| chapter 10|
Tuổi 24:
" Anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể đường đường chính chính hẹn hò cùng em. Và điều ấy đối với anh bây giờ mà nói cũng dường như là một ảo ảnh vậy.
Sau một khoảng thời gian lạc mất nhau, hai chúng ta trở lại Mỹ. Chúng ta phải ép buộc bản thân đối mặt với sự thật. Nó khó khăn thật đấy nhưng dù sao hai đứa đã ủng hộ nhau rất nhiều. Tới tận cuối cùng.
Em được mời vào một công ty người mẫu ở New York. Anh thì đã bắt đầu công việc sản xuất nhạc cho một công ty âm nhạc giải trí ở Nhật.
Chúng ta cùng bước những bước chân tiến gần hơn với ước mơ của mình, nhưng trái tim khi ấy lại thật trống trải bởi, không có được nhau, chúng ta trở nên kém hoàn hảo.
Điều đáng sợ nhất về khoảng cách này chính là bản thân mỗi người chẳng thể biết liệu có đang nhớ đối phương hay không, hay đã quên bẵng đi người còn lại trong mối quan hệ này. Và điều này đã doạ anh sợ phát sốt.
Anh đã nói những lời tạm biệt ngọt ngào cho em khi ở sân bay. Ôm em vào lòng thật chặt như thể đó là giây phút cuối. Anh chưa từng muốn phải xa em, nhưng định mệnh đã đặt bút viết nên mẩu ký ức chán ghét này.
Chúng ta trong vài tuần đầu vẫn còn giữ liên lạc với nhau, nhưng công việc ngày càng bộn bề khiến cả hai trở nên bận bịu hơn bao giờ hết và hơn nữa múi giờ trở thành kẻ thù của hai đứa.
Anh đã được gặp nhiều người nổi tiếng trong khi làm việc và có cơ hội được hợp tác cùng vô số những người có tầm ảnh hưởng quanh thế giới. Em cũng đã từng bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Đó là một năm đầy chông gai cho cả hai đứa. Những trong thâm tâm anh vẫn tự nhủ anh và em sẽ làm được bằng cách nào đó."
Mọi thứ dường như đều oằn mình thay đổi, Tine à. Ngoại trừ tình yêu anh dành cho em nó đang sẽ và mãi mãi vẹn nguyên như ngày đầu. Tine, anh thực sự rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro