|chapter 4|
Tuổi 18:
" Anh đã gọi em đến cháy máy ngày lễ tốt nghiệp, nhưng em chẳng may máy bắt máy tới một lần.
Anh đã lo lắng về sức khoẻ của em, mặc dù ta đã hứa với nhau sẽ xuất hiện trước mặt người đối diện vào ngày đặc biệt này.
Anh băn khoăn dằn vặt liệu em có ổn hay không? Anh cảm thấy không an lòng, Tine à.
Có lẽ anh nên tin tưởng trái tim mình hôm ấy và chạy tới kiếm em.
Anh hối hận vì đã không làm điều đó. Chỉ trái tim mới thấu được anh hối hận nhường nào.
Thứ anh nghe được từ Ohm là thứ anh chưa từng mong nghe thấy, nó vẫn khiến anh đau mỗi lần anh nhìn em vào ngày hôm ấy,
Ngày đó em mặc bộ suit đen, quỳ gối trước tấm ảnh người mẹ quá cố. Em trông vô hồn, gục ngã.
Kỉ niệm ấy vẫn còn làm anh nhói khi em kề đầu trên vai anh, khóc âm thầm.
Xin hãy tha thứ cho anh, Tine, vì đã không tới đó sớm hơn, khi em cần anh nhất.
Mẹ là người em nương tựa vào, là người em trông mong nhất sau cái chết của ba.
Anh nhớ những lời em nói tối ấy, "Sarawat, mẹ mất rồi. Em thực sự bị bỏ rơi rồi. Em bây giờ đã trở thành một đứa mồ côi. Sao bà ấy có thể bỏ lại gia đình nhỏ mà đi chứ?"
Em vỡ vụn con tim nhưng anh biết bà ấy chưa từng rời bỏ em, bà ấy vẫn luôn cạnh bên và che chở em. Em vẫn cảm nhận được bà ấy mỗi lần gió thổi thoáng qua. Bà ấy yêu em, Tine ạ.
Anh biết thậ khó để gắng gượng đến suốt quãng đời còn lại cô độc. Nhưng anh đã cố hết sức mình để em thấy được em không một mình trên đời này. Em còn có anh, người đem lòng đem dạ yêu em nhất trên đời.
Đáng yêu của anh ơi, bài hát đã kết thúc, nhưng giai điệu của nó vẫn còn vang...vang mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro