Phần 1: Hợp tác chút đi bé



*

''C-chị thật sự đang bắt cóc tôi đó hả?!''

Chaewon tức tối bật ra tiếng kêu gào không khác gì mấy nhân viên trong sạp thời trang vào ngày đại hạ giá.

Ý là, tức muốn điên luôn đó.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi chứ? 3 tiếng đồng hồ? Vậy mà nàng ta vẫn còn như thế? Con mẹ nó! Trong hồ sơ nhiệm vụ mà Hội đồng gửi cho cô đâu có nhắc gì tới việc con gái của ngài Tổng thống phiền phức đến cái mức này đâu!

''Cúi lạy chư vị thánh thần—Thưa công chúa, đúng! Tôi đang bắt cóc em! Và nhắc lại lần cuối-cmn-cùng nhá, ngậm cái miệng lại đi! Trừ khi em muốn cả hai ta cùng bị giết!''

Còn một điều mà dường như Hội đồng đã quên không nói với cô, là ở đây không chỉ có một đảng lăm le muốn cướp nàng Kim Minju. Đây đúng ra chỉ là nhiệm vụ 2 sao cơ mà!

Bí mật tiếp cận con gái của Tổng thống rồi mang nàng ta đến Tổng Hành dinh, tốt nhất là còn nguyên vẹn và không bị mất miếng thịt nào - Đó, chỉ vậy thôi, mà cuối cùng lại thành cái gì đây không biết.

Sau cùng thì Hội đồng cũng không có ý dày vò ngài Tổng thống, chỉ là muốn cho ông ta chút động lực thúc đẩy thôi. Đất nước này đang ngày một tiến gần tới bờ vực sụp đổ rồi, bởi vì ngài Tổng thống yêu hòa bình ghét chiến tranh ấy chẳng có một động thái xử lí gì bọn xâm lược từ Đế quốc Thalian ở phía Tây hết.

Người đàn ông tốt bụng một cách ngu ngốc đó nói thẳng ra là quá mức nhu nhược để đảm đương vị trí Tổng thống của một đất nước trong thời chiến.

Chaewon có nhiều bức xúc dồn nén lắm đấy nhé.

Nhưng thay vì tiếp tục lăn tăn về tình trạng thế giới hiện nay, cô muốn tập trung vào tình hình éo le hiện tại của mình hơn: tìm cách đối phó với vô số gián điệp từ Thalian đang trà trộn ở những con phố trước mặt họ.

''Nghe này Cô Bé—''

''Tên tôi là Minju—''

''Để đến được Tổng Hành dinh, chúng ta sẽ phải đi qua Thế giới ngầm.'' Chaewon cầu sự hợp tác, nhưng rõ là nàng ta chẳng hề quan tâm.

''Chị nghĩ sao về việc trả tôi về phòng của mình, hả quý cô đặc vụ?'' Minju lườm Chaewon.

''Tôi nghĩ nó là một ý tưởng tồi tệ, vì tôi không muốn bị chém đầu.''

''Cái—Chị sẽ bị chém đầu thật hả?'' Ánh mắt lườm nguýt chuyển thành tràn đầy lo lắng.

Chaewon nhíu mày, Con bé này ngây thơ đến cái mức nào vậy?

''Không. Không hẳn.'' Một hơi thở dài bất lực. ''Tôi sẽ thẳng thắn với em nhé, Bánh Nướng Nhỏ: Kẻ địch hẳn là đã trà trộn vào bên trong dinh thự rồi đấy. Cha của em tốt với quân địch đến mức chúng hẳn đã theo dõi em uống trà chiều suốt thời gian qua luôn. Giờ thì, hoặc là bọn tôi mang em đi trước, hoặc là em rơi vào tay bọn chúng. Công chúa, mời em lựa chọn.''

Minju lặng người, hướng mắt về phía con đường sáng ánh đèn, tấp nập người qua lại trước mặt. Hiện đã quá nửa đêm, trăng treo cao trên đỉnh bầu trời thành phố Capitol, nhưng mấy người ở khu phố dưới này thì có bao giờ biết ngủ là gì đâu. Họ thích chè chén tối ngày và rủa xả bộ máy chính trị nhà nước hơn.

Chaewon không trách Minju vì tỏ ra e ngại. Trong mắt nàng, cô hẳn cũng xấu xa hệt đám quân địch mà cô đã nhắc tới thôi. Chắc là nàng còn chẳng biết địch ở đây là ai, hay chuyện gì đang xảy ra với đất nước này. Sau cùng thì, ai mà chẳng biết ngài Tổng thống bảo bọc đứa con gái rượu của mình đến mức nào chứ.

Hai người họ hiện đang nấp đằng sau cái thùng rác lớn của một con hẻm chật chội, nhớp nháp. Lưng Minju áp sát bức tường loang lổ nét vẽ graffiti và poster, trong khi Chaewon đứng ngay trước mặt, tay phải chống lên mảng tường ngay sát bên đầu nàng. Trông họ cứ như cặp đôi hứng tình mà không chờ được tới khi về đến nhà ấy, dù là tình hình thực tế thì chẳng có một xíu nào lãng mạn hết.

Nói cho ngay thì tư thế này cũng có lí do của nó. Với Chaewon đứng chắn như thế này, những người qua đường dẫu có hiếu kỳ thì cũng sẽ không thấy được mặt Minju. Làm gì có ai ở Capitol mà không biết Kim Minju trông như thế nào, Chaewon không muốn mạo hiểm để rồi bị bắt lúc này. Bất kể là bởi thường dân hay gián điệp.

Mặt khác, Chaewon không lo bản thân bị gián điệp nhận diện. Cái mũ rộng vành cô đang đội đây đã đủ che đi những gì cần che rồi. Với lại nó cũng được yểm bùa ảo ảnh nhẹ, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ khó mà thấy được gương mặt thật của cô.

Mà nói như thế có nghĩa là nó không có tác dụng khi nhìn gần và nhìn lâu. Cho nên, thứ Minju đang thấy hiện tại chính xác là mặt thật của Chaewon.

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng cũng gật đầu.

''Được, tôi sẽ đi với chị.'' Minju nhăn nhó thỏa hiệp. ''Nhưng xong vụ này rồi, chị nhất định phải nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đấy.''

Chaewon cười. Cô biết Minju sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà. Thật ra thì cô đã được nghe rất nhiều câu chuyện về sự thông minh của nàng công chúa, chỉ tiếc là ngài Tổng thống lại chọn giấu giếm nàng, chứ không thì Minju hẳn đã có thể giúp họ một tay và chuyện sẽ không bao giờ phải đi tới bước đường này rồi.

Mà biết đâu được, có lẽ một ngày nào đó Minju sẽ ra tay giúp họ thật thì sao.

Nhưng để được vậy thì cũng khá phụ thuộc vào hành động của cô đối với nàng nữa. Hình ảnh của Chaewon trong mắt Minju tốt bao nhiêu thì thiện cảm của nàng đối với Watchers cũng sẽ tích cực bấy nhiêu.

''Tất nhiên rồi, Bánh Mật.'' Chaewon nhếch môi, từ thinh không lấy ra một cái áo choàng có mũ trùm đầu và đưa cho Minju. ''Mặc vô, không được tháo mũ xuống. Lối vào Thế giới ngầm ở con hẻm bên kia. Đợi cặp đôi trong đó rời đi là chúng ta sẽ di chuyển liền.'' Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía lối nhỏ tăm tối ẩn khuất giữa mấy tòa nhà cao tầng. ''Sẽ có người nhòm ngó chúng ta, nên hãy cúi đầu thật thấp và giả vờ làm người yêu của tôi.''

''Hả? Gì??'' Minju trợn mắt nhìn Chaewon.

''Hãy giả vờ như em yêu tôi, Kem Xốp ạ.'' Chaewon nháy mắt.

Minju lập tức càu nhàu rằng ý tưởng ấy quá sức ngu ngốc và ngớ ngẩn, nhưng thật tình là không một chữ nào lọt vô tai Chaewon hết. Thay vào đó, cô chăm chú dò xét con đường sáng ánh đèn phía trước, mà cụ thể là những con người cứ lảng vảng ở một chỗ quanh đấy.

Có không ít người là dân thường, nhưng số lượng quân địch thì cũng đủ khiến người ta choáng váng. Chúng đang tụ lại ngày một đông hơn, và Chaewon không thích điều đó. Có vẻ như chúng hoảng loạn vì không thấy công chúa ở trong phòng riêng.

Từ chỗ nấp này, Chaewon còn thấy được khu phố đèn đỏ nằm gần mép đường chân trời. Tổng Hành dinh của Watchers ở trong đó. Nó xa, nhưng nếu dùng lối đi bí mật băng qua Thế giới ngầm thì đoạn đường sẽ đơn giản như đi chợ thôi. Vấn đề thật sự là làm sao để đến được lối vào kìa.

Chậc, gã đàn ông đang phát tờ rơi kia sẽ hơi khó nhằn đây. Ánh mắt gã cứ láo liên, không mấy phù hợp với một người bán hàng thông thường. Gã đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm kiếm nàng.

Chaewon nên cho gã thứ gì đó để chú ý vào thay vì họ chứ ha?

''Vas'aa eeth.'' Cô khẽ thở ra, đôi con ngươi màu vàng đồng liền xẻ dọc, sáng lên bên dưới vành mũ đen.

Chú thuật xuôi theo dòng chảy hơi thở của Chaewon và hòa vào cơn gió. Một, hai—Gió rít lên, mạnh bạo quét qua những con đường, và đống tờ rơi trên tay gã đàn ông liền bị thổi tung. Có mấy tờ còn dán thẳng vào mặt gã, khiến gã loạng choạng rồi vấp chân, té nhào.

Chaewon nhanh chóng nhìn đến cặp đôi khả nghi mà cô đã để ý từ ban nãy. Tuyệt, đi rồi. Giờ chính là lúc di chuyển.

''Hành động thôi Kẹo Bông Gòn.'' Chaewon nháy mắt với Minju rồi nắm cổ tay nàng và lôi đi, hướng thẳng ra đường lớn.

May là ban nãy cô đã thay sang thường phục, chứ cứ mặc suit đen sang trọng thì lại nổi bần bật giữa đám đông mất.

''Em yêu, giờ em muốn đi đâu nè?'' Chaewon cố tình lớn tiếng hỏi Minju khi cả hai đã ra tới đường lớn. Giọng ngọt đến chảy nước miếng.

''Ờm...'' Nàng hoang mang nhìn cô đúng một giây trước khi vỡ lẽ— ''Chị muốn đưa em đi đâu thì đi à~ Nhưng mà cũng muộn rồi, hay là ta kiếm gì bỏ bụng trước đã?''

Minju vô cùng tự nhiên quàng tay qua vai Chaewon, còn ngả đầu về phía cô để giấu đi gương mặt của mình.

Một điểm cộng về sự chênh lệch chiều cao của họ, chính là nàng có thể cúi đầu cả ngày và sẽ chẳng có ai thắc mắc gì cả.

Chaewon vui vẻ vòng tay ôm eo Minju. Nghiêm túc mà nói thì cô cũng thấy họ giống một cặp đôi hứng tình thiệt sự. Sự sến sẩm này khiến Chaewon rợn cả da gà. Nhưng nếu có bạn gái thật thì chắc cô cũng sẽ hành xử như vậy thôi nhỉ? Chaewon không biết, tại cô có bạn gái đ** đâu.

Mà cũng khá khen cho nàng công chúa. Minju thật sự vô cùng nhanh nhạy.

''Ồ, chị biết có một chỗ hay ho lắm.'' Chaewon cười tươi tắn, loáng thoáng nhìn thấy cặp đôi khả nghi đang lảng vảng trở lại. Chậc, lũ khốn cố chấp này. ''Tên là 'Bữa Ăn Của Faye'! Em biết quán đó không?''

''Nghe lạ quá, để em tìm thử.'' Minju cũng cười, rút ra cái điện thoại, nhưng cũng chú ý giữ nó cách xa mặt mình một khoảng, đề phòng khi màn hình sáng lên. ''Ồ, cách chỗ này cũng không xa lắm.''

''Vậy ta đến đó nhé~''

Cách họ vài mét, có một người phụ nữ cầm báo giấy ngồi chờ trước cửa tiệm giặt là, trông như đang đọc chăm chú lắm. Chaewon đặc biệt để mắt đến người đó. Bà ta có đeo nhẫn cưới ở tay trái. Không phải dân ở đây.

''Gú-Gồ maps lại chỉ đi đường tắt nè. Qua con hẻm đó.'' Minju rẽ nhanh về phía hẻm nhỏ, điện thoại đút lại vào túi áo khoác.

Nàng thậm chí còn xà nẹo cụng nhẹ đầu với Chaewon. Nếu không vì cảm nhận được sự run nhẹ từ bàn tay đang đặt trên vai mình thì khéo cô đã tin Minju không biết sợ là gì thật.

''Chút thời gian riêng tư với nhau lúc nào cũng tốt mà, chị nhỉ~''

Chưa kể khi nhìn kĩ gương mặt Minju, Chaewon cũng không phát hiện ra chút dao động nào. Chỉ là một cô gái đắm đuối chị người yêu, vô cùng tự nhiên. Wtf, nàng thật sự rất giỏi việc này??

Ừ thì cô có thể nghe ra hơi thở có chút ngắt quãng của nàng, nhưng dám cá là chẳng có ai khác nghe được nó đâu, trừ khi họ ở sát bên cạnh nàng như Chaewon.

''Em xem ảnh chụp của quán trên In-sì-ta chưa?'' Chaewon nắm lấy bàn tay đang ôm vai mình, siết nhẹ. Dù chỉ là run khẽ thì cũng không nên để bị nhìn thấy. ''Mấy món ăn trông ngon lắm đó.''

''Sao ngon bằng chị được~'' Minju cười. Chaewon suýt thì sặc.

Cuối cùng thì cả hai cũng vào được bên trong con hẻm, khuất khỏi đường xá đông đúc của khu phố dưới. Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy họ. Hy vọng đám đầu đất kia sẽ không đi theo vào đây.

Nói chứ Chaewon nghi lắm. Chúng quá thông minh, dễ gì mà để họ trốn thoát khi chưa bám đuôi ít nhất là một đoạn chứ.

''Chúng đi hết chưa?'' Minju thì thầm với một nụ cười. Không dám xả vai.

''Chưa, nhưng em làm tốt lắm.'' Chaewon thấp giọng đáp lại. ''Chị có ý này, cơ mà em sẽ phải hợp tác với chị một chút.''

Chaewon nắm tay Minju và kéo nàng vào sâu hơn trong hẻm. Một nụ cười ranh mãnh. Trong đáy mắt, cô thấy có bóng đen trên mái nhà, cộng với một nữ phục vụ đang đổ rác ở gần đầu hẻm. Dai như đỉa vậy.

''Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, Bánh Nướng Nhỏ?'' Chaewon cười, bắt đầu bước lùi, vẫn nắm cổ tay Minju kéo đi. ''Lúc đó trông em bất ngờ dữ lắm.''

''Trách sao được, một cô gái xinh đẹp tự dưng xuất hiện ngay trước mắt em mà~'' Minju nhún vai.

Ngoặc vào ngã rẽ bên trong con hẻm, ánh đèn từ đường lớn hoàn toàn bị cắt đứt. Nữ phục vụ không thể đuổi theo họ, làm vậy cô ta sẽ bị mất vỏ bọc. Nhưng Chaewon nghe có tiếng bước chân đang tiến lại ngày một gần, hẳn là cái bóng đen trên mái nhà.

Thế thì kéo màn biểu diễn thôi chứ nhỉ?

Bên trong hẻm này có hai ngã rẽ, và ngã bên phải đã bị cái hàng rào cao dán vài tấm poster rơi rụng chặn lại. Nguồn sáng duy nhất trong hẻm đến từ cái đèn sắp đứt bóng ở cửa sau của một tiệm gì đó, và thậm chí là ánh sáng mù mờ ấy cũng không rọi tới được chỗ hàng rào. Đó là một khu vực khá tách biệt so với phần còn lại của toàn bộ con hẻm. Hoàn hảo.

''Và em không mừng khi cô gái xinh đẹp đó giờ đã trở thành người yêu của mình sao?'' Chaewon lôi Minju về phía hàng rào.

Cô tựa lưng vào bề mặt gỗ mục, khoác tay câu lấy cổ nàng và kéo nàng lại gần. Ồ, Minju nhất định sẽ tặng cô một cú tát nhìn thấu cao xanh sau vụ này, nhưng thực tế mà nói thì đây là cách nhanh nhất để chấm dứt kiếp nạn bị bám đuôi đó.

''Sau khi được trải nghiệm cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của chị ấy hả?'' Minju không để lộ sự bất ngờ khi đột ngột áp sát Chaewon. Không giống ban nãy, lần này, nàng mới là người ép cô giữa mình và bức tường rào. ''Em trả hàng rồi lấy lại tiền cọc được không?''

''Ở đây không có chính sách đó đâu, công chúa.'' Chaewon kéo Minju lại gần hơn nữa, đủ để cô thấy được ánh bạc lấp lánh trong mắt nàng. Đủ để cô cảm nhận được hơi thở của nàng vương vấn trên môi mình. ''Kim Chaewon là của em, và chỉ mỗi em thôi. Miễn đổi trả.''

''Vậy chắc là em sẽ phải trân quý chị cả đời rồi.'' Minju nói, hơi trải giọng ở đoạn cuối.

Đến lúc này thì nàng nên biết Chaewon sẽ làm gì tiếp theo đi.

Mũi chân hơi nhón, cô rướn người, và giữa hai đôi môi chỉ còn khoảng cách là một hơi thở. Cơ thể Minju thoáng căng lên trước khi hoàn toàn thả lỏng. Chaewon hôn lên môi nàng, và Minju lập tức đáp lại, không chút ngập ngừng.

Chaewon đã nói điều này trước đây và cô vẫn sẽ nói lại lần nữa. Minju thật sự rất giỏi việc này.

Diễn xuất của nàng vô cùng thuyết phục, đầu óc nhảy số nhanh, và thích ứng tốt với mọi tình huống. Thêm chút huấn luyện và Minju sẽ trở thành một đặc vụ xuất sắc của Watchers. Chaewon nhất định phải cân nhắc việc thuyết phục Hội đồng tuyển dụng nàng mới được.

Có điều, thẳng thẳn mà nói, hiện tại thì đầu óc Chaewon lại đang bận mất rồi.

Ngạc nhiên thay, thứ cô lo nghĩ không phải là kẻ địch. Không. Điều duy nhất Chaewon nghĩ đến lúc này là Minju hôn giỏi đến mức nào, bởi vì quỷ thần thiên địa thánh thần ơi—

Cô nhất định cũng sẽ mời nàng một buổi hẹn hò sau khi phi vụ này kết thúc. Mà để cho rõ thì Chaewon không có ngỏ lời hẹn hò với Minju chỉ bởi vì một nụ hôn này đâu nhé. Cô không có vã đến mức đó.

Tuy nhiên, phải thừa nhận là cô vốn vẫn luôn ngưỡng mộ Minju từ xa. Về mặt lý thuyết thì đây không phải lần đầu tiên Chaewon gặp nàng. Cô đã chạm mặt Minju vài lần trước đây và thậm chí còn trò chuyện với nàng một lần, trong một thân phận khác, ở một nhiệm vụ khác. Chắc là Minju không nhớ cô đâu, chuyện cũng cách đây khá lâu rồi.

Từ vị trí đang đứng, Chaewon hơi hé mắt. Bóng đen vẫn còn đó. Tiếng bước chân cũng thế. Có vẻ như họ phải nâng tầm màn biểu diễn lên một nấc thôi.

''Sờ soạng chị đi Minju.''

''Hả?''

''Làm đi.'' Chaewon cắn nhẹ vành tai nàng. ''Ai mà biết được khi nào em mới lại có cơ hội động chạm một người phụ nữ quyến rũ như chị nữa chứ?''

''Chị—'' Nàng gắt nhẹ. ''Đừng có trách em đấy.''

Cô? Trách nàng? Ồ không. Ngược lại chứ, Hũ Mật Nhỏ ạ. Chaewon sẽ vô cùng tận hưởng việc này luôn cho mà xem.

''Không có chuyện đó đâu.'' Cô thì thầm, rồi lại hôn nàng.

Một bàn tay đặt trên đùi Chaewon, nâng nó lên. Minju áp cơ thể mình sát vào cô, và... Hừm, mạnh bạo quá, con bé này.

Rồi Chaewon cảm nhận được một bàn tay nữa trên lưng, chầm chậm luồn xuống bên dưới lớp áo sơmi, mơn man làn da cô. Chaewon cắn nhẹ môi Minju và đưa lưỡi vào. Cô cảm nhận được con ngươi của mình đang dao động dữ dội, và sắc vàng đồng cũng ngày một đậm màu hơn. Ngay lập tức, Chaewon nhắm mắt để giấu nó đi.

Chết tiệt, có vẻ như cô đang hơi tận hưởng việc này quá rồi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Là tại Minju sao? Hơ hơ.

Nàng là một mối nguy hiểm đối với cô.

Chaewon tách môi hôn để lấy hơi. Mà thật ra là cô đang muốn xem coi liệu xung quanh còn kẻ địch hay không. Tạ ơn trời, yên ắng rồi.

Con mẹ nó cuối cùng cũng—

Xui thay (hoặc may thay), trước khi kịp nói điều đó với Minju, nàng đã lại hôn cô.

Ừ thì, hôn chút nữa chắc cũng không chết ai đâu.

Nhưng mà chỉ một chút thôi, và Chaewon đã nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Còn hôn tiếp nữa thì có khi Chaewon sẽ mất kiểm soát thật đấy. Dù có muốn dành thời gian âu yếm với quý cô vô cùng thu hút đây đến đến mức nào đi nữa, họ vẫn chưa thật sự an toàn để mà thoải mái thả lỏng như thế.

''Em hôn giỏi nhỉ.'' Chaewon nhếch môi, và gần như là lập tức, Minju nhận ra mối nguy hiểm hẳn đã không còn.

Tạm thời thì là vậy.

''Cuối cùng cũng xong...'' Nàng thở dài, gục đầu trên vai Chaewon.

''Đừng có vui mừng sớm thế, Kẹo Bơ.'' Cô cười. ''Đi nào, chúng ta sẽ an toàn hơn khi ở Tổng Hành dinh. Lối vào Thế giới ngầm ở gần đây thôi.''

''Ôi tạ ơn trời phật.''

''Tôi đạo Chúa.'' Chaewon trêu, khiến Minju quắc mắt nhìn.

Lại nắm cổ tay nàng, cô đưa Minju đến lối vào bí mật dẫn đến Thế giới ngầm.

Đâu đó trên đoạn đường đi, Chaewon mới chợt nhận ra là nàng công chúa lắm chuyện giờ lại đang im lặng một cách bất thường, nên cứ cách ba phút, cô lại hé mắt liếc nhìn nàng.

Có vẻ như Minju chỉ vừa mới ghi nhận được những gì họ đã làm ban nãy thôi, bởi vì cả người nàng hiện tại đỏ lựng như trái cà chua vậy. Chaewon bật ra tiếng cười khẽ.

''Em không sao chứ?''

''Vâng! Tôi ổn, chỉ là—tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh đó, nên...'' Nàng lảng tránh ánh mắt của Chaewon. ''Chị biết mà...''

''Ừ thì, em đã làm rất tốt, Kẹo Bông Gòn.'' Nâng cửa sập, Chaewon ra hiệu cho Minju vào trước. ''Mời công chúa.''

''Cảm ơn chị đặc vụ.'' Minju mím môi cười trước khi vịn tay cầu thang dựng đứng và leo xuống.

''Không có gì, Bánh Nướng Nhỏ.''

Chaewon cũng vào theo.


--


''Này, tôi có câu hỏi.'' Minju khều Chaewon sau khi cả hai đã xuống đến Thế giới ngầm, nơi có vô số những đường hầm ngoằn ngoèo tỏa đi khắp hướng dưới lòng đất.

''Chuyện gì?''

''Có quán 'Bữa Ăn Của Faye' thật không?''

''À. Là thật đấy, em tìm thử đi. Cách chợ Dahlia tầm con phố.''

''Thế còn Kim Chaewon? Đó là tên thật của chị hay chỉ là chị bịa ra thôi?'' Minju vô cùng tò mò hỏi.

Chaewon liếc mắt ra sau, nhếch môi. ''Muốn biết đến vậy sao, Kẹo Bơ Lạc? Không phải em nên mời tôi bữa tối trước à?''

Minju lập tức đỏ bừng mặt mũi và bắt đầu lải nhải, nên Chaewon đã quay người lại và đặt một ngón tay lên môi nàng.

''Nếu chúng ta an toàn đến được Tổng Hành dinh thì có lẽ... tôi sẽ cho em biết tên thật của mình.''

''Thế giờ tôi cứ phải gọi chị là 'chị đặc vụ' à?'' Minju gạt tay Chaewon.

''Không thích thì gọi 'Chị Yêu' đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro