CHƯƠNG 3
"Baek Do Yi, em yêu người."
Về sau mỗi khi nghĩ đến điều hối tiếc nhất cuộc đời, Do Yi lại thấy ánh nắng xuân đầu tiên tràn ngập khắp núi đồi.
Mãi cho đến hôm nay, bà mới biết bao năm qua bị điều gì che mắt mà cứ mãi đi tìm kiếm tình yêu, trong khi tình yêu ấy bà đã có được ngay từ đầu.
Một tình yêu quý giá nhất trên đời ... chỉ là bà nhận ra quá muộn thôi.
Sau bao nhiêu chông gai vòng vo, cuối cùng chiếc chìa khóa vẫn luôn nằm trong tay bà, đúng như câu nói cũ kỹ: Có những thứ mất đi rồi mới hiểu được giá trị.
Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, kể cả ăn năn. Đây là điều mà Baek Do Yi, người đã làm chủ tịch nhiều năm hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy khi cảm xúc dần nguôi ngoai, bà đã tự chấn chỉnh mình.
Bà vẫn là người đứng đầu gia tộc, là người luôn tỏa sáng trước thế gian.
Do Yi bình thản ngồi trước gương, gọi mọi người vào phòng.
Nhìn chiếc nhẫn đính đá quý trên tay, Do Yi chậm rãi nhắm mắt lại. Bà thực sự mệt mỏi rồi, có lẽ đã đến lúc cần nghỉ ngơi.
Các thành viên trong nhà họ Dan được gọi vào, ai nấy đều cẩn trọng nhìn nhau, không biết nên nói gì để an ủi.
Dù sao thì Se Mi đã rất quyết liệt, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó trong phòng khi cô rời đi. Vì vậy, những người đàn ông càng thêm luống cuống khi nhìn thấy nước mắt của mẹ mình.
Không khí tĩnh lặng một lúc, cho đến khi Eun Sung lên tiếng: "Mẹ, mẹ ... không sao chứ ?"
Thấy chị dâu phá tan bầu không khí, Chi Jung với tư cách là cậu con trai út được Do Yi cưng chiều nhất, cũng cố gắng tìm điều gì đó để nói:
"Oma ... nếu buồn quá, khóc có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Do Yi, nhưng không một ai nói gì.
Do Yi bật cười cay đắng, hít sâu một hơi, mở mắt ra đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bàn tay còn lại khẽ chạm vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn sapphire sáng lấp lánh.
Se Mi đúng là có gu thẩm mỹ, viên sapphire này thực sự rất đẹp.
Thực ra ngay từ đầu bà đã biết cô nói đúng, chiếc nhẫn trơn của Joo Nam không hề phù hợp với bà.
Nhưng bà là mẹ chồng Hàn Quốc, làm sao có thể để con dâu cả giáo huấn được ? Vì vậy bà đã dùng giọng cứng rắn phản bác lại Se Mi.
Nghĩ tới chuyện đã qua, Do Yi hạ tay xuống, cười tự giễu nhìn mình chằm chằm.
Người trong gương trông như phủ một lớp sương mù, vẻ mặt ảm đạm như vừa trải qua một cơn mưa lạnh, hoàn toàn khác với buổi tiệc tiệc lần thứ 70.
Do Yi nhếch môi cười cay đắng: Đáng đời mày chưa, Baek Do Yi ?
Chẳng biết ngồi thế được bao lâu, cho đến khi nhận ra mình đang mặc váy cưới. Sau một hồi im lặng, Do Yi ngẩng đầu lên ra nhìn cậu con trai đắc lực nhất:
"Chi Gam, gọi luật sư cho mẹ. Bảo ông ấy đến đây ngay lập tức !"
Giọng Do Yi khàn đặc đến nỗi chính bà cũng giật mình, nhưng bà không quan tâm nổi nữa, chỉ nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm:
"Nhắc ông ta mang theo bản thỏa thuận ly hôn mẹ đã ký sẵn."
Giọng bà bình thản đến mức ai cũng lạnh sống lưng.
Lo lắng rằng có gì đó không ổn nên cả nhà quay sang nhìn nhau, rồi nhìn mẹ, sợ bà giữ mọi chuyện trong lòng mà sinh bệnh.
Sau khi nuốt nước bọt vài lần, Chi Jung mới cẩn trọng lên tiếng: "Oma, ai cũng có lúc phải hối hận. Chị dâu cũng đã buông bỏ rồi, mẹ ..." — cần gì phải như vậy chứ ?
Chưa kịp nói hết câu, Do Yi đã lạnh lùng ngắt lời: "Ra ngoài hết đi, mẹ muốn yên tĩnh một mình !"
Vẫn là giọng nói không cảm xúc ấy.
Chi Jung lập tức im bặt. Từ nhỏ đến lớn, anh hiểu tính mẹ mình hơn bất kỳ ai, anh biết lúc nào nên dừng lại.
Mọi người trong nhà nén tiếng thở dài, lần lượt rời đi trước vẻ mặt vô cảm đó.
Phải nói rằng họ hiếm khi thấy Do Yi như vậy. Vẻ mặt u ám không khác gì mặt hồ trước biệt thự vào hoàng hôn mùa hè, dù gió thổi qua vẫn không gợn sóng.
Sự tĩnh lặng này thật đáng sợ.
_
Lúc Do Yi vừa thay đồ xong thì luật sư đến.
Hôm nay bà trang điểm nhẹ, bộ vest trắng ôm sát cơ thể đơn giản nhưng cổ điển. Mái tóc nâu thường xõa tự nhiên được búi lên một cách ngẫu hứng bằng chiếc kẹp ngọc trai.
Trạng thái này của Do Yi hoàn toàn khác với vừa rồi, trông bà tao nhã hơn, tuy nhiên chỉ có sự mệt mỏi khó giấu trong đôi mắt sáng ngời vẫn luôn tươi cười.
"Mẹ, con đã cho luật sư và vệ sĩ đến đưa Joo Nam rời khỏi buổi tiệc rồi !" Chi Gam cúp điện thoại xong tiếp tục báo cáo, "Tất cả phóng viên đã có mặt, chúng ta có thể bắt đầu ngay chỉ cần mẹ muốn."
Do Yi ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Những tán lá của cây cổ thụ bên cạnh bay lượn trong gió, đánh rơi một chiếc lá màu vàng nhạt xuống vai bà. Do Yi đưa tay nhặt chiếc lá lên, màu vàng nhạt trông càng rực rỡ dưới ánh nắng.
Rõ ràng đã là cuối xuân đầu hè, nhưng chiếc lá rụng lại mang theo dấu hiệu của mùa thu.
【 Omoni, đợi đến mùa thu là em bé sẽ chào đời. Lúc đó thời tiết đẹp lắm, chúng ta có thể dẫn em bé đi cắm trại 】
Giọng nói tràn ngập niềm vui và mong đợi của Se Mi cùng đôi mắt sáng ngời như hiện về trước mắt.
Lúc ấy Se Mi vừa có thai Deung Myung, họ đã không ít lần mơ về tương lai.
Nhưng không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi.
Càng nghĩ về Se Mi, về những tháng ngày bên nhau, đôi mắt Do Yi lại u sầu, như thể chiếc lá rơi cũng mang theo nỗi buồn và ảm đạm của thời gian.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếng đàn piano du dương từ phòng tiệc truyền đến. Do Yi chợt tỉnh lại nhìn Chi Gam: "Hắn chịu ký chưa ?"
Đối với Do Yi bây giờ đây mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác đã không còn ý nghĩa nữa.
"Chưa ạ ..." Chi Gam thành thật đáp "Luật sư nói anh ta đang làm ầm lên đòi gặp mẹ."
Có lẽ hành động trơ trẽn ấy cũng nằm trong dự đoán của Do Yi. Đối với yêu cầu của Joo Nam, Do Yi không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày giễu cợt:
"Đúng vậy, hắn ta thực sự nên gặp mẹ !"
Dứt câu, Do Yi nhắm mắt lại quay người về phía ánh hoàng hôn đang tắt dần, giọng nói vẫn là vẻ ung dung kỳ lạ đó.
Trông thấy trạng thái này, Chi Gam thầm thở phào nhẹ nhõm, đây mới chính là oma mà anh biết chứ. Sau đó anh đưa cho Do Yi tập tài liệu vừa nhận được, mỉm cười hỏi một câu đã kìm nén trong lòng cả buổi:
"Mẹ đã chuẩn bị từ trước rồi, đúng không ?"
Do Yi không phủ nhận.
"Hắn nghĩ rằng mẹ có thể dễ dàng bị thao túng sao ? 'Gậy ông đập lưng ông' có vẻ là một cách hay đấy !"
Bà quay đầu nhìn các con của mình, từng câu từng chữ tuy chậm rãi nhưng cực kỳ dứt khoát: "Đi thôi, để xem hắn muốn giở trò gì."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên con đường phía trước, bóng dáng Do Yi xa dần khi bước về hướng ngược lại với hôn lễ, chỉ để lại cho mọi người hình ảnh chiếc vest trắng biến mất trong bóng tối của thế gian.
_
Cánh cửa được đẩy nhẹ bằng hai tay từ từ mở ra. Joo Nam đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn.
Khác với Do Yi vài tháng trước thường mặc váy, cười nói tình tứ, dạo này bà có vẻ thích âu phục gọn gàng như hôm nay, trên mặt không còn nụ cười.
Tất nhiên đối với Joo Nam, bà đã không còn cười từ lâu, nói chính xác hơn thì là sau khi con dâu bà rời khỏi gia đình này.
Do Yi từng bước tiến vào, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên nền đá cẩm thạch nhấn mạnh sự tự tin và quyền uy trong mỗi bước đi.
Cho đến khi đứng trước mặt chồng chưa cưới, nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây. Vẻ mặt bà rất bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí không hề nhíu mày.
Joo Nam cảm thấy căng thẳng, bàn tay đang đút túi quần bất giác đưa lên sờ mặt, lúng túng lảng tránh ánh mắt bà.
Do Yi thầm cười khẩy, một lần nữa đánh giá thấp gu thẩm mỹ của mình vài tháng trước. Bà ngồi xuống sofa, tay tựa vào thành ghế, không thèm để hắn vào mắt.
"Đơn ly hôn định khi nào ký ?" Do Yi bình thản hỏi, dù nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh trấn áp đối phương.
Nhắc đến chuyện ly hôn, Do Yi càng nghĩ càng sôi máu. Chẳng hiểu sao lại mù quáng kết hôn với Joo Nam, hậu quả kéo theo là bao nhiêu rắc rối không đáng có.
Nghe Do Yi đòi ly hôn, lúc này Joo Nam mới nhớ ra điều quan trọng nhất đối với mình. Hắn rút tay khỏi túi quần, mềm mỏng đáp: "Yobo ... chúng ta ..."
Vừa nói, hắn vừa cúi người định ôm lấy bà.
Cách gọi quen thuộc lọt vào tai lập tức kích thích cơn giận, Do Yi bắt đầu mất kiểm soát, giọng cũng gắt lên:
"Không được gọi là yobo, gọi tôi là chủ tịch Baek !"
Bàn tay Joo Nam chưa kịp chạm vào Do Yi đã bị vệ sĩ bên cạnh tóm lấy, bẻ ngược ra sau khiến hắn hét lên.
Cơn đau đầu lại ập đến, Do Yi cau mày, quay mặt đi, bàn tay xoa nhẹ thái dương: "Ký nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa !"
Mấy tháng qua, bà đã phải chạy đua với thời gian để xử lý công việc, giờ đây lại bị Joo Nam bám riết không buông, Do Yi thực sự rất mệt mỏi.
Joo Nam dần nhận ra mình không còn đường lui, hắn nhìn Do Yi bật cười lớn:
"Hóa ra chủ tịch Baek danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Cô nghĩ cô đang bố thí cho ăn mày à ? Ra ngoài tìm đàn ông một đêm còn phải trả tiền cho họ đấy.
Tôi đã phục vụ cô bao lâu, không những không được đầu tư, giờ ngay cả một lễ cưới cô cũng không chịu làm. Cô nghĩ chỉ cần một tờ giấy ly hôn là có thể vứt bỏ tôi chắc ?"
Hắn gầm lên những lời buộc tội, đôi mắt vốn tràn đầy yêu thương giờ chỉ còn lại sự bất cam, tàn nhẫn.
Tuy rằng lời nói đều như dao cứa vào tim nhưng kỳ lạ thay, Do Yi lại không hề lay động.
Có lẽ bà đã lường trước được phản ứng của Joo Nam khi nhận được đơn ly hôn, cũng như cảm thấy nực cười về hình ảnh tài phiệt trong mắt người chồng này.
Joo Nam bị sỉ nhục trước thái độ dửng dưng ấy. Trong thế giới của hắn, ai làm tổn thương hắn một, hắn sẽ trả gấp mười, tuy nhiên thứ làm hắn hả hê nhất chính là nhìn thấy sự đau đớn của người khác.
Cũng giống như khi phát hiện Se Mi yêu mẹ chồng, hắn đã cố tình tiếp cận Do Yi, biến bảo vật quý giá nhất của cô thành thứ hắn sở hữu — mục đích là để được nhìn thấy Se Mi chìm trong tuyệt vọng.
Vì vậy, sự im lặng của Do Yi lúc này chẳng khác gì một nhát dao rạch nát lòng tự tôn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Joo Nam sực nhớ ra điều gì đó.
"Chị họ tôi tới chưa nhỉ ?" Hắn hỏi rồi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy cách gọi này chưa đủ uy lực nên thêm một câu: "À không, phải gọi là Jang Se Mi – chị họ yêu quý của tôi mới đúng."
Câu nói như cái tát trời giáng. Những ký ức về Se Mi lần lượt ùa về, hình ảnh cô ấy lúc rời đi, cộng với sự khiêu khích trắng trợn Joo Nam, Do Yi thở gấp, lồng ngực cũng đau nhói.
Bà siết chặt nắm tay, không thể nhịn được nữa.
Không phải Do Yi không có cảm xúc, mà tất cả cảm xúc của bà chỉ xoay quanh một người – Jang Se Mi.
"Chủ tịch Baek, giới hào môn của các người thật bẩn thỉu ! Nhất là chị họ tôi, Jang Se Mi ấy ... Cô biết không, thật ghê tởm khi một người con dâu lại dám yêu mẹ chồng mình ..."
Joo Nam chưa kịp nói hết thì một tiếng CHÁT vang lên giòn giã.
Mọi người đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh.
Cái tát của Do Yi không chỉ làm Joo Nam ngậm mồm, gò má hắn đỏ bừng, khóe môi rỉ ra một giọt máu, tai ù đi.
Joo Nam không biết mình đã phạm phải "lãnh địa" của Do Yi. Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể nhắc đến tên Se Mi, nhưng Joo Nam thì không và tuyệt nhiên không có tư cách ấy.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không kịp phản ứng trước hành động này. Nói một cách chính xác hơn là họ không biết nên phản ứng thế nào.
"Trước khi lên mặt dạy đời đạo đức, thì ít nhất nên học cách làm người và tôn trọng trưởng bối đi !"
Do Yi nói xong bỗng thấy ghê tởm, rút chiếc khăn trong túi áo vest của Chi Gam ra lau sạch bàn tay.
Bà cầm xấp hồ sơ trên sofa lên, lạnh lùng ném trước mặt hắn: "Tự mình cân nhắc cho kỹ!" Sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Đối với loại người như Joo Nam, bà không muốn phí phạm lời nói nữa.
Joo Nam cúi đầu nhìn tập hồ sơ, bên trong là những bức ảnh không thể bẩn thỉu hơn: Từ việc sử dụng c.h.ấ.t c.ấ.m tại quán bar, hay dòng tiền chuyển đi không minh bạch ... Joo Nam nhất thời cứng họng.
Hắn cười khẩy, đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi. Hắn từng nghĩ mình kín kẽ đến mức không ai phát hiện ra, thậm chí còn dùng tiền để che đậy mọi thứ nhưng kết quả thì ?
"Thưa ông Joo Nam, thân chủ của tôi nói rằng những bức ảnh này có thể được giữ kín, không bị phát tán với điều kiện là ông phải ký vào bản thỏa thuận ly hôn và đích thân đến lễ cưới tuyên bố hủy bỏ.
Lý do thì ông có thể tự nghĩ ra, nhưng vấn đề phải xuất phát từ phía ông."
Luật sư vừa nói vừa đưa giấy ly hôn và bút cho Joo Nam.
Lựa chọn Do Yi đưa ra rất đơn giản, chỉ có một con đường duy nhất: ký tên.
Dù không cam tâm nhưng Joo Nam cũng không còn lựa chọn khác. So với danh phận chồng chủ tịch Baek, sự nghiệp của hắn quan trọng hơn.
Sau đó Joo Nam vẫn giữ vẻ ngoài đạo mạo mà bước vào lễ cưới, bịa ra một lý do vụng về để giải thích chuyện hủy hôn.
Nhưng ngay khi vừa dứt câu, rằng vì "lý do cá nhân" nên không thể tiếp tục hôn lễ, lập tức một đám phóng viên ùa đến. Trong tay họ là những bức ảnh mà chỉ vài phút trước hắn còn nhìn thấy trong túi hồ sơ kia.
Kết cục: Joo Nam bị bắt, danh tiếng tan tành.
_
Trong khoảng thời gian đó, tin tức lan truyền khắp nơi, báo chí đưa tin rầm rộ, người người nhà nhà bàn tán xôn xao. Tất nhiên, trọng tâm của truyền thông chỉ tập trung vào những bê bối của hắn.
Thế nhưng không rõ vì lý do gì mà mấy hôm sau nhà họ Jang lại ra mặt bảo lãnh Joo Nam. Đương nhiên vì đích thân thông gia can thiệp nên phía Do Yi cũng không tiện nhúng tay vào.
Chưa đầy một tháng sau khi được bảo lãnh, truyền thông lại đưa tin về một vụ tai nạn.
Một người đàn ông trong tình trạng say xỉn chạy xe với tốc độ cao và đâm mạnh vào hàng rào ven đường. Chiếc xe nát vụn, người đàn ông tử vong tại chỗ.
Dù sao thì những chuyện này đối với Do Yi hay Se Mi, cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Nghe nói sau sự việc Se Mi đã đi du lịch, đi đâu thì bà không biết. Dù sao tên nhóc Deung Myung có say rượu vẫn kín miệng như bưng, Chi Jung cũng không moi được thông tin nào hữu ích.
Nhưng trong mắt Do Yi, điều này chỉ đơn giản là Se Mi không muốn dính dáng gì đến bà nữa. Vì vậy sau khi nghe tin, Do Yi chỉ khẽ cười rồi im lặng, chẳng nói thêm lời nào.
Người ta luôn trách móc những kẻ buông tay trước nhưng Do Yi hiểu rõ rằng trong mối quan hệ của họ, Jang Se Mi — người đầu tiên lựa chọn rời đi — đã phải chịu nhiều đau đớn và dằn vặt hơn bà rất nhiều
Se Mi dũng cảm hơn bà, kẻ nhát gan này.
Dù đã do dự hơn 20 năm, cuối cùng cô ấy cũng dũng cảm thừa nhận tình yêu, sau khi bị tổn thương lại có thể chủ động cắt đứt. Vì vậy, Do Yi không có tư cách gì để trách móc sự phũ phàng của cô ấy cả.
_
Sau cái đám cưới lố bịch đó, vào một buổi chiều cuối tuần nắng đẹp, Do Yi đã tuyên bố nghỉ hưu trong buổi họp mặt gia đình.
Bà đã bận rộn cả đời, giờ đây chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hơn nữa, Chi Gam đã có thể gánh vác và chèo lái tập đoàn, bà không còn điều gì phải bận tâm.
Tối hôm ấy, Do Yi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, tự rót một ly rượu trước khi lên đường cho chuyến du lịch sắp tới. Bỗng nhiên, bà cảm thấy căn biệt thự này quá yên tĩnh và trống trải một cách kỳ lạ.
Do Yi nhìn xung quanh, chợt nhớ về chuyện Se Mi chăm sóc mình khi say rượu lần trước.
Nghĩ đến đây, Do Yi vừa cười vừa khóc.
Ngôi nhà này đã là tổ ấm của bà suốt gần 50 năm. Do Yi uống hết ly rượu, cuộn mình trên ghế, nhắm mắt lại. Mấy tháng vừa qua bà thực sự kiệt quệ, giờ cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi.
Giống như Deung Myung từng nói: Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, người cần có cuộc sống mới cũng đã có cuộc sống mới. Bà còn lý do gì để bám víu quá khứ một cách giả tạo ?
Hơn nữa, đôi mắt đầy hơi men của Deung Myung khi ấy trông giống hệt Se Mi, anh còn nói: "Với mẹ con, có những chuyện dừng ở đây là cái kết tốt đẹp nhất."
Se Mi muốn bắt đầu cuộc sống mới, lẽ nào bà không thể chúc phúc cho cô, như cô từng chúc phúc cho bà sao ?
_
Trong cơn mơ màng, Do Yi lại mơ thấy Se Mi, mơ về sinh nhật năm nào họ cùng nhau đến Colorado.
Se Mi cứ lầm lũi đi theo sau nhưng lại vô số lần liếc nhìn bà. Giữa cơn gió lớn ở đại vực Grand Canyon, bà hình như lại nghe thấy một câu nói: "Baek Do Yi, sinh nhật vui vẻ !"
Khi Do Yi một lần nữa đứng trước đại vực Grand Canyon hùng vĩ. Mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, gió vẫn thổi mạnh, mạnh đến mức bà dường như nghe thấy giọng nói của Se Mi.
"Baek Do Yi, em yêu người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro