| chapter 11|

Tuổi 25:

"Đầu tiên, là vì thứ múi giờ lệch lạc đáng ghét kia đã ngăn hai ta bên nhau. Và sau đó là vì sự nghiệp đang trên đà tiến lên không ngừng của em. Trong 1 năm, em đã bẻ lái qua nghiệp diễn và may mắn được góp mặt vào một trong những bộ phim tiếng tăm nhất năm.

Khoảng thời gian ấy, em lôi ra không biết bao lời xin lỗi vì đã không nhấc máy khi anh goi. Anh đã cố hết sức mình để thấu hiểu em bởi anh biết em hiện giờ đang rất nổi tiếng và em không thể có thời gian để tán gẫu đôi lời với anh nhưng nỗi thất vọng ngày một thấm nhuần trong anh từng ngày.

Đi đôi với tiếng thơm danh ngọt, là đi kèm với trách nhiệm nặng trĩu đầy mình. Anh tự hào vô kể về em Tine à. Anh vẫn và sẽ luôn luôn tự hào về bất kể việc em đang làm.

Nhưng khi sự nghiệp em vượt lên trên cả trời xanh, những dòng tin nhắn và những cuộc gọi cứ thế mà vơi dần. Anh băn khoăn dằn vặt không biết đã làm gì sai với em, để đến mức em không thèm gọi lại cho anh hay bỏ lỡ những cái gọi thường ngày của hai ta.

Anh quyết định lánh xa khỏi công việc bộn bề một thời gian và lên đường tới New York chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em. Anh liên lạc lại với Fong một người bạn của em và cậu ấy đã cho anh biết tất cả về vé ra vào và tất cả những thủ tục rườm rà cầm thiết liên quan đến show thời trang của em.

Thật ra thì, chính em mới là người đưa anh đến một sự bất ngờ hôm đấy tại phòng thay đồ. Em đang ở bên một người đàn ông khác. Tay em đan lại, ôm lấy eo của cậu ta. Ôm cậu ta như thể hắn là người duy nhất trong đời của em và em không muốn mất hắn.

Câu từ thốt ra từ miệng anh khi ấy ngoan ngoãn và nhu mì đến lạ thường "BẤT NGỜ CHưa..." và nó thực sự đã khiến em giật mình. Em bị bắt quả tang.

Trước khi em kịp nói ra gì đó, anh đã chạy biến khỏi nơi ấy. Anh vẫn còn nhớ như in những dòng tin nhắn anh gửi em trước khi lên máy bay về Nhật Bản.

Tine, anh xin lỗi vì đã bỏ đi, nhưng anh nghĩ anh không còn chút can đảm nào trong người để dám đối diện với em thêm một giây nào trong căn phòng đó nữa. Anh ước rằng em có thể đường đường chính chính, thật tâm mà chấm dứt với anh. Anh ước rằng em có thể thật lòng nói ra rằng em không còn yêu anh nữa. Anh ước rằng bản thân nhận ra mình chỉ là một dòng kẻ trong cuốn sổ của em dù anh cho rằng em là cả cuốn sổ của đời anh. Không đơn thuần chỉ là một dòng kẻ. Đừng lo lắng về anh. Lần này, anh sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời em. Anh sẽ quay trở lại khi hai chúng ta thực sự quên mất mình từng là gì của nhau. Hãy giữ gìn sức khoẻ của mình thật tốt Tine Teepakorn. Anh mong rằng tất cả những yêu dấu trên đời này sẽ đến bên em. Anh yêu em, Tine. Nếu một ngày hắn ta không đối xử tốt với em, anh vẫn luôn ở đây chờ em.

Và đó là lý do hai chúng ta phanh gấp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro