3.4 (End)
Rời khỏi phòng dạ hội, Chaewon và Minju quay lại dãy hành lang dài tăm tối.
Chaewon tiếp cận một trong những hiệp sĩ gác cửa, lấy cớ muốn bàn chuyện làm ăn riêng với vị thương nhân nổi tiếng để thăm dò vị trí phòng của Alistor. Đáng tiếc thay, hiệp sĩ lại được huấn luyện rất nghiêm ngặt để giữ kín những thông tin mật như thế.
Nhưng Yena lại vừa khéo bắt được một làn hương đặc hữu thoáng qua - loại mùi chỉ ám vào những người sống ở lầu xanh - và quyết định lần theo nó.
Một lần nữa, chó đen dẫn lối cho hai người phụ nữ băng qua mê cung hành lang. Nhưng càng đến gần mục tiêu thì cơ bắp Yena lại càng gồng cứng, đến đuôi nhọn cũng ngoe nguẩy đầy khó chịu.
''Sao thế?''
''Không có gì.'' Seth cáu bẳn đáp. ''Chỉ là chị không thích mùi của cái cô này.''
Sau vài phút quanh quẩn, họ đến được... không phải một căn phòng, mà là một người phụ nữ, đang tựa vai vào một trong những ô cửa sổ dọc hành lang, không mặc gì ngoài áo choàng lụa và (chắc là có) đồ lót ở bên dưới.
Kể cả là từ khoảng cách này, Minju vẫn có thể thấy rõ vô số dấu cắn mút trên người cô ta. Có vẻ như cô ta đang ngắm trăng, ánh sáng hơi mờ huyền dịu hoàn mỹ tô điểm cho nước da trắng ngần. Một hình ảnh vô cùng nịnh mắt.
Chaewon và Yena sẽ ở lại trong góc khuất của hành lang này, đảm bảo không có ai làm phiền Minju tiếp cận người nọ.
''Xin chào.'' Minju bước đến với một nụ cười nhã nhặn.
Người phụ nữ lập tức quay đầu nhìn nàng.
''Ồ, vâng. Xin chào.'' Cô ta đáp lại nụ cười với một cái nhướn mày. ''Không nghĩ một quý cô sang trọng như này mà lại muốn bắt chuyện với tôi cơ đấy.''
''Sao lại không chứ?''
''Ừ thì...'' Cô ta nhún vai. ''Cô cũng biết lí do mà.''
''Tôi vẫn không thấy có vấn đề gì cả?'' Minju cười và chạm nhẹ cánh tay người nọ, âm thầm yểm một chút bùa mê. ''Trông cô có vẻ là một người thú vị để trò chuyện cùng.''
''Thật sao?'' Người phụ nữ nghiêng đầu. ''Hay là cô chỉ ở đây để móc mỉa tôi thôi?''
Mắt bạc nheo lại.
Đúng ra nàng phải biết rõ hơn chứ, rằng không thể xem thường gái bán hoa. Bùa mê không có tác dụng với những người mà tự bản thân họ đã là một loại xuân dược.
Được rồi, có vẻ nàng sẽ phải làm điều này một cách tử tế thôi.
Mắt bạc sau tấm vải lụa liếc nhìn lên mấy cái máy quay an ninh, giăng màn ảo giác để bao che cho những gì mình sắp làm đây.
''Tất nhiên là không rồi.'' Minju chồm người về phía người phụ nữ, rồi nhẹ vén miếng vải che mắt của mình lên - chỉ vừa đủ để mắt nàng có thể hé mở cho người nọ thấy.
Con ngươi màu bạc ánh lên thứ ánh sáng trắng trong đúng một khắc.
''Trông tôi có giống loại người đó không?''
Nháy một cái, mắt Minju đã trở lại hình dáng bình thường, và nàng chỉnh lại miếng vải che mắt. Nụ cười của người phụ nữ bỗng biến chuyển, trở nên có chút... si mê. Cả người cô ta cũng thả lỏng hẳn.
''Không. Không giống.'' Cô ta cười. ''Này, hay là ta về phòng của cô, hửm? Để vui vẻ một chút?''
Minju ngả người, lả lướt phẩy tay. ''Xin lỗi, nhưng tôi có chủ rồi.''
''Ỏ, tiếc thế.''
''Cơ mà này, cô có thân với Alistor không?'' Nàng thật tự nhiên đặt câu hỏi.
''Chắc là có? Thân theo kiểu gái bán hoa với khách hàng của mình. Nghĩa là, đừng hiểu lầm ý tôi nhé, có thể rất sâu sắc đấy. Nhưng Alistor còn có năm cô gái khác, chỉ trong một lầu xanh. Mà khu này thì có bao nhiêu cái kỹ viện chứ. Cô hiểu ý tôi mà nhỉ?''
''Hiểu.'' Một nụ cười khô khốc. ''Cô có thấy hắn mang theo thứ gì đó có vẻ quan trọng bên mình không?''
''Ồ, có. Hắn có đấy. Còn khoe khoang về việc nó quan trọng đến mức nào nữa chứ.'' Người phụ nữ nhún vai.
''Nó trông ra sao?''
Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lúc.
''Trông như một cái lọ, cao cỡ...'' Cô ta giơ tay, thể hiện khoảng cách dài chừng cây bút chì. ''Đây, cao cỡ này. Trông khá mỏng, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nó sẽ vỡ toang luôn, nhưng theo lời hắn thì nó được làm từ loại kính khá bền đấy.''
''Thú vị thật. Bên trong lọ đựng gì thế?''
''Một loại chất lỏng màu xanh da trời? Không biết nữa. Nhưng mà nó đẹp lắm. Lâu lâu tôi lại thấy có kiểu hạt vàng li ti thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Nhưng lỡ đụng vào mà không xin phép là hắn nổi quạu ngay.''
Mắt bạc mở to.
''Ch-chắc là cô cũng biết nó đang ở đâu chứ nhỉ? Với lại cô có thấy hắn gặp gỡ người Thalian nào không?'' Minju cố ép cơ thể mình thả lỏng.
''Hắn lúc nào cũng mang theo nó bên mình, nên chắc hắn ở đâu là nó sẽ ở đó. Còn về người Thalian...'' Cô ta tặc lưỡi. ''Tôi không chắc, nhưng hắn đã nói chuyện điện thoại một lúc lâu, hình như là sử dụng tiếng Thamlic. Đó là ngôn ngữ của Đế quốc đúng không?''
''Đúng vậy.'' Minju cười, âm thầm thuật lại mọi thứ cho Chaewon qua đôi bông tai. ''Thật không ngờ tôi lại gặp được một quý cô thông minh như này đó. Khó mà tìm được người nào như cô ở thời buổi hiện tại lắm.''
''Tất nhiên, tôi là hàng hiếm đấy.'' Người phụ nữ tự hào vuốt ngược mái tóc.
''Có vẻ như tôi phải đi rồi. Nhưng! Rất vui được trò chuyện với cô.'' Minju lại áp sát người phụ nữ.
''Là vinh hạnh của tôi, quý cô Tầm Thủ.''
''Mà... cô có thể giúp tôi một việc sau cuối không?'' Minju nghiêng đầu.
''Việc gì thế?''
''Hãy quên tôi đi.'' Nàng búng tay, và ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên mơ hồ.
Khi cô ta bừng tỉnh khỏi cơn mê thì Minju đã biến mất và không để lại một chút ký ức nào về vài phút vừa rồi. Máy quay an ninh cũng chẳng quay được gì hết.
Minju, Chaewon và Yena phóng thẳng ra sân vườn. Sơ đồ tòa nhà đã in sẵn trong đầu, họ chẳng gặp chút khó khăn nào khi dùng lối tắt băng qua khu vực phòng nghỉ dành cho khách và ra thẳng khu vườn rộng lớn.
Có rất nhiều lính canh đi tuần ở bên ngoài, nhưng họ vẫn qua mắt trót lọt nhờ vào thông tin vị trí được cập nhật liên tục của Yujin từ tầm nhìn trên cao.
''Cupid, không biết em đang ở đâu nhưng hãy sẵn sàng ứng cứu cho tụi này nhé.'' Ishtar gửi đi lời nhắn.
''Lúc nào cũng sẵn sàng mà.'' Wonyoung lạnh nhạt đáp.
Khu vực sân vườn mà Alistor đang ở cách khá xa cung điện và khuất hẳn tầm nhìn từ hội trường lớn. Hắn đứng bên dưới dàn hoa hồng và dây nho, một khoảng không gian mở nho nhỏ giữa cánh rừng xanh bát ngát. Mái tóc vàng óng của hắn hơi chóe dưới ánh trăng, và người phụ nữ trong vòng tay hắn thì có vẻ không thể ngừng vuốt ve nó.
Bốn vệ sĩ - đô con và trông dày dạn kinh nghiệm chiến trường hơn hẳn đám ban nãy - đứng thành vòng tròn bao quanh, che chắn cho đôi cẩu nam cẩu nữ. Giờ mà dùng bùa ngủ thì chỉ tổ phí aether của Minju thôi.
Hai người một chó nấp đằng sau hàng rào dây thường xuân cao ngất, ngoằn ngoèo như mê cung. Có bốn lối vào không gian mở ấy, mỗi góc một lối. Họ nấp ở góc phải gần nhất. Minju dồn sức tập trung vào đám người trước mắt, nhưng một tiếng gầm gừ âm trầm - gần như chẳng thể nghe thấy - đã thu hút sự chú ý của nàng.
Mắt bạc liếc nhìn xuống, bắt gặp mắt đỏ đang trợn trừng trong bóng đêm, hướng thẳng Alistor. Cơ bắp chó căng lên, hai tai rũ xuống, rang nanh sắc nhọn nhe ra. Minju nhíu mày.
''Yena?''
''Đó là Alistor Ceinwyn?''
''Sao thế?'' Chaewon cũng tò mò nhìn con chó.
''Khốn kiếp, con mẹ nó!'' Yena rủa. ''Gã đó là Lee Jungho, nổi danh tận hiến với chế độ và đức tin khốn nạn của Đế quốc!''
''Chị biết hắn sao?''
''Minju.'' Giọng điệu âm trầm đầy nguy hiểm. ''Đó là cái gã đã chặt con mẹ nó chân của chị, khi chị còn là một bé cún. Là gã khốn phân biệt chủng tộc bệnh hoạn đã biến tuổi thơ của chị thành địa ngục. Bảo sao mùi của ả kỹ nữ ban nãy lại khó ngửi như vậy, là bởi vì cô ta đã ăn nằm với cái gã khốn nạn chó chết này!''
''Chị muốn giết hắn không?'' Chaewon hỏi.
''Em không cho chị cũng giết.''
''Vậy làm đi. Cái chết của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến dịch cả.''
Nghe vậy, Yena lập tức rũ bỏ vỏ bọc thú của mình và lấy lại dáng vẻ con người. Bộ giáp da cùng thanh kích (loại thương với một đầu nhỏ hình trăng lưỡi liềm) cũng xuất hiện trở lại. Yena áp sát đất, siết chặt món vũ khĩ. Mắt đỏ ánh lên trong bóng đêm. Một nụ cười điên loạn.
''Rất vui lòng.'' Một lời thì thầm.
Chaewon liếc nhìn Minju, trước khi ghé sát nàng.
''Chuẩn bị đi.''
Minju gật đầu và hít sâu một hơi.
Bàn tay lần xuống dưới váy, thoăn thoắt tháo dây đai buộc quanh khẩu súng ngắn ổ xoay, nàng nắm chặt báng súng. Chaewon thì xoay nhẹ cổ tay và một đôi dao găm lập tức xuất hiện từ thinh không.
''Nohleuss Saa'naah.''
Ishtar giơ bàn tay đeo găng lên trời, ngón trỏ chỉ thẳng. Gần như là lập tức, tiếng lá cây xào xạc và gió hú lọt vào tai Minju, cùng với những tiếng cười khúc khích và đưa đẩy của hai thân ảnh đằng kia. Quai hàm nghiến chặt, bầu không khí trở nên nặng nề. Chaewon hất tay, và—
Chớp mắt, hai mũi tên cắm phập vào ngực một tên vệ sĩ. Máu đỏ thấm qua lớp sơmi trắng của gã, loang lổ. Minju ló ra từ trong góc và nhắm bắn. Trúng ngay chân, khiến gã loạng choạng.
Nàng lại bóp cò và—toạc. Một cái lỗ xuất hiện giữa hai mắt gã. Hồn gã đã lìa khỏi xác trước cả khi ngã đập mặt xuống đất.
Mắt bạc nhìn chằm chằm gã vệ sĩ, không cảm xúc. Ngón tay trên cò súng run lên. Âm thanh thình thịch âm vang trong lồng ngực mà đến bây giờ nàng mới nghe thấy. Những ý nghĩ bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng. Một cơn gió mạnh cuộn từ bên trái sang bên phải của Minju, giật ngược nàng trở về thực tại.
Yena lao đến chỗ Alistor từ đằng sau bức tường dây leo, hình xăm trên người chị ánh lên những quầng sáng đỏ thẫm. Một tên vệ sĩ gần đó lập tức vung gươm, nhưng Yena đã nhanh chóng thụp người xuống và né tránh nhát chém.
Áp sát, Yena xoay người, mang theo mũi kích và chém dọc mạng sườn Alistor. Bộ suit rách toạt, gã trợn tròn, môi hơi hé, gào lên đầy đau đớn. Máu bắn lên mớ dây leo và mặt đất lát đá, nhuộm thẫm bụi hoa hồng đỏ.
''Thứ súc sinh, nhớ ta không?'' Yena cười lớn và xoay cổ tay cho một đòn tấn công nữa.
Tuy nhiên lần này, lưỡi liềm của thanh kích lại đâm trúng một lớp màn thiết thay vì vai Alistor. Gã giơ hai tay che chắn thân mình, toan đẩy Yena đi. Lửa đen tụ lại trong lòng bàn tay, gã bắn chúng về phía cô gái.
''Ng-người đâu!'' Alistor gào lên sau màn tấn công yếu ớt. ''C-cứu với!''
Yena chỉ cười.
''Ngươi nghĩ lửa sẽ làm gì được ta sao?'' Seth, vị thần của Sa mạc, nào có sợ lửa bao giờ.
Trong khi đám vệ sĩ tập trung vào Yena, Chaewon đã lẻn ra sau và âm mưu rạch cổ một trong số chúng. Tuy nhiên, hắn phản ứng rất mau lẹ và đã quay hẳn người lại trước khi cô đi được hết đường dao. Một tay hắn đưa lên ôm cổ để cầm máu, tay còn lại siết chặt thanh kiếm ngắn.
Minju nâng tay cầm súng, nhắm vào người vệ sĩ nữ đang chạy đến bên Alistor và dùng hết số đạn còn lại trong ổ xoay—thụp. thụp. thụp. thụp—Hai trúng ngực, hai trượt hẳn, găm vào bức tường xanh đằng sau.
Cô ta quắc mắt đầy tức giận về phía Minju, nhưng rồi vẫn lờ nàng đi vì an nguy của thân chủ. Minju lại nấp vào sau bức tường, trút bỏ vỏ đạn rỗng và nạp đạn mới.
Người phụ nữ trước đó xà nẹo trong lòng Alistor cũng không chịu đứng yên. Ả rút từ trong váy ra một thanh kiếm ngắn và nhắm Yena, chém nhanh hai nhát. Không trúng nhát nào, nhưng đủ để tách Yena khỏi người đàn ông của đời ả (chắc vậy).
''Ngươi cũng muốn chơi à?'' Yena nhếch mép. ''Được thôi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lửa nhiệt.''
Mắt đỏ càng tỏa sáng hơn nữa trong đêm. Cát cuồn cuộn từ thinh không và tỏa ra thứ ánh sáng cam ấm nóng. Bầu không khí vây quanh đống cát dường như cũng trở nên méo mó.
Thật chậm, đống cát xoay vần quanh mũi kích của Yena. Chị lại áp sát mặt đất trước khi lao thẳng về phía người phụ nữ. Lưỡi liềm ma sát với nền đá, tạo thành những tia lửa điện nóng hổi. Yena vung kích và cắt một đường thật ngọt tà váy của ả đàn bà. Cháy xém, để lộ ra lớp giáp da bên dưới.
Yena xoáy mũi kích theo một vũ điệu chết chóc và trực tiếp đối đầu với thanh gươm ngắn của ả. Không chịu được lực đẩy kinh hồn từ mũi kích, ả loạng choạng lùi bước với thêm một vết chém trên cánh tay.
Không có máu, bởi nhiệt cao từ mũi kích đã hàn vết thương lại trước cả khi nó kịp nứt toác. Ả ráng sức tấn công một lần nữa, nhưng Seth dễ dàng né tránh được hết.
Người vệ sĩ nữ mà ban nãy Minju đã bắn, giờ lại lao đến tấn công Yena với một thanh kiếm dài. Có vẻ là lợi dụng sự phân tâm của chị với người tình của Alistor, lưỡi gươm của cô ta sượt ngang thân trên của Seth tận hai lần. Dẫu thế, cũng chỉ đủ để lại hai vết cắt nông trên da chị.
Những hình xăm trên người Seth là một dạng bùa bảo hộ và cũng là lớp giáp ngoài của chị. Đủ cứng cáp để chống lại những cú tấn công tầm thường như thế này.
Bao gồm cả đạn bắn.
Một tên vệ sĩ khác đã nả súng về phía Seth, nhưng nó thậm chí còn chẳng xuyên thủng được da chị.
Tên vệ sĩ trước mặt Chaewon vung dọc thanh kiếm ngắn, và cô đã phải lùi một bước để né tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, Chaewon lại không đủ nhanh, nên quai hàm cuối cùng vẫn phải hứng một nhát chém.
Máu tươi nhỏ giọt xuống cằm, Ishtar chỉ mỉm cười, giơ lên bàn tay. Một ngón tay hất về phía trước.
-sswph
Một mũi tên cắm thẳng vào ngực gã. Một tiếng thở ra cuối cùng và gã đổ gục xuống.
-sswph
Lại thêm một mũi tên găm vào bả vai của tên vệ sĩ với khẩu súng.
Chaewon nhảy qua hai thân thể mềm oặt trước mặt và chạy nhanh đến chỗ người vệ sĩ nữ cạnh Yena. Cô vung hai con dao găm.
Trước khi cô ta kịp phản ứng thì động mạch cổ đã đứt phăng rồi, máu tuôn xối xả luôn. Cô ta nấc nghẹn, tay ôm chặt cổ hòng cầm máu, nhưng vô ích thôi. Cổ sẽ chẳng thấy được nắng sớm ngày mai đâu.
''Chết tiệt! Con mẹ nó! Khốn kiếp!'' Alistor chửi rủa. ''Mọi chuyện đúng ra sẽ không như thế này! Đây đâu phải những gì Lục Y đã đảm bảo!''
Lần này, hắn triệu hồi băng đá thay vì lửa nóng trong lòng bàn tay. Tung đám bụi aether lên trời, và hàng tá khối đá lạnh lập tức hình thành, trước khi đổ ập xuống Seth và Ishtar.
Yena còn chẳng buồn né tránh, trong khi Chaewon có phần chật vật hơn khi len mình qua đống mưa đá. Quả nhiên, đến cô cũng không thể thoát khỏi nó mà không bị xây xước, vì những hòn đá lạnh, nặng và gai góc ấy tuôn rất xối xả. Băng tan thấm dần qua mép áo suit của cô.
Đến lúc mưa đá chấm dứt, trong tâm trí Minju chỉ toàn là màu đỏ của máu. Mắt bạc ánh lên sắc trắng, khớp đốt tái đi và quai hàm nghiến chặt. Cơn khát máu sục sôi trong mạch đập. Gã dám làm tổn thương người nàng yêu?
Bước ra khỏi chỗ nấp, mắt trắng gằn lấy Alistor và ả tình nhân của hắn. Chúng đông cứng tại chỗ, không cách nào di chuyển. cạch. Minju lên nòng khẩu súng và nhắm. thụp. Trúng ngực Alistor, nhưng không thể giết hắn, chỉ vừa đủ để hắn phải oằn mình đau đớn. Yena hẳn sẽ rất tức giận nếu bị nàng cướp miếng mồi ngon cho mà xem. thụp. Trúng vai ả tình nhân. thụp. Trúng tay ả. thụp. Mắt của ả.
-thịch.
Ả tình nhân chết lăn quay. Cảm giác thế nào, Alistor? Khi phải nhìn người mình yêu bị tổn thương??
''Không! Không! Không!'' Gã kêu gào thảm thiết. ''Ta không muốn chết!''
À, phải rồi.
Hắn nào có quan tâm gì ả đâu.
Chậc.
Seth bước đến và đạp hắn ngã chúi mũi.
Tên vệ sĩ cầm súng nhắm Minju và bóp cò. Phát đạn lệch về bên phải, nhưng cũng đủ khiến nàng giật bắn. Tay hắn run rẩy khi phát giác đôi mắt vàng đồng trong góc xa vừa sáng lên ánh đỏ.
Nụ cười thường trực trên môi Chaewon vụt tắt, răng nanh nhe ra, sắc nhọn hơn hẳn mọi khi. Một tiếng rít âm trầm qua kẽ răng. Chaewon lao về phía trước, tốc độ như thể dịch chuyển tức thời luôn vậy. Chớp mắt, cô đã xuất hiện trước mặt gã đàn ông, con dao găm sâu vào ngực hắn.
Rồi, Chaewon chạy ngay đến chỗ Minju, mặc kệ tên vệ sĩ đổ gục sau lưng.
''Bánh Nướng.'' Cô nắm cánh tay nàng, mắt vàng lướt một lượt cơ thể mảnh mai. ''Em có bị thương không?''
''Em—'' Một nhịp thở, ''—Em không.''
Trống ngực Minju vẫn dồn dập, và tâm trí thì rối bời hơn bao giờ hết. Hai mạng người. Nàng đã chẳng chút nào chần chừ đoạt mạng tận hai người.
Tự dưng Minju buồn nôn quá.
Nàng nhận ra tay cầm súng của mình hơi run lên. Minju dồn lực vào đó, siết chặt nắm tay và giâud chúng sau lưng. Không có thời gian cho mấy chuyện như thế này. Cuộc chiến có thể đã kết thúc, nhưng chiến dịch thì chưa.
Mắt bạc ngước nhìn mắt vàng, Minju nặn ra một nụ cười. ''Em không sao. Em lo cho chị hơn đấy.''
Thường thì với khoảng cách gần thế này, Minju sẽ ngửi được mùi hương thanh mát của biển cả, nhưng hiện tại lại toàn tanh nồng mùi máu tươi.
''Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.''
''Trông đâu có giống vậy. Ta cần phải—''
Một tiếng ré chói tai cắt ngang lời Minju. Quay sang Seth, nàng thấy Alistor bị kiềm dưới đất, đụn cát bao quanh cổ tay và cổ chân hắn. Yena nhấn gót giày giữa ngực gã đàn ông. Mắt đỏ ánh lên sự điên loạn, và môi đỏ cũng kéo cao thành nụ cười bệnh hoạn. Yena giơ mũi kích lên và thật chậm, găm vào đùi hắn. Nghe chừng như cổ họng của hắn sắp rách tới nơi luôn vậy.
''Giờ thì ngươi biết cảm giác của ta rồi đó, thằng súc sinh.'' Yena cười lớn.
Minju nhăn nhó, quay mặt đi.
''Ta có nên ngăn chị ấy không?'' Nànghoỉ.
''Không có Aphrodite thì hơi khó.'' Ishtar thở dài.
''Sakura?''
''Chị ấy là người duy nhất có thể kiềm con quái thú này lại.'' Chaewon chỉ ngón cái về phía Yena. ''Nhưng mà hiện tại bả đang cách chúng ta cả trăm cây số, nên đành tự giải quyết thôi. Hi vọng là Seth sẽ ngừng tay khi hắn đã chết tươi.'' Một hơi thở dài. ''Chị đi lấy Elixir, em bảo Seth nhanh kết thúc đi nhé.''
''Không phải nó ở trong người Alistor sao?''
''Không, nó đằng kia kìa.'' Chaewon chỉ về phía cây cột trụ, nơi có cái vali nhỏ nằm chỏng chơ. ''Ta phải mau đi thôi. Yujin nói hắn đang đợi ai đó, khả năng cao là Lục Y sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy.''
''Em biết rồi.''
Chaewon đứng dậy và đi lại chỗ cái vali, trong khi Minju dè dặt tiến đến bên Yena. Vỗ nhẹ vai người nọ, và Seth lập tức quay ngoắt đầu nhìn nàng. Mắt đỏ điên cuồng xoáy sâu vào đôi con ngươi bạc sáng. Sống lưng Minju lạnh toát, và áp lực từ cơn khát máu đè nặng lên nàng. Minju gồng mình, cố giữ cho lưng thẳng và nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
''Gì?'' Yena gầm gừ.
''Ta phải rút thôi. Chị xử lí nhanh cho xong cái... đống này đi.'' Khi Minju hít thở, tất cả những gì nàng ngửi được là mùi máu tanh nồng đến váng cả đầu.
Yena tặc lưỡi, nhìn xuống Alistor và nhoẻn miệng. ''Nãy giờ vui quá chừng luôn, nhưng đến lúc nói tạm biệt rồi.''
''Không, làm ơn—'' Hắn van nài.
Yena giương mũi kích.
''Mong là sẽ không có ai khóc thương cho ngươi ở đám tang.''
Tiếng hét của hắn chững lại vì mũi lưỡi liềm găm thẳng vào tim. Yena thu hồi món vũ khí, vẫy nhẹ mấy cái. Máu trên lưỡi kích trôi tuột đi, và nó lại sạch sẽ như mới.
''Chị có cảm thấy tốt hơn không?'' Minju hỏi nhỏ.
''Có ai cảm thấy tốt hơn sau khi trả thù à?'' Yena khịt mũi.
''Vậy tại sao—''
''Phải có ai đó bắt hắn trả giá.'' Yena giắt thanh kích ra sau lưng trước khi lại biến hình thành chó. Con chó săn đen tuyền đi đến chỗ Chaewon.
Minju nhíu mày, nhăn nhó, và đi theo sau.
Trên tay Ishtar là một cái lọ tuyệt đẹp. Cao và ốm, cổ mảnh, thân phình to. Nó được làm từ pha lê trong suốt và khảm họa tiết vàng ròng. Bên trong sóng sánh loại dung dịch phát sáng màu xanh bầu trời, những hạt vàng li ti thoắt ẩn thoắt hiện, và còn có chút dịch trắng đục lẫn trong thứ chất lỏng màu xanh ấy nữa. Đúng là Elixir rồi. Nguyên chất luôn.
Minju buông một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Dùng một miếng vải đen, Chaewon quấn quanh cái lọ và cất nó vào trong túi áo vest của mình.
Bước chân vội vã, cả bọn rời khỏi khu vườn và quay trở lại Le Palais Rouge. Yena liên lạc với các đặc vụ khác, bảo họ dọn dẹp hiện trường trước khi có người phát hiện. Minju không nghĩ lính canh sẽ lại gần chỗ đó. Biết rõ cách thế giới này vận hành, Lục Y hẳn đã hối lộ chúng tránh xa nơi đó rồi. Chẳng mấy chốc, cả ba đã quay trở vào bên trong cung điện.
Mặc thiên hướng nổi loạn và bạo lực, Seth lại có khả năng trị thương, và đã giúp chữa trị các vết cắt trên người Chaewon trước khi cả bọn bị nghi ngờ.
Họ quay lại căn phòng khiêu vũ quen thuộc, hòa mình vào các vị khách tham dự, và qua đôi bông tai, thông báo cho toàn đội biết về việc đã nắm giữ được Elixir.
Không tới một phút sau, đại biểu của Empyrion đã đến bắt chuyện với họ. Hai bên tỏ vẻ không quen biết nhau và cùng di chuyển lên tầng lửng, nơi có nhiều góc khuất tăm tối hơn. Sau khi bảo đảm không có tai mắt theo dõi, Chaewon đã trao ra lọ thuốc được quấn trong vải đen của mình.
Với thứ này, cuộc thương thảo với Quý bà Yves về mỏ sắt lạnh nhất định sẽ thành công.
Sau đó, cả bọn cáo lui về căn phòng nghỉ đã được Quý bà bố trí cho bên trong cung điện. Nhiệm vụ của họ trong chiến dịch này tới đây là xong rồi, chẳng còn gì đáng kể để họ phải nhúng tay vào nữa. Các đặc vụ khác sẽ đảm bảo mọi thứ trót lọt theo đúng kế hoạch thôi.
Khi cửa phòng khép lại và màn nhung được kéo kín, Minju ngồi xuống giường và tháo miếng khăn che mắt. Nơi này trông cứ như phòng khách sạn năm sao ấy. Nệm giường êm lưng, gối bông mềm mại, và chăn dày ấm áp. Chỉ một cái đèn bàn nhỏ tỏa ánh sáng vàng bao lấy căn phòng. Chaewon nằm xuống bên cạnh nàng, trong khi Yena cuộn mình dưới chân giường.
Chị người yêu kéo Minju vào lòng và nàng chẳng hề phản kháng. Chỉ đến khi nằm gọn trong lòng Chaewon rồi, nàng mới nhận ra cơ thể mình đã căng cứng đến mức nào. Cơ bắp nàng nhức mỏi kinh khủng, và mi mắt thì cứ trĩu nặng.
Mùi máu tanh trong phổi phai dần, và những ý nghĩ len lỏi bị gạt sang một bên.
Minju hít thở, cuốn lấy mùi hương thơm ngát của biển cả, và nếm được cả vị bạc hà trên đầu lưỡi.
Không ai trong hai người màng đến việc thay đồ, thích được ở yên trong hơi ấm của nhau hơn. Chaewon hôn lên đỉnh đầu Minju, tay ôm ngang eo nàng.
Thậm chậm, mắt bạc nhắm lại, và thế giới chìm vào màn đêm.
--
Cuộc thương thảo với Quý bà Yves kết thúc tốt đẹp, mỏ sắt lạnh sẽ được khai thác dựa trên mối quan hệ hợp tác với Cộng hòa Empyrion.
Mặt khác, đã có một sự náo loạn vào buổi sáng sau đêm tiệc. Alistor Ceinwyn và đoàn tùy tùng bặt tăm không dấu tích. Giới chức trách địa phương đã cử người đến Le Palais Rouge để điều tra khám xét. Có điều, nếu để ý kĩ, sẽ không khó để nhận ra có một thế lực to lớn hơn đã chủ động hạn chế ít nhiều công tác điều tra.
Minju và Chaewon còn chẳng nằm trong diện tình nghi. Căn cứ vào đoạn băng ghi hình từ máy quay an ninh thì cả hai đã ở trong phòng khiêu vũ cả đêm, không thì cũng là trong phòng riêng, chứ chẳng hề xuất hiện ở bất kì nơi nào khác cả.
Giờ thì Minju và các đặc vụ Watchers vừa khăn gói quay về Cái Hố, và nàng thật sự cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi được bao quanh bởi những bức tường trắng toát quen thuộc.
Ishtar đến phòng Hội đồng để báo cáo lại nhiệm vụ vừa rồi, trong khi Minju lê thân về phòng riêng với Yena thong thả theo sau. Wonyoung với Yujin thì đã biến đi đâu mất ngay khi vừa về đến Cái Hố.
Bên kia hành lang, một người phụ nữ với mái tóc hồng rực và đôi mắt đồng sắc thoải mái tựa người và bức tường. Nhận ra Minju và Yena, người ấy liền đứng thẳng dậy và nhẹ vẫy tay.
''Aphrodite.'' Minju rạng rỡ mở lời chào. ''Chị quay lại rồi à?''
''Ừ, nghe nói chiến dịch vừa rồi em làm tốt lắm.'' Sakura vỗ vai Minju. ''Chúc mừng, Verna.''
''Hế lô? Ở đây còn người đấy?'' Mắt đỏ đảo quanh. ''Em cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chứ bộ.''
''Ừ, hẳn rồi. Tên nhóc này.'' Sakura vò mái đầu bạch kim, và Yena liền dùng dằng gạt tay cô chị đi. Diễn tốt lắm, nhưng gò má ửng hồng đó làm sao qua mắt được Minju. ''Nhớ chị thì nói đại đi.''
''Ai mà thèm.'' Yena hừ lạnh.
Minju bật cười.
''Seth thật sự nhớ chị dữ lắm đó.'' Nàng nói. ''Hình như em đã nghe chị ấy hỏi 'Aphrodite đâu rồi?' ít nhất ba lần suốt cả chiến dịch luôn.''
''Bởi vì em chán! Và chị là người duy nhất em có thể trêu...'' Yena càu nhàu.
''Chị không nghe em chối?'' Sakura nhướn mày.
''Sao cũng được!'' Yena quay lưng và hậm hực bỏ đi, còn lầm bầm gì đó trong miệng mà họ không nghe rõ.
Aphrodite lắc đầu.
''Gặp lại em sau, Verna.'' Chị vỗ cánh tay Minju, nhoẻn miệng. ''Phải đi dỗ con cún đó đây.''
Minju gật đầu. ''Gặp lại chị sau.''
Minju quay trở vào phòng. Ổ khóa kêu bíp bíp khi nàng áp thẻ từ, và thế là Minju cuối cùng cũng được ở một mình, bên trong không gian riêng.
Thả túi xách xuống sàn, tạo thành một tiếng -thụp lớn, nàng tựa lưng vào bề mặt gỗ. Một hơi thở dài nặng nề, và cái mặt nạ được tháo bỏ.
Minju nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chúng sạch sẽ, tất nhiên rồi. Nàng đã luôn cố gắng giữ cho chúng sạch sẽ hết mức có thể mà.
Thế nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại hình ảnh máu me nhỏ giọt từ chúng.
Quai hàm nghiến chặt, Minju cắn răng.
Những ý nghĩ lại toàn lực tấn công nàng. Khối tơ vò trong tâm trí khiến nàng chẳng suy nghĩ được gì. Bụng nàng quặn thắt, và phải run rẩy hít vào một hơi.
Minju ở trong phòng riêng, nhưng cảm giác vẫn như còn đang ở khu vườn sau cung điện vậy. Khoảnh khắc ánh sáng tắt ngúm trong mắt những người kia vẫn còn in hằn trong đầu nàng. Những ngón tay run rẩy, và đôi bờ vai căng cứng.
Mùi thuốc súng và máu tanh ngập trong phổi, Minju không thở được.
Từng đợt, từng đợt, cơn buồn nôn ập đến, và cảm giác như có gì đó đang cấu xé trong bụng nàng vậy. Chất độc chảy trong mạch máu của nàng, và không khí hít vào cũng chẳng khác gì những mũi kim châm.
Chân bước nhanh vào phòng vệ sinh, Minju quỳ mọp bên bồn cầu. Nàng móc họng, nhưng chẳng có gì cả. Thế mà cái cảm giác kinh tởm trong bụng nàng vẫn chẳng chịu biến đi. Mấy ngón tay tái ngắt bấu chặt thành bồn, mồ hôi lạnh lấm tấm cả người nàng.
Minju đã lấy mạng họ.
Đó là việc cần thiết. Nàng buộc phải làm vậy. Minju không nên cảm thấy đồng cảm với kẻ thù.
Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi được sự thật là nàng đã giết người.
Giây phút đó, nàng đã trở thành thần chết trong mắt họ, nhẫn tâm đoạt mạng họ bằng lưỡi hái của tử thần. Nhưng nàng đâu phải.
Minju là Laverna kia mà. Nàng là nữ thần của lừa lọc và mưu mẹo. Nàng ăn cắp. Nhưng không phải mạng sống của người khác.
Một khi đã bình tĩnh lại, Minju nằm phịch xuống giường, co mình trong bóng tối. Một cái áo sơmi trong tay nàng. Cái áo thuộc về người nàng yêu. Minju ôm nó vào lòng, vùi mũi vào lớp vải mềm mại. Viền mắt nàng phiếm đỏ, chào đón hương biển cả tràn vào phổi. Ốc đảo dịu dàng, tươi mát của nàng.
Mắt bạc trở nên trĩu nặng theo từng giây trôi, và ngày một khó chống lại cảm giác thôi thúc muốn nhắm mắt.
Khi Minju lại một lần nữa hé mắt, có một vòng tay đang ôm chặt lấy nàng. Hương biển cả khiến nàng có chút choáng ngợp. Giọng ai kia dịu dàng rung lên bên tai Minju.
''Suỵt.'' Chaewon dỗ dành. ''Ngủ tiếp đi.''
''Chaewon.'' Minju với tay, níu lấy cái áo sơmi. Thặt chặt. Nàng không muốn buông tay.
''Chị đây. Chị ở đây rồi.'' Môi hôn rơi trên đỉnh đầu nàng. ''Rồi em sẽ thấy ổn hơn thôi.''
''Thật sao?'' Giọng nàng vỡ ra.
''Thật đấy.''
Chaewon kéo chăn đắp cho cả hai cơ thể và áp đầu Minju vào lòng mình. Nàng lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực kia, để nó ru nàng quay lại giấc ngủ.
Chaewon ngân nga một giai điệu hát ru mà Minju chưa từng nghe qua trước đây. Nhưng nàng đã lập tức cảm thấy yêu thích nó.
Cục rối tơ vò trong đầu giãn dần, và Minju tan chảy trong vòng tay người thương. Một hơi hít sâu, và không khí lạnh tràn ngập buồng phổi. Minju cảm nhận bề mặt cotton mềm mịn của ga giường, sự êm ái của gối nằm, và hơi ấm từ chăn bông đắp trên người mình.
Mắt bạc nhắm lại.
Và thế giới chìm vào màn đêm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro