Chương 6: Bữa tiệc
Akai Shuichi tinh ý nhận ra tiểu hướng đạo của mình đang giấu diếm chuyện gì đó, hơn nữa lại là chuyện đối phương không muốn chia sẻ trong thời gian ngắn.
Bằng chứng là cậu nhóc mang thân phận "Edogawa Conan" của nhà anh tuy ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng khách, ôm tách cà phê đen do Akai pha, nhưng suốt mười phút kể từ lúc nhận tách cà phê, cậu nhóc chưa uống một ngụm nào, chỉ vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Thỉnh thoảng bé Guide nhà anh suy nghĩ quá mức nhập tâm sẽ như thế. Nhưng gần đây không có vụ án nào rắc rối, phía 'Tháp' cũng không thông báo nhiệm vụ mới, thì khả năng duy nhất chỉ có một – có điều gì đó xảy ra trong vụ nổ trung tâm thương mại khiến cậu bận lòng.
"Em lại đang ngẩn người rồi." Akai lên tiếng nhắc nhở, vừa bước đến trước mặt Conan, vừa đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, chiếm trọn tầm mắt cậu đồng thời đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Conan bị Akai nhắc khẽ thì "A" lên một tiếng, chớp mắt rồi nhanh chóng hoàn hồn, chân thành xin lỗi người đối diện: "Xin lỗi anh, Akai–san, em đang mải nghĩ chuyện khác."
'Quả nhiên là đang nghĩ chuyện gì đó...' Akai ngầm xác định, đồng thời cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu bé nhỏ của mình, giọng dịu dàng mang chút khích lệ:
"Bé con, có chuyện gì mà em không thể nói với anh sao?"
Bình thường, mỗi lần bị hỏi như vậy, Conan – hay đúng hơn là Shinichi – sẽ thành thật kể ra. Nhưng lần này, cậu lại cau mày, biểu cảm đầy do dự.
'Quả nhiên là không muốn nói ra...' Akai hiểu. Nhưng biết bé Guide đang giấu là một chuyện, còn việc không kìm được tò mò muốn biết rõ là chuyện khác.
"Conan–kun." Akai ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang với cậu thiếu niên bị thu nhỏ, rồi triệu hồi tinh linh của mình – một con báo đen cao lớn, ánh mắt lục sắc, dáng vẻ uy nghiêm chẳng khác gì Akai Shuichi. BÁo đen lặng ẽ xuất hiện bên cạnh Conan. Như thể phản ứng theo cảm xúc của chủ nhân, hoặc đơn giản là thể hiện thay tâm tình Akai, nó vừa xuất hiện đã... đặt nguyên cái đầu to tướng lên đùi Conan, tỏ rõ ý muốn "mau vuốt ve em đi".
Akai thì nhân cơ hội đó, đưa tay nâng mặt Conan lên, mắt anh nhìn cậu đầy dịu dàng và thành khẩn.
"Là chuyện khiến em phiền não đến vậy sao?" Giọng nói của Akai không mang hàm ý trách cứ, trái lại còn như chiều chuộng. Nhưng cái đầu báo đen vẫn nằm lì trên đùi Conan, dáng vẻ như đang ra sức làm nững khiến Conan không khỏi cảm thấy áy náy.
"Akai–san... anh chơi không đẹp chút nào!" Bị nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, còn thêm tinh linh làm nững, Conan bối rối đến không chịu nổi: "Em nói! Em nói là được chứ gì! Bảo Watson đừng làm nũng nữa!" – "Watson" là cái tên mà Shinichi đặt cho tinh linh của Akai.
Chiêu này lần nào dùng cũng đều hiệu quả. Akai hài lòng gọi Watson về, sau khi bị nó lườm một cái oán trách thì dứt khoát kéo nó ra khỏi đùi Conan. Sau đó, anh ôm bổng cậu lên, ngồi xuống chiếc ghế đơn rồi đặt cậu lên đùi, mặt đối mặt.
Conan đã quen bị Akai bế nên chẳng thấy gì lạ, còn tiện tay ra hiệu cho Watson được ở lại cùng mình, rồi căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Akai.
Akai không vội thúc ép, chỉ yên lặng chờ cậu mở lời.
"Là... chuyện đó ấy..." Dù đã quyết định kể, nhưng với một chuyện "lớn" như vậy, Conan vẫn ấp úng: "Akai–san còn nhớ vụ nổ ở trung tâm thương mại không?"
"Dĩ nhiên là nhớ." Akai gật đầu. Nhưng nếu điều khiến cậu bận tâm là chuyện hôm đó, thì chỉ có một khả năng: "Tên Sentinel đó đã làm gì em sao?"
Conan lập tức quay mặt đi, lí nhí "ừm" một tiếng, rồi nhỏ giọng phản bác: "Anh ấy cũng không đến mức tệ lắm đâu..."
Câu nói vô thức bênh vực người khác khiến Akai bật chế độ cảnh báo nội tâm, tinh linh Watson cũng dường như cảm nhận được mà lại bắt đầu dụi dụi nũng nịu bên chân Conan.
Akai hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy em và tên đó... đã xảy ra chuyện gì?"
Conan nhìn cái đầu to đang dụi dụi bên chân mình, cảm nhận được Akai thật lòng quan tâm, bèn cắn răng nói ra: "Em... đã kết nối tinh thần với anh ấy rồi."
Câu nói vừa thốt ra khiến không khí xung quanh ngưng trệ hoàn toàn. Ngay cả Watson cũng ngơ ngác đứng yên bất động.
"Em kể kỹ hơn cho anh được không?" Akai nhanh chóng bình tĩnh lại, không nổi giận, không buồn, cũng chưa đến mức ghen... ít nhất là bây giờ.
Vì câu nói "trọng điểm" đã thốt ra, Conan kể hết mọi chuyện.
"Thì ra là vậy." Nghe xong, Akai chỉ biết cười khổ: "Chỉ vì nhìn vào tinh thần hải mà kết nối thành công... Em và cậu ta có vẻ rất hợp đấy."
"Ư... ra vậy!" Conan thở phào nhẹ nhõm. Suốt mấy ngày nay cậu cũng lo mình bị mất kiểm soát tinh thần lực nên mới xảy ra chuyện đó.
Thấy được cậu lo lắng điều gì, Akai mỉm cười: "Anh còn tưởng em sẽ loay hoay không biết làm sao chia đều giữa anh và người ta chứ."
Conan bật cười trêu: "Em cũng tưởng anh sẽ ghen lồng lộn ấy chứ!"
"Ừ thì, ghen là không tránh khỏi." Akai cười thoải mái: "Một người mới xuất hiện mà chỉ nửa ngày đã có được thứ anh tốn mấy năm mới có... Nhưng giữa hai ta còn nhiều thứ hơn vậy, đúng không?" Anh đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Bởi vì – người hiểu em nhất trên đời này là anh."
Akai Shuichi không phải kiểu người giỏi nói lời yêu thương, nhưng mấy lời vu vơ của anh luôn khiến trái tim Shinichi đập loạn. Những lời ấy luôn chứa đầy dịu dàng và sự thủy chung chỉ Akai mới có.
"Em cũng là người hiểu anh nhất đấy!" Không nhịn được nữa, Conan nhào tới ôm chầm lấy Akai, còn dụi dụi vào vai anh như một chú mèo con.
Akai khẽ cong môi, dang tay ôm lấy cậu, đồng thời trừng mắt với Watson – con báo đen đang có ý định chen vào giữa hai người – môt cái đầy cảnh cáo.
Cuối cùng thì Akai cũng đẩy lùi được "tình địch vô hình", nhưng thứ anh không đề phòng được... lại là tiếng chuông cuộc gọi từ 'Tháp' vang lên từ điện thoại trong túi.
"Á, là bác Kuroda gọi." Conan tự nhiên rút điện thoại chuyên dụng ra, đưa cho Akai rồi nói thẳng: "Lại có nhiệm vụ nữa à?"
Thời khắc ngọt ngào bị gián đoạn, Akai hiếm khi thở dài bất lực, đành nghe máy.
[Akai.] Quả nhiên là giọng của một trong những người đứng đầu 'Tháp': [Có nhiệm vụ. Đưa Conan-kun đến gặp tôi – lần này có liên quan đến "tổ chức đó".]
Nếu là chuyện đó thì đúng là không thể chậm trễ.
"Đã rõ." Akai đáp lại, ánh mắt liếc nhìn người trong lòng.
Lúc này có một việc còn quan trọng hơn "tình địch" – đó là đưa người anh yêu trở về cuộc sống bình thường.
* * * * *
"Đây là nhiệm vụ lần này của hai người." Trong văn phòng của Kuroda – một trong những người đứng đầu 'Tháp', ông nghiêm giọng nói với hai bóng người trước mặt: "Còn thắc mắc gì nữa không?"
Hai người đang đứng trước mặt ông chính là Akai và Conan vừa được triệu tập. Vị Sentinel cao lớn và Guide nhỏ bé đều mang vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên hiểu rất rõ mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này.
"À... bác Kuroda." – Conan chờ đến khi được cho phép mới lịch sự giơ tay lên hỏi: "Về cái gọi là 'bữa tiệc của những người có sở thích đặc biệt' mà bác nhắc đến, liệu có thể giải thích cụ thể hơn một chút không ạ?"
Phải, nhiệm vụ lần này được giao cho Akai và Conan chính là thâm nhập vào một bữa tiệc bí mật của những "người có sở thích đặc biệt", để bảo vệ một nhà tài trợ đang nằm trong tầm ngắm của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia – cũng chính là tổ chức từng muốn hãm hại Kudo Shinichi.
"À, quả thực cần hai người phối hợp chặt chẽ." Kuroda gật đầu như hiểu rất rõ, cặp kính đen che đi ánh mắt ông, giọng nói vẫn nghiêm nghị như thường: "Cái gọi là 'người có sở thích đặc biệt' thực ra là một nhóm những kẻ có hứng thú với trẻ em tụ tập lại."
Dù Kuroda Hyoue đã dùng giọng điệu công vụ, không lẫn chút cảm xúc nào để trình bày, thì điều đó cũng không thể thay đổi được sự im lặng đột ngột nặng nề của cả Akai và Conan ngay sau lời ông nói.
Phải mất một lúc lâu, Akai Shuichi mới giơ tay lên, mặt không biểu cảm hỏi: "Tại sao 'Tháp' không ngăn chặn được mấy kiểu tụ tập như vậy? Rõ ràng đã nắm được thông tin rồi cơ mà."
Cậu hướng đạo tràn đầy chính nghĩa bên cạnh anh gật đầu phụ họa lia lịa.
Dường như đã lường trước phản ứng này, Kuroda vẫn giữ giọng bình thản giải thích: "Vì chúng vẫn chưa vượt qua giới hạn. Những kẻ đó chỉ tự nhận có sở thích như vậy, mà hành động quá khích nhất cho đến hiện tại chỉ là... cho con mình ăn mặc chỉn chu rồi dẫn đi 'khoe' với người khác."
Không chỉ Conan, đến cả Akai cũng không nén nổi vẻ mặt "cạn lời" sau khi nghe xong câu đó.
"Thôi nào, cũng không nên lo lắng quá." Cuối cùng Kuroda cũng dịu giọng, khoé miệng còn thấp thoáng ý cười: "Akai, cậu trang điểm cho Conan dễ thương một chút rồi dẫn nhóc ấy đi là được."
Thoáng thấy vẻ mặt hứng thú của Akai, Conan lập tức cảm giác ba chữ "xong đời rồi" rơi "cạch" xuống đầu mình.
Sau khi trêu chọc tiểu hướng đạo của mình xong, Akai lại nghiêm mặt quay về vấn đề chính, hỏi thêm: "Câu hỏi cuối cùng – nguồn tin này có đáng tin không?" Một thông tin nội bộ với độ chính xác cao như vậy không dễ mà có được.
Nghe câu hỏi ấy, Kuroda mỉm cười đầy tự tin: "Một trăm phần trăm đáng tin."
Được chính người đứng đầu 'Tháp' đảm bảo, Akai không còn nghi ngờ nữa. Sau khi cùng Conan chào tạm biệt Kuroda bằng một cái cúi chào trang trọng, hai người rời khỏi văn phòng.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Conan đã cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng đầy thích thú của Akai.
"Chúng ta đi tìm Yukiko–san thôi." Giọng Akai đầy bình thản, nhưng trong tai Conan chẳng khác nào ác mộng.
Không cam tâm, Conan bèn lên tiếng phản đối: "Akai–san! Em thấy từ khi anh giả làm 'Subaru' thì hình như mở khoá một cái tính cách kỳ lạ nào đó rồi ấy..." – ví dụ như... thỉnh thoảng hơi độc mồm?
Bị Conan nói vậy, Akai cúi đầu, tay trái chống cằm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi trả lời một cách rất bất ngờ: "Chắc là vì... việc 'Okiya Subaru' làm không liên quan gì đến 'Akai Shuichi', nên anh thấy cũng vui."
"???" Cậu nhóc Guide hoàn toàn mù mờ, lần hiếm hoi cảm thấy giữa mình và Akai như có một hố sâu thế hệ khó lòng vượt qua.
"Dù sao thì, nhờ Yukiko–san giúp đỡ là chuyện cần ..."
"Khoan đã! Anh Akai dừng tay! Mẹ em vừa mới mua một đống đồ bắt em làm mẫu mà em chưa kịp trốn xong—"
"Alô, Yukiko–san? Là tôi đây, chuyện là thế này..."
* * * * *
Sau khi vượt qua hàng loạt vòng xác minh danh tính phức tạp, Kishida cuối cùng cũng thành công đặt chân vào buổi tiệc mà anh ta hằng mơ ước.
Sở dĩ tham gia một bữa tiệc lại cần xác minh nghiêm ngặt đến thế là vì bản chất của buổi tiệc này vốn không thể công khai, và những người được mời tham dự đều phải là giới thượng lưu – nói trắng ra là, người thường hoặc không có mục đích đặc biệt thì không có cửa bước vào.
Kishida đã mất gần mười năm để chen chân vào tầng lớp danh giá này. Sở thích cá nhân của anh ta cũng hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bữa tiệc – anh ta rất thích trẻ con, bất kể là bé trai hay bé gái.
Dù bản thân cũng thấy sở thích của mình hơi kỳ lạ... à không, là cực kỳ kỳ lạ mới đúng, nhưng Kishida luôn tự nhận mình là một công dân tuân thủ pháp luật. Cho đến hiện tại, việc "liều lĩnh" nhất anh ta từng làm chỉ là mua tạp chí người mẫu nhí rồi dán từng trang lên tường phòng mình.
Chính vì vậy, có thể tham dự một bữa tiệc vừa "cao quý" vừa "an toàn" thế này, đối với Kishida mà nói, chẳng khác gì mơ thành sự thật.
Đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra, ánh sáng trắng rực rỡ lập tức ập đến. Đợi đôi mắt quen dần với ánh sáng, Kishida mới nhìn thấy quang cảnh bên trong – đối với anh ta, đây chính là thiên đường.
Không gian rộng rãi, số lượng người tham gia không quá nhiều, vừa đủ để có thể nhìn rõ mặt mũi và vị trí của tất cả mọi người trong phòng.
Dù là nam hay nữ, trẻ hay trung niên, hầu như ai cũng dắt theo một hoặc nhiều đứa trẻ xinh xắn bên cạnh. Mọi người đang trò chuyện nhỏ nhẹ hoặc thưởng thức điểm tâm trên chiếc bàn dài, ai nấy đều tỏ ra lịch thiệp, nhã nhặn. Có thể thấy rõ, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều đang tận hưởng bầu không khí dễ chịu này.
'Đúng là thiên đường... thật sự chính là thiên đường!'
Kishida cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào – chỉ cần được nhìn những đứa trẻ dễ thương nô đùa cùng nhau, anh ta đã thấy mình thật may mắn khi sống trên đời này.
Cầm lên một ly cocktail từ bàn tiệc, Kishida vừa lòng quan sát xung quanh. Nhưng ánh mắt anh ta bỗng khựng lại trước một cặp đôi – tạm gọi là vậy – trông hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại.
Người lớn đi cùng đứa trẻ có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, hơi xoăn nhẹ, đeo kính gọng chữ nhật. Đôi mắt ẩn sau tròng kính khẽ nheo lại, toát lên vẻ điềm tĩnh và thông tuệ. Anh mặc sơ mi trắng với nút áo điểm xuyết màu đen, khoác ngoài là áo măng tô màu nâu trung dài cài khuy kép, trông cực kỳ đứng đắn và mạnh mẽ.
Còn đứa trẻ đi bên cạnh – cậu bé có mái tóc đen nhánh, phía sau còn vểnh lên một lọn tóc trông thật ngốc nghếch. Đôi mắt cậu là màu xanh dương trong vắt như bầu trời, đường nét khuôn mặt tinh xảo đến mức nếu làm một sao nhí cũng không quá lời. Có lẽ vì thế mà cậu bé đeo kính gọng to, như để che bớt vẻ ngoài nổi bật. Trang phục mang đậm phong cách quý ông Anh Quốc: sơ mi kẻ sọc tartan hồng - đỏ - be khoác ngoài một chiếc blazer màu chàm viền trắng. Toàn thân toát lên vẻ vừa chững chạc vừa đáng yêu.
Nhưng điều khiến Kishida để ý không chỉ là ngoại hình. So với những cặp khác – ai cũng xem trẻ con như con ruột, em gái hay em trai – thì cặp đôi này lại thân mật một cách khác thường, như thể họ đã "vượt qua giới hạn" rồi vậy.
Dù bản thân rất thích trẻ con, nhưng Kishida lại cực kỳ ghê tởm những kẻ có ý đồ xấu xa với chúng. Nên dù không biết người đàn ông kia là ai – có thể là thương gia tiếng tăm, hoặc tên tội phạm khét tiếng – Kishida vẫn chẳng màng, lập tức sải bước đến chỗ họ, lớn tiếng chất vấn.
"Ê, anh kia." Vì không chắc mình đoán đúng, Kishida cố hạ giọng xuống, nghiêm khắc hỏi: "Anh không làm gì quá giới hạn với đứa trẻ này đấy chứ? Buổi tiệc này không cho phép mấy chuyện đó đâu."
Vừa dứt lời, Kishida thấy cả hai người trước mặt – cả người lớn lẫn đứa trẻ – đều nhìn anh bằng ánh mắt... rất kỳ quặc. Nói thật thì, đi vào một nơi mà ai cũng hiểu "chơi gì", rồi quay ra đi răn dạy người khác – đúng là có hơi... lạ thật.
"Khụ khụ..." Lo lắng mình bị hiểu nhầm là "loại đó", Kishida ho khan vài tiếng, rồi vội vàng đính chính: "Tôi... dù có sở thích hơi kỳ quặc, nhưng đến giờ vẫn là công dân tuân thủ pháp luật đấy nhé! Không như anh!"
...Càng biện hộ càng thấy sai sai aaaa!!!
Thông thường, người có tật thường sẽ giật mình hoặc né tránh ánh mắt. Còn người vô tội thì sẽ phản ứng phẫn nộ hoặc ngượng ngùng chối bỏ. Nhưng cặp đôi trước mặt anh lại chỉ nhanh chóng trao đổi ánh nhìn – rồi ngay sau đó là hành động khiến Kishida hoàn toàn bất ngờ.
"Anh ơi~~!" Cậu bé siêu dễ thương ấy bất ngờ nhảy phốc lên, ôm chặt lấy đùi Kishida, giọng nói ngọt như mật ong: "Em muốn chơi với anh! Mình tìm chỗ nào chơi trò chơi đi~ chịu hông~?"
Ngay khoảnh khắc cậu bé ôm lấy chân anh ta, Kishida thấy người đàn ông bên cạnh – người có vẻ luôn nheo mắt mỉm cười – đột nhiên mở mắt ra rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Dù toàn bộ quá trình chưa tới một giây, nhưng ánh nhìn ấy khiến Kishida thấy lạnh sống lưng, như một con ếch vừa bị rắn nhìn trúng.
'Thiên đường trong lòng, địa ngục dưới chân...' Cuối cùng thì Kishida – một công dân "gương mẫu" – cũng đã nếm trải trọn vẹn cảm giác đó rồi...
* * * * *
Sau khi trở về căn cứ an toàn, đúng như dự đoán của Conan, cậu đã thấy mẹ mình – bà Yukiko – đang vui vẻ đứng chờ với một chiếc vali kéo to tướng.
"Con về rồi à, Shin-chan~" Chỉ cần nghe giọng thôi cũng có thể cảm nhận rõ tâm trạng của Yukiko đang rất phấn khởi. Cựu minh tinh từng làm mưa làm gió toàn cầu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh, không nói không rằng đã ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ bé của mình, rồi vừa hí hửng kéo cậu vào phòng vừa luyên thuyên: "Mẹ nghe Shu-chan kể hết rồi! Mẹ sẽ chuẩn bị cho con bộ quần áo dễ thương nhất luôn đó~!"
Bị bắt cóc một cách bất ngờ, Conan đành phó mặc cho mẹ "tác nghiệp", trông cậu chẳng khác gì một con búp bê cao cấp bị mang ra chơi đùa.
"Cái này không được..." Yukiko lấy ra một chiếc sơ mi đỏ ướm thử lên người Conan, không vừa ý liền quăng sang bên cạnh: "Cái này... chưa đủ dễ thương." Lại ném. "Cái này... cái này thì được nè!"
Bà cầm lên một bộ đồ kiểu quý ông Anh Quốc, nhìn rất hợp với phong cách "người lớn thu nhỏ" của Conan.
Ít nhất không phải mấy bộ đồ khiến người ta xấu hổ chết được... Conan thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy mẹ mình cũng đáng tin đấy chứ.
"Xong rồi!" Xác định xong bộ đồ cho con trai, Yukiko nhét cả bộ vào tay Conan, vui vẻ đứng dậy rồi xoay người một cái, nắm lấy cánh tay của người nãy giờ vẫn ngồi xem kịch vui – Akai Shuichi.
"Tiếp theo là tới Shu-chan nha~!"
Hiếm khi thấy Akai cứng đơ cả mặt, như thể vừa lĩnh trọn quả báo nhãn tiền.
May mà thời gian chuẩn bị của Akai và Conan không quá nhiều, Yukiko cũng không thể "biến hình" cho anh như búp bê thay đồ nên chỉ đành tiếc nuối thở dài, tiện thể dụ dỗ cậu con trai quý hoá của mình đồng ý vài "hợp đồng bất bình đẳng".
Tiễn được người mẹ đầy nhiệt huyết đi rồi, Conan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ cùng Akai bàn lại kế hoạch hành động.
Nói là "bàn", nhưng với hai người bọn họ, chỉ cần trao đổi ánh mắt là đủ để thống nhất kế hoạch – dùng tài nguyên của "Tháp" để thâm nhập buổi tiệc, sau đó nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, đưa người đó rời khỏi hiện trường an toàn, rồi bàn giao cho các bộ phận khác tiếp nhận.
Sau khi xác định kế hoạch, Akai hóa trang thành Okiya Subaru, đưa Conan rời khỏi nhà.
Trên đường đến địa điểm tổ chức buổi tiệc, cả hai cùng kiểm tra lại tư liệu được 'Tháp' cung cấp: Akai mang danh "Moroboshi Dai", còn Conan là "Arthur Hirai", đóng giả làm anh em họ xa. Mục tiêu là một người đàn ông trung niên tên Kishida, hơi mập, tóc xoăn đen, và được cho là sẽ không mang theo "người đi kèm".
Theo tài liệu của Kuroda, dù buổi tiệc này mang tính chất "nhạy cảm" nhưng thực tế thì khá sạch sẽ – nói trắng ra là nơi giới nhà giàu khoe con – nên khâu kiểm soát số lượng và danh tính khách mời được làm vô cùng cẩn thận.
Akai bế Conan lên, đưa giấy tờ giả của cả hai cho nhân viên kiểm tra, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
"Không có vấn đề gì, ngài Moroboshi." Nhân viên kiểm tra sau khi xác nhận thông tin liền mỉm cười đúng chuẩn: "Xin mời đi thẳng đến cuối hành lang, hội trường nằm ở đó. Và xin nhắc lại, buổi tiệc của chúng tôi chỉ bao gồm ăn uống và giao lưu giữa khách mời. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ lập tức yêu cầu rời khỏi."
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, vì việc tổ chức tiệc với lý do "ngắm trẻ con" đã đủ gây khó hiểu rồi – kiểu như đang nhảy nhót trên lằn ranh pháp luật vậy. Nhưng đúng như nhân viên nói, xét theo pháp lý thì vẫn chưa đến mức phạm tội.
"Cảm ơn anh." Akai lịch sự gật đầu cảm ơn, mỉm cười vừa phải theo kiểu xã giao, rồi bế Conan tiến về phía trước, đi qua dãy hành lang dài với vô số cánh cửa lớn nhỏ, cuối cùng cũng đến nơi tổ chức.
"Buổi tiệc này đúng là kỳ quặc ghê." Vị hướng đạo trẻ tuổi kiêm thám tử nhỏ giọng phàn nàn khi đang nằm gọn trong vòng tay của Akai: "Nói là... thích trẻ con nhưng lại không được vượt giới hạn, cứ như đang nhảy qua nhảy lại trong vùng xám ấy."
Nghe Conan lẩm bẩm, Akai khẽ cười, dịu giọng giải thích: "Theo anh biết thì lúc đầu đây chỉ là một buổi tiệc để giới nhà giàu ăn diện cho con cái khoe mẽ với nhau. Về sau thì có thêm những phụ huynh đơn thuần muốn khoe con đáng yêu và vài người 'sở thích đặc biệt' nhưng có tiếng tăm tốt. Họ nghiêm cấm hành vi quá đà, nên vẫn còn tốt hơn đám thật sự bệnh hoạn ngoài kia."
Conan chỉ biết thở dài bất lực trong vòng tay anh. Nhưng khi Akai vừa mở cửa bước vào, cậu lập tức thu lại biểu cảm không hợp hoàn cảnh, hóa thân thành một đứa trẻ tò mò nhìn quanh khắp nơi.
Người trong buổi tiệc không quá đông, cũng không quá ít – vừa đủ để cảm thấy ấm cúng mà vẫn dễ dàng quan sát toàn bộ khách mời.
Khi Akai và Conan vào hội trường, chẳng ai đặc biệt chú ý đến họ. Cả hai vui vẻ chọn một vị trí thuận lợi để dễ quan sát, âm thầm tìm kiếm mục tiêu.
Có điều, họ cũng không ngờ rằng mục tiêu lại xuất hiện... theo cách khó đỡ như vậy.
Nhìn người đàn ông tên Kishida đang nghiêm mặt chỉ trích Akai, cả hai nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi dùng liên kết tinh thần để "nói nhỏ".
"Gọi là... tự chui đầu vào rọ hả?" – Conan vừa bất lực vừa bất ngờ, thầm phàn nàn với Akai.
"Dù sao thì... đây là cơ hội không thể tốt hơn, nhóc à." – So với cậu, Akai điềm tĩnh hơn hẳn: "Xem ra việc tiếp cận anh ta, em là người thích hợp nhất."
"..."Conan không thể phản bác. Cậu nhìn ra được bản tính Kishida không xấu – chí ít còn biết lên tiếng cảnh báo. Nhưng mà nghĩ đến việc người này độc thân, lại đến một bữa tiệc để "ngắm trẻ con"... cậu càng thêm cạn lời.
Hít sâu một hơi, Conan nở nụ cười rực rỡ như mặt trời, nhào tới ôm lấy chân Kishida, giọng líu lo như một đứa trẻ thật sự:
"Anh ơi~! Em muốn chơi với anh! Mình đi tìm chỗ chơi trò chơi đi~ chịu hông~?"
Conan thề, cậu thấy Kishida cười như một kẻ ngốc đang trên thiên đường... rồi ngay sau đó run cầm cập khi bị Akai lườm cháy mặt.
* * * * *
Tuy ban đầu bị "mỹ sắc" mê hoặc, nhưng khi thấy người đàn ông tóc nâu và cậu bé tóc đen dẫn mình vào một căn phòng, lại hoàn toàn không có ý định chơi đùa, Kishida – một người từng lăn lộn trong giới thương trường – cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
"À thì... hai người là ai vậy?" Thấy một lớn một nhỏ đang lục lọi trong phòng như thể đang kiểm tra gì đó, Kishida không nhịn được lên tiếng hỏi.
Nhưng cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều không có ý định trả lời ngay. Động tác của cả hai vẫn tiếp tục, phối hợp nhịp nhàng một cách kỳ lạ, như thể đã quen làm việc cùng nhau từ lâu.
Vài phút sau, khi cả hai gần như đồng thời dừng tay, ánh mắt Kishida đầy nghi hoặc nhìn họ, cuối cùng, người đàn ông tóc nâu mới mở lời giải thích:
"Nói ngắn gọn, chúng tôi là vệ sĩ do 'Tháp' cử đến." Akai thẳng thừng rút ra thẻ căn cước với cái tên 'Okiya Subaru', mặt không đổi sắc nói: "Chúng tôi nhận được tin đáng tin cậy rằng hôm nay sẽ có tổ chức âm mưu ám sát ông... và nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của ông."
Vừa dứt lời, sắc mặt Kishida liền tái mét. Xem ra anh ta không phải không có chút nghi ngờ nào từ trước.
"Nè, anh Kishida." Thấy anh ta có vẻ đơ người, Conan tranh thủ lên tiếng, vừa trấn an vừa khơi chuyện: "Anh có biết vì sao lại bị người ta nhắm tới không?"
Cậu bé với đôi mắt trong veo ngước nhìn lên, ánh mắt mang theo lo lắng khiến Kishida thấy lòng mình mềm lại. Anh ta cau mày, trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay như chợt nhớ ra:
"Chắc là do vụ làm ăn gần đây thôi."
Từ "làm ăn" vừa được thốt ra, đôi mắt Conan liền nheo lại, vẻ non nớt tan biến, thay vào đó là sự cảnh giác. Còn Akai thì lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc như dao phóng về phía Kishida.
Tới nước này rồi, Kishida cũng chẳng còn gì để giấu. Anh ta vừa lau mồ hôi tưởng tượng trên trán, vừa ấp úng kể lại:
"Gần đây tôi hợp tác làm ăn với một đối tác, người đó giới thiệu cho tôi một con đường làm ăn cực kỳ lời... Tôi nghĩ, có cơ hội kiếm tiền thì sao lại không thử, nên mới bắt đầu thương lượng."
"Lần đầu không có gì, nhưng từ lần thứ hai, tôi thấy lô hàng của họ có vấn đề, nên mới ngưng hợp tác. Sau đó tôi tự đi kiểm tra thì phát hiện hàng hóa toàn là thứ không ổn chút nào. Tôi liền quay lại cảnh báo đối tác. Gần đây thì chỉ có chuyện đó."
Nghe xong, Conan và Akai liếc mắt trao đổi, sắc mặt cả hai đều trầm xuống. Akai tiếp tục hỏi:
"Anh có thể nói rõ loại hàng đó là gì không?"
Kishida thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Là các loại ma túy, và cả những loại thuốc tôi chưa từng thấy... Bọn họ giấu chúng trong vỏ hộp sản phẩm, hoặc các ngăn bí mật bên trong."
Thông tin như thế, quả thật có khả năng bị truy sát.
"Anh Kishida, chuyện lớn như vậy sao chú không báo cảnh sát?" Conan nghiêng đầu hỏi, giọng không giấu được ngạc nhiên.
Bị hỏi ngược lại, Kishida thoáng khựng người, rồi thở dài đáp: "Tôi có báo rồi... Nhưng tổ chức đó giấu rất kỹ, không để lại manh mối. Cảnh sát lại sợ rắc rối, không có bằng chứng xác thực thì họ đóng hồ sơ luôn."
Không trách được vì sao vụ này lại giao cho 'Tháp'. Akai và Conan nhìn nhau, hiểu ngay vấn đề.
"Các cậu là người của 'Tháp' đúng không?" Sau khi nói ra từng ấy, Kishida dường như cũng quyết tâm buông bỏ, giọng trở nên bình tĩnh hơn: "Các cậu bảo vệ tôi lần này, nhưng chẳng phải lần sau bọn chúng vẫn có thể ra tay sao?"
Cũng phải. Danh tính của Kishida là thật, mà thời buổi này tìm thông tin một người đâu khó gì.
"Nếu tôi cung cấp thêm thông tin, các cậu có thể đảm bảo an toàn cho tôi chứ?" Vẻ thương nhân trong Kishida trở lại rõ rệt, anh ta hít sâu, nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán.
Akai gật đầu: "Về phía 'Tháp' thì được... nhưng anh sẽ phải sống kín đáo, hạn chế đi lại một thời gian." Ngụ ý là sẽ phải sống như nhân chứng được bảo vệ – trốn kỹ trong khu vực an toàn của 'Tháp'.
"Vậy tôi có một tin." Kishida lại hít một hơi thật sâu, chau mày nói ra thứ thông tin mà anh ta từng muốn chôn kín suốt đời: "Cái người đối tác tôi nói khi nãy... hiện tại đang ở tầng hầm thứ năm của tòa nhà này, có vẻ đang giao dịch với tổ chức."
Conan và Akai đồng loạt trợn mắt, bàng hoàng không nói nên lời – đúng là một cơ hội ngàn vàng.
* * * * *
Ngày hôm nay, Furuya Rei tham dự tòa nhà này với thân phận "Bourbon".
Là chuyên gia tình báo của Tổ chức, Bourbon nhận được tin về một doanh nhân trung niên – người từng cắt đứt làm ăn với Tổ chức, phát hiện ra hàng hóa có vấn đề, thậm chí còn báo cảnh sát – sẽ xuất hiện tại một buổi tiệc tối nay. Thế là, dưới lệnh trực tiếp từ cấp trên Rum, Bourbon được giao nhiệm vụ "xử lý" đối tượng này.
Vì Tổ chức đồng thời cũng có cuộc gặp gỡ với một đối tác khác tại tầng hầm thứ năm của tòa nhà, nên lần này ngoài ba thành viên phụ trách thương lượng, còn có thêm Vermouth – người thường xuyên cộng tác cùng Bourbon – cùng tham gia nhiệm vụ ám sát này.
"Đúng là phù thủy trăm mặt có khác, kỹ thuật hóa trang của cô luôn khiến tôi phải kinh ngạc đấy," Bourbon nhìn gương mặt xa lạ trong gương, không khỏi bật lời cảm thán.
"Chuyện nhỏ ấy mà." Ngôi sao điện ảnh mỉm cười tự đắc, đưa tay vuốt lại mái tóc giả màu đen: "So với chuyện đó thì, cậu định hành động thế nào?"
Rời khỏi gương, Bourbon đáp lại Vermouth bằng một nụ cười lạnh:
"Đơn giản thôi. Tôi sẽ bỏ độc vào món mà hắn định ăn... Đây chẳng phải là chiêu yêu thích của Tổ chức sao? Im lặng, gọn ghẽ, không ai biết ai hay."
Tổ chức vốn luôn theo tôn chỉ "hành sự như chưa từng tồn tại", thường ngụy tạo hiện trường như tai nạn, thậm chí đôi khi còn gián tiếp mượn tay kẻ khác ra tay. Có khi là đánh bom, có khi là đầu độc, cũng có lúc là "rơi xuống biển".
Và lần này, Bourbon chọn cách "đầu độc" – phương pháp không ảnh hưởng đến những người xung quanh mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách sạch sẽ.
"Ồ~ kế hoạch tuyệt đấy." Vermouth khẽ bật cười, bước ra cửa đồng thời đáp lời: "Không hổ danh là Bourbon."
Được khen ngợi, Bourbon chỉ mỉm cười nửa miệng, như thể thừa nhận đó là lẽ đương nhiên.
Hai người, với thân phận giả đã chuẩn bị kỹ càng và diện mạo hoàn toàn khác, dễ dàng trà trộn vào bữa tiệc. Cả hai làm ra vẻ nhàn nhã, cầm ly cocktail đứng ở một góc sảnh, vừa trò chuyện vừa kín đáo tìm kiếm mục tiêu.
Cùng lúc đó, "Furuya Rei" cũng đang âm thầm đánh giá toàn bộ tình hình buổi tiệc – may mắn là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đa phần các vị khách đều là quý ông quý bà, dắt theo con cái đến giao lưu, cùng nhau ngợi ca sự đáng yêu của những đứa trẻ.
Lặng lẽ rà soát từng người, ánh mắt Bourbon bất chợt khựng lại.
Là "Guide của hắn" và tên Sentinel vô trách nhiệm kia.
Dù trước đó đã chủ động tiết lộ thông tin cho 'Tháp', nhưng Bourbon hoàn toàn không ngờ người được phái tới lại là bọn họ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu xét về khả năng trà trộn vào nơi này, thì đúng là "Guide của hắn" là lựa chọn phù hợp nhất.
'...Rắc rối thật đấy.' Furuya âm thầm rên rỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì.
Rồi ngay giây kế tiếp, một tình huống khiến biểu cảm của "Bourbon" cũng phải cứng đờ thật sự xảy ra.
Mục tiêu chính – với khí thế hừng hực – bước tới chất vấn tên Sentinel kia, trong khi Furuya đang dán mắt theo dõi, thì cậu Guide bé nhỏ kia đột nhiên lao tới ôm chầm lấy chân mục tiêu.
Tên Sentinel đó?... Không hề phản ứng.
Điều khiến Furuya chết lặng hơn nữa là – Vermouth đột nhiên nghiêng người, kề sát tai hắn thì thầm:
"Bourbon, nghe cho kỹ... Cái cậu nhóc đang ôm lấy mục tiêu kia, cậu không được động vào nó, biết chưa?"
Hiện tại là "Bourbon" nhưng tâm trạng thật là "Furuya": ????
———Tiểu kịch trường———
Akai: "Moroboshi Dai tôi chỉ thích một mình Arthur Hirai thôi."
Conan: (///▽///) "Em cũng chỉ thích mỗi Moroboshi - senpai thôi ạ~"
Vermouth: "Bourbon, thằng cha kia sống chết thế nào chị đây không quan tâm đâu."
Bourbon: "Rõ." (bắt đầu siết tay thành nắm đấm chuẩn bị hành động)
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này chủ yếu dùng để giải thích hậu quả của sự kiện lần trước, đồng thời dọn đường cho lần gặp gỡ sắp tới của bộ ba Hiiro (Akai – Furuya – Shinichi).
Nhân tiện nhắc lại: đây là fic thuộc thể loại "Sentinel & Guide" (哨向paro) – một thế giới quan nơi chuyện 3P hay thậm chí nhiều hơn là điều hoàn toàn chấp nhận được. (Fun fact: Cũng giống như "ABO", là một hệ thống thế giới do fandom sáng tạo.)
Trong fic này, kết cục là HiiShin (AkaiShin + FuruyaShin) nhé. Mặc dù xác định là vậy, nhưng cả ba người trong tổ Hiiro chắc chắn sẽ phải trải qua không ít giằng xé tâm lý... (nếu văn phong của tôi đủ tốt thì tôi sẽ viết ra được hết... nằm dài. )
Về buổi tiệc trong chương này, đúng như Subaru (Akai) đã nói, nó vốn là nơi để giới quyền quý đưa con cái đến khoe khoang và giao lưu, còn những vị khách "khác" thì về cơ bản là... làm nền. Nói trắng ra thì nó là kiểu "thi xem con ai dễ thương hơn" nên mới có quy định nghiêm ngặt về việc không được làm chuyện phạm pháp.
Dẫu vậy, việc đem trẻ con ra làm vật trưng bày vẫn luôn là chuyện chẳng mấy tốt đẹp, nên phía tổ chức cũng rất chú trọng việc kiểm soát khách mời. Nếu ai vẫn thấy có gì đó... hơi sai sai trong logic, thì xin hãy cho rằng: thế giới này vốn đã đầy rẫy những con người logic sai sai rồi nhé. (chui vào hố trốn trước...)
Cuối cùng, thật sự cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro