Chương 2 (1)
Lưu ý: chữ in nghiêng là mấy lời nước ngoài
______
Khái niệm du hành thời gian luôn có một sức hút đặc biệt đối với Isagi.
Lần gần nhất cậu tiếp xúc với nó là khi đọc manga Tokyo Revengers của Wakui Ken, nơi nhân vật chính - Takemichi - quay ngược thời gian để ngăn chặn cái chết của bạn bè và bạn gái cũ.
Cậu cũng từng thấy chủ đề này trong series The Flash và một vài bộ truyện tranh khác; và giữa tất cả những điều đó, Isagi nhận ra một điều: can thiệp vào dòng thời gian thường dẫn đến một tương lai thảm họa.
"Cậu im lặng quá vậy, Isagi. Có chuyện gì à?"
Isagi khẽ cắn môi dưới, tay đặt lên cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến mình quay về quá khứ. Vài phút trước, cậu còn nằm sóng soài trên mặt đất, máu me bê bết, nhìn lại cuộc đời mình như một thước phim quay chậm. Còn giờ đây, cậu lại đang đứng trên một sân bóng nhỏ, trong một căn phòng kín, xung quanh là cỏ nhân tạo.
"Chưa kể đến..." - cậu nghĩ thầm, đưa ánh mắt về phía Bachira - người đang nhìn cậu đầy tò mò.
Bachira.
Thật khó để nhìn cậu ấy sau ngần ấy thời gian. Cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi đây là phiên bản trẻ hơn, gần gũi với Isagi hơn nhiều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Isagi cảm thấy có chút tội lỗi khi hiện diện ở đây, ngay bên cạnh Bachira. Tuy nhiên, cậu quyết định không để lộ cảm xúc đó quá nhiều - điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn mà thôi.
Điều quan trọng nhất lúc này là Isagi phải xác định được mốc thời gian cụ thể mà họ đang ở. Rõ ràng đây là Blue Lock. Cậu không thể nhầm lẫn cái không gian chật hẹp và bốn bức tường trắng đến choáng váng ấy đi đâu được. Nhưng... đây là giai đoạn nào trong Blue Lock mới là câu hỏi đáng quan tâm. Sự hiện diện của Bachira bên cạnh là một gợi ý lớn, vì trong suốt quá trình, chỉ có vài thời điểm họ từng ở cạnh nhau.
Khả năng đầu tiên là thời điểm khi đội Z còn thi đấu cùng nhau. Khi ấy, Bachira thường rủ cậu ra sân luyện tập, bởi họ liên tục phải đấu với các đội khác để giành lấy cơ hội sống sót trong Blue Lock.Khả năng thứ hai, có thể là khoảng thời gian cậu, Nagi và Bachira lập thành một đội ba. Nhưng nếu trí nhớ không nhầm, thì tổ hợp đó chẳng kéo dài được quá một ngày - bởi Isagi đã chọn thách đấu đội của Rin, và kết quả...họ đã thua.
Nghĩ đến đó, Isagi khẽ đưa tay che môi và bật ra một tiếng cười ngắn, khiến Bachira thoáng ngơ ngác. Nhìn lại bây giờ, sự bốc đồng và lòng tò mò muốn được đối đầu với những con người tuyệt vời chính là hai công cụ quan trọng nhất đã giúp cậu vươn xa trong bóng đá như ở kiếp trước.
Và cuối cùng - cũng là khả năng cao nhất - đây có thể là giai đoạn thi đấu 5v5 với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Dù đã mười lăm năm trôi qua kể từ trận đấu ấy, Isagi vẫn nhớ như in cảm giác bị nghiền nát hoàn toàn, bất lực đến mức không thể làm được gì trước họ.
Nếu thật sự là thời điểm đó, thì rất có thể phiên bản đỉnh cao nhất của cậu - Isagi của hiện tại - đã từng đứng ở đây, để lại một dấu ấn không thể phai mờ. ( tôi vẫn không hiểu đoạn này lắm )
Chắc chắn không thể là sau đó, vì tiếp theo là trận đấu với đội tuyển U-20 rồi đến Neo Egoist League - quãng thời gian mà cậu và Bachira gần như không còn gặp nhau nữa.
Muốn gạt bỏ mớ suy nghĩ viển vông đó sang một bên và xác định rõ thời điểm hiện tại, Isagi quay đầu sang bên cạnh, nhìn thẳng vào Bachira - người vẫn đang chăm chú quan sát cậu với ánh mắt hiếu kỳ, hai chân gập lại đung đưa như hình cánh bướm.
"Bachira."
Đúng như cậu tưởng tượng, gọi cái tên ấy sau ngần ấy năm thật sự có chút kỳ lạ. Đôi mắt lấp lánh hướng về phía mình khiến tim Isagi như vỡ vụn thêm một lần nữa.
Cậu đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể trong tình huống này, như cái cách cậu luôn làm, vì cậu hiểu mình chẳng thể làm gì khác. Cậu đã chết. Và khả năng cậu sở hữu năng lực du hành thời gian như Takemichi là điều khó tin. Nếu thật sự là như vậy, thì cần một "kích hoạt", và "cái chết" có vẻ là thứ duy nhất đủ điều kiện làm được điều đó.
"Hửm?" - Bachira nghiêng đầu sang một bên.
Trong đầu Isagi lúc này chỉ còn duy nhất một câu hỏi - một câu hỏi đủ để giúp cậu xác định chính xác thời điểm mà họ đang sống.
"Rin đang ở đâu?"
Chỉ cần câu hỏi đó thôi, mọi thứ sẽ được giải đáp.
Ở một trường hợp nào đó, Bachira sẽ không biết Rin là ai, vì tất cả chỉ gặp Rin khi bước vào vòng tuyển chọn thứ hai. Còn nếu cậu ấy trả lời rằng Rin đang luyện tập, đang ngồi thiền hay gì đó tương tự...thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.
"Rin-chan á?" - Bachira hơi nhướn mày. - "Chắc đang thiền đó... Sao vậy?"
"Vậy là đúng rồi!" - Isagi thầm nghĩ. Mình đang ở giai đoạn 5v5!
"Không có gì đâu" - cậu đáp lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn rồi nhìn về phía Bachira, người vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu - "Tớ cần kiểm tra vài thứ. Mình luyện tập sau nhé, được không?"
Bachira chớp mắt mấy lần rồi chu môi lại, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hiện tại Isagi không muốn chơi bóng chút nào. Đã nhiều năm rồi cậu chưa chạm vào quả bóng, và thành thật mà nói, cậu cũng chưa đủ tự tin để làm vậy.
Dù vậy, cậu cũng chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều... chỉ là một cảm giác bất an đang âm ỉ trong lòng.
Isagi cắn nhẹ môi dưới, rồi bắt đầu bước về phía cửa sân tập. Cậu không muốn nghĩ gì lúc này. Điều duy nhất cậu cần làm là đi dạo quanh khu vực cho phép, suy tính bước tiếp theo - có thể là thử kiểm tra khả năng của cơ thể hiện tại chẳng hạn. Dù sao đi nữa, lúc này cậu cũng muốn ở một mình một chút.
Cậu rời khỏi sân tập qua cánh cửa, nhì dọc theo hành lang, tay nọ gác lên tay kia, ngón tay chống nhẹ vào cằm trong lúc trầm ngâm. Các bức tường trắng đến lóa mắt, xen lẫn vài chi tiết màu xanh lam - màu sắc đặc trưng của Blue Lock. Isagi bắt đầu bước đi, thả mình theo nhịp chân, cố gắng làm quen lại với nơi này.
___________
Sau khi đã đi hết mọi nơi có thể, Isagi tiến tới căn phòng cuối cùng - nơi họ có thể xem lại các pha di chuyển đã thực hiện cũng như tra cứu thêm một số thứ khác trên màn hình tivi cỡ lớn. Cậu nhặt một chiếc đệm, ném xuống sàn rồi ngồi phịch xuống, tay cầm lấy điều khiển.
"Được rồi... " cậu lẩm bẩm, nhìn chăm chú vào các nút trên chiếc remote trong tay "có vẻ như bọn mình vẫn chưa đấu với họ..." - Tay còn lại đặt nhẹ lên sàn. - "Đã vài năm rồi mình chưa đối đầu với ai trong số họ, nên giờ sẽ tìm hiểu trước một chút."
Cậu bắt đầu tra cứu kỹ hơn. Vì đối thủ đã được định sẵn từ trước, Ego cố tình khiến việc tìm kiếm thông tin trở nên đơn giản hơn - một hành động mà, nếu so với phong cách thường thấy của hắn, có thể xem là khá "tử tế".
Đầu tiên là Leonardo Luna, cầu thủ chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, hiện đang thi đấu cho cùng câu lạc bộ với Itoshi Sae - Real Madrid. Anh ta được gọi là "Người kế vị của Real Madrid" - một biệt danh mà Isagi, ở tuổi 32, cảm thấy khá ngớ ngẩn - và nổi tiếng nhờ kỹ thuật rê bóng điêu luyện, phản xạ xuất sắc cùng sự nhạy bén đáng kinh ngạc.
Thật không may, lượng thông tin về anh ta lại rất hạn chế.
"Cái đồ bốn mắt chết tiệt" Isagi thầm nghĩ, thở dài.
Khi Isagi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và tham dự World Cup, đối đầu với đội tuyển Pháp, Luna khi đó không còn là tiền đạo nữa vì anh ta đã giải nghệ. Dù sao thì cả hai cũng cách nhau khoảng mười tuổi, nên chuyện họ gặp nhau trên sân cỏ chuyên nghiệp cũng không dễ xảy ra - nhất là khi Luna giải nghệ khá sớm.
Mà Isagi cũng giải nghệ sớm thôi.
Nghĩ đến đây, cậu nhận ra mình gần như chẳng biết thêm gì mới về đối thủ cả, liền thở dài một tiếng rồi chuyển sang người tiếp theo.
Kế tiếp là Pablo Cavasoz, cầu thủ chuyên nghiệp của đội tuyển Argentina, lớn hơn Isagi không bao nhiêu - mới chỉ 23 tuổi. Thông tin về anh ta cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ biết biệt danh là "Thằng nhóc tàn nhang" và được mệnh danh là cầu thủ đá phạt hay nhất thế giới, dù tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng Isagi vẫn nhớ khi đội của cậu từng đấu với Cavasoz - và họ đã thắng. Tên đó có một cú sút cong điên rồ thật sự.
Isagi giữ nguyên nét mặt dửng dưng. Việc tra cứu này chẳng giúp ích được bao nhiêu như cậu mong muốn, bởi những gì cậu thấy đều là những thứ cậu đã biết từ trước.
Tiếp theo là Dada Silva. Gã là tuyển thủ quốc gia Brazil, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất trong số họ. Isagi từng đối đầu với không ít cầu thủ Brazil, nhưng dựa vào thể hình to lớn hiện lên trên màn hình - người ta gọi gã là "Chiếc máy ủi" - thì chắc chắn Silva sẽ là một trong những đối thủ khó nhằn nhất. Cũng giống như Luna, Isagi chưa từng có cơ hội đấu với gã.
Người áp chót là Alan Blake - hay còn được biết đến với biệt danh "Kẻ nghiện bàn thắng", thành viên đội tuyển Anh, sở hữu thể lực vượt trội đến mức cực đoan.
Và cuối cùng, nhưng không kém phần đáng chú ý, là Julian Loki. Trong số tất cả, Loki là người mà Isagi từng đối đầu nhiều nhất, bởi cả hai bằng tuổi và luôn theo kịp nhau trong mọi trận đấu. Isagi nhớ rất rõ rằng Loki cực kỳ nhanh và thông minh, đến mức từng là huấn luyện viên của PXG tại Neo Egoist League, dù anh ta chỉ bằng hoặc nhỏ tuổi hơn hầu hết những người khác.
Isagi buông chiếc remote sang bên cạnh và đặt tay còn lại lên sàn, hơi ngả người ra sau, đầu cũng tựa theo, rồi mở to mắt. Cậu không biết cơ thể hiện tại của mình có thể làm được đến đâu, vậy nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
"Có nên tận dụng trận này để kiểm tra năng lực hiện giờ của mình không nhỉ" cậu lẩm bẩm. "Mong là nó sẽ thú vị một chút..."
Isagi thở dài một hơi rồi nhặt chiếc remote lên, tắt màn hình trước mặt rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu nhanh chóng bước vào hành lang, lại một lần nữa bị bao quanh bởi những bức tường trắng toát. Dù không có cảm giác rõ ràng về thời gian ở nơi này, nhưng cậu biết bản thân đang mệt, nên tốt nhất là nên đi ngủ.
Ngón tay cậu đưa lên chạm vào phần mái - vốn hơi vướng víu - và hất nhẹ nó ra khỏi trán, nhưng tóc lại rơi xuống vị trí cũ. Với vẻ mặt không mấy thoải mái, khi đang đi, cậu thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc kẹp tóc - mà cậu đoán là của Bachira hoặc Aryu, bởi nó nằm vương vãi đâu đó - rồi kẹp lên tóc mình. Một tay nhấc phần mái lên, tay kia cố định lại, sau đó thả cả hai tay xuống.
Khi còn trẻ, Isagi không mấy quan tâm đến việc trau chuốt vẻ ngoài. Nhưng khi lớn lên, được tiếp xúc với nhiều người và hiểu hơn về thế giới, cậu dần cảm thấy hứng thú với việc thay đổi kiểu tóc - dẫu vậy, cậu cũng chưa bao giờ làm gì quá lố. Cậu đút tay vào túi, lại nhìn về phía trước, bình thản bước về căn phòng mình đang ở chung với Rin, Aryu, Tokimitsu và Bachira.
"Mày đang làm cái quái gì đấy?"
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Isagi khựng lại giữa hành lang.
" Cái giọng đó..." - cậu thầm nghĩ, chậm rãi quay đầu lại - và đập vào mắt cậu là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Đi ngủ." Isagi đáp gọn.
Là Itoshi Rin.
Giọng nói bình thản mà cộc cằn, mái tóc đen rũ với phần mái đặc trưng, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi thứ, cùng hàng mi rõ nét phía dưới... Cho dù thời gian có trôi đi bao lâu, Isagi cũng không thể nhầm lẫn một trong những đối thủ lớn nhất - nếu không muốn nói là người duy nhất từng khiến cậu điên cuồng đến vậy. Rin là một phần trong sự trưởng thành của cậu, không thể gạt bỏ.
Đôi mắt Rin vẫn dán chặt vào Isagi, sắc đến mức khiến người khác phải tránh né. Trông có vẻ như hắn vừa thiền xong, đúng như Bachira nói - chỉ mặc mỗi chiếc quần short lửng tới gối, khăn vắt quanh cổ và tay cầm chai nước.
"Hừ." - Rin lặng lẽ tiến lại gần, và khi hắn ngang qua, Isagi bắt đầu bước đi cùng nhịp.
"Vừa thiền xong à?" - Isagi hỏi, dù thừa biết câu trả lời.
Rin nhướng mày:
"Ừ."
Rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Isagi không biết nên nghĩ gì.
"Đồ hèn."
Dù người nói câu đó không phải Rin thật sự, nhưng cậu vẫn không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cậu cố tỏ ra bình thường với tất cả mọi người, nhưng với Rin thì luôn khó hơn một chút. Bọn họ chưa từng là kiểu người ngồi xuống trò chuyện tâm tình. Rin luôn muốn đánh bại cậu, và cậu cũng muốn vượt qua Rin. Chỉ vậy thôi.
Dù từng được xem là cặp đôi lý tưởng một thời, cả hai chưa bao giờ thực sự là bạn bè. Và thế nên, Isagi chẳng biết nên nói gì với hắn.
"Cái kiểu tóc rác rưởi gì vậy, thằng hời hợt."
Rin cuối cùng cũng mở miệng - cái kiểu nói chuyện quen thuộc chẳng bao giờ thay đổi.
Hắn chưa từng tôn trọng Isagi, kể cả khi cả hai đã trưởng thành.
"Tóc mái che mắt, tôi thấy vướng." - Isagi đáp lạnh nhạt, không muốn bị kéo vào trò đấu khẩu quen thuộc."Thỉnh thoảng chăm chút bản thân một tí cũng chẳng chết ai."
Rin nhìn cậu chăm chăm, còn Isagi thì chẳng thèm nhìn lại.
Sau vài giây im lặng, Rin nói:
"Có thời gian chăm chút bản thân thì lo luyện đá bóng đi, tên đần đọn nhà mày."
Isagi đảo mắt, bước nhanh hơn, lờ Rin đi - khiến Rin hơi bất ngờ trước phản ứng đó. Isagi mệt mỏi thật sự, và việc cậu quan tâm tới Rin không nằm trong kế hoạch lúc này.
_______________
chia thành 2 chương đọc cho dễ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro