Chapter 2. Tears In Heaven
"Nếu hàng ngày chúng ta đều nhớ rằng, trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều có thể đánh mất thứ gì đó, khi đấy, ta sẽ yêu quý chúng mãnh liệt hơn, thoải mái hơn và không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào - không phải vì không còn gì để mất, mà là vì bất kể thứ gì đều có thể mất đi..."
Wendy đang thuyết giảng về phân tâm học và văn học.
Lớp học của nàng luôn luôn kín chỗ, thậm chí còn có vài sinh viên ngồi ở bậc thềm và trên sàn, chỉ để nghe thấy vị giáo sư ôi-thật-thu-hút kia.
Mọi người đều chú ý hết sức có thể để không gây ấn tượng xấu. Thành thật mà nói, các bài giảng của nàng đều rất có ý nghĩa, cũng rất sâu sắc nữa.
"Được rồi, nhắc nhở nhanh nhé, tuần sau chúng ta sẽ có một bài viết luận tại lớp. Nếu ai có thắc mắc về việc đấy, hoặc về bài học vừa rồi thì có thể ở lại. Hôm nay đến đây thôi."
Trong khi hầu hết đang thu dọn để ra về, thì vẫn có một hàng người hướng đến ngài giáo sư.
Thật ra, 95% số người đang xếp hàng sẽ có những câu hỏi, hoặc là ngu ngốc, hoặc câu trả lời sẽ kiểu đương nhiên nó phải thế, bởi vì mục đích chính của họ là được nói chuyện trực tiếp với nàng ở khoảng cách gần như thế, hay là mấy cái như eye-contact chẳng hạn.
4% tiếp theo là quà tặng, là những món tráng miệng tự làm, và tất nhiên đi kèm với một lá thư tỏ tình.
Chỉ duy nhất 1% còn lại thật sự tò mò với bài giảng.
Sau khi bàn luận, Wendy vô thức thở dài.
Cuối cùng cũng xong hết rồi.
Nàng bắt đầu thu gọn lại vật dụng và tài liệu rồi rời đi.
Nhưng một giọng nói ngăn nàng lại.
"Vậy, theo ý kiến của giáo sư là như thế... Vậy tôi tự hỏi nếu như mọi thứ đều có thể biến mất bất cứ lúc nào, liệu chúng ta có bao giờ thật sự "sở hữu" một cái gì đó không?"
Một câu hỏi thực tế. Và với giọng nói thật sự quá quen thuộc. Rất mềm mại, lại đầy nữ tính.
Wendy ngẩng đầu lên, hiếu kỳ rằng đây có thể là ai được chứ.
Và Wendy bỗng choáng váng trước cô gái với mái tóc ombre hồng đang đứng trước mặt. Thật sự rất giống.
Rất giống chị ấy.
Rất giống Irene.
Wendy hiểu rõ rằng trên đời có ma, nhưng về việc hồi sinh thì không thể nào. Và nàng biết rằng mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu rồi.
"Cô có thể cho rằng như thế. Trong văn chương, chẳng có cái gì được gọi là đúng hoặc sai cả. Và đây cũng không phải là lớp triết học.", vị giáo sư trẻ do dự khi nhìn lại khuôn mặt tinh xảo kia, "Nhưng những người nghiên cứu văn hóa trên thế giới đang cố tìm ra những cách giải thích khác nhau cho chúng ta chọn lựa và phân tích. Vì thế, ai cũng nên có suy nghĩ của riêng mình."
Cô gái đối diện lại nở nụ cười, nhưng ngượng ngùng hơn, "Xin lỗi, vì thật ra tôi không đăng ký vào lớp này. Tôi chỉ vô tình thấy rằng bài giảng của cô thật hấp dẫn, cho nên,..."
"Không sao cả, cô không phải là người duy nhất đâu." Wendy cầm lấy tài liệu và cốc cà phê, "Nhưng tôi phải nói với cô rằng, tôi nghĩ câu hỏi vừa rồi rất thú vị. Vậy nên tôi sẽ rất vui nếu cô tham gia lớp học lần nữa ."
Đâu đó trong Wendy rất muốn tìm hiểu về cô gái này. Từ khuôn mặt, giọng nói hay dáng hình đều vô cùng giống chị. Cách cô ấy nói chuyện, đôi lông mày tinh nghịch của cô ấy, mái tóc mượt mà cùng với điệu cười e ngại đó...
Chúa chắc phải tốn kha khá thời gian để tạo ra thêm một trò đùa như Irene.
"Tôi sẽ đến.", cô bước tới song song với Wendy, "Tôi còn một lớp khác nữa. Gặp lại sau nhé."
Cô để lại một cái gật đầu nhẹ trước khi vội vàng rời đi.
-
"Này Wendy, ăn trưa với mình không?"
Seulgi ríu rít ngay khi vừa đi thẳng vào phòng làm việc của Wendy mà chẳng thèm gõ cửa, và rồi nhận ra thêm một khía cạnh mới của Wendy.
Một Wendy ngốc nghếch.
Trông như là đứa nhóc đang mơ màng ngủ trong lớp vậy. Wendy ngả đầu lên bài làm việc, vùi trong hai cánh tay.
Không nghe thấy phản hồi, Seulgi dùng ngón trỏ chọc vào cái con người toàn năng sắp-biến-thành giáo sư kia.
"Cậu chết rồi hả."
"Đương nhiên là không.", Wendy hơi nghiêng đầu, không quên lườm nhân vật còn lại trong phòng với một con mắt.
"Vậy cậu bị sao thế? Bệnh à?", Seulgi vươn tay một lần nữa để kiểm tra xem bạn mình có sốt không, nhưng thất bại, Wendy né sang một bên.
"Mình không sao mà.", Wendy ngồi dậy, xoa lấy hai mắt mình.
Lúc đấy, Seulgi phát hiện đôi mắt đỏ ngầu bất thường của Wendy.
"Cậu khóc à? Đừng nói là cậu lại khóc vì quyển sổ kỳ lạ đó nha. Mình thấy cậu đọc nó mỗi ngày mà... Hay là cậu làm mất nó rồi? Hoặc mất thứ khác? Cần mình tìm giúp không? Mình có nên-"
"Mình ổn.", Wendy bắt lấy tay Seulgi để trấn an, "Và mình đói."
Seulgi nhìn đôi tay mình, lại nhìn qua cô bạn thân, gật đầu.
-
"Nghiêm túc đấy, cậu thật sự không đi ăn trưa với người nào khác ngoài mình hả?", Seulgi lầm bầm khi họ bước vào một nhà hàng mới mở ngay bên cạnh khuôn viên trường.
Mọi người, không phải người qua đường, mà là mọi sinh viên đều nhìn theo hai người. Mắt dán chặt và hai cô gái, miệng không ngừng thì thầm.
"Mình thấy thoải mái hơn khi đi với cậu." Wendy liếc nhanh qua đám sinh viên. "Chỉ có cậu là không phán xét và nói xấu sau lưng mình."
"Cậu nghe thấy à?" Seulgi lo lắng hỏi.
"Cậu không nhớ sao? Mình nghe được nhiều thứ lắm đấy.", Wendy chỉ vào tai phải.
"Ừ, và cậu cũng đã từng tan vỡ." tông giọng Seulgi bỗng nghiêm túc hơn.
Wendy cố phớt lờ câu nói, nhưng cảnh tượng lúc sáng cứ lặp lại mãi trong đầu.
Nàng phải gạt hết mọi chuyện trước khi tự khiến mình phát điên.
Wendy nhìn xung quanh một lần, nghẹn ngào, "Mình đã gặp được một cô gái... Không phải Irene, mà là một người giống hệt chị ấy. Ở trong lớp học hôm nay. Cô ấy đã bước đến và nói chuyện với mình...Mình..."
"Cậu chắc chứ?", Seulgi ghét việc nghi ngờ Wendy, nhưng chuyện này không thể nào. "Ý mình là cho dù hai người có trông giống nhau đi nữa, thì cô ấy vẫn không phải là Irene."
"Mình biết mà, và điều đấy cũng khiến mình rất buồn phiền.", không quan tâm đến hình tượng bản thân nữa, Wendy vùi đầu vào lòng bàn tay.
"Vậy sao cậu lại khóc?", Seulgi hỏi thêm khi choàng tay lên vai bạn mình.
"Cô ấy không phải Irene, Irene không nói chuyện như thế." Wendy nghẹn đắng trong chính lời nói của mình.
Seulgi như tim cũng đau nhói khi thấy long lanh một giọt nước thoát khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của Wendy.
Bạn của cô, suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái, khát khao về người yêu của mình, hoặc một tình yêu cho mình, thế thôi.
Wendy rên rỉ, "Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời mình chứ, mình thậm chí vẫn đang khó khăn để quên đi Irene mà?"
Seulgi kiên nhẫn chờ cô gái bên cạnh lấy lại bình tĩnh và trở về với phong thái của một vị giáo sư.
"Cậu biết đấy, cậu không cần phải kìm nén lòng mình như thế đâu. Cậu tốt hơn nên để nó tự nhiên bộc ra, đừng gắng gượng."
"Đôi lúc, mình chỉ mỉm cười và cố gắng xem như chẳng có gì xảy ra cả. Giống như mình đã thỏa thuận rằng mình sẽ sống chung với một mớ hỗn độn và phải thật kiên cường vậy." Wendy khuấy cốc cà phê trên tay, nặng nề nhìn thứ chất lỏng màu nâu nhạt ấy.
"Mình không có quyền bảo cậu phải sống như thế nào. Nhưng đứng xem cũng đau lòng lắm." Seulgi thành thật.
"Vậy mình nên làm gì đây? Làm gì với cô ấy?" Wendy nhìn thẳng vào đôi mắt người bên cạnh, tìm kiếm câu trả lời thật sự.
"Biết đâu cô ấy được gửi đến để giúp đỡ cậu thì sao, giúp cậu vượt qua nỗi đau chẳng hạn?" Seulgi thốt lên suy nghĩ của bản thân sau một hồi trầm ngâm.
Sau một lúc, Wendy lại mở miệng.
"Vậy thì Kang Seulgi, cậu cũng không thường ăn trưa với mình, nhất định là có gì muốn nói rồi. Xin lỗi vì cậu phải giải quyết đống phiền muộn của mình nãy giờ."
"Được thôi...Mình đã gặp hai người hướng dẫn mới, một trong hai người thật sự rất tốt, cô ấy thân thiện lắm." Seulgi tuôn một tràng trong khi thong thả thưởng thức sandwich.
"Vậy là không có gì phải lo rồi", Wendy đã phấn chấn hơn.
"Có lẽ thế." Seulgi cười ngọt ngào, trông không khác gì con gấu bông.
Wendy cười toe toét khi nhận ra điều đó.
-
Ngài giáo sư đã kết thúc các tiết học của mình và đang trở về lại văn phòng.
Đặt quyển sổ đã nhàu nát trên bàn làm việc, lật đến trang giấy đầy nét nguệch ngoạc bởi những con chữ viết tay đẹp đẽ của Irene.
Chậm rãi lướt ngón tay theo từng dòng, "Love each other or perish."
Yêu nhau hoặc chết.
Một câu nói từ bút ký "Tuesday with Morrie" của Mitch Albom.
"Nothing haunt us like the things we didn't say", Wendy gọn gàng viết ngay bên dưới.
Không có gì ám ảnh chúng ta như những điều chúng ta chưa từng nói.
Cũng là của Mitch Albom.
Wendy đã đọc qua hết tất cả loại sách này. Nàng muốn gần với thế giới của Irene hơn.
Một thế giới mà nàng không bao giờ hiểu hết được hoàn toàn.
Wendy lật thêm vài trang nữa trước khi cho lại quyển sổ vào túi.
Cởi bỏ áo khoác, tháo vài nút của chiếc áo sơ mi đang mặc.
Nàng với tay, buông xõa đuôi tóc, cố gắng chợp mắt để trấn tĩnh lại tâm trí.
Hồng.
Màu hồng của đuôi tóc.
Nụ cười.
Nụ cười e thẹn nhưng lộ ra hàm răng trắng muốt.
Mi mắt.
Đôi mi mắt rung rinh mỗi khi thức dậy.
Sống mũi.
Sống mũi cao thẳng dẫn hướng nhìn đến đôi môi đẹp đẽ.
Giọng nói dễ chịu.
Một giọng nói ngọt ngào hiếm gặp, nhưng có thể làm người khác tan chảy mọi lúc.
Trong cơn mơ màng, ngón tay Wendy từ lúc nào đã ở trên những dây đàn."
"Irene này, nói với em rằng - là chị gửi cô ấy đến đúng không?"
"Would you know my name,
Liệu người còn nhớ tên tôi
If I saw you in heaven?
Nếu ta gặp nhau nơi thiên đường chứ?
Would you feel the same,
Liệu người vẫn cảm thấy như lúc trước
If I saw you in heaven?
Nếu như nơi thiên đường ta gặp lại nhau?
I must be strong and carry on,
Tôi sẽ phải kiên cường bước tiếp
Cause I know I don't belong here in heaven.
Bởi biết rằng tôi không thuộc về nơi thiên đường này
Would you hold my hand,
Liệu người có nắm lấy tay tôi
If I saw you in heaven?
Nếu tôi gặp người nơi thiên đường?
Would you help me to stand up,
Và liệu người có giúp tôi đứng lên
If I saw you in heaven?
Nếu tại nơi thiên đường ta một lần nữa gặp nhau
I'll find my way through night and day,
Tôi sẽ tìm con đường của bản thân bất kể màn đêm hay ngày mới
Cause I know I just can't stay here in heaven.
Vì tôi biết chỉ là tôi không thể ở lại nơi thiên đường này"
"Có phải ý chị là, chúng ta sẽ sớm gặp nhau? Mà không phải ở thiên đường?"
"Đây là lúc chúng ta gặp lại sao?"
"Time can bring you down, time can bend your knees,
Thời gian có thể bào mòn bạn, có thể làm bạn vấp ngã
Time can break your heart, have you begging please...
Thời gian có thể làm tan vỡ trái tim bạn, vậy bạn có từng cầu xin chưa"
(Tears In Heaven - Boyce Avenue cover)
"Em biết bây giờ chị đang ở thiên đường, Irene ạ. Đừng lo lắng về em, em sẽ sống tốt dưới này thôi."
-
Wendy đang bước đến bãi đỗ xe, nghe thấy Seulgi đang gọi mình từ phía sân thể thao.
"Hey Wendy, cậu có muốn gặp người hướng dẫn mới không?"
Không đợi câu trả lời, Seulgi đã đến ngay bên cạnh lôi cả người Wendy dọc theo hàng ghế khán đài.
"Chậm lại đi tên ngốc, mình đang mang cao gót đấy." Wendy cằn nhằn.
Seulgi vẫy tay nhiệt tình với hai người đang xem đội cổ vũ tập dượt ở phía xa.
Cô gái tóc vàng đáp lại trước.
"Đây là Hyoyeon......" Seulgi giới thiệu.
".......và đây là Joohyun"
Cô gái với vài vạt hồng trên đuôi tóc quay đầu lại, cười tươi rói.
"Chào, giảng viên." Và chào hỏi với giọng nói ngọt lịm.
____________________
Chào.
Mình thật ra chỉ trans fic cho vui, nên sẽ không có lịch trình cụ thể, và tất cả đều tùy hứng.
Bởi thế, nên mình nghĩ là các cậu nên đợi khi mình update hết rồi hẵng đọc, để không đứt mood.
Một chapter thật sự khá dài, khoảng hơn 2200 từ, mình muốn tách ra nhưng như thể sẽ càng rắc rối, mong các cậu chịu khó vậy.
Và một vấn đề quan trọng, các translator, kể cả mình, đều rất sợ việc khi dịch, sẽ khiến câu văn trở nên gượng gạo và cứng nhắc.
Mình muốn hỏi là mình dịch có thô hay có khó hiểu gì không, vì đây mới là chap 2 nên chỉnh sửa còn kịp. Mình không muốn một fic hay như này lại tan nát khi vào tay mình.
Mong các cậu thật lòng góp ý.
Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro