4

Wonyoung và Minji đang đi về phía Jeonnam. Ánh nắng ban mai chiếu in bóng dài lên con đường phía trước khi họ băng vùng nông thôn.

Minji liếc nhìn Wonyoung, người đang chăm chú ra ngoài cửa sổ. "Tôi đã đẩy nhanh kết quả khám nghiệm tử thi của Seonho," Minji nói, phá vỡ sự im lặng. "Sẽ có chúng trước khi chúng ta đến."

Wonyoung quay sang cậu, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. "Cảm ơn. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều."

Minji nhún vai. "Tôi sẽ không giúp cậu nữa. Tôi chỉ làm thế để chúng ta có thể rời đi sớm thôi", cậu quay sang Wonyoung, "Vậy, mối quan hệ của cậu với Yujin như nào rồi?"

"Cô gái này tự nhiên nói gì thế này?"- Wonyoung mỉm cười.

"Tôi không muốn nói về những vụ giết người đẫm máu nữa. Cậu vẫn luôn thích con gái à?"

Wonyoung lắc đầu: "Không, tôi đã từng có bạn trai."

Tâm trí em chợt nhớ đến anh chàng đã đóng vai trò quan trọng trong những sự kiện bi thảm ở quá khứ của em, người phải chịu đựng nhiều nhất vì vai trò của anh ta trong mọi chuyện.

"Nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái với đàn ông nữa," em tiếp tục. "Phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được quyền kiểm soát ham muốn tình dục của mình. Tôi từ chối trở thành nạn nhân và thật bất ngờ, tôi thấy thoải mái với phụ nữ hơn khi ở bên cạnh. Mặc dù tôi không bao giờ thực sự có mối quan hệ nào nữa cho đến khi gặp Yujin. Chị ấy...đặc biệt."

Minji cười khẩy. "Ừ thì, Yujin trông giống một chàng trai với mái tóc ngắn đó. Và phân nửa con gái trong khoa đều phải lòng chị ấy. Cao ráo, đẹp trai, dễ thương, người tạo không khí...chính là Yujin."

Tai Wonyoung dựng lên khi nghe nhắc đến chuyện những người phụ nữ khác phải lòng bạn gái em. "Tôi có nên lo không?"

Minji cười. "Tất nhiên là không. Yujin rất trung thành và có quy tắc là không hẹn hò với đồng nghiệp sau những gì xảy ra với Yuna."

Wonyoung hứng thú. "Yuna? Tôi không biết họ là người yêu cũ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Minji thở dài. "Thành thật mà nói, Yuna có chút khốn nạn. Tôi không nghĩ chị ấy đã từng yêu Yujin. Chị ấy chỉ lợi dụng cô ấy ở nơi làm việc thôi."

Sau đó Wonyoung nhận được thông báo từ Hyewon. Một liên kết trực tiếp đến đoạn phim CCTV bị hack của Jeonnam nhấp nháy trên màn hình của em. Em nhanh chóng mở nó ra.

Nguồn cấp dữ liệu mở ra phòng khách của một cabin nhỏ. Yujin ngồi ở một cái bàn, xung quanh là những cảnh sát đồng nghiệp của cô. Căn phòng mộc mạc, với các bức tường gỗ. Và Yujin đang tập trung vào các tài liệu trải ra trước mặt cô, lông mày cô nhíu lại, môi hơi mím lại thành cái bĩu môi quen thuộc.

Wonyoung không thể mỉm cười. Yujin luôn bĩu môi khi cô cảm thấy lạc lõng, bối rối hoặc chìm đắm trong suy nghĩ. Đó là một nét tính cách đáng yêu mà Wonyoung rất thích ở cô. Bất chấp hoàn cảnh phức tạp của họ, em vẫn thoải mái khi quan sát những thói quen quen thuộc của Yujin. Đó là lời nhắc nhở về sự bình thường mà bọn họ chia sẻ bất chấp sự hỗn loạn sắp xảy đến. Em chăm chú theo dõi nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, mắt em dán chặt vào mọi chuyển động của Yujin, cho đến khi Yujin cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến em thoát khỏi sự mơ màng. Em nhận ra rằng họ đã đến Jeonnam.

Vừa bước ra khỏi xe, một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy em, nhấc bổng em lên khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hoảng loạn dâng trào trong em, nhưng sự quen thuộc từ cái ôm ngay lập tức làm em bình tĩnh lại. Tiếng cười của Yujin tràn ngập bên tai em, tiếp theo là nụ hôn ấm áp trên má em.

"Chị nhớ em," Yujin thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng.

Minji nhìn cảnh tượng này, ngượng ngùng ho khan, trêu chọc: "Hai người vào phòng đi. Tôi sẽ rời đi để cho đôi uyên ương các người có không gian."

Yujin cười khúc khích và nhẹ nhàng đặt Wonyoung xuống, nắm tay và dẫn em đến cabin riêng của cô. Khi họ bước vào, Wonyoung cảm thấy cục lo lắng thắt lại trong lồng ngực. Em nhắm mắt lại một lúc, thầm cầu nguyện rằng đó không phải là một trong những cabin mà Dusik đã đưa em tới vào mười năm trước.

Yujin dễ dàng bế Wonyoung lên và chân Wonyoung quấn quanh eo cô khi họ di chuyển về phía giường. Yujin nhẹ đặt Wonyoung xuống, mắt họ khóa chặt trong ánh nhìn dịu dàng.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn khoảnh khắc đó trong chốc lát. "Túi của Wonyoung ở bên ngoài đấy những tên khốn hư đốn!" Giọng Minji vang lên, bị bóp nghẹt qua cánh cửa.

"Biết rồi, cảm ơn nhé!" Yujin trả lời trước khi chuyển toàn bộ toàn bộ sự tập trung vào Wonyoung. Cô cúi xuống, hôn em thật sâu, đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Wonyoung cho phép mình lộ diện, tạm thời quên đi những lo lắng. Khi họ ân ái, Wonyoung cảm thấy một cảm giác kết nối và an toàn tràn ngập. Em buông bỏ nỗi sợ hãi, chỉ tập trung vào cảm giác được ở bên Yujin. Khi em cuối cùng đạt đến cao trào, mắt em vẫn dán chặt vào khuôn mặt Yujin, những ngón tay em luồn qua mái tóc ngắn của Yujin.

"Em yêu chị," Wonyoung thì thầm, giọng em tràn đầy chân thành và cảm xúc. Những lời đó có ý nghĩa sâu sắc đối với em, đại diện cho chiều sâu cảm xúc mà em chưa từng nghĩ là có thể sau tất cả những gì em đã chịu đựng.

Yujin đáp lại ngay lập tức và thành tâm. "Chị cũng yêu em", cô nói, đôi mắt cô sáng lên tình yêu và sự ấm áp. Wonyoung thầm cầu nguyện rằng Yujin vẫn sẽ ở bên em khi mọi chuyện kết thúc vì Yujin là tất cả những gì em cần và muốn - thiên thần của em, vị cứu tinh của em.

-

Sau nhiều giờ gõ cửa từng nhà và không nhận được phản hồi hay những lời từ chối ngắn gọn, sự kiên trì của Yujin cuối cùng cũng được đền đáp. Một người phụ nữ lớn tuổi, với đôi mắt nhân hậu và nụ cười dịu dàng, mở cửa cho họ. Yujin và Chaewon trao nhau ánh nhìn hy vọng, cảm thấy rằng đây có thể là bước đột phá mà họ đang tìm kiếm.

Bà lão, tự giới thiệu mình là Ji Minjeung, dẫn họ vào phòng khách, đến cặp ghế bành cũ nhưng thoải mái. "Các cháu có muốn uống gì không?" bà ấy hỏi.

Yujin và Chaewon lịch sự từ chối. "Không, cảm ơn bà," Yujin nói với cái gật đầu lễ phép.

-

"Hai chị em nhà Zhang, Victoria và Anna, là những cô gái rất dễ thương và tốt bụng," bà lão bắt đầu. "Cha của họ là người Đài Loan lai Hàn Quốc và mẹ là người Hàn Quốc. Anna chỉ hơn Victoria một tuổi. Cha mẹ họ, Miseon và Minho đã nuôi dạy bọn họ rất tốt trong một gia đình yêu thương."

Yujin và Chaewon chăm chú lắng nghe, ghi nhớ mọi chi tiết.

"Victoria luôn có phần chọn lọc bạn bè hơn," bà tiếp tục. "Con bé thoải mái với các cô gái hơn là các cậu trai, và con bé có một nhóm bạn thân là nữ. Nhưng khi nói đến con trai...thì, không ai có thể hiểu được khẩu vị về con trai của con bé tệ đến mức nào."

Yujin hơi nghiêng người về phía trước, tò mò: "Thưa bà, ý của bà là sao?"

Minjeung dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, "Trước khi tôi giải thích mọi chuyện, trước tiên thì các cháu cần biết chuyện gì đã xảy ra với cha của bọn họ. Minho đã chết vào đêm ông bị bắt vì những tội ác mà ông ấy không thể mắc phải. Bọn họ đã gài bẫy ông ấy," giọng bà run rẩy. "Họ cố gắng khẳng định rằng các vụ giết người và hiếp dâm sẽ dừng lại nếu ông ấy không còn ở đó nữa. Nhưng Minho luôn ở nhà vào những thời điểm đó. Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Tôi biết rất rõ về ông ấy, và con gái tôi, Gamri luôn ở nhà họ. Ông ấy là một người đàn ông tốt bụng."

Ánh mắt bà trở nên xa xăm khi nhớ lại những sự kiện đó. "Mỗi vụ giết người xảy ra trong thị trấn, Minho đều có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Ông ấy ở cùng gia đình hoặc ở với những người hàng xóm như chúng tôi. Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng đối với những người muốn khép lại vụ án nhanh chóng."

Yujin nhíu mày: "Sao bọn họ có thể bỏ qua tất cả những chuyện đó chứ?"

Minjeung lắc đầu, một nụ cười cay đắng thoáng qua môi. "Tham nhũng, lười biếng, sợ hãi. Tòa án, cảnh sát trưởng, họ đã thẩm vấn ông trong ba ngày mà không có luật sư. Cảnh sát địa phương quan tâm đến việc tìm ra một vật tế thần hơn là một kẻ giết người thực sự. Và Minho, với thái độ điềm tĩnh và xuất thân ngoại quốc, và gia đình Zhang không có người thân nào trong thị trấn, là mục tiêu dễ dàng."

Chaewon điên cuồng ghi chép vào sổ tay, ghi chép lại từng chi tiết. "Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông ấy bị bắt?"

Biểu cảm của Minjeung tối sầm lại. "Ông ấy bị bắt đi, rồi chết. Bọn họ thông báo là tự tử, nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Cũng như bất kỳ ai thực sự biết ông ấy. Ông ấy là một người cha và người chồng tận tình, và sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình mình như thế. Thám tử phụ trách ở đây cũng là một thủ phạm, cảnh sát trưởng đã ở bên cạnh hắn ta suốt thời gian đó."

Căn phòng trở nên im lặng, sức nặng trong lời nói của Minjeung dần lắng xuống. Yujin và Chaewon biết họ đang khám phá ra những sợi dây bất công sâu sắc.

Yujin nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhà Zhang có thù oán gì hay kẻ nào mà bà biết không?"

Minjeung lắc đầu và bật ra tiếng cười nhỏ cay đắng. "Có thù oán gì không ấy hả? Không, không có gì cả. Minho là người thánh thiện. Ông ấy chỉ trông nom nhà cửa, nhưng là người đàn ông tốt. Những đứa trẻ, Victoria và Anna, thường bị bắt nạt vì điều đó và cái tên nước ngoài của chúng, nhưng họ không có kẻ thù nào thực sự. Và người mẹ xinh đẹp của chúng cũng ở nhà"

"Còn tên cảnh sát trưởng thì sao? Bà có thể nói cho chúng tôi biết gì về ông ấy?" Chaewon hỏi.

Khuôn mặt Minjeung trở nên u ám. "Tên cảnh sát trưởng Lee đã đầu tư cảm xúc vào vụ án này rất sâu sắc. Con gái duy nhất của ông ấy là nạn nhân đầu tiên. Cô ấy được tìm thấy trên phố, bị hành hung, khỏa thân, bị cưỡng hiếp và bỏ mặc cho đến chết. Sau đó, ông ấy không còn như trước nữa. Điều đó đã thiêu đốt ông ta"

Chaewon cau mày, ghi chép lại. "Điều đó hẳn đã khiến cuộc điều tra trở nên mang tính cá nhân đối với ông ấy."

Minjeung chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy. Ông ta muốn ai đó phải trả giá cho những gì đã xảy ra với con gái mình, và ông ta không quan tâm liệu người đó có vô tội hay không. Tất cả những gì ông ta làm là phá hủy một gia đình khác."

Khi Yujin lắng nghe, cô tự hỏi tại sao mấy chi tiết này chưa bao giờ được đưa vào báo cáo chính thức. Tại sao thông tin quan trọng này lại bị chôn vùi?

Minjeung tiếp tục, giọng hơi run. "Mọi chuyện tệ hơn từ đó. Hai tuần sau khi con gái của cảnh sát trưởng được tìm thấy, một thi thể khác lại xuất hiện, rồi một thi thể nữa, rồi một thi thể nữa. Một số là trẻ vị thành niên, số khác là thanh niên, nhưng tất cả đều là những cô gái xinh đẹp. Cả thị trấn đều vô cùng sợ hãi"

Đầu óc Yujin quay cuồng, cố gắng ghép lại những mảnh ghép của câu đố bi thảm này.

"Một ngày nọ," Minjeung kể, "sau khi Minho mất, tôi thấy Dusik tiếp cận Victoria trong cửa hàng của tôi. Nó nói với con bé rằng có thể đưa con bé và Anna đến gặp thi thể của cha họ để nói lời tạm biệt, rồi sau đó họ sẽ gọi điện cho mẹ chúng từ đó. Victoria, con bé đã tin tưởng nó. Họ đã hẹn hò."

"Dusik và Victoria hẹn hò á?" Chaewon xác nhận, dừng bút trên sổ tay.

Minjeung gật đầu. "Dusik là một tên phiền phức, kiêu ngạo, luôn tỏ ra mình là con trai của cảnh sát trưởng. Bọn họ hẹn hò trong vài tháng, nhưng Dusik lại rất lắm mồm. Nó khoe khoang về việc 'quan hệ với các cô gái' khắp nơi. Nó thật hèn hạ, cũng không bao giờ quên khoe khoang rằng mình là người đầu tiên của Victoria."

Dạ dày Yujin quặn lại. Cô không thể hiểu được sự phản bội sâu sắc sắp xảy ra tiếp theo.

Giọng Minjeung nghẹn ngào khi bà tiếp tục, đôi mắt lấp lánh nước mắt. "Victoria đã đến gặp Dusik cùng với chị gái. Họ muốn có câu trả lời về những gì đã xảy ra với cha họ." Rồi nước mắt bà bắt đầu rơi tự do. "Bọn họ gặp gã ở cuối phố Changpyeong nhưng đó là một cái bẫy. Dusik đã mang theo bạn bè của nó. Bọn chúng tuyên bố muốn trả thù cho các nạn nhân và em gái của Dusik bằng cách trừng phạt những đứa con của kẻ giết người. Tôi mừng là Gamri của tôi không ở cùng với họ đêm đó."

Yujin nắm chặt cuốn sổ tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tiếng nức nở của Minjeung ngày càng dữ dội hơn, giọng bag nghẹn ngào. "Bọn chúng nhảy lên người Victoria và Anna, đè bọn họ xuống đất, lột đồ họ...và thay phiên nhau cưỡng bức hai người. Nó...thật kinh khủng."

Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt, sức nặng của lời nói Minjeung lơ lửng trong không khí. Yujin cảm thấy cơn thịnh nộ đang bùng cháy và nỗi đau buồn sâu sắc cho hai chị em vô tội, bọn họ vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Chaewon nghiêng người về phía trước: "Bao nhiêu người ở đó?"

"Mười ba," bà thì thầm. "Có một tên không tham gia. Gong Hyungseok. Nó đã đi trị liệu hơn một năm sau đó và đã trở thành linh mục. Nó là cháu trai của tôi, cho nên đó là lý do tại sao mà tôi biết câu chuyện này"

Yujin cảm thấy lạnh sống lưng khi cô xử lý thông tin. "Vậy là mười hai tên thay phiên nhau hành họ?"

Minjeung lại gật đầu. "Lặp đi và lặp lại. Bọn họ la hét trên phố hàng giờ, máu chảy...nhưng không ai giúp đỡ." Tay bà run rẩy khi lau nước mắt. "Seonho và Dusik là những kẻ khốn nạn nhất. Sau lượt mình với hai chị em, Seonho đã đến nhà Zhang cùng một vài người khác và làm điều tương tự với mẹ của họ, người không thể ra ngoài vì cảnh sát địa phương ở bên ngoài nhà. Sau đó, bọn họ đốt cháy ngôi nhà."

Yujin và Chaewon nhìn nhau kinh hãi. "Còn Dusik thì sao?" Chaewon hỏi.

"Dusik đã đánh Victoria và Anna, đặc biệt là Victoria. Hắn đâm con bé nhiều lần cho đến khi con bé không thể nhận biết được nữa."

"Tại sao trước đây không ai kể câu chuyện này vậy?" Yujin thắc mắc, mặc dù câu trả lời luôn giống nhau.

Minjeung cười cay đắng. "Bất cứ ai cố gắng nói ra sự thật đều biến mất hoặc gặp phải điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Tên cảnh sát trưởng là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả. Ông ta áp đặt lệnh giới nghiêm sớm vào đêm đó để đảm bảo không có ai ra ngoài. Ông ta đã cử một cảnh sát tuần tra trên đường để đảm bảo không ai ra ngoài, nếu không họ sẽ phải chịu hậu quả."

Yujin nghiến chặt hàm vì tức giận. "Vậy là tên cảnh sát trưởng đã dàn dựng mọi thứ và bịt miệng bất kỳ ai cố gắng vạch trần sự thật?"

Minjeung gật đầu. "Đúng vậy. Ông ta dùng quyền lực của mình để che giấu tội ác và bảo vệ các thủ phạm, đặc biệt là con trai ông ta."

-

Yujin và Chaewon bước ra khỏi nhà Minjeung, gánh nặng của lời tiết lộ đè nặng lên họ. Bọn họ quá bận tâm đến quả bom vừa mới rơi xuống.

Chaewon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Mười hai tên người đàn ông...và cảnh sát trưởng đã dàn dựng tất cả," chị lẩm bẩm, giọng run rẩy vì không tin.

Yujin lắc đầu, vẫn cố gắng xử lý mọi thứ. Sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đã xảy ra ngay tại thị trấn tưởng chừng như yên bình và tĩnh lặng này. Yuntaek biết. Hắn phải biết và cảnh sát trưởng cũng biết. Cô hít một hơi thật sâu, cô luôn tự hào về công việc của mình với tư cách là một thám tử, một cảnh sát, tự tin rằng đứng về phía đúng đắn của luật pháp. Nhưng giờ đây, sự nghi ngờ tràn ngập tâm trí cô. Sự thật rằng việc các đồng nghiệp của cô phải chịu trách nhiệm, hoặc ít nhất là đồng lõa, đã làm cô bàng hoàng đến tận xương tủy.

"Liệu chúng ta có đang ở bên phải không?" cô lẩm bẩm. "Còn bao nhiêu câu chuyện như thế này nữa đây? Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu câu chuyện vì những tên như cảnh sát trưởng Lee và Yuntaek?"

Chaewon đặt một bàn tay lên vai Yujin an ủi. "Chúng ta sẽ đi đến tận cùng của chuyện này. Chúng ta phải làm vậy. Vì gia đình Zhang, vì tất cả các nạn nhân."

Yujin gật đầu: "Chúng ta sẽ không để chuyện này trôi qua mà không có lời giải đáp."

-

Cabin tràn ngập tiếng vo ve nhẹ của màn hình và thiết bị giám sát, nơi ẩn náu của Hyewon. Wonyoung ngồi trước dãy màn hình, mắt em dán chặt vào màn hình đang chiếu cảnh Yujin và Chaewon rời khỏi nhà Minjeung. Hyewon dựa vào chiếc bàn gần đó, quan sát sự tập trung cao độ của Wonyoung. "Nơi này an toàn. Cảnh sát đã kiểm tra rồi, họ sẽ không quay lại đây nữa."

Wonyoung gật đầu lơ đãng, sự chú ý của em vẫn ở trên màn hình. Em nhìn Yujin và Chaewon đứng bên ngoài, rõ ràng là bị sốc bởi những gì họ vừa biết. Sức nặng của biểu cảm của họ, cách vai Yujin dường như nặng hơn trước, kéo theo điều gì đó sâu thẳm bên trong Wonyoung. "Chị ấy đang đâm thủng nó", em nói, tự hỏi Yujin đang cảm thấy thế nào lúc này, tức giận? Buồn? Chị ấy có thương hại cô gái trong quá khứ không? Chị ấy sẽ nghĩ gì nếu biết rằng cô gái trẻ tuổi mà chị ấy cảm thấy vậy chính là người ngủ bên cạnh mỗi đêm?

Hyewon tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai Wonyoung. "Yujin sẽ tìm ra bằng chứng. Cô ấy là người có năng thật sự, Wonyoungie."

Môi Wonyoung cong lên thành nụ cười buồn, mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào Yujin. "Em biết. Nhưng bằng cách để chị ấy tìm ra sự thật, bằng cách để chị ấy đào sâu hơn, em cảm thấy như mình đang đặt chị ấy vào nguy hiểm vậy. Và điều đó làm em sợ"

Hyewon siết chặt vai Wonyoung, cố gắng truyền cho em một chút tự tin. "Chúng ta ở đây để ủng hộ cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy cần, chúng ta sẽ ở đó."

Wonyoung quay lại đối mặt với Hyewon, đôi mắt em lấp lánh với những giọt nước mắt chưa rơi. "Em sợ, Hyewon. Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Yujin vì em, nếu chị ấy bị tổn thương..." giọng em nghẹn lại, và em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Em sẽ quên hết mọi chuyện này đi đến cơn thịnh nộ. Em sẽ mất kiểm soát."

Biểu cảm của Hyewon dịu lại, chị kéo Wonyoung vào một cái ôm nhẹ. "Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ đảm bảo cô ấy an toàn, em an toàn."

Khoảnh khắc của họ dừng lại khi Yuntaek bước vào văn phòng cảnh sát trưởng. "Mày không thể quản được đội của mình à, Yuntaek. Bọn họ đã hỏi quá nhiều xung quanh thị trấn rồi. Mọi người đang bắt đầu nói rồi."

Biểu cảm của Yuntaek vẫn cứng rắn. "Ahn Yujin là vấn đề duy nhất của chúng ta. Những người còn lại trong đội không phải là vấn đề."

Wonyoung nắm chặt nắm đấm khi nghe những lời của Yuntaek. Em có thể thấy cơn giận dữ đang sôi sục trong mình, một cơn thịnh nộ khi nghĩ đến việc Yujin bị chỉ trích, rằng chị ấy sẽ gặp nguy hiểm vì liên minh thối nát này.

Giọng của cảnh sát trưởng hạ xuống thành tiếng thì thầm đe dọa. "Nếu tao bị kéo xuống, Yuntaek, mày cũng phải xuống cùng tao. Nhớ lấy điều đó."

Yuntaek nghiến chặt hàm. "Nếu chúng ta cô lập Yujin, những người còn lại sẽ tuân theo." Sau đó, hắn ta xoa xoa thái dương. "Tất cả là lỗi của Dusik. Nếu nó không quá liều lĩnh...thì tên khốn đầu óc bệnh hoạn đó."

Khuôn mặt của cảnh sát trưởng cứng lại. "Con trai tao không bệnh. Nó đau đớn khi thấy em gái mình nằm như thế, bị cưỡng hiếp và giết hại. Mày có thể trách nó vì muốn trả thù không?"

Cuộc trò chuyện của họ đột nhiên bị gián đoạn bởi một cảnh sát trẻ bước vào phòng. "Thưa sếp, Ahn Yujin và Kim Chaewon đã được phát hiện rời khỏi nhà Minjeung. Họ ở đó khoảng một giờ."

Yuntaek nheo mắt, nhưng một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi hắn. "Yujin sẽ cần bằng chứng. Câu chuyện của một bà già không đủ để hạ bệ chúng ta. Hầu hết nghi phạm đã chết rồi."

Lông mày của cảnh sát trưởng nhíu lại vì lo lắng. "Làm sao chúng ta có thể loại bỏ Yujin? Cha nó là tổng quan. Nếu ông ta tham gia, chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý."

"Tôi có một kế hoạch."

Cảnh sát trưởng chậm rãi gật đầu. "Việc này phải xử lý thật khéo léo, Yuntaek. Chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Nụ cười của Yuntaek càng sâu hơn. "Đừng lo lắng. Yujin có thể rất kiên trì, nhưng nó chỉ là một người. Chúng ta sẽ xử lý nó, và đến khi nó nhận ra chuyện gì đã xảy ra, thì đã quá muộn rồi."

Wonyoung và Hyewon tập trung trở lại khi Yun-taek rời khỏi văn phòng cảnh sát trưởng, "Em muốn đến bệnh viện nơi những đứa con nhà Zhang đã chết."

Hyewon thầm chửi thề. "Chết tiệt. Cô ấy nên tập trung vào bằng chứng và tham nhũng, chứ không phải em."

Wonyoung gật đầu đồng ý, một nỗi lo lắng thắt lại trong lồng ngực. "Nếu Yujin ghép các mảnh lại với nhau như Minji đã làm, thì em tiêu đời."

Hai người nhìn Yujin quay sang Chaewon, giọng cô đầy vẻ cấp bách. "Em cần đưa Wonyoung về nhà càng sớm càng tốt. Em không tin cảnh sát trưởng hay Yuntaek."

"Kẻ giết người hàng loạt chỉ nhắm vào đàn ông, Yujin. Wonyoung an toàn. Cảnh sát trưởng và Yuntaek không thể làm gì được. Yên tâm làm việc đi, bọn chị sẽ luôn canh chừng"

Yujin rút điện thoại ra, tách ra khỏi nhóm để gọi. Điện thoại reo vài lần trước khi giọng nói vui vẻ của Wonyoung chào đón cô.

"Hey, baby," Wonyoung nói, giọng điệu em làm tâm trạng Yujin vui vẻ hơn.

Yujin thở dài, "Nghe này, chị nghĩ mình nên chở em về nhà vào tối nay hoặc ngày mai."

Wonyoung cười khẽ. "Jeonnam có vẻ là một thị trấn nhỏ thú vị. Em không ngại ở lại đâu"

Yujin rên rỉ ở đầu dây bên kia: "Em thực sự muốn ở lại đây sao? Đây không phải là nơi an toàn nhất hiện tại đâu đó."

Giọng Wonyoung trở nên dịu dàng. "Đừng lo lắng nữa mà, cưng à. Em thà ở Jeonnam với chị còn hơn là xa nhau, và lo lắng về những gì đang xảy ra với chị"

Yujin do dự. "Chị không lo cho bản thân mình, baby. Chị lo cho em. Chị chỉ muốn chăm sóc em thôi."

Em có thể chăm sóc cho chị tốt hơn. Wonyoung nghĩ. "Tin em đi, Yujin. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Yujin im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. "Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chị phải đi đây. Chaewon đang gọi rồi."

"Em yêu chị" Wonyoung nói.

"Chị cũng yêu em" Yujin nhẹ nhàng đáp lại trước khi cúp máy.

///

àn nhonnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro