1
Mới đang là buổi sáng, nhưng trên hành lang của Khu Văn Phòng Thiên Đường số 17 đã rất đông đúc khiến người ta liên tưởng đến những tuyến xe buýt đang nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ tối đa về hướng ngoại ô của thành phố Seoul Thủy Tinh. Lối đi hạn hẹp đôi khi gây cản trở việc bay lượn của những thiên thần vội vã, đã thế đôi khi gặp mặt người quen cũ hay đồng nghiệp còn dừng lại đôi chút để chào hỏi. Với những người có phong cách "dừng lại- nhìn ngó-xung quanh-vì-tò mò" thì không nói làm gì bởi cảnh người đi vội vã, tấp nập như thế này thì ở công sở nào chẳng có. Có người đến được chỗ cần đến thì ngừng bước, quành vào phòng phải đến, có người thì lạc đường, có người lại không chỉ làm rối mình mà còn làm rối tung những người xung quanh bởi cung cấp thông tin không chính xác, còn có người mang tên Mark Yi-en này, hiện đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bọc da mềm mại đối diện với cánh cửa có tấm biển đen bí ẩn và tận hưởng cốc cà phê đắng thơm phức mới pha. Tất nhiên, cậu còn rất muốn mua cà phê và bánh nướng vị quế ở trên tầng 5 nhưng rồi nhớ ra để trèo lên đó vào buổi sáng sớm thứ hai vốn không hề đơn giản nên cậu phải bỏ chuyện ăn bánh nướng sang một bên.
Cậu không gặp nhiều khó khăn trong lúc đi tìm phòng, ghế mềm ngồi rất đã, mọi người thì cuống cuồng bận rộn đi làm việc của mình không hề để ý đến cậu mà cũng chẳng hơi đâu quan tâm chuyện vặt vãnh. Qúa lý tưởng đi!.
Trạng thái mà rất hay bắt gặp ở Yi-En- đó chính là rất bình tĩnh và bàng quan với mọi thứ. Cậu gần như không bao giờ hành động một cách bốc đồng hoặc làm điều gì đó không kiểm soát được bản thân, đó là chuyện không thể nào. Chính vì thế mà trong khi mọi người đang tất bật chạy tới chạy lui không có thời gian để mà thở thì cậu lại nhàn nhã ngồi lật từng trang số comic mới nhất của bộ manga mà cậu vốn rất thích, ngoan ngoãn chờ đợi cánh cửa đối diện hé mở.
Một tiếng sau, khi đã lật tới trang cuối cùng, khi cốc nhựa đựng cà phê đã có thể nhìn thấy đáy thì Mark mới ngó nhìn đồng hồ đeo trên tay, thở dài. Cậu lúc nào cũng là người hoàn thành công việc tốt nhất và đúng thời hạn nhất, không bao giờ tham gia hay dính líu tới những cuộc chiến hay ẩu đả của đồng nghiệp, gần như không rượu chè cũng như không bị quấy rầy bởi những chuyện tình cảm lãng mạn nơi công sở - cậu chẳng phải bận tâm, đau đầu suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Phần đệm ngồi của chiếc ghế bọc da vang lên một tiếng động nghe thật chướng tai ngay khi cậu vừa mới đứng lên, Yi-En thầm nghĩ là sẽ không bao giờ ngồi trên những chiếc ghế kiểu này một lần nào nữa.
Cậu bước lên phía trước vài bước, nhưng rồi lại ngần ngừ đứng trước cánh cửa. Tò mò thì tò mò thật, nhưng để áp tai vào nghe ngóng hay ngòm qua lỗ khóa thì vốn không phải là phong cách của cậu. Gõ cửa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mark đứng thẳng người và chắp hai tay ra sau lưng- thả lỏng các thớ cơ căng cứng và suy ngẫm một chút.
Cánh cửa mở ra đột ngột như thể có ai đó dùng hết sức đẩy một thanh kim loại lớn bật cửa ra ngoài hành lang. Tay nắm cửa như in cả vết lên bức tường mới sơn. Khiến Mark đang mơ màng trở nên tỉnh táo hẳn bởi âm thanh sắc nét bất ngờ nhưng vẫn cố giữ biểu tình nghiêm túc trên mặt. Ánh sáng nhân tạo gần như trải đều lên mặt tấm thảm kéo dài ra ngoài mép cửa hơn chục centimet phía dưới. Từ trong phòng phát ra tiếng ồn như thể cửa sổ không được đóng kín mà cũng giống như tiếng chạy điện của một mớ dây điện ngổn ngang. Mark len lén nhìn vào bên trong. Ánh sáng từ những ánh đèn tuýt phản chiếu mạnh mẽ đến nhức mắt khiến người khác nhìn vào một là muốn nheo ngay mắt lại, hai là muốn lôi kính râm ra đeo. Bên trong phòng gần như là được sơn trắng toát gồm có một chiếc bàn cũng trắng không kém và một chiếc ghế duy nhất.
Cậu lên tiếng nhưng giọng nói của cậu như thể một hòn đá bị chìm sâu dưới đáy bể đựng nước, chỉ có thể vùng vẫy quanh bốn bức tường. Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa- mọi người ở đó vẫn như trước chạy tới chạy lui xung quanh nhưng không một ai để ý tới cậu. Không lẽ lại bận rộn đến vậy sao?
Bao nhiêu khó chịu tích cóp vì phải chờ đợi lâu như thúc đẩy cậu, bắt ép cậu bước chân qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đóng sầm lại như lúc nó bật mở. Trong một khoảnh khắc, căn phòng chìm dần vào bóng tối, tất cả đèn cùng một lúc chập chờn rồi vụt tắt, trước mắt chỉ là những bóng mờ màu trắng của đồ nội thất rồi căn phòng lại sáng bừng lên. Cậu phải mất một vài phút sau mới có thể quen dần với ánh sáng và nhìn bình thường trở lại.
Ngay phía trước là một người đàn ông trẻ đang tựa lưng vào tường, nụ cười không chỉ trên miệng mà còn thể hiện qua đôi mắt. Thay vì thở phào ra nhẹ nhõm, Mark lại hít thở không thông, cậu cho rằng những buổi trình diễn sân khấu rẻ tiền như thế này chỉ xuất hiện vào đêm Giáng Sinh cho bọn trẻ con chứ không phải là trong giờ hành chính và ở những nơi mang tính chất nghiêm túc cao như Khu Văn Phòng Thiên Đường chứ.
- Im Jaebum,- người lạ mặt giới thiệu chỉ gỏn gọn trong mấy chữ rồi gật đầu, chỉ tay bảo cậu ngồi xuống ghế. Mark do dự, có cảm giác nếu như mình ngồi xuống thì sẽ giống như là đang ngã xuống một cái hố thật sâu. Ánh sáng trong phòng như xuyên thấu dần trở nên lành lạnh rồi bắt đầu bốc hơi tạo thành những đám khói mờ ảo. Có bao nhiêu là điều kỳ diệu mà đến giờ này cậu mới được thấy. - Mr. Tuan, ngồi xuống đi, đừng ngại.
Bởi tông giọng khác thường đang hướng đến mình mà lỗ tai cậu như căng đến cùng cực. Trong một khoảnh khắc cậu như nghe được tiếng vải lụa trên bộ đồ đang mặc của Jaebum mỗi khi y cử động. Mark phải cố lắm mới không rùng mình bởi từ "đừng ngại" mà y nói nhưng rồi cũng ngồi xuống để khuỷu tay lên bàn và hai chân dang rộng. Không khí trong phòng ngột ngạt và căng thẳng đến mức cậu còn không để ý là mình đang ngồi yên không cử động ngay cả khi đang trong tư thế không được thoải mái cho lắm. Bao nhiêu là câu hỏi tồn đọng từ sáng sớm nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu và nên bắt đầu như thế nào.
- Chắc cậu có nhiều điều muốn hỏi lắm phải không?
Jaebum đi từ đầu phòng đằng này cho đến cuối phòng bên kia và rồi dừng ngay ở đằng sau lưng cậu. Đừng có nói là y còn biết đọc suy nghĩ của người khác nha.- Mr. Tuan, tôi sẽ không dài dòng nữa bởi trước đó cũng đã lạm dụng thời gian của cậu không ít... Cậu nghĩ thế nào về những người bảo hộ khu Thủy Tinh?
Mark tựa hẳn người vào lưng ghế- cuối cùng thì ánh sáng cũng xuất hiện ở cuối đường hầm và cậu cũng bắt đầu hiểu được từng chút một chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu có vẻ như đang căng thẳng, có muốn uống một chút gì không?
Mark nhếch miệng cười và tưởng tượng cảnh Jaebum chỉ cần búng tay một cái trong không khí là sẽ có ngay một cốc nước mát lạnh trên tay.
- Không, cảm ơn,- đây là những lời đầu tiên mà cậu thốt ra trong vài tiếng đồng hồ vừa rồi, giọng hơi khàn nhưng chắc chắn.
- Vậy thì, nếu như cậu không phản đối thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Nào, rốt cuộc cậu nghĩ họ thế nào? - Jaebum ngồi xuống mép của cái bàn trắng xóa tựa như một viên ngọc lớn được mài nhẵn khiến người khác không thể không chú ý tới.
- Tôi nghĩ nếu như anh đã gọi đích thân tôi rồi thì những câu hỏi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Jaebum tháo cúc ở cổ tay áo rồi lại gài vào, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Mark rời mắt khỏi những ngón tay của y rồi nhìn thẳng về phía trước- vậy có nghĩa là không chỉ có mình cậu thấy lo lắng và hồi hộp ở đây.
- Sao cậu lại không muốn trở thành một người trong số họ? Rõ ràng cậu đã vượt qua được mọi thử thách, kết quả kiểm tra cũng là người xứng đáng nhất.
Jaebum nhướn mày dò hỏi rồi lại mỉm cười khiến Mark cau mày, thái dương hơi đau nhức. Đây như kiểu đang bị thẩm vấn ấy.
- Bởi vì tôi nhận ra mình không thể gánh trọn trách nhiệm cuộc sống của một con người chăng?
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu có một cái cớ nào đó thuyết phục hơn cơ...Thế còn mục đích thì sao?
Mark suýt chút nữa đã bật cười thay cho trả lời, muốn cười thật lớn để thể hiện sự khinh khỉnh của mình.
- Anh đang nói đến mục đích nào cơ? Anh đang nghiêm túc đó à?
- Thì cậu cũng biết rồi đấy, có người từ khi sinh ra đã là người bảo hộ, có người thì tự phấn đấu mà trở thành, và đôi khi có những người sinh ra đã có trọng trách lại không phù hợp để làm nhiệm vụ này...- Jaebum dừng lại như để tìm từ thích hợp.- Những người được như cậu càng ngày càng hiếm.
Trong một khoảnh khắc Mark cảm thấy tiếc cho Jaebum: y có nhiệm vụ tuyển chọn các thiên thần nên giờ y đang dùng hết sức có thể, tìm đủ mọi cách thuyết phục để hoành thành nhiệm vụ được giao từ một người nào đó có địa vị lớn hơn y. Y gạt bỏ mọi sự cảm thông hoặc những cảm xúc kiểu kiểu như thế chỉ để nghe lời một ai đó kia.
Mark Yi-en thích ngắm nhìn hoàng hôn, và buổi hoàng hôn đẹp nhất từ trước tới nay cậu nhìn thấy có lẽ là hồi còn bé ở Los-Angeles Thủy Tinh. Phía cuối cùng của chân trời được tô vẽ khéo léo màu đào chín kéo dài như bất tận cùng những đám mây bồng bềnh. Mặt trời hạ dần rồi chạm vào chúng, cuối cùng mất tích chỉ để lại sau đó những vệt dài màu hồng nhạt.
Los Angeles là thành phố duy nhất trên thế giới mà gần như không tồn tại ranh giới giữa một phần của Thủy Tinh và thế giới của con người. Nó biến mất ở nơi nào đó trên đường cao tốc và những góc đường nhỏ hẹp, nơi mà bạn có thể thoải mái đi giữa dòng người, có thể vô tình đi đụng vai họ, cùng uống cà phê với họ trong những quán ăn rẻ tiền hoặc đi bộ dọc bãi biển đầy cát trắng rồi ngâm chân trong làn nước mát lạnh. Los Angeles là thành phố của những giấc mơ - ồn ào, nắng nóng và rực rỡ. Gió mang theo hương vị của biển cả lúc nào cũng dìu dịu và sảng khoái.
Ở đó, Yi-en chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thừa thãi hay đặc biệt hơn so với những người khác, không phải là con người, cũng chẳng phải là thiên thần, cậu chỉ có cảm giác là mình đang tồn tại. Mỗi sáng cậu sẽ cùng em trai mình dạo dọc khu gần đó bằng xe đạp, còn buổi tối cha mẹ sẽ chuẩn bị một buổi picnic đằng sau nhà, nơi mà bọn họ sẽ nghe nhạc đến tận khuya và nướng khô trên bếp lửa hồng. Cậu yêu Los Angeles và hy vọng sẽ có lúc nào đó mình sẽ được trở lại.
Trên đường về nhà Yi-en mắc mưa. Sức mưa lớn nên chỉ mới rơi được khoảng một phút nhưng đã kịp xóa đi những vết bụi bẩn trên cửa sổ lớn của phòng khách. Sấm sét gầm lớn như thể tiếng của một con gấu bị xé ra làm đôi khi không chịu được áp lực từ sét. Thậm chí trong một ngày nắng đẹp ở Seoul Thủy Tinh này thì đến chiều, hoàng hôn ở đây vẫn sẽ dần trở nên mờ đục bởi mây đen như hôm nay làm cậu thực sự thấy thất vọng. Cậu chán nản thở dài, mấy lần dùng tay áo hoodies lau lau tấm kính vì hô hấp mà đã bám sương lên đó. Đột nhiên, Mark thật muốn mở rộng lòng bàn tay đặt lên tấm kính rồi đẩy để thoát ra ngoài. Cậu tưởng tượng được âm thanh tuyệt vời khi kính vỡ rồi rơi xuống mặt đường và những âm thanh vốn bị nó ngăn cản sẽ tự do bay nhảy, vang vọng trong căn nhà này. Đến sáng hôm sau, khi cậu bước ra ngoài đường, mùi của sương đêm, những đoạn hội thoại của người dưng và hình ảnh lạ sẽ tích tụ sau những miếng thủy tinh bị vỡ kia. Cậu không sợ bị thương, cậu chắc chắn sẽ quét rồi hốt đi, để lại cho mình một vài miếng và giữ chúng trong ký ức.
Vì không muốn tập hồ sơ thông tin của Wang Ka Yee làm đau nhứt mắt nên Yi-en nhét nó thật sâu trong hộc bàn - cậu mới chỉ nói với Jaebum là cậu cần thời gian mấy ngày suy nghĩ, không hơn không kém. Kế hoạch buổi tối chỉ có một: xem tập SNL (Saturday Night Live) mới tiếp theo, đã được ghi hình khoảng hai tuần trước đó, nếu không chị gái mà rất hào hứng muốn tranh luận về chương trình này sẽ rất có thể ăn tươi nuốt sống em trai mình nếu cậu dám bỏ lỡ. Chuẩn bị cho mình một cốc socola nóng, cậu thoải mái nằm xuống ghế đi văng, chân gác lên lưng ghế theo thói quen.
Gió lắng xuống nhưng thay vào đó là những đợt mưa nối tiếp nhau ngoài cửa sổ, như thể muốn lấp đầy những vết nứt trên bức tường bằng lượng nước mưa của mình. Cũng vì thế mà chúng khiến Yi-en bị phân tâm, cậu đứng dậy để nhìn ra ngoài đường. Hàng cây theo đà nghiêng ngả, đung đưa như thể muốn phủ những tán lá vàng xuống mặt đất. Cuối con đường vang lên tiếng động cơ mạnh mẽ từ xe mô tô của ai đó, Yi-en đồng thời cũng vô tình quay lại nhìn về phía hộc bàn. Wang Ka Yee cũng có xe mô tô, chưa kể đến hắn ta còn nghĩ ra một cái tên gọi ngoài nghe thật ngu ngốc và bắt mọi người gọi hắn là Jackson. Dù sao, thì thông tin này cũng là từ hồ sơ mà ra.
Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Yi-en khi đang xem một vài thông tin cá nhân của Ka Yee chính là -năm sinh. Hắn vừa tròn 20 tuổi cách đây không lâu, cũng đồng nghĩa với việc đáng lẽ ra hắn phải có thiên thần hộ mệnh lâu rồi chứ. Khi cậu hỏi Jaebum vì nguyên nhân gì mà phải tìm thiên thần mới cho hắn thì y chỉ nhún vai rồi lẩm bẩm cái gì đó rất mơ hồ và không trúng trọng tâm. Các hoạt động thường ngày của Ka Yee không có gì đặc biệt cho lắm, đặc biệt ở chỗ hắn là làm tất cả mọi thứ theo thứ tự. Ban ngày thì làm ở tiệm bánh, chiều thì làm thêm ở một quán bar rẻ tiền, còn tối tối thì phóng xe mô tô xung quanh thành phố trên những con đường cấm (kiểu cấm xe). Hắn ta thường bị dây vào những rắc rối đâu đâu mà thường kết thúc không mấy tốt đẹp. Theo một số thông tin trong hồ sơ bệnh án thì hắn có một vết sẹo lớn do rắn cắn bên tay phải và hai vết trên bụng- bởi dao đâm. Chỉ từng ấy thôi đã không thể đánh đồng hắn với những tên đầu gấu khác của những nơi hẻo lánh tại Seoul này rồi. Mẹ của Ka Yee là người đứng đầu quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh ung thư, còn bố là một luật sư nổi tiếng xuất thân từ một gia đình có tiếng không kém tại Hồng Kông. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, cậu chỉ có thể thốt ra một câu như thế. Không thì dùng từ khác thường cũng được. Yi-En cười thầm rồi ném lại hồ sơ lên trên bàn. Thật lòng mà nói thìJaebum rất biết cách làm cậu mắc mưu. Ít nhất thì cậu cũng đã nổi hứng thú muốn được nhìn Wang Ka Yee một lần.
END 1/?
*Ko phải là mình không bt nó có bao nhiều phần mà đặt dấu ? như thế, tại mình chưa bt chia part kiểu gì thôi, fic end rồi nhưng post 1 phát cả đoạn dài luôn. Không hiểu sao càng dịch fic này mình càng rối, ngôn ngữ nó thực sự lạ lắm luôn, tên cũng là dùng tên cúng cơm nữa. Mấy fic dịch dở kia mình ko bỏ chỉ là tg chưa ra chap mới nên mình dịch cái mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro