5.
Sau một ngày dài, Yoona ngã lưng xuống giường. Vào lúc chuẩn bị đi ngủ, nàng thấy một chiếc hộp màu vàng trên bàn. Vì tò mò nên nàng quan sát từ bên ngoài trước. Có vẻ như nó chưa được mở. Dải ruy băng màu đỏ vẫn được buộc chặt vào hộp.
Khi mở chiếc hộp ra, Yoona ngạc nhiên vì nó chứa đầy những tấm ảnh polaroid và ảnh in của nàng và Jinsol. Trên mỗi tấm ảnh polaroid, bên dưới chúng đều có ghi ngày tháng. Mặt sau của những bức ảnh in có ngày tháng và một số chữ viết tay. Yoona nghĩ đó là chữ viết tay của Jinsol.
Những điều viết đằng sau bức ảnh là giải thích những gì họ đã làm khi chụp tấm ảnh đó. Yoona nhìn từng cái một đến khi thấy một lá thư nhỏ màu vàng ở dưới đáy hộp.
Từ: Tình yêu của mình công chúa Jinsol
Đến: Yoona thân mến của mình ♡
Khi cậu đọc được thứ này, có lẽ cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mình xin lỗi nếu đây là cách mình chào đón cậu sau một thời gian dài. Mình xin lỗi vì đã không ngăn cản cậu vào ngày hôm đó. Nếu mình làm thế, cậu đã có thể đạt được ước mơ của mình thay vì nằm trên chiếc giường đó mãi mãi. Mình rất xin lỗi. Nhưng... Có một tin tốt! Mình đã nhận được học bổng du học! Đó là ước mơ của mình, Yoona! Tiếc là mình không thể thực hiện nó cùng cậu. Mình xin lỗi vì không thể chăm sóc cậu nữa. Mình xin lỗi vì không thể giúp cậu xoa bóp sau khi cậu tỉnh dậy. Mình xin lỗi vì chúng ta không thể học cùng trường đại học với nhau. Nhưng ít nhất chúng ta cũng tốt nghiệp trung học cùng nhau, phải không? Mình sẽ nhớ những ngày tháng làm bạn cùng bàn của cậu. Thực ra, mình đã nhớ mọi thứ về cậu rồi. Mình hy vọng một ngày nào đó khi cậu tỉnh dậy, chúng ta có thể cùng nhau đi hát karaoke và chơi game ở phòng PC đến quá nửa đêm như trong wishlist cậu đã ghi. Vì mình sắp phải đi xa nên mình đã nhờ chị Lily chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh lại.
Hãy mạnh mẽ và tỉnh lại sớm nhé. Mình nhớ cậu.
Yoona, nếu cậu đọc xong cái này thì hãy gọi cho mình nhé. Mình nhớ giọng nói của cậu, rất nhiều. Hãy sớm khỏe lại nhé, mình yêu cậu. ♡
Yoona cảm nhận được nước mắt mình chảy dài trên má. Mặc dù lá thư dài mà Jinsol đã viết cho nàng kèm theo nhiều tấm ảnh nhưng nàng vẫn không thể nhớ được Jinsol. Ký ức của nàng với Jinsol đã hoàn toàn biến mất và nàng ghét nó vô cùng. Đối với nàng, lần đầu nàng gặp Jinsol là ở quán cà phê cách đây một tháng, không phải năm 13 tuổi.
"Tại sao cậu là người duy nhất mình không thể nhớ được Jinsol?" Yoona nức nở ôm lá thư vào ngực. Nàng liên tục đánh vào đầu muốn nhớ lại Jinsol. Nhưng không, không hề có hiệu quả.
"Sao cậu không có trong kí ức của mình?" Nàng càng khóc to hơn. Nước mắt rơi xuống lá thư vừa đặt xuống. Hồi đó Jinsol và nàng dính chặt với nhau như keo. Nhưng giờ đây Yoona thậm chí còn không biết cô. Yoona thấy tồi tệ, có lỗi, buồn bực.
Sau đó nàng lấy điện thoại quyết định gọi cho Jinsol. Nàng không ngờ đối phương chấp nhận cuộc gọi vì đã 2 giờ sáng.
"Alo?"
"Jinsol..." Giọng của Yoona yếu ớt, Jinsol có thể nghe thấy tiếng nức nở của nàng.
"Yoona, cậu đang khóc à? Cậu ổn chứ?"
"Không, mình chỉ bị sổ mũi thôi, mình ổn." Nàng nói dối.
"Cần mình mua thuốc mang qua không?"
"Không cần đâu. Jinsol, mình chỉ gọi vì mình không ngủ được. Còn cậu, cậu làm gì mà thức khuya vậy?"
"Mình vừa về đến nhà. Cuối tuần nên phải giao khá nhiều hàng." Cô thở dài.
Hai người nói chuyện rất lâu mà không nhận ra đã 5 giờ sáng. Cuộc gọi kết thúc khi Yoona nghe tiếng ngáy ở đầu dây bên kia và Jinsol không trả lời nàng, có lẽ cô đã ngủ quên.
Giống như mọi ngày, Yoona đợi Jinsol ghé thăm quán cà phê và gọi choco nóng cùng bánh sừng bò. Gần đây nàng gặp Jinsol còn nhiều hơn Jihee. Bất cứ khi nào nàng cố gắng hẹn với jihee, cô sẽ viện lý do có rất nhiều việc phải làm. Ít nhất thì Yoona cũng thông cảm. Nàng nhắn tin cho Jihee mỗi giờ nhưng cô chỉ trả lời nàng ít nhất 5 giờ một lần. Khi nàng cố gắng gọi cho cô, cô không bắt máy. Đột nhiên Yoona cảm thấy mình đang trong mối quan hệ đơn phương.
Khi Haewon đến mua americano, Yoona kể cho chị nghe chuyện của Jihee và hỏi ý kiến của chị, có lẽ chị có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc này.
"Có lẽ em ấy bận rộn với công việc thật?" Haewon nói sau khi nghe Yoona kể xong.
"Ừ nhưng chị không thấy nó nhảm nhí lắm sao? Sống trong cùng một thành phố nhưng thậm chí không thể gặp nhau 5 phút? Lần cuối cùng cậu ấy đưa em về nhà sau khi đóng cửa tiệm là vài tuần trước! Em rất buồn đó." Yoona trả lời trong thất vọng.
Haewon gợi ý Yoona nên nói chuyện nghiêm túc với Jihee. Yoona chỉ có thể thở dài. Với việc Jihee phớt lờ nàng thế này, liệu cả hai có thể ngồi xuống và nói chuyện không?
Yoona gạt bỏ những suy nghĩ về Jihee và tiếp tục công việc của mình.
Đến 10 giờ tối, nàng dọn dẹp nơi này trong khi chờ Jinsol. Nàng đợi đến đúng giờ đóng cửa nhưng Jinsol vẫn chưa đến. Tối nay nàng phải về nhà bằng taxi. Jinsol thậm chí còn không nhắn tin cho nàng.
Đã một tuần kể từ khi Jinsol ngừng đến quán cà phê của nàng. Cô thậm chí còn không nhắn tin hay gọi điện cho nàng. Yoona bắt đầu lo lắng cho cô và cố gọi điện. Nhưng cô không bắt máy. Nàng thất vọng ngồi phịch xuống ghế, tự hỏi tại sao gần đây mọi người lại tránh mặt mình. Trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế.
Hôm nay khách hàng không ngừng bước vào nên Yoona phải làm thêm việc. May mắn thay, Jiwoo và Kyujin đến giúp đỡ nàng vì cả hai đang chờ kết quả tuyển sinh đại học.
"Này, chị ra ngoài một lát, sắp hết sữa rồi, chị ra chợ mua một ít." Yoona cởi tạp dề và mặc áo khoác vào. Kyujin và Jiwoo cũng gật đầu đáp lại.
Hiện tại là 7 giờ tối, giao thông rất tệ do mọi người vừa tan sở. Lúc đầu Yoona muốn đi taxi nhưng nàng quyết định đi bộ đến chợ vì chỉ mất 10 phút.
Yoona đi dạo quanh chợ cùng một chiếc xe đẩy, đặt vào đó một hộp sữa lớn. Nó khá nặng với nàng nhưng nàng vẫn có thể một mình mang nó về cửa tiệm. Nàng đi sang lối khác để tìm thêm những thứ khác. Nàng thấy một gói thạch màu vàng và nhớ đến Jinsol. Do nỗi ám ảnh của Jinsol với màu vàng, Yoona chỉ nghĩ đến Jinsol mỗi khi nàng thấy thứ gì đó màu vàng. Nàng bỏ thạch vào xe rồi đi tới quầy thanh toán.
Lối vào chợ mở không có cửa. Nàng có thể thấy các nhà hàng phía trước chợ bắt đầu đông khách. Đó là một nhà hàng sang trọng, Yoona muốn một ngày nào đó sẽ mở rộng quán cà phê của mình thành một nhà hàng với nhiều món ăn đa dạng.
Trong khi xếp hàng chờ thanh toán, Yoona thấy ai đó quen quen bước vào nhà hàng. Cặp đôi ngồi gần cửa sổ kính, Yoona có thể dễ dàng nhìn thấy. Nàng nheo mắt lại để nhìn rõ vì trông quá quen thuộc. Nàng phát hiện người đầu tiên là Minsoo, và người còn lại là... Jihee.
Nàng thấy Jihee vuốt ve má Minsoo và hôn lên môi chị ta. Yoona đứng chết lặng ở đó, không biết phải phản ứng thế nào với những gì mình vừa thấy. Nàng rời chợ tay không và nhắn tin cho Kyujin, nói nàng không tìm được sữa.
Yoona quay lại quán cà phê với trái tim tan vỡ, nước mắt chảy dài trên má. Nàng liên tục lau nước mắt, tự nhủ đừng khóc nữa nhưng không thể. Nàng đau lòng khi biết Jihee lừa dối mình.
Khi đến trước cửa hàng, Yoona thấy Jinsol vừa gác xe tay ga và cởi mũ bảo hiểm. Yoona lao mình về phía Jinsol ôm cô thật chặt.
"Yoona... cậu làm gì vậy?" Jinsol ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó. "Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Cô lo lắng hỏi khi nghe nàng nức nở vùi vào lồng ngực mình.
Yoona không nói gì. Nàng vô cùng buồn. Thứ nàng cần nhất lúc này là một cái ôm thật chặt, Jinsol là người hoàn hảo nhất để làm thế. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi Yoona có thể ngừng khóc.
"Mình không đủ tốt sao?" Yoona hỏi Jinsol với đôi mắt đẫm lệ sau khi rời khỏi cái ôm.
Jinsol bắt đầu lo lắng hơn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yoona. "Yoona, nói cho mình biết có chuyện gì vậy?"
"Mình không đủ tốt sao?" Yoona hỏi lại. Nàng giữ chặt áo khoác của Jinsol để trút giận. Nàng chỉ muốn câu trả lời.
Jinsol kéo Yoona vào một cái ôm khác, nhẹ nhàng xoa tóc nàng. "Hơn cả đủ, cậu quá tốt, Yoona à." Cô trả lời, giọng nói nghe thật bình tĩnh xoa dịu người đang khóc. "Bây giờ cho mình biết đi, có chuyện gì vậy?"
Yoona nhìn vào mắt Jinsol, vẫn đang khóc. "Jihee. Là Yang jihee." Giọng nàng run run, nàng cúi đầu buồn bã, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro