CHƯƠNG 2
Mùa xuân mãi mãi là một tính từ lộng lẫy, xoay chuyển câu chuyện mùa đông, biến những dây leo đã khô héo suốt đông dài lại đâm chồi nở hoa trong khu vườn ẩm lạnh.
Sau khi rời khỏi nhà họ Dan, Deung Myung đã đưa Se Mi đến một hòn đảo nhỏ. Mùa xuân ở đây rất yên tĩnh, tươi đẹp, không có nhà họ Dan, không có nỗi đau không thể thổ lộ, cũng không có những lời nói lạnh lùng xé lòng.
Se Mi lặng lẽ ngồi trên ban công của căn biệt thự, nhìn ra biển xa. Cô cảm thấy mình như một lữ khách mệt mỏi giữa hành trình của cuộc đời, bị bỏ lại ở một trạm dừng nhỏ. Cô chẳng muốn quay về điểm bắt đầu, cũng chẳng còn động lực để tiến về đích, chỉ muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi thật lâu.
Nỗi buồn có muôn hình vạn trạng, nhưng im lặng chính là điều đau lòng nhất.
Mỗi ngày, Deung Myung luôn tìm cách để làm Se Mi vui. Ngày nào anh cũng hái một bó hoa tươi trong vườn tặng Se Mi, lúc thì dẫn cô đi dạo dưới ánh hoàng hôn, lúc lại dưới ánh trăng dịu dàng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một ly rượu vang rồi đàn cho cô nghe.
Về sau, thấy mẹ vẫn u sầu, Deung Myung không biết từ đâu mang về cho cô một chú mèo con.
Đó là một chú mèo ragdoll với đôi mắt to tròn long lanh. Se Mi nhìn chú mèo trong vòng tay Deung Myung, lòng bỗng chua xót. Sau cùng, cô đặt cho nó cái tên Halo vì bộ lông trắng muốt như một thiên thần nhỏ.
Nhưng có một chuyện Se Mi không kể cho Deung Myung nghe, đó khi mới về làm dâu, Do Yi cũng từng tặng cô một chú mèo Ba Tư tuyệt đẹp, tên là Moon.
Moon đã cùng cô và Do Yi trải qua ba năm tươi đẹp nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Khi Do Yi có thời gian rảnh, hai người sẽ cùng nhau tắm cho Moon, dẫn nó đi spa, đưa nó chụp ảnh ở công viên, ôm nó đi xem triển lãm ...
Sau đó mọi thứ đã thay đổi, vì Se Mi mang thai Deung Myung, Do Yi vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên đã đưa Moon đi. Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
_
Lại một ngày mưa buồn, đây là tháng thứ ba Se Mi rời khỏi nhà họ Dan.
Cơn mưa xuân luôn dịu dàng và yên ả, nhưng sự dịu dàng ấy không thể nào diễn tả được độ trong lành của mưa. Sự yên bình cũng không thể miêu tả hết cảm giác dễ chịu của những hạt mưa rơi lất phất, cơn gió lùa qua mang theo chút không khí lạnh.
Se Mi ngồi bên ban công, ôm Halo trong lòng. Cô chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khiến chú mèo nhỏ lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào Halo đang yên giấc trong vòng tay mình, một nụ cười chân thành thoáng qua môi Se Mi.
Qua những ngày bình lặng, cô nhận ra rằng chỉ cần sức khỏe tốt, bình an, ăn ngon ngủ yên và sống ổn định là đã là một điều may mắn rồi.
Con người luôn phải tự cho mình một chút hy vọng, cuộc sống yên bình và thanh thản có lẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Suốt ba tháng qua, cô chưa một lần nhắc đến Do Yi hay nhà họ Dan trước mặt Deung Myung, và con trai cô cũng tinh ý không đề cập bất kỳ điều gì liên quan đến họ.
Mỗi ngày, cô đều tự ép mình không nghĩ về Do Yi, nhưng đó chỉ là lừa mình dối người thôi, phải không ?
Se Mi biết rõ rằng, việc không nhắc đến và ép buộc bản thân không nghĩ đến không phải vì cô đã quên, mà vì trong lòng vẫn luôn có một vị trí dành cho người đó ... Nhưng buông bỏ thực sự không phải như vậy !
Những ngày đầu tiên cô không chỉ căm ghét tình yêu ngốc nghếch của mình, mà còn hận chính bản thân, tại sao đến mức này rồi vẫn còn nghĩ đến Do Yi ?
Nhưng tình yêu vốn dĩ là thứ vô vọng, không thể kiểm soát được. Không ai có thể cho cô một câu trả lời, vậy nên Se Mi chỉ còn cách chờ thời gian trôi qua để dần buông bỏ. Cuộc sống sẽ từ từ hé lộ tất cả câu trả lời mà cô cần.
Giờ đây, Se Mi không còn cố chấp muốn quên đi Do Yi nữa mà bắt đầu tận hưởng mùa xuân tươi đẹp trước mắt.
Mỗi sáng thức dậy, Deung Myung sẽ chuẩn bị sẵn bánh bao nóng hổi và cháo, Se Mi thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi chào hỏi con trai và thưởng thức điểm tâm, cô sẽ ra vườn chăm chút cây cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt và những đóa hoa nở rộ, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.
Kể cả những ngày mưa, cô cũng thấy lòng mình tĩnh lặng, tiếng mưa rơi làm dịu bớt những nỗi lo trong lòng.
Bên cạnh đó, vào những đêm có trăng, Se Mi thường ngồi trên ban công ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng. Trước khi ngủ, cô thường nghĩ về một cuốn sách đã đọc, một bài hát đã nghe, hay một hành động ngộ nghĩnh của Halo cũng làm Se Mi thích thú.
Se Mi dần nhận ra rằng thế giới này thật đáng yêu. Nhưng thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn hay Se Mi đang dần thay đổi thì cũng không rõ nữa.
Dù gì điều đó cũng chẳng còn quan trọng, hiện tại cô đã có thể sống thật trọn vẹn và yêu thương bản thân, bởi cô không tìm thấy lý do nào để không cho phép mình được hạnh phúc.
Những hạt mưa bụi ẩm ướt theo gió mơn man trên gương mặt Se Mi. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận chút mát lạnh, hít sâu một hơi, những ký ức đau buồn trong đầu chầm chậm tan biến.
Có lẽ ngừng hồi tưởng về quá khứ chính là khởi đầu của hạnh phúc.
Baek Do Yi, người vẫn khoẻ chứ ?
Có lẽ người sống rất tốt và hạnh phúc, vậy là được rồi. Tôi đã tự thiêu mình để trở thành ánh hoàng hôn kia, xem như hy sinh cũng đáng giá.
Hãy để mọi thứ ngủ yên trong thế giới của nhau. Chúc người hạnh phúc và cũng chúc tôi của bây giờ bắt đầu yêu thương chính mình.
Gió xuân lay động liễu, mưa xuân thấm mềm lòng người.
Mùa xuân này, vạn vật đều nở rộ đúng lúc.
_
Thủ đô Seoul
Khác với những cơn mưa triền miên trên hòn đảo nhỏ, mưa xuân ở Seoul không dễ chịu chút nào, không chỉ có mưa, mà còn kèm theo cuồng phong và sấm chớp. Đã là ngày thứ hai trời mưa liên tục, cái lạnh ẩm ướt thực sự làm người ta chán nản.
Trong đêm mưa tĩnh mịch, Do Yi thao thức không yên, còn người nằm bên cạnh thì đã ngủ ngáy o o, âm thanh lên xuống như chẳng có điểm dừng.
Do Yi nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng sự mệt mỏi bất thường của cơ thể càng khiến đầu óc tỉnh táo.
Bầu trời bên ngoài như có ai đốt lửa. Một vệt sáng xanh trắng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Không lâu sau, sấm lại rền vang, kèm theo đó là tiếng ngáy vang dội của người bên cạnh.
Do Yi thở dài nặng nề rồi trở mình, bầu trời vẫn bị xé toạc bởi những tia chớp giống như tiếng lòng tan nát.
Màn đêm tĩnh mịch, bình minh lạnh lẽo, mưa rơi bên cửa sổ, từng giọt, từng giọt gõ vào tim Do Yi.
Có lẽ vì không ngủ được, Do Yi khoác tạm chiếc áo rồi rời khỏi giường.
Những giọt mưa tí tách lăn trên kính cửa sổ làm mờ đi mọi thứ, Do Yi chẳng còn nhìn thấy gì cả, dường như thời gian chỉ còn lại một màn sương mù trắng xoá.
Không biết đã đứng bên cửa sổ bao lâu, Do Yi cười khổ, nhắm mắt lại.
Kể từ khi Deung Myung đưa Se Mi rời khỏi nhà họ Dan, Do Yi không phải là không tìm được cách liên lạc với họ.
Ban đầu mục đích của bà rất rõ ràng: hy vọng Deung Myung sẽ hồi tâm chuyển ý. Dù sao anh cũng là cháu đích tôn của nhà họ Dan, không thể rời đi như thế được.
Nhưng sau vô số lần bị từ chối, sau những cuộc gọi đầy hy vọng chỉ để nhận lại là âm thanh tút tút, Do Yi đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Không rõ vì lòng tự tôn của người đứng đầu gia tộc bị tổn thương hay vì muốn hàn gắn mối quan hệ gia đình sắp đổ vỡ, mà Do Yi đã bốc đồng yêu cầu Chi Gam lái thuyền đến hòn đảo nơi Deung Myung và Se Mi sinh sống.
Lần đó, bà mang theo sự tự tin mãnh liệt rằng chỉ cần gặp được Se Mi, cô ấy sẽ mềm lòng và thuyết phục Deung Myung quay về, nhưng không ngờ Deung Myung đã kiên quyết từ chối cho họ vào nhà.
Cũng chính ngày hôm ấy, bà nhìn thấy bóng lưng cô độc của Se Mi đi dọc bờ biển từ xa, từng bước tiến về phía đại dương rộng lớn. Cho đến khi Deung Myung xuất hiện, Se Mi mới như bừng tỉnh, rồi suy sụp tinh thần.
Nếu Deung Myung không kịp giữ cô ấy lại, Do Yi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao ?
Lần đầu tiên trong đời, Do Yi nhận ra mình đã làm tổn thương Se Mi đến nhường nào ...
Cũng chính hôm đó, Deung Myung đã đứng trước mặt bà, chỉ vào Se Mi đang thiếp đi trên giường, chất vấn bà rằng nhà họ Dan rốt cuộc đã mang đến cho mẹ mình những gì trong suốt 20 năm.
Do Yi cứng họng nhìn vào người đang nằm trên chiếc giường kia, cảm giác tội lỗi bủa vây: "Deung Myung à, mẹ của cháu ..."
Deung Myung quay mặt đi, không muốn nhìn vẻ hối hận muộn màng của bà. Anh chỉ cười khổ nói một câu khiến Do Yi đau đớn tận tâm can: "Bà nội tự tay đẩy người khác ra thì có tư cách gì để đau lòng ?"
Kể từ ngày đó, Do Yi không còn tìm Deung Myung nữa.
Đúng như lời cháu trai nói, bà đã tự tay đẩy cô ấy ra thì lấy tư cách gì hối hận, níu kéo ?
Do Yi thoát khỏi dòng hồi ức, cuộn mình trên ghế, thơ thẩn như người mất hồn.
Đã bao lâu rồi bà chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nhỉ ? Không nhớ nữa.
Gần đây trí nhớ của bà dường như ngày càng kém, không biết có phải vì sự tĩnh mịch của đêm mưa hay không ?
Bà muốn hồi tưởng lại quá khứ, nhưng điều hiện lên trong đầu vẫn là ánh nắng ngày Deung Myung đưa Se Mi đi. Ánh nắng ấy đẹp đẽ và ấm áp, nhưng cũng đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Jang Se Mi.
Ba chữ này và con người này trong những ngày làm việc, mất ngủ triền miên dường như càng trở nên xa vời. Xa đến mức Do Yi tự hỏi liệu Se Mi có thật sự từng tồn tại hay không ?
Nhưng nếu không tồn tại, vậy Deung Myung từ đâu mà có ?
Deung Myung, đứa cháu bảo bối của bà, niềm tự hào của bà.
Là đứa con của Se Mi, người con dâu mà Do Yi đã một thời từ bỏ.
Cùng với thời gian mất ngủ ngày càng dài, Do Yi càng nhớ Deung Myung ... Không, chính xác hơn là nhớ Se Mi.
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại giả vờ ngoan ngoãn, dáng vẻ điềm đạm cùng nụ cười rạng rỡ, những món ăn ngon hợp khẩu vị đều là do Se Mi nấu.
Người phụ nữ tên Jang Se Mi ấy ...
Trong những ngày không có Se Mi, Do Yi mới nhận ra rằng Se Mi chưa từng rời khỏi tâm trí bà, thậm chí ngay cả trước khi bà kết hôn. Nhưng giờ không còn Se Mi nữa, trái tim bà như rỉ máu, không còn cảm nhận được sự sống.
Do Yi nằm trên sofa, trong đầu chỉ toàn mớ suy nghĩ hỗn độn, bóng tối như một tấm mạng nhện bao trùm khiến bà không thể vùng vẫy.
Bà rất đau khổ, từ lúc nào mắt đã ướt đẫm.
Không biết là lần thứ bao nhiêu Do Yi cảm nhận được sự tuyệt vọng. Bà cố dùng tay che đi nỗi đau, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Do Yi nhắm chặt mắt, dùng răng cắn chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc bùng nổ bất ngờ này.
Có lẽ vì cảm xúc đã được giải tỏa hết vào đêm hôm đó, Do Yi bắt đầu quay về với thói quen vùi mình trong công việc.
Nghĩ lại những ngày tháng mặn nồng bên Joo Nam, bà chỉ thấy mình bị điên rồi. Làm sao một người đứng đầu tập đoàn lại có thể hạ mình đến thế, sao có thể chấp nhận cuộc sống tầm thường ấy được ?
Trong khoảng thời gian đó, Joo Nam cũng nhiều lần bóng gió, muốn có được sự đầu tư và các mối quan hệ của Do Yi, nhưng bà đều giả vờ không hiểu, lảng tránh.
Bà thật sự không rảnh rỗi để lấy tiền chơi với hắn ta, bà đâu có làm từ thiện ?
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Joo Nam lại bắt đầu rục rịch.
Lần này, anh ta muốn một danh phận chính thức. Joo Nam đề nghị tổ chức một đám cưới, đường đường chính chính trở thành chồng của bà.
Nhưng đằng sau mong muốn đó, anh ta thực sự muốn làm chồng của Do Yi, hay muốn danh phận là chồng của chủ tịch tập đoàn Bidan ?
Điều này chắc chỉ có Joo Nam mới rõ nhất.
Lúc đó, Do Yi đang chuẩn bị cho một dự án lớn nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến cái tên này.
Khi hắn ta đề nghị, bà đang chuẩn bị đi họp, có lẽ cũng vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Joo Nam, bà buột miệng đồng ý rồi đi họp luôn, sau đó cũng quên bẵng luôn.
Hôm sau, bà bay sang Nhật Bản.
_
Biệt thự nhà họ Jang
Sự xuất hiện của Joo Nam cùng "món quà" trên tay hắn chẳng khác gì một trò hề.
Cho đến khi Joo Nam nói rõ mục đích đến đây, Deung Myung không thể ngồi yên được nữa, anh tiến lên túm lấy cổ áo Joo Nam, trên mặt hừng hực giận dữ.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã tung một cú thẳng vào mặt Joo Nam, sau đó dùng đầu gối thúc vào bụng hắn.
Như mất hết lý trí, anh ra tay rất mạnh, Joo Nam bị đánh ngã nhào xuống đất tạo ra tiếng động lớn mà không thể phản kháng.
"Tôi muốn hỏi cậu một điều, sao cậu có thể vô liêm sỉ đến mức mang thứ đồ kinh tởm này đến mời chúng tôi tham dự đám cưới vậy ?"
Deung Myung nén giận hỏi, giọng phẫn uất nhưng từng chữ như dao cứa. Phía sau sự bình tĩnh là một cơn bão ngầm đang cuộn trào.
"Cậu không cảm thấy lố bịch và hổ thẹn sao ?"
Nghĩ đến việc người đau lòng nhất lúc này chắc chắn là Se Mi, Deung Myung càng thêm tức giận, chuẩn bị giáng thêm một cú đấm nữa.
"Deung Myung ..."
Cuối cùng, Se Mi cũng lên tiếng. Không phải vì thương người em họ đang nằm dưới đất, mà vì thấy thực sự không cần thiết nữa. Cô quá mệt mỏi rồi, không muốn vướng vào chuyện này nữa.
Cuối cùng, trận cãi vã kết thúc nhờ sự can thiệp của Se Mi và dưới ánh mắt giận dữ của bố cô.
_
Đêm xuống, thành phố chìm vào tĩnh lặng, mọi người yên bình trong giấc ngủ, chỉ còn những ánh đèn mờ nhạt từ các góc phố vẽ nên những vệt bóng dài.
Se Mi cầm ly rượu ngồi bên ban công, nhìn tấm thiệp mời của Joo Nam để lại trên bàn, vẻ mặt trầm xuống.
Ban ngày, cô cố tỏ ra thờ ơ trước mặt mọi người, nhưng kỳ thực cô biết rõ đó chỉ là vỏ bọc che giấu vết thương lòng sâu sắc. Cô không muốn để lộ sự mất kiểm soát của mình nữa, càng không muốn Joo Nam xem mình như trò cười.
Se Mi nhấp một ngụm rượu, vị đắng lan tỏa trong miệng thấm đẫm vào tim, từng chút từng chút dâng lên thành nỗi đau, như cơn sóng ngầm xô đẩy mọi thứ.
Cảm giác ấy cũng giống lớp vỏ của than trong lò nung, không ngừng nổ lách tách và bắn ra những tia lửa.
Nếu việc tham dự lễ cưới này là điều Do Yi mong muốn, vậy thì cô sẽ để bà ấy toại nguyện !
Ngày xưa, giữa vô vàn con đường để chọn, cô chỉ nhìn thấy con đường có Baek Do Yi.
Cô đã ngu muội đi trên con đường tình yêu ấy, với niềm tin rằng sự chân thành và cố gắng của mình sẽ mang đến một kết cục đẹp.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Baek Do Yi bằng hành động của mình đã nói với cô rằng — con đường ấy chưa từng có chỗ dành cho cô.
Vậy nên bây giờ, cô không muốn bước tiếp trên con đường ấy nữa. Cô không muốn phần đời còn lại của mình chìm trong những ký ức về Do Yi.
Se Mi ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, nụ cười trên môi cô đông cứng lại, để lộ nỗi buồn không cách nào giấu được.
Đêm đó, Se Mi ngồi mãi dưới ánh trăng. Đến khi bình minh ló dạng, cô mới nhận ra 380.000 km giữa Trái đất và Mặt trăng là khoảng cách mà cô mãi mãi không thể nào chạm đến.
Có lẽ Do Yi đã từng là ánh sáng soi rọi nửa đời đầu cô, nhưng sẽ không còn xuất hiện trong tương lai của cô nữa.
Thời gian sẽ tiếp tục trôi qua và Se Mi rồi sẽ học được cách buông tay.
_
Đến khi Do Yi trở về từ chuyến công tác, tấm thiệp cưới của Joo Nam đã được gửi đi khắp nơi. Cả giới tài phiệt Hàn Quốc đều bàn tán xôn xao về việc chủ tịch Baek sắp tái hôn, thậm chí báo đài còn đưa tin rầm rộ.
Lúc ấy, Do Yi mới chợt nhớ đến chuyện mình hứa bâng quơ, nhưng giờ muốn ngăn chặn hay hủy bỏ thì đã hoàn toàn không kịp nữa rồi.
Nhìn danh sách khách mời trong tay, có cả tên Jang Se Mi, Do Yi cũng hoàn toàn suy sụp.
Bà cắn chặt môi, cố kìm nén nước mắt để không khóc òa lên ngay trong văn phòng, nỗi đau thổn thức không ngừng dâng lên trong lồng ngực, Do Yi như uất nghẹn.
Sau đó, bà và Joo Nam đã cãi nhau một trận nảy lửa. Cuối cùng, chút tình cảm vợ chồng ít ỏi cũng chấm dứt tại đây. Nhưng thực ra, chỉ có Do Yi mới hiểu lý do bà đột nhiên nổi nóng như vậy.
'Jang Se Mi, người phụ nữ ngốc nghếch ấy tại sao lại đồng ý lời mời vô lý này chứ ?'
Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Joo Nam, Do Yi bỗng cảm thấy buồn nôn, muốn ném bản thỏa thuận ly hôn vào mặt hắn.
Nhưng với tư cách chủ tịch Bidan, bà không thể để công ty đối mặt với bất kỳ nghi vấn nào. Dự án lớn sắp bước vào giai đoạn ký kết, Bidan không thể chịu nổi bất cứ lời đồn đại nào.
Một lần nữa, Do Yi lại đặt trách nhiệm lên trên cảm xúc, bất đắc dĩ đồng ý với đám cưới giả dối này.
Dù sao mọi chuyện đã bắt đầu từ bà. Việc mất đi Deung Myung, làm tổn thương Se Mi, hay cái đám cưới lố bịch ấy ... tất cả đều là cái giá mà Do Yi phải trả cho tình yêu mù quáng của mình.
_
Trước thềm lễ cưới
Do Yi ngồi trước quầy bar trong hầm rượu ở nhà, uống hết ly này đến ly khác.
Rõ ràng biết rằng uống rượu trong lúc tâm trạng tồi tệ sẽ chỉ khiến mình say mèm, nhưng bà vẫn muốn uống.
Nếu chỉ cần uống say để mọi chuyện rắc rối tan biến, thì dù hôm nay có say bí tỉ cũng đáng.
Chỉ vài ly rượu, đôi mắt của Do Yi đã trở nên mơ hồ. Khuôn mặt vốn trắng ngần nay ánh lên sắc hồng, đầu óc choáng váng, không còn tuân theo ý mình.
Nhưng tại sao càng uống, nỗi chua xót trong lòng lại càng trỗi dậy mãnh liệt, mãi không dìm xuống được ?
Do Yi vùi đầu vào tay như muốn trốn tránh hiện thực. Nói ra ai mà tin ? Chủ tịch tập đoàn Bidan có tiền có quyền, lại còn có một người chồng trẻ - đang ngồi uống rượu giải sầu trước ngày cưới.
Chi Jung tìm khắp nơi trong biệt thự cũng không thấy mẹ đâu, cuối cùng mới nghĩ đến việc thử xuống hầm rượu.
Thực ra, Do Yi rất hiếm khi tới đây. Bà thường bảo không gian trong hầm rượu dễ khiến người ta chìm trong cơn say, mà bà là Baek Do Yi đó, sao có thể cho phép mình say được ? Đúng là mất mặt.
Thế nhưng bây giờ thì sao ? Trước đám cưới lại chạy đến hầm rượu uống đến nỗi không biết trời đất ...
Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, Chi Jung không khỏi đau lòng. Mấy tháng nay, những ai tinh ý đều nhận ra sự thay đổi của bà.
Cậu ấm nhà họ Dan vốn dĩ luôn ngông nghênh, cợt nhả, hiếm khi nào thu lại bộ dạng bất cần đời, đưa cho Do Yi một ly nước soda:
"Mẹ, uống ít thôi. Mai còn phải bận rộn cả ngày đấy."
Nghe thấy giọng con trai, Do Yi gượng gạo lấy lại chút thần sắc. Bà tựa đầu vào tay, chỉnh lại mái tóc rối bời.
Nhìn ly nước có ga trước mặt, mũi Do Yi cay xè, hốc mắt đỏ lên ...
Không hiểu sao bà lại nhớ tới Se Mi. Trên đời này, có lẽ chỉ Se Mi mới biết bà thích soda chanh nhất.
Đúng vậy, trên đời này có ai hiểu và yêu bà hơn Se Mi chứ. Nhưng bà đã đối xử với cô ấy thế nào ?
Nghĩ đến Se Mi, mắt Do Yi càng đỏ hơn. Bà đưa tay quệt nhanh, lại phát hiện nước mắt đã lăn dài, nhưng cảm giác này chỉ là chua xót.
Trái tim bà từ lâu đã khuyết một mảnh vì sự ra đi của cô ấy. Do Yi không đau đớn nổi, tâm trạng luôn mờ mịt, trống rỗng.
Do Yi cầm ly nước soda lên uống một ngụm. Khi những bọt khí nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, bà bật cười chua chát. Do Yi đặt ly xuống, loạng choạng rời khỏi hầm rượu.
Soda này không phải Se Mi pha. Và bà cũng chẳng bao giờ được uống soda do chính tay Se Mi làm nữa.
_
Tháng Năm, đầu hạ
Làn gió mát nhẹ nhàng tràn ngập thành phố, ánh nắng xuyên qua tán cây, rải khắp mặt đất một lớp ánh sáng.
Đám cưới của chủ tịch Bidan tất nhiên là sự kiện tưng bừng náo nhiệt. Trong mắt người ngoài, đây là ngày hạnh phúc viên mãn. Ai cũng nghĩ rằng Baek Do Yi chính là người chiến thắng trong cuộc đời này.
Nhưng lòng người ai hiểu thấu ?
Trong niềm vui của người ngoài, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết nỗi đau.
Hôm đó, Se Mi vẫn xuất hiện. Cô đeo kính đen, tay ôm bó hoa đến chúc mừng Do Yi hạnh phúc trong cuộc sống mới.
Joo Nam đang bận rộn tiếp khách và giới thiệu bản thân với các tập đoàn, trong khi nhà họ Dan tụ tập trước phòng thay đồ của Do Yi, vừa trò chuyện với nhau, vừa chờ bà thay váy cưới.
Họ không buồn che giấu sự lạnh nhạt đối với Joo Nam, mặt ai cũng lộ rõ vẻ không hài lòng.
Sự xuất hiện của Se Mi đã khiến tất cả mọi người trong gia đình sững sờ, ngay cả Chi Jung cũng vậy. Không ai ngờ rằng cô thực sự đến.
Cả gia đình trở nên lúng túng, nhất là Chi Gam – người từng tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của Se Mi khi cô quyết định tìm đến cái chết. Không khí trong căn phòng bỗng tràn ngập sự ngột ngạt và áy náy.
Hôm nay Se Mi ăn vận chỉnh tề, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiều tụy của vài tháng trước.
Cô cũng không muốn mình trông đáng thương vào một ngày như thế này. Cô không thể để Do Yi nghĩ rằng lựa chọn của bà ấy là đúng.
"Chị dâu ... À không, chị Se Mi, chị tìm oma đúng không ? Chị chờ một lát. Mẹ em đang thay đồ." Chi Jung là người phá tan bầu không khí ngượng ngập, lên tiếng trước.
Ánh mắt Se Mi lướt qua cánh cửa đóng kín, không nói một lời.
Cả nhà họ Dan nhìn nhau, không ai biết nên nói gì. Quả nhiên, Se Mi vẫn là Se Mi mà họ từng biết.
Cửa mở ra, Do Yi đang nhìn chiếc nhẫn trong hộp mà nhớ đến sự tuyệt vọng của Se Mi vào ngày hôm đó.
Khi cảm nhận được có người đứng ở cửa, Do Yi ngẩng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, bà nhìn thấy một bóng người bước vào ngược với ánh hoàng hôn đỏ rực.
Chỉ là một bóng hình thôi, nhưng bà nhận ra ngay đó là Se Mi !
Se Mi từng bước từng bước đi về phía 'ánh trăng' của đời mình, mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Với chiếc kính đen quá khổ, ngoài đôi môi ra Do Yi không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào của cô.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Do Yi hẫng một nhịp. Ánh mắt dán chặt vào người phía trước, đến khi cô dừng lại, Do Yi mới chợt nhận ra mình không đủ tư cách đối diện với Se Mi nữa nên quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cô ấy.
Lần gặp lại này, Do Yi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Dù Se Mi đang đeo kính râm nhưng cô vẫn biết Do Yi đẹp đến nhường nào.
Cứ ngỡ trái tim đã sớm nguội lạnh, sẽ không còn rung động vì Do Yi nữa. Nhưng khi gặp bà, trái tim cô vẫn không kìm được mà nhói đau ...
Se Mi khẽ thở dài, dời ánh mắt đi, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng cảm giác chua xót đó lại như mũi dao đâm vào trái tim cô.
Dĩ nhiên, chỉ là trong thoáng chốc.
Se Mi nhìn Do Yi, ánh mắt thoáng dừng lại nơi đôi nhẫn đặt trên bàn. Cô lấyl ại bình tĩnh, vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Chúc mừng hôn lễ, chủ tịch Baek !"
Giọng nói không còn sự tuyệt vọng và sụp đổ như vài tháng trước, cũng chẳng có vẻ ngọt ngào hay hân hoan như trước đây mà Do Yi cảm thấy phiền, thay vào đó là lạnh lùng đến đáng sợ.
Chủ tịch Baek ... Se Mi gọi bà là chủ tịch Baek ...
Đến cả cách gọi omoni thân thiết năm nào cũng chẳng còn nữa !
Do Yi cảm thấy vực sâu trong lòng mình trỗi dậy suýt muốn nuốt chửng lấy bà, kéo bà ra khỏi thế giới này, chỉ để lại một thân xác mục ruỗng.
"Deung Myung hôm nay không ở Hàn Quốc nên không thể tham dự đám cưới. Nó nhờ tôi gửi quà cho người, chuyển lời rằng ..."
Se Mi cố nặn ra một nụ cười, như thể mình chỉ đơn thuần đến dự tiệc cưới rồi đưa món quà cùng bó hoa về phía Do Yi.
"Cảm ơn !"
Có lẽ nhận ra Se Mi định nói thêm những lời chúc mừng, Do Yi vội vã ngắt lời, đưa tay nhận lấy món quà.
Lúc cầm món quà trên tay, tim bà nhói lên, lồng ngực đau như bong bóng vỡ tan.
Se Mi khựng lại, nhận thấy phản ứng của Do Yi hơi kỳ lạ.
Dù đang đeo kính râm, khó mà nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của bà. Nhưng chỉ cần dựa vào hiểu biết nhiều năm qua, cô vẫn có thể cảm nhận chút buồn bã thoáng qua từ Do Yi.
Cô nhíu mày, gần như muốn nói lời an ủi.
Cuối cùng, Se Mi tự nhủ rằng người khoác lên mình chiếc váy cưới rực rỡ kia chẳng cần sự lo lắng của cô. Nếu có buồn, thì người nên xoa dịu Do Yi phải là người đàn ông bên cạnh bà ấy, chứ không phải cô !
Nghĩ đến đây, Se Mi bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt sau chiếc kính râm lại hiện lên vẻ u buồn.
Trong phút chốc, cô lại tỏ ra lạnh lùng, giọng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn: "Vậy tôi đi trước đây !"
Lần này, cô muốn bù đắp cho sự ra đi vội vã không một lời từ biệt đàng hoàng. Se Mi cảm thấy rằng, mối tình kéo dài hơn 20 năm của cô cần có một lời chia tay trân trọng.
Nhờ mang cặp kính đen, Se Mi có thể lặng lẽ nhìn Do Yi thật sâu, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của người đó rồi tự mình rũ bỏ người mà cô không thể có được.
Se Mi đã yêu Do Yi suốt hơn 20 năm, những tháng ngày cố tình đối đầu, dù lòng đau như cắt cũng chẳng thể khiến cô từ bỏ mối tình này.
Cô từng ngây thơ nghĩ rằng tình yêu dành cho Do Yi là vĩnh hằng, là bất khả xâm phạm. Nhưng rồi, một chiếc nhẫn nhỏ nhoi và vài lời nói hờ hững đã làm niềm tin của cô sụp đổ.
Dường như cũng từ ngày hôm đó, cô không còn cứng đầu với Do Yi nữa.
Đúng vậy, chẳng điều gì trên đời này có thể đưa cô đến gần hơn với Do Yi, kể cả chính bà ấy.
Se Mi nhếch môi cười, quay lưng bước đi. Nhưng ngay giây phút xoay lưng ấy, nước mắt cô đã rơi.
Hóa ra, tạm biệt người mình yêu lại đau lòng đến thế ...
Do Yi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe dõi theo bóng dáng cô. Bỗng nhiên, bà cảm thấy có những lời nếu không nói ra, thì mãi mãi bà không bao giờ có cơ hội nữa.
Ngay khi Se Mi gần tới cửa, giọng nói của Do Yi vang lên, trong trẻo nhưng mang theo nỗi cay đắng: "Se Mi ..."
Se Mi theo bản năng dừng bước, nhưng không quay đầu.
"Liệu chúng ta có thể quay lại được không ? Ngày em nói yêu tôi ..."
Lời nói này không khác gì nhát dao chí mạng, giáng mạnh vào trái tim Se Mi khiến cô không thở nổi.
Tại sao ? Tại sao khi cô quyết định buông tay, người kia mới hối hận?
Se Mi đau khổ nhắm mắt lại, không nói rõ được cảm giác đó là gì, chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó chặn ngang, nặng trĩu đến ngạt thở.
"Baek Do Yi, tôi đã đứng dưới mưa quá lâu rồi, đến mức quên mất chính mình đang chờ điều gì. Vậy nên từ bây giờ, tôi không muốn chờ đợi nữa !"
Vào một ngày dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Se Mi đã chọn cách bắt đầu lại cuộc đời mình, ánh nắng chiều kéo bóng cô đi xa mãi.
Do Yi run rẩy mở món quà cưới của Se Mi ra.
Đó là một chiếc nhẫn sapphire màu xanh phối trắng, đế làm từ bạch kim 18k. Viên sapphire được gắn nổi bật ở giữa, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
Do Yi bất giác nhớ lại ngày Se Mi biết tin bà sắp kết hôn ...
【 Không hợp với mẹ đâu, mẹ chỉ hợp với những đồ trang sức lấp lánh to lớn thôi 】
【 Mẹ tháo nhẫn ra đi, kẻo bị nhầm là nhẫn cưới đấy ! 】
Nước mắt cứ thế rơi xuống, Do Yi ảo đảo ngồi sụp xuống ghế, bật khóc nức nở.
Cả đời này, Do Yi luôn cảm thấy mình không giỏi bộc lộ cảm xúc, những điều thật lòng luôn chôn sâu không nói.
Nhưng cuối cùng, chính sự giấu giếm ấy đã đẩy bà và Se Mi ngày càng xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro