Chương 2: Tổ chức kỳ lạ (1)
"Thật là, Shinichi, cậu có thể đổi chủ đề được không hả?!" Trong khu vui chơi náo nhiệt, một cô gái chống nạnh, giọng đầy than phiền nói với cậu thiếu niên bên cạnh: "Cậu đã nói về 'Holmes' suốt hơn mười phút rồi đó!"
"Vậy chẳng phải càng chứng minh cậu ta là một fan của Holmes không thể cứu chữa sao!" Một cô gái tóc ngắn khác từ phía sau cô gái đang than phiền ló ra, cười cợt trêu chọc cậu thiếu niên kia: "Dù sao thì ngoài Akai-san ra, thì người mà cậu ta sùng bái chỉ có Holmes thôi!"
Cậu thiếu niên bị nhắc đến gãi đầu ngượng ngùng, ngừng ngay chủ đề đang nói, cười gượng:
"Ahaha... Nói về người mà tớ thích thì đúng là Akai-san và Holmes thật mà! Nhưng mỗi lần tớ nhắc tới Akai-san thì nét mặt các cậu lại trở nên kỳ lạ lắm đấy!"
"Dĩ nhiên rồi!" Cô gái tóc ngắn không nhịn được liếc cậu một cái, cau mày nói: "Đối với tụi này thì mỗi lần cậu nói về Akai-san thì cứ như là cậu đang khoe bạn trai vậy đó."
Ba người đang trò chuyện lúc này chính là Kudo Shinichi – một trong những Guide có năng lực hàng đầu ở Nhật, được mệnh danh là "Cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" và "Holmes thời Reiwa"; người đầu tiên ngắt lời cậu là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, cũng là nhà vô địch karate khu vực Kanto năm nay – Mori Ran; còn cô gái tóc ngắn là Suzuki Sonoko – cô bạn thanh mai trúc mã còn lại và là nhị tiểu thư của tập đoàn Suzuki.
Về phần "Akai-san" được nhắc đến trong cuộc trò chuyện – tên đầy đủ là Akai Shuichi – hiện tại là người duy nhất có liên kết tinh thần (spirit bond) với Shinichi trong vai trò là Sentinel. Cũng chính vì điều đó, trong mắt nhiều người – bao gồm cả hai người trong cuộc – thì mối quan hệ của họ đã là "đang yêu", thậm chí là "đã đính hôn" rồi.
Bị nói là "khoe bạn trai", Shinichi cũng không chịu thua, phản bác lại Sonoko: "Sonoko, cậu cũng đâu có vừa gì! Có lúc còn hưng phấn gọi 'A-chan', 'A-chan' nữa kìa. So với cậu thì tớ đã rất kín tiếng rồi đó!"
"Kín tiếng đến mức cả nước đều biết cậu với Akai-san đang quen nhau đó!" Sonoko liền sáp đến gần Shinichi, không nhịn được mà bật lại.
Không còn lời nào để phản bác nữa, Shinichi đành ngoan ngoãn im miệng, không tiếp tục tranh cãi với bạn thân.
Ran – người đã quá quen với màn đấu khẩu của hai người bạn thân – chỉ bật cười, đợi cả hai cãi xong mới lên tiếng hòa giải: "Thôi mà, hai người. Sonoko, cậu cũng biết Shinichi là một Guide, vốn đã rất được chú ý rồi; còn Shinichi, hôm nay chúng ta đi chơi công viên là để ăn mừng tớ đoạt giải karate đấy nhé, đổi chủ đề đi được không?"
Chỉ là tranh cãi vu vơ, nên khi thấy Ran lên tiếng, Shinichi và Sonoko đều nhượng bộ, dừng tranh luận.
"Nói đi cũng phải nói lại, dạo này vụ đó đang ầm ĩ ghê ha..."
Dù vừa nói là đừng nhắc đến "Holmes" nữa, nhưng khi liếc thấy tờ báo trong tay du khách gần đó và đọc được tiêu đề, Sonoko không nhịn đươc mà cảm thán:
"Trong vòng một tuần mà đã có ba Sentinel chết vì thuốc lạ rồi. 'Tháp' cũng đã vào cuộc điều tra, đúng không?"
Nhìn theo hướng Sonoko chỉ, Shinichi chăm chú đọc tiêu đề tờ báo, cân nhắc từ ngữ rồi mới trả lời: "Ừ, hình như nội tình mấy vụ án này không đơn giản đâu, thanh tra Megure và mọi người đang chịu áp lực lớn lắm."
Nghe Shinichi bổ sung, Sonoko liền nhíu mày lo lắng, còn Ran cũng quay sang nhìn Shinichi đầy vẻ bất an.
Thấy hai cô bạn thanh mai nhìn mình với ánh mắt lo âu, Shinichi khó hiểu hỏi bằng ánh mắt 'Có chuyện gì vậy?' thì Ran – trông đầy do dự – là người lên tiếng trước: "Shinichi, nghe nói loại thuốc đó nhắm vào cả Sentinel và Guide, nên cậu làm nhiệm vụ điều tra thì phải thật cẩn thận đó!"
Vì quen nhau từ nhỏ, Ran rất hiểu tính Shinichi. Cô biết Shinichi là một Guide giỏi, lại có một Sentinel đáng tin như Akai; nhưng cô cũng biết bạn mình có tính khá là liều lĩnh, dễ bị cuốn vào vụ việc đến mức bỏ qua những nguy hiểm xung quanh.
Biết Ran lo lắng điều gì, Shinichi nở một nụ cười trấn an, hy vọng cô đừng quá bận tâm: "Tớ cũng biết việc này nguy hiểm mà! Tớ đã hứa với Akai-san là sẽ không hành động bừa bãi rồi, có gì cũng đợi anh ấy đến mới xử lý."
Nghe lời cam đoan của Shinichi, không chỉ Ran mà ngay cả Sonoko cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Shinichi bỗng nghiêm túc suy nghĩ hai giây: chẳng lẽ hình tượng bình thường của mình trong mắt người khác là "liều lĩnh" sao?
[Hikaru: Ủa, đó giờ hông đúng hả?]
"Khụ, bỏ qua chuyện đó đã."
Cậu giả vờ ho nhẹ một tiếng để chuyển chủ đề, giọng nâng cao lên tỏ vẻ hào hứng: "Không phải các cậu nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc sao? Nó ở đằng kia kìa, mau mau xếp hàng thôi!"
Bị Shinichi lái sang chủ đề mới, hai cô gái liếc nhìn nhau, rồi cùng chỉnh lại tâm trạng, cười đùa đẩy nhẹ Shinichi, cả ba cùng bước vào hàng chờ.
****
Quả nhiên, có một vụ án mạng đã xảy ra.
Thanh tra Megure và Shiratori – người lần này cũng cùng đi hiện trường – khi thấy Shinichi đang gãi đầu cười gượng, hai người đồng loạt bật cười khổ. Cuối cùng là Megure lên tiếng trước:
"Kudou à, vận xui của cháu đúng là không khá lên nổi nhỉ!"
"Không phải do cháu muốn thế đâu mà..." Shinichi cười khổ, gương mặt đầy bất lực vì cái vận đen của mình.
"Đến cả Ran và Sonoko còn quen với việc giúp cậu giữ trật tự hiện trường rồi đấy." Nhìn về phía hai cô gái đang an ủi đám đông gần đó, Shiratori lắc đầu cười nói: "Hồi đầu mới gặp án mạng, hai cô nhóc đó còn không dám lại gần hiện trường cơ mà!"
Cảm thấy như bị bắn cả tràng tên vào đầu gối, Shinichi im lặng, ngoan ngoãn chịu trận trước lời trêu chọc của người lớn hơn.
Thanh tra Megure thật ra chỉ đùa một chút thôi, thấy Shinichi lộ vẻ áy náy, ông dịu giọng đề nghị: "Có cần báo cho Akai không? Ta nhớ hôm nay cậu ấy được nghỉ mà...."
Megure chỉ là có lòng tốt, muốn Shinichi thông báo tình hình cho Sentinel của mình. Ai ngờ khi vừa nghe đến ba chữ "cậu Akai", Shinichi lập tức vẫy tay lia lịa, hoảng hốt ngăn lại:
"Thôi bác, đừng nói chuyện này với anh Akai! Hôm nay cháu còn vừa thề sống thề chết với anh ấy là sẽ không dính vào chuyện nguy hiểm nào nữa! Bao gồm cả vụ án luôn!" Không thì lại khiến người ta lo lắng mất.
Hiểu đại khái tình hình, Megure cười khổ một lần nữa, nhưng vẫn chiều ý cậu: "Bác biết rồi, Kudou–kun."
Thấy Megure và Shiratori không có ý liên lạc với Akai, cậu thám tử trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi dồn toàn tâm toàn ý vào việc phá án.
Như thường lệ, sau khi hỏi cung vài nghi phạm và tiến hành điều tra hiện trường, Shinichi nhanh chóng phá được vụ án. Hung thủ vì tình cảm mà ra tay giết người cũng bị giải đi.
Lẽ ra chuyện nên kết thúc ở đó. Nhưng khác với thường ngày, trong nhóm người cùng ngồi chuyến tàu lượn siêu tốc với Shinichi lại có hai người hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí xung quanh. Điều thực sự khiến Shinichi chú ý đến, là vì cậu không thể cảm nhận được thân phận của họ.
Là một Guide tinh thông kỹ thuật điều khiển tinh thần lực, Shinichi có thể cảm nhận được người khác là thường dân, Sentinel hay Guide. Nếu đối phương là Sentinel hoặc Guide, cậu thậm chí còn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa từng cá nhân. Trong vụ án vừa rồi, Shinichi xác định hung thủ có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, khả năng nhắm bắn trong bóng tối cũng rất chính xác. Dựa vào đó, cậu phán đoán nếu không phải Sentinel hay Guide, thì người đó hẳn phải là thường dân có thể chất vượt trội trong một vài lĩnh vực. Thế nên, cậu đã âm thầm điều tra xem trong số nghi phạm có ai là Sentinel hay Guide không.
Cũng chính lúc đó, cậu phát hiện có hai người mà mình không thể xác định thân phận.
Hai người này có vẻ là đồng bọn, đều mặc đồ đen, khí chất mang cảm giác lạnh lẽo. Lúc Shinichi, Ran và Sonoko đang ổn định hiện trường, hai người đó đứng ở một góc khuất, khuôn mặt khó chịu, như đang vội vã đi đâu đó.
Đáng tiếc là hai người đó không liên quan đến vụ án. Sau khi cảnh sát ghi lại lời khai của nhân chứng, họ nhanh chóng rời đi.
Shinichi nheo mắt nhìn theo hai bóng người đó rời đi, trong lòng cảm thấy "bản năng thám tử" đang kêu gào dữ dội, nhưng lại bị Ran gọi về mới bừng tỉnh.
"Shinichi, cậu đang nhìn gì vậy?" – Ran vỗ vai Shinichi, thắc mắc hỏi, rồi nhìn theo hướng ánh mắt cậu về phía hai người đàn ông mặc đồ đen đang khuất dần trong đám đông – "Hai người đó có gì sao?"
Chuyện "cảm giác" thì rất khó giải thích, lại không có chứng cứ gì cụ thể, nên Shinichi chỉ quay đầu lại, mỉm cười trấn an cô bạn thân: "Không có gì đâu. Chỉ là thấy bây giờ ít người ăn mặc đen từ đầu tới chân như vậy thôi."
Sonoko – tuy không nhìn thấy hai người đó nhưng nghe câu nói của Shinichi – thì lườm cậu một cái, thở dài: "Nghĩ nhiều rồi đấy, Shinichi! Dù hơi hiếm thật nhưng cũng không thiếu gì người thích mặc đồ đen mà."
Trực giác của Kudo mách bảo rằng sự thật không đơn giản như lời Sonoko, nhưng hiện tại không có lý do và cũng không phải lúc thích hợp để đào sâu, nên cậu chỉ nhún vai, không nói thêm gì.
Dù trời đã tối, nhưng công viên vẫn chưa đóng cửa. Ba người bạn trẻ tiếp tục vui chơi, nỗi buồn do vụ án gây ra cũng nhanh chóng phai nhạt, tiếng cười đùa rộn vang khắp nơi.
Vì quá tận hưởng khoảng thời gian ấy, nên khi Sinichi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là:
"Hả? Bọn họ vẫn chưa rời đi à?"
Thế nhưng, với đôi mắt nhạy bén của một thám tử, Kudo Shinichi nhanh chóng nhận ra sự khác biệt: người đàn ông đó đang cầm theo một chiếc vali kim loại nhỏ.
Trông giống hệt kiểu vali trong phim hay dùng để đựng một đống tiền mặt... không, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chính là loại đó.
Mang theo cả đống tiền mặt trong công viên giải trí thì để làm gì chứ? Chẳng lẽ định mua hết cả cửa hàng lưu niệm sao? Rõ ràng là quá vô lý rồi.
Ngửi thấy mùi bất thường, Shinichi lập tức đưa ra quyết định trong lòng. Vừa xoay người đuổi theo hướng người đàn ông kia rời đi, cậu vừa ngoái đầu lại dặn dò hai cô bạn thân:
"Ran, Sonoko, tớ đi trước nhé! Có chuyện này tớ rất để tâm, cần phải điều tra!"
Ba người họ tụ họp mà Shinichi viện cớ "có vụ án" để rời đi sớm vốn không phải chuyện hiếm (mà phần lớn đều là thật), nên Ran và Sonoko cũng chẳng bất ngờ, chỉ là Ran vẫn lo lắng gọi với theo:
"Nhớ báo cho anh Akai biết đấy, Shinichi!"
Nghĩ lại, chuyện này cũng có nguy hiểm, đúng là nên báo cho Akai. Shinichi lần này không từ chối, vẫy tay đáp:
"Yên tâm đi, tớ sẽ gọi mà!" – nói xong, Shinichi quay người lại, âm thầm bám theo người đàn ông mặc đồ đen.
Vì không cảm nhận được thân phận người kia, để phòng bất trắc, Shinichi chỉ sử dụng một chút tinh thần lực để triệt tiêu tiếng bước chân, che giấu hành tung. Đồng thời, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Akai, dùng dùng chút kỹ thuật tinh thần để đảm bảo âm thanh mình nói "về lý thuyết" sẽ không lọt đến tai người kia.
Quả nhiên, điện thoại rất nhanh được bắt máy. Âm thanh trầm ổn quen thuộc của người mà Shinichi tin tưởng nhất vang lên:
"Bé con, có chuyện gì sao?"
Giọng Akai hơi nghiêm túc, thậm chí mang theo chút lo lắng. Bởi vì là Sentinel của Shinichi, anh hiểu rõ tính khí bướng bỉnh và năng lực của cậu. Cộng với thời điểm cuộc gọi được thực hiện, Akai suy đoán cậu đang gặp rắc rối và cần giúp đỡ.
Nghe được giọng nói khiến bản thân an tâm, Shinichi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy người đàn ông phía trước dừng bước, cậu lập tức cúi người chui vào bụi cỏ gần đó, một mặt theo dõi đối phương, một mặt nhỏ giọng báo cáo:
"Akai–san, em thấy một người đáng nghi, đang mang theo rất nhiều tiền mặt đứng chờ ai đó... và em cũng không cảm nhận được thân phận của người đó."
Từ phía đầu dây bên kia, có thể nghe thấy âm thanh Akai mở cửa xe, cùng lúc đó, Sentinel trưởng thành nghiêm túc đáp: "Đúng là có điều bất thường... Bé con, em đang nghi ngờ họ có liên quan đến vụ sát hại các Sentinel, đúng không?"
Kudo Shinichi luôn yêu thích việc suy nghĩ của Akai gần như đồng điệu với mình, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu mỉm cười nhẹ, thì thầm khen ngợi: "Đúng là Akai–san."
Nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khẽ đầy hài lòng, Shinichi thu lại nụ cười, nghiêm túc giải thích:
"Khả năng che giấu thân phận... Không, em nghiêng về việc họ sử dụng loại thuốc nào đó hoặc sở hữu thiết bị đặc biệt... hơn nữa, em dám khẳng định họ không phải người của 'Tháp'."
Nếu không phải người của 'Tháp' mà vẫn sở hữu loại 'thiết bị' hay 'thuốc' đạt trình độ như vậy, thì chỉ có thể là người của công ty tư nhân nào đó đang nghiên cứu những sản phẩm này – hoặc là các thương nhân chợ đen đang âm thầm nghiên cứu, không thông qua con đường chính thức để báo cáo với 'Tháp'.
Mà xét theo việc người đàn ông áo đen mang theo một khoản tiền lớn, lại xuất hiện ở nơi hoang vu không một bóng người này với dấu hiệu chuẩn bị giao dịch, Shinichi nghiêng nhiều về khả năng thứ hai.
"Bé con."– Akai Shuichi, người cũng nghĩ đến điều tương tự như Shinichi, trầm giọng cảnh báo: "Chúng ta không biết liệu họ có mang theo vũ khí đặc biệt chống lại những Setinel, hoặc những thiết bị có thể đối phó với người như em hay không." Anh dừng một chút rồi tiếp tục: "Đừng quá tin tưởng vào kết quả em nhận được khi dùng năng lực tinh thần để dò xét xung quanh. Nếu đối phương đã lựa chọn giao dịch trong bóng tối, chắc chắn là có chuẩn bị kỹ lưỡng."
Lời của Akai không hề vô lý. Sau khi nhận ra bản thân ngoài lớp chắn tinh thần ra thì hầu như không có biện pháp che giấu nào khác, nghĩ vậy, cậu rúc sâu hơn vào bụi cỏ, hạ thấp giọng đáp: "Em biết rồi. Em chỉ quan sát xem họ muốn làm gì thôi, sẽ không tiếp cận quá sâu đâu."
Sau khi nhận được lời cam đoan từ một người dẫn đường có bản tính hiếu kỳ cao độ, Akai cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu: "Đừng ngắt cuộc gọi. Giữ liên lạc liên tục với tôi."
"Vâng." Nghĩ một chút, Shinichi nhét điện thoại vào túi, vừa để che ánh sáng màn hình, vừa đảm bảo duy trì liên lạc với Akai Shuichi.
Gần như ngay lúc Shinichi làm vậy, từ phía bên kia có một người đàn ông bước ra, tiến về phía gã áo đen đang cầm tiền mặt. Dựa vào trang phục và những vật phẩm mang theo, Shinichi phán đoán rằng đây chính là người mà gã áo đen định giao dịch cùng.
Từ vị trí của mình, cậu không thể nghe rõ hai người kia đang làm gì, nên cẩn thận thò nửa cái đầu ra – tất nhiên vẫn nhớ giữ kín thân thể – và cố gắng đọc khẩu hình để xác định nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.
Dù vậy, Shinichi vẫn không thể hiểu hết những gì họ nói – cuộc hội thoại xuất hiện quá nhiều từ viết tắt hoặc biệt danh, đến mức ngay cả Kudo cũng không thể đoán được chúng cụ thể ám chỉ cái gì.
Trông có vẻ cuộc giao dịch giữa hai người đã đạt được thỏa thuận – gã áo đen thậm chí còn giao cả vali tiền cho người kia — nhưng viện trợ từ phía cảnh sát vẫn chưa đến. Shinichi vừa thầm lẩm bẩm trong đầu "Có ai giao dịch gì mà xác nhận mật mã xong cái là xong liền không trời", vừa căng thẳng áp tay phải lên chiếc điện thoại trong túi, hy vọng Akai sẽ đến thật nhanh.
Và đúng lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên.
Không phải của ba người đang có mặt ở đó.
Mà là một người thứ tư.
Tiếng bước chân ấy quá đột ngột, khiến cho Shinichi đang ẩn mình trong bụi cỏ lập tức nổi da gà. Lo sợ hai người đang giao dịch là Sentinel hay Guide kia có thể phát hiện mình thông qua tinh thần lực, Shinichi đã dồn phần lớn năng lực tinh thần để che giấu bản thân, chỉ giữ lại một ít để cảnh giới. Vậy mà vẫn không phát hiện có người đang tiến đến gần.
Dù rất muốn theo dõi diễn biến tiếp theo, nhưng vì đã hứa với Akai Shuichi là sẽ cẩn thận, nên cậu đành ngoan ngoãn rút người sâu hơn vào bụi, dồn toàn bộ tinh thần lực vào việc che giấu.
Theo lý thuyết là vậy.
Người mang tiếng bước chân thứ tư, lại chính là tên áo đen mà Shinichi từng thấy trong vụ tàu lượn siêu tốc. Lần này không có cảnh sát hay đám đông vây quanh, cậu nhanh chóng cảm nhận được sát khí và khí lạnh không hề che giấu từ người này.
Shinichi nín thở, chờ tên áo đen đi ngang qua mình. Một bước, hai bước, ba bước...
Và rồi, dưới ánh mắt căng thẳng của Shinichi, người đàn ông dừng lại.
Trong màn đêm lạnh lẽo, giữa những cơn gió rít lên từng hồi, cậu nghe rõ mồn một câu hắn nói:
"Một con chuột dám ẩn mình ở đây lâu đến vậy, gan cũng lớn đấy nhỉ!"
Hikaru: Vì mỗi chương của fic gốc đều rất dài và rất nhiều chữ nên sẽ có những chương tui chia nhỏ ra thành từng phần để dịch cho dễ nha 😊❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro