CHƯƠNG 4
"Yêu có lẽ là một hành trình tự chinh phục bản thân."
Tiếng ve sầu râm ran của mùa hè tháng Sáu năm nay ồn ào hơn mọi năm. Do Yi đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê, đưa mắt nhìn những cành cây um tùm. Ngoài kia, tán lá xanh mướt đung đưa trong gió nhưng vẫn không thể che khuất được ánh nắng chói chang.
【 Oma, khi nào mẹ về nước vậy ? Mẹ để lại Bidan rồi tự ý đi du lịch, con cũng chẳng trách nhưng mẹ đi cả tháng trời rồi đấy. Thôi thì thương bọn con một chút, quay về đi. Con nhớ mẹ lắm ! 】
Đây là cuộc gọi quốc tế thứ ba trong tháng, vẫn là giọng nói của cậu con trai vô dụng nhất – Dan Chi Jung.
Do Yi cầm điện thoại bất đắc dĩ lắng nghe con trai nói, nhấp một ngụm cà phê, trong cơn gió của mùa hè lướt qua cửa sổ, bà chậm rãi lên tiếng trước khi anh kịp phàn nàn:
"Cái thằng này, rốt cuộc là vì nhớ mẹ hay muốn mẹ về thay vị trí của con để con ra ngoài bay nhảy hả ???"
Giọng nói trêu chọc truyền đến tai Chi Jung, anh thầm mừng rỡ. Giọng bà nghe có vẻ vui đấy, hôm nay có vẻ là cơ hội tốt để nịnh nọt.
Vậy là cậu con trai út nhà họ Dan - người nắm rõ tính Do Yi nhất, nhanh trí nói:
"Oma nỡ lòng nào nhìn đứa con trai yêu quý bị nhốt trong cái lồng công việc, mất tự do sao ?"
Nếu 'gặp thời nở mặt nở mày, thấy gió trèo lên cành cao' là một môn học, thì Chi Jung chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.
"Ừ, mẹ nỡ đấy !"
Do Yi thản nhiên nhún vai, đặt ly cà phê xuống hừ lạnh một tiếng, câu này bà đã nghe lần thứ ba trong tháng rồi.
Theo lời Chi Gam kể, trong khoảng thời gian bà đi vắng, tên nhóc kia thấy không còn cách nào khác nên đành bấm bụng đi làm đúng giờ. Vậy cũng tốt, đã đến lúc cho tên nhóc đó trưởng thành.
Nghĩ đến đây, bà hời hợt thêm một câu: "Thôi, mẹ cúp máy."
Do Yi thầm nhủ trong lòng lát nữa nhất định phải chặn số điện thoại của đứa con này, để nó khỏi quấy rầy chuyến nghỉ dưỡng.
Ở bên kia nghe mẹ định cúp máy, Chi Jung vội vàng lên tiếng: "KHOANNN ... oma ! Con chưa nói hết mà !"
Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, Do Yi cầm điện thoại không khỏi tặc lưỡi một tiếng.
Thời tiết này đã đủ khiến người ta bực bội rồi, lại còn phải đối phó với sự làm phiền của đứa con út, tâm trạng Do Yi vốn đang tốt bỗng chốc trở nên khó chịu.
Bà cố gắng nở nụ cười, không muốn làm con trai mình khó xử nên chỉ nghiêm khắc nói: "Con liệu mà nói những chuyện nào quan trọng !"
Thấy oma mình bắt đầu mất kiên nhẫn, Chi Jung hít một hơi sâu, đáp nhanh: "Oma, chị Se Mi về nước rồi !"
Vừa nghe đến tên Se Mi, lòng Do Yi hơi xao động. Bà cầm điện thoại đứng ngẩn ngơ hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào.
Suốt cả tháng nay, những cuộc gọi từ Chi Jung hay các thành viên khác trong gia đình đều tránh nhắc đến Se Mi, như thể cô ấy chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ.
Bản thân bà cũng vậy, dù mỗi đêm đều nhớ người mà mình đã tự tay đẩy ra xa, dù nhiều lần cầm điện thoại bấm số Se Mi nhưng bà chưa từng thực sự gọi đi ...
Bà nghĩ mình không nên làm phiền Se Mi nữa ...
Nhưng bây giờ Chi Jung lại chủ động nhắc đến cô, Do Yi cảm thấy một tháng trôi qua như hàng thế kỷ.
Cuối cùng, bà đáp trả một tiếng "Ừm" như thể muốn lảng tránh sự thật mà con trai vừa thông báo.
"Oma, hình như chị Se Mi đang có người mới đấy ! Nghe Deung Myung kể chị ấy thường xuyên đưa người đó về ăn cơm. Mọi người trong gia đình đều đã gặp và dường như rất ủng hộ mối quan hệ này."
Chi Jung hớn hở kể, không mảy may quan tâm đến phản ứng ở đầu dây bên kia. Vừa nói anh vừa cầm ly cà phê đá lên, nhàn nhã uống một ngụm.
Tin tức này thực ra là anh đã "moi" được từ Dan Deung Myung — à không, Jang Deung Myung — sau khi uống rượu với cậu ta đến nửa đêm.
Anh không tin rằng sau khi biết Se Mi về nước, mẹ anh vẫn có thể bình thản ở lại nước ngoài.
Tất nhiên, trong đó anh cũng có phần phóng đại.
Deung Myung chỉ kể rằng Se Mi đưa người bạn ấy về nhà một lần, giới thiệu là bạn thôi. Nhưng Chi Jung cảm thấy có lần này thì sẽ có lần sau ... Vậy nên việc anh dặm mắm thêm muối là hoàn toàn hợp lý, tất cả đều chỉ vì hạnh phúc của oma.
"Người mới ư ?"
Nghe đến đây Do Yi như bị dao đâm, tuy rất nhẹ nhưng lan rộng khắp cơ thể, đặc biệt là trái tim. Giữa mùa hè nóng bức như thế này, không hiểu sao bà lại cảm thấy lạnh, một cái lạnh vô lực.
Do Yi siết chặt tay cầm điện thoại, sững người một lát rồi nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.
Sự im lặng kéo dài đến nỗi Chi Jung bắt đầu tự hỏi liệu mình có lỡ lời không, anh cảm thấy hơi áy náy.
Ngay khi Chi Jung vừa nghĩ xong lời xin lỗi để nói với Do Yi thì bà mở mắt ra, tay cầm điện thoại cũng nới lỏng.
Có lẽ bà đã kiểm soát được cảm xúc không nên có. Ừm ... cũng không hẳn là cảm xúc, mà là sự giận dữ xen lẫn một thứ gì đó phức tạp hơn.
Có lẽ đó là ghen, rất chua chát và cay đắng.
Do Yi bà đây cái gì cũng có, vậy mà lại ghen tị với một người chưa từng gặp mặt ...
Nghĩ đến việc Se Mi dẫn phụ nữ về nhà, Do Yi không khỏi cau mày, nước mắt chực trào ra. Dù đã cố gắng kìm nén giọt nước mắt, nhưng cuối cùng bà chỉ có thể để nó lăn dài rồi biến mất nơi cổ áo.
Một lúc sau, Do Yi gượng cười, nuốt nỗi chua xót xuống với chất giọng khản đặc: "Vậy sao ? Vậy thì tốt !"
Câu nói chất chứa bao đau buồn và bất khả kháng, có lẽ chỉ mình bà mới hiểu.
Lời vừa dứt, Do Yi phải chê bai sự giả tạo của mình. Nhưng ngoài câu "Tốt thôi !" bà có thể nói gì đây ?
Bà chỉ còn cách giả vờ cao thượng, chúc phúc cho Se Mi. Cảm xúc mách bảo rằng bà rất đau, nhưng lý trí ngăn cản không cho phép bà yếu đuối.
Cuối cùng chẳng rõ ai thở dài, nhưng lý trí đã chiến thắng cảm xúc.
Dù có đau đớn hay không cam lòng, bà biết mình không nên quấy rầy Se Mi. Giống như suốt một tháng qua, bà đã hết sức kiềm chế nỗi nhớ nhung của mình.
"Oma, thật ra thì ..."
"Chi Jung, mẹ có việc phải làm, cúp máy đây !" Nói rồi bà dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Đôi mắt Do Yi vì những giọt lệ vừa rơi, giờ hằn lên những tia đỏ vì kiệt sức. Bà choáng váng, suy nghĩ như những đám mây mỏng manh bay tứ tung, chẳng cách nào tập trung được.
Thôi vậy, hãy nghỉ ngơi một lúc.
_
Do Yi nằm xuống giường, bên tai vang lên giai điệu thánh thót.
Bình thường, bà sẽ chìm vào giấc ngủ giữa bản nhạc mình thích, nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Se Mi.
Bà nhớ lúc Se Mi với đôi mắt đau khổ nói tiếng yêu — nhớ lúc Se Mi với đôi mắt long lanh đút cho bà ăn — nhớ lúc Se Mi dùng ánh mắt tinh quái diễn màn kịch dở tệ để lừa bà ăn cơm — nhớ lúc say rượu Se Mi đã lo lắng đỡ bà dựa vào lòng, giúp bà uống nước.
Phải nói rằng Se Mi có một đôi mắt biết nói, những ký ức trước đây bà từng cố quên đi giờ trở nên quá đỗi đẹp đẽ.
Đêm nào cũng vậy, Do Yi thường lặng lẽ tua lại những hình ảnh ấy, tự ru mình vào giấc ngủ. Chỉ bằng cách đó, bà mới có thể gặp lại người mình thầm nhung nhớ trong giấc mơ.
Trước đây, Do Yi không bao giờ tin vào khái niệm 'nhớ đến phát cuồng' nhưng dạo gần đây, bà mới hiểu rõ ý nghĩa.
Nếu nỗi nhớ có thể kết thành những vì sao, hẳn bà đã gom đủ để vẽ nên một dải ngân hà.
Nhưng rõ ràng, hôm nay việc ru mình vào giấc ngủ không được suôn sẻ cho lắm ...
Do Yi trằn trọc mãi không yên, tâm trí không chỉ có Se Mi mà còn những ký ức ngọt ngào, dịu dàng của Se Mi đã dành cho một người khác.
Thật lạ lùng nhỉ ? Khi con người tự đưa mình vào ngõ cụt, những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu, không tài nào thoát ra nổi.
Se Mi đã dành mọi thứ của bà cho một người khác. Cô ấy sẽ nấu ăn cho người đó, cố gắng làm người ấy vui. Họ sẽ trải qua bao điều đẹp đẽ mà bà chưa từng cùng Se Mi thực hiện.
Những suy nghĩ quanh quẩn ấy tựa như dòng nước không đóng chặt van, cuốn phăng chút buồn ngủ ít ỏi còn sót lại.
Nghĩ đến đây, Do Yi bất giác nhíu mày. Đôi mắt lóe lên một tia tức giận và khó chịu, như thể bà vừa nhìn thấy Se Mi đang thân mật với người khác vậy.
Cảm giác ấy thực sự rất tệ, Do Yi chỉ có thể cắn chặt răng để kiềm chế cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
Bà muốn trở về Hàn Quốc ngay ! Bà muốn ôm lấy Se Mi, nói cho cô biết bà đã nhớ cô như thế nào trong những ngày qua.
Tất nhiên khi sự lo lắng vì mất ngủ ngày càng rõ rệt, những ý nghĩ trong đầu cũng dần lớn mạnh, nuốt chửng toàn bộ lý trí.
Cuối cùng, Do Yi cũng buông xuôi. Bà mở to mắt, ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, bất mãn rúc vào chăn.
Âm điệu du dương vẫn là bản nhạc yêu thích, nhưng trong lòng Do Yi càng nghe càng bực bội.
Jang Se Mi, đồ đáng ghét ! Không ở bên cạnh mà vẫn khiến tôi mất ngủ, cô có biết giấc ngủ quan trọng thế nào đối với người lớn tuổi không ? Hứ !!
Thế là lúc 3 giờ sáng tại Hàn Quốc, Do Yi vừa tức giận vừa gọi điện cho con trai út.
Chi Jung đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nhìn thấy số của mẹ, nhưng thay vì tức giận anh chỉ uể oải than: "Oma ... có biết ở Hàn Quốc đang là mấy giờ rồi không ?"
Do Yi không quan tâm đến việc con trai bị đánh thức giữa đêm, bà nhìn đồng hồ bên cạnh, mỉa mai đáp: "Không phải con đã tìm đủ cách để kéo ta về nước sao?"
Đứa con út nghe vậy tỉnh ngủ ngay lập tức, đôi mắt sáng rực lên hỏi lại một lần nữa: "Oma, oma thật sự định trở về đúng không ạ ?"
Bởi vì vài tiếng trước khi Do Yi cúp máy, anh còn tưởng là hết hy vọng rồi.
Nhưng khoan đã, sao oma đột nhiên muốn về nước nhỉ ?
Chẳng lẽ ...
Nghĩ đến một khả năng nào đó, Chi Jung không khỏi nhếch môi cười.
Càng nghĩ càng thấy khả năng ấy cao, anh bèn cất giọng trêu chọc: "Có phải oma về để giành lại vợ không ?"
Chi Jung cố tình kéo dài giọng, kết thúc bằng một nốt cao tinh nghịch.
Mặc dù lời của con trai chẳng liên quan đến ý định về nước, nhưng sự trêu ghẹo vẫn làm má Do Yi đỏ bừng.
Bà cắn nhẹ môi, khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, sau đó lớn tiếng ra lệnh: "Đặt cho mẹ chuyến bay sớm nhất vào ngày mai !"
Cái gì mà cướp vợ chứ ? Ai đời làm chuyện kỳ quặc thế.
Hai người phụ nữ giành giật một người phụ nữ khác ư, thật quá vô lý mà.
Xin nhắc lại, tôi — là chủ tịch Bidan đấy, sao có thể hành động ngu ngốc như vậy được ?
Mặc dù vậy, nhưng khi bị con trai nhỏ trêu chọc, Do Yi không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Suy nghĩ một lúc vẫn không thông, Do Yi chỉ thấy mặt mình nóng bừng đành trùm chăn che kín mít.
Chi Jung nhướng mày nhìn vào màn hình tối đen, lòng thầm cười đặt cho bà chuyến bay sớm nhất.
Do Yi nằm trong chăn vài phút, khi cơn hưng phấn dần lắng xuống, bà bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng lúc nãy ...
Là một chủ tịch ... À không, một cựu chủ tịch, Do Yi rất lý trí trong công việc, có một cán cân trong lòng luôn cho bà biết điều gì nên làm và điều gì không nên.
Vậy mà giờ đây khi đối diện với tình yêu, Do Yi dường như chẳng còn lý trí để phán đoán nữa.
Có lẽ việc yêu Se Mi là điều phi lý nhất mà bà từng làm trong cuộc đời này.
Ví dụ như bà nhớ Se Mi, nhớ đến mức nốc rượu mỗi đêm mới ngủ được, nhưng ngày ngày lại nhắc nhở bản thân phải lý trí và kiềm chế.
Thế nhưng tình yêu vốn dĩ là điều không thể kiểm soát được phải không ? Đó chính là thứ người ta thường gọi là trầm luân dù vẫn tỉnh táo, nhỉ ?
Huống chi bà cũng 70 tuổi rồi, chẳng lẽ không thể nuông chiều bản thân một lần nữa sao ?
Cuối cùng chủ tịch Baek đã để tình cảm vượt lên lý trí, cuộc hành trình chinh phục bản thân và chuyến nghỉ hưu phải kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro