Bình tĩnh lần 6
Mhok cất con dao vào thắt lưng bằng một động tác gọn gàng, dứt khoát, rồi đeo ba lô lên vai. Bên cạnh cậu là một chiếc vali kéo không quá lớn, vỏ kim loại chắc chắn và bền bỉ - đến mức Mhok từng nghĩ nó có thể chống đạn - nhưng lại nhẹ đến mức có thể nhấc bằng một tay. Điều đó hoàn toàn đối lập với chiếc ba lô chống thấm, chống rách nhưng đắt đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Chiếc vali ấy là do Khun Thee đưa cho cậu chuẩn bị để mang hành lý đến trường. Hôm nay, Mhok và Rome sẽ cùng nhau chuyển vào ký túc xá.
Chàng trai trẻ nhặt tờ rơi của trường lên, đôi mắt ánh lên tia suy tư khi đọc từng dòng chữ. Wester College - ngôi trường nội trú tư thục danh giá bậc nhất châu Âu, nơi được bao phủ bởi ánh hào quang của truyền thống. Không chỉ nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng, mà chất lượng giảng dạy nơi đây cũng nghiêm khắc đến mức khiến trái tim người ta run lên vì kính sợ. Đây là cái nôi đã nuôi dưỡng biết bao nhân tài xuất chúng, nơi mà con cháu của giới thượng lưu và quyền lực luôn khát khao được đặt chân tới.
Thế nhưng, cánh cửa vào ngôi trường mơ ước ấy chưa bao giờ dễ mở. Bài kiểm tra tuyển sinh cực kỳ khó nhằn, chưa kể còn phải vượt qua vòng phỏng vấn đầy thử thách. Kết quả là, mỗi năm, chỉ khoảng 100 học sinh trên toàn thế giới có cơ hội được bước vào cánh cổng danh giá ấy - một con số ít ỏi giữa muôn vàn ước mơ cháy bỏng.
Mhok đã tỏa sáng rực rỡ trong kỳ thi ở trại huấn luyện, và là người duy nhất vượt qua tất cả các bài kiểm tra. Nhờ vậy, cậu được chọn trở thành cánh tay phải tương lai của Khun Thee.
Mhok nhẹ nhàng gấp tờ rơi, đặt vào túi xách, ánh mắt lướt quanh căn phòng lần cuối để chắc rằng không có gì bị bỏ sót. Cậu đóng vali lại, khóa cửa, rồi chuẩn bị đưa hành lý ra xe.
“Mhok, cậu thu dọn xong chưa?”
Âm thanh vang lên từ cầu thang khiến cậu ngẩng đầu. Cậu út Rome - người gần đây có vẻ lạnh nhạt với cậu hơn trước - đang từ từ bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, trên tay cầm theo một chiếc túi.
Gia tộc Asseni quả thật có chút kỳ lạ. Dù trong nhà có hàng chục người hầu và cả trăm vệ sĩ, hai cậu chủ vẫn luôn tự làm hầu hết mọi việc, như thể đó là điều hiển nhiên. Mhok chưa từng gặp những cậu chủ nhà khác, nhưng cậu nghĩ các gia đình quyền quý khác chắc chắn sẽ không như vậy.
“Tôi dọn đồ xong rồi. Còn cậu thì sao? Đã xong chưa? Tôi chuyển đồ ra xe nhé.”
“Không cần đâu, nó nặng lắm. trông cậu nhỏ con thế kia, thì làm sao có thể nhấc lên được?” Rome dừng lại, đứng thẳng người lên một chút, như thể muốn khoe khoang chiều cao của mình. Mhok híp mắt lại. Dù biết rằng việc so sánh này thật vô nghĩa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Rome nhận ra sự không hài lòng của Mhok, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bật cười và ngay lập tức chuyển chủ đề, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.
“P'Kian đâu rồi?” Rome hỏi về anh trai của mình. Những học sinh năm nhất sẽ bắt đầu đi học trước một tuần để sắp xếp các công việc về nơi ở và định hướng. P’Kian lớn hơn họ hai tuổi và sẽ đi học lại vào tuần sau, vì vậy hôm nay chỉ có Mhok và Rome lên đường.
“Khun Thee và phu nhân đang xem TV,” Mhok nhớ lại khi báo cáo lịch trình của mình cho Khun Thee, vị chủ nhân của cậu đang ngồi xem TV một cách nghiêm túc cùng mẹ. “Lại xem phim Thái nữa à?” Rome nhăn mặt, “Mẹ tôi ngày xưa là ngôi sao Thái. Nghe nói bà rất nổi tiếng. Nhà tôi có lưu rất nhiều bộ phim của bà, tôi thường lấy ra xem khi rảnh rỗi. Cốt truyện thì, haizz, chẳng có gì để bàn.”
“Khun Thee nói đó là cách luyện ngôn ngữ rất tốt” Mhok biện hộ cho sếp của mình, mặc dù cậu cũng đồng ý với quan điểm của Rome.
“Học ngôn ngữ qua phim truyền hình? Sớm muộn gì cũng học phải những câu nói kỳ quái thôi.”
Mhok không tranh cãi, vì cậu cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, cậu theo Rome ra chiếc xe đang đậu trước cửa.
Tài xế đã đợi sẵn ở đó. Mhok cúi đầu, lấy hành lý và xếp chúng gọn gàng vào trong cốp xe. Rome mở cửa sau, leo vào và vẫy tay ra hiệu cho Mhok lên xe.
Mhok đi về phía ghế trước và chuẩn bị lên xe thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau. Cậu dừng lại, ngẩng đầu lên đầy khó hiểu. Mhok nhìn thấy một vệ sĩ cao lớn với vết sẹo trên mặt, Alof, đang chạy về phía mình.
“Có chuyện gì vậy, Alof?”
Gần đây, Mhok đã trở nên thân thiết hơn với đội vệ sĩ chính, và cậu gặp họ gần như mỗi sáng khi tập thể dục, đặc biệt là Alof, người sống gần đó. Mhok cảm thấy gắn bó với Alof hơn cả những người còn lại.
“Cậu chuẩn bị đi rồi à?” Alof hỏi, giọng hắn đầy vẻ lo lắng. Mhok chỉ gật đầu, và Alof rút ra một chiếc túi vải nhỏ từ trong túi quần, đưa về phía cậu.
Mhok cảm thấy hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu vẫn theo bản năng nhận lấy.
“Cầm lấy cái này. Đây là bùa hộ mệnh. Tôi mua nó khi đi Nhật Bản cuối năm ngoái. Nó sẽ bảo vệ cậu.” Alof nhẹ nhàng đặt chiếc bùa oải hương vào lòng bàn tay Mhok như trao gửi một phần bảo vệ và sự an yên. Sau đó, hắn đặt vào tay Mhok một chiếc bút mực đen bóng loáng. “Chiếc bút này là đội trưởng tặng tôi. Nó mang theo sự tin tưởng và lời chúc bình an.”
Sau đó, Alof đưa cho Mhok vài món quà nhỏ, hầu hết đều dễ mang theo và mang đậm ý nghĩa ấm áp. Mhok không hiểu lắm vì sao đột nhiên mình lại nhận được những món quà này. Dù cậu thường xuyên trò chuyện với đội vệ sĩ, nhưng Mhok chỉ mới quen họ khoảng một tháng thôi.
“Cậu có điện thoại di động đúng không? Nhớ mang theo nó nhé. Điện thoại bây giờ có thể làm được rất nhiều thứ.” Alof tiếp tục, dường như không quan tâm Mhok có đáp lại hay không. Thực ra, hắn đã quá quen với sự im lặng của Mhok. Thường thì Mhok chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, như cách thể hiện sự quan tâm.
Mhok gật đầu. Cậu có điện thoại. Tuần trước cậu đã tìm hiểu và biết nó có thể kết nối Internet, mang cả thế giới chỉ trong lòng bàn tay.
“Số điện thoại của tất cả các vệ sĩ đều có trong đó. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho chúng tôi. Nếu có ai ở trường bắt nạt cậu, cứ dạy cho chúng một bài học trước đã nhé.”
Alof trông rất nghiêm túc, như thể tin tưởng 100% rằng cậu trai châu Á đứng trước mặt mình có khả năng làm được như hắn vừa nói.
“Tôi sẽ không ra tay với ai cả,” Mhok đáp, gương mặt không biểu cảm, cảm thấy như mình vừa bị truyền dạy một tư tưởng kỳ quặc nào đó.
“Vậy thì gọi cho bọn tôi để khóc cũng được đấy.” Alof nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Mọi người đều quan tâm đến cậu mà, biết không? Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho bọn tôi. Đi đường bình an nhé, bọn tôi sẽ chờ cậu ở nhà.”
Khóe môi Mhok khẽ cong lên, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Trước đây chưa từng có ai quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của cậu như thế này, chưa ai chúc cậu lên đường may mắn. Hôm nay, đột nhiên nhận được nhiều tình cảm chân thành đến vậy, khiến Mhok không kịp phòng bị, không kịp giấu đi cảm xúc.
Gia đình xã hội đen này… thật sự còn ấm áp hơn cả gia đình ruột thịt của cậu.
“Cảm ơn anh.”
Mhok ngước lên nhìn Alof, ánh mắt dịu đi kèm theo nụ cười nhẹ như gió thoảng. “Làm ơn gửi lời cảm ơn của tôi đến tất cả mọi người nữa. Tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Alof bật cười – với tư cách là “người anh tự phong của cậu thiếu niên châu Á”, hắn không thể không thấy câu trả lời của Mhok vừa dễ thương vừa khiến người ta muốn ôm thật chặt. Hắn xoa đầu Mhok đến khi mái tóc gọn gàng trở nên rối tung, rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt, dặn Mhok mau quay trở lại xe.
Lần đầu tiên trong đời, Mhok cảm nhận được rõ ràng rằng... có người đang đợi mình trở về. Và cái cảm giác ấy - ấm áp, dịu dàng, trọn vẹn hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Rome ngồi ở ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy vẻ sốt ruột. Đôi mắt xám lạnh như sương sớm không rời khỏi Mhok, người đang đứng trước cửa xe trò chuyện với vệ sĩ. Càng nhìn, Rome lại càng thấy bực mình.
Sao cậu ta lại cứ lề mề như thế mỗi khi đi học chứ!
Rome gầm gừ trong lòng, ánh mắt như muốn xuyên thủng cảnh tượng trước mặt. Khi thấy vẻ mặt hơi ngơ ngác của Mhok lúc đưa tay nhận đồ, Rome suýt nữa thì nghiến răng. Cái dáng vẻ vừa lúng túng vừa ngây ngô ấy – sao lại trông... dễ thương đến thế chứ?
Dễ thương cái quái gì! Chướng mắt chết đi được!
Rome nguyền rủa thầm trong đầu, ngón tay gõ liên tục lên cánh tay, như đang đếm ngược từng giây chờ đợi cái người kia chịu bước lên xe.
Khi nhìn về phía Mhok một lần nữa, đôi mắt Rome suýt nữa thì trợn tròn - Alof đang thân mật xoa đầu Mhok! Dù Mhok có hơi cau mày, nhưng khóe môi cậu lại vương một nụ cười nhè nhẹ. Trái tim Rome lập tức như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác khó chịu không tên.
Cười cái gì mà cười! Đẩy hắn ra đi chứ!
Rome gào thét trong lòng, cảm giác khó chịu ấy chẳng những không dịu xuống mà còn càng lúc càng cuộn trào.
Tài xế liếc mắt nhìn Rome qua gương chiếu hậu, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, ông đã quá quen với những cơn bốc đồng vô cớ của cậu chủ nhỏ.
“Cậu chủ, tôi có cần xuống gọi cậu ấy không?” tài xế nhẹ giọng hỏi, đoán rằng Rome đang sốt ruột vì phải chờ đợi quá lâu.
“Không cần.” Rome gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Mhok. “Có gì mà nói hoài không xong? Bộ không biết là đang trễ giờ à? Còn phải đi một quãng đường dài nữa đấy!”
Tài xế chỉ biết nhướng mày im lặng, nuốt những thắc mắc xuống đáy lòng, tiếp tục để cậu chủ của mình tự giận dỗi trong góc xe.
Một lúc sau, Mhok mở cửa bước vào. Dù chỉ trễ chưa tới năm phút, nhưng đối với người đang ngồi chờ trong ghế sau, khoảng thời gian ấy dài như một tiếng vậy.
Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, Rome lập tức lên tiếng, giọng lạnh lẽo pha chút châm chọc:
“Thân nhau đến thế cơ à? Chỉ là đi học thôi mà quyến luyến không nỡ rời sao?”
Mhok sững người, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghe rõ sự giận dữ ẩn giấu trong giọng điệu của Rome, nhưng lại chẳng biết mình đã làm gì sai.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
Mhok chỉ biết nhẹ nhàng lên tiếng trước, lời xin lỗi như một thói quen - vì giữa hai người, cậu luôn là người im lặng chịu đựng trước.
“Haizz…Tôi không trách cậu.” Rome khẽ thở ra, hàng mày đang chau lại cũng giãn ra đôi chút, giọng nói theo bản năng trở nên dịu lại. Dù là người nóng nảy, nhưng mỗi khi đối diện với sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của Mhok, cơn giận trong lòng hắn lại như mất đi chỗ dựa, chẳng còn cách nào để tiếp tục bùng lên. Thật ra, Rome biết rõ Mhok chẳng làm gì sai - chỉ là... hắn thừa nhận mình đang khó chịu một cách vô lý.
Ngồi ở ghế sau, Rome hơi mím môi, ngập ngừng trong vài giây rồi rốt cuộc cũng buột miệng hỏi:
“Cậu thân với hắn lắm à? Chỉ đi học thôi mà cũng bịn rịn như thể sắp chuyển nhà đến nơi vậy.”
Giọng nói không còn gay gắt, nhưng lại mang theo chút ghen tuông vụng về - ngấm ngầm và không thể che giấu.
Mhok hơi ngơ ngác, rồi như chợt nhận ra điều gì đó.
“Khun Rome, đừng giận nữa.” Mhok khẽ cong môi, giọng nói dịu dàng như gió xuân, “Tuy ông bà chủ không ra tiễn, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến cậumĺ mà.”
“Ai nói tôi quan tâm mấy chuyện đó!” Rome theo phản xạ giật nẩy người.
Mhok chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn đong đầy sự lo lắng, rồi không nói gì thêm mà quay người lại, cẩn thận sắp xếp nhữngp món quà được tặng ban nãy. Cậu hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của Rome, như thể đó chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.
Rome há miệng định nói gì đó để giải thích, muốn xóa đi sự hiểu lầm vô duyên kia - nhưng khi thấy Mhok không còn phản ứng, cậu chỉ có thể thở dài bất lực, ngậm ngùi kết thúc cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro