Chương 4: Edogawa Conan và Okiya Subaru

[Hikaru: Từ chương này tui cho hai người đổi xưng hô thành anh – em nha!]


Giữa dòng người hối hả nơi trung tâm Tokyo, ai nấy đều bước đi vội vã, cố gắng tận dụng từng giây từng phút cho cuộc sống đầy xô bồ này. Thế nhưng, vẫn có những người thỉnh thoảng dừng lại, trò chuyện đôi ba câu cùng bạn bè bên cạnh, như thể giữ lấy chút hơi ấm giữa guồng quay tất bật.

"Nè nè, cậu nghe tin gì chưa?"

Một nữ sinh tóc dài hơi chậm lại, cau mày, nói với cô bạn tóc ngắn bên cạnh bằng giọng lo lắng:

"Kudo–sama nói cậu ấy sẽ tạm nghỉ một thời gian. Còn Akai-san, nghe đâu đã từ chối hàng loạt nhiệm vụ ở 'Tháp' để chăm sóc cho cậu ấy đấy."

"Gì cơ?! Thật á?!"

Cô bạn tóc ngắn sửng sốt: "Kudo–sama bị sao vậy?!"

"'Tháp' chưa công bố gì thêm cả." Cô gái tóc dài khẽ lắc đầu, rồi như để an ủi bạn, mỉm cười: "Nhưng đừng lo, Akai-san có đăng trên mạng rằng cả hai vẫn ổn, chắc là sẽ không sao đâu."

"Vậy thì tốt rồi..." Cô bạn thở phào nhẹ nhõm: "Nếu Akai-san nói là ổn, thì chắc chắn sẽ ổn thôi."

Hai người vui vẻ đổi chủ đề, rồi tiếp tục sánh bước trong dòng người.

Cách đó không xa, có hai người – một lớn, một nhỏ đang tình cờ nghe được đoạn đối thoại ấy.

Sở dĩ dùng từ "tình cờ" là vì dù khoảng cách tuổi tác rất rõ, nhưng cái cách hai người tương tác lại quá đỗi thân thiết, tự nhiên đến mức khiến người ngoài không thể đoán được mối quan hệ thật sự.

Cậu bé được người lớn hơn ôm gọn trong lòng, tay nhỏ vòng qua cổ anh ta, đầu tựa vào vai như đang nghỉ ngơi. Khuôn mặt cậu vô cùng dễ thương. Dù bị che bởi cặp kính gọng to nhưng vẫn không giấu được vẻ lanh lợi sắc sảo. Đôi mắt xanh lam trong vắt như bầu trời, toát lên sự bình tĩnh đến lạ thường. Cậu trông chừng chỉ khoảng sáu, bảy tuổi – đúng độ tuổi còn hay phụng phịu, nũng nịu.

Người đang bế cậu bé thì khác hẳn: tóc nâu nhạt, dáng cao lớn, ánh mắt híp lại không rõ màu, cũng đeo kính gọng dày nhưng lại mang vẻ trầm ổn, dịu dàng. Dù cao to, nhưng anh không hề tạo cảm giác áp lực, ngược lại còn có nét ôn hòa, thân thiện.

"Conan-kun, em nổi tiếng thật đấy."

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, để má mình áp vào trán cậu bé — người anh gọi là Conan — rồi mỉm cười trêu chọc: 

"Có vẻ khiến không ít người lo đấy, 'Ngài Kudo'."

Cậu bé đỏ mặt, giơ tay đấm nhẹ lưng đối phương, giọng nhỏ xíu:

"Đừng gọi thế, Subaru-san! Em đã bảo nơi công cộng thì đừng gọi vậy rồi mà — chính anh hứa với em còn gì..."

"Ừ ừ, anh sai rồi." Người được gọi là Subaru bật cười, chẳng chút bối rối.

"Xem ra 'Kudo-kun' đúng là rất được quan tâm. Người bảo vệ cậu ấy là Akai-san chắc sẽ phải để mắt cẩn thận đấy."

Conan lập tức vùi mặt sâu vào hõm cổ Subaru, chỉ còn đôi tai lộ ra bên ngoài là đỏ ửng cả lên.

Nếu ai tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại này, hẳn sẽ bối rối: 

"Kudo Shinichi là học sinh cấp ba mà? Sao người này lại gọi thằng nhóc này là Kudo?"

Nhưng thực ra mọi lời họ nói đều là thật. Bởi vì đứa bé ấy chính là Kudo Shinichi. Và người đàn ông đang ôm cậu, không ai khác chính là Akai Shuichi.

Vì sao mọi thứ lại thành ra thế này? Phải quay lại một tuần trước...

Hôm đó, trong công viên giải trí, Shinichi bị phục kích bởi tổ chức áo đen và bị ép uống một loại thuốc lạ. Cậu không chết, nhưng cơ thể bị thu nhỏ, trở lại hình dạng trẻ con khoảng sáu, bảy tuổi.

Akai nhanh chóng có mặt, giữ bình tĩnh giúp Shinichi, rồi đưa cậu trở về 'Tháp'. Người đầu tiên anh báo tin là bố mẹ của cậu – những người vẫn giữ vị trí quan trọng tại đó.

Sau khi được bố mẹ đồng ý, Akai đưa Shinichi đến phòng y tế nội bộ, giao cho bác sĩ Araide, người kín tiếng và đáng tin nhất.

Kết quả kiểm tra cho thấy: toàn bộ cơ thể Shinichi — xương, cơ, tóc, v.v. — đều đã thoái lui về thể trạng trẻ em, trừ hệ thần kinh. Đặc biệt, năng lực hướng đạo của Shinichi vẫn còn giữ nguyên dù cơ thể đã bị thu nhỏ — một hiện tượng khiến Araide vô cùng đau đầu vì không thể xác định cơ chế của loại thuốc này.

Ngay sau đó, Akai cùng Shinichi gặp riêng bố mẹ cậu, cùng với hai nhân vật cấp cao của 'Tháp': Kuroda Hyoue và James Black.

Bốn người lớn bày tỏ những lo ngại khác nhau — về an toàn cá nhân, rủi ro chính trị, hay ảnh hưởng tới công tác điều tra. Cuối cùng, tất cả đều chờ đợi quyết định từ người trong cuộc.

"Nhóc con này chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra. Tôi hiểu nó mà." Akai nói, gần như chắc nịch.

Shinichi không phủ nhận, chỉ nhẹ gật đầu: "Vâng. Em muốn truy lùng tổ chức đó đến cùng. Nếu để mặc họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Nghe vậy, Yusaku mỉm cười đầy tự hào. Nhưng rất nhanh, ông trở lại vẻ nghiêm túc: "Nếu con đã quyết, thì phải nghĩ đến những rủi ro mà Kuroda-san và James-san đang lo ngại. Con có cách nào giải quyết không?"

Ông hoàn toàn có thể thay con trai vạch sẵn đường đi nước bước. Nhưng ông chọn để con mình quyết định, vì Shinichi chưa bao giờ khiến ông thất vọng.

Và thế là hai danh tính mới ra đời: Edogawa Conan và Okiya Subaru.

Shinichi chọn tiếp tục điều tra dưới thân phận một đứa trẻ mới phân hóa thành Guide. Còn Akai Shuichi — dưới sự hóa trang tài tình của Yukiko và chính Shinichi — được hóa thân thành một học giả điềm đạm, lịch thiệp: Okiya Subaru.

Cùng lúc đó, 'Tháp' đưa ra thông báo chính thức: họ đã tiếp nhận một Guide trẻ tuổi và tài năng, không tiết lộ danh tính vì lý do cá nhân, đồng thời xác nhận cậu đã có Sentinel phù hợp.

Để nhập vai một cách trọn vẹn, Akai và Shinichi chuyển đến một căn hộ an toàn, sống tách biệt. Akai giúp cậu liên lạc lại với người quen, thông báo tình hình bằng lời giải thích hợp lý.

Giờ đây, trong thân phận "Edogawa Conan", Shinichi không thể sử dụng danh tính cũ để điều tra, nhưng dưới hình tượng "người mới đầy triển vọng", cậu dễ dàng tiếp cận các vụ án, làm việc với cảnh sát, và từng bước quay trở lại quỹ đạo điều tra.

Và nhờ vậy — Conan cùng Subaru là hai người đầu tiên nghe về một vụ tấn công bí ẩn, mới vừa xảy ra.

* * * *

"Nè, Subaru–san."

Cậu thám tử trẻ tuổi, dù bề ngoài là một đứa trẻ, khẽ gọi tên người đang ôm mình — Sentinel của cậu, đang đóng giả dưới danh nghĩa "Okiya Subaru". Khi Akai Shuichi hóa thân thành Subaru, Conan luôn gọi anh là 'Subaru-san'. Ngược lại, khi ở bên ngoài, Akai vẫn giữ cách gọi cậu là 'Conan-kun.'

"Anh có nghĩ mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm chế tạo chất nổ kia thực sự là Tokyo không?"

Subaru đã quá quen với kiểu xưng hô này. Không hề chững lại, anh còn phối hợp rất ăn ý với vẻ ngoài điềm đạm của mình, nhẹ giọng cười và đáp:

"Em biết câu trả lời rồi còn gì, phải không, Conan-kun?"

Conan thoáng sững người, rồi cười khẽ, đấm nhẹ vào lưng Subaru:

"Subaru-san, đây mới đúng là con người thật của anh, đúng không?"

Trước kia đâu có thấy anh miệng lưỡi ngọt ngào như vậy.

Subaru chẳng hề bận tâm đến lời trêu chọc, vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, bình thản đáp lại:

"Có lẽ là do khuôn mặt này ảnh hưởng đến cách anh hành xử... Thật lòng mà nói, ngay cả anh cũng có cảm giác 'người như thế này không phải là Akai'."

Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng Conan lại rất hiểu cảm giác đó.

Chỉ cần nhớ đến những lần cậu phải "chơi đùa" ở hiện trường để dẫn dắt cảnh sát, hoặc khi phải một mình phân thân diễn vai "Kudo Shinichi" từ trong bóng tối... là đã thấu hiểu hoàn toàn.

Lắc đầu, Conan gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, quay lại vấn đề chính:

"Tên tội phạm đó chưa từng gây án hai lần ở cùng một nơi. Với tình hình cảnh sát cả nước đang ráo riết truy tìm, thành phố gần nhất mà hắn có thể hành động tiếp theo... chính là Tokyo, đúng không?"

"Ừ."

Subaru gật đầu:

"Điều rắc rối duy nhất là Tokyo rất đông người. Nếu muốn lẩn trốn, chỉ cần có ý chí, chắc chắn vẫn có cách. Dù em đã báo cáo với Cục cảnh sát rồi, nhưng mở rộng điều tra đến đâu... vẫn là chuyện khác."

"Chính vì vậy!"

Cảm nhận được sự dao động cảm xúc truyền đến từ Sentinel của mình, Conan vô thức siết chặt tay, ôm lấy Subaru chặt hơn, rồi cười tinh quái:

"Giờ là lúc chúng ta phải ra tay rồi!"

Thật ra, việc vụ án này được giao cho họ không phải tình cờ.

Kuroda Hyoue — người biết một phần bí mật của "Edogawa Conan" — đã lặng lẽ triệu tập Shinichi và Akai, nghiêm túc đề nghị cả hai nhận vụ này. Có hai lý do chính:

Thứ nhất: theo tin tình báo, thủ phạm là Guide chưa đăng ký với 'Tháp' — nghĩa là có thể dễ dàng lẩn tránh sự dò xét của thường dân, thậm chí cả Sentinel cấp thấp.

Thứ hai: trong toàn bộ 'Tháp', Kudo Shinichi là Guide giỏi nhất tại Tokyo.

"Ta biết cháu vẫn đang trong hình hài trẻ con, nhưng vụ này không thể coi thường. được"

Kuroda trông vô cùng nghiêm trọng khi nói ra điều đó. Các vụ nổ ngẫu nhiên gần đây khiến cả nước chấn động, và ông không thể không lo:

"Trong 'Tháp', chỉ có cháu là người phù hợp nhất."

Shinichi không do dự lấy một giây. Vốn đã cảm thấy bất an về vụ án này, cậu lập tức nhận lời:

"Không thành vấn đề. Cháu và Akai-san sẽ hành động dưới danh tính Edogawa Conan và Okiya Subaru."

Kuroda hài lòng gật đầu. Nhưng trước khi Conan rời đi, ông gọi cậu lại, giọng vẫn nghiêm:

"Còn một chuyện nữa. Vì đây là vụ án quy mô toàn quốc, không chỉ 'Tháp' mà cả các bộ phận khác cũng sẽ tham gia... Hy vọng các cậu có thể phối hợp tốt."

Conan không ngạc nhiên. Với quy mô vụ án, việc các sở cảnh sát tỉnh và thành phố lớn nhập cuộc là đương nhiên. Tính từ lúc nhận nhiệm vụ đến nay, đã có ít nhất mười cảnh sát cậu quen biết xuất hiện trong tổ điều tra.

"Cháu biết rồi ạ."

Subaru nghe xong cũng mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng:

"Với năng lực của em, trong phạm vi nhất định, không một Guide nào có thể thoát khỏi cảm nhận của em cả. Đúng chứ?"

Về khoản đó, Conan rất tự tin. Cậu nhóc thu nhỏ kiêu hãnh "hừ" một tiếng, đầy chắc chắn:

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần không có thứ máy móc gian lận như lần trước, em có thể phân biệt chính xác loại người xung quanh. Ví dụ như Guide ở khu vực này, trừ em ra thì... còn..."

Giữa lúc đang nói, Conan đột nhiên khựng lại. Cậu ngẩng đầu, mắt đảo quanh, cảnh giác cao độ.

Không cần đến một giây, Subaru đã nhận ra có chuyện.

Đôi mắt vốn luôn nheo lại của anh lập tức mở ra, giọng nghiêm túc rõ rệt — giọng nói mang sắc thái của "Akai Shuichi":

"Là một hướng đạo em không nhận ra sao, nhóc?"

Conan không đáp ngay. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Subaru, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:

"Đúng. Và nếu em không cảm nhận sai, thì người đó đang dùng tinh thần lực để giấu sự hiện diện của mình."

Cho dù người kia không phải là tội phạm đang bị truy nã, thì việc một Guide không đăng ký với 'Tháp' mà cố tình che giấu tung tích cũng đã quá đủ để khơi dậy sự cảnh giác và tò mò của cả Conan và Subaru.

"Dẫn đường đi, Conan-kun."

Subaru nhẹ giọng nói, hoàn toàn tin tưởng vào cảm nhận của người dẫn đường nhỏ bé:

"Anh sẽ di chuyển theo hướng em chỉ."

Conan gật đầu nghiêm túc. Cậu mở rộng tinh thần lực, dịu dàng phủ lên người Subaru, đồng thời truyền toàn bộ thông tin mà mình cảm nhận được — rõ ràng, gọn gàng và chính xác.

* * * *

Người đàn ông mang mật danh "Bourbon" trong tổ chức, nhờ gần đây liên tục hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn một cách xuất sắc, đã được cấp trên thẳng tay phê chuẩn cho nghỉ phép, trước khi được giao nhiệm vụ tiếp theo, toàn bộ thời gian đều thuộc về hắn.

Bề ngoài, Bourbon tỏ ra vui mừng vì được nghỉ, nhưng thực ra trong lòng hắn còn thấy hả hê hơn. Vì một khi tổ chức đã "buông dây", chỉ cần hắn cẩn thận không để lộ hành tung, phần còn lại của thời gian có thể được tận dụng cho công việc khác.

Ngoài thân phận thành viên tổ chức, Bourbon còn là nhân viên tại một tiệm cà phê để dễ dàng thu thập thông tin, là thám tử tư trong bóng tối, và — dưới mật danh "Zero" — hắn còn là một Sentinel do 'Tháp' trực tiếp cử đến Bộ An ninh của Cục Cảnh sát Quốc gia, đồng thời cũng là nội gián cài vào tổ chức tội phạm. Tên giả của hắn là Amuro Tooru, còn tên thật là Furuya Rei.

Vài ngày trước, Furuya đã nhận được chỉ thị bí mật từ Cục An ninh: 

"Zero" cần để mắt đến chuỗi vụ nổ ngẫu nhiên đang gây chấn động toàn quốc. Hung thủ là một kẻ nguy hiểm — không để lại bất kỳ cảnh báo nào, chọn nơi đông người, vị trí thì thay đổi liên tục.

Tuy vậy, Furuya vẫn nhận ra quy luật trong sự hỗn loạn: tên này chưa từng gây án hai lần ở cùng một khu vực, và hướng di chuyển của hắn đang từ từ tiến về phía Đông.

Sau khi tính toán, có thể thấy điểm đến tiếp theo với xác suất cao chính là Tokyo.

Furuya nheo mắt đầy cảnh giác, trong lòng âm thầm thề rằng phải bắt được kẻ này. Sau khi che đi mái tóc vàng bằng mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang để giấu mặt, hắn lập tức rời khỏi nhà và bắt đầu hành động.

Hắn đi dọc các điểm đông người trong nội đô Tokyo, vừa dò xét vừa sắp xếp lại mọi thông tin liên quan đến tên tội phạm.

Trong một vụ nổ tại Osaka, một Sentinel phổ thông đã chứng kiến một người đàn ông khả nghi để lại túi hành lý rồi bỏ chạy. Nghĩ rằng người kia để quên đồ, anh ta đuổi theo nhắc nhở, nhưng chỉ trong vài giây, một vụ nổ lớn xảy ra phía sau. Cảm thấy có điều bất thường, anh lập tức truy đuổi, nhưng lại bị tấn công bằng đòn tấn công tinh thần, đến khi tỉnh lại thì tên kia đã biến mất.

Từ đó, cảnh sát các tỉnh phối hợp trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, và nhận thấy trước mỗi vụ nổ đều xuất hiện một người đàn ông có hành vi khả nghi, người đó có khả năng cao là Guide.

Ngay lập tức, 'Tháp' hợp tác cung cấp toàn bộ dữ liệu về các hướng đạo đã đăng ký. Dù con số lên tới hàng nghìn, nhưng vì các hướng đạo thường được theo dõi sát và ít khi đơn độc, sau một thời gian ngắn, họ xác nhận rằng tất cả người đã đăng ký đều có chứng cứ ngoại phạm.

Từ đó chỉ còn một khả năng: kẻ đó là Guide chưa từng được phát hiện, hoặc...

Nghĩ đến tổ chức mà mình đang làm gián điệp, ánh mắt Furuya trầm xuống. Ý chí bắt giữ kẻ đó càng thêm mãnh liệt.

Tuy nhiên, dù quyết tâm là vậy, việc truy tìm không hề đơn giản một tí nào. Ngay cả "Zero" cũng chỉ có ba thông tin: giới tính nam, là Guide, cao khoảng 1m70 – 1m80. Với dân số ở Tokyo, số người khớp điều kiện này là vô số. Còn về khả năng nhận ra hướng đạo... Furuya cũng không chắc.

Dù là Sentinel, nhưng việc kết nối với Guide của hắn gần như bằng không.

Lý do rất đơn giản: Furuya là một Sentinel đặc biệt — có năng lực gần như "Sentinel bóng tối". hoạt động bình thường không cần dựa vào sức mạnh tinh thần của Guide. Chính vì năng lực vượt trội và gần như không bao giờ bị thương, hắn chưa từng phải vào khu y tế của Tháp, cũng không gắn bó với bất kỳ một hướng đạo (Guide) nào. Chính vì khả năng "không cần Guide", hắn được Bộ An ninh để mắt tới, từ đó trở thành "Zero" và được cài vào tổ chức.

Furuya cúi đầu, kéo thấp vành mũ che đi ánh mắt, nhưng trong lòng lại kiên định: kể cả không có Guide bên cạnh, hắn vẫn có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Ví dụ như bây giờ  — trước mắt hắn, có một người đàn ông lạ mặc áo khoác nâu, mang balo to, dáng vẻ lén lút, đang tiến về một trung tâm thương mại lớn.

Sau khi quan sát kỹ, Furuya nhanh chóng kết luận: chính là hắn — dáng đi, tay thuận, thể hình đều trùng khớp, những yếu tố không thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Chăm chú dõi theo bóng lưng hắn ta, Furuya lấy điện thoại và gọi ngay cho cấp dưới của mình.

Hắn lập tức lấy điện thoại và gọi cho cấp dưới thân tín, Kazami Yuya.

Chỉ sau ba tiếng chuông, điện thoại được kết nối:

[Sếp Furuya?]

Không có thời gian dài dòng, vừa bám theo tên nghi phạm, Furuya vừa nhanh chóng chỉ đạo:

 "Kazami, lập tức liên lạc với Sở Cảnh sát Thủ đô và lực lượng cứu hỏa, bằng mọi cách sơ tán toàn bộ người dân trong trung tâm mua sắm Tokyo."

Nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói cấp trên, Kazami lập tức đáp lại nghiêm túc, rồi hỏi:

[Sếp định làm gì?]

Đây là câu hỏi đơn giản, nên Furuya trả lời thẳng: "Quan sát. Nếu nghi phạm ra tay, tôi sẽ xử lý ngay."

[Đã rõ.] Kazami trả lời, nhưng ngay trước khi nói tiếp, có vẻ điện thoại của anh ta nhận được email — Furuya nghe được tiếng chuông báo ngắn và nhanh. Sau đó là tiếng "Ơ?" ngạc nhiên của Kazami.

"Có chuyện gì thế?" Furuya vừa vờ như khách du lịch nghịch điện thoại vừa hỏi khẽ.

[À không...] Kazami có vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: [Tôi vừa nhận được thông báo từ Ủy viên lý sự, nói rằng người của 'Tháp' đã phát hiện nghi phạm trong trung tâm Tokyo và đang yêu cầu sơ tán dân thường.]

Thông tin này khiến Furuya hơi bất ngờ. Vừa quan sát tên nghi phạm, hắn vừa nói: 

"Ồ? 'Tháp' lần này phản ứng nhanh thật đấy... Tôi hơi tò mò không biết ai là người phát hiện được nghi phạm."

Kazami không trả lời câu hỏi này, chỉ nhấn mạnh: [Hiện tại trung tâm mua sắm Tokyo đã bắt đầu phát thông báo sơ tán. Xin sếp hãy cẩn thận.]

Quả thật. Gần như ngay sau lời Kazami, toàn bộ trung tâm mua sắm Tokyo vang lên phát thanh: do hệ thống điều hòa gặp sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, đề nghị mọi người vì an toàn rời khỏi tòa nhà. 

Ngay sau đó, điều hòa tại các tầng dừng hoạt động, ống thông khí bắt đầu rỉ nước, cho thấy tình trạng rất nghiêm trọng.

Furuya để ý các khách tham quan dù có phàn nàn nhưng vẫn từ từ rời khỏi, tạo ra tình huống "tiến thoái lưỡng nan" cho tên nghi phạm đang mang ba lô lớn — vào không được, ra cũng không xong.

"Chờ thêm chút nữa thôi," Furuya thầm nhủ, "thêm chút nữa, là có thể đưa hắn ra trước công lý."

* * * *

Conan trực tiếp dùng năng lực cảm nhận tinh thần của mình để cùng Subaru theo dõi từ xa người bị nghi là thủ phạm trong chuỗi vụ đánh bom nghiêm trọng.

"Tinh thần lực của người này hoàn toàn xa lạ với em." – Conan nói nhỏ bên tai Subaru. Với tư cách là một trong những Guide mạnh nhất tại 'Tháp', Kudou Shinichi gần như biết rõ tất cả các Guide ở Tokyo, thậm chí có thể phân biệt được từng dao động tinh thần riêng biệt của họ.

"Thú vị đấy." – Subaru, hoàn toàn tin tưởng Guide của mình, không hề nghi ngờ mà còn tiếp lời phân tích: "Vậy thì, hoặc hắn không biết bản thân là Guide, hoặc do hắn cố tình che giấu."

"Phần đó cứ để cho bác Kuroda lo đi." – Conan vốn không hứng thú với việc quản lý nội bộ của 'Tháp', cậu chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ theo dõi nghi phạm trước mắt.

Subaru không ý kiến gì thêm. Dù Akai Shuichi hiện là một trong những chiến lực cao nhất tại 'Tháp', mang danh "Thủ lĩnh Sentinel", nhưng anh cũng chẳng mặn mà với chuyện quản lý Sentinel hay Guide. Đối với anh, chỉ cần có lý do chính đáng để ở bên người của mình là đủ.

Cứ vậy, Conan và Subaru bám theo nghi phạm cho đến khi hắn tiến vào khu vực gần trung tâm mua sắm Tokyo Department Store.

"Tên này thật sự tàn độc đấy." – Vừa thấy toà nhà đông đúc, Subaru nhếch mép cười lạnh – "Rõ ràng còn nhiều nơi khác đông người, vậy mà hắn cứ phải chọn chỗ nào tiềm ẩn thương vong nặng nề nhất." Trong những khu cao tầng như thế này, nếu không có sơ tán kịp thời, thảm hoạ rất dễ xảy ra.

Conan không bình luận, vẫn tiếp tục cảm nhận tinh thần của nghi phạm rồi thì thầm báo cáo bên tai Subaru, đồng thời truyền đạt cảm nhận qua liên kết tinh thần:

"Hắn đang ở tầng ba, Subaru-san." – Tinh thần lực của Conan lan ra khắp trung tâm thương mại – "Hầu hết là người thường... nhưng tầng ba có một Sentinel, tầng bảy có hai người... chắc không liên quan vụ này."

Bấy nhiêu thông tin là đủ với Subaru. Vẫn ôm Conan trong tay để giữ hình ảnh "người lớn dắt trẻ con đi chơi", anh khẽ hỏi:

"Có kế hoạch gì chưa, Conan-kun?"

"Em sẽ báo cho thanh tra Megure, bảo họ tìm lý do sơ tán người dân ra khỏi toà nhà." – Conan vừa nói vừa lôi điện thoại từ túi ra, gõ một tràng tin nhắn – "Và cũng báo cho bác Kuroda nữa." – Vừa dứt lời, tin nhắn cũng đã được gửi đi. Cậu ngẩng đầu nhìn Subaru, mặt nghiêm nghị:

"Subaru-san, chúng ta tiếp cận gần nghi phạm rồi tuỳ cơ ứng biến."

Subaru gật đầu không do dự. Giữ nguyên vai diễn "khách mua sắm", anh vừa giả vờ xem hàng trưng bày, vừa đưa Conan lên tầng ba bằng thang cuốn.

Vì nghi phạm là Guide, để tránh bị phát hiện, Conan lập tức dùng tinh thần lực ngụy trang cho cả hai như người thường. Về mặt hình thức, cậu cũng nhập vai: giả vờ làm một đứa trẻ lười đi bộ, cứ ôm chặt người lớn hơn và nằm im không nhúc nhích.

Khi cả hai vừa đặt chân lên tầng ba, loa phát thanh vang lên, thông báo hệ thống điều hoà của trung tâm gặp sự cố nghiêm trọng, yêu cầu mọi người rời khỏi toà nhà. Như để minh chứng, hệ thống thật sự bắt đầu phát ra tiếng kêu lạ, rồi rò rỉ nước từ các lỗ thông gió.

Dù khách hàng có phần bất mãn, nhưng ai nấy đều lần lượt rời đi. Nhờ dòng người thưa dần, Conan và Subaru nhận thấy nghi phạm bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Sau vài phút đứng tại chỗ do dự, hắn vác lại cái ba lô khổng lồ của mình, chuẩn bị rời khỏi trung tâm để tìm nơi khác đông người hơn.

Chỉ cần một ánh mắt trao đổi, Conan và Subaru đã hiểu ý nhau.

Subaru nhẹ nhàng đặt Conan xuống đất, rồi cúi xuống như một người lớn đang dặn dò trẻ con điều gì đó. Conan mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn, sau đó chạy về phía tường, đứng im lặng như đang chờ "người lớn" quay lại.

Đợi khi Conan đứng vững vị trí, Subaru nở một nụ cười khích lệ, rồi quay người, trên mặt là vẻ bối rối như đang lạc đường, tiến gần về phía nghi phạm.

* * * *

Conan đứng nép vào tường, chờ thời cơ ra tay, và không khỏi sửng sốt khi phát hiện một người đàn ông – vừa mới đặt đứa trẻ nhỏ xuống (mà giờ đang ngoan ngoãn đứng gần mình chờ được đón về) lại thản nhiên tiến về phía nghi phạm với vẻ mặt hoang mang.

Tình huống vượt ngoài dự đoán khiến Furuya Rei cau mày đầy khó chịu. Hắn vừa mới đợi được lúc đám đông rút đi gần hết – thời điểm vàng để bất ngờ khống chế nghi phạm – thì lại bị một "dân thường" không rõ tình hình chen vào làm rối loạn cục diện.

Nét mặt của kẻ tình nghi lộ rõ vẻ sốt ruột bị dồn nén, và nếu cứ tiếp tục bị làm phiền thế này, không loại trừ khả năng hắn ta sẽ kích nổ quả bom sau lưng – lúc ấy thì dù là một Sentinel như hắn vẫn còn khả năng sống sót, nhưng đứa trẻ bị "bỏ rơi" bên cạnh thì hoàn toàn khác. Vì thế, Furuya buộc lòng phải thay đổi kế hoạch, tính toán đến phương án chủ động "can thiệp" vào tình hình.

Thế nhưng, khi hắn vừa đặt điện thoại xuống, chưa kịp ngẩng đầu, một gương mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện trong tầm nhìn.

Đứa trẻ kia – người vừa nãy bị "phụ huynh vô trách nhiệm" bỏ lại – giờ đang đứng ngay trước mặt hắn.

"Nè nè, anh ơi~" – Giọng trẻ con trong veo vang lên bên tai, khiến Furuya thoáng ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như thấy tiếng nói ấy vang lên như thiên sứ.

Đôi mắt xanh trong veo, đẹp đến mức bị gọng kính dày che bớt vẫn không giấu nổi vẻ rạng rỡ – ánh nhìn vừa ngây thơ vừa tinh anh.

[Hikaru: Anh mê rồi chứ gì? 😏]

Đứa bé cười rạng rỡ, giọng non nớt đáng yêu hỏi hắn:

"Anh còn chưa rời đi à? Mấy chú sửa chữa sắp tới dọn dẹp rồi đó nha~!"

"... Không phải nhân viên sửa chữa đâu nhóc à, là cảnh sát và đội gỡ bom đấy", Furuya âm thầm sửa lại trong lòng, nhưng vẫn giữ hình tượng "anh trai hiền lành", dịu dàng cúi người, nhỏ giọng đáp:

"Cảm ơn em nha. Nhưng bạn anh vẫn chưa tới, nên anh phải đợi một chút. Còn em, mau nói ba em đưa em rời khỏi đây đi nhé?"

Hắn khẽ chau mày khi thấy khi nhắc đến "ba em", nét mặt đứa bé hơi khựng lại một chút, như có gì đó là lạ.

"Yên tâm đi~ Ba em chỉ đang hỏi chú kia sao còn chưa chịu đi thôi. Chút nữa ba sẽ quay lại đón em mà! Còn anh thì gọi điện cho bạn đi, nhanh hơn đó!"

Furuya cứng họng. Câu nói cực kỳ hợp lý – và đứa nhóc này suy nghĩ cũng nhanh ghê. Nhưng khoan, có gì đó không đúng...?

Anh khẽ thở ra, kiên nhẫn nở nụ cười rồi ngồi xổm xuống:

"Nhóc à, thật ra anh—"

Chưa kịp nói hết câu, Furuya đã nghe thấy tên nghi phạm phía trước đột ngột hét lớn như bị phát điên, và người đàn ông tóc nâu vừa tiếp cận hắn ta lập tức tung cú đá hạ gục tên kia ngay tại chỗ, khiến hắnta  bay xoáy một vòng rồi đập mạnh xuống sàn.

Diễn biến bất ngờ đến mức ngay cả Furuya Rei – người dày dạn trận mạc – cũng sững sờ đứng hình.

Thế nhưng, điều làm hắn kinh ngạc hơn cả, chính là phản ứng kế tiếp của đứa nhỏ đứng trước mặt mình.

"Subaru-san!" – Giọng cậu bé không còn ngây thơ nữa, thay vào đó là một thanh âm sắc lạnh nghiêm túc đến khó tin, gọi thẳng tên người đàn ông kia.

"Mau đưa hắn rời khỏi đây! Ký ức rò rỉ từ hắn cho thấy quả bom này đang được điều khiển bằng tinh thần lực – chỉ còn chưa tới mười giây nữa là nó sẽ nổ!"

Người đàn ông được gọi là Subaru lập tức siết chặt nét mặt, nhấc bổng tên nghi phạm đang bất tỉnh lên vai rồi hô lớn:

"Conan-kun, mau chạy đi!"

Furuya hoàn toàn không còn thời gian để thắc mắc.

Trong tích tắc, hắn ôm gọn đứa bé vào lòng – không cần biết nó thông minh hay đặc biệt ra sao, nhưng chân nó ngắn thế kia thì sao chạy kịp – và lập tức lao đi như bay.

Cậu bé ban đầu hoảng hốt hét lên một tiếng vì bị nhấc bổng, nhưng rất nhanh đã thích ứng, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Furuya, không giãy giụa.

Và rồi — như muốn giễu cợt tất cả sự nỗ lực ấy — một tiếng nổ chấn động vang lên phía sau, kéo theo sóng xung kích cực mạnh và hơi nóng cuốn đến.

Furuya vô thức che chắn cho đứa trẻ trong tay, ép chặt vào ngực mình, và trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng anh cảm nhận được chính là luồng sức mạnh mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

———— Tiểu kịch trường ————

Dân thường Subaru và cậu bé vô tội Conan: ... 😐😑


Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng AmuCo (Amuro x Conan) cuối cùng cũng gặp nhau rồi! Viết về sự ăn ý không cần lời giữa Akai và Shinichi thực sự rất vui nữa chứ!

Một chút bổ sung về suy nghĩ của các nhân vật: lý do vì sao Furuya (Amuro) không nhận ra Conan là Guide – một phần là vì anh ấy vốn không cần dựa dẫm vào Guide, nên không rõ "cảm giác" của một hướng đạo là như thế nào; lý do thứ hai – cũng là chủ yếu – là do Conan đã ngụy trang chính mình và Akai. Về phần Conan, cậu đã nhận ra Furuya là một Sentinel (với giác quan nhạy bén), và cũng đã báo cho Akai biết; cả hai lo Furuya sẽ hành động liều lĩnh nên quyết định để Conan giữ chân anh ta. (Nói cách khác là ai cũng đang dè chừng nhau cả.)

Thêm chút thiết lập cốt truyện: vì bối cảnh Sentinel x Guide là ở thế giới tương lai, nên coi như công nghệ hiện đại đến mức có cả loại bom điều khiển bằng tinh thần lực. Tên tội phạm kia dù sao cũng là một Guide, còn Conan và Akai thì đang hành động bí mật nên không dùng biện pháp mạnh, mà chỉ chờ lúc nghi phạm ngất xỉu rồi mới tiến hành dò ký ức. Nhân tiện nói luôn, loại bom đó là sản phẩm công nghệ rất tiên tiến, nên Conan và Akai không cho rằng một tên tội phạm biến thái lại có thể sở hữu được thứ này ('・ω・')

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Hẹn gặp lại ở chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro