cười với đối phương rồi quay đầu tiếp tục thảo luận về vụ án với Takagi.

"Về loại 'hormone dẫn đường nhân tạo' mà anh Takagi vừa nhắc tới, còn thông tin gì khác không?" Shinichi hơi để tâm đến chuyện này nên đã hỏi thêm chi tiết.

"Cảnh sát Tokyo hiện giờ chỉ biết được chừng đó, xin lỗi nhé, Kudo-kun." Takagi áy náy nói. Nhưng ngay sau đó, anh lại như lấy lại tinh thần, cung cấp thêm một thông tin hữu ích khác cho Kudo: "Nhưng bọn tôi nhận được tin tức này từ Bộ Công an. Có thể bên đó sẽ có tư liệu chi tiết hơn." Vì Shinichi thuộc "Tháp", nên việc tra cứu tài liệu từ cơ quan đó sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Shinichi chớp mắt, có chút bất ngờ hỏi lại: "Bộ Công an ạ?" Đó là cơ quan mà Shinichi không quen thuộc lắm, dù gì nơi đó xử lý những vấn đề cấp quốc gia, cậu rất ít khi tiếp xúc.

"Đúng vậy." Takagi gật đầu, thuận theo câu hỏi của Shinichi giải thích tiếp: "Chi tiết thì bọn tôi cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng phía sau loại hormone dẫn đường nhân tạo này là một vấn đề vô cùng phức tạp."

Điều này cũng không khó hiểu. Nếu loại thuốc đặc biệt dành cho Sentinel này lan rộng, sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho nhóm người Sentinel; tệ hơn nữa, có thể sẽ dẫn đến định kiến xã hội đối với họ — đến cuối cùng đúng thật là vấn đề ở tầm quốc gia.

"Của Bộ Công an à..." Akai ở bên kia nghe thấy cụm từ Takagi nhắc đến thì khẽ nhíu mày, như một người lớn đang nhắc nhở lớp trẻ, anh nghiêm túc dặn dò: "Nhóc con, những nhiệm vụ mà Bộ Công an nhúng tay vào, em vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Về điểm này thì Shinichi hiểu rất rõ. Chàng dẫn đường trẻ tuổi ngồi thẳng lại, quay sang nhìn Akai với vẻ mặt nghiêm túc, chân thành hứa: "Vâng, em biết. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng nhất định đợi đến khi Akai-san đến mới hành động."

Akai rất hài lòng với câu trả lời của Shinichi, phản ứng từ liên kết tinh thần cũng cho thấy cậu không nói dối... Nghĩ vậy, Akai quả nhiên liền ăn ngay một cú đấm không nặng không nhẹ từ Kudo.

"Quá đáng lắm đấy, Akai-san!" Chàng Guide trẻ tuổi có chút tức giận, giơ tay đánh Sentinel của mình một cái, bất mãn phản đối: "Lời hứa của em không đáng tin vậy sao?!" Thậm chí còn dùng liên kết tinh thần để 'kiểm tra nói dối' nữa chứ!

Akai, đúng là đã làm chuyện đó thật, im lặng nhận lấy cú đấm trách móc của shinichi. Nhưng người ngồi ghế lái như Takagi thì không khách sáo như vậy.

"Ể? Chắc tại vì cuối cùng thì Kudo-kun vẫn sẽ có mặt ở gần hiện trường vụ án mà?" Anh cảnh sát thật thà nói đúng chỗ đau của Shinichi, nụ cười vô hại chứng minh rằng anh thật sự không cố ý.

"..." Cảm nhận được ác ý từ thế giới này, Shinichi chỉ còn biết câm nín.

Thôi kệ đi, ít nhất Akai-san vẫn hiểu mình, chàng dẫn đường trẻ tự than thở trong lòng.

"..." Lần này, chỉ cần nhìn vẻ mặt là Akai đã đoán được Shinichi đang nghĩ gì, anh không nhịn được bật cười nhẹ — Phải rồi, người hiểu em nhất, chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro