Chapter 4. The One That Got Away

"Trên đời có đủ thứ chuyện yêu, nhưng chẳng có chuyện yêu nào lặp lại hai lần giống hệt."

- F. Scott Fitzgerald"

Wendy đóng nắp chiếc bút máy, đóng luôn cả quyển sổ đã úa nhàu.

Nàng vẫn thích đặt nó ở đấy, kể cả khi nhiều năm đã trôi qua, từng trang giấy cũng thêm sờn cũ ố vàng.

Nàng cảm thấy như mình đang và Irene đang cảm nhận từng dòng suy nghĩ của nhau, và cả những thứ họ từng cùng nhau đọc. Nàng không biết việc đó tốt hay xấu nữa.

Nàng dựa người vào ghế, đảo mắt quanh văn phòng.

Wendy không phải đến lớp hôm nay. Theo lịch thì chỉ có vài cuộc hẹn.

Chán chường.

Wendy thậm chí chắc không để ý đến việc đôi chân lại đang kéo mình đến khu tập nhảy đâu.

Thường thì đi bộ sẽ mất khoảng 15 phút. Nhưng chỉ khi có người vỗ vai, nàng mới như tỉnh lại.

"Wendy? Cậu ở đây làm gì?"

"Mình không biết..."

Seulgi dò xét nét mặt của cô bạn vài giây trước khi buông tiếng thở dài, "Đoán nhé, cậu không đến đây vì mình đâu ha."

"Mình thật sự không biết." Wendy xoa xoa bên thái dương trái.

"Vậy giờ cậu muốn đến văn phòng mình hay tiếp tục đứng như thế này để chờ cái thế lực nào đấy lôi cậu đến đây, hả?" Seulgi nhìn chằm chằm thật sâu vào đôi mắt ngài giáo sư, cẩn thận hỏi.

Seulgi đã rất thận trọng chọn lựa từ ngữ để hỏi, vì thật ra cô có đáp án rồi đó. Câu trả lời cho việc tại sao cô bạn mình lại vô thức đến đây trong nỗi buồn như thế này.

Nhưng cô ghét phải nói thẳng điều đó.

Mà tất cả những điều Seulgi làm là nhìn thật lâu vào cô bạn này, người mà cô chẳng bao giờ có thể đem lại cho nàng ấy những cảm xúc như trước đây, để nỗi đau của nàng được xoa dịu phần nào.

Wendy là người thông minh.

Nhưng nàng ấy lại quá ngốc nghếch trong một vài chuyện.

"Đến văn phòng của cậu đi."

"Mới 11:15 thôi, còn chẳng gần đến giờ ăn trưa nữa đó." Seulgi mở cửa.

"Mình biết..." Wendy bước đến và ngồi xuống chiếc ghế tựa nhỏ, hai tay đặt trên đùi. "Nhưng giờ cậu đang rảnh mà, đúng không?"

Đôi mắt mèo của Seulgi bắt gặp ánh nhìn cún con kia, lại thở dài đậm hơn.

"Ừ, sao nào?"

"Mình muốn nói chuyện."

"Về việc gì?"

"Về... Joohyun"

"Vậy được, nói đi."

Wendy hạ đầu, vẫn đang cố gắng suy nghĩ.

"Như mình nói đó, cậu thích người ta rồi." Seulgi cười thầm.

Nghe thấy tiếng cười gượng, Wendy ngẩng lên, "Sao cậu biết chứ?"

"Ừm thì cô ấy là người tốt, lại giống với tình đầu của cậu." Seulgi né khỏi ánh nhìn của Wendy.

Cô vẫn chưa chắc lắm với cảm giác của mình, cho đến khi nàng kể cô nghe về Irene.

Không hẳn là ghen, chỉ là Seulgi đã nhận ra mình thật ngu ngốc khi đi đố kỵ với một người chết. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó. Nhất là khi Wendy vẫn đang yêu Irene thật nhiều.

Đôi lúc tim Seulgi như muốn từ bỏ một lúc, thì lại để cô nghe được, dù chỉ là thoáng qua, những tin đồn về cô và Wendy, chẳng biết sao tim cô lại hân hoan đến thế.

Cô đã thử hẹn hò với một vài người thật sự theo đuổi cô. Nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

Và giờ Joohyun xuất hiện. Seulgi có thể nhận thấy rằng cơ hội của mình đang tuột không phanh tới con số 0, đến nỗi cô chẳng thể nào tìm ra cách để vực nó dậy.

Sau một hồi lâu im lặng, Wendy hắng giọng, "Mọi chuyện cứ sai sai í, chẳng đúng tí nào... Mỗi lần nhìn cô ấy, mình đều như bị dọa vậy. Có thể người mình yêu vẫn là Irene, không phải Joohyun. Mình thích Joohyun vì cô ấy trông giống Irene... không... không đúng."

"Joohyun khác với Irene, chính cậu cũng nói thế mà. Thế nhưng cô ấy vẫn thu hút cậu đó thôi. Chỉ cần tiếp xúc với cô ấy thêm vài lần và cậu sẽ nhận ra ngay." Seulgi cắn môi "Và hình như cô ấy cũng thích cậu đó."

"Mình luôn lo lắng về việc phải tiến tới với ai đó. Chúng ta cũng nói đến nhiều lần rồi mà. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ không làm thế với Joohyun."

Seulgi không đáp.

"Mình đã nói rằng mình khổ sở như thế nào mà... Đôi khi mình nghĩ mình chỉ muốn biến mất, nhưng thật ra là mình muốn người khác tìm thấy mình thì đúng hơn."

"Giờ thì cậu được tìm thấy rồi đó." Seulgi yếu ớt trả lời.

Wendy nhảy khỏi ghế, hai cánh tay chống lên bàn làm việc của Seulgi "Nhưng mình sợ. Seulgi à, cậu giúp mình được không?"

Seulgi nhìn đến đôi mắt u sầu kia ngập tràn chân thành cùng bất lực. Một phần trong cô muốn tiến đến, lấp đầy khoảng trống giữa đôi môi ấy." Không, mình đã làm hết sức có thể rồi."

"Nhưng..."

"Cậu ra ngoài đi, mình có việc cần xử lý."

"Được rồi." Wendy cau mày trước sự lạnh lùng khó hiểu của bạn mình. "Cậu có muốn ăn trưa không?"

"Đi tìm Joohyun đi, lớp của cô ấy kết thúc trước giờ nghỉ đấy." Seulgi lờ đi ánh nhìn từ người kia, tiếp tục tìm tài liệu.

"Kang Seulgi."

Wendy bước đến cửa ra vào, bất chợt, nàng dừng lại.

"Mình xin lỗi."

Nàng đóng sập cửa.

"Đồ ngốc... xin lỗi vì cái gì chứ?" Seulgi lẩm bẩm, mỉm cười cay đắng nhìn về phía lối ra vào.

-

Wendy xoay người nhìn văn phòng Seulgi thêm một lần trước khi tìm kiếm cô gái tóc ombre hồng nào đó.

"Tạm biệt cô Bae!"

"Nhớ tập luyện nửa phần đầu của lịch trình đấy, tuần sau sẽ kiểm tra xem các em làm tới đâu."

"Cô Bae có muốn ăn trưa cùng bọn em không ạ?"

"Thật ra thì tôi-"

Joohyun như đóng băng giữa chừng câu nói khi cô nhìn thấy dáng người mà mình chắc chắn sẽ đi tìm sau tiết học.

"Cô ấy có hẹn với tôi rồi." Wendy nở nụ cười mềm mại với cậu trai vừa lên tiếng.

"Oh,... không sao đâu. Vậy hẹn gặp cô tuần sau nhé, cô Bae! Giáo sư Son, tạm biệt!" cậu trai gấp gáp rời đi với nhóm bạn cùng lớp.

"Tôi không nhớ là chúng ta có hẹn hôm nay đấy." Joohyun nhướn mày.

"Cô đã nói rằng mình không rảnh. Thế nhưng cô lại đến văn phòng tôi sau giờ học, đúng không?" Nụ cười Wendy dần rõ hơn.

"Cô trông có vẻ rất chắc chắn với suy nghĩ của mình ha." Vị giáo viên nhảy khúc khích cười.

"Đúng rồi, tôi chắc chắn mà." Ngài giáo sư tâm thần học gật gù.

Wendy phải thừa nhận rằng cảm xúc của nàng rất khác biệt mỗi khi ở cạnh Joohyun. Joohyun đọc nàng như một quyển sách, luôn nắm phần chủ động, cô ấy tươi sáng và có đôi chút tinh nghịch nữa.

Nàng tự hỏi có khi nào Irene là Joohyun? Nếu như chị ấy không sinh ra đã phải sống với căn bệnh ung thư chết tiệt ấy.

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi hai người gặp nhau.

Joohyun luôn luôn đến dự các tiết học tâm lý hay văn học do Wendy đứng lớp, và chỉ ngồi ở chỗ xa nhất của hàng ghế cuối cùng.

Chẳng làm gì khác ngoài việc lắng nghe thật chăm chú đến mức Wendy phải lướt nhìn vị "sinh viên" này khá nhiều lần suốt tiết dạy.

Khi kết thúc giờ học, Joohyun phải nhanh chóng trở về lớp nhảy của mình mà chẳng thể nói lời nào với Wendy, thế nhưng cô và nàng, vẫn kịp trao nhau nụ cười.

Và đây là lần đầu tiên mà ngài giáo sư kính mến của chúng ta chủ động đi tìm vị giáo viên nhảy kia.

"Thế... tại sao lại mời tôi ăn trưa đây?" Joohyun tò mò hỏi nàng trong khi cả hai đợi món.

Trêu một chút chắc không sao đâu ha.

"Cô không thể đi với tôi hay sao?" Wendy thờ ơ hỏi lại, ngón tay nàng chậm rãi vuốt ve cạnh của ly nước trên bàn.

Cách tốt nhất để đánh trả sự trêu chọc từ người khác, chỉ có thể là trêu họ ngược lại thôi.

"Có chứ, tôi có thể mà. Theo cả hai nghĩa luôn, đều có thể." Môi Joohyun tạo thành đường cong, cô cười.

(bản gốc: Wendy: You are not available or something?

Irene: I am available. In both ways.

*available ở đây có hai nghĩa là rảnh rangcòn độc thân)

"Tôi cũng thế."

"Tôi đã đợi suốt đấy." Joohyun nói khi hai người bắt đầu ăn trưa.

"Hả?" Wendy nhìn lên khi còn đầy spaghetti trong miệng.

Joohyun cười lớn, "Cô dễ thương thật đấy."

"Ừm, tôi biết mà... Nhưng tôi nghĩ mình vừa nghe cái gì "chờ đợi" hay gì đấy?" Wendy hơi bĩu môi.

"Tôi đã đợi lời mời này từ cô đấy."

"Giờ chúng ta ở đây rồi nè."

"Nói để cô biết thôi." Joohyun tiếp tục ăn trưa, không để Wendy thấy được khuôn mặt đã ửng vệt hồng của mình.

Hai người quay trở về khuôn viên trường sau bữa ăn.

Và đương nhiên, rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía hai người.

Ủa vậy là ngài giáo sư hấp dẫn và bí ẩn của họ đang đi với vị giáo viên dạy nhảy đẹp xuất sắc mới chuyển đến thay vì vị huấn luyện viên đội cổ vũ hot nhất trường hả?

"Cô còn phải lên lớp nữa không vậy?" Wendy thận trọng hỏi khi hai người vẫn đang đi bên cạnh nhau.

"Tôi nhớ khi lần trước tôi hỏi cô câu này thì cô đã nói dối tôi đó." Joohyun nghiêng đầu đón ánh nhìn cô gái bên cạnh. "Và câu trả lời là không."

"Tuyệt đấy, vậy đừng về khuôn viên trường nữa nha!"

"Nhưng mà đi đâu chứ?"

"Viện bảo tàng, thấy sao?"

Joohyun nhận ra Wendy rất khó lường lại đáng yêu, thêm cả đôi lúc cũng rất kì lạ.

Họ dừng lại tại một bảo tàng nghệ thuật trong thành phố. Khá là thú vị đấy chứ.

"Mong là cô thích." Wendy cười rụt rè.

"Có chứ, tôi thích lắm." Joohyun trầm trồ trước bức tượng gần đó.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Wendy?" Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng sau khi chứng kiến Wendy cứ ngập ngừng muốn nói gì đó, rồi sau một lúc lại rút hết lời định nói trở lại cổ họng, n lần rồi đấy.

"Tôi muốn kể cô nghe hết mọi thứ." Wendy lẩm bẩm, mắt nhìn vào vô định.

Nàng thật sự kể cho Joohyun mọi thứ. Về nàng và Irene, về khoảng thời gian 2 năm quý giá đó. Cả về giáo sư Temperance nữa. Về từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Về tại sao nàng và Irene lại phải đóng giữ cảm xúc và lời nói của cả hai trên môi.

Vì nàng và chị ấy, yêu nhau đến ghi tâm khắc cốt.

Về cách họ đã chống chọi giữa bên nhau và âm dương tách biệt.

Về cách họ nâng niu cứu rỗi lẫn nhau.

Về việc Irene đã đem đến bài học quá quý giá, và chị ấy mãi mãi chẳng thể bớt đi một tí quan trọng nào trong suốt quãng đời còn lại của nàng.

" All this money can't buy me a time machine,

Dù có cả gia tài, cũng chẳng thể mua được cỗ máy thời gian,

Can't replace you with a million rings

Dù hàng triệu chiếc nhẫn lấp lánh, cũng chẳng thay thế được người,

I've should told you what you meant to me,

Tôi lẽ ra nên nói rằng người có ý nghĩa với tôi thế nào...

'Cause now I pay the price...

Để giờ tôi phải trả giá.."

Wendy vẫn đắm chìm trong ký ức khi Irene và mình gần nhau đến mức cả cơ thể nàng đều co giật, nàng thậm chí còn chẳng thể kiểm soát nổi hơi thở gấp rút của mình lúc đó.

Và cũng chính lần đó, gò má hai người chạm phải nhau.

Đôi tay chị ấy lạnh đi khi vẫn đan lấy tay nàng.

Và đôi môi gặp nhau, như một lời từ biệt.

"In another life,

Nếu có kiếp sau,

I would be your girl,

Tôi vẫn nguyện là cô gái của người.

We keep all our promises,

Ta vẫn giữ từng lời hẹn ước,

Be us against the world.

Vẫn là chúng ta, cùng chiến đấu với cuộc đời.

And in another life,

Và nếu có kiếp sau,

I would make you stay.

Tôi sẽ mong giữ lấy được người.

So I don't have to say you were the one that got away.

Để không phải đau lòng khi nhận ra rằng người đã rời bỏ tôi.

The one that got away.

Người đã rời bỏ tôi."

(The One That Got Away – Chester See and Tiffany Alvord cover)

"Hemingway có một câu như thế này, "Tôi đã học được một bài học rất lớn từ việc thật tâm lắng nghe người khác, rằng hầu như con người chưa bao giờ để chuyện của người khác vào tai." Tôi từng nghĩ ông ấy đúng, nhưng hai người đều thật sự biết lắng nghe." Joohyun lo lắng nhìn Wendy đang vùi mặt vào lòng bàn tay nàng.

"Cảm ơn... và thành thật xin lỗi vì tôi trông dở hơi quá." Nàng nghẹn ngào, đôi tay run rẩy quệt đi hàng nước mắt.

"Cứ khóc đi, không sao đâu." Joohyun nở nụ cười hiền, vô thức đưa tay đến khuôn mặt nàng. "Ở đây...hmmm...."

Ngay khoảnh khắc cô chạm đến làn da Wendy, như có một luồng điện chạy từ đầu ngón tay đến nơi trái tim và xương sống Joohyun, xốc cô trở về với thực tại.

Cái thực tại mà cô nhận ra rằng cô đã đắm chìm vì một người.

"Tôi muốn nói là, có những lúc, cần phải nhờ những giọt lệ rửa sạch đôi mắt, ta mới lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Nên là cứ khóc đi, không sao đâu."

"Cảm ơn." Giọng nàng nghẹn dần.

"Cảm ơn vì đã kể cho tôi."

"Thật ra thì tôi nhất định phải cho cô biết mới đúng." Wendy hơi gắt gỏng.

Joohyun tự giễu, không đáp lại ánh nhìn dịu dàng bên cạnh, "Tại sao chứ?"

"Tôi ngỡ cô đã biết. Tôi cứ mãi do dự. Tôi sợ mình chỉ đang nhầm lẫn giữa cô và chị ấy. Tôi sợ-"

Wendy ngừng lại khi một bàn tay ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng xoay người nàng lại.

"Tôi chỉ muốn nghe chính cô nói mà thôi. Tôi biết. Tôi không phải cô ấy." Joohyun như chỉ muốn ngắm nhìn cô gái trước mặt, khi mà cả hai đều chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay, ngắm nhìn thật lâu nàng ấy.

"Lúc đầu, tôi cũng thấy không nên, cứ như là tôi đang tìm người thay thế chị ấy vậy... Nhưng rồi tôi hiểu được thế nào gọi là vượt qua, tôi không thể sống mãi trong quá khứ và... Cô thật sự rất khác biệt." Wendy dần ngượng đi, nàng đảo mắt khắp mọi nơi, chỉ trừ cô gái ngồi sát bên cạnh.

"Đúng đấy, cô phải sống cho hiện tại, phải sống tiếp. Điều đầu tiên cần làm để bước tiếp, chính là nhận ra rằng cô không thể mãi dậm chân tại một nơi."

Nàng trả lời bằng một cái ôm.

Joohyun cười tươi hơn khi nhận ra ngài giáo sư đang nép người vào mình hơn. Joohyun hạnh phúc vì mình có thể vỗ về và cho nàng ấy cảm thấy an toàn như lúc này.

Cô chậm rãi vòng đôi tay mình quanh bờ vai nhỏ nhắn. "Và chị sẽ chẳng đi đâu hết. Chị phải chờ em đi cùng."

-

Wendy cảm thấy bước chân mình dường như nhẹ hẳn đi.

Sau khi rời khỏi viện bảo tàng, nàng phải quay trở lại văn phòng lấy tài liệu, Joohyun cũng trở về câu lạc bộ.

Vậy là nàng thích cô ấy.

Cuối cùng nàng cũng nhìn nhận rõ mọi chuyện. Nhờ cô bạn Seulgi.

Có lẽ đây thật sự là bước khởi đầu mới của nàng.

Và nàng chẳng để vuột mất thêm một lần đâu.

Nàng quăng mình lên giường, thơ thẩn về cô gái tóc ombre hồng, cô ấy đọc nhiều sách, thích xem phim, lại nhảy giỏi..... cứ như cô bé thiếu niên.

Nàng chộp lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, vuốt đến mục tin nhắn cho họ Bae.

"Này, em vừa chợt nghĩ đến chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro