Phần 3: Là một bữa tiệc (cứ tận hưởng đi, bé yêu)




1. Sự thành thật

Đã gần hai tháng kể từ khi Minju đến Tổng Hành dinh của Watchers, hay còn được biết đến với tên gọi đơn giản hơn là Cái Hố (nàng nghe mọi người gọi như vậy nhiều lắm).

Cuộc thương thảo với ngài Tổng thống khá thành công, tuy cũng không hẳn là trơn tru. Ông ta đã làm lớn chuyện về việc Minju bị bắt cóc, khăng khăng rằng Watchers phải chịu trách nhiệm vì hành động thiếu suy nghĩ ấy.

Minju không trách cha. Sau cùng thì nàng cũng phản ứng hệt như ông, trước khi biết về cuộc chiến tranh ở phía bên kia đường chân trời mà.

Hội đồng đã có cuộc trò chuyện rất dài với ngài Tổng thống, nội dung thì hoàn toàn bí mật, kể cả là với Minju. Họ đã ra lệnh cho nàng không được vào phòng Hội đồng trừ trường hợp cực kì khẩn cấp.

Mừng thay, đến cuối buổi thương thảo, ngài Tổng thống cuối cùng cũng nhận ra những sai phạm trong lối suy nghĩ của mình, đồng ý chống trả Đế quốc Thalian và cho phép Minju ở lại Cái Hố cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Một vài thỏa thuận đã được lập ra giữa Watchers và chính phủ của Empyrion.

Thứ nhất, gia đình của Tổng thống phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cơ mà kể ra thì cũng chỉ còn Minju là 'gia đình' của ông thôi, nên việc này không quá khó khăn với Watchers. Đằng nào thì Chaewon cũng chẳng bao giờ chịu để nàng ở một mình.

Thứ hai, Cộng hòa Empyrion sẽ tăng cường và thắt chặt biên giới để hạn chế số lượng gián điệp Thalian xâm nhập vào đất nước.

Thứ ba, Watchers phải báo cáo lại và giúp Empyrion xác định các gián điệp Thalian đã đang ở bên trong vùng biên giới của nước Cộng hòa.

Thứ tư, Watchers và Cộng hòa Empyrion phải thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình của Đế quốc Thalian và các vấn đề tối trọng yếu khác.

Thứ năm, với sự hỗ trợ của Watchers, Empyrion sẽ tăng cường quân đội để chuẩn bị cho chiến tranh, xây dựng quân khu ở những nơi có địa hình lý tưởng, và cử đại biểu đến các nước láng giếng để cầu sự trợ giúp một khi chiến tranh nổ ra - đặc biệt là những nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hành động xâm lược của Đế quốc.

Cộng hòa Empyrion hứa sẽ từ bỏ chủ trương bị động trước đây.

Khách quan mà nói, Watchers đã thao túng Tổng thống.

Tuy nhiên, đây là việc cần thiết phải làm. Người dân của đất nước này không thể tiếp tục khổ sở chỉ bởi vì lập trường hòa bình ngớ ngẩn của ông ấy được.

Tất nhiên là còn rất nhiều điều khoản và thỏa thuận khác được viết ra giấy trắng mực đen, chi tiết hơn rất nhiều, ví dụ như cách để thắt chặt mối liên kết và hội nhập hai khối quyền lực—Nhưng mà mấy điều được liệt kê ở trên đã là trọng yếu nhất rồi.

Về phần Minju, nàng đang sống tốt (trong khả năng) bên dưới Cái Hố theo nghĩa đen này.

Ánh mặt trời là thứ gì đó vô cùng khan hiếm ở đây, và Minju phải thừa nhận là nàng nhớ những tia nắng ấm khi chúng rơi trên da mình rất nhiều. Đỡ được cái là ở dưới này họ có mặt trời nhân tạo, trong khu vườn cũng nhân tạo nốt - không gian rộng lớn cỡ một cánh rừng, được thiết kế dành riêng cho cư dân của Cái Hố. Nó không giống mặt trời thật một trăm phần trăm, nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Cách Watchers xây dựng Cái Hố ngay bên dưới một thành phố đông dân và tấp nập với quy mô vĩ đại như thế này mà chẳng bị ai phát hiện - hoàn toàn vượt khỏi khả năng thấu hiểu của Minju. Nhưng tính ra thì Thế giới ngầm đã tồn tại trước cả thành phố bên trên nó từ lâu, nên có lẽ Cái Hố cũng thế.

À, tương tác với thế giới bên trên cũng bị cấm luôn. Giống như tấm gương một chiều vậy, Watchers có thể nhìn thấy thế giới bên trên, nhưng ngược lại thì không. Minju cũng đại khái hiểu được lí do. Thông tin về nơi này mà bị lộ ra ngoài thì coi như Cộng hòa Empyrion mất đi một lớp giáp vô cùng kiên cố rồi.

Phần lớn thời gian, Chaewon luôn bầu bạn cùng nàng. Minju không biết đó là vì cô quý mến nàng, hay bởi vì nàng chỉ quen thân với mỗi cô, nhưng là gì đi chăng nữa thì Minju cũng rất biết ơn sự hiện diện của Chaewon, dù đôi khi mấy lời trêu ghẹo của cô có hơi... phiền.

Nhưng bốn bức tường thinh lặng và những gương mặt bất động của bạn bè đằng sau màn hình điện thoại không thật sự tốt cho sự lo nghĩ của Minju trong thời gian rảnh, và nàng thì có rất nhiều thời gian rảnh.

Là thành viên của lực lượng tác chiến đặc biệt, Ishtar có rất nhiều nghĩa vụ, và dẫu luôn cố gắng dành thời gian ghé thăm Minju, Chaewon vẫn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng được.

Đến hôm qua, cô vẫn còn thực hiện nhiệm vụ, và đã vài ngày rồi kể từ lần cuối Minju gặp Chaewon. Ừ thì vẫn còn những người khác mà nàng có thể trò chuyện cùng, nhưng cảm giác không giống với khi ở bên Chaewon.

Với Chaewon, mọi lời nói của Minju dường như đều trở nên trôi chảy hơn, chân thành hơn, và sức nặng của sự kì vọng luôn đè trên vai nàng cũng tan biến mất. Ở bên Chaewon chỉ là... cảm giác rất tốt.

''Xin chào, cô Kim.''

Minju giật mình ngước nhìn người đặc vụ vừa cúi đầu với mình. Là một thanh niên trẻ mới độ hai mươi, dáng người mảnh khảnh. Cậu mặc áo sơmi trắng cổ dựng, thắt cà vạt đen, khoác bên ngoài là áo suit màu đỏ rượu vang được là thẳng thớm, không một nếp nhăn. Thế nhưng mái đầu cậu lại chẳng khác gì tổ quạ. Cặp kính gọng tròn gác trên sống mũi, và trên tay cậu là một cái máy tính bảng khổ lớn nhưng mỏng.

Thanh niên này trông như là người thuộc đơn vị hành chính.

''Xin chào.'' Minju lịch sự nở nụ cười đáp lại.

Cậu trai liếc nhanh về phía sau lưng mình, trước khi quay lại nhìn Minju. ''Cô đang trên đường đến văn phòng của cô Ishtar sao?''

Minju gật đầu.

Làm phiền Chaewon trong lúc cô làm việc không phải sở thích của nàng, nhưng sự im lặng và trống vắng trong căn phòng riêng đang dần trở nên ngột ngạt hơn với Minju.

Các ý nghĩ lại bắt đầu len lỏi qua những khe nứt trong hộp sọ. Chúng cất tiếng nói, vọng lại từ màn đêm và bầu trời rực đỏ. Đến sự im lặng cũng ngân nga một giai điệu âm ỉ, lấp đầy màng nhĩ của nàng.

Minju cần bỏ trốn.

Với lại, Ishtar đã nói là cô thích việc ở bên cạnh nàng. Nếu trông như mình đang làm phiền cô thì Minju sẽ chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Dù sao thì có người bên cạnh, dù im lặng, vẫn đỡ hơn là không có ai.

''Nếu vậy thì cô nên đến phòng huấn luyện ấy. Cô Ishtar đã tập luyện không ngừng nghỉ với một vài đặc vụ khác ở đó từ sáng đến giờ.'' Cậu thanh niên nhiệt tình chia sẻ thông tin cho Minju.

''À, cảm ơn vì đã cho tôi biết.''

''Cẩn thận nhé, cô Kim.'' Cậu nở nụ cười nhẹ. ''Nơi đó không dành cho người yếu tim đâu.''

''Tất nhiên rồi.'' Minju cười đáp lại.


--


So với cái tên thì dãy hành lang thuộc mấy tầng lầu trên của Cái Hố lại khá sạch sẽ. Sàn nhà được lát gạch men trắng, gần như không có bất kì vết dơ nào, và những bức đều có khung kim loại vô cùng gọn gàng bao lấy tấm panô trắng muốt.

Càng đi sâu xuống bên dưới thì lại càng có nhiều họa tiết thiên nhiên được thêm thắt vào bản thiết kế. Thay vì những tấm panô trơn, đá tự nhiên đã được đẽo gọt để trở thành tường. Bên trong chúng thậm chí vẫn còn khoáng chất và vài đường vân kim loại được bảo toàn nguyên vẹn.

Khu phòng tập nằm ở một trong những tầng thấp như thế, gần bệnh xá, và phải đi thang máy xuống. Minju chưa từng đặt chân đến khu vực này, nhưng cứ đi rồi cũng sẽ tới thôi.

Nhưng mà có vẻ nàng đi hơi lâu rồi.

Sau một hồi lang thang khắp mấy dãy hành lang quanh co rối nùi của Cái Hố, hỏi thăm đường đi từ người này người kia, cuối cùng, Minju cũng đến được khu vực phòng tập.

Cửa lớn mở toang, tiếng bộp bộp rồi vun vút âm vang vọng ra từ bên trong. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, Minju lập tức nhận ra không khí trong này nóng ẩm hơn hẳn bên ngoài. Nàng ngó quanh một lượt căn phòng xám xịt với những mảng tường đá và khung xương kim loại, kiếm tìm bóng dáng của một người (mèo) với đôi mắt vàng và cái lưỡi bạc.

Xa tít tắp kia là một vách đá leo tự nhiên với chiều rộng vô cùng nổi bật, bản thân nó gần như thay thế cho cả bức tường ở cuối phòng. Hàng tá phụ tùng tập luyện như tạ nâng các thứ và giá treo vũ khí được xếp dọc, trong khi thảm tập chống sốc được bày ở khu vực chính giữa, chuyên được tận dụng cho các cuộc giao đấu.

Căn phòng huấn luyện này rộng lớn cỡ sân thể thao của trường học ấy, và hầu như không bao giờ ngớt âm thanh bịch bịch dội lại từ những bức tường đá.

Rồi Minju thấy cô.

Trên một trong những tấm thảm chống sốc là Chaewon, đang đấu tay đôi với một đặc vụ khác. Cụ thể hơn là cô đang vờn quanh đối thủ và linh hoạt né tránh những đòn tấn công với một nụ cười vô cùng thư thái.

Ishtar hôm nay mặc áo ba lỗ ôm đen cắt ngắn, để lộ bắp tay và cơ bụng rắn chắc. Tóc đen được búi gọn thành chùm đuôi ngựa sau đầu. Một sợi dây chuyền bạc lủng lẳng trên cổ. Minju thẫn người nhìn mồ hôi từng giọt lăn dài từ thái dương xuống sườn mặt Chaewon, trong khi cô xoay con dao găm trong tay với một nụ cười nửa miệng.

Có lẽ, chỉ là có có lẽ thôi, đi xuống dưới đây là một sai lầm của Minju, và chờ ở trên văn phòng của Chaewon mới là lựa chọn sáng suốt hơn cả.

Minju lảng mắt đi, cố nén lại lửa nhiệt đang râm ran bò lên cổ mình. Vô tình nhìn thấy băng ghế gỗ ở gần khu vực trung tâm phòng tập, nàng lập tức ngồi xuống đó và tự ám thị bản thân không được nhìn Chaewon nữa.

Minju đâu có đui. Nàng biết rất rõ Chaewon là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như thế nào. Nếu phải thành thật thì cô cũng chính xác là mẫu người lý tưởng của nàng, về mặt ngoại hình. Còn chưa kể đến việc Minju thích được Chaewon hôn vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, cũng tự ý thức được hành động ấy có bao nhiêu sức ảnh hưởng đối với mình.

Đó, mới nói, hình ảnh Chaewon cơ bắp mướt mồ hôi vừa rồi chưa gì đã hằn sâu trong não Minju, làm nàng sợ có khi tối nay phải thức trắng đêm luôn mất.

Hụ.

Một cái lắc đầu đầy cương quyết, Minju rũ bỏ mọi hình ảnh không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi ra khỏi đầu. Mặc mọi ý đồ và mục đích, Chaewon chỉ là một người bạn. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu Minju xem cô là gì đó hơn thế nữa khi mà cả hai chẳng quá hiểu biết về nhau.

Hiện tại thì giữa họ cùng lắm cũng chỉ có thể coi là bạn tình thôi.

-thụp!

Mắt bạc lập tức ngước nhìn lên, chứng kiến người đặc vụ nàng không biết tên kia nằm sõng soài dưới đất, con dao găm bị đánh văng xa cách đó một khoảng.

Ishtar buông lỏng tay cầm dao, thuần thục thảy nó lên trời, để nó xoay vài vòng đẹp mắt trước khi nhẹ nhàng đáp xuống tay cô. Trong lúc đối thủ chật vật bò dậy, cô lại điềm nhiên xoay dao quanh ngón tay. Người nọ có vài vết cắt trên mặt, và nụ cười nửa miệng chưa từng nhạt đi trên gương mặt Chaewon.

Con ngươi xẻ dọc, đuôi dài dựng thẳng đứng sau lưng, chóp đuôi ngoe nguẩy.

''Có vậy thôi sao?'' Cô nhướn mày.

''Khốn kiếp.'' Người đặc vụ lăn sang phải, vớ lấy con dao găm đã để vuột mất. Anh xoạc chân, cúi thấp người, đôi cánh tay giơ lên thủ thế phòng vệ.

''Để dành mấy lời đó cho kẻ địch đi Jai.'' Chớp mắt, Ishtar đã biến mất khỏi chỗ đứng rồi đột ngột xuất hiện sau lưng đối thủ, lưỡi dao kề cổ anh. ''Chiếu tướng.''

Jai buông dao, thở dài chán nản.

''Rồi, ok! Ishtar, cô thắng!'' Hai tay giơ lên đầu hàng.

Chaewon khúc khích, thu dao về và lùi lại mấy bước.

''Cậu cũng gần lắm rồi.'' Cô nhận xét.

''Gần cái con khỉ khô.'' Jai cười bất lực. ''Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội tiếp cận cô nữa.''

''Đi đi.'' Chaewon cho dao vào bao. ''Nhờ Persephone nghía qua gương mặt đẹp trai đó một chút. Chậc, xin lỗi nhé.''

Jai vẫn cảm ơn cô vì trận đấu giao hữu. Ishtar chỉ phẩy tay, bảo rằng đó là vinh hạnh của mình.

Đến khi Jai đã rời khỏi phòng tập, Chaewon mới rảo bước về khu vực trung tâm, nơi có băng ghế gỗ, và đó là khi cô nhận ra sự hiện diện của Minju. Một nụ cười tươi rói, đuôi dài cong lại thành hình móc câu.

''Bánh Nướng Nhỏ~'' Chaewon gọi khi lon ton chạy đến trước mặt nàng, vẻ thích thú tràn ngập ánh mắt. ''Nhớ tôi quá hả?''

''Tôi chỉ...'' Mắt bạc lảng đi. ''Chán thôi.''

''Ý em là cô đơn?'' Chaewon hỏi, vớ lấy khăn bông từ cái túi thể thao bên cạnh Minju.

''Có chút.'' Nàng lí nhí.

Nụ cười của chợt cô hóa áy náy.

''Chị lại sắp đi làm nhiệm vụ nữa hả?'' Nàng hỏi.

''Bánh Quy Bơ à, nhiệm vụ thì lúc nào mà chẳng có. Nhưng nếu em hỏi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thì sẽ là hai tháng nữa.'' Chaewon ngồi xuống bên cạnh Minju. ''Hội đồng đã bảo là sẽ tìm cho tôi một người cộng sự để cùng thực hiện nhiệm vụ đó, mà tới giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Dạo này ai cũng bận rộn. Quy mô lớn nên sẽ mất kha khá thời gian, lần tới chắc tôi sẽ vắng mặt lâu đấy.''

''Cộng sự? Không phải chị luôn hoạt động một mình à?''

''Nhiệm vụ tầm cỡ thì khó mà hoạt động một mình được.'' Chaewon nhún vai. ''Tôi cũng muốn cho em biết thêm lắm Kẹo Bông, nhưng đây là nhiệm vụ mật.'' Vớ lấy túi xách, cô đứng lên và đưa ra bàn tay. ''Đi thôi, về phòng tôi nào.''

''Chị có biết là điều đó—'' Minju nắm lấy bàn tay, đứng dậy với đôi mày nhíu chặt, ''—nghe rất sai trái khi được thốt ra từ miệng chị không? Ý chị là văn phòng hay phòng ngủ?''

Chaewon chớp mắt đúng hai giây trước khi phá lên cười.

''Cũng đâu có khác biệt gì mấy nhỉ?'' Minju đã phải gồng mình để không đảo mắt trước sự nghịch ngợm của Chaewon. ''Văn phòng của tôi, Mặt Trời Nhỏ ạ.''

''Chị có thể bớt nói mấy lời bóng gió như thế không?''

''Này, là em khơi mào trước mà.'' Chaewon nhướn mày, kéo tay Minju, dẫn nàng ra thang máy. ''Nhân tiện thì hôm nay tôi hết lịch trình rồi, nên tôi có cả ngày chỉ để mua vui cho em đấy, công chúa.''

''Chị nói thế khiến tôi nghe cứ như một đứa nhóc bị chiều hư vậy.'' Minju nhăn nhó.

''Ồ, đừng lo. Nói thế thôi chứ tôi mới là người sẽ được mua vui bởi em mà, Bánh Nướng Nhỏ.''

''Nghe không đứng đắn chút nào cả.''

''Sao lại không?'' Chaewon nhướn mày. ''Không phải em thích mấy từ mang nghĩa bao hàm hơn à?''

''... Không.''

Chaewon chỉ cười.

''Cứ chờ tôi ở văn phòng đi.'' Họ cùng đứng đợi thang máy. ''Tôi sẽ về phòng tắm rửa trước. Hay em thích phòng riêng của tôi hơn là văn phòng?''

Minju nhún vai. ''Sao cũng được.''

''Em nhớ mật khẩu mà ha?'' Cô nhoẻn miệng.

''Nhớ.''

Rất dễ để nhớ và khó để quên. Không phải Minju có trí nhớ siêu việt hay gì đâu, nhưng chắc chắn cũng trên mức trung bình. Gen trội của ngài Tổng thống đấy.

Thang xuống đến với một tiếng -ting thánh thót. Họ cùng bước vào trong. Chuyến đi lên vô cùng chóng vánh, nhưng chẳng hề im lặng. Chaewon hỏi về những gì Minju đã làm trong lúc mình vắng mặt, và nàng kể cho cô nghe hết thảy. Không một phút giây nào trong thang máy bị phí hoài khi Minju vắn tắt cho Chaewon về vài điểm sáng trong mấy ngày qua.

Tới khi lên đến nơi rồi, Chaewon còn không quên dặn Minju đừng có nhớ cô quá trong lúc cô đi tắm nhé.

Minju chỉ dọa đánh Chaewon rồi đuổi cô đi.

Con đường quen thuộc về văn phòng của Ishtar khá gần. Nhập mã cửa, tiếng bíp bíp của khóa điện tử vang lên, và Minju gạt tay nắm. Nàng bước vào trong, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng.

Một cái bàn tròn nằm chính giữa căn phòng, làm từ đá tảng được đẽo gọt tinh xảo và có khảm ngọc quý, tạo thành các ký tự Runes. Đầu ngón tay lướt qua bề mặt sần sùi, Minju cảm nhận sự lành lạnh của đá trên da thịt mình, trước khi rắc chút bột æther lên đó, và những viên ngọc bắt đầu sáng lên. Một tiếng ngân nga khi không khí bên trong căn phòng khẽ xao động.

Là kết giới cách âm.

Có chút phức tạp và trau chuốt hơn bức tường chắn sóng âm mà Chaewon đã thực hiện khi nàng mới gặp cô lần đầu. Đây là kết giới tự Minju tạo ra sau hai tháng mày mò ở Cái Hố, cho phép nàng tùy ý điều chỉnh và sáng tạo định luật vật lý bên trong không gian chịu ảnh hưởng của bùa chú.

Minju luôn kích hoạt nó mỗi khi vào phòng.

Dạo quanh bàn làm việc của Chaewon, nàng ngồi xuống cái ghế lớn bọc da êm ái. Minju thấy Chaewon ngồi trên cái ghế này nhiều lần rồi, dù là khi đọc tài liệu, viết báo cáo, hay bảo dưỡng vũ khí.

Ngả người tựa vào lưng ghế, nàng nhịp nhàng hít thở, dần nếm được vị bạc hà và mùi biển cả bao trọn lồng ngực.

Minju rút điện thoại ra và lướt web, định bụng thư giãn một chút trong lúc chờ đợi. Cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn, khi mà xung quanh nàng vẫn luôn có Chaewon.

Màn hình hiển thị ảnh chụp của nàng cùng cô bạn thân Yuri. Trong ảnh là hai cô gái tươi cười trước gió, vạt áo đầm của cả hai tung bay phấp phới. Sau lưng họ là biển cả, và Minju mỉm cười. Khá đúng lúc đó chứ.

Bức ảnh này được nàng chụp hồi vài tháng trước, khi cùng Yuri ghé thăm miền Nam của Empyrion.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Minju nói chuyện với Yuri. Nàng có liên lạc với cậu ấy qua thư, bảo là mình sẽ vắng mặt một thời gian, còn dặn Yuri bảo trọng, vì đất nước sắp lâm vào giai đoạn loạn lạc rồi.

Đọc dòng caption kèm bài đăng hình ảnh, nụ cười trên môi Minju vụt tắt. Có vẻ như Yuri cũng nhớ Minju nhiều như Minju nhớ Yuri vậy.

-bíp

Mắt bạc ngước lên, hướng về phía cửa.

Chaewon bước vào phòng với áo hoodie màu be và quần jeans ống rộng. Giản dị hơn hẳn dáng vẻ làm việc mọi khi của cô. Tóc dài buông xõa chấm lưng, ống tay áo được xăn lên đến khuỷu. Dây chuyền bạc vẫn đeo trên cổ, nhưng giờ thì còn có một chiếc lắc tay mỏng cũng bằng bạc trên cổ tay trái của cô nữa.

''Thoải mái chứ, Bánh Nướng Nhỏ?'' Chaewon đi đến bên Minju với một nụ cười lười nhác.

''Ghế êm quá chừng.'' Minju nhún vai, để điện thoại xuống bàn. ''Em đi sang chỗ khác nhé?''

''Chà...'' Tựa người vào cái ghế bọc da, đôi mắt vàng đồng của Chaewon ánh lên vẻ tinh quái khi chúng híp lại thành nửa vầng trăng. ''Vẫn có cách để hai người ngồi chung một cái ghế mà.'' Cô nắm lấy cổ tay nàng. ''Để chị ngồi xuống ghế trước đã, Kẹo Bông, rồi chị sẽ cho em thấy.''

''À, cảm ơn, nhưng miễn nha.'' Minju đứng dậy và toan bước tránh đi, nhưng đã liền bị Chaewon kéo lại.

''Sẽ không có ai thấy đâu.'' Cô ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt với con người xẻ dọc màu vàng đồng nhìn Minju.

''Vấn đề không phải ở chỗ đó.''

''Chứ cái gì mới là vấn đề?'' Chaewon nghiêng đầu.

Minju nhìn cô hết một lúc.

''Chị lại đang quyến rũ em rồi.'' Nàng đáp.

''Thì? Chị vẫn chưa thấy vấn đề.'' Chaewon nhoẻn miệng cười với một bên mày nhướn lên. ''Chị không có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột đâu, Hũ Mật Nhỏ. Hay là em thích mấy thứ đó?''

''Em sẽ thích hơn nếu...'' Minju thấp giọng.

''Nếu...?''

Môi mím chặt, nàng lảng mắt đi, thin thít không nói gì, chỉ có đôi mày là hơi nhíu.

''Đừng cứng đầu thế nữa công chúa. Chị biết em cũng thích mà.'' Chaewon dỗ dành, còn hôn lên cổ tay nàng.

Môi Minju hé mở. Nhưng trước khi nàng kịp bật ra bất cứ âm thanh gì, Chaewon đã giật tay, kéo nàng lại gần. Vừa đủ lực để khiến Minju loạng choạng ngã thẳng vào ghế.

Giờ thì nàng đã ở ngay trên Chaewon, một gối chống xuống ngay bên cạnh đùi cô, còn bàn tay rảnh thì bám chặt vào lưng ghế để giữ thăng bằng. Đôi con ngươi xẻ dọc màu vàng đồng thích thú nhìn nàng.

Mắt bạc liền nheo lại, lườm thẳng.

Nhưng cũng chẳng uy nghiêm gì lắm khi mà mặt mũi nàng đều đỏ bừng bừng thế này.

''Lại đây nào Mặt Trời Bé Con.'' Chaewon gọi, giọng điệu dịu dàng một cách quá đáng, đến ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Tay đang nắm cổ tay Minju luồn xuống dưới đùi nàng, nhẹ kéo nàng lại gần hơn.

Minju nghiến răng, nhưng rồi cũng ngồi vào lòng Chaewon. Nếu có thể, nàng rất muốn chạy trốn ngay lúc này. Chui xuống một cái lỗ hoặc rúc mình vào chăn ấm, sao cũng được. Nhưng Minju làm gì có cái quyền lựa chọn đó. Chỉ có bàn tay bất lực đưa lên, che đi nửa dưới khuôn mặt, mắt bạc ngại ngùng hướng bức tường sau lưng Chaewon.

Với đôi cánh tay quấn hờ quanh hông, chẳng mấy chốc mà cả người Minju đã mềm nhũn hẳn đi, nhất là khi nàng cảm nhận được cái đuôi của Chaewon cũng đang chầm chậm quấn quanh chân mình.

Quỷ tha ma bắt Chaewon ngu ngốc và gương mặt ngu ngốc đầy thu hút của cô.

''Vậy, em muốn làm gì?'' Giọng điệu trầm thấp. ''Trò chuyện? Lần trước em có bảo là tò mò về mấy lúc chị cải trang để làm nhiệm vụ nhỉ? Ta có thể nói về chuyện đó, trừ khi...'' Chaewon cười nhẹ, ''Trừ khi em đang nghĩ đến việc gì đó khác, công chúa.''

''Em...'' Minju ngập ngừng, ''Có.''

''Ừ?''

Thật chậm, Minju dời mắt sang Chaewon, con ngươi lấp lánh ánh bạc di xuống đúng một khắc, trước khi giật ngược lên.

''Kh-không có gì.'' Nàng lại lảng tránh. ''Hãy cứ nói chuyện thôi.''

''Em chắc chứ?'' Chaewon vùi mặt vào hõm cổ Minju, hôn nhẹ ngay bên dưới tai nàng, giọng điệu ngày một trầm thấp hơn nữa.

Minju đặt cả hai tay lên vai Chaewon, một nỗ lực yếu ớt để duy trì khoảng cách giữa họ. Nói yếu ớt là bởi vì Chaewon khỏe hơn nàng nhiều.

''Không có việc gì khác mà em muốn làm ngoài nói chuyện à?''

''Ừm.'' Mắt bạc nhìn chằm chằm bức tường.

''Kẹo Bông.'' Chaewon gọi. ''Nhìn chị này.'' Một lời thì thầm. Minju cắn môi. Thật chậm, nàng nhìn xuống. Đôi ánh mắt giao nhau. ''Ngoan. Giờ thì nói chị nghe, em muốn gì? Nào, Bánh Nướng Nhỏ, em làm được mà.''

''Cái này... cái này không công bằng.'' Minju lí nhí.

''Đừng như thế. Chị ở đây là để đáp ứng em, Kẹo Bông.''

''Em...''

''Ừ?''

Minju hít vào một hơi thật sâu.

''Em muốn...'' Một khoảng ngập ngừng— ''Hôn.''

''Đấy, có khó khăn gì đâu nào.'' Chaewon cười rồi rướn cổ, mũi chạm mũi.

Trước khi Minju có thể đáp lời, cô đã hôn nàng, và mọi ý nghĩ ngoài Chaewon đều biến mất trong nửa nốt nhạc.

Chaewon cắn môi Minju, thuần thục đưa lưỡi vào. Vị bạc hà vương vấn trong miệng nàng, còn hơi thở thì tràn ngập mùi hương của biển. Bao nỗi căng thẳng dễ dàng được xoa dịu theo bàn tay vuốt ve chỗ hõm sau lưng nàng. Minju như tan chảy dưới những động chạm nóng hổi của Chaewon.

Một hơi thở ra đầy thỏa mãn.

Tay Chaewon trượt xuống eo, rồi đến đùi Minju. Những ngón tay có phần cuồng loạn mò mẫm da thịt nàng. Cô rời môi hôn, để cho cả hai một khoảng nghỉ lấy hơi. Nhưng rất nhanh, Chaewon đã lại ghé sát, rải môi hôn từ quai hàm, xuống đến cổ, rồi xương quai xanh—đặc biệt nấn ná lâu hơn ở bả vai, để lại một dấu bầm đỏ ửng.

Chaewon lội ngược lên cho một nụ hôn sâu khác—

-rầm rầm rầm!

Minju lập tức rụt người lại vì bất ngờ. Nàng ngoái đầu nhìn cửa văn phòng, và Chaewon tức tối thở dài.

''Ishtar!'' Là giọng Hades, tất nhiên rồi. ''Minju có ở trong đó với em không? Hội đồng triệu tập cô ấy!''

''Hội đồng?'' Chaewon ngờ vực, bốn mắt nhìn nhau. ''Tại sao Hội đồng lại—'' Thêm một hơi thở dài thườn thượt. ''Có vẻ như thời gian vui vẻ của chúng ta vừa kết thúc rồi, Hũ Mật Nhỏ.'' Vẫn là một lời thì thầm. Chaewon lại hôn nàng, nhưng lần này là hôn má. Lồng ngực Minju chợt thắt lại. ''Tạm thời thì vậy thôi.''

''Chị sẽ lại quyến rũ em chứ?'' Nàng nhẹ vén tóc ra sau tai Chaewon.

''Chắc là có đấy.'' Cô cười. ''Em sẽ không ngăn chị chứ?''

Minju không đáp.

Thay vào đó, nàng leo xuống khỏi đùi Chaewon và đi ra cửa. Thế nhưng cô đã lại níu cổ tay Minju và một lần nữa, hôn nàng.

''Lần cuối.'' Lời mấp máy rơi trên môi Minju.

''Không công bằng chút nào...''

Chaewon cười nhẹ, rồi dịu dàng đẩy nàng về phía cửa.

Minju hừ lạnh, hắng giọng và chỉnh trang lại bản thân trước khi diện kiến Hades. Mặt khác, Chaewon ở đằng sau dập tắt kết giới cách âm của họ.

''Chậc, lần này cũng chóng vánh quá.'' Không quên buông lời chán chường, khiến Minju phải quay phắt lại với một tiếng suỵt lớn.

-cạch

Nàng mở cửa.

''Xin chào? Có ai ở—Ô, cô Kim! Cô đây rồi~'' Hades tươi tắn ngay khi bắt gặp gương mặt mình đang tìm kiếm.

Người phụ nữ đã gần đầu ba toát lên vẻ phúc hậu và thân thiện mặc đường nét gương mặt vô cùng sắc xảo và góc cạnh. Cảm giác chẳng liên quan gì đến cái bí danh đầy đe dọa của vị thần cai quản Âm phủ cả.

Hades diện một thân đồ đen với áo sơmi - ống tay được xăn lên đến khuỷu - cà vạt, áo vest, găng tay và quần ôm. Chưa kể đôi mắt đen tuyền và mái tóc đen nhánh nữa chứ.

''Buổi chiều tốt lành, Hades.'' Minju lịch sự mỉm cười.

''Xin chào, cô Kim.'' Chị cũng vui vẻ đáp lại. ''Thật tốt khi thấy cô hòa hợp với Ishtar.''

Minju cắn lưỡi. Có rất nhiều thứ chỉ được nghĩ chứ chẳng nên nói ra.

''Chị ấy đối xử với tôi rất tốt.''

''Thật vậy thì mừng quá.'' Hades ngó vào trong, mắt đen lúc này mới ánh lên sắc xanh neon gay gắt. Đến giọng cũng trầm xuống một quãng tám, rớt luôn nụ cười. ''Đừng có làm gì tào lao với cô ấy đấy, Ishtar.''

Minju ngoái nhìn ra sau. Chaewon đang tựa người vào mép bàn làm việc cùng một nụ cười nửa miệng và đôi mắt híp. Cái đuôi dài hạ thấp, ngoe nguẩy khẽ khàng.

''Chị không nghe em ấy nói sao? Em đối xử với công chúa rất tốt, thưa Hades.''

Mắt xanh neon nheo lại đầy ngờ vực.

''E hèm, Hội đồng có việc gì sao chị?'' Minju lên tiếng can ngăn. Mắt xanh liền trở lại màu đen láy, nụ cười cũng được lụm lại.

''À, Hội đồng có lệnh triệu tập cô đến văn phòng của họ.''

''Lí do là gì thế?''

''Tôi không nói được.'' Hades vẫy vẫy ngón tay.

''Được rồi.'' Minju gật đầu, trước khi lại ngoái ra sau. ''Gặp lại chị sau, Ishtar.''

''Ồ không, Ishtar sẽ đi cùng cô.''

''Em á?'' Chaewon trố mắt.

''Ừ, em đấy. Có chuyện này em cần phải nghe.'' Hades giục. ''Đi nào, mau lên, cả hai người. Hội đồng không có rảnh rang cả ngày đâu.''

Thế là bộ ba rời khỏi phòng làm việc của Chaewon và tiến thẳng phòng Hội đồng. Suốt đoạn đường đi, không ai nói gì cả. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên có chút nặng nề, đủ để Minju nghe ra cả suy nghĩ mình của mình ù ù bên tai.

Lính gác đứng canh ngay lối vào của phòng Hội đồng, sừng sững trước cánh cửa lớn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Đôi mắt trắng dã không bỏ qua bất cứ chuyển động nào trong tầm nhìn. Không tròng, không chớp. Minju không thể nhìn họ quá lâu.

''Mở cửa.'' Hades cất tiếng. ''Họ đến đây theo lệnh triệu tập của Hội đồng.''

Người lính đứng bên phải gật đầu, gõ chân cây giáo đang cầm xuống đất. Ngay lập tức, hai cánh cửa ken két hé mở cùng tiếng ầm ầm váng cả đầu. Anh ta hướng tay ra hiệu cho Chaewon và Minju tiến bước vào lối đi tăm tối.

Cô đặc vụ đi trước, nàng công chúa lẽo đẽo theo sau.

Minju hơi ngoái đầu, thấy Hades đứng lại ở bên ngoài, không lọt nửa bước chân qua ngưỡng cửa. Chị nhẹ cúi người với nàng, cùng một nụ cười đầy trấn an.

Đôi cánh cửa lớn đóng lại.

Bước dọc hành lang dài, âm thanh duy nhất Minju nghe được là tiếng bước chân của họ. Không có cả tiếng máy móc ầm ầm mọi khi luôn văng vẳng khắp khuôn viên Cái Hố. Nguồn sáng duy nhất là đến từ những viên æther khảm bên dưới sàn, khiến không gian xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như nàng vừa bị cô lập khỏi toàn bộ thế giới vậy.

Một hơi thở ra lặng thầm.

Minju buộc bản thân đặt lên môi một nụ cười. Kiểu nụ cười khó đoán đặc trưng của nàng.

Nơi cuối hành lang là một không gian mở vô cùng rộng lớn, được chia thành hai gian tách biệt. Gian thứ nhất là một căn phòng nhỏ hình cầu, thông trực tiếp với hành lang. Chính giữa phòng có một cái ghế duy nhất, trước đó là một cái cổng mái vòm rũ mành tre. Đằng sau tấm mành đó chính là Chánh điện - căn phòng được xây theo lối kiến trúc hình trụ. Không thấy được trần, vì nó gần như là một cái giếng trời, hướng thẳng lên chín tầng mây.

Mắt bạc âm thầm quan sát bóng hình mờ mờ của những người đang ngồi quanh cái bàn nửa vòng cung lớn ở bên kia tấm mành.

Giống với hành lang dài đã dẫn đến đây, chỉ có vài viên æther giúp thắp sáng nơi này từ bên dưới. Chaewon đứng lại đằng sau cái ghế đơn độc, chờ đợi. Minju ngồi xuống ghế, điềm nhiên vắt chéo chân. Mười ngón tay đan lại đặt trên đầu gối.

''Ban Hội đồng.'' Nàng mở lời chào, giọng điệu mềm mỏng nhưng không hề yếu ớt.

''Cô Kim.'' Một giọng nam trầm đáp lại. ''Cô đã thích nghi hẳn với khu căn cứ nhỏ bé của chúng tôi rồi chứ?''

''Tất nhiên, Chúa công Thorn.'' Vẫn là nụ cười khó đoán ấy, vẹn nguyên trên môi nàng. Nó dường như đã trở thành thói quen cố hữu của Minju. Đối với con gái của một chính trị gia mà nói, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi không ai có thể đoán được nàng đang nghĩ gì. ''Từ cơ sở vật chất đến điều kiện sinh sống, chẳng có điểm nào để than phiền cả.''

''Thật tốt khi biết điều đó.''

''Khách sáo vậy là đủ rồi. Nói thẳng vào vấn đề đi.'' Một âm giọng cao hơn rất nhiều, hừ lạnh. Minju nheo mắt nhìn cái bóng ở phía xa nhất bên cánh trái vừa đá chân, gác lên bàn.

''Tác phong, Lirious.'' Một giọng nói đầy uy quyền khác cất lên. ''Không ra thể thống gì hết.''

''Không phải chúng ta đang gấp lắm sao?''

''Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Lirious nói đúng.'' Một giọng nữ hơi khàn. ''Chúng tôi có một lời đề nghị dành cho cô, cô Kim.''

''Phu nhân Xy, cô cứ nói.'' Minju đáp.

''Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa.''

Một tờ giấy phấp phới lọt qua khe hở của tấm mành và bay đến trước mặt Minju, lơ lửng giữa không trung. Minju cầm lấy tờ giấy, lướt nhanh qua nội dung ghi trên đó. Là một bản hợp đồng.

''Cô sẽ gia nhập chúng tôi chứ?''

Minju chớp mắt.

''Sao cơ?''

''Ishtar đây đã dành rất nhiều lời khen có cánh dành cho tài nghệ của cô.'' Phu nhân Xy đều giọng. ''Sẽ rất có lợi cho Watchers khi nhận được sự hỗ trợ chính thức từ con gái của ngài Tổng thống. Theo những gì chúng tôi hiểu, cô mong muốn được tham gia chiến đấu để bảo vệ Empyrion, đúng chứ? Đây chính là cơ hội tốt nhất để cô thực hiện tâm nguyện của mình.''

Thật lòng mà nói, bản năng đầu tiên của Minju chính là từ chối lời đề nghị này. Nàng có thể là con gái của Tổng thống, nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn chỉ là Kim Minju thôi. Một người phụ nữ trẻ với vốn kiến thức hạn hẹp đến bực bội về thế giới bên ngoài bức tường rào của dinh thự.

Nàng thậm chí còn vô cùng chật vật khi ở trường đại học, chứ đừng nói đến là sinh tồn giữa thế giới của đặc vụ. Những thứ này dường như đều quá sức đối với nàng.

Vậy mà...

Minju hít sâu một hơi.

Chính sự bị động của cha nàng đã suýt đẩy nước Cộng hòa vào con đường chết. Minju không muốn giống cha. Nàng không muốn im lặng và không làm gì trong khi tất cả mọi người đều đang ra sức chày chống bảo vệ đất nước. Empyrion cũng là nhà của nàng mà.

Một cơ hội để giúp đỡ cho nước nhà đang mở ra ngay trước mắt nàng.

Minju từ chối giữ im lặng.

''Tôi có câu hỏi.''

''Mời nói.'' Phu nhân Xy điềm tĩnh.

''Giả dụ như... tôi chấp nhận lời đề nghị, thì tôi cũng sẽ được cử đi làm nhiệm vụ sao? Mà tôi có đủ năng lực để làm công việc của đặc vụ không?''

''Tất nhiên rồi.'' Một thành viên khác của Hội đồng lên tiếng. ''Ina, việc này giao cho cô nhé.''

Một người phụ nữ ngồi cách đó hai ghế gật đầu.

''Chúng tôi đã quan sát cô rất kỹ lưỡng trong thời gian qua, cô Kim.'' Phu nhân Ina lên tiếng. ''Có năng khiếu vận dụng æther, kiểm soát biểu cảm gương mặt tốt, và thường xuyên lẻn ra khỏi dinh thự. Nơi ở của Tổng thống luôn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, nên chúng tôi đánh giá cao khả năng ấy của cô. Không nhiều đặc vụ của Watchers làm được những việc cô đã làm đâu, cô Kim.''

Minju sững người. Làm sao mà họ lại có được những thông tin mà đến cha nàng cũng chưa từng hay biết chứ? Có khi nào họ cũng biết về—Không. Kể cả khi họ biết thì đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Nó không nên như thế.

Nụ cười trên môi nàng vẫn chẳng hề lung lay.

''Hơn thế nữa, đích thân Ishtar đã quả quyết về khả năng—'' Một tiếng cười khẽ. ''—lừa bịp của cô. Cô có thừa năng lực để trở thành đặc vụ của chúng tôi, cô Kim. Trở thành một phần của Watchers.''

''... Tôi hiểu rồi.''

''Sẽ có những buổi huấn luyện đặc biệt để lấp đầy lỗ hổng kiến thức của cô. Không cần phải lo đâu, cô Kim.'' Ina nói nốt.

''Vậy...'' Phu nhân Xy đứng lên, hai tay chắp lại phía trước. ''Cô quyết định thế nào? Gia nhập chúng tôi, hay từ chối lời đề nghị? Dù là gì thì cũng sẽ không có hậu quả, nên không cần áp lực. Hãy cứ lựa chọn theo mong muốn của riêng cô.''

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng, nụ cười của Minju nhạt đi. Nàng nhắm mắt, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối. Cân nhắc.

Minju nghĩ đến cuộc sống của mình ở bên ngoài Cái Hố. Nàng nghĩ đến Yuri, nghĩ đến cha, đến người mẹ quá cố, và nghĩ đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Minju nghĩ đến những giấc mơ nàng ấp ủ, và cuộc đời mà nàng muốn sống.

''Chúng tôi có thể cho cô thêm thời gian để suy nghĩ.''

Minju mở mắt, nhìn bản hợp đồng thêm vài giây trước khi ngước lên.

''Không cần.'' Nụ cười trở lại trên gương mặt nàng. ''Tôi chấp nhận lời đề nghị.''

''Cha em sẽ không thích điều này đâu.'' Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, Chaewon lên tiếng.

Minju liếc nhìn cô. Không còn nụ cười thích thú mọi khi nữa, vẻ mặt Chaewon lúc này vô cùng khó coi. Lần đầu tiên, Minju là người mỉm cười trong khi cô nhăn nhó.

''Hẳn là vậy, nhưng cha sẽ phải làm quen thôi.'' Nàng lại hướng ban Hội đồng. ''Tôi chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, tôi sẽ cần thêm thời gian để xem qua hợp đồng.''

''Không thành vấn đề. Nhân viên của đơn vị hành chính sẽ giúp giải quyết mọi thắc mắc và mong muốn sửa đổi hợp đồng của cô, nếu có.''

Họ cho nàng toàn quyền quyết định các điều khoản hợp đồng sao? Chà, hoặc là họ muốn có nàng đến tuyệt vọng, hoặc do nàng là con gái của Tổng thống, Minju không chắc lắm, nhưng nàng không có dại mà bỏ qua miếng mồi ngon này đâu.

Minju gật đầu, không quên nói lời cảm ơn với ban Hội đồng.

''Ina sẽ là người hướng dẫn của cô. Cô ấy cũng là người sẽ trực tiếp huấn luyện cô mỗi khi có thể.'' Phu nhân Xy thông báo.

''Tôi rất mong chờ được chứng kiến tài nghệ của cô, cô Kim.'' Phu nhân Ina cũng nói.

Minju lại chớp mắt.

Một thành viên Hội đồng sẽ trực tiếp huấn luyện cho nàng sao?

''Tại sao tôi không phải người hướng dẫn của em ấy?'' Chaewon sốt ruột thắc mắc.

Phu nhân Xy hừ lạnh.

''Cưng à, ta có thể không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng đừng quên ta vẫn là người hướng dẫn của em đấy. Ta biết tất cả mọi thứ.''

Không rõ ràng, nhưng Minju vẫn lờ mờ thấy được sắc xanh biên biếc từ đôi mắt của người nọ khi nhìn xuống Ishtar với một cái cười khẩy.

''Nó được viết đầy trên mặt cưng kìa. Với lại, Huggin và Muninn cũng cho ta biết vài thông tin khá thú vị.''

''Quỷ tha ma bắt cặp sinh đôi...'' Chaewon rủa thầm. ''Đã nhỏ hơn mình thì chớ—''

Minju hắng giọng.

Nếu chuyện Phu nhân Xy nói đến cũng là những gì nàng đang nghĩ, thì lạy Chúa, Minju mong cô ấy là người duy nhất biết chuyện.

''Cô Kim.'' Phu nhân Xy nói tiếp. ''Cô sẽ được sắp xếp chuyển đến ở căn phòng bên cạnh Hades, sẽ tiện lợi hơn nếu cô có cần giúp đỡ với công việc. Ngoài bọn tôi ra thì cô ấy là người ở đây lâu nhất—mà thật ra là còn lâu hơn vài người trong số bọn tôi nữa. Hades sẽ hỗ trợ cô khi Ina vắng mặt.''

''Tôi hiểu rồi.''

''Từ bây giờ, trong khoảng thời gian hoạt động với tư cách đặc vụ của Watchers, cô sẽ không còn là Kim Minju nữa, mà sẽ được biết đến với bí danh Laverna, nữ thần của Trộm cắp, Lừa bịp và Thế giới ngầm.'' Phu nhân Xy dõng dạc. ''Với khả năng thực thi kế hoạch mà không đánh mất mộ đạo và sự thành thật.''

Toàn thể thành viên Hội đồng đứng dậy. Minju cũng đứng theo.

''Chào mừng đến với gia đình Watchers, Laverna.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro