Chương 3: Tổ chức kỳ lạ (2)
Trong màn đêm và gió lạnh vây quanh, Shinichi nghe rành rọt từng từ phát ra từ miệng người đàn ông áo đen:
"Một con chuột dám ẩn mình ở đây lâu đến vậy, gan cũng lớn đấy nhỉ!"
"!!"
Cũng chính vì nghe rõ mồn một, Shinichi kinh hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua từng lớp cành lá, đụng thẳng vào đôi mắt lạnh băng của hắn ta.
Biến cố xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Dựa vào bản năng và nhiều năm huấn luyện, Shinichi lập tức thu hồi tinh thần lực đang dùng để ẩn mình, trong nháy mắt chuyển hóa nó thành một mũi giáo sắc bén, chuẩn bị tung đòn tấn công tinh thần trực diện. Cùng lúc ấy, tinh linh của cậu cũng đang bắt đầu xuất hiện...
Cậu phản ứng cực kỳ nhanh,nhưng người đàn ông kia lại còn nhanh hơn.
Hắn lao tơi, và không biết từ khi nào đã có một thanh gậy trong tay, vung mạnh—bộp! Đòn đánh giáng thẳng vào đầu Shinichi.
Trong trạng thái không hề phòng bị, cú đánh khiến toàn bộ tinh thần công kích của cậu vỡ nát trong tích tắc. Cơn đau và choáng váng ập tới, Shinichi ngã gục xuống đất.
"May mà chỉ là Guide."
Giữa cơn mơ màng, Shinichi mơ hồ nghe thấy giọng nói khinh miệt của hắn: "Dù gì thì thể lực của Sentinel vẫn mạnh hơn Guide nhiều."
Dù ý thức mờ mịt, cậu vẫn nắm bắt được thông tin quan trọng — đối phương là một Sentinel, và từ cách ra đòn, hắn chắc chắn là người dày dạn thực chiến.
Thế nhưng, dù hắn là Sentinel đi nữa cũng không thể giải thích được hai chuyện.
Tại sao Shinichi lại không cảm nhận được sự hiện diện của hắn?
Làm sao hắn phát hiện được lớp ngụy trang hoàn hảo mà cậu dựng nên?
"Đại ca!"
Trong tầm nhìn đang mờ dần, Shinichi thấy người đàn ông áo đen vừa giao dịch ban nãy vội vàng lao tới, hoảng hốt:
"Xin lỗi đại ca! Em không nhận ra có người theo dõi!"
Người Sentinel áo đen – gọi là Gin – chỉ hừ lạnh một tiếng, như chấp nhận lời xin lỗi. Giọng hắn trầm và đầy sát khí:
"Không phải lỗi của mày. Thằng nhóc này có năng lực khá đấy... Nếu không nhờ 'thứ đó', tao cũng không phát hiện ra có người đang trốn ở đây."
'Thứ đó?'
Shinichi mơ hồ nghĩ, tâm trí quay cuồng. Theo lời Gin, hắn đang sở hữu một thiết bị đặc biệt nào đó — chính thứ đó đã phá vỡ lớp ẩn mình của cậu.
"Đại ca, để em xử lý phần còn lại." Chưa kịp nghĩ kỹ, Shinichi lại nghe thấy tên giao dịch ban nãy lên tiếng:
"Việc bị theo dõi là sơ suất của em. Em sẽ đảm bảo tin tức không rò rỉ ra ngoài."
Mắt Shinichi mở to, ý thức dần rõ ràng.
'Hắn đang định thủ tiêu mình ư?!'
Shinichi cắn chặt răng, gắng sức giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Trong lòng chỉ còn mong chiếc điện thoại trong túi vẫn đang truyền đi mọi tín hiệu, đủ để Akai nhận ra tình huống nguy hiểm của cậu.
Bất chấp việc Shinichi đang cố gắng muốn gượng dậy, Gin đưa tay ngăn đồng bọn lại. Khi thấy hắn ngạc nhiên, Gin khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Tao nhớ thằng nhóc này có quan hệ khá thân với cảnh sát nhỉ...? Vodka, loại 'thuốc' đó, mày còn mang theo không?"
Người đàn ông áo đen được gọi là Vodka nghiêm túc đáp "Có", rồi lấy từ trong túi ra một viên con nhộng hai màu đỏ trắng, đưa cho Gin.
Cảm thấy có điều chẳng lành, nhân lúc ý thức còn lờ mờ quay lại, Shinichi cố gắng triệu hồi tinh lực, định tấn công Gin và Vodka một lần nữa — chỉ cần cậu cầm cự được đến lúc cảnh sát hoặc Akai Shuichi đến nơi, cậu sẽ an toàn. Thế nhưng... không có gì xảy ra cả.
Shinichi trợn to đôi mắt, không thể tin được – rõ ràng cậu cảm nhận được dòng chảy tinh thần lực, mà cách sử dụng cũng hoàn toàn chính xác kia mà!
"Vô ích thôi, thám tử lừng danh!"
Gin cúi người, nhìn xuống khuôn mặt đầy kinh ngạc của Shinichi, cười lạnh. Hắn ngồi thụp xuống, giơ tay trái nắm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng đầu lên:
"Trong phạm vi nhất định xung quanh tao, năng lực của Guide sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa."
Lý trí mách bảo với Shinichi điều đó là không thể — ngay cả "Tháp" còn chưa phát triển được thiết bị như vậy — nhưng sự thật trước mắt lại chứng minh tên Gin này không hề nói dối.
Và cậu cũng không còn thời gian để phân tích.
Không một chút do dự, Gin nhét viên con nhộng vào miệng Shinichi, ép cậu nuốt xuống bằng kỹ thuật thuần thục, khiến viên thuốc trôi tuột vào cổ họng.
Shinichi ho sặc sụa, khom người nằm sấp dưới đất, nhưng lại kinh hoàng phát hiện mình không thể nôn ra viên thuốc lạ vừa nuốt vào.
Hài lòng, Gin đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu hướng đạo trẻ tuổi đang run rẩy trong đau đớn, ánh mắt đã bắt đầu mất dần tiêu điểm. Hắn nhả ra một câu đầy tàn nhẫn:
"Tạm biệt nhé, thám tử lừng danh!"
Nói rồi, mặc kệ sắc mặt Shinichi bắt đầu nhăn nhó vì cơn đau, hắn cùng Vodka quay lưng rời đi.
Kudo Shinichi bị bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo trong tình trạng không thể tệ hơn. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như bị hàng ngàn cây kim châm vào, đặc biệt là vùng ngực — nơi trái tim nằm đó — đau đến mức không thể chịu nổi. Cậu đưa tay trái ôm ngực, tay phải run rẩy lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra. Nhìn thấy cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, Shinichi thều thào gọi tên người duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm trong lúc này:
"...Akai–san..."
"Nhóc con!"
Giọng Akai Shuichi vang lên từ bên kia đầu dây, căng thẳng và lo lắng đến cực độ — là lần đầu tiên Shinichi nghe thấy anh mất bình tĩnh như thế:
"Tôi đang ở cổng khu vui chơi rồi! Cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi!"
Shinichi không trách vì sao Akai lại đến trễ (thực ra mới chỉ chưa đến mười phút kể từ khi cậu báo tin), cũng không than vãn điều gì. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ xen lẫn ân hận, khẽ nói qua điện thoại:
"...Akai–san, em xin lỗi..."
"...Chuyện đó để sau hẵng nói."
Akai không mắng cậu, cũng không trấn an dài dòng: "Tôi đã liên lạc với đội y tế của "Tháp" rồi, bác sĩ Shinshu cũng đang trên đường đến chỗ em."
'Quả nhiên là Akai-san...'
Shinichi muốn nói như vậy, nhưng cơn đau bủa vây toàn thân đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu hướng đạo trẻ tuổi không còn chút sức lực nào để đáp lại nữa.
Và rồi —
Một cơn đau dữ dội, tàn bạo tràn khắp toàn thân. Shinichi gào lên trong tuyệt vọng, không thể kiềm chế.
[Hikaru: Má, tui thấy đau hộ ẻm luôn á 😭]
* * * * *
"AHHHHHHH———!"
Không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Shinichi, Akai Shuichi – người trong suốt 27 năm cuộc đời chưa từng thấy mình lo lắng đến vậy – càng thêm bối rối và sốt ruột khi nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn vang lên từ chàng hướng đạo của mình.
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Shinichi, Akai ngay lập tức đi lấy xe. Anh xác định chính xác vị trí của Shinichi rồi cứ thế lao đi ngay lập tức.
Từ vị trí của Akai đến khu vui chơi nơi Shinichi đang ở, nếu chạy xe thông thường cũng phải mất hơn 30 phút. Nhưng với kỹ năng lái xe của mình, anh hoàn toàn tự tin sẽ tới nơi trong vòng 10 phút — cho đến khi bị cảnh sát chặn đường.
Ban đầu, Akai định mặc kệ chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo mình — dù sao sau này cũng có thể báo cáo lại với "Tháp" và phiếu phạt sẽ được xóa bỏ — nhưng chiếc xe kia cứ bám riết không buông. Đã vậy, khi thấy không đuổi kịp, một người từ ghế phụ còn rút súng ra, rõ ràng định bắn vào xe của anh để ép phải dừng.
Akai có thể phản công — chỉ cần một viên đạn chuẩn xác là khiến đối phương phải ngừng lại —nhưng nếu làm vậy, chuyện này sẽ biến thành "cả đám cảnh sát truy lùng" anh. Không còn lựa chọn, anh buộc phải dừng xe. Chiếc xe cảnh sát phía sau thấy Akai chịu dừng lại thì lập tức áp sát, rồi hai người – một từ ghế lái, một từ ghế phụ – bước xuống.
"Thưa anh, xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân."
Người đàn ông đeo kính bước xuống từ ghế phụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Akai và lên tiếng.
Họ mặc vest, không giống cảnh sát giao thông bình thường, lại có mang theo súng – từ những chi tiết này, Akai suy đoán họ có thể là cảnh sát hình sự, và vì lý do nào đó đã nhầm anh với một tên tội phạm đang bị truy nã.
Ngay cả người điềm tĩnh như Akai, vào lúc khẩn cấp này mà lại bị hiểu lầm và buộc phải dừng xe, cũng khó tránh khỏi nổi cáu.
Anh "bốp" một tiếng mở ví, lạnh lùng nói:
"Akai Shuichi, là Sentinel được đăng ký hợp pháp dưới hệ thống quản lý của "Tháp". Nếu các người rảnh rỗi đến mức chặn xe tôi, chi bằng điều động người tới khu giải trí Tropical Land – Guide của tôi đang ở đó và vừa phát hiện hành tung của tội phạm đấy."
Khi đọc rõ thông tin trên giấy tờ, hai viên cảnh sát đều sững sờ – rõ ràng là bắt nhầm người. Nhưng Akai không cho họ thêm một giây suy nghĩ — anh đạp mạnh chân ga, để lại đám người vẫn đang ngẩn ngơ phía sau.
"Tch, mất một phút quý giá rồi." – Akai thầm rủa.
Khi đến nơi, đã mấy phút trôi qua. Vừa kiểm tra điện thoại, thấy trợ lý của mình trả lời "đang điều đội đến hỗ trợ", anh mới quay người chạy đến vị trí của Shinichi.
Với Akai, việc này không quá khó. Ngoài thông tin vị trí trên điện thoại, giữa Sentinel và Guide từng thiết lập liên kết tinh thần sẽ có một sợi dây kết nối vô hình – Akai và Shinichi từng nhiều lần dựa vào nó để tìm ra vị trí của nhau.
Cảm nhận được nơi hướng đạo của mình đang ở khiến Akai yên tâm phần nào — cho đến khi giọng nói của một kẻ lạ vang lên rõ ràng từ điện thoại.
Anh nghe thấy rõ ràng kẻ lạ mặt kia đang nói chuyện với Shinichi. Đồng thời, Akai cũng kinh hoàng nhận ra kết nối tinh thần giữa anh và cậu bị cắt đứt — hay nói đúng hơn, là tín hiệu từ phía Shinichi bị chặn lại hoàn toàn.
Đây chính là thứ mà "Gin" đã nói – khiến năng lực của Guide gần như bị vô hiệu hóa?
Akai nghiến răng, hối hận vì đã đỗ xe ở bãi đậu, khiến giờ đây khi chàng hướng đạo yêu quý gặp nguy hiểm, anh phải di chuyển bằng đôi chân với tốc độ chậm hơn (so với lái xe).
Chàng Guide của anh hiếm khi kêu đau, khi cần thiết thậm chí có thể dùng năng lực tinh thần để chặn đi cảm giác đau đớn — vậy mà giờ đây, Akai nghe thấy tiếng rên rỉ khản đặc vọng qua điện thoại, mang theo một cơn đau không thể che giấu.
Không, giờ đây không chỉ đơn thuần là âm thanh từ điện thoại nữa, Akai đã có thể nghe thấy thoáng tiếng rên khàn đặc vì đau của Shinichi; cùng với đó, liên kết tinh thần vừa mất đã được kết nối lại, khiến Akai ít nhất có thể yên tâm rằng nhóc con của anh vẫn còn sống.
Thế nhưng...
Ngay cả Akai Shuichi — người luôn điềm tĩnh và lý trí — cũng không ngờ rằng, khi anh đến nơi, cảnh tượng đầu tiên anh thấy lại là như thế này.
Chàng hướng đạo của anh — một thiếu niên đang dần trưởng thành — đang thu nhỏ lại ngay trước mắt anh, tốc độ rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường, từ dáng vóc thiếu niên trở thành một đứa trẻ.
Cảnh tượng vượt ngoài mọi lẽ thường khiến Akai chết lặng trong một giây. Ngay sau đó, anh vội lao đến bên Shinichi, kiểm tra từng dấu hiệu sinh tồn một cách khẩn trương.
Cậu vẫn thở, trái tim vẫn đập, mạch vẫn còn.
Kudo Shinichi, Guide của anh, vẫn còn sống.
Nhưng — tình trạng này, rõ ràng không bình thường chút nào.
* * * * *
Cơn đau dữ dội ập đến khiến Shinichi tạm thời mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bàn tay đang nắm lấy tay mình — là Sentinel của cậu, không biết đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào.
"Ư...Akai-san..." Khẽ mở mắt ra, Kudou trước hết cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống — lũ người áo đen đó, tốt nhất là lần sau đừng để cậu bắt được — rồi mới thấy an tâm vì Sentinel của mình đã đến kịp lúc. Cảm nhận được lực nắm tay của đối phương, Shinichi chậm rãi ngồi dậy:
"Trên đường đến đây, Akai-san có thấy kẻ tình nghi nào không?"
Không rõ có phải Shinichi linh cảm nhầm hay không, nhưng cậu thấy gương mặt Akai dường như thoáng vẻ do dự. Tuy vậy, anh vẫn trả lời:
"Lúc tôi đến, hiện trường chỉ còn lại một mình em... nhưng Jodie và những người khác đang tìm kiếm quanh khu vực, chắc sẽ có tin tốt thôi."
Và khi Shinichi nhìn Akai nói chuyện, cậu lại cảm thấy một sự khác thường kỳ lạ.
Nghe Akai nói các đồng đội đang rà soát xung quanh, Shinichi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Sau đó, dưới ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng của anh, cậu vừa gãi đầu vừa cười khô khốc:
"May mà loại thuốc đó không có vấn đề gì đó... em vẫn chưa... ch...ết..."
Chỉ đến lúc này, Shinichi mới nhận ra một điều rất bất thường.
Giọng cậu trở nên non nớt hơn, y như giọng trẻ con; khi đưa tay gãi đầu, ống tay áo rõ ràng dài quá mức; quần áo trên người cũng lỏng lẻo hơn bình thường; điều quan trọng nhất là — cậu phải ngẩng đầu nhiều hơn nữa mới có thể nhìn thẳng vào mặt Akai Shuichi!
"Khoan đã!" Nhận ra điều này, Shinichi bắt đầu hoảng loạn. Cậu đưa hai tay lên trước mặt nhìn trái phải, rồi tự tiện kéo tay Akai lại, áp lòng bàn tay mình vào tay anh; sau khi xác nhận sự chênh lệch kích cỡ rõ rệt, Shinichi không thể tin được mà kêu lên:
"Cơ thể em... bị thu nhỏ rồi sao?!"
Cảm nhận được tâm trạng của Guide đang bất ổn, Akai lập tức tiến đến ôm chặt Shinichi, dùng giọng nói điềm tĩnh quen thuộc để trấn an: "Bình tĩnh lại nào, nhóc con."
Được Akai an ủi như vậy, đầu óc Shinichi vốn đang hoảng loạn lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu hệ thống hóa các manh mối. Cậu giơ tay ôm lại Akai, chôn mặt vào lòng anh, giọng nghẹn ngào:
"Em bình tĩnh rồi, Akai-san."
Cảm nhận được tinh thần Shinichi đã ổn định hơn, Akai vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, dịu giọng hỏi:
"Vậy nhóc, em có thể kể chi tiết hơn về tình hình lúc nãy không?"
Lúc này đúng là cần đến sự trợ giúp của Akai, cậu Guide trẻ gật đầu, kể lại tất cả những gì mình phát hiện được, toàn bộ các manh mối liên quan đến "Gin" và "Vodka".
Nhíu mày nhận ra vụ việc này có liên quan đến nhiều bên phức tạp, Akai vừa đứng dậy — dĩ nhiên, tiện tay bế luôn Kudou Shinichi nay mang thân hình trẻ con — vừa phân tích suy nghĩ của mình cho cậu nghe:
"Phán đoán của nhóc chắc không sai. Nhưng nếu đối phương là một tổ chức có thể chế tạo ra thiết bị như vậy, thì đây không còn là vụ án cấp cảnh sát nữa... mà có thể đã lên tới cấp an ninh quốc gia."
"Cả loại 'thuốc' mà họ nhắc đến nữa." Shinichi ngoan ngoãn để Akai bế, vừa nghe xong phân tích liền trầm tư: "Nghe cách bọn chúng nói, chúng cho rằng một hướng đạo như em khi uống loại thuốc đó sẽ chắc chắn tử vong... chẳng lẽ lại có liên quan đến loại ma túy gây tử vong cho Sentinel mà mấy hôm trước thanh tra Megure nhắc tới ư?"
Có cùng hướng suy nghĩ với Shinichi, Akai khẽ nhíu mày, siết chặt vòng tay ôm cậu. Vị Sentinel trưởng thành nhìn Shinichi bằng ánh mắt nghiêm túc, cất giọng trầm tĩnh:
"Nhóc con, nếu đúng như vậy, thì tạm thời em không thể dùng thân phận 'Kudou Shinichi' để hành động được đâu."
Ngay lập tức hiểu được ý của Akai, Shinichi lộ vẻ khó xử, bối rối hỏi Sentinel của mình:
"...Nếu bây giờ em nói với 'Tháp' là em muốn lui về nghỉ ngơi một thời gian, đừng tìm đến em nữa, thì khả năng thành công là bao nhiêu vậy?"
Bị cách nói của Shinichi chọc cười, Akai khẽ nhếch môi, không nhịn được mà trả lời:
"Trước đó, em nên nghĩ sẽ giải thích với chú Yuusaku và cô Yukiko thế nào thì hơn!"
Shinichi ôm đầu, chọn cách phớt lờ câu nói đó của anh.
* * * * *
Sau khi rời khỏi khu vui chơi, Gin và Vodka lái chiếc Porsche đen thẳng đến một căn nhà nằm trong vùng ngoại ô.
Bề ngoài, căn nhà trông chẳng khác gì những ngôi nhà bình thường khác, nhưng bước vào bên trong, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Đi qua quầy lễ tân trông có vẻ bình thường, rồi đẩy cánh cửa kín, mờ đục, bên trong là một quầy bar sang trọng với ánh đèn màu rực rỡ; nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên tường ngoài những chai rượu còn treo lủng lẳng vài khẩu súng không rõ loại.
Bỏ qua những "vật trang trí" trên tường, Gin dẫn Vodka thẳng đến quầy bar. Vừa ngồi xuống, một người đàn ông tóc vàng đứng sau quầy liền bước tới, thành thục rót một ly gin tonic, đặt xuống trước mặt Gin. Không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của hắn, người tóc vàng vẫn cười nhẹ bắt chuyện:
"Hôm nay trông anh có vẻ không vui lắm ha, Gin."
Vodka, có cấp bậc thấp hơn Gin, không dám lên tiếng trước khi "đại ca" mình mở lời. Gã chỉ im lặng nhìn Gin tiếp nhận ly rượu một cách đầy tự nhiên, tay khẽ lắc nhẹ ly, ánh mắt không giao tiếp với ai. Một lúc sau, Gin mới lười nhác liếc nhìn người đàn ông đứng sau quầy.
"Bourbon, địa điểm giao dịch hôm nay là do ngươi chọn đúng không?"
Gin liếc nhìn gã tóc vàng, giọng lạnh lùng không chút dao động, khiến người ta có cảm giác hắn đang trách móc.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo ấy, Bourbon—người đàn ông tóc vàng—lại chẳng hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ:
"Đúng vậy. Tôi thấy chỗ đó khá tốt, đủ kín đáo để không bị phát hiện." Anh ta hơi ngừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại Gin:
"Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là phía bên ủy thác từ chối vì địa điểm không hợp?"
Gin vốn không ưa cái kiểu "giả vờ ngây thơ" và "bắt người khác tự mở miệng" của Bourbon. Nhưng hiện tại, vì thông tin, hắn đành nén giận, lạnh lùng nói:
"Giao dịch thành công. Nhưng quá trình bị một con chuột nhìn thấy."
"Vậy à?"
Bourbon nheo mắt lại, ánh nhìn lấp lánh một tia hứng thú: "Anh đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?"
Trước thái độ điềm nhiên của Bourbon, Gin nhếch môi đầy khinh bỉ, rốt cuộc cũng chịu đáp:
"Dùng loại thuốc do Sherry phát triển... Thằng nhóc đó là Guide."
Bourbon vẫn mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại, không để lộ chút cảm xúc nào: "Nghĩa là cái thiết bị mới đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi, phải không?"
Lần này, câu hỏi khiến Gin hài lòng. Tên sát thủ tóc dài cười lạnh một tiếng, như đang khẽ khen ngợi:
"Một thiết bị có thể triệt tiêu hoàn toàn tinh thần lực... đúng là một cỗ máy tuyệt vời, tiếc là hiện chỉ có một."
"Bộ phận nghiên cứu đang phát triển và chế tạo chiếc thứ hai rồi." Bourbon vẫn giữ vẻ mặt thư thái, vừa thu lại chiếc ly rỗng Gin để lại, vừa tiếp lời:
"Đáng tiếc đây chỉ là kết quả phát hiện tình cờ, nên còn cần thêm thời gian."
Gin chẳng thèm quan tâm đến lời giải thích ấy. Hắn chỉ "hừ" một tiếng, rồi đứng dậy, ra hiệu cho Vodka cùng đi vào phòng bên trong. Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, hắn quay đầu lại, ném cho Bourbon một cái liếc sắc lạnh:
"Lần sau, nhớ chọn chỗ kín đáo hơn mà giao dịch." Dứt lời, hắn bước đi không hề quay đầu lại.
Sau khi Gin rời khỏi, Bourbon vẫn đứng sau quầy bar, lặng lẽ rửa ly. Vẻ mặt không thay đổi, không thèm đáp lại.
Mãi đến khi bóng dáng Gin đã khuất, anh mới cúi đầu. Đôi mắt vừa mở ra lại khép lại rất nhanh, giấu đi thứ cảm xúc mơ hồ đằng sau hàng mi rủ. Giọng anh nhỏ như gió thoảng, gần như không ai nghe thấy:
"...Là Guide sao... Tiếc thật đấy..."
————— Tiểu kịch trường —————
Akai: Nói vậy nghĩa là... em lại quay trở lại giai đoạn "vị thành niên" sao?
Shinichi: Akai-san, câu đó có ẩn ý đúng không!?
Tác giả có lời muốn nói:
1. Đây là một chương đơn thuần tập trung vào diễn biến cốt truyện. Vì muốn làm giống nguyên tác – để Shinichi biến thành Conan – nên có khá nhiều lỗ hổng... Mong mọi người thông cảm (cúi đầu).
2. Tiếp theo là vài bổ sung về cốt truyện: thật sự thì Akai lái xe quá nhanh mới khiến thời gian bị nén lại đến vậy luôn; còn anh chàng cảnh sát an ninh đeo kính kia chặn xe cũng không phải tình cờ, chỉ là có... sự cố bất ngờ xảy ra (cười); chiếc máy siêu cấp đó hiện tại chỉ có một bộ duy nhất (nếu có nhiều thì thật là...); Gin rất tin tưởng vào hiệu quả của loại thuốc kia, nên khi thấy Shinichi bắt đầu đau đớn thì lập tức rút lui; ngoài ra, trong diễn biến chính lần này, trợ lý (người đứng thứ hai) của Akai – Thủ lĩnh Sentinel – chính là Jodie và Camel.
3. Tôi thực sự rất thích sự ăn ý của nhóm "Silver Bullet" (Viên đạn bạc) – cảm giác cả hai đều xem đối phương là "người của mình"! Khoảnh khắc Shinichi phát hiện ra mình đã bị thu nhỏ sau khi đặt tay mình lên tay Akai, cùng màn suy luận liền mạch giữa hai người họ thật sự rất tuyệt!
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây!
Hikaru: Sorry các mom vì bây giờ mới chịu edit chương mới, tại tui mắc học hè với chuẩn bị thi học kỳ 3 rùi á, nên không có lịch đăng cụ thể, các mom thông cảm cho tui nhaa 😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro