7

Chưa bàn đến việc Triệu Viễn Chu bên kia sẽ tiếp tục cuộc sống đi làm một ngày như thế nào, sau khi Trác Dực Thần đoàn tụ cùng mọi người, liền nhận được cuộc gọi từ Anh Chiêu.

"Tiểu Trác, A Ly, tối nay 8 giờ rưỡi, dẫn người trong Tổ Án Đặc Biệt đến dự tiệc tối tại Khách sạn Quốc tế." Ở đầu dây bên kia, Anh Chiêu gửi lời mời. Tuy nói là mời, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối, một sự cứng rắn hiếm thấy ở Anh Chiêu. Trác Dực Thần hơi nhíu mày — từ trước đến nay bọn họ không bao giờ tham gia các buổi tiệc xã giao, điều này cũng là do Anh Chiêu đồng thuận ngay từ đầu. Dù vẫn là Anh Chiêu, nhưng so với vị Sơn thần hiền lành ngàn năm trước, giờ đây ông đã mang theo uy thế không thể nghi ngờ.

Khi họ lần theo khí tức tìm được Anh Chiêu, ông vẫn còn là một phàm nhân. Nhưng vì quá nóng lòng muốn biết cách phục sinh Triệu Viễn Chu, họ đã tự ý dùng đồng hồ mặt trời khôi phục ký ức của Anh Chiêu mà không được ông đồng ý. Sau khi Anh Chiêu lấy lại ký ức, không lâu sau thần lực cũng quay lại, tuy vậy mới chỉ được khoảng một ngàn năm.

Sau khi thần lực khôi phục, ông cùng họ lần lượt tìm kiếm luân hồi của những người còn lại, bảo vệ bọn họ qua từng kiếp nạn. Nhưng trăm năm trước, Anh Chiêu đột nhiên nói muốn tái lập Tập Yêu Tư nơi trần thế, bắt đầu âm thầm gây dựng thế lực, không còn cùng họ truy tìm luân hồi nữa. Dù là cháu ruột của mình – Anh Lỗi – ông cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống, miễn là người đó an ổn.

Vài năm gần đây khi gặp lại, Anh Chiêu đã trở thành nhân vật quan trọng trong cả giới người lẫn yêu, ai gặp cũng phải nể mặt vài phần. Ông trực tiếp lấy một chức vị không nhẹ không nặng trong trung ương, lập nên Tổ Án Đặc Biệt, rồi liên lạc với hai người kia để triển khai các hành động kế tiếp. Có thể nói, đó là cách hợp pháp hóa mọi hành động của họ từ trước đến nay.

Tổ Án Đặc Biệt chưa bao giờ là bí mật. Đây là một đội ngũ nằm ngoài hệ thống chính trị nhưng lại có sức uy hiếp to lớn với cả hai giới người và yêu. Vì thế dù là người hay yêu, ai cũng vừa kính vừa sợ bọn họ. Đương nhiên, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, thì sự tồn tại của Tổ Án Đặc Biệt lại chính là một sự bảo đảm. Dù sao, hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang đều đang trấn giữ nơi đây, an toàn tuyệt đối.

Trước kia cũng không ít người muốn lôi kéo họ, nhưng hai đại yêu kia lại quá lạnh nhạt, chẳng hứng thú với bất cứ điều gì. Thậm chí nói thêm một câu cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Vì vậy lâu dần, chẳng ai muốn phí công nữa.

"Anh Chiêu, ông biết mà, chúng tôi trước giờ không tham gia những hoạt động kiểu này." Trác Dực Thần cũng tỏ rõ thái độ cứng rắn. Hắn tôn trọng Anh Chiêu nhưng không hoàn toàn nghe theo. Hắn vào Đại Hoang vì một người, rời khỏi cõi người cũng vì một người, những thứ khác với hắn đều là phù du.

"Tiểu Trác, lần này nhất định các cậu phải đến, nếu không sẽ hối hận đấy." Anh Chiêu úp mở một câu. Nhưng Trác Dực Thần trong lòng khẽ động, có chút phỏng đoán — mơ hồ nhớ Triệu Viễn Chu trước đây từng nói sẽ tham dự một buổi tiệc quan trọng, chẳng lẽ... Nếu đúng là vậy, thì thật thú vị, nhất định phải hỏi Anh Chiêu cho ra lẽ.

Trác Dực Thần chuyển lời mời của Anh Chiêu đến các thành viên khác. Là cháu trai nên Anh Lỗi đương nhiên không phản đối. Những người còn lại cũng không ý kiến gì, chỉ có Ly Luân và Trác Dực Thần nhìn nhau, hiển nhiên là Ly Luân cũng đoán ra điều tương tự.

Triệu Viễn Chu kết thúc một ngày làm việc, định chợp mắt một lúc rồi mới đi dự tiệc. Làm người thật không dễ, nghĩ xem, một đại yêu chính hiệu... nay đầu thai thành người, bị sát khí đuổi ép đến mức phải hòa nhập với xã hội loài người, biến thành một chiến sĩ đa năng sáu mặt. May mắn thay, lần này nhờ nỗ lực của mình, sát khí đã được nguyện lực trung hòa một nửa, dù vẫn thấy khó chịu nhưng với một người nhẫn nại như cậu thì có thể bỏ qua.

Nhưng dù sao cậu cũng là yêu, thường tự tin rằng thể chất của mình hơn người bình thường, nên làm việc rất hăng. Cậu chưa bao giờ để tâm đến bệnh tật của người phàm, thường là bệnh rồi cũng không biết, biết thì cũng không để ý. Thực ra, những ngày làm việc không ngừng nghỉ cộng thêm mảnh thần hồn không rõ đã quay về khiến thể trạng cậu rất tệ. Nhưng cậu lại coi những cơn choáng váng thoáng qua chỉ là tác dụng phụ do sát khí nhập thể, chẳng nghĩ gì xa hơn.

Chợp mắt một chút, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy mình có thể lên đường. Cậu mở tủ chọn quần áo. Ông nội Anh Chiêu đã dặn: buổi tiệc tối nay rất quan trọng, phải gặp người cực kỳ quan trọng, nên phải ăn mặc chỉnh tề, thể hiện khí chất tốt nhất, tuyệt đối không được làm mất mặt ông.

Triệu Viễn Chu dùng máy sấy tạo kiểu tóc trước gương, theo yêu cầu của ông nội, nhuộm đen tóc, điểm vài sợi trắng nghịch ngợm. Nhìn trái nhìn phải, cậu thấy rất hài lòng. Gu thẩm mỹ của mình từ trước tới nay luôn ổn. Phải rồi, nếu quan trọng vậy, biết đâu còn phải nhảy với khách mời? Ông nội chắc không bắt mình bán sắc, nhưng nghe nói tiệc này có cả người lẫn yêu, tốt nhất vẫn nên ăn mặc yếu đuối một chút. Dù sao mình quá lợi hại, ông nội chỉ biết mình là yêu chứ không biết mình sinh ra đã tinh thông mọi loại pháp thuật. Nếu mặc đồ quá "công kích", hù người không sao, dọa ông thì gay go.

Nghĩ vậy, cậu thay chiếc áo ba lỗ quen thuộc, khoác lên một chiếc sơ mi đen xuyên thấu cổ trễ, buộc lỏng lẻo một chiếc cà vạt, khoác ngoài là vest trắng có ánh kim. Rất ổn, tinh thần tuyệt vời. Triệu Viễn Chu thấy mình trông ngoan cực kỳ, giờ chỉ còn chờ ông nội đến đón!

Buổi tiệc tối.

"Ngài Tiểu Trác, thật sự chúng ta có thể gặp được Triệu Viễn Chu ở đây sao?" Anh Lỗi lần đầu dự tiệc kiểu này, hơi ngượng ngùng, trốn sau lưng Trác Dực Thần, níu tay áo Tiểu Cửu để bớt lo lắng. Tiểu Cửu thì không sợ mấy dịp thế này, còn đang tò mò nhìn quanh, thỉnh thoảng đút cho Anh Lỗi miếng ăn để bịt miệng cậu ta.

Từ khi lấy lại ký ức, mối quan hệ giữa mọi người lập tức trở lại thân thiết như xưa. Anh Lỗi cũng dần cảm nhận được sức mạnh Sơn Thần trong cơ thể, nhưng lại không hiểu vì sao ông nội chưa từng nói gì với cậu.

"Chuyện đó phải hỏi ông nội cậu." — chính là câu này! Câu trả lời cho mọi thắc mắc sau khi khôi phục ký ức của cậu, đều là câu này từ Tiểu Trác và Ly Luân!

"Anh Lỗi, trăm năm qua, theo lời Tiểu Trác và Ly Luân, ông cậu chưa từng làm điều gì kỳ quặc thế này. Lần này mà hành xử khác thường vậy, thì tám chín phần là thật rồi." Văn Tiêu cố gắng giữ lý trí để trấn an bản thân, thực chất là kiềm chế cảm xúc. Gặp lại cố nhân sau bao lâu xa cách, sao chỉ một thoáng chạm mặt hôm qua có thể đủ? Dù sao thì Triệu Viễn Chu cũng đã sống lại, cuối cùng họ cũng có thể đoàn tụ.

Cô nhìn ra, chấp niệm vạn năm giữa Tiểu Trác và Ly Luân đã sớm vượt xa khái niệm "tri kỷ". Cô cũng có chấp niệm với Triệu Viễn Chu, đã từng chờ đợi y rất lâu. Nhưng cuối cùng, cô không thể đứng bên y để bảo vệ y. Không ai ngờ, một thần nữ Bạch Trạch cao quý lại có thể tự ti trong chuyện tình cảm. Nhưng từ bỏ dễ dàng không phải phong cách của Văn Tiêu. Sau khi lấy lại Bạch Trạch lệnh, cô cũng cảm nhận được thần lực Bạch Trạch trở lại. Nay Đại Hoang suy tàn, cõi người lên ngôi, cô nghĩ mình cuối cùng sẽ trở lại Đại Hoang, làm chỗ dựa cho các yêu thú. Đại Hoang cũng là nhà của Triệu Viễn Chu. Nếu hiện tại y vẫn là con người, cô sẽ chôn giấu chấp niệm, coi y như tri kỷ. Nhưng nếu y khôi phục ký ức, cô nhất định sẽ tranh giành. Cô không tin hai tên đại yêu vô trách nhiệm kia có thể chăm sóc người mình yêu, kể cả một trong hai là cháu ruột cô!

Tại buổi tiệc, mấy người trong Tổ Án Đặc Biệt không nghi ngờ gì chính là tâm điểm lớn nhất. Dấu hiệu trên người họ đã nói rõ thân phận. Ai cũng muốn bắt chuyện, nhưng không ai dám thật sự tiến lại gần. Người hay yêu đều như vậy. Nhiều người chỉ dám gật đầu thân thiện khi chạm mắt.

"Anh Chiêu sao còn chưa đến?" Bùi Tư Tịnh nhíu mày. Cô cũng không quen thuộc gì với kiểu tiệc này, đặc biệt là khi cô là một trong hai người phụ nữ duy nhất trong tổ. Cô cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cô biết, trong số này chỉ có cô là người thuần túy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình là gánh nặng. Hơn nữa, có em trai bên cạnh, cô rất yên tâm.

Khi mọi người còn đang chờ đợi trong vẻ ngoài bình tĩnh mà nội tâm sốt ruột, bỗng một trận xôn xao vang lên. Nhìn về phía đó, đúng là người quen — Anh Chiêu đến rồi. Nhưng gây xôn xao không phải ông, mà là người đang khoác tay ông.

Người đó còn rất trẻ, cười rạng rỡ, như đang thì thầm điều gì với Anh Chiêu. Mái tóc đen uốn nhẹ xen vài sợi bạc, khoác vest trắng cùng quần âu trắng, cổ đeo vòng choker, bên trong là sơ mi xuyên thấu màu đen — quả là vừa thuần vừa quyến rũ. Chính là Triệu Viễn Chu đang hot dạo gần đây.

Vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Ly Luân lập tức bước đến. Ánh mắt Ly Luân lóe lên vẻ kinh diễm, bắt đầu hối hận vì đã rời đi quá sớm. Còn mắt Trác Dực Thần thì thâm trầm, thậm chí còn mang chút tức giận — với Anh Chiêu.

Anh Chiêu cũng đang cười rất đắc ý. Đối diện với những lời chào hỏi, ông cười càng thêm tự hào: xem đi, cháu trai ông nuôi lớn, không hổ là đại yêu ngàn năm, pháp lực cao thì hóa hình càng đẹp. Dù trọng sinh ngàn năm sau, nhan sắc chẳng những không giảm mà còn tăng. Mặc thế này không mê chết người mới lạ!

"Anh Chiêu, đây là cháu trai ông à? Sao lại đi làm minh tinh? Không phải làm việc cho ông sao?"

"Ừ, cháu lớn làm minh tinh, cháu nhỏ làm ở Tổ Án Đặc Biệt." Anh Chiêu hớn hở giới thiệu.

"Cháu trai ông giấu kỹ thật, sớm nói thì tôi có tài nguyên giới thiệu!"

"Thôi thôi, thằng bé rất có chính kiến, ghét nhất kiểu dựa quan hệ. Nó chỉ chơi vui thôi, nếu muốn nổi đã nổi từ lâu rồi." Dù nói thế, nhưng ông cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng đang khoe khoang: cháu tôi mà muốn nổi thì dễ như ăn kẹo, chỉ là nó quá phật hệ thôi!

"Với gương mặt thế kia... ông cũng dám cho nó vào showbiz?"

"Hừ, tôi còn sống đấy. Ai dám động đến cháu tôi..." — phần sau không cần nói cũng hiểu.

Tối nay là sân khấu của Anh Chiêu. Triệu Viễn Chu đứng cạnh, chỉ mỉm cười lễ phép, để ông nội tha hồ thể hiện. Dù sao ở đây không ai cậu quen. Bỗng ánh mắt cậu sắc lại — chà, chẳng phải mấy "fan" và kẻ thù không đội trời chung mới chia tay lúc rạng sáng sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây! Còn nghe ông nội nói gì mà Tổ Án Đặc Biệt... Hóa ra đều là một nhà?

Giờ làm sao? Chạy hay là... chạy? Nhưng nhìn quanh bị bao vây kín mít thế kia, lại thấy ông nội đang cười rạng rỡ, thôi vậy, có chuyện gì để ông nội lo. Mình lo cái gì? Nhưng... cái hơi lạnh bất chợt kia là gì vậy?

Anh Chiêu đang tận hưởng khoảnh khắc đắc ý thì cũng cảm nhận được một luồng hàn khí. Vừa cười vừa xã giao, ông vừa quay đầu nhìn... chết rồi, quên mất chuyện chính hôm nay là dẫn Tiểu Chu đến "bật mí" với Trác Dực Thần và nhóm kia!

Nhìn ánh mắt Trác Dực Thần, rõ ràng là đang giận mình giấu diếm suốt trăm năm. Nhưng sao lại chỉ có giận dữ, không có chút nào là vui mừng hội ngộ?

Cả cháu mình, các thành viên tổ, thậm chí cả cây đại hoè kia cũng vậy! Sao ánh mắt ai cũng kỳ quái?

Anh Chiêu không biết rằng, cái cảnh hội ngộ đầy cảm xúc trong tưởng tượng của ông... đã xảy ra vào tối qua và rạng sáng nay rồi. Nếu nói ánh nhìn kinh ngạc của Ly Luân còn có thể hiểu là vì vẻ ngoài mới mẻ, thì ánh nhìn giận dữ không chút vui mừng của Trác Dực Thần thật sự khiến ông khó hiểu.

Tất nhiên là ông không hiểu nổi, vì đầu Trác Dực Thần lúc này chỉ có một suy nghĩ: Tốt lắm, Anh Chiêu! Giấu chúng ta suốt trăm năm chưa đủ, giờ còn để Triệu Viễn Chu ăn mặc thế này đến buổi tiệc, định để cậu ấy quyến rũ nhà đầu tư nào à?!

Càng nghĩ càng tức, Trác Dực Thần quên luôn mục đích thật sự của buổi tiệc, không hay biết rằng... "nhà đầu tư" thật ra chính là mình.

Thế là, dưới ánh nhìn của bao người, Trác Dực Thần trừng Anh Chiêu một cái, mặt lạnh như tiền, kéo Triệu Viễn Chu đi thẳng. Ly Luân cũng bước theo, còn chào hỏi mang đầy hàm ý. Văn Tiêu nhìn Anh Chiêu bằng ánh mắt thương hại, lễ phép nói: "Anh Chiêu, ông cứ bận tiếp khách, tụi cháu tự do đi dạo chút ạ."

Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng chào rồi theo nhóm rời đi.

Chỉ còn lại Anh Lỗi, mới vừa lí nhí gọi "ông nội" thì đã bị Tiểu Cửu lôi đi, miệng vẫn chào "ông nội tạm biệt".

Anh Chiêu đứng trơ giữa gió, lòng rối bời: Ông làm sai gì sao? Sao phút chốc đã thành... ông già cô đơn?

Không còn tâm trạng xã giao, ông vội lấy cớ rời khỏi, đuổi theo nhóm người vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro