Chương 6

______

Cảnh chuyển sang NGÀY 3: PHÒNG TẬP LUYỆN.

Kunigami, Naruhaya và nhiều người khác trong đội Z đang nâng tạ.

Tiếp theo là dòng chữ RUNNING TEST nhấp nháy bíp.

Isagi và Igarashi đang chạy trên máy chạy bộ. Igarashi trông như thể đang níu kéo sự sống một cách thảm thương.

"Khônggg! Không phải mấy ngày này nữa! Tôi sắp nôn đến nơi rồi đây!!"

"MÀY CÓ LÀM GÌ ĐÂU MÀ NÓI!!"

"Isagi! Igaguri!" Raichi hét to chế nhạo. "Bọn mày còn mở mồm nói đến chuyện trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới trong cái bộ dạng đó à? Lũ phàm nhân bọn bay nên về nhà trước khi tao làm cho khóc!"

"Câm đi!" Isagi thở hồng hộc rồi tập trung chạy tiếp. Igarashi thậm chí còn không phản ứng nổi, chỉ còn biết phun ra cả cầu vồng ói mửa rồi ngã lăn khỏi máy.

Isagi cuối cùng cũng xuống máy, khom lưng thở hổn hển.

"Đừng bận tâm đến thằng đó." Một cậu trai tóc dài từng được giới thiệu - Kuon - chậm rãi bước tới.

Không khí xung quanh các cựu thành viên đội Z lập tức trùng xuống, khiến những người còn lại trong phòng cảm thấy cảnh giác.

"Chuyện gì vậy?"Karasu hỏi, nhướng mày.

"Rồi sẽ biết thôi." Reo đáp, đột nhiên nhớ ra vì sao cậu trai kia trông quen đến vậy.

Kuon đưa ra một chai nước. "Isagi, cậu muốn uống nước không?"

"Cảm ơn, Kuon." Isagi thở hổn hển.

Dòng chữ "KIỂM TRA NHẢY" hiện lên rồi biến mất.

"Sẵn sàng, nhảy!" Isagi và Kuon đồng thời bật nhảy.

Kuon – 68cm.

Isagi – 60cm.

Isagi bất ngờ. Chết tiệt, người này cũng khỏe thật.

"Isagi, trông cậu đẹp trai đấy. Cậu nên rẽ tóc sang một bên từ giờ luôn đi." Chigiri bất ngờ lên tiếng.

"Ơ, cảm ơn Chigiri, nhưng thôi tớ xin. Tớ sẽ nghĩ lại nếu phải tạo kiểu tóc."

Chigiri nhún vai. Cậu ấy để kiểu nào cũng đẹp nên cũng chẳng thiệt gì.

Kuon cũng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. "Isagi, hôm nay phong độ cậu không tốt hả?"

"À, ờ, cậu biết rồi đấy…"

Thực ra, đó là mức tối đa của mình. Cảm giác như bị nghiền nát vậy.

"Nhạt nhẽo, chắc tại mày thấp quá đấy. Mày nghĩ mình có thể đấu lại tao khi chỉ cao có thế sao? Không đời nào đâu." Rin chế nhạo.

Isagi cảm thấy bị xúc phạm. "Tôi không thấp! Tôi chỉ là… Tôi sẽ đánh bại cậu, Rin. Tôi sẽ nuốt chửng cậu."

"Mơ đi."

Cảnh chuyển sang. TÒA NHÀ 5: NHÀ ĂN

Ở nhà ăn, mọi người sẽ nhận cơm và súp miso, nhưng món ăn phụ sẽ thay đổi tùy theo thứ hạng của tất cả.

Isagi quét thẻ của mình và một chén nhỏ trượt ra.

Khuôn mặt của Isagi tràn đầy sự khó chịu.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!"

"AWWWW MAN! XIN LỖI NHÉ, CÓ LẼ LÀ KHỔ LẮM!"

"Khổ cho Isagi quá. Tôi quên mất chuyện này rồi."

"Tôi được Yakitora. Cái gì cũng ngon hơn Natto."

"Tao biết mà! Lần giảm hạng, tao chỉ có cơm pudding thôi. Tệ vãi."

"Hả, Natto. Nghe có vẻ hay đấy." Igarashi nói, ánh mắt đầy hoài niệm.

"Cái quái gì vậy, Igarashi? Làm sao mà ngon được?"

"Tôi chỉ toàn nhận dưa cải muối thôi."

"...Xin lỗi, tao sai rồi."

"Cố lên, Igaguri." Isagi nói, giọng đầy thương cảm.

"Tôi ghen tị với mấy người xếp hạng cao. Nhìn này."

Gagamaru rưới một loại sốt óng ánh lên những chiếc bánh bao chiên vàng giòn.

"Mình cũng muốn ăn bánh bao bây giờ…" Gagamaru lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào món ăn của mình hồi trước.

"Thật sao? Mẹ ơi, nhìn ngon thật đấy."

Gagamaru lấy món ăn bằng tay không và bắt đầu nhai rồm rộp. Vụn thức ăn bay khắp nơi và vương vãi quanh miệng.

"ĂN CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO!!!" Một đám đông gào lên, trong đó giọng của Barou vang to nhất.

"Thằng đấy là người tối cổ à?"

Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai Gagamaru. Khi quay sang nhìn, Gagamaru thấy Naruhaya đã nhanh chóng lẻn sang bên kia, tay cầm một cái bánh xếp vừa chôm được.

"Đồ của cậu giờ là của tôi rồi!" Naruhaya cười tinh quái.

Isagi cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Naruhaya. Cậu không hối hận vì đã chọn ở lại, bởi đó là cuộc chiến cho tương lai của chính mình, nhưng việc Naruhaya phải rời đi như thế vẫn khiến cậu day dứt.

"Này, đồ lùn. Trả lại đây."

Naruhaya quay người nhét vội cái bánh vào miệng.

"Muộn rồi! Giờ nó nằm trong bụng tôi rồi! Ngon tuyệt!" Naruhaya vừa cười vừa bỏ chạy.

Gagamaru bật dậy, xô ghế ra sau và đuổi theo. "Đứng lại đó, đồ chết tiệt!"

Sau sự cố, Gagamaru cúi sát người, bảo vệ đống thức ăn của mình như một báu vật. "Isagi, cậu cũng mau giấu đồ ăn đi!"

Isagi toát mồ hôi. "Thôi, mấy đứa kia cũng chẳng thèm đâu."

Cả đám phá lên cười vì câu trả lời ấy.

"HAHAHAHAHA! ĐẾN BỌN NÓ CŨNG KHÔNG THÈM ĂN ĐỒ ĂN CHÁN NGẮT CỦA CẬU KÌA!"

ĐÊM KHUYA – PHÒNG NGỦ ĐỘI Z

Đèn đã tắt, các cầu thủ đều đang ngủ yên trong chăn futon. Chỉ có Igarashi đang nằm vắt vẻo trên người Isagi, quần áo xộc xệch.

"Tao thề sẽ bóp cổ thằng sư kia." Ai đó thì thầm.

"Cho tao biết khi nào và ở đâu."

Nhưng, ngoại trừ Isagi. Ký ức ban ngày cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu bật dậy. Mắt cậu mở to như sắp nứt ra.

"Không được! Mình không có thời gian để ngủ đâu!"

Isagi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nếu mình không làm gì đó, chắc chắn mình sẽ bị "loại". Ai cũng giỏi hơn mình cả. Mình không biết phải làm thế nào để đánh bại bọn họ!

"Đó mới là thái độ cần có." Marc Snuffy lên tiếng, làm cả phòng sững người.

"Snuffy?" Chris Prince thốt lên, không giấu nổi bất ngờ.

"Nếu không cố gắng, cậu sẽ không bao giờ thành công. Tên nhóc này khá lắm. Nhận ra điểm yếu của mình và quyết tâm tập luyện khi người khác còn đang ngủ. Khá lắm, nhóc."

Isagi cố gắng kiềm nén nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

"Đừng gọi tôi là 'ngài'."

"Ơ-vâng!"

Một quả bóng bất ngờ bay vào lưng Isagi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Oi!"

Một bàn chân thoăn thoắt điều khiển quả bóng bằng những động tác kỹ thuật phức tạp. "Isagi." Bachira vừa gọi vừa đỡ quả bóng.

"Cậu đang tập một mình à?"

Isagi gãi đầu. "Ờ, thì... ừ."

"Vậy thì," Bachira cười rạng rỡ đến nỗi mắt híp tịt lại, "tôi tập cùng cậu nha?"

SÂN TẬP ĐỘI Z

"Ê, Bachira." Isagi vừa giãn cơ vừa gọi.

"Hmm?"

"Lúc chơi trò đuổi bắt, cậu đã chuyền bóng cho tôi."

Trong đầu Isagi hiện lên cảnh Bachira chuyền bóng ở trận đấu trước.

"Ừ."

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ nhắm vào Kira?"

Isagi cuối cùng cũng hỏi ra điều khiến cậu băn khoăn bao ngày.

Bachira ngửa đầu nhìn lên trần nhà cao vút. "Chắc là bởi vì..."

Hắn từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt vàng sẫm bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng, thay thế bằng những vòng xoáy đen kịt.

"Bởi vì bên trong tôi... có một con quái vật mà."

Cả khán phòng lạnh toát sống lưng.

"Bây giờ thì tao hiểu tại sao Isagi và Bachira lại thân nhau đến thế." Otoya lầm bầm. Giọng nói nhỏ nhưng vang vọng trong không khí chết lặng.

"Hai người đó... không phải người thường. Họ là quái vật." Yukimiya nói, vấp cả từ khi cứ liên tục đảo mắt giữa Isagi và Bachira.

"Và Isagi nhận ra điều đó vì quái vật thì ngửi thấy mùi của nhau." Karasu tiếp lời.

"Nè nè, Isagi, cậu cũng thấy điều đó trong tớ sao? Tớ cũng là quái vật hả?" Nagi tươi tắn quay sang Isagi, tay chỉ vào mình.

"Nagi? Tự nhiên hỏi vậy làm gì?" Reo sửng sốt trước ánh mắt lấp lánh kỳ lạ của Nagi. Tại sao thằng này lại vui mừng đến thế khi nghĩ Isagi coi mình là quái vật?

"Bởi vì như vậy Isagi sẽ muốn chơi với tớ." Nagi đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời.

Hiểu biết xuyên qua đám đông. Chơi bóng với Isagi thật sự… quá kích thích.
Vậy cậu ấy cũng cảm thấy như vậy với họ sao? Họ cũng có tiềm năng vô hạn? Họ cũng mạnh mẽ đến mức khiến Isagi muốn chơi cùng và coi trọng đến mức muốn đánh bại?

Tim họ đập nhanh hơn, cùng một nhịp điệu.

"Vậy, Isagi, còn tớ thì sao?” Chigiri đột ngột lao mặt về phía trước, gần sát với Isagi. Mái tóc đỏ dài nhẹ nhàng phất qua cổ Isagi.

Chigiri lập tức bị kéo ra và đẩy sang một bên, nhiều cầu thủ khác chen vào chỗ cậu.

"Tôi cũng có đúng không, Isagi?!"

"Tôi cũng có quái vật đúng không? Cậu có cảm nhận thấy không?!"

"TRÁNH RA thằng lùn-"

Isagi co lại trong ghế khi các cầu thủ tranh giành không gian quanh cậu. "Ờm…"

Bachira thì KHÔNG vui chút nào. Cả con quái vật trong hắn cũng vậy. Chuyện này là giữa hắn và Isagi thôi mà, quỷ thật!

Trước khi hắn kịp lao vào cắn ai đó, giọng sắc lạnh của Reika đã cắt ngang sự hỗn loạn như một nhát dao.

"Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai."

Lũ cầu thủ lầm bầm, miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi. Nhưng vẫn liên tục liếc nhìn Isagi, mong chờ một câu trả lời.

Isagi thở phào nhẹ nhõm. Cậu mừng vì đã lấy lại được không gian cho riêng mình, nhưng còn mừng hơn khi không ai ghét bỏ cậu vì con người cậu. Chết thật, trường Ichinan thật sự đã hủy hoại cậu mà.

Màn hình tối sầm, che đi gương mặt Bachira, trước khi hiện ra biểu tượng Blue Lock, rồi bảng tỉ số "CHUNG KẾT TỈNH CHIBA: NAMIKAZE 0 - 1 ARASHI TECHNICAL HIGH" nhấp nháy hiện lên.

Bachira hiện ra trong bộ đồng phục xanh nhạt. Cậu dễ dàng lướt qua đối thủ, dẫn bóng.

Quá khứ của Bachira! Isagi hét lên trong lòng. Lần đầu tiên, tiêu điểm không phải là mình. Cuối cùng mình cũng có thể thấy quá khứ của Bachira!

Một đồng đội của Bachira gọi hắn, chạy song song bên cạnh. Khuôn mặt Bachira lộ rõ sự khinh thường.

Chậm chạp quá. Không, con quái vật sẽ…

"Bachira! Chuyền bóng đi!"

Mày không thể đánh bại con quái vật kiểu đó đâu.

Ngay khoảnh khắc đó, đối thủ túm lấy sau áo của Bachira và một người khác cướp mất bóng khi cậu ngã xuống sân. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo lỗi.

"Này, mày làm cái gì vậy?" Một đồng đội hét lên. "Mày giữ bóng quá lâu rồi!"

"Đừng có chơi ích kỷ nữa!"

Từ mặt đất, một sinh vật màu nâu bùn nổi lên và định hình thành hình dạng. Nó nhe răng cười hiểm độc và chìa bàn tay về phía Bachira đang nằm dưới đất.

Thì ra con quái vật mà Bachira luôn nói tới trông như thế.

Các thành viên của Blue Lock nghĩ. Ừ, điên thật.

Cảnh quay trở lại hiện tại.

"Quái vật? Mày đang nói gì vậy?"

Bachira lăn bóng dưới chân. "Khi tôi chơi bóng," Hắn đá nhẹ bóng rồi bắt đầu chạy về phía Isagi. "Con quái vật sẽ xuất hiện và nói chuyện với tôi."

"Ghi bàn đi."

"Khéo léo nhiều hơn nữa."

Bachira ngừng nói khi Isagi cố cướp bóng từ hắn.

Isagi thở hắt ra khi thấy gương mặt Bachira chỉ còn cách mình 2cm. Bị giam bởi khoảng cách gần ấy và những lời nói thì thầm.

"Nhưng trong khoảnh khắc đó, con quái vật đã nói với tôi: 'Chuyền bóng cho Isagi đi.' 'Trong cậu ấy cũng có một con quái vật,' nó nói vậy."

"Một con quái vật ư?"

Bachira tách ra, quay lưng về phía Isagi. "Khi chơi bóng, tôi chỉ lắng nghe giọng nói của nó. Chỉ vậy thôi."

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

Nhưng mà, lúc mình sút bóng…

Hình ảnh cặp mắt bốc cháy lóe lên trong đầu Isagi.

Trong khoảnh khắc ấy, mình còn chẳng nhận ra chính mình.

Các cầu thủ nâng mày lên, tò mò trước vẻ mặt của Isagi.

Mình muốn biết "con quái vật" trong mình là gì.

Có lẽ tìm ra nó sẽ giúp mình có manh mối để sống sót ở Blue Lock.

"Messi, Cristiano Ronaldo, Noel Noa…"

Mấy người được nhắc đến lập tức ngẩng đầu chú ý.

Bachira tung bóng lên, tâng bóng bằng hai chân. "Tất cả những cầu thủ tuyệt vời đều có một con quái vật bên trong. Đó là bằng chứng cho việc cậu là một tiền đạo. Tôi tin vậy."

Hắn đá bóng vút lên cao.

"Vậy nên, Isagi…"

Quả bóng đập đất rồi nảy lên. Nhưng Bachira không còn nhìn nó nữa.
Khuôn mặt hắn bình tĩnh kỳ lạ, nhưng cường độ mãnh liệt trong ánh mắt gần như có thể chạm được.

"Tớ rất vui vì đã đến đây. Bởi vì tớ đã được gặp cậu."

Isagi ngỡ ngàng trước sức nặng của lời tuyên bố đó.

Bachira liền thay đổi tâm trạng. "Được rồi, làm lại nào."

"Ừ."

Cái tên này bị gì vậy?

Nói toàn chuyện tào lao.

Nhưng mà…

"Tấn công tớ đi."

Cậu ta khiến mình có cảm giác…

Đôi mắt Isagi bùng cháy. Những lưỡi cỏ dưới sân bị xé toạc khi Isagi lao về phía trước. Một tiếng thình khẽ vang lên khi cậu giữ thăng bằng bằng một tay rồi vụt chân về phía mắt cá của Bachira. Tiếng gió rít lên, sức mạnh vô hình của cú đá thậm chí thổi tung mái tóc của khán giả.

Reo đưa tay lên đầu, chỉ để nhận ra tóc mình vẫn còn nguyên.

Gì vậy?

Aiku huýt sáo dài.

Dũng khí.

Bachira cảm thấy trái tim mình bùng nổ trong sự phấn khích trước những suy nghĩ của Isagi. A, mình vui quá. Cảm ơn Reika-chan.

Bachira nảy người lên trong háo hức. "Ừ, đúng rồi đó!" Má hắn đỏ bừng khi chỉ tay. "Lúc đó ánh mắt cậu trông như vậy đó."

Mình sẽ sống sót!

Isagi căng cứng người nhưng một giọng nữ trên loa đã phá vỡ sự tập trung của cậu.

"Kết quả bài kiểm tra thể lực đã được tổng hợp. Vui lòng trở về phòng và kiểm tra bảng xếp hạng mới nhất."

Quay lại phòng, Team Z đang hỗn loạn. Nhiều người được cập nhật thứ hạng cùng lúc.

Naruhaya kéo tay Gagamaru. "Này, Gagamaru. Cậu hạng bao nhiêu vậy? Nói tôi nghe đi!"

Gagamaru cảm thấy có chút buồn trước việc con khỉ con bám dính kia biến mất. Dù cậu ta phiền thật, nhưng một phần trong Gagamaru cũng thấy nhớ.

Cửa phòng trượt mở và Bachira cùng Isagi bước vào.

Ồ, ra là họ đang làm cái đó. Igarashi nghĩ thầm.

"Này, Isagi." Igarashi gọi cậu bạn từ màn hình. "Nhìn nè. Tôi đã tăng vọt từ hạng 288 lên đó. Thấy chưa? Giờ tôi hạng 275 nè."

"Gì cơ? Ghê vậy."

"Cậu cũng vậy mà. Nhìn đi."

Isagi liếc nhìn băng tay của mình và thấy số 274. "Whoa."

"Cậu vẫn trên tôi một hạng hả? Cậu đúng là đối thủ của tôi rồi." Igarashi trông có vẻ được an ủi một cách kỳ lạ.

"Mơ đi, thằng thua cuộc." Raichi càu nhàu.

Ego xuất hiện để nói chuyện với cả phòng. "Chà chà. Chào các viên kim cương thô. Mọi người đang tận hưởng cuộc sống ở Blue Lock chứ?"

"Bớt tào lao đi!" Raichi cãi lại. "Anh thật sự mong tụi này tiến bộ trong cái môi trường tệ hại này sao?"

"Đúng đó, tôi cũng có ý như vậy. Tôi muốn đồ ăn ngon hơn." Naruhaya than vãn.

"Mấy tên ngu kia, môi trường tệ là vì kĩ năng bóng đá của các cậu cũng tệ đấy."

Không ai có thể nói Ego không giỏi phản pháo.

"Cái gì?"

"Nói một chút về Blue Lock nhé." Hắn tiếp tục. "Ở cơ sở này, tổng cộng có 25 đội từ B đến Z, chia vào 5 khu vực, mỗi tòa một nhóm. À mà nhân tiện… Mỗi đội đã mất một người sau trò chơi đuổi bắt, nên còn 275 người."

"Gì? Vậy là tôi vẫn bét bảng á? Mừng hụt rồi còn gì !"

"Hạng của cậu quyết định đội của cậu. Hạng 1 tới 11 vào Team B, hạng 12 tới 22 vào Team C… Nói ngắn gọn thì, các cậu ở Team Z là những người thấp điểm nhất ở tòa số 5."

Isagi tuyệt vọng khi nghe tin đó. Bọn tôi ở nhóm thấp nhất sao?

Raichi bực bội. "Đừng có gộp tôi chung với mấy thằng thua cuộc này."

"Cái gì?" Igarashi hét lên.

Kunigami cũng khó chịu. "Ai là thằng 'thua cuộc' hả?"

"Nào nào, bình tĩnh đi." Kuon cố gắng can.

"Người chơi hạng cao sẽ được ăn đồ ngon và tập luyện ở tòa nhà xịn hơn. Ở đây, ai giỏi nhất sẽ là vua. Muốn môi trường tốt hơn, thì phải thắng."

"Luật đời đấy, baby!" Lavinho la lớn.

"Chỉ người giỏi nhất mới đứng trên đỉnh." Chris Prince đồng tình.

Nhưng bọn anh có phải giỏi nhất đâu. Isagi lầm bầm trong lòng.

"Được rồi. Bắt đầu vòng loại đầu tiên thôi." Ego kết thúc bằng giọng đầy hiểm ác.

Ánh mắt Isagi nheo lại đầy háo hức trước lời thách thức chưa nói ra.

Cảnh chuyển sang một chiếc du thuyền sang trọng.

"Itoshi Sae. Cậu từng là tiền vệ thiên tài ở học viện của một trong những CLB hàng đầu thế giới, Royale. Nhưng vì quy định, cậu không được đá cho đội một nên đã trở lại Nhật Bản."

Một phóng viên có vẻ đang phỏng vấn Itoshi Sae.

"Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được thấy cậu thi đấu ở giải quốc gia sao?"

"Chỉ khi tôi chết." Sae lạnh lùng đáp.

"Vậy xác ông đâu?" Thằng Rin gầm gừ với anh trai mình. (tk này láo =))

Và Sae thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn hắn.

Các mạch máu nổi phồng lên trên mặt và tay Rin vì sự phớt lờ không lời đó.

"Nếu phải chơi bóng ở một đất nước thế này, thà tôi chơi với lũ sinh viên ở Đức còn hơn."

NEW GENERATION: ONE OF THE WORLD'S 11 HEROES

"Vậy..." Người phỏng vấn lúng túng chuyển chủ đề. "Cậu có ước mơ đại diện cho đất nước mình ở cấp độ quốc tế trong tương lai không?"

Sae đứng dậy, bước về phía cửa. "Hoàn toàn không. Đội tuyển quốc gia của một nước yếu như thế này thì không bao giờ trở thành số một thế giới được. Ước mơ của tôi là giành chiến thắng Champions League. Ở đất nước này chẳng có tiền đạo nào đủ trình để đón những đường chuyền của tôi. Tôi đã sinh nhầm quốc gia."

Các cầu thủ Nhật Bản bùng nổ trong tiếng phản đối và chỉ trích. Móng tay Isagi bấm chặt vào lòng bàn tay. Tôi sẽ chứng minh rằng anh sai.

Tôi đã sai. Sae liếc nhìn Isagi. Tôi sẽ chờ em, tiền đạo.

"Này..."

Cánh cửa đóng sầm lại trước khi nhân viên PR của Sae hớt hải đuổi theo.

"Thôi mà, thế này thì không ổn đâu, Sae-chan! Truyền thông sẽ ghét cậu mất!"

Sae cứ thế bước đi điềm nhiên, tay đút túi.

"Thì sao? Đất nước này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ về nước vì hộ chiếu hết hạn thôi."

"Tôi biết, nhưng mà..."

Cả hai dừng lại trước một phòng họp lớn, ở đó đầy người và tiếng máy ảnh lách cách.

HỌP BÁO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN: BLUE LOCK, đang hiện lên trên TV.

"À, tôi nhớ ra rồi, hôm nay JFU có họp báo." Người PR lên tiếng như trả lời câu hỏi chưa nói ra của Sae.

"Đúng vậy. Đây là cách chúng tôi sẽ đào tạo ra một tiền đạo có thể dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup — thông qua dự án Blue Lock." Hirotoshi đứng cạnh Anri, kết thúc phần phát biểu.

"Nhưng dù có đào tạo được một tiền đạo hàng đầu, làm sao đảm bảo Nhật Bản sẽ vô địch World Cup?" Một phóng viên chất vấn.

"Có phải các ông đang hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người chỉ để vì một người thôi sao? Phụ huynh của họ không phản đối à?" Một người khác xen vào.

"À, thì..." Hirotoshi lắp bắp không trả lời được. "Chúng tôi tôn trọng ý kiến của các cầu thủ. Và phụ huynh họ cũng đã ký vào giấy đồng ý..."

Anri không chịu nổi nữa. "'Hủy hoại cuộc đời' á?" Cô đập tay lên tấm khăn bàn nhung xanh.

"Chính xác thì! Để bóng đá Nhật Bản tiến lên phía trước, chúng ta cần một dự án điên rồ như thế này!"

Lần đầu tiên từ lúc bước vào, Itoshi Sae tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chẳng phải các người cũng muốn nhìn thấy nó sao? Khoảnh khắc anh hùng của bóng đá Nhật Bản ra đời."

"Và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi đang thành công." Anri chốt hạ, làm cả khán phòng im lặng.

Ego đưa cảnh quay trở về Blue Lock.

"Vòng tuyển chọn đầu tiên sẽ bao gồm 55 người các cậu ở Tòa nhà số 5. Đó sẽ là một hình thức đấu vòng tròn giữa 5 đội. Chỉ hai đội đứng đầu mới được tiến vào vòng hai."

"Vậy 11 người bọn tôi trong đội Z sẽ thi đấu như một đội bóng thực sự sao?" Chigiri hỏi.

"Nhưng tất cả bọn tôi đều là tiền đạo mà."

"Sao cậu không làm thủ môn đi? Trông mặt hợp lắm đó." Naruhaya đùa.

Lemon lập tức phản đối. "Đừng. Cậu rõ là biết tôi không thể từ chối khi có người nhờ vả mà."

Raichi chỉ vào mình. "Vậy để tao làm tiền đạo cắm."

"Không, để tao làm mới phải." Kunigami phản đối.

"Tôi cơ." Gagamaru chen vào.

"Tao vừa nhận ra, chính mày mới là đứa khơi chuyện trong đội đấy, Raichi." Chigiri nhận xét.

"Không phải lỗi của tao. Tại tụi mày cũng thèm cái chỗ đó thôi." Raichi gằn giọng.

Naruhaya cười tinh quái.

"Igaguri, mày làm hậu vệ nhé."

"Cái gì?!"

Isagi nghiêng đầu. Một đội toàn tiền đạo ư? Điên mất thôi.

"Nghe cho rõ đây." Ego cắt ngang.

"Bóng đá vốn là môn thể thao được sinh ra để ghi bàn. Mấy cái gọi là chiến thuật hay vị trí chỉ là thứ phát sinh sau này thôi. Bóng đá ban đầu là nơi mà ai cũng là tiền đạo."

"Hãy chơi bóng như lúc bắt đầu." Ego đe dọa, nụ cười hiểm ác hiện trên mặt.

"Dùng cả bộ não của các cậu để tạo ra bóng đá từ con số không đi."

"Tạo ra bóng đá từ con số không" sao?

Giọng của Anri vang lên. "Bóng đá Nhật Bản đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong 25 năm qua, ngay cả so với tiêu chuẩn thế giới. Chỉ còn một bước nữa thôi, chúng ta sẽ sánh ngang với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Các fan bóng đá trên toàn cầu cũng có thể nhận ra điều đó. Nhật Bản đã tiến bộ đến mức nào." Cô nhắm mắt lại, cất lên lời từ tận đáy lòng.

"Nhưng để tiến thêm bước đó, bóng đá Nhật Bản hiện tại cần phải chết đi."

Phòng họp thì thầm những lời gì đó.

Anri trừng mắt nhìn giới truyền thông.

"Giấc mơ chỉ đơn thuần được chơi ở World Cup đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Bây giờ là lúc mơ một giấc mơ mới cho bóng đá Nhật Bản."

Ego tiếp tục.

"Hãy vứt bỏ tất cả những gì mấy cậu tin là lẽ thường tình từ trước đến nay. Nhồi nhét những khái niệm mới vào đầu mình. Thứ mà chúng ta thực sự cần bây giờ để Nhật Bản trở thành số một thế giới không phải là sự phối hợp với đồng đội."

Khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch và kinh dị do bị camera áp sát.

"Thứ chúng ta cần là một người hùng."

Camera lia tới Isagi đúng lúc Ego kết thúc câu nói đó.

Không... Tôi sẽ nuốt chửng anh, người hùng. Tôi sẽ chiếm lấy ngai vàng của anh.

"Messi, Cristiano Ronaldo, Neyma... Bóng đá có thể liên tục tiến hóa nếu tồn tại một anh hùng như thế. Để ngăn chặn họ, những hệ thống phòng ngự mới được tạo ra. Để vượt qua họ, những chiến thuật mới đã ra đời."

Cả căn phòng lặng người, nuốt lấy từng lời của hắn.

"Chỉ cần một người có thể thay đổi cả một đội bóng, một đất nước, thậm chí là cả thế giới. Đó chính là bóng đá."

"Đây là một sân khấu mới cho bóng đá Nhật Bản." Anri nói, người nghiêng về phía trước đầy háo hức.

"Những nhân vật chính không phải là chúng tôi - những người lớn đã quên mất cách mơ ước - mà là những chàng trai trẻ, những người vẫn còn vô danh. Các cậu có đủ can đảm để mơ một giấc mơ mới: chiến thắng World Cup không?"

Khuôn mặt của Ego méo mó vì sự cuồng nhiệt.

"Các người đã sẵn sàng chiến đấu chưa?"

"Mọi thứ đều ở đây..."

Camera phóng thẳng vào đồng tử của Anri cùng một cơn gió mạnh.

Sự ám ảnh của kẻ điên và niềm tin của người tỉnh táo – cả hai hợp lại thành một.

"—Tại Blue Lock!"

"—Tại Blue Lock!"

Các đội bóng chuyên nghiệp chết lặng.

Tất cả bọn họ. Tất cả bọn họ! Đều thật tuyệt vời. Tên lập dị và cô gái xinh đẹp kia. Hai người họ đã hoàn toàn cách mạng hóa môn thể thao của cả một quốc gia và đưa ra những cầu thủ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở tầm thế giới! Thật đáng kinh ngạc!!

"Buổi họp báo đến đây là kết thúc." Anri nói, tiếng giày cao gót lách cách khi cô rời đi.

"Thật là nhảm nhí!" Đám phóng viên gào lên phẫn nộ.

"Đây là cách các người đối xử với những tài năng trẻ à?"

"Liên đoàn bóng đá Nhật điên rồi!"

"Sae-chan, chúng ta nên đi thôi. Chuyến bay về Tây Ban Nha..." Người PR của Sae nói.

"Hủy đi." Sae ngắt lời.

"Gì cơ?"

Khuôn mặt Itoshi Sae trở nên đáng sợ.

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem loại thằng ngốc nào sẽ ra đời ở đất nước này."

Khói đỏ tím phun lên cùng một tiếng huýt gió ghê rợn.

Các thành viên Blue Lock không dám hé miệng về chiến thắng của mình.

Kaiser thì không có chút dè dặt nào.
"Tội nghiệp Sae, mày nuốt luôn lời mình rồi à?" Hắn cười nhếch mép.

Itoshi Sae thản nhiên đáp lại.

"Không phải mày cũng sắp đấu với em ấy à? Tao sẽ đánh dấu phần của mày."

Đội Z bước qua hành lang tối om, tiến tới một sân bóng rộng sáng rực.

Ở phía bên kia, những cầu thủ mặc áo trắng đang tiến tới, bóng tối bám lấy thân thể họ.

Khuôn mặt Barou nổi bật trong số đó.

Isagi ngoái lại, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi sẽ là người sống sót!"

"Tiếp theo!! Đội Z đấu với Đội X! Bên nào sẽ chiến thắng? Nhanh đặt cược nào!"

Reika thông báo qua loa phát thanh, giọng như thể đang ở một trận cầu chuyên nghiệp.

"Tôi cược Đội Z." Nagi nói. "Bất cứ thứ gì cũng còn hơn đội của 'Vua'."

"THẰNG KHỐN! MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY—"

"Tôi cược Đội X. Đội Z là đội thấp nhất mà."

"Không, tôi nghĩ Đội Z có cơ thắng. Isagi, Kunigami, Chigiri... và mấy người kia."

"THẰNG CHÓ! MÀY VỪA QUÊN TÊN TAO À?!"

"Tôi có thể cược không?" Gagamaru giơ tay hỏi.

"Không. Thế là ăn gian."

"Nếu đã cược xong thì chúng ta sẽ chuyển sang 'Giờ Bổ Sung' của Blue Lock!" Reika reo lên.

"Cô có thích 'Giờ Bổ Sung' không, Reika-chan?" Bachira nghiêng đầu hỏi.

"Thích chứ! Thực ra tiếp theo là tới cậu đấy, Bachira-chan!"

Reika biến mất khỏi màn hình, nhường chỗ cho dòng chữ kinh điển hiện ra.

A Blue Lock, Additional Time!

Bachira và Isagi đi bộ dọc hành lang sau buổi tập. Bachira đang uống nước từ bình, còn Isagi thì lau mồ hôi bằng khăn tắm.

"Xong buổi tập thêm rồi."

"Phù, mệt quá." Bachira lẩm bẩm quanh cái ống hút.

Tiếng leng keng vang lên khi Isagi khựng lại.

"Khoan, phòng mình ở đâu nhỉ?"

"Trời ạ, mấy cái phòng ở đây khó tìm quá." Chigiri cau có.

Những tiếng làu bàu đồng tình vang lên giữa các cầu thủ Blue Lock.

"Ego-san, phải mất cả đời mới hiểu được phòng nào dùng để làm gì!" Nanase than vãn.

"Học đi, lũ thất bại."

Bachira trông như sắp nhảy vào một căn phòng. "Nếu thử hết các cánh cửa, cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi mà."

"Không, đó là phòng thay đồ và phòng tắm, Bachira." Isagi vội ngăn lại trước khi Bachira kịp làm vậy.

"Nhưng có vẻ cậu lại học khá nhanh đấy, Isagi." Kurona nói.

Barou cau mày. Lúc đầu cậu không để ý, nhưng giờ mới nhận ra Isagi dẫn đường đến nhà ăn, ký túc xá và phòng tắm đều chính xác, mặc cho sơ đồ ký túc xá 3x3 và 4x4 đã thay đổi. Lẽ nào đây là một kỹ năng bí mật khác của nó?

"Hở? Hở? Hở?" Bachira nhảy lò cò quanh đó.

Isagi thì chăm chú nhìn vào bản đồ Blue Lock.

"Thật kỳ lạ khi hai người khác nhau đến vậy lại trở thành bạn thân. Lại còn ở nơi như thế này nữa." Kunigami trầm ngâm.

"Tôi đoán đó là điều Blue Lock tạo ra." Reo mỉa mai.

"Blue Lock rộng kinh khủng, cứ như mê cung. Bản đồ chỉ là ở chỗ này…" Isagi lần theo ngón tay. "Lối này nè, Bachira."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Isagi quay lại nhìn Bachira và hoảng hốt. "Tớ đã nói đó là phòng tắm rồi mà!"

Cơ thể Bachira run lên trong tư thế đang chạy dở dang một cách hài hước. "Con quái vật trong tớ đang nói," Màn hình bị che phủ hoàn toàn bởi màu nâu bẩn. "Tớ không nhịn nổi nữa rồi."

"Vậy thì đi ngay đi, đồ ngốc này!" Isagi hét to.

Một thoáng im lặng bao trùm trước khi tất cả thành viên Blue Lock cùng Anri và Ego quay sang nhìn Isagi.

Chigiri và Kunigami bước lên, mỗi người nắm lấy một tay của Isagi. Phần còn lại của đội Z cùng Barou và Aryu theo sau.

"Isagi…" Chigiri bắt đầu.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu lấy cơ sở của chúng ta." Kunigami kết lời, siết chặt tay Isagi – khoan đã. MẮT CẬU ẤY RƯNG RƯNG ĐẤY À?!?

"Isagi." Barou khẽ gật đầu rồi trừng mắt nhìn Bachira. "U20 giờ ở chung một khu rồi. Làm. Lại. Lần. Nữa. Tao. Sẽ. Giết. Mày." Hắn nghiến răng trước khi quay lại chỗ ngồi.

"Bachira…"

"Ố là la!! Hehehehee~"

Igarashi khóc ròng dưới sàn. " Mình sẽ không bao giờ nhìn con quái vật của Bachira như trước được nữa. Làm ơn… đừng có thêm cảnh nào như vậy nữa."

Raichi ghét việc mình đồng tình với Igarashi. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không lên tiếng như những người khác đang phớt lờ nó.

"Hmmm. Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị đi~ sắp đến lúc mọi người ngộ ra điều gì đó rồi đấy."

Isagi không đồng tình với cái gọi là siêu năng lực của Reika. Nó không phải là khả năng thao túng đám đông hay năng lực xem và phát lại những khoảnh khắc trong quá khứ. Ồ không. Siêu năng lực thực sự của cô là khả năng điều khiển cả một căn phòng đầy những kẻ cứng đầu chỉ bằng vài câu nói. Cậu thấy bản thân bị cuốn theo dòng chảy của cô và ghét việc mình không thể chống lại – càng ghét hơn vì mình lại trông chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù cậu đã từng sống qua nó rồi.

_____

tính ra hơn 1 tuần t đã ko ra chương r ấy =)))
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro