Chương 5: Mức độ tương thích

Tại khu trung tâm phồn hoa của Tokyo, một trung tâm thương mại cao tầng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Không chỉ khiến những mảnh vỡ bay tứ tung làm du khách hoảng loạn, tòa nhà bốc khói đen nghi ngút kia còn báo hiệu tình hình bên trong đang cực kỳ bất ổn, minh chứng rõ ràng cho một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra bên trong.

Dân chúng tụ tập bên ngoài, vừa lo sợ vừa hiếu kỳ, xôn xao bàn tán về "tai nạn" không rõ nguyên nhân vừa diễn ra trong trung tâm thương mại

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Không biết nữa... Trung tâm chỉ thông báo là phải nhanh chóng sơ tán vì hệ thống điều hòa gặp sự cố cần phải sửa chữa... Mà sửa máy lạnh thì sao lại nổ như thế này được?!"

"Gọi cảnh sát đi! Cả xe cứu thương nữa! Có ai gọi chưa vậy?!"

"Có rồi có rồi! Đã gọi rồi!"

* * * * *

Trái ngược với khung cảnh bên ngoài trung tâm thương mại – nơi người dân vẫn còn bình an đứng xem náo nhiệt và bàn tán xôn xao – tình hình bên trong có thể nói là thảm khốc.

Sức công phá của quả bom gần như đã san bằng cả một tầng lầu. Bê tông vỡ vụn, những thanh sắt thép cắm chằng chịt, khói đen cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi. Các thiết bị hiện đại đều hoàn toàn tê liệt, tất cả như đang gào thét lên rằng: "Nơi này tuyệt đối không thể ở lại lâu hơn."

Và giữa khung cảnh hỗn độn đó, Conan tỉnh dậy.

"Ư..." – Cậu nhóc rên khẽ, có phần khó chịu, rồi chầm chậm mở mắt ra. Trước mắt là một mảng tối đen. Tai cậu vẫn còn nghe thấy tiếng "răng rắc" của kim loại và bê tông đang chực sụp đổ.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức trước lúc bất tỉnh liền ập về trong đầu Conan.

Cậu và Akai Shuichi – cải trang thành Subaru – cùng truy đuổi nghi phạm vào trong trung tâm thương mại. Sau khi lên kế hoạch, Akai tiếp cận nghi phạm, còn Conan thì tiến lại gần Sentinel  tóc vàng. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng thiết bị kích nổ lại tiên tiến đến mức ấy.

Trong những giây cuối cùng, Conan nhớ rõ mình đã bị Sentinel ấy ôm lấy và chạy thoát. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cậu dốc toàn bộ năng lượng tinh thần để bảo vệ những người xung quanh. Một nửa truyền cho Akai – người đã có liên kết tinh thần sâu sắc với mình – giúp anh cường hóa thể chất, thậm chí còn có thể bảo vệ luôn cả nghi phạm. Nửa còn lại, cậu dùng để tạo một lớp "giáp" tinh thần bao lấy bản thân và người tóc vàng – dù không có liên kết, nhưng ít nhất cũng đủ để giữ cả hai sống sót.

Thành thật mà nói, Conan nghĩ mình sẽ ngất lâu hơn cơ... Xem ra người kia đã chắn cho cậu rất tốt.

Cậu lần tay lên cổ tay trái, bật công tắc đèn pin gắn trên đồng hồ. Ánh sáng yếu ớt rọi ra, cho phép cậu nhìn rõ xung quanh – một khoảng trống tạm an toàn được tạo thành từ đống đổ nát. Không gian thì đủ rộng, chỉ có điều là vẫn chưa thấy lối thoát ở đâu.

Còn người đã cứu mình – Conan nghiêng đầu, nhìn sang. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Sentinel tóc vàng đang ở ngay bên cạnh, vẫn đang bất tỉnh. Không cần nghĩ cũng biết suốt từ đầu đến giờ tại sao cậu lại có cảm giác bị đè nặng trên người rồi.

Dù không biết anh ta có nghe được hay không, Conan vẫn thành tâm nói nhỏ: 

"Cảm ơn anh."

Tư thế của hắn nói lên tất cả – cho tới tận lúc ngất đi, hắn vẫn che chắn cẩn thận cho Conan.

Ngay khoảnh khắc đó, một tín hiệu tinh thần khẩn cấp truyền tới – là Akai! 

Conan vui mừng gửi lại cảm xúc "em không sao", đồng thời truyền đi một chút lo lắng. Dù cả hai vẫn giữ được liên kết, chỉ có thể cảm nhận cảm xúc cơ bản – nghĩa là khoảng cách không quá xa. Chừng vài trăm mét.

Gần như ngay lập tức, Akai phản hồi bằng một dòng cảm xúc dịu dàng trấn an, sau đó gửi thêm thông điệp "yên tâm, anh xử lý xong rồi."

"Chắc anh ấy đã khống chế được nghi phạm rồi," – Conan âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn cậu thì phải nghĩ cách lôi thằng cha Sentinel đang bất tỉnh ra khỏi đây.

Vừa nghĩ, cậu vừa triệu hồi tinh linh tinh thần – một chú mèo Tiffany xám đậm nhẹ nhàng hiện hình. Mèo con vừa xuất hiện đã phóng tới rúc vào cổ Conan dụi dụi như thể một đứa bé được gặp lại ba mình sau bao ngày xa cách.

"Rồi rồi, Moroboshi." Conan bật cười, vỗ nhẹ đầu chú mèo – tinh linh của mình. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng nghiêm túc trở lại: "Giúp mình tìm lối ra được không?"

Moroboshi "meo~" một tiếng rồi tung tăng nhảy lên các mảng bê tông, bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm. Còn Conan thì tranh thủ thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

Sau vài phút nỗ lực, cậu cuối cùng cũng trườn ra được. Cùng lúc đó, Moroboshi vui vẻ quay lại, miệng không ngừng meo meo như muốn báo rằng: "Tìm thấy rồi đó!"

Conan mỉm cười, xoa đầu mèo con: "Làm tốt lắm, Moroboshi."

Mèo con sung sướng dụi vào tay cậu, meo meo như thể đang khoe thành tích.

Sau một cái cười khẽ, Conan hít sâu, đưa hai tay chuẩn bị nâng người kia dậy. Nhưng ngay lúc ấy, Moroboshi bất ngờ nhảy lên lưng hắn, miệng meo liên tục như thể đang nhắc nhở điều gì đó.

Cảm thấy có gì đó bất thường, Conan tạm dừng động tác, nhìn tinh linh: "Có chuyện gì sao? Anh ấy... có vấn đề gì à?"

Chẳng nói chẳng rằng, Moroboshi chỉ nhún nhảy vài cái đầy vui vẻ trên lưng Sentinel kia.

Quá kỳ lạ. Conan nheo mắt nghi ngờ. Mèo của cậu vốn khó gần – ngoài Conan ra chỉ có mỗi Akai là nó thân thiết. Vậy mà...

Chợt lóe lên một giả thuyết, Conan chầm chậm vươn tinh thần tơ mảnh... nhẹ nhàng chạm vào tinh thần của Sentinel bất tỉnh kia...

Và ngay khoảnh khắc đó – Kudo Shinichi trong suốt mười bảy năm cuộc đời mình, lần đầu tiên gặp phải chuyện... như thế này.

"Sao chỉ mới chạm vào tinh thần của người ta mà tụi mình lại hoàn thành luôn liên kết tinh thần vậy trời ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!"

* * * * *

Ngay khi vụ nổ xảy ra, Okiya Subaru – hay đúng hơn là Akai Shuichi – lập tức nhận được dòng tinh thần lực dồn hết sức từ cậu hướng đạo bé nhỏ của mình.

Không cần lời nói, thậm chí có thể gọi là bản năng – Akai tiếp nhận luồng sức mạnh ấy, chuyển hóa toàn bộ thành khả năng cường hóa thể chất. Trong khoảnh khắc, anh có được sức mạnh gần như "bất khả xâm phạm." Nhờ vào lớp quần áo được thiết kế đặc biệt, đến khi sóng xung kích tan đi, Akai không hề hấn gì. Ngay cả kẻ thủ ác – tên sát nhân cuồng nộ – cũng chỉ bị thương nhẹ, còn giữ được mạng.

Xác nhận rằng cả mình lẫn nghi phạm đều an toàn, điều đầu tiên Akai làm là truyền ngay tín hiệu "Em ổn chứ?" tới Guide của mình. Nhưng bên kia – hoàn toàn không có phản hồi.

Có hai khả năng. Một là khoảng cách giữa anh và Shinichi đã vượt quá giới hạn liên kết tinh thần. Hai là... Shinichi đã ngất đi – hoặc, tệ hơn thế nữa.

Hít một hơi thật sâu, Akai ép bản thân phải bình tĩnh. Không, vẫn còn tinh thần lực của Shinichi bao phủ quanh anh – điều đó có nghĩa cậu vẫn còn sống.

"Thật là... chỉ cần liên quan đến thằng bé là mình liền đánh mất lý trí..." – Akai cười khẽ, tự giễu. Nhưng anh không hối hận. Bởi vì chàng Guide của anh thích một "Akai chín chắn và điềm tĩnh," thì dù trong lòng từng rối loạn, anh cũng sẽ khiến bản thân trở thành hình tượng ấy – bằng mọi giá.

[Hikaru: Anh dính conditinhyeu rồi á 🥰]

Chỉ cần Kudo Shinichi còn tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh sẽ không gục ngã.

Không chần chừ thêm, Akai vác nghi phạm lên vai, cẩn thận tìm đường thoát thân... Phía trước có ánh sáng. Anh lập tức xông tới, đẩy vài mảng bê tông ra, và như dự đoán, tìm được lối ra ngoài.

Cúi đầu nhìn xuống, người đang trong hình dạng Okiya Subaru thấy mình đang đứng ở tầng hai của tòa nhà đang bốc khói nghi ngút – có vẻ lúc trước anh đã rơi từ tầng ba xuống đây.

"Ơ, chẳng phải là Okiya-san sao?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới. Akai nhìn xuống – Takagi Wataru đang ngước lên gọi với vẻ mặt kinh ngạc: "Mau xuống đây đi! Trong đó nguy hiểm lắm!"

Gặp người quen thì dễ nói chuyện hơn. Akai lập tức nhảy xuống. Đối với một Sentinel như anh, độ cao từ tầng hai chẳng là gì – rồi thả tên nghi phạm xuống đất. Bình thản, anh nói:

"Đây chính là kẻ đứng sau loạt vụ nổ hàng loạt các anh đang truy bắt."

Takagi sững người mất mấy giây rồi mới hoàn hồn: "Hả? À... À đúng rồi!" – Vừa móc còng ra khóa tay nghi phạm, y vừa hỏi dồn: "Subaru-san, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Thiếu đi cậu chàng Guide giỏi giao tiếp thường hay làm "thư ký", Akai khẽ nhíu mày – cậu bé đó đúng là xử lý khâu xã giao tốt hơn anh nhiều. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh hoàn toàn làm lơ lời hỏi han của Takagi, bởi vì...

Liên kết tinh thần vừa nhận được tín hiệu rõ ràng. Guide của anh – đã tỉnh lại.

Y như dự đoán ban đầu, khoảng cách giữa hai người đang khá xa nên chỉ có thể trao đổi cảm xúc đơn giản. Shinichi truyền đến dòng cảm xúc "Em không sao," sau đó gửi thêm chút lo lắng về tình trạng của Akai.

Hiểu được sự quan tâm ấy, Akai lập tức truyền về một cảm giác dịu dàng trấn an. Nhận được sự phản hồi, Shinichi lại gửi tới một tín hiệu thắc mắc – lo ngại về tình hình của nghi phạm. Dù bản thân chẳng ưa gì tên tội phạm đó, Akai vẫn đáp lại bằng tín hiệu "Không sao cả."

Liên lạc kết thúc, xác nhận hướng đạo của mình bình an, Akai cuối cùng cũng quay lại để xử lý câu hỏi của Takagi.

"Nè, Subaru-san, anh có đang nghe tôi nói không vậy?" – Takagi bắt đầu lo lắng thấy rõ. Nhìn Subaru cứ chăm chăm vào trong tòa nhà, lại không thấy Conan đâu, y không khỏi đoán mò: "Lẽ nào... nhóc Conan bị kẹt trong đó sao?"

Chẳng qua là một suy luận logic đơn thuần – trong lòng Takagi vẫn nghĩ Subaru không thể nào bất cẩn như vậy với Conan được. Nhưng...

Câu trả lời thản nhiên của Akai khiến Takagi chết lặng.

"Phải." Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng hành động sau đó thì hoàn toàn trái ngược. "Xin lỗi, Takagi-kun. Như anh nghe thấy đấy, tôi phải vào tìm cậu bé đó." – Nói rồi anh bật người, lao vào bên trong từ chính cái lối mình vừa chui ra.

Tiếng xôn xao sửng sốt vang lên giữa đám đông. Takagi chỉ biết đứng đó, trố mắt nhìn theo, tay vẫn giữ chặt kẻ phạm tội đang bất tỉnh.

* * * * *

Edogawa Conan – tên thật là Kudo Shinichi – lúc này đang phải đối mặt với một hiện thực vượt xa lẽ thường mà cậu từng biết.

Là một Guide có năng lực xuất sắc và được nuôi dạy bởi cha mẹ cực kỳ nguyên tắc, Shinichi luôn vô cùng cẩn trọng trong việc thiết lập "liên kết" với các Sentinel. Không nói đến liên kết sâu, ngay cả loại liên kết tinh thần tương đối nhẹ nhàng, cậu cũng xem đó là chuyện nghiêm túc, không thể tùy tiện.

Thế nhưng chỉ với một lần đơn thuần "chạm vào tinh thần hải" của một Sentinel xa lạ, không hề có ý định thiết lập liên kết, Shinichi lại lỡ... thiết lập hẳn một liên kết tinh thần hoàn chỉnh.

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?!

Dường như cảm nhận được cơn hoảng loạn đang trào dâng trong lòng chủ nhân, chú mèo đen nhỏ – tinh linh tinh thần của cậu – khẽ "meo meo" hai tiếng rồi nhảy lên vai Conan, dụi má an ủi.

Edogawa – trong hình dạng học sinh tiểu học – Conan bị xoa dịu thì cũng không biết trút giận vào đâu, cuối cùng đành bất lực thở dài:

"Moroboshi à... đều tại cậu hết đó. Giờ mình biết phải giải thích với Akai-san thế nào đây..."

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện khi còn là Shinichi, lúc cùng Akai trên xe Takagi. Qua thái độ của Akai, Shinichi cảm nhận rõ ràng rằng người đàn ông không mấy vui vẻ khi cậu có "liên kết" với ai khác. Thật ra, nếu không có "sự cố" hôm nay, cậu vẫn luôn tin rằng người duy nhất mình liên kết – chỉ có Akai Shuichi.

"Dù có hơi thất lễ với anh trai tóc vàng này, nhưng chắc đến lúc đó đành nói rõ ràng thôi..." – Conan lẩm bẩm, như đang nói với chú mèo nhỏ vừa nhảy xuống đất – "...'Em vẫn sẽ thực hiện trách nhiệm của một hướng đạo, nhưng em đã có Akai-san rồi' – nghe đúng là tệ thật."

Khi còn đang rối rắm với câu chữ, đột nhiên cậu cảm nhận được một dòng tinh thần rõ ràng truyền đến: 

"Em ở đâu vậy, nhóc?"

Bị giật mình như bị "bắt gian tại trận", Conan lập tức run bắn cả người.

Cậu vội vàng truyền lại thông tin: "Em không sao, nhưng không rõ mình đang ở đâu." Sau đó, tự vả nhẹ hai má mình một cái, cố dẹp bỏ những dòng suy nghĩ y như kịch bản phim truyền hình, rồi quay lại tập trung vào việc trước mắt – kéo theo Sentinel tóc vàng bất tỉnh đến chỗ thoát hiểm mà Moroboshi vừa tìm ra.

Chú mèo nhỏ chạy phía trước, liên tục ngoái lại nhìn, như đang kiểm tra chủ nhân có theo kịp không.

Thế nhưng, lý tưởng thì đẹp, còn hiện thực thì... rất phũ phàng. Chỉ mới bước được hai bước, Conan liền phát hiện mình không tài nào kéo nổi Sentinel nặng hơn mình cả đống kia.

Dường như cảm nhận được sự thất vọng truyền qua liên kết, Akai lập tức gửi tới cậu một tín hiệu:

"Sao rồi nhóc, em ổn chứ?"

Cảm giác liên kết mạnh hơn cho thấy khoảng cách giữa hai người đã gần hơn – Conan vừa yên tâm vừa trả lời thành thật:

"Em... không kéo nổi Sentinel đi cùng..."

Có lẽ trong đầu Akai lúc đó hiện lên hình ảnh cậu nhóc nhỏ xíu đang gồng mình kéo theo một người lớn cao to bất tỉnh – Conan lập tức cảm nhận được tiếng cười trầm thấp không nén nổi bên kia.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Akai nghiêm túc trở lại:

"Để một nhóc con như em phải xoay sở chuyện này... Sentinel đó cũng tệ thật đấy."

"Không, không phải đâu. Anh ấy là người cứu em mà." – Conan vội vã bênh vực – "Lúc tỉnh lại, em nhận ra anh ấy vẫn ôm chặt em trong lòng... chắc chắn đã chịu không ít chấn động thay em rồi."

Akai im lặng một lúc, rồi đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ, xem như đã hiểu toàn bộ sự việc. Tiếp đó, giọng anh trở nên trầm ổn và mạnh mẽ hơn:

"Tóm lại, anh đang đến chỗ em. Chờ anh một chút nhé."

Nghe được câu nói ấy từ Sentinel mà cậu luôn tin tưởng, Conan khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Vừa tiếp tục kéo Sentinel tóc vàng theo mình, cậu vừa truyền đi một dòng cảm xúc chân thành: "Cảm ơn anh, Akai-san."

Akai nhanh chóng trả lời bằng một câu đơn giản: "Không sao."

Lúc này, chú mèo nhỏ vẫn liên tục quay đầu nhìn lại, rõ ràng lo lắng cho tốc độ của chủ nhân. Conan bật cười khẽ:

"Moroboshi, giúp mình một việc được không?"

Mèo nhỏ lập tức "meo meo" vui vẻ, giống như đang nói: Cứ giao cho mình!

Thấy tinh linh của mình đáng tin như vậy, Conan mỉm cười tự hào rồi nhanh chóng căn dặn:

"Làm phiền cậu đi đón Akai-san giúp mình nhé. Cậu sẽ tìm ra đường nhanh nhất."

Là thực thể tinh thần hóa, Moroboshi chính là lựa chọn tốt nhất để dẫn đường theo luồng liên kết tinh thần. Nghe xong, mèo nhỏ "meo" một tiếng rồi nhanh như chớp, phóng vút vào khe hở giữa những tảng bê tông.

Thấy "chi viện" đã đi, Conan thở phào. Nhưng cậu vẫn không ngừng nỗ lực kéo Sentinel bên cạnh, thầm nghĩ: Mỗi bước đi là một bước gần hơn tới sự an toàn.

...Cũng là một bước gần hơn đến việc phải... giải thích với Akai-san.

Conan thở dài.

Không ngờ, đúng lúc cậu vừa thở xong, một âm thanh răng rắc vang lên từ trần bê tông phía trên.

Cậu kinh hoàng ngẩng đầu lên – cả khoảng không được chống đỡ bởi xi măng và sắt thép, đã không thể chịu được nữa.

ẦM——

Phản xạ theo bản năng, Conan lập tức dồn toàn bộ tinh thần lực còn lại bao bọc Sentinel bên cạnh.

Ít nhất phải bảo vệ được anh ấy...

Conan siết chặt cánh tay người đàn ông kia, nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, đồng thời chia một phần năng lượng còn lại truyền ngược qua liên kết về phía Akai.

Mọi thứ hoàn tất, Conan cũng không chịu nổi nữa – gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

Vì vậy, cậu không nhìn thấy— 

Ngay khoảnh khắc đó, người Sentinel tóc vàng mở choàng mắt, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, che chắn toàn bộ đống đổ nát đang đổ ập xuống.

* * * * *

Bourbon tỉnh lại bởi một cú chấn động mạnh đến mức như đánh thẳng vào linh hồn. Chỉ đến khi hoàn toàn mở mắt, hắn mới nhận ra cảm giác đó là kết quả của việc bị ép buộc tiếp nhận một nguồn tinh thần lực khổng lồ.

Sau khi hiểu ra tình huống, Bourbon chỉ mất chưa đầy một giây để đánh giá rằng vị trí hiện tại của mình rất nguy hiểm – ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay bên cổ tay trái của đứa trẻ trước mặt cho thấy, xung quanh là bê tông cốt thép đang phát ra những âm thanh rạn nứt đáng sợ, báo hiệu rằng khoảng trống tạm bợ nơi họ đang trú ẩn sắp bị sập hoàn toàn.

Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, nhưng với kiến thức cơ bản về Sentinel và Guide, Bourbon có thể xác định rõ ràng: bản thân đang ở trong trạng thái được một Guide tăng cường tinh thần lực. Trong tình trạng này, việc gánh chịu sức nặng của đống đổ nát và nhanh chóng thoát ra không phải điều quá khó.

Hắn lập tức ôm chặt đứa trẻ trước ngực, tháo đồng hồ từ tay nó để dùng làm nguồn sáng, trong một giây đã xác định được phương hướng có thể thoát ra ngoài.

Trước khi không gian hoàn toàn sụp đổ, Sentinel tóc vàng dùng tay phải chộp lấy mép bê tông phía trên, bật mạnh người, leo lên. Dưới ánh sáng mờ từ chiếc đồng hồ, Bourbon nhanh chóng quét mắt xác định một khe hở, cẩn trọng từng bước mà leo lên cao.

Hắn chọn leo lên thay vì tìm lối xuống vì lúc còn trong không gian bị sập ban nãy, hắn đã nhận ra những đường ống và vật liệu rơi vãi thuộc về tầng một của trung tâm thương mại. Nếu cứ xuống, nguy cơ bị kẹt dưới tầng hầm sẽ cao hơn – leo lên là hy vọng sống sót lớn nhất.

Thể lực và độ nhanh nhạy của một Sentinel không phải là lời nói suông. Đặc biệt là với một người như Bourbon – năng lực tiệm cận "Sentinel bóng tối" – lại được tinh thần lực hỗ trợ, chỉ trong vài phút, hắn đã ôm đứa trẻ vượt qua được lớp đổ nát.

Dựa vào tình trạng xung quanh, Bourbon ước lượng hai người đang ở tầng ba, sâu bên trong tòa nhà cũ. Nếu cẩn trọng vượt qua phần bê tông vỡ này, cả hai sẽ trở lại với ánh sáng mặt trời.

Khi đảm bảo nơi đứng đủ chắc chắn, hắn nhẹ nhàng đặt đứa trẻ dựa vào bức tường gần đó. Đến lúc này, Bourbon mới có thời gian để nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ đã bất tỉnh.

Hắn nhớ rất rõ – trước khi vụ nổ xảy ra, chính đứa trẻ này đã dùng lời nói khiến hắn tạm dừng truy bắt nghi phạm; là người đầu tiên phát hiện cơ chế kích nổ; và là người không màng hiểm nguy cứu lấy hắn.

Đứa trẻ này... hóa ra là một "Guide". Mà nếu dựa theo giả định đó, thì người "phụ huynh vô trách nhiệm" đi cùng, chính là Sentinel của cậu bé.

Nhưng mà...

Bourbon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái rũ xuống của cậu bé, và cảm nhận được một dòng năng lượng dịu dàng, trôi chảy giữa hai người. Dù chưa từng được Guide hỗ trợ bao giờ, nhưng hắn vẫn rõ ràng nhận ra tình huống hiện tại.

Bởi vì đây là điều mà mọi Sentinel đều khao khát: Liên kết tinh thần.

Bourbon và đứa trẻ này... đã thiết lập "liên kết tinh thần."

Làm sao lại thế? Tại sao đứa trẻ này lại làm vậy? Việc này có khiến cậu bé khó xử không?

Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong tâm trí Bourbon. Cuối cùng, hắn đè nén tất cả cảm xúc ấy xuống đáy lòng, nhẹ nhàng buông tay cậu bé ra và đứng dậy.

Bởi vì "Furuya Rei" không được phép có liên quan đến cậu bé này. Dù là với tư cách cảnh sát ngầm, hay với thân phận "Bourbon".

Chắc... một thời gian dài nữa sẽ không thể gặp lại cậu bé này. Bourbon hơi bi quan nghĩ. Khi tỉnh lại, liệu cậu bé có còn nhớ mình đã cứu một Sentinel, và đã vô tình thiết lập liên kết tinh thần? Hay sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi, mà nhào vào lòng tên Sentinel vô trách nhiệm kia?

Dù thế nào thì...

"Em cũng không trốn thoát được đâu." Hắn khẽ thì thầm, chẳng rõ là đang nói với ai.

[Hikaru: Mình còn chưa có danh phận đâu, anh gì ơi 😀]

Bởi vì chỉ có một khả năng duy nhất có thể khiến liên kết tinh thần xảy ra dù cả hai bên đều không chủ động.

— Đó là khi mức độ tương thích giữa Sentinel và Guide vượt quá 90%.

Và dữ liệu về các Guide nhỏ tuổi không khó để điều tra... Bourbon nghĩ thế, cúi xuống bế lại cậu, bắt đầu tìm kiếm một nơi thật an toàn, để người ngoài dễ dàng phát hiện và cứu giúp đứa trẻ.

"Chúc em mơ đẹp, hướng đạo bé nhỏ của tôi."

* * * * *

Khi đột ngột mất liên lạc với Guide của mình, Akai không thể kiềm chế được một thoáng hoảng loạn.

May mắn thay, trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ, tinh linh của cậu nhóc – chú mèo đen nhỏ – kịp thời xuất hiện.

Tinh linh tinh thần có mối liên hệ trực tiếp với trạng thái tinh thần của chủ nhân; nói cách khác, việc tinh  linh của Shinichi vẫn còn hiện hữu và linh hoạt chứng tỏ cậu hiện tại vẫn an toàn.

Dù chỉ là hiện tại.

Chú mèo đen đã quá quen thuộc với Akai, vừa thấy anh liền kêu lên hai tiếng phấn khích rồi lao đến, ngoạm lấy gấu quần anh như muốn kéo đi đâu đó.

"Anh tự đi được." Hành động đáng yêu của linh thú khiến Akai không nhịn được khẽ cười, nhưng anh nhanh chóng nghiêm mặt lại, nhẹ giọng nói: "Dẫn anh tới chỗ cậu bé đi, Moroboshi."

Chú mèo ngoan ngoãn buông gấu quần ra, rồi vui vẻ phóng lên phía trước, thi thoảng lại ngoảnh đầu lại kiểm tra xem Akai có theo kịp không.

Chỉ mới đi được một đoạn, Akai đã nhận ra chú mèo đang leo lên trên, hơn nữa còn liên tục điều chỉnh phương hướng di chuyển.

Hướng đạo của anh rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại – vì không có tín hiệu gì từ liên kết tinh thần – vậy thì không thể nào là Shinichi tự mình di chuyển lên trên được. Khả năng duy nhất là tên Sentinel tóc vàng bất cẩn kia cuối cùng cũng tỉnh lại, biết tự mang đứa trẻ rời khỏi hiện trường.

Akai thở dài. Anh cũng không rõ vì sao mình lại thấy bực – chắc là do rời Guide quá lâu, lại chẳng biết tình trạng sống chết ra sao nên tinh thần bị ảnh hưởng.

Chú mèo đen dẫn đường phía trước bước đi không chút chần chừ. Không lâu sau, Akai leo lên đến tầng ba khu vực phía trong của trung tâm thương mại, và gần như cùng lúc đó, anh trông thấy Conan đang được đặt dựa vào bức tường vững chắc, vẫn chưa tỉnh lại.

'Tên Sentinel kia đúng là vô trách nhiệm đến khó tin...' Akai âm thầm mắng thầm, sải bước nhanh đến cạnh Conan để kiểm tra tình trạng cậu nhóc.

Không có thương tích ngoài da, có lẽ là chỉ do tiêu hao tinh thần lực quá mức. Bác sĩ Araide – người theo dõi tình trạng của Shinichi tại 'Tháp' – từng nói rằng, dù thân thể bị teo nhỏ không ảnh hưởng đến chỉ số tinh thần, nhưng vì cơ thể trở thành trẻ con, nên giới hạn sử dụng tinh thần lực cũng bị kéo xuống đáng kể.

Akai đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng "người khác"... Tên Sentinel kia bỏ mặc đứa trẻ từng cứu mình lại đây một mình, còn dọn sạch dấu vết của mình cho thật gọn gàng.

Thôi kệ, sự an toàn của hướng đạo vẫn là quan trọng nhất.

Akai nhẹ nhàng bế Conan lên, xác nhận tinh linh của cậu đã quay trở về biển tinh thần, rồi nhanh chóng và cẩn thận rời khỏi đống đổ nát trong tòa nhà bị đánh bom.

Vòng vèo một hồi, cuối cùng Akai cũng đưa được Conan trở lại mặt đất an toàn. Ai ngờ ngay khoảnh khắc vừa đáp chân xuống đất, Akai Shuichi – lúc này đang cải trang thành Okiya Subaru – lại chạm mặt một lính cứu hỏa đang đến ứng cứu.

"Á! Là Subaru-san!" Giữa không khí có phần lúng túng ấy, giọng nói vui mừng của Takagi cắt ngang sự im lặng: "Tốt quá rồi! Anh không bị kẹt trong đó, mà còn cứu được cả Conan-kun ra ngoài nữa."

Chỉ với một câu nói của Takagi, Subaru lập tức suy luận ra toàn bộ câu chuyện, chắc là do lo cho anh và Conan, sau khi xác nhận hung thủ đã bị áp giải, Takagi liền vội vàng gọi cứu viện. Hậu quả của việc chưa kịp xác minh tình hình là người cần cứu đã tự thoát ra, còn người cứu thì chẳng còn việc gì làm.

"Không còn ai bị kẹt bên trong nữa đâu." Subaru điều chỉnh lại tư thế bế Conan, để mặt cậu nhóc úp vào ngực mình, tránh bị người khác nhìn thấy, dù sao gương mặt của "Edogawa Conan" cũng giống hệt "Kudo Shinichi". Anh vừa nói với Takagi: "Trước khi bom nổ, chúng tôi đã có vài biện pháp để chắc chắn không còn du khách nào trong tòa nhà rồi."

Đây quả thực là tin tốt. Đám lính cứu hỏa đang căng như dây đàn lập tức thở phào, rồi nhanh chóng giải tán ra các khu vực khác để xử lý hậu quả vụ nổ.

Sau khi lính cứu hỏa rút đi, chỉ còn lại Subaru, cậu bé được anh ôm chặt trong lòng, và Takagi – người trông như vẫn còn điều muốn nói.

"À... chuyện là..." Có vẻ nhận ra Subaru đang muốn rời đi, Takagi liền nhanh gọn lên tiếng: "Việc lấy lời khai sau đó cứ làm như trước kia là được, Subaru-san cứ yên tâm đưa Conan-kun về lại 'Tháp'. Mấy chuyện còn lại cứ để tụi tôi lo được rồi."

Quả thật anh đang muốn đưa Conan về 'Tháp' kiểm tra tình trạng cơ thể. Subaru gật đầu nhẹ, mỉm cười cảm ơn Takagi: "Vậy thì làm phiền anh rồi, Trung sĩ Takagi."

* * * * * 

'Hôm nay thật sự quá náo nhiệt rồi...' Nằm dài một cách uể oải trên chiếc giường trong căn hộ tạm trú, Furuya Rei thở ra một tiếng thở dài thật sâu, chẳng buồn phát ra âm thanh nào.

Sau khi đảm bảo đứa trẻ được đặt tại nơi an toàn, Furuya lặng lẽ rời khỏi trung tâm thương mại, lập tức liên lạc với người phụ trách tiếp nhận thông tin – đồng thời cũng là cấp dưới trực tiếp của hắn – Kazami.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Kazami liền vui mừng chúc mừng Furuya, nói rằng: 

"Không có thương vong nào cả, tuy trung tâm thương mại bị phá hủy, nhưng nghi phạm đã bị bắt, cấp trên rất hài lòng với kết quả này."

Sau đó, anh ta còn không quên khen ngợi năng lực xuất sắc của sếp mình, rồi mới chợt nhận ra đầu dây bên kia vẫn chưa nói một lời nào.

[Thật sự xin lỗi, Furuya-san!] Vị cấp dưới ngay thẳng lúc này mới chột dạ vội vàng xin lỗi. Furuya gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta đang cúi đầu lia lịa: [Vì thời gian gấp rút, lẽ ra tôi nên để anh báo cáo trước mới phải!]

'Bình thường đáng tin cậy là thế, vậy mà thỉnh thoảng lại như thiếu mất một con ốc...' 

Furuya lơ đãng nghĩ một giây rồi mới hoàn hồn lại, bất đắc dĩ đáp: "Không sao đâu. Chỉ là, Kazami, cậu nói sai một chuyện... Nghi phạm lần này không phải do tôi bắt, mà là bị một Sentinel của 'Tháp' khống chế."

Dừng lại một nhịp, Furuya nói tiếp: "Người đó đi cùng một đứa trẻ là Guide. Cậu có từng nghe nói về họ chưa?"

Thông tin nhân sự trong 'Tháp' xưa nay Furuya không mấy để tâm, hắn chỉ theo dõi những thay đổi cấp cao là chính.

[À, nếu anh đang nói đến đứa trẻ Guide mới nhận nhiệm vụ gần đây, thì đúng là có một người như vậy.] – Có lẽ nghĩ cấp trên chỉ đơn thuần tò mò về "người giành công trạng" lần này, Kazami vui vẻ cung cấp thông tin: [Tên là "Edogawa Conan", theo lời 'Tháp' thì cậu bé ấy mới phân hóa thành Guide không lâu. Nhưng vì để bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân không được công khai.]

"Vậy... cậu bé tên 'Conan' đó đã có Sentinel ghép đôi chưa?" – Furuya chợt nhận ra bản thân hỏi thêm một câu, hoàn toàn theo bản năng.

Kazami không cảm thấy thắc mắc gì với sự tò mò của cấp trên, tiếp tục trả lời một cách trung thực: [Có rồi ạ. Theo hồ sơ của chúng ta thì đó là một nghiên cứu sinh tại Đại học Teito tên là 'Okiya Subaru'... Không rõ chỉ số tương thích là bao nhiêu, nhưng có vẻ hai người họ đều không muốn hợp tác với ai khác. Từ lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên đến nay, họ luôn hoạt động cùng nhau.]

Furuya Rei chợt nhớ lại ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ khi ngăn cản hắn tiếp cận nghi phạm bằng sự khéo léo; rồi nhớ đến vẻ mặt kiên định khi cậu bé hét lên bảo tên Sentinel kia mau dẫn theo người khác rời đi; cuối cùng là hình ảnh cậu bé ngồi tựa vào tường, ngủ thiếp đi trong yên bình.

"Có vẻ hơi rắc rối rồi đây..." – Xưa nay vốn không để tâm chuyện có Guide hỗ trợ hay không, vậy mà lúc này Furuya lại thấy mình như một con nghiện đang lên cơn vật vã vì thiếu thuốc, đầu óc chỉ toàn nghĩ về Guide của mình.

Mà... với trạng thái hiện tại của hắn, có khi cậu Guide chuyên nhận mấy vụ hình sự đó sẽ thẳng tay liệt hắn vào danh sách đen cũng nên! – Furuya vừa nghĩ, vừa vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại "Bourbon" đặt trên tủ đầu giường, cảm thấy buồn cười.

Nghĩ như vậy... lại thấy có thêm động lực để tiêu diệt tổ chức đó rồi.

—————Tiểu kịch trường—————

Akai Shuichi: Sentinel tồi nhất

Furuya Rei: Sentinel vô trách nhiệm

Tương lai Akai/Furuya: "Thì ra là anh!/Sao lại là tên khốn này hả?!"


Tác giả có lời muốn nói:

Chương này... hoàn toàn không có tuyến chính! Chủ yếu chỉ là chương dẫn dắt để Furuya chính thức nhập cuộc chiến (?).

Vì đây là thế giới quan với thiết lập Sentinel & Guide, nên mối quan hệ giữa một số nhân vật sẽ có chút khác biệt (nói vậy chắc hợp lý nhỉ?). Ví dụ như Akai đối với Shinichi – do đặc thù của mối quan hệ Sentinel – Guide, cảm giác chiếm hữu sẽ mạnh hơn, mà sau khi kết nối tinh thần lại càng dễ sinh ra sự phụ thuộc. Thế nên trong chương này, Akai mới có lúc hoảng loạn (dù Shinichi từng nói thích một "Akai-san trưởng thành, chín chắn và điềm tĩnh", nên anh ấy vẫn cố giữ cho hình tượng đó thật hoàn hảo).

Ngoài ra, trong thế giới quan Sentinel – Guide, quan niệm "một – một" không quá tuyệt đối, nên Shinichi cũng không hẳn cắt đứt ý định duy trì liên kết với Furuya, còn Furuya thì cũng có chút tự tin rằng mình hoàn toàn có thể lật đổ được tên Sentinel "vô trách nhiệm" kia.

Bonus thú vị: 

Tên "Moroboshi" (诸星) là do Akai đặt cho chú mèo đen – tinh linh tinh thần của Shinichi, còn tinh linh của Akai thì là Shinichi đặt tên. Vì chuyện này mà về sau, có một người nào đó đã lợi dụng nó để vớ được không ít "phúc lợi", đồng thời cũng "đập đổ lọ giấm" không ít lần ( = ghen tuông không thèm giấu mặt).

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây! 

Chương sau sẽ chính thức bước vào một phần truyện hoàn toàn mới – hãy cùng chờ đón nhé! 🌟


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro