CHƯƠNG 6
Trong tình yêu, chúng ta đều là những kẻ nhát gan.
Bởi vì không chắc chắn về tình cảm của đối phương, nên ai cũng rụt rè thăm dò. Nếu may mắn nhận được sự đáp lại nồng nhiệt, phần lớn mọi người sẽ cố gắng thêm một chút nữa. Nhưng nếu đối phương không nhiệt tình như mình, đa số sẽ sợ hãi mà lùi về sau, trở về vỏ bọc an toàn.
Thật không may trên con đường tiến về phía Se Mi, Do Yi đã từng dũng cảm tiến lên nhưng rồi lại hoang mang lùi bước, cuối cùng trở thành kẻ nhát gan.
Dạo gần đây, thời tiết Seoul luôn bất chợt đổ mưa.
Có lẽ ngay cả bầu trời cũng cảm thấy buồn chăng ?
Tâm trạng Do Yi cũng âm u như vậy, giống hệt như món quà bị Se Mi trả lại.
Thực ra việc Se Mi trả quà cũng không làm Do Yi đau lòng lắm, nhưng điều buồn nhất chính là Se Mi không còn yêu bà nữa. Do Yi đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì sự thật phũ phàng này.
Một mặt, bà nghĩ có lẽ Se Mi đã có cuộc sống mới và điều đó cũng tốt thôi, bà không nên làm phiền cô ấy nữa.
Mặt khác bà cảm thấy rất đau lòng, không thể từ bỏ những cảm xúc và tiếc nuối vì đã lỡ mất nhau.
Vậy là Do Yi như lạc vào một mê cung không lối thoát, lúc thì tự cho mình đã thông suốt, lúc thì chìm đắm trong sự tỉnh táo đầy đau khổ.
Ngày qua ngày, tâm trạng của Do Yi càng trở nên tồi tệ, hai buổi họp mặt gia đình đều viện cớ thời tiết xấu không đến, cho đến lần thứ ba.
_
Chiều hôm đó, cả gia đình quây quần bên bàn trà thưởng thức ánh nắng dịu dàng. Thời tiết rất đẹp, duy chỉ có một người trông không được tốt cho lắm.
Dù con trai và con dâu cố tình tạo bầu không khí vui vẻ, khơi lên những câu chuyện thú vị, Do Yi cũng chỉ miễn cưỡng cười lấy lệ, sau đó rơi vào trầm tư.
Mọi người trong nhà im lặng nhìn nhau, không ai muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Với họ, đây chỉ là một chuyện nhỏ — Se Mi vẫn còn giận, thế thì cứ dỗ dành là được thôi. Họ thật không hiểu nổi vì sao Do Yi tự dằn vặt mình lâu đến thế.
Cuối cùng, người con út đã chủ động đứng lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, giả vờ vô tình hỏi:
"Anh hai ... chị dâu, sắp tới kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai người rồi phải không ?"
Chi Gam liếc nhìn mẹ một cái rồi gật đầu nói đúng vậy, anh và Eun Sung gần đây còn đang bàn xem có nên đi du lịch hay không.
Nghe đến đây, Eun Sung khẽ cười đưa mắt nhìn Do Yi, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc:
"Ai thèm đi du lịch với anh chứ ? Anh nhiều lắm tật xấu lắm, chẳng hiểu sao hồi đó em chịu lấy anh nữa !"
Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Chi Jung. Anh nghiêm túc hỏi Eun Sung về cái cách mà Chi Gam đã theo đuổi cô.
Đột nhiên bị nhắc đến chuyện cũ, Eun Sung có chút ngượng ngùng, dù sao cậu hai nhà họ Dan ngày xưa quả thực mặt dày đến mức đáng kinh ngạc.
Vì vậy, Eun Sung đã tỉ mỉ kể lại cho mọi người nghe về sự kiên trì không ngừng nghỉ của Chi Gam trong quá trình cưa đổ cô.
Kể xong, Eun Sung không quên nhìn trộm Do Yi một cái.
Có ai mới bị từ chối một lần mà đã thu mình trong nhà cả tuần liền rồi không ?
Huống chi ngay cả mặt người ta còn không chịu gặp, lời tỏ tình hay xin lỗi cũng chưa kịp nói nữa kìa !
Tuy bình thường Chi Gam có vẻ kiệm lời, nhưng hôm nay lại nhìn thấu hồng trần. Anh biết vợ mình đang nói đến ai, thế là cố ý thêm dầu vào lửa:
"Thật ra anh cảm thấy phụ nữ thường giả vờ cứng rắn thôi, bị từ chối thì cứ thử thêm vài lần nữa là được."
Nghe Eun Sung kể về những chiến tích hào hùng của cậu hai nhà mình, Do Yi không khỏi ngạc nhiên. Bà không ngờ người con vốn trầm tính lại từng mặt dày đến vậy ?
Do Yi ban đầu chỉ nghe chuyện vui, nhưng khi nghĩ tới đây, bà như bừng tỉnh.
Đúng vậy ! Người khiến Se Mi giận dỗi như bây giờ chính là bà, vậy thì dù Se Mi có trút giận như thế nào cũng là điều dễ hiểu mà, phải không ?
Nói gì thì nói, nhà họ Dan thiếu mất Chi Jung thì sớm muộn gì cũng tan rã mất.
Là người ủng hộ số một của Do Yi trên con đường theo đuổi tình yêu, chỉ cần nhìn sơ, Chi Jung đã nhận ra một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bà.
Anh vừa lén quan sát vẻ trầm tư của Do Yi, vừa nửa đùa nửa thật nói rằng sau bao nhiêu lần yêu đương, kinh nghiệm tình trường rút ra được chỉ có một chân lý: Muốn có bạn gái thì đừng giữ thể diện.
Nghe đến đây, Do Yi nhịn không nổi nữa.
Bà quay sang nhìn Chi Jung, muốn nói gì đó nhưng đành thôi. Trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao có thể nuôi lớn một đứa con vô liêm sỉ như vậy ...
Cuối cùng bà nhếch mép cười, hừ lạnh một tiếng: "Ra ngoài làm ơn đừng có nhận mình là con trai út của Baek Do Yi dùm."
Nói xong, bà đứng dậy định rời khỏi nhưng đi được nửa đường dường như nhớ ra điều gì đó. Thế là bà quay lại, giơ tay cảnh cáo Chi Jung:
"Thử hái trộm hoa trong vườn của mẹ lần nữa xem !"
Hừ, đó là hoa dành cho Jang Se Mi của tôi.
Dứt câu, Do Yi thong thả đi ra hồ nước trước biệt thự hóng gió chiều.
Giờ đây tảng đá đè nặng trong lòng đã buông xuống, Do Yi cảm thấy mình nên bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ rồi lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Chi Jung nhìn theo bóng lưng mẹ, lập tức im bặt.
Anh liếc mắt nhìn Chi Gam và chị dâu, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Tại sao lúc nào cũng chỉ trích mỗi mình anh chứ ?
Chi Jung cảm thấy rất oan ức.
_
Ánh nắng chiều cuốn đi những hơi ấm cuối cùng của mùa hè, bầu trời vơi bớt vẻ rực rỡ, làn gió nhẹ mang theo dư âm của hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, buổi chiều hè luôn khiến lòng người thư thái.
Lúc này, Do Yi đang ngồi trong xe chờ Se Mi tan ca.
Đây là lần đầu tiên trong đời bà chờ một người tan làm, cảm giác mong đợi thật mới mẻ và thú vị. Bà thậm chí còn mang theo một đóa hồng do chính tay mình trồng.
Trước khi đến đây, bà đã suy nghĩ rất kỹ.
Nếu trực tiếp ôm bó hoa đưa cho Se Mi giữa nơi đông người như thế này, e rằng có phần kỳ quái, thế nên bà quyết định đợi sau khi nói chuyện xong sẽ để Se Mi tự tay mang về.
Sự dễ chịu của hoàng hôn cũng tan theo màu của bầu trời. Người từng đứng trên thương trường nhiều năm, chưa từng e dè bất cứ điều gì, vậy mà lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trời dần tối, tim của Do Yi cũng bắt đầu đập nhanh hơn, thậm chí còn nghe rõ từng nhịp đập.
Cảm giác này thật khó diễn tả — vừa căng thẳng tột độ, vừa tràn đầy mong chờ.
Những câu từ chuẩn bị kỹ lưỡng, những suy nghĩ cần nói ra trong phút chốc trở nên trống rỗng.
Bà nhớ Se Mi biết bao, đã chuẩn bị thật nhiều điều muốn nói.
Thế nhưng khi nghĩ đến việc sắp được gặp cô, Do Yi cảm thấy nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng qua bỗng trở nên vô định, những lời muốn nói dường như cũng mất đi ý nghĩa.
_
Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt dần về phía Tây, bầu trời chuyển màu xanh thẫm, không một gợn mây. Vầng trăng phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng nhẹ, cơn gió đêm thổi qua xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Ngay lúc đó, Se Mi cùng So Jin từ trong studio bước ra.
Mái tóc ngắn gọn gàng, những lọn tóc mảnh mai rũ xuống trán che đi đôi mày thanh tú. Chiếc sơ mi lụa trắng dưới ánh trăng càng tôn lên sự tinh khôi và lạnh lùng của cô.
Se Mi nghiêng đầu, cười nói gì đó với So Jin. Khuôn mặt vốn ít khi xuất hiện nụ cười, lúc này lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Se Mi, Do Yi cảm thấy thời gian như ngưng đọng.
Cô ấy đang ở ngay trước mặt bà, nhịp tim vốn đã nhanh bây giờ càng hỗn loạn hơn khi bà mở cửa xe bước xuống.
Nhưng khi nhìn thấy So Jin đứng bên cạnh Se Mi, đôi mày Do Yi không tự chủ được cau vào.
Bà nghiêng đầu, cắn nhẹ môi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Không lẽ cả ngày hôm nay họ đã ở bên nhau, còn cùng nhau tan làm ?
Những viễn cảnh bà từng nghĩ đến không ngờ lại trở thành sự thật, tâm trạng hân hoan ban nãy cũng theo đó mà u ám đi.
Se Mi rõ ràng nhìn thấy Do Yi đang đứng dưới ánh trăng, bộ vest màu đỏ nổi bật dưới ánh đèn đường ấm áp. Bước chân của cô chậm dần, dường như hơi ngạc nhiên.
"Se Mi à ..."
Do Yi nhất thời không biết phải nói gì, nhưng bà nghĩ mình nên nói gì đó. Vậy nên trong bầu không khí kỳ lạ này, bà quyết định mở lời trước.
Giọng nói mang theo chút ngập ngừng, nhỏ như tiếng thì thầm, kéo dài ở âm cuối biến lời chào vô tình trở nên dịu dàng dưới ánh trăng.
Dù tiếng gọi "Se Mi" nhẹ đến mức gần như tan vào gió, nhưng Se Mi vẫn nghe thấy. Khi chắc chắn rằng Do Yi thực sự đang chờ mình, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm và khó hiểu.
Sự lạnh lùng của Se Mi giống như hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở Do Yi về những chuyện đã qua.
Khác với sự căng thẳng đầy kỳ vọng lúc nãy, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực có lẽ muốn nhấn mạnh sự xuất hiện của bà lúc này quá đường đột, thậm chí là không phù hợp.
Do Yi theo bản năng nuốt nước bọt, quay mặt đi che giấu sự bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
Phải làm sao đây ?
Bà lại muốn rút lui rồi !
Trông thấy bộ dạng do dự của Do Yi, Se Mi chợt ý thức rằng thái độ lạnh lùng của mình có lẽ đã vô tình làm tổn thương bà.
Dưới ánh sáng đèn đường chiếu lên bóng dáng người phụ nữ trong cơn gió nhẹ, Se Mi không nhịn được thở dài: "Chủ tịch Baek !"
Coi như là lời chào đáp lại.
Dù rằng mấy ngày trước vừa từ chối tình cảm của Do Yi và giữa họ có quá nhiều khúc mắc không thể tháo gỡ, nhưng suy cho cùng Do Yi vẫn là bà nội của Deung Myung.
Xét về tình nghĩa bao năm, ít nhất trên danh nghĩa, cô vẫn nên giữ cho bà chút thể diện.
Trong lễ cưới, Do Yi đã từng nghe qua cách xưng hô này nhưng bây giờ được chính miệng Se Mi thốt ra, lòng Do Yi như nguội lạnh, chỉ biết khẽ gật đầu.
Không gian rơi vào im lặng.
So Jin nhìn hai người phụ nữ với bầu không khí kỳ lạ, phần nào cũng hiểu được câu chuyện nhờ trực giác nhạy bén, vậy nên cô chủ động đề nghị ra xe trước chờ Se Mi.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ba người phụ nữ đối diện nhau ... thực sự không hay cho lắm.
Hơn nữa, quý bà ấy dường như có chuyện muốn nói với Se Mi. So Jin hiểu ý ngay, chuồn là thượng sách.
Nhìn theo bóng lưng So Jin bước về phía xe,trong lòng Do Yi dâng lên đủ suy nghĩ hỗn loạn.
Thấy đối phương im lặng, Se Mi biết người này đang bắt đầu dò xét mình. Bàn tay cầm túi siết chặt hơn, ánh mắt hơi lảng đi, cô không muốn phí tâm tư vào chuyện này nữa.
"Người tìm tôi có việc gì ?" Đôi mắt trong trẻo không chút gợn sóng.
Do Yi không phải không hiểu tính cách của Se Mi, thấy cô tỏ ra ôn hòa nhưng vẫn lạnh lùng xa cách, bà cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thể tìm được lý do để trách cứ hay tức giận với cô.
Cảm giác này giống như một cú đấm đánh vào bông, Do Yi không tài nào trút hết cơn bực tức ra ngoài.
Im lặng một lúc, dù đã quên sạch những lời định nói từ lúc đến đây, nhưng Do Yi vẫn nhớ đại khái chủ đề. Tuy nhiên, việc chủ động mời Se Mi đi ăn tối đối dường như có chút xa lạ với bà.
Sau một lúc đấu tranh nội tâm, Do Yi khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi, hỏi một cách ngượng ngùng:
"Vừa hay tôi đến đây tìm Chi Jung, tiện thể ghé thăm em. Em có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không ?"
Lời mời vốn dĩ bình thường, nhưng qua cách nói có phần rườm rà càng trở nên vụng về và cứng nhắc.
Tuy nhiên, cụm từ "Có muốn không" trong "Có muốn đi ăn cùng tôi không ?" được bà sử dụng cực kỳ tinh tế.
Rõ ràng quyền quyết định vẫn nằm ở Se Mi, đây là một câu mà chủ tịch Baek — người vốn luôn mạnh mẽ hiếm khi nói ra.
Nghe xong lời mời có phần vòng vo này, Se Mi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi buồn cười.
Cô nhìn Do Yi, nụ cười thoáng hiện trên môi, ánh mắt không chút xao động: "Người thấy rồi đấy, hôm nay tôi có hẹn !"
Lời từ chối ngắn gọn và dứt khoát, không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào. Dù đang giữa mùa hè oi ả nhưng giọng nói lạnh lùng như gió tháng Giêng.
Do Yi cứng họng, biết rằng mình bị từ chối lần nữa liền nhớ đến việc bị Se Mi trả quà, đôi mắt bà hiện lên nỗi đau: "Se Mi, từ khi nào em ..."
" ... Lạnh lùng như vậy, đúng không ?"
Chưa để Do Yi nói hết câu, Se Mi đã trực tiếp cắt ngang. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nào từ Do Yi nữa, không ai có quyền trách cứ cô vì sự lạnh nhạt này.
Nhìn vào khuôn mặt Se Mi, Do Yi vẫn cảm thấy tội lỗi, vì vậy bà im lặng.
Se Mi hơi hoang mang, gương mặt thoáng hiện nét buồn bã. Cô nhìn người phụ nữ mình từng yêu, lạnh lùng chất vấn:
"Tôi thật không hiểu ... Vì sao tôi đối xử với người như cách người từng đối xử với tôi, thì người lại tức giận, chủ tịch Baek ?"
Trước đây, Do Yi hoàn toàn có thể từ chối tình cảm của cô bằng một thái độ ôn hòa hơn nhưng cuối cùng bà vẫn chọn cách phủ nhận cay nghiệt nhất.
Không chỉ lời nói, mà ngay cả hành động cũng mang theo sự khinh thường, và cũng từ đó Se Mi bắt đầu xa lánh thứ gọi là tình yêu.
Nỗi uất ức dâng lên trong lòng, Se Mi cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống, cô không thể khóc trước mặt Do Yi nữa.
Lời trách cứ cũng giống như lời chúc phúc trong lễ cưới hôm ấy, Do Yi cũng nghẹn ngào theo: "Thực ra tôi chỉ muốn bù đắp ..."
Se Mi càng đau đớn hơn trước những lời nói này.
Cô đâu cần sự bù đắp đó ?
Tất cả những gì đã qua, Do Yi không thể nào bù đắp được. Chỉ cần liên quan đến chuyện quá khứ, cô đều không muốn nhắc đến nữa.
Se Mi miễn cưỡng quay mặt đi đè nén những cảm xúc không vui: "Chủ tịch Baek, nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép về trước, bạn tôi vẫn đang đợi."
Vẫn là nụ cười lạnh lùng đó.
Do Yi im lặng quan sát cô, môi mấp máy nhưng chẳng biết nói gì. Se Mi sắp đi ăn tối với bạn rồi, bà có thể nói gì đây ?
Bạn bè là ai ?
Có quan trọng hơn bà không ?
Bà muốn chất vấn Se Mi ngay nhưng nghĩ lại ... thật ra cũng khó mà nói được, biết đâu người đó thực sự quan trọng hơn bà.
Cuối cùng dưới cái gật đầu và nụ cười khi Se Mi rời đi, Do Yi muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời.
Một người từng là chủ tịch lẫy lừng, giờ trở nên lúng túng trước người mình yêu.
Do Yi nhìn bó hoa hồng trong xe, lòng đầy ấm ức.
Bà thất bại rồi.
_
Tất nhiên, Do Yi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Bà vẫn cố gắng gửi thêm hoa hồng cho Se Mi, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng, thậm chí còn ngay trước mặt So Jin.
Có một lần bị chọc tức đến phát điên, Do Yi nhịn không được mà hỏi thẳng Se Mi về mối quan hệ với So Jin ?
Nhưng ai mà ngờ người phụ nữ xấu tính đó chỉ sững người một chút, rồi bình thản trả lời bà bằng câu hỏi ngược:
"Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì, chủ tịch Baek ?"
Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến Do Yi cứng họng, tức giận đến mấy ngày liền không dám xuất hiện trước lớp học của Se Mi.
Quan hệ gì ư ?
Chẳng lẽ Se Mi không biết sao ?
Dù không nói đến quá khứ của cả hai, nhưng ít nhất với tư cách bà nội của Deung Myung, bà cũng có quyền được biết cháu trai mình đang sống trong môi trường như thế nào chứ ?
Nhưng không thể phủ nhận mấy ngày Do Yi không xuất hiện, Se Mi càng thoải mái hơn, ít nhất cô không cần giả vờ lạnh nhạt để từ chối đối phương nữa.
_
Kể từ đó, Do Yi cứ bị ám ảnh mãi về mối quan hệ giữa Se Mi và So Jin, rốt cuộc không nhịn được mà gọi điện cho Deung Myung.
Từ sau vụ ly hôn, mối quan hệ giữa hai bà cháu đã cải thiện nhiều, thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm nhau, nên cuộc gọi này cũng không phải quá đường đột.
Khi Deung Myung nghe máy, Do Yi giả vờ bình thản, bắt đầu trò chuyện vài câu bâng quơ.
Nhưng vòng vo cả buổi, Deung Myung cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, nghiêm túc hỏi bà gọi cho anh có mục đích gì ?
Bị vạch trần, Do Yi cảm thấy có chút mất mặt, chần chừ mãi vẫn không dám vào thẳng vấn đề ... Cứ ấp a ấp úng hồi lâu, Deung Myung vì có cuộc họp quan trọng nên đành chủ động kết thúc cuộc điện thoại vô nghĩa.
Thấy cháu trai cũng không giúp ích được gì, Do Yi quyết định tự mình vào việc.
Hiện giờ bà như một chiến binh càng đấu càng dũng mãnh, thất bại nhiều lại càng kiên trì.
Mặt mũi ư ?
Đã vứt hết rồi !
Nếu bây giờ còn không giành lại được Se Mi thì tôi không mang họ Baek nữa !
Bây giờ Do Yi mới nhận ra Se Mi vẫn giống hệt hơn 20 năm trước: miệng lưỡi sắc bén, từng câu từng chữ đều đâm vào lòng người.
Thậm chí bây giờ bà còn bắt đầu nghi ngờ liệu trước đây Se Mi có thực sự từng tỏ tình với bà không ?
Liệu những lần cô ấy chủ động quan tâm có phải chỉ là do bà tự tưởng tượng ?
Nếu không thì tại sao bây giờ người phụ nữ này có thể tuyệt tình đến mức như vậy chứ ?
Vốn dĩ người lớn tuổi đã khó ngủ, giờ lại vì chuyện này mà trằn trọc mấy đêm liền. Do Yi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, bà sẽ phát điên mất.
Nhưng may thay lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, giữ cho danh tiếng lẫy lừng của chủ tịch Baek không bị hủy hoại.
Cuối cùng sau nhiều ngày quan sát, Do Yi cũng khám phá ra một chuyện khiến bản thân yên tâm hơn: Se Mi không phải ngày nào cũng tan làm cùng So Jin.
Vậy nên, cuộc sống của chủ tịch Baek đại khái có thể tóm gọn như sau:
— Nếu Se Mi tan làm cùng So Jin, tối đó Chi Jung sẽ không có nhà để về.
— Nếu Se Mi tan làm một mình, Chi Jung sẽ có một nơi để ngủ, thậm chí còn có đồ ăn khuya.
Cậu con út nhà họ Dan vốn luôn được mẹ cưng chiều nay cảm thấy nếu tình trạng này tiếp diễn lâu hơn, có lẽ anh sẽ phải dọn ra ngoài sống mất ...
Dù sao thì mẹ anh bây giờ dường như đã không để tâm đến việc mình vẫn còn một đứa con chưa vợ, cô đơn lẻ bóng mà.
Tuy nhiên những ngày tháng như thế cũng không kéo dài quá lâu, vì Do Yi vừa phát hiện một chuyện kinh thiên động địa:
Dạo gần đây hai người kia ngày nào cũng tan làm CÙNG NHAU.
Nhìn cảnh Se Mi - So Ji cười cười nói nói bước ra khỏi studio rồi lên xe rời đi, Do Yi không nhịn nổi nữa.
Bà nghiến răng nghiến lợi bấm số gọi thư ký, bảo cô ta thay mình đăng ký cái khóa học vớ vẩn gì đó của So Jin.
Dù sao thì bà chắc chắn rằng So Jin hoàn toàn không biết chuyện giữa mình và Se Mi năm xưa. Bởi vì với tính cách của Se Mi, cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại vết thương lòng với người khác.
Hơn nữa bà cũng nghỉ hưu rồi, cả ngày không có gì để làm. Thế nên từ nay về sau, bà sẽ theo dõi studio của Se Mi, để xem hai người đó dám công khai thân mật trước mặt bà hay không ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro