6


Cứ mỗi ngày sống bằng số tiền lương của Jackson dần trở nên xa xỉ, thậm chí sẽ còn xa xỉ hơn nữa- nếu như hỏi vay hắn tiền mua vé máy bay sang Los Angeles. Tất nhiên Ka Yee sẽ không do dự mà cho cậu mượn một số tiền cần thiết nhưng như thế Mark cũng rất ngại và khó xử. Sau buổi tối hôm đó, cậu quyết định cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến.

- Theo anh nghĩ thì với một người như tôi...với tính cách hơi lập dị thế này thì có chỗ nào nhận vào làm việc không?- Jackson trước khi cậu mở miệng thì vốn không hề để ý tới cậu mà chăm chú đọc cái gì đó, sau mới quay đầu lại. Trên mặt hắn không hiểu là đang ngạc nhiên hay thất vọng nữa, Mark không thể đoán ra.

- Cậu muốn bỏ tôi lại một mình hay sao?- rõ ràng là âm điệu của sự thất vọng.

- Sao anh lại nghĩ thế?- Mark không muốn thanh minh, cậu cho rằng chính Jackson cũng phải hiểu vì sao cậu lại muốn tìm việc làm.- Tôi thấy cứ sống mãi bằng tiền lương của anh thì không phải cho lắm.

- Nhưng tôi cũng đã nói là không sao rồi mà,- hắn cao giọng.-Không thể hiểu được tại sao cậu lại như thế...Cậu định bỏ đi sao? Cậu bị làm sao thế?

Đây là lần đầu tiên trong đời Mark nhìn thấy Jackson tức giận với ai đó, trước đó hắn chỉ tức giận những chuyện đâu đâu, thậm chí tức giận không có lý do. Hắn thất vọng đan tay vào nhau rồi ra khỏi phòng. Cậu không phải là muốn bỏ đi, không muốn đi đâu cả. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

- Cậu còn chưa trả lời.

Giọng của Jackson run run nhưng mạnh mẽ, nhắm đúng vào mục tiêu khiến chân tay cậu như bị trói chặt lại.

- Tôi không có đi đâu hết!- Mark dùng sức đóng sầm cửa phòng ngủ lại, khi chỉ còn lại một mình không nhịn được mà chửi khẽ "tên ích kỷ, ngu ngốc". Chỉ có điều chính cậu cũng không biết mình có phải là đang nhằm vào Jackson hay không nữa.



* * * * *

Sau một tuần những vấn đề về giấy tờ tùy thân tạm thời cũng được giải quyết xong. Điều gì đã khiến những nhân viên của phòng hộ chiếu của thành phố bị thuyết phục bởi Jackson thì Mark không biết nhưng cậu dám chắc là cả đời này chưa chắc cậu sẽ trả nợ được hắn. Không bao giờ.

- Hay thử làm việc trong bar với tôi xem?- Jackson đề nghị khi hai người vừa rời khỏi văn phòng cấp giấy tờ của thành phố. Hắn hơi ngượng ngùng, hiền từ mỉm cười, chân bước thoăn thoắt về phía trước như đang vội đi đâu đó. Mark cố giấu nụ cười của mình, có ý muốn trêu Jackson một tý,- trêu hắn lúc nào cũng rất vui.

- Sao anh không buộc người tôi vào với anh ý, như thế thì chắc chắn tôi chẳng bỏ đi đâu được.

- Đừng nói vớ vẩn,- trong giọng nói của hắn có thể nghe rõ vẻ không hài lòng, kiểu như "sao cậu dám nghĩ về tôi như thế chứ?!'".

- Nhưng anh muốn thế mà?

- Không có!

Mark đi ngang bằng với hắn nên cũng tiện nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Jackson cau mày, tuy rằng đang cố giả vờ như mình không hiểu những chuyện cậu nói.

- Thừa nhận đi, rõ ràng là thế mà.

- Tôi chỉ là muốn cậu được an toàn thôi. Nếu cậu làm việc ở chỗ khác thì tôi sẽ lo lắng.

- Anh có nhận thấy là mình chưa chi đã biện hộ rồi không?

- Lúc nào? Tôi không...Cậu biến đi.

Jackson bướng bỉnh sải bước về phía trước còn cậu thì dừng bước trước một quán ăn Trung quốc nhỏ.

- Ey, Jacks! Chúng ta vào đây đi? Mời tôi ăn lần cuối cái gì ngon ngon được không?- sống với một người luôn mang chất nổ bên trong người đã dạy Mark biết khi nào thì nên dừng trò đùa của mình lại.

- Tại sao lại là lần cuối?- hắn đột ngột quay lại, đứng cứng đơ như bị chôn chân xuống mặt đất.

- Vì tôi nghĩ mình đã tìm được việc làm...ở quán bar rồi, sau này có thể tự mời anh.




* * * * *

Quán bar mở cửa vào lúc 7 giờ đúng. Jackson và Mark tới đó sớm, tầm 5 giờ rưỡi. Thời tiết khá lý tưởng cho việc đi bộ nhưng Jackson rất ghét phải chen chúc trên con đường đông đúc toàn người là người nên họ dùng xe mô tô lướt nhanh trên con đường Seoul, tăng tốc độ, khéo léo luồn lách qua con đường ùn tắc xe cộ. Cả đoạn đường Mark gần như là nhắm tịt mắt lại – những ký ức kinh khủng về đêm tai nạn hôm đó không ngừng hiện về. Nếu như cậu nói cho Jackson biết thì có khi hắn sẽ hiểu và thông cảm cho cậu, nhưng... Để chính bản thân mình thừa nhận sự hèn nhát, yếu đuối của mình thì lại khó hơn nhiều.

Trong khi Mark nói chuyện với quản lý cũng như là kiểm tra danh sách những loại rượu đã được đặt trước thì Jackson rất thảnh thơi hút thuốc lá, hài lòng ngắm nghía xe mô tô của mình đã được sửa sang lại sau vụ tai nạn, thân xe nhờ ánh nắng mặt trời mà sáng bóng như đồ bát đĩa bằng bạc đắt tiền.

Từ sáng mưa rơi rải rác, buông những đợt nước lạnh buốt lên cây cầu và trên những mái nhà, hắt cả lên vai và lưng người đến khó chịu. Những lúc như thế này thật chỉ muốn nép thật gọn cho vừa với kích thuớc của ô, tránh những giọt mưa làm ướt quần áo hoặc là thậm chí ở ì trong nhà, không bước chân ra ngoài đường. Jackson cự tuyệt đi bằng phương tiện công cộng nên Mark phải mất hơn một tiếng đồng hồ chỉ để vẫy tay gọi taxi trong khi hắn thảnh thơi đứng nấp ở hiên khu chung cư.

- Tôi ghét anh,- trước khi ngồi vào trong xe, Mark còn cố rũ bỏ bụi bẩn trên quần jeans xanh đậm nhưng không những không phủi được sạch mà lại còn làm bẩn thêm,- thật quá là rối rắm, cậu còn không có mang theo khăn tay hay giấy để chùi sạch. Cậu liếc xéo về phía Jackson đang nhe đủ 32 cái răng, đẩy hắn sang một bên rồi tự mình ngồi vào trước. Tại sao mỗi lần muốn làm cái gì đấy thì cậu lại vướng vào rắc rối không đâu, mọi chuyện tại sao lại không bao giờ theo ý cậu? Câu hỏi này không ngừng khiến cậu thắc mắc mấy tuần nay, không, phải là cả tháng nay ấy chứ. Nhưng tại sao?

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,- Jackson hạ giọng nịnh nọt như cún con cả đoạn đường từ đây tới quán bar, còn tiện tay dúi cho cậu một vài tờ giấy ướt mới xin được của tài xế xe taxi dễ tính. Mark nhíu mày, giữ cho mình một khuôn mặt băng lãnh xa cách, tự hứa với bản thân là sẽ không nói chuyện với hắn cả ngày hôm nay. Cậu tạm thời không thể nghĩ ra được bất cứ hình phạt nào dành cho người này.

Buổi tối kéo dài lâu bởi áp lực của sự im lặng giữa hai người bọn họ, tuy bản thân không được thoải mái nhưng Mark vẫn cố kiềm chế. Cậu đã phải dùng chút sức lực cuối cùng của mình để không bật cười khi Jackson lại nói mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa mà thường ngày vẫn hay nói, ngoài mặt thì cậu cau mày, tránh ánh mắt hắn khiến hắn cụt hứng mà ngậm miệng lại. Đã có lúc cậu nghĩ bản thân mình khi tức giận cũng sẽ không hề kém cạnh Jackson là mấy, chỉ là do cậu có khả năng giữ mọi thứ trong lòng nhưng lại không quen bùng nổ, thể hiện chúng ra bên ngoài thôi. Cũng có thể là trái ngược với Mark, Jackson biểu hiện theo phản ứng tự nhiên, có thế nào thì thể hiện ra như thế, đó cũng là nét cuốn hút của hắn, cho dù những điều hắn làm có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa.

Đến hai giờ đêm khi vị khách cuối cùng rời khỏi thì Jackson cũng rũ héo người vì mệt. Nhìn hắn bây giờ rất giống với hắn ở thời điểm trước kia, thời điểm hắn còn chưa gặp Mark. Mark thấy bất an, cậu dõi theo hắn như cái cách mà trước đó cậu vẫn làm, lúc đó cậu thấy sợ. Chỉ có điều bây giờ đã khác, bản thân cậu có cơ hội để thay đổi điều gì đó. Cậu cầm lấy bình whisky mới từ trên bàn rồi tiến về phía Jackson. Hắn từ nãy tới giờ vẫn chăm chỉ, cần mẫn dùng khăn ướt lau chùi mặt bàn bị vấy đổ cồn.

- Uống một chút nha?- Mark lắc lắc cái bình trước mặt hắn.- Tôi sẽ trừ tiền lương của mình để mua nó.

- Không muốn,- Jackson thậm chí còn không ngẩng lên.

- Rồi thì sao? Anh vẫn còn nợ tôi bởi những đau khổ anh đã gây ra cho tôi trong ngày hôm nay,- cậu bước vòng qua bàn bar rồi ngồi bệt xuống đất.

- Bẩn đó!- Jackson nhìn thấy thì gào toáng lên như thể bọn nhóc mới lớn không may bị bố mẹ tìm được tạp chí người lớn ở dưới gối nhưng sau lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Mark, vẫn không hề ngẩng lên nhìn cậu. Thật muốn luồn tay vào mái tóc hắn mà vò tung chúng lên như thể bị một cơn gió mạnh của mùa thu làm rối bù.

- Không phải là đã không còn quan trọng rồi sao? Dù sao thì cả ngày hôm nay tôi cũng bị bẩn rồi. Đều là do lỗi của anh.

Jackson tội lỗi thở dài rồi với tay lấy bình rượu. Chất lỏng với màu sắc dễ chịu sóng sánh sau lớp thủy tinh như những làn sóng biển, hắn ngửa cổ lên uống rồi đưa trả lại cho Mark.

Áng sáng dịu nhẹ trải xuống mặt đất bẩn khiến người ta liên tưởng đến tấm thảm rẻ tiền bị những dấu vết bẩn giày đọng lại, bởi tàn thuốc lá và bụi bẩn. Sự im lặng thi thoảng bị gián đoạn bởi tiếng nước trong bình và tiếng nuốt ực trong cổ họng- rượu thấm vào tĩnh mạch càng nhiều thì tiếng động đó càng lúc càng lớn hơn. Mark lại lên tiếng trước:

- Ey, Jacks, chúng ta trao đổi chút đi.

- Trao đổi cái gì?- mắt hắn ánh lên vẻ thích thú tuy rằng đã có chút lờ đờ.

- Thú nhận? Anh thấy sao? Tôi sẽ thú nhận với anh chuyện gì đó còn anh thì cũng ngược lại nói cho tôi biết...- Mark đã lâu lắm rồi không uống đồ có cồn vì thế mà lưỡi cậu líu lại nhưng tâm trạng ngược lại rất hưng phấn, suy nghĩ cũng theo chiều hướng tính cực hơn. Cậu cho rằng có lẽ mình nên kể gì đó cho Jackson về mình, dù sao thì chính lúc này cậu cảm thấy là thích hợp hơn cả.

- Tôi không chắc là cậu có muốn nghe điều gì đó từ tôi hay không,- Jackson cúi đầu lấy bình rượu và suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà đổ người về phía trước.

- Vậy thì có khi của tôi cũng thế. Này, anh chưa uống nhiều đến mức có thể ngã đâu,- Mark cười toe toét, nắm lấy khuỷa tay của hắn.

- Tôi chỉ là muốn thả lỏng thôi, để tôi được nằm thoải mái một lúc đã nào.

Thay vì bỏ tay khỏi Jackson, cậu chỉ ngồi sát lại gần hơn để hắn có thể dựa người vào mình. Hắn có chút không quen: ngoại trừ lúc ngủ nằm chung trong một chăn thì hắn gần như không chạm vào người cậu.

- Thế nào, cậu bắt đầu trước chứ?- Jackson cười híc híc ngay bên tai cậu khiến cả cơ thể cậu nổi da gà.

- Không, anh đầu tiên...- càng kéo dài đến lượt mình càng lâu thì càng tốt. Cậu cần phải lọc mọi thứ trong đầu hàng trăm lần, áp dụng những từ ngữ thật đúng rồi mới có thể để chúng thoát ra khỏi miệng.

- Được rồi,- hắn nhắm mắt lại rồi bắt đầu đung đưa người từ bên này sang bên kia, Mark giật mình bởi hành động kỳ lạ, nhưng sau rồi lại coi chúng như một phần quan trọng của một nghi lễ kỳ quặc nào đó.- Tôi rất sợ người.

- Cái gì cơ?- Mark khó hiểu nhìn Jackson.- Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa, vớ vẩn như thế?

- Không phải vớ vẩn đâu,- hắn vẫn không mở mắt mà nói tiếp.- Mỗi lần khi có ai đó chạm vào tôi, tôi có cảm giác như cơ thể mình bị bầm dập, chia thành mấy mảnh ấy. Cậu có biết cái cảm giác như bị điện giật không, tôi cảm nhận chính là cảm giác này, cảm nhận được cả những gì mà họ cảm nhận được. Sự tức giận của họ, ấm ức, khát khao, đau đớn bệnh tật, tôi cảm nhận chúng qua nỗi đau của chính mình. Vì thế mà tôi sợ bọn họ sẽ hút hết sinh lực của mình mà không trả lại gì cho tôi.

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả? Không lẽ lại có chuyện đó...- Mark ngừng lại, hai người có gì đó giống nhau và cậu hoàn toàn không có quyền không tin bởi chính bản thân cậu là một người không rõ là ai, đến từ nơi nào. – Thế công việc của anh thì sao? Anh đều làm việc 24 giờ với mọi người cơ mà? Còn tôi thì sao? Với tôi thì thế nào?

- Tôi không biết. Nếu không có họ thì tệ lắm, chỉ cần là không chạm vào họ thì cũng không có gì đáng bận tâm. Còn cậu thì...Cậu khác với bọn họ. Tôi không cảm nhận được cậu, ý của tôi là cảm nhận được nhưng chỉ giống như một người không hề gây áp lực cho tôi bằng sự hiện diện của mình và không khiến tôi có cảm giác tiêu cực.

- Bản thân tôi cũng không hiểu là anh đang nói xấu hay là khen tôi nữa?- trái tim Mark đập nhanh sau những lời nói của Jackson, cậu ngửa cổ lên uống, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trật tự trong đầu mình.

- Tôi cũng đâu có thề là mình sẽ nói những lời tốt đẹp đâu chứ? Giờ đến lượt cậu, tôi nghe đây.- hắn giật lấy bình trên tay cậu rồi lắc mạnh. Rượu trong bình sủi bọt như pháo hoa bắn về tứ phía khiến cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc, muốn hét lên. Cũng muốn hôn Jackson nữa. Nhưng Mark không làm, cậu chỉ liếm những giọt rượu còn đọng lại trên bàn tay mình rồi hít một ngụm không khí lớn rồi nói:

- Tôi nhớ tại sao mình lại xuất hiện tại nơi ấy đêm hôm đó, tôi nhớ tên mình là gì, tôi biết cha mẹ mình sống ở đâu, tôi đều nhớ hết. Từ lúc tôi tỉnh dậy đã nhớ rồi. Xin lỗi.


Có thể nghe thấy tiếng động cơ vút đi trên con phố vắng vẻ, tiếng người cười nói ở dưới chân những cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở góc đường. Mark nghe rõ được tiếng tim mình đập bên tai, chỉ có điều Jackson lại không hề nói gì. Hắn ngồi đơ ở một tư thế không được mấy tự nhiên, hoàn toàn bất động. Trong đầu hắn đang nghĩ gì, cậu không biết và cũng không muốn biết. Trong thời gian đó cậu đã kịp nghĩ ra hàng ngàn lời bào chữa để xin lỗi nhưng Jackson vẫn cứ thế mà im lặng.

- Vậy sao cậu không kể gì với tôi? – Jackson không ngẩng đầu, ngồi cúi gằm đầu như thể một nhóc học sinh tội lỗi, cơ thể hơi run lên. Hắn khiến người khác muốn ôm vào trong lòng thật lâu, không bao giờ buông ra nữa. – Sao cậu không quay trở về nhà?

- Vì tôi không thể trở về đó được nữa,- lời nói bật ra một cách khó khăn như thể có ai đó buộc chặt chúng bằng sợi dây thừng lớn, cố gắng không để chúng thoát ra nhưng nhỡ tay mà buông lỏng khiến chúng ào ra khỏi khuôn miệng đau nhức.

- Vì thế mà cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi? Như thế mọi thứ sẽ dễ dàng hơn hay chỉ là do tôi quá ngu ngốc, hả?- Jackson bật dậy khỏi chỗ ngồi, chân hắn tê rần không thể cử động nhưng vẫn có gắng bước khỏi khu vực bàn pha chế.

- Chỉ vì thế thôi sao?

- Không, Không!- bao nhiêu những lời bào chữa mà cậu đã nghĩ ra trước đó không cánh mà bay như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

- Vậy thì tại sao?

- Vì có lẽ tôi đã quá thích anh rồi.

Mark thực sự yêu hắn, yêu rất nhiều. Yêu đến mức mà phải cắn chặt răng để giấu giếm tình cảm đó. Nhưng khi thừa nhận lại quá đỗi dễ dàng, như thể chỉ là một ánh sáng nhỏ của buổi sớm ban mai hay những hạt tuyết rơi vào tháng 12. Jackson cảm nhận thế nào về chuyện này cũng rất quan trọng nhưng không đến mức khiến cậu phải phát hoảng hay lo lắng. Những lúc như thế này đáng lẽ ra nên quyết tâm, kéo hắn lại mà hôn, chẳng phải trước đó vài phút cậu đã muốn chuyện này rồi sao nhưng giờ đối với Mark lại hóa thành tầm thường và thảm hại.

Jackson phá vỡ không gian tĩnh lặng, giơ tay ra rồi chân thành mỉm cười:

- Hôm nay đi bộ về nhà đi?

- Đi thôi.- Mark gật đầu rồi đứng dậy.

Không khí của ban đêm hòa lẫn với mùi mưa ẩm ướt và mùi cỏ thơm mới được tỉa gọn gàng cùng những cây hoa đào mới chớm nở. Con phố yên ắng khiến người ta liên tưởng đến những thành phố cổ mà đã bị cư dân nơi đó bỏ hoang từ lâu. Mark thầm cảm ơn khung cảnh yên tĩnh này. Jackson thả bước chầm chậm ngay bên cạnh, bàn tay hai người đung đưa thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ vào nhau, hắn hình như cười nhiều hơn. Tuy thời tiết lành lạnh, ẩm ướt nhưng trong lòng lại nóng như thể thanh socola tan chảy, Mark mấy lần định bắt chuyện nhưng rồi lại tự nhủ thầm với mình là "vẫn hơi sớm».

Lối vào khu chung cư chào đón họ bằng cây đèn đường duy nhất tỏa sáng trên cao cùng những khung cửa sổ thưa thớt còn sáng đèn. Jackson đút tay vào túi quần, nhắc chân bước lên bậc thang đầu tiên nhưng đôi khi sẽ dừng lại để đợi Mark, đến khi hai người đi bằng nhau rồi thì lại tiến lên đi trước. Mark không hề khó chịu hay phản đối- nếu như hắn có vấn đề cần suy nghĩ thì cứ để cho hắn một thời gian yên tĩnh đi.

Jackson bước vào căn hộ đầu tiên nhưng vẫn cố tình để hé cửa để cậu vào. Khi bóng lưng hắn khuất khỏi tầm mắt cậu thì Mark bắt đầu hoảng loạn, có cảm giác như thể đánh mất phương hướng và ánh sáng của ngọn đèn hải đăng trong cơn giông bão mạnh. Mark hấp tấp bước theo hắn, không may vấp phải đống giày dép trải đầy phía dưới mà ngã xuống, đầu đập xuống sàn đau đớn.

Jackson ngay lập tức tới bên cậu như thể một trọng tài trong trận đấu boxing gay cấn, thời khắc mà hắn đếm ngược 3 giây để rồi tuyên bố người chiến thắng. Nhưng thay vì làm thế thì cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn trên mặt mình:

- Hình như tôi cũng...- rồi vội vàng quay mặt đi.

- Cái gì mà cũng?- Mark tuyệt vọng bởi những lời nói lấp lửng phía sau, cậu tò mò tới mức có thể hỏi đi hỏi lại đến trăm lần để biết được đáp án phía sau nó.

- Cậu hiểu mà,- Jackson đứng dậy và cố gắng rời khỏi đó. Ai mà ngờ được hắn cũng có lúc xấu hổ đến mức này. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa- cậu giữ chặt lấy khuỷa tay hắn rồi dùng hết sức kéo hắn lại về phía mình. Jackson lúng túng ngã xuống bên cạnh, đông cứng người.

- Tôi chẳng hiểu cái gì h...

Nụ hôn- chính là lời giải thích rõ ràng nhất. Bạn trao tặng bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Mark không nhớ nổi lần cuối mình hôn ai là lúc nào nhưng lại cảm giác được chưa với ai mà cậu thấy đúng đắn như lúc này. Môi Ka Yee không được mềm nhưng lại dẻo dai- hắn không biết cách truyền đạt cảm xúc của mình qua hành động nhưng Mark lại cứng đầu và có lẽ là khéo léo hơn, cậu muốn nhiều hơn nữa. Jackson cuối cùng cũng thả lỏng người khi đầu lưỡi Mark quấn lấy lưỡi hắn, tay cũng bắt đầu lang thang vuốt lên cơ thể đối phương. Cậu chờ đợi lúc Jackson sẽ đẩy mình ra bởi cảm giác khó chịu nhưng hắn lại chỉ ôm cậu chặt hơn. Cậu lần nữa cảm nhận được hắn. Có điều bây giờ không phải là núi lửa nữa mà cái gì đó lớn hơn nhưng chúng không mang tính tiêu cực. Jackson gầm gừ nói gì đó, cơ thể run lên như thể mỗi một động chạm đều chạm đến tận sâu con người hắn.

Mark thở dài rồi dứt môi ra. Jackson nhìn không giống hắn của thường ngày chút nào- hơi thở hắn khò khè, cố hít lấy không khí một cách điên cuồng... Rồi lại tiến về phía trước, nhắm mắt lại, theo cảm giác mà tìm kiếm bờ môi của người kia tiếp tục một nụ hôn khác ngọt ngào và tàn bạo. Mark thích thú, cảm nhận trong mình đang cuộn lên cơn điên cuồng khát khao chưa từng có.

- Cởi quần áo ra.

- Cái gì?- Mark chết đứng trong tư thế kỳ quái.

- Anh bảo em cởi đồ ra, em còn không hiểu!- Jackson không chần chừ nữa, luồn tay vào tháo đồ trên người cậu, rồi ôm về phòng ngủ.

END 6    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro