Chương 2.1.
Nói là không được thích anh trai, nhưng ai bảo cứ nói không thích thì nhất định sẽ không thích?
Lưu Vũ không cách nào ngăn mình khỏi nhớ về những hồi ức chẳng thể coi là đẹp tại trại mồ côi kia. Mùa hè năm đó, bàn tay chàng trai duỗi ra chỉ hướng về phía cậu, một mình cậu.
Nếu như mày từ lâu đã quen với cuộc sống khổ sở, quen với việc mò mẫm trong bùn đen, quen với điều kiện sống khốn cùng, đột nhiên có người đưa cho mày một viên đường, còn nói muốn dẫn mày về nhà, mày bị ốm sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho mày, thương yêu và quan tâm mày vô hạn, có là khúc gỗ thì cũng phải rung động thôi.
Một ngày, Lưu Vũ đầy lòng chờ mong mở thanh tìm kiếm, nhập vào một dòng "Lỡ thích anh trai rồi thì phải làm sao bây giờ?". Còn kèm theo bản mô tả hết sức chi tiết.
Có người trả lời cậu, thứ tình cảm này căn bản không phải tình yêu, chỉ đơn thuần là một loại phụ thuộc do khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Lưu Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gõ chữ: "Em thích anh trai thật mà, là kiểu thích hết sức nghiêm túc!"
Chỉ chốc lát đã nhận được phản hồi: "Cậu có biết cái này gọi là loạn luân không?"
Lưu Vũ có chút tủi thân: "Nhưng mà em không muốn anh trai chỉ đối xử với em như một đứa em trai."
"Khoan đã, cậu là con trai!?"
"Vâng, thì sao ạ?"
Người kia trả lời: "Đồng tính luyến ái là bệnh, chữa sớm đi!"
-
Buổi sáng hôm sau, Lưu Vũ rời giường rất sớm, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu ăn sáng.
Dì giúp việc đã làm xong bữa sáng, Lưu Vũ vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Châu Kha Vũ từ trên tầng ung dung tiến lại gần.
"Chào buổi sáng, anh trai."
Châu Kha Vũ đáp lời, ngồi xuống trước bàn dài. Hắn đưa mắt quan sát Lưu Vũ một hồi, sau đó ánh mắt đột nhiên nhíu lại, bất động.
Lưu Vũ có chút ngơ ngác, hồi lâu mới nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng:
"Tiểu Vũ, cổ áo đồng phục có phải hơi rộng rồi không?"
Lưu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua:
"Hình như là hơi rộng ạ."
Châu Kha Vũ nói:
"Thay đi."
Lưu Vũ liền ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.
-
Trường học cách nhà rất gần, cơ bản chỉ đi mất mười phút.
Ngày trước, Châu Kha Vũ kiên trì muốn đưa Lưu Vũ đi học nhưng đều bị cậu từ chối. Bởi vì cậu biết anh trai còn bận rộn nhiều chuyện, những việc tự mình làm được, cậu không muốn phiền phức đến anh trai.
Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, bầu trời sáng sớm vốn nên trong trẻo cũng bị giăng lên một lớp mây mù xám lợt. Trong không khí vẩn lên một thứ mùi ẩm ướt.
Quả nhiên, chỉ vừa đi được năm phút, mưa đã ào ạt trút xuống. Giữa biển người đông đúc nơi góc phố, những tán dù đủ mọi màu sắc nở xòe như những bông hoa dưới cơn mưa trĩu hạt. Lưu Vũ mở balo, chợt phát hiện ra sáng nay mình đi quá vội vàng, thế mà quên mang dù rồi.
Nước mưa lạnh lẽo thấm vào áo quần, từ đầu đến chân Lưu Vũ bị nhúng vào một lớp màu sẫm ướt lạnh.
Cậu dự định tìm một mái hiên trú tạm, chờ mưa ngớt một chút rồi đi, lại bất chợt nhận ra cảm giác nước mưa dội vào người đột nhiên biến mất, thay vào đó là trên đầu xuất hiện một tán dù rất rộng.
Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia. Người kia hất hàm: "Cho nhóc mượn dù."
"Em cảm ơn ... Nhưng mà, sao lại cho em mượn ạ?"
Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn. Người lạ mặt mặc âu phục, ngữ điệu nói chuyện có chút kỳ quặc, cứ như là đang bắn rap. Cậu nhìn rõ gương mặt người kia rồi, trên lông mi còn treo một giọt nước, đôi mắt một mí từa tựa cậu, thoạt nhìn giống hệt một con vịt ngầu lòi.
Chàng trai lạ nghĩ nghĩ, sau đó bày ra vẻ mặt ghét bỏ:
"Trông nhóc cứ ngu ngu ngốc ngốc thế nào ấy nhỉ, đứa nhỏ ngốc trời mưa không tìm chỗ trú đi, sao còn đứng đây ngơ ngác hả? Aiz, chưa gặp đứa nhỏ nào hâm hấp như nhóc."
Lưu Vũ bị người xa lạ này tế cho một tràng đến mức không nói nên lời:
"Không phải là em đang định đi à..."
Chàng trai lạ vênh mặt, Lưu Vũ tiếp lời:
"Cảm ơn ý tốt của anh ạ, nhưng anh trai em nói không thể tùy tiện nhận..."
Chàng trai kia liếc nhìn đồng hồ, chẳng thèm để ý cậu đang nói gì, trực tiếp ném dù cho Lưu Vũ:
"Nhóc cứ coi như anh đây thích làm việc thiện được không?" Chàng trai lạ nói xong, vừa định rời đi thì bị Lưu Vũ giữ chặt lại.
Chàng trai quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, Lưu Vũ lắp bắp:
"Cảm ơn dù của anh ạ, anh cho em phương thức liên lạc đi, khi nào em mời anh ăn một bữa."
Lưu Vũ ưỡn ngực bắt chước dáng vẻ hùng hồn của anh trai ngày thường.
"Ha, nhóc con này cũng có ý tứ quá nhỉ." Chàng trai kia rút ra một tờ danh thiếp đưa cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhận lấy danh thiếp, trên đó có ghi hai chữ "Lưu Chương", còn có chức vụ là "Tổng giám đốc" một công ty nào đấy.
"Em là Lưu Vũ."
Chàng trai kia nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, đột nhiên bật cười:
"Nhóc nói nhóc tên gì cơ?"
Lưu Vũ không hiểu lắm:
"... Tên em là Lưu Vũ."
Lưu Vũ quan sát biểu cảm thay đổi trong nháy mắt của người kia, rụt rè hỏi: "Sao vậy ạ?"
Lưu Chương lấy lại tinh thần, đáp:
"Không có gì."
"Vậy em đi trước nha, cảm ơn anh nhiều ạ."
"Ừm, hẹn gặp lại, cậu bạn nhỏ."
Lưu Vũ đi được một đoạn, quay đầu lại phát hiện Lưu Chương vẫn đang chăm chú dõi theo bóng lưng mình, dường như đang có điều suy nghĩ. Cậu vô cùng cảm kích vẫy vẫy tay với Lưu Chương:
"Hôm khác mời anh đi ăn, nhớ đợi điện thoại của em đó!"
Lưu Chương cười cười: "Được, nhất định rồi."
Lưu Vũ quay đầu chạy về phía trường học, trong lồng ngực tựa như có một quầng sáng dịu dàng ve vuốt trái tim, dòng nước ấm áp lan tràn trong từng mạch máu, bầu trời u ám vậy mà cũng trở nên tươi sáng lạ thường.
"Rõ ràng là người xa lạ, chẳng hiểu sao cứ thấy quen thuộc ha..."
-
Hoàng hôn lả lướt buông xuống, tiếng chuông tan học vang lên. Lưu Vũ vẫn như ngày thường đeo balo vọt ra khỏi phòng học, trong đầu lượt lại những kiến thức mới học ngày hôm nay. Gần như ngày nào cậu cũng trải qua cuộc sống như vậy, hai điểm tạo thành một đường thẳng, mỗi sáng sớm sẽ ôn bài nửa giờ, lên lớp học hành chăm chỉ, vừa về đến nhà lại ngồi vào bàn học, cần mẫn như thế chỉ để cố gắng đổi lấy thành tích xuất sắc.
Bởi vì cậu hiểu, xuất phát điểm của cậu chẳng qua chỉ là một đứa nhóc được thần may mắn chiếu cố hơn một chút trong đám trẻ tầm thường nơi trại trẻ mồ côi mà thôi. Mà những gì cậu có được ngày hôm nay hết thảy đều là anh trai cho cậu. Cậu vẫn ao ước sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty của Châu Kha Vũ làm việc, cống hiến chút gì đó cho anh trai.
Nhưng hôm nay đi học cậu có phần mệt mỏi choáng váng, cũng không biết là vì sao nữa.
Lưu Vũ khịt mũi một cái, vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một chiếc xe hết sức quen thuộc đang đỗ ven đường.
Châu Kha Vũ hạ cửa xe phía ghế sau xuống, nói ngắn gọn:
"Lên xe."
Lưu Vũ "vâng" một tiếng, mở cửa xe, Châu Kha Vũ đưa tay gạt hết tay vịn vướng víu lên. Lưu Vũ vừa ngồi yên vị, Châu Kha Vũ đã hết sức tự nhiên vòng tay khoác lên vai cậu.
Châu Kha Vũ lên tiếng: "Đúng lúc đi ngang qua, đón em cùng về nhà." Lưu Vũ khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh trai."
Châu Kha Vũ nói với tài xế một câu: "Về biệt thự". Sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ.
Lưu Vũ ngồi rất ngoan ngoãn, ánh mắt có chút ngây ngốc, so với dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm ngày thường có vẻ không đúng lắm.
Châu Kha Vũ đưa tay chạm lên trán cậu:
"Sao lại phát sốt rồi?"
"Chắc là buổi sáng dầm mưa một xíu nên bị cảm ạ..."
Châu Kha Vũ nhíu mày:
"Em không mang dù?"
"Em quên rồi."
Châu Kha Vũ quay đầu nói với tài xế:
"Đến bệnh viện."
Lưu Vũ giật giật góc áo hắn:
"Không cần đâu! Em nghỉ ngơi một lát là khỏe liền à. Trên đường đi học em gặp một anh trai rất tốt bụng, anh ấy đã cho em mượn dù!"
Châu Kha Vũ lập tức bắt được trọng tâm:
"Anh trai tốt bụng nào?"
"Là một người lạ ạ, anh ấy nói tên anh ấy là Lưu..."
"Anh biết rồi."
Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêm túc:
"Tiểu Vũ, không phải anh đã dặn..."
Lưu Vũ vội vàng cướp lời:
"Không được nói chuyện cùng người lạ! Nhưng mà anh trai kia đã giúp em, nên em..."
Lưu Vũ cúi thấp đầu, lí nhí đáp.
Châu Kha Vũ xoa xoa tóc Lưu Vũ:
"Được rồi tiểu Vũ, không phải anh mắng em. Chỉ là..."
Châu Kha Vũ xích lại gần cậu, thần sắc có chút nghiêm trọng: "Không được gọi người khác là anh trai."
Lưu Vũ dựa vào thành ghế, từ từ khép mắt ngủ bù, lại có cảm giác có người ôm lấy đầu mình, thanh âm Châu Kha Vũ vang lên sát bên tai:
"Tiểu Vũ, ngủ một lát sẽ hết mệt chứ?"
"Vâng ạ, không có chuyện gì đâu, anh trai."
Châu Kha Vũ đưa tay kéo tấm rèm ngăn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau xuống.
Tài xế: ...
Châu Kha Vũ đột ngột đưa một tay vòng xuống dưới đầu gối Lưu Vũ, tay còn lại ôm vai cậu, bế bổng người đặt lên chân mình.
Bởi vì Lưu Vũ rất nhẹ, cho nên Châu Kha Vũ không cần dùng quá nhiều sức đã ôm được cậu vào lòng, đặt đầu cậu dựa vào ngực mình, dịu dàng nói:
"Ngủ đi."
"Vâng ạ."
Vành tai Lưu Vũ nhiễm một tầng đỏ ửng, dựa lên lồng ngực vững chãi ấm áp, khép mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro