2. Fyodor
Trans: lục
"Nghe nói gần đây có người để ý đến em?"
Giọng nói ấy vang lên từ phương trời nước Nga xa thẳm, giữa làn hương khói thuốc súng mỏng manh mà đậm vị còn vương trên vạt áo, bàn tay lạnh giá của hắn đã chạm vào lòng bàn tay Dazai, để lại một viên Agate trong suốt, lạnh buốt như lớp tuyết đầu mùa vừa rơi trên cao nguyên Siberia.
Dazai Osamu chỉ khẽ nâng viên ngọc, thứ bị biến thành một món trang sức cho em rồi buông ánh nhìn hờ hững: "Người theo đuổi tôi xưa nay đâu có ít."
"Em thừa biết tôi đang nói điều gì mà." Fyodor đứng đó, dáng người mảnh khảnh dưới lớp áo choàng dày cộm, làn da trắng đến trong suốt dưới ánh đèn. Chiếc mũ lông trắng muốt và tấm áo choàng nặng trịch tưởng chừng có thể chống lại cả trận bão tuyết khắc nghiệt nhất. Nhưng quanh người hắn vẫn phả ra thứ hơi thở băng giá không thể hòa tan.
"Anh làm tôi cảm thấy lạnh đấy!" Dazai Osamu phát ra một tiếng kêu khẽ như hờn dỗi. Tay áo dài vung lên một vệt mờ, định đẩy vị khách không mời mà đến này ra xa. Hoa hồng, từ trước đến nay, vẫn luôn là thứ mong manh khó nắm bắt.
"Tôi cứ nghĩ... em đã đồng ý rồi." Fyodor khẽ cười, thuận thế ngồi xuống sofa. Dazai chẳng kịp phản ứng, thân hình mảnh mai đã ngả vào lòng hắn.
Bông hồng dại thật không ngoan, dám để con quái vật biết mơ ước chạm vào mình. Có lẽ em đã sẵn sàng đối mặt với cơn đói khát không đáy mà chính em đã đánh thức.
Dazai chưa bao giờ chịu cài hai chiếc cúc áo trên cùng. Từ góc nhìn của Fyodor, chỉ cần hơi nghiêng đầu, tầm mắt của hắn đã có thể xuyên qua khoảng trống phóng khoáng nơi cổ áo, thấy rõ mồn một hành trình từ xương quai xanh sắc lạnh kéo dài xuống dưới.
"Liệu em có thích tuyết không? Đó chính là những giọt nước mắt tinh khiết nhất của Thượng đế." Đôi ngươi mang sắc màu của một viên Ruby bình tĩnh quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Dazai. Cánh tay hắn mạnh mẽ siết chặt, giam trọn thân hình em trong lòng ngực hắn, bàn tay kia chậm rãi vuốt dọc theo đường eo mảnh mai qua lớp vải mỏng.
Ngón tay thon dài vẫn còn vương hương thơm hoa hồng nhẹ đặt lên môi Fyodor, Dazai Osamu khẽ cười. Đôi mắt nâu vàng nhuốm màu hoàng hôn ẩm ướt, lấp lánh một thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.
"Lời đường mật ấy... dành cho tôi chẳng có tác dụng đâu."
"Đây nào phải lời đường mật." Fyodor cúi thấp người, hàm răng khẽ cắn vào đầu ngón tay ấy, một lực ma sát vừa đủ để cảm nhận độ mềm mại của nó.
Dazai Osamu khẽ rùng mình, thân hình mảnh mai bị đè ép xuống ghế sofa, vòng eo uốn thành một đường cong yếu đuối mà kiêu hãnh. Hơi thở lạnh giá của kẻ phương Bắc và nhịp thở nóng hổi của đóa hồng phương Đông đan xen vào nhau, tạo thành một màn sương mỏng giữa hai đôi môi gần kề.
"Ngài nên đi rồi đấy." Dazai rút tay về, dùng vạt áo chà xát lên tấm áo choàng lông thú của Fyodor một cách chán ghét, như muốn xóa sạch mọi dấu vết.
"Sự tàn nhẫn của em quả thực xứng đôi với nhan sắc ấy." Fyodor khẽ cười, đôi mắt tím đỏ lóe lên ánh sắc nguy hiểm, "Mà tôi... lại đặc biệt yêu thích điểm này của em." Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh giá chạm lên mu bàn tay Dazai. Hoàn toàn không để ý đến tà áo choàng của mình đang bị Dazai dẫm chân lên một cách phẫn nộ.
"Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro