YOUR SCARS

Chapter 3: Anh Thấy An Toàn Nhất Trong Vòng Tay Em

Giyuu và Rengoku đã làm bạn với nhau trong mấy tháng qua. Anh thậm chí còn cố gắng giữ bí mật mối quan hệ yêu đương của mình với cậu dù anh biết cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Họ không giống như đang tìm hiểu nhau vì bị thu hút... Anh không nghĩ như vậy. Họ chỉ là bạn thôi, đó là toàn bộ. Giyuu không mù quáng trước sức hút rõ ràng từ Rengoku, anh chỉ phớt lờ nó và tự dối lòng. Anh thậm chí còn bỏ qua sức hút của chính mình.

Giáng sinh đến ngày càng gần và tất cả những gì anh có thể nghĩ là liệu anh có nên tặng một món quà nào đó cho Rengoku không. Không, thật ra, dù có muốn anh cũng không thể làm thế. Nó sẽ làm dấy lên nghi hoặc. Anh đã quá mỏi mệt khi lúc nào cũng phải lo lắng về sự nghi kỵ lẫn nhau đó.

Thay vì mua quà cho cậu, anh đã đồng ý sẽ về thăm gia đình Rengoku cùng cậu, họ sẽ ăn tối ở đó và Giyuu đã được thông báo rằng cả hai sẽ ngủ lại rồi đến hôm sau mới rời đi. Giyuu không bận tâm lắm, bạn trai anh cũng thường về với gia đình vào dịp Giáng sinh. Hắn chưa bao giờ đưa Giyuu đi cùng, theo cái cách mà anh đã từng mong muốn.

Rengoku và anh đã quyết định sau khi cả hai tan sở, họ sẽ cùng lái xe đến nhà bố mẹ cậu, và giờ đây, Giyuu ngồi trên ghế phụ trong xe của Rengoku, đi sâu vào thành phố. Có một chiếc hộp ở ghế sau, Rengoku nói rằng đó là quà cho em trai cậu. Trong khi Giyuu có một chút lo âu khó giấu thì cậu lại rất hào hứng muốn cho anh gặp em trai mình ngay.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi cả hai đứng đợi bên ngoài cửa căn hộ của bố mẹ cậu. Tại sao anh lại thấy căng thẳng như vậy nhỉ? Cánh cửa mở ra để lộ một cậu bé thấp hơn trông giống hệt Rengoku, anh gần như nghĩ trong giây lát rằng mình bắt đầu bị ảo giác. Cậu bé vui mừng khi thấy anh trai, và họ trao nhau những cái ôm, Rengoku nâng cậu bé lên cao, phấn khích khi thấy em mình đã lớn hơn so với trước thế nào. Giyuu lúng túng đứng sau lưng cậu. Cả hai được cậu bé dẫn vào nhà và Giyuu chỉ biết đi theo sau Rengoku khi cậu đi vào nhà bếp, nơi có một người phụ nữ mảnh khảnh tóc đen dài đang ở đó.

Khi bà quay người lại và thấy Rengoku, khuôn mặt bà sáng bừng lên. Một lần nữa Giyuu trông thấy cậu trai tóc vàng được người phụ nữ ôm lấy và họ nói chuyện với nhau. Bà nhanh chóng nhận ra Giyuu ở phía sau và hỏi con trai mình rằng anh là ai, thời điểm đó Giyuu chỉ thấy hoảng loạn. Anh cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên khi đang sắp xếp từ ngữ trong cuống họng, may thay, Rengoku đã nhận ra sự e thẹn của anh và giới thiệu anh với bà. Được chào đón đến với gia đình nhỏ, Giyuu thật sự thấy biết ơn bà vì điều đó, anh đoán đây hẳn là mẹ của cậu. Người phụ nữ có một nụ cười thật ấm áp, thứ có thể giúp xua tan mọi lo lắng. Giờ thì anh biết Rengoku giống ai ở điểm này rồi.

Bữa tối diễn ra êm ấm như suy nghĩ của Rengoku. Bố cậu không quá khắt khe với Giyuu, thật may mắn, và đã không có một cuộc tranh luận nào nổ ra, như nó đã từng vào những dịp trước đây. Thức ăn rất ngon, ngay cả Giyuu là một người kiệm lời cũng đã khen rất nhiều lần. Mọi thứ đều ổn. Hiện tại cả hai đang giúp mẹ cậu rửa chén, và lắng tai nghe bà kể những câu chuyện thời thơ ấu của Rengoku, kèm theo vài thứ ngốc nghếch cậu đã làm. Mặc dù khá ngại ngùng, nhưng cậu ngại thì kệ cậu, bà vẫn kể rất hăng say. Giyuu có vẻ ổn, anh mỉm cười và gật đầu lia lịa. Tuy nhiên, một lúc sau anh đã kéo tay áo cậu và thì thầm bên tai rằng anh muốn ra ngoài đôi chút. Rengoku chỉ cho anh vị trí ban công, vậy là Giyuu đã chọn lánh mình tại nơi đó.

Rengoku không quá chú tâm vào hành động của anh, cậu chỉ cố để rửa sạch đống bát đũa, nhưng đâu đó trong lòng cảm xúc vẫn cuộn trào, và giọng nói trong đầu cậu thôi thúc hãy mau chóng đi xem xem người kia có sao không. Có lẽ nên như thế, cậu xin phép mẹ ra ngoài, bảo rằng chốc nữa mình sẽ tiếp tục việc dọn dẹp, nhưng bà đã nói cậu không cần lo việc đó nữa, trong thoáng chốc cậu thấy thật tội lỗi. Dù vậy cảm giác này nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng. Cậu đi ra ban công, nơi Giyuu đang dựa vào thanh sắt, tay ôm đầu, im lặng. Gió đêm se lạnh.

"Tomioka, mọi việc ổn chứ?" Đáp lại chỉ là một tiếng sụt sịt.

Cậu cùng Giyuu đứng ở ban công nơi người kia vội vàng lau nước mắt, như thể anh đang xấu hổ.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu lo đâu. Cứ vào trong đi, tôi sẽ trở lại trong một phút nữa." Giọng anh run rẩy.

"Này, woah, có chuyện gì vậy? Anh không khoẻ sao? Ở đây ngột ngạt quá à? Chúng ta có thể rời đi nếu anh muốn mà," Cậu giữ vai anh lại và cố gắng nhìn vào mắt anh.

Khi Giyuu cuối cùng cũng đáp lại cái nhìn của cậu, trái tim Rengoku cảm thấy bị bóp chặt một cách đau đớn, anh ấy trông rất buồn. Những câu hỏi của cậu chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn.

"Này, tôi xin lỗi, anh không cần phải nói gì đâu. Không sao mà."

Cậu kéo anh vào lòng an ủi, tay vòng qua vai ôm lấy anh. Giyuu rụt rè đặt tay lên hông cậu, đôi tay dùng sức nắm chặt lấy lớp áo người kia và vùi đầu vào hõm cổ cậu nức nở. Rengoku xoa vuốt lưng anh một cách dịu dàng, rầm rì những câu âu yếm. Cậu đã làm gì sai chăng, nên anh mới buồn như vậy. Anh ấy trông rất hạnh phúc khi ở cùng gia đình cậu mà... Hoặc có thể anh chỉ cố bày ra vẻ mặt đó trước họ và giờ thì mọi thứ đã đến giới hạn rồi? Nhưng nụ cười của anh chân thật và sống động lắm mà, nó không giống như tô vẽ mặt ngoài đâu.

Sau đó Giyuu đã tốt hơn, anh cùng Rengoku tặng quà cho em trai cậu. Đó là một quyển sổ phác thảo, cùng với bút chì và bút màu, Giyuu thích thú nhìn đôi mắt cậu bé sáng lên long lanh và khuôn mặt ngập tràn niềm vui sướng. Rengoku nói em trai cậu thích mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, có thể là vẽ vời, có thể là sơn, hoặc thậm chí là thổi thủy tinh(*).

(*)Thổi thủy tinh: Glass Blowing là một kỹ thuật tạo hình thủy tinh bao gồm bơm thủy tinh nóng chảy vào bong bóng với sự trợ giúp của ống thổi. Một người thổi thủy tinh được gọi là thợ thổi thủy tinh, hoặc thợ làm kính.

Đêm sắp tàn, như mọi năm mẹ của Rengoku đều thuyết phục con trai hãy ở lại qua đêm, năm nay còn có thêm Giyuu qua nhà làm khách, vậy là bà lại càng không cho phép cả hai rời đi vào lúc đêm muộn thế này. Rengoku đã đoán được trước sự tình sẽ như thế, cậu cũng đã bảo Giyuu mang thêm một bộ quần áo đến.

Chỉ còn duy nhất một phòng trống... Phòng cũ của Rengoku. Chiếc giường rất lớn nhưng họ cũng chẳng phải trẻ con, cả hai đều đã là đàn ông trưởng thành thân cao chân dài rồi, thành ra sẽ hơi chật chội một chút. Rengoku đã đề nghị cậu sẽ ngủ dưới sàn nhà đêm nay nếu điều đó làm Giyuu thấy thoải mái hơn, nhưng anh nói mình không có vấn đề gì khi cả hai ngủ chung giường cả.

Họ giữ một khoảng cách nhỏ khi nằm quay lưng về phía đối phương. Thật không may là Rengoku trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Sự tội lỗi đang ăn mòn cậu. Cái suy nghĩ mình đã làm phiền đến Giyuu và đẩy anh ra khỏi vùng an toàn của riêng anh đã khiến cậu bứt rứt nãy giờ. Thất bại trong việc cố chìm vào giấc ngủ và để mọi việc trôi qua, Rengoku xoay người lại, nhìn đến người nằm cạnh cậu trong vài giây trước khi lên tiếng.

"Tomioka?" Giyuu ậm ừ đáp lại làm cậu thấy thật tốt vì anh vẫn còn thức.

"Chúng ta có th—"

Nệm giường kêu cọt kẹt khi Giyuu lật người lại và dùng tốc độ nhanh nhất để ôm ghì lấy cậu, tay vòng qua eo trong khi chân thì quấn lấy chân cậu. Anh ấy ôm khá chặt. Rengoku bất ngờ đến chẳng kịp phản ứng.

Rồi tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của anh vang lên, "Anh ôm em thế này có được không?"

Rengoku chỉ đơn giản đáp lại anh bằng cách dùng một tay ôm eo anh và một tay để đầu anh gối lên, lòng bàn tay chạm đến lưng áo người nọ. Anh ấy ấm quá.

"Tôi đã... Làm sai điều gì à? Tôi cứ cảm thấy chắc chắn mình đã sai ở đâu đó, và anh thấy buồn là vì tôi."

"Không phải đâu, anh chỉ... Anh chưa bao giờ lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh. Anh đã mất gia đình của mình từ khi còn nhỏ, nên anh chưa từng được trải nghiệm những việc em dùng làm cùng bố mẹ và em trai. Anh không quen ngồi ăn cùng bàn với ai đó, nó thực sự quá sức với anh. Nhưng không có nghĩa là anh thấy tệ hay không vui, anh chỉ... Em không làm sai gì cả, chỉ là anh thấy những cảm xúc này quá lạ lẫm thôi." À

"Thật đáng buồn khi anh cảm thấy như thế, nhưng giờ thì khác rồi, anh luôn được chào đón ở đây. Bất cứ khi nào, anh biết mà." Dù xung quanh đang tối om như hũ nút thì Rengoku vẫn có thể đinh ninh rằng Giyuu đang mỉm cười, nói tiếng 'cảm ơn' một cách kín đáo.

"Ngủ ngon, Tomioka." Giyuu dụi đầu vào ngực cậu và Rengoku thề là tim cậu suýt nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.

"Ngủ ngon, Kyojuro."

.

Một tuần trước thềm Năm Mới, Rengoku không ngờ rằng mình sẽ thấy một Giyuu say xỉn trước cửa nhà mình với đôi mắt đen láy đang khóc như một đứa trẻ nhỏ vào lúc hai giờ sáng. Anh ấy là một mớ hỗn độn. Anh bám lấy cậu như một đứa bé và không ngừng thổn thức. Rengoku đã cố gắng hết sức để an ủi anh và khiến anh bình tĩnh lại, nhưng Giyuu say khướt và bất hợp tác, Rengoku đã phải kéo anh vào nhà vì anh không chịu đi. Anh gần như không thể ngồi thẳng, nghiêng trái ngả phải và suýt thì ngã đè lên người chàng trai tóc vàng khi cậu cố giúp anh tháo giày ra. Anh liên tục phàn nàn về việc trời quá nóng và muốn cởi áo len của mình nên Rengoku đã phải đi lấy áo thun của mình cho anh mặc. Nhưng vẫn như cũ, Giyuu không chịu mặc nó và tiếp tục lẩm bẩm khó chiều.

Vì vậy, Rengoku đã tự mình giúp anh mặc áo và nhanh chóng biết được lý do tại sao mình lại bị thu hút bởi Giyuu đến vậy. Những vết sẹo lớn và nhỏ rải rác trên thân trần của anh, những vết sẹo giống hệt những vết sẹo trên người Rengoku. Không thể tin vào những gì mình đang thấy, cậu bắt Giyuu ngả người ra sau để xác nhận xem mình có đang tưởng tượng ra điều này hay không. Nhưng cậu đã không. Những vết sẹo đó giống hệt nhau, cứ như đúc ra từ một khuôn. Trái tim cậu chưa bao giờ đập rộn ràng như vậy, dòng cảm xúc trào dâng và len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Giyuu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ và nói nhỏ từ 'biến thái' khiến cậu choàng tỉnh từ suy nghĩ của mình. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, giả vờ như không thấy gì. Hiện tại, cậu có rất nhiều nghi vấn, cũng không thể tin rằng mình đã tìm được bạn đời định mệnh. Chưa kể đó còn là Giyuu. Bây giờ tất cả đều đã sáng tỏ.

Người nào đó càu nhàu rằng anh không hề say hay mệt mỏi gì. Nhưng rõ ràng là anh ấy say đến mức câu chữ cứ dính vào nhau, giọng lè nhè và Rengoku không tin tưởng lời anh nói tí nào, thế là cậu đã quỳ xuống, nhẹ nhàng dỗ Giyuu hãy leo lên để cậu cõng vào nhà. Cứ nghĩ thứ chờ mình sẽ lại là một câu than vãn cùng hành động phản kháng, nhưng Giyuu lại chỉ chầm chậm sáp người lại và bám lên lưng cậu, chân tay anh quấn chặt quanh hông và cổ cậu, tự dưng lại ngoan ngoãn thế này làm cậu bất ngờ không nhẹ. Khuôn mặt anh chôn trong hõm cổ cậu, dụi tới dụi lui làm tim Rengoku lại đập thình thịch. Vị đầu đen lớ mớ khen rằng người cậu rất thơm, anh thích mùi này lắm, nhưng có vẻ những lời này chỉ càng làm tim Rengoku đập điên cuồng hơn. Đặc biệt là khi môi Giyuu cứ lúc có lúc không lướt trên da cậu khi anh nói chuyện.

"Nếu bây giờ anh cắn em thì sao?" Khoảnh khắc mờ ám chính thức bị giết chết, Giyuu dùng một câu đã làm người ta tụt hứng.

"Tomioka... Xuống khỏi người em."

Nhưng mặc kệ mọi thứ, Giyuu cắn mạnh một cái xuống cổ cậu, cơn đau bất chợt truyền đến làm cậu rít lên một tiếng. Theo bản năng, Rengoku lập tức thả anh xuống sàn, người kia rơi cái bộp nhưng lại cười phá lên như vui lắm. Rengoku không cười nổi, cổ cậu nhói lên từng hồi đau đớn. Chắc chắn là anh ấy đã dùng hết tâm tư vào cú cắn này, dấu răng in rõ trên cổ, mảng da ở đó tróc ra, và có một ít máu bắt đầu xuất hiện. Nó sẽ để lại một vết bầm rất khó nhìn cho coi, mong là cậu có thể che đậy nó. Thêm một điều nữa cậu biết về Giyuu sau đêm nay chính là anh ấy là một kẻ say rượu ấu trĩ, có rượu vào là thành trẻ lên ba ngay.

.

Giyuu đã thức dậy trên giường của Rengoku như thế nào nhỉ? Điều cuối cùng còn lưu lại trong ký ức của anh là việc anh bị đánh. Anh và bạn trai mình đã cãi nhau khi cả hai cùng uống chút rượu, trận cãi vã chuyển qua ẩu đả ngay sau đó, anh nhớ là mình đã bị đánh rất mạnh, hắn ta không hề nương tay hay thương tiếc gì anh cả, và mọi thứ tiếp đó nữa chỉ là một mảng mờ mịt. Anh đã mò đến đây mà không có ai giúp sao? Rengoku không hề biết nơi anh ở nên hẳn là vậy. Hy vọng là anh không gây ra phiền phức gì cho cậu, anh biết là tính mình rất trẻ con khi say. Đó là lý do tại sao anh không thường xuyên đụng vào những thứ có cồn.

Ngồi dậy quá đột ngột là một sai lầm, đầu Giyuu choáng lên một cơn đau khiến anh tí thì ngã lại trên gối. Tay anh sờ vào cần cổ, chạm vào một mảng tê buốt xanh tím, bị bầm rồi. Anh nhanh chóng nhận ra Rengoku bên cạnh vẫn còn đang ngủ, một bộ dạng hiếm thấy ở cậu. Một vết cắn xấu xí lộ ra khỏi cổ áo cậu đập vào mắt, bụng Giyuu cuộn lại khó chịu, rõ ràng là anh đã tạo ra cái vết đó. Liếc xuống người mình, Giyuu thấy bản thân đang mặc một cái áo khác với cái của anh, đây chắc chắn là áo của Rengoku. Họ không... Như thể chứng minh mình đã dậy, nụ cười ngái ngủ nở trên môi người tóc vàng.

"Sáng ấm, Tomioka!"

"Em không cần phải gọi anh như thế mãi đâu." Rengoku im lặng trước câu nói đó một lúc, cậu muốn nói gì đó nhưng không chắc nên đành thôi.

"Ở lại ăn sáng nhé?" Trong lòng vẫn còn dư vị tồi tệ từ tối qua, nên thật tiếc là Giyuu không thể ở lại theo ý cậu.

"Chắc phải để lần sau rồi." Mặc dù thấy rất buồn vì mình phải rời đi sớm thế này nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Giyuu xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra và ra về. Có địa ngục đang đợi anh ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro