Chap 5. The freak, the anti-hero and the hero (Part 1)
I
"Cậu ổn chứ?"
Sieun đã nói dối. Suho nhận ra ngay lập tức. Anh thấy cậu giấu cánh tay gãy ra sau lưng, như thể chỉ cần thu mình nhỏ lại là có thể che giấu cơn đau, như thể chỉ cần tránh ánh mắt là có thể qua mặt được anh.
Hình ảnh đó in sâu vào đầu Suho, châm lên từng tia giận dữ chạy khắp người anh. Vài tiếng sau, những tia giận đó biến thành sợ hãi, rồi bùng lên thành hoảng loạn khi anh cảm nhận những cú đấm cuối cùng quá mạnh, quá thật. Chúng mang theo hiểm ý, mang theo sự thù hằn cháy rực trong đôi mắt Beomseok. Anh không hiểu rằng bọn trong sàn đấu hôm đó vốn chẳng định đánh công bằng, cho đến khi mọi thứ đã muộn rồi.
Mất gần hai năm cuộc đời mà không hề biết gì... thật vi diệu. Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị nhưng cơ thể lại kiệt quệ hơn cảm giác được nghỉ ngơi.
Những khả năng khác còn đáng sợ hơn, như việc có thể anh đã tỉnh táo suốt thời gian đó, chỉ là bị nhốt trong chính cơ thể mình. Mỗi lần nghĩ đến, Suho lại nổi gai ốc, rồi biết ơn trời đất vì mình không ý thức được.
Nhưng việc không nhớ gì cũng chẳng khiến thực tại dễ chịu hơn. Nếu có gì thì ngược lại, nỗi đau từ khi anh tỉnh lại trở thành một loại bạn đồng hành không mời mà tới. Ban đầu là choáng váng, rối bời. Anh cố gom từng mảnh ký ức ít ỏi, chẳng mảnh nào giúp được gì, cho đến khi bà anh tới giải thích.
Làm sao chấp nhận một hiện thực vừa tàn nhẫn vừa trần trụi như vậy?
Nhưng anh vẫn đối mặt. Anh chấp nhận sự thật rằng mâu thuẫn giữa anh và Beomseok như một căn bệnh âm ỉ, một thứ anh đã cố kiểm soát chỉ vì Sieun.
Kết quả chẳng như dự tính.
Anh tỉnh dậy trong một cơ thể già đi, không còn khớp với chính tâm trí mình.
"Nó luôn tới thăm con đấy," bà anh nói nhẹ nhàng, "chỉ là mấy tuần gần đây thì không. Chắc bận rồi." Bà nhìn anh với ánh mắt chan chứa thương xót. "Nó tốt nghiệp rồi, chắc có nhiều việc phải lo. Đừng phiền lòng."
Suho tin bà. Anh muốn tin.
Anh bấu víu vào những tin nhắn của Sieun để giữ mình sống sót, coi chúng như bằng chứng cho lý do anh phải cố gắng đứng dậy. Khi đủ khỏe để cầm điện thoại, anh đọc chúng đến mức thuộc lòng.
Tớ không thể tự tha thứ cho mình. Suho có tha thứ cho tớ không?
Có lẽ lần tới sẽ là lần cuối tớ đến thăm cậu. Mong cậu hiểu cậu quan trọng với tớ thế nào.
Tin cuối cùng khiến anh day dứt nhất. Nó như dở dang, mơ hồ, có gì đó bị giấu đi, nhưng không có cách nào biết được cậu đã nghĩ gì.
Cậu nói "gặp ai"? Ý nghĩa thật sự là gì?
Sieun không đứng trước mặt anh. Không có ánh mắt để anh nhìn thấu. Không có biểu cảm nào để bám vào.
Vậy nên anh chỉ biết hy vọng. Trời ơi, anh đã hy vọng biết bao.
Anh gồng mình tập luyện, cố học cách điều khiển cơ thể yếu ớt này. Cứ như việc anh phục hồi sẽ mang Sieun trở về.
Anh muốn nói với cậu.
Anh muốn kể rằng mình cô đơn biết mấy khi không có Sieun, rằng cái vẻ được yêu mến ở trường chỉ là vỏ ngoài, thật ra anh chẳng có ai. Anh muốn nói hết mọi điều trái tim ngu ngốc, non nớt ngày trước đã giữ lại. Anh muốn nói rằng anh đã yêu cậu nhiều đến mức nào, và đến giờ vẫn vậy.
Thế nên anh bỏ mặc cơn đau, nghiến răng nhìn đôi chân teo lại. Khi nhận ra xe lăn không được thay bằng đôi chân mình, mà chỉ bằng một cây gậy, thứ khiến anh cảm giác như biến thành một ông già.
Nhưng Yeon Sieun không trở lại.
Thực tế, như thể cậu biến mất khỏi thế giới. Không số điện thoại. Không mạng xã hội. Không một lối nào để lần theo.
Thay vào đó, một người xa lạ xuất hiện.
Khi Suho quay đầu lại, ngồi trên xe lăn sau một buổi vật lý trị liệu kiệt sức, anh thấy một chàng trai. Đứng giữa bãi cỏ, người đó xuất hiện. Rõ ràng là một Alpha, giống anh. Người đó toát ra sự tự tin mà Suho từng có, trước khi mọi thứ đổ nát. Khung cảnh vừa lạ lẫm vừa gượng gạo, nhưng thật ra, những ngày này, chuyện gì cũng khó hiểu cả.
"Tôi là bạn của Sieun." Park Humin, hay Baku như anh biết sau đó không lâu, nhìn anh với ánh mắt đầy kiên quyết. Như thể đến đây mang theo nhiệm vụ.
Tim Suho khựng lại.
"Su... ho... Tôi là Suho." Anh tự giới thiệu trong sự hoang mang. Ngay cả tên mình cũng bỗng trở nên xa lạ.
Hàng ngàn viễn cảnh xấu lóe lên trong đầu anh. Tại sao bạn của Sieun lại ở đây thay vì chính cậu? Có chuyện gì xảy ra sao?
Thấy anh bắt đầu hoảng, Baku lên tiếng trấn an: "Cậu ấy ổn. Không bệnh tật gì đâu."
Suho thở hắt ra. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy nhanh chóng tan biến.
"Vậy tại sao...?" Anh không nói tiếp được. Có quá nhiều điều muốn hỏi.
Nếu Sieun dành tất cả buổi chiều, như hồ sơ bệnh viện và lời bà anh nói, để ngồi bên cạnh anh. Nếu cậu đã viết hàng trăm tin nhắn gửi anh, tại sao bây giờ cậu không ở đây?
"Sieun... dạo này không ổn." Gương mặt Baku thoáng căng lại rồi ngước nhìn trần nhà như đang lục tìm từ ngữ. "Cậu ấy chịu đựng nhiều rồi. Cậu ấy... tôi nghĩ cậu quan trọng với Sieun lắm. Không, cậu vẫn quan trọng. Sieun đã đấu tranh vì cậu, phải chuyển trường cũng vì cậu."
Suho biết chuyện đó. Và nó khiến anh càng thấy có lỗi.
"Nhưng... không hiểu sao, mấy tháng gần đây cậu ấy tệ đi nhiều."
Suho cau mày. "Tệ đi?"
Một vài tin Sieun gửi cho anh có nói cậu mất ngủ, nhưng Suho chưa từng nghĩ xa hơn, vì anh quá bận bám víu vào tin nhắn cuối cùng.
Có lẽ anh đã quá ích kỷ.
Chỉ nghĩ tới nỗi đau của riêng mình.
"Cậu ấy cố đẩy tụi tôi ra... tất cả bọn tôi." Baku thú nhận, nở một nụ cười buồn. "Ban đầu khó khắn lắm mới khiến cậu ấy mở lòng, nhưng cuối cùng tụi tôi cũng cho cậu ấy thấy là chúng tôi ở đây vì cậu ấy." Baku hít một hơi, gương mặt giằng xé.
Những lời sau đó như một nhát dao:
"Nhưng cậu... là điều không cho Sieun sống trọn vẹn."
Suho chết lặng.
Những lời đó vang trong đầu như tiếng chuông nặng nề.
Đau hơn cả trị liệu. Đau hơn chân anh. Đau hơn ký ức về trận đấu. Đau hơn hai năm vụn nát.
"Cậu ấy đã chờ. Đã hy vọng cậu tỉnh lại. Nhưng rồi... cậu ấy dần phai đi. Đừng hiểu lầm, Sieun vẫn nỗ lực vì tụi tôi, vì cậu. Cậu ấy vẫn giữ thành tích tốt nhưng... cơ thể bắt đầu phản ánh những gì cậu ấy chịu đựng." Baku dừng một nhịp, nụ cười xót xa lại xuất hiện. "Cậu biết đấy, Omega thường rất đẹp, có cái vẻ sáng bừng riêng. Sieun mất sạch rồi."
Dạ dày Suho quặn lên.
"Vậy nên cậu ấy không đến thăm tôi nữa?"
Mùi cỏ mới cắt lẽ ra phải dễ chịu, vậy mà giờ khiến anh buồn nôn.
Baku đổi nét mặt, nhưng Suho không biết rõ cậu ta đến mức có thể đọc ra.
"Tôi - tôi quên mất chuyện quan trọng nhất." Baku thì thầm, nhưng Suho nghe được. "Cậu ấy gặp một người."
Suho nhớ đến tin nhắn: Dạo này tớ hay gặp một người. Tớ nghĩ cậu và người đó sẽ không hợp, điều đó làm tớ sợ. Tớ đã thay đổi sao? Có lẽ là vậy rồi.
Anh từng không dám nghĩ sâu xa.
Không dám tin là... ý đó.
"Hai người họ rời Seoul cùng nhau."
Và với câu nói ấy, chút hy vọng cuối cùng trong anh tan biến.
"Nhưng cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cậu. Giúp bà cậu. Trả lời mọi câu hỏi cậu muốn biết."
Một sự im lặng nặng trĩu rơi xuống.
Suho nghĩ đến nỗi muốn nghẹt thở.
Sieun đau đến mức không thể ở lại cùng anh nữa.
Nhưng cậu... là điều không cho Sieun sống trọn vẹn.
Lời Baku như sấm đánh.
"Tôi hiểu rồi... cảm ơn cậu đã đến giải thích."
Baku gật đầu, cười gượng. Cậu ta nhìn anh chờ đợi, rồi bối rối khi Suho chẳng nói gì thêm.
"Cậu... có muốn hỏi gì không? Sieun dặn tôi nói hết những gì cậu cần biết."
Nhưng Suho chỉ lắc đầu.
Cậu ấy không muốn gặp mình.
Ý nghĩ đó cắt xuyên qua anh.
Và đúng thật, tin nhắn cuối, sự im lặng, việc biến mất, lời Baku, tất cả đều nói như vậy.
Sieun nhờ bạn cậu nói lại, nhưng không hề nói bất cứ gì về việc quay lại.
Suho đã khiến cậu đau đến mức không thể chịu đựng nữa.
Đến mức mất ngủ.
Đến mức tự tách khỏi mọi người.
Đến mức xóa mọi cách liên lạc.
Đến mức phải bỏ cả thành phố.
Tất cả... là do anh.
Anh đã phá hủy mọi thứ.
Anh muốn hỏi. Muốn biết hàng ngàn điều.
Nhưng anh đã ích kỷ đủ rồi.
Vì cậu, anh phải buông tay.
"Cậu để tôi ở một mình được không?"
Khuôn mặt ấy, khuôn mặt đầy thương xót giống hệt bà anh, lại hiện lên. Anh sắp chịu không nổi nữa.
"Đây là số tôi. Cậu có thể gọi nếu cần."
Chỉ khi Baku rời khỏi, Suho mới dám bật khóc.
II
Anh chưa từng thật sự mong Sieun sẽ đợi mình. Thẳng thắn mà nói... ngay đến cả việc tìm lại được cậu cũng chẳng nằm trong khả năng tưởng tượng của anh. Nhưng điều đó không làm nỗi đau dễ chịu hơn khi nhận ra hai đứa đã cách nhau xa đến mức này. Sieun giờ đã có người kết đôi, có chồng, có cả một đứa nhỏ.
Anh tự hỏi liệu bạn đời của cậu có phải người bí ẩn mà Sieun từng nhắc trong tin nhắn không. Người mà cậu đã chạy trốn cùng. Người đã giúp cậu rời khỏi tất cả những tổn thương mà Suho... chính anh... đã gây ra.
Có lẽ đúng vậy. Anh nhớ lại lần chạm mặt ở quán cà phê. Suhee trông tầm năm, sáu tuổi. Nhận ra điều đó khiến bụng anh xoắn lại. Nghĩa là khi cậu mang thai Suhee, Sieun chỉ mới mười tám, mười chín.
Sao có thể như vậy? Suốt thời đi học, Sieun chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với ai. Cậu khép kín, cẩn trọng... vậy mà bằng cách nào đó lại thành bố của một đứa nhỏ khi còn quá trẻ như thế. Có khó khăn không? Là ngoài ý muốn? Hay là cậu chọn điều đó? Ít nhất... anh chỉ mong nó là điều Sieun tự nguyện.
Suho muốn hỏi. Muốn hiểu. Nhưng anh nhịn. Anh quyết đợi Sieun tự mở lòng, giống như nhiều năm trước.
"Tớ vẫn liên lạc với bạn của cậu." Một ngày nọ, Suho nói. Từ khi gặp nhau trong lúc Suhee vào lớp, chuyện hai đứa ngồi ăn cùng nhau đã thành thói quen.
Keum Suhee.
Cái tên ấy khiến câu hỏi ngứa ngáy trong đầu anh, nhưng anh kìm lại. Anh lo sẽ làm cậu sợ.
"Tớ thi thoảng cũng có gặp họ. Họ vẫn tốt lắm."
Miệng Sieun khẽ cong, rồi cậu gật đầu.
"Họ sao rồi?" Ánh mắt cậu, sâu sắc, ấm áp, vẫn y như anh nhớ.
"Ổn cả. Ai cũng bận rộn theo cách riêng, nhất là Baku. Cậu biết tính cậu ấy rồi đấy."
Trên môi Sieun rộ lên một nụ cười nhẹ.
"Thế còn Juntae với Gotak? Vẫn... yêu nhau hả?"
Suho chớp mắt. "Họ đang hẹn hò mà?"
Sieun lắc đầu.
"À, vậy thì bây giờ họ chính thức rồi. Lâu rồi ấy."
Anh nhún vai "Để tớ gửi số điện thoại họ cho cậu. Cậu thử liên lạc xem."
Sieun nhìn xuống đĩa thức ăn. Rồi cậu khẽ gật đầu "Tớ bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng quá." Giọng cậu nhỏ đến mức Suho suýt không nghe được.
Anh muốn nói gì đó, muốn bảo rằng dù không biết hết mọi chuyện nhưng anh tin Sieun đã làm điều tốt nhất cho mình vào thời điểm đó. Muốn nói rằng chẳng ai trách cậu. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, điện thoại của Sieun reo lên. Âm thanh chát chúa cắt đôi khoảnh khắc yên bình.
"Vâng, con bé vẫn đang trong lớp."
Tư thế của Sieun đổi ngay. Người cậu căng lên thấy rõ. Sao lại căng thẳng vậy? Có phải người gọi là bạn đời của cậu?
"Được, em hiểu... Ừm... làm ơn cẩn thận đấy... Ừ. Gặp lại sau."
Trong vài giây thoáng qua, Suho nhận ra ánh mắt ấy, chính là sợ hãi.
" Chồng cậu gọi à?" Anh hỏi. Câu hỏi nghe như anh đang chạm vào nơi không được phép.
Sieun gật đầu, vai vẫn căng cứng. "Lớp sắp tan rồi. Tớ đi trước đây. Hôm nay để tớ mời."
Cậu đứng dậy, bỏ đi.
Suho ngồi lại, liếc đồng hồ trên màn hình. Vẫn còn bốn mươi phút nữa mới tới giờ tan lớp. Sieun luôn tránh nói về bạn đời của mình. Điều đó Suho nhận ra từ rất sớm. Cậu có nhắc, nhưng chỉ thoáng qua, rất mơ hồ. Không giống kiểu khép kín quen thuộc của Sieun, mà giống như đang né tránh.
Và giờ, Suho bắt đầu lo thật sự.
Vì sao Sieun sợ?
Người đó... là kiểu đàn ông như thế nào?
Anh ta có làm Sieun hạnh phúc không?
III
"Cậu chưa từng hỏi..." Sieun nói vào một buổi chiều.
Hai đứa ngồi trên băng ghế trong công viên gần trung tâm thể thao. Tiếng trẻ con chơi đùa xa xa hòa vào tiếng chim hót. Suho cố giữ câu chuyện nhẹ nhàng, không chạm vào những vết thương cũ. Sieun ít khi cười, nhưng hôm nay cậu đã cười, và thế là đủ cho Suho rồi. Anh tự hỏi liệu Sieun có biết không... rằng anh luôn thích cậu như vậy: trầm lặng, u buồn, lặng lẽ.
"Ý cậu là sao?" Anh nghiêng đầu. Lợi dụng khoảnh khắc Sieun nhìn xa xăm, Suho lặng lẽ quan sát cậu.
Cậu vẫn đẹp như trong ký ức. Không, còn đẹp hơn. Tóc cậu dài hơn một chút, vén gọn sau tai. Đường nét trưởng thành hơn, có sự chín chắn và dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
"Tớ bảo Baku trả lời mọi câu hỏi của cậu... khi tớ rời đi."
Đến mấy chữ khi tớ rời đi, giọng Sieun như vỡ ra, như chính cậu cũng đau khi nhắc lại.
"Nhưng cậu chẳng hỏi gì hết."
Giọng cậu nhỏ, khàn khàn.
"Thế nên cậu mới không biết về Suhee. Tớ thắc mắc mãi... sao cậu lại không biết."
Suho gật. "Ừ. Tớ không hỏi."
Sieun nhìn xuống đất. "Tại sao?"
Anh thở dài, một hơi dài như chạm đến tận đáy phổi.
"Vì tớ không muốn làm cậu đau thêm."
Sieun quay sang, kinh ngạc.
Anh tiếp tục, giọng trầm trầm, thành thật:
"Cậu không muốn dính dáng gì đến tớ nữa. Và tớ hiểu bản thân mình... Nếu tớ hỏi, nếu tớ biết cậu ở đâu... tớ sẽ tìm cậu. Nhưng nếu tớ tìm thật... tớ sẽ chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi."
Sieun hít vào, khẽ run rẩy. Khi mắt cậu ngước lên, chúng trong veo, ướt át như lần gặp ở quán cà phê hôm đó.
"Thấy chưa... ngay cả bây giờ, tớ vẫn làm cậu buồn."
Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào má Sieun, giống hệt lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh. Và lần này, Sieun vẫn không né tránh.
Điều đó khiến tim anh đau... nhưng cũng thắp sáng lên một tia hi vọng mỏng manh.
Phải chăng... dù giờ đã có gia đình... một phần nào đó trong Sieun vẫn dành cho anh?
Họ từng yêu nhau, Suho biết điều đó, dù tình cảm ấy bị giấu đi, e dè, chỉ lộ qua từng kẽ hở nhỏ của tình bạn.
Anh nghiêng người về phía trước, nhìn cậu đúng như cách một người từng yêu vẫn nhìn. Sieun không lùi lại. Cậu để gió lùa qua tóc, nhìn anh thật gần. Khoảng cách gần đến mức Suho cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc pha lẫn dấu vết của cuộc sống hiện tại, con gái cậu. Chồng cậu. Sợi dây kết đôi không thuộc về Suho.
Anh bỏ qua tất cả. Nghiêng người vào.
Nhưng môi anh chưa chạm được vào môi cậu.
Vì Sieun bật dậy. Lùi ra thật nhanh, thật xa, mắt mở lớn hoảng hốt.
Anh phá hỏng mọi thứ rồi.
Ý nghĩ ấy giáng vào ngực anh mạnh đến mức anh suýt nôn.
Anh chưa kịp xin lỗi.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng Sieun quay lưng bỏ đi.
Suho cắn chặt răng, nhắm mắt, nuốt xuống tiếng gào đang dâng lên trong lồng ngực.
Anh đã làm hỏng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro