Bình tĩnh lần 7

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt qua cánh cổng sắt khổng lồ được chạm khắc tinh xảo. Phía sau cánh cổng ấy là một con đường dài, trải đầy những viên gạch và đá được lát một cách cầu kỳ và trang nhã. Ở đằng xa là một dãy toà nhà được sắp xếp thành hình móng ngựa, uốn cong ôm lấy khoảng không phía trước như đang mở ra một không gian riêng biệt – vừa có chút bí ẩn, vừa mang theo cảm giác xa cách. Chính giữa là một mái vòm khổng lồ, có lẽ là của khán phòng. Nó sừng sững như một trái tim đập lặng lẽ giữa dãy kiến trúc – rộng lớn, uy nghi, và ẩn chứa điều gì đó... khó diễn tả thành lời.

Xe nhẹ nhàng rẽ vào một tòa nhà rồi dừng lại. Xung quanh là hàng loạt những chiếc xe sang trọng đắt tiền lặng lẽ nằm im như những con thú dữ. Hôm nay là ngày đầu tiên các học sinh năm nhất chuyển vào ký túc xá — nơi sẽ trở thành mái nhà của họ trong suốt ba năm sắp tới. Những người cha, người mẹ lần lượt đến tiễn con mình, khiến khung cảnh trở nên rộn ràng, đầy ắp sự lưu luyến và kỳ vọng.

Mhok là người đầu tiên bước xuống xe. Sau khi quan sát xung quanh, cậu không khỏi đưa mắt nhìn cậu chủ nhỏ bằng ánh mắt có phần xót xa. Khi rời khỏi nhà, cả ông chủ và phu nhân đều không ra tiễn Rome - còn nơi đây lại ngập tràn hình ảnh các học sinh bên cha mẹ, tay xách nách mang, nói cười náo nhiệt. Cậu không khỏi lo lắng rằng Rome có thể sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải hay không?

Rome bước xuống xe ngay sau đó, trên gương mặt thoáng hiện vẻ sốt ruột, còn trong lòng thì tràn đầy khó chịu vì hắn luôn ghét những nơi đông đúc, ồn ào như thế này.

Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Mhok - ánh mắt ấy hôm nay lạ hơn thường ngày, dịu dàng hơn, mềm mại hơn - Rome sững người trong một thoáng. Khi bắt gặp ánh mắt của Mhok – ánh mắt hôm nay mềm mại hơn thường ngày – Rome chợt sững lại. Trong đầu Rome chợt hiện lên một suy nghĩ

'Ánh mắt ấy... thật dễ thương'

Nhưng không hiểu vì sao, chính cái sự dễ thương ấy lại càng khiến hắn càng thêm bực mình.

Mhok thu ánh nhìn lại, lặng lẽ xoay người mở cốp xe, cùng tài xế di chuyển hành lý xuống. Cậu lấy ra một tập tài liệu từ trong ba lô, bên trong là đầy đủ thông tin chi tiết cho việc nhận phòng. Dù đã đọc qua trước đó, nhưng cậu vẫn mở ra xem lại một lần nữa để chắc chắn, như một thói quen cẩn trọng để yên tâm hơn.

"Cậu ở phòng nào?" Rome hỏi khi tiến lại gần.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn qua vai Mhok để xem tài liệu trong tay cậu, khoảng cách gần đến mức ngực hắn gần như chạm vào lưng đối phương.

Mhok khẽ cứng người, cơ thể vô thức căng lên, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi tự điều chỉnh lại tâm trạng.

"Phòng 304, cùng phòng với cậu, Khun Rome." Cậu đáp, giọng đều đều, nhưng cuối câu có chút ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó, "Nếu cậu không thích, tôi có thể xin đổi phòng".

"Đổi cái gì mà đổi?" Rome ngắt lời, giọng khó chịu, ánh mắt nheo lại lộ rõ vẻ bực bội. "Đừng gây chuyện nữa. Nếu thấy không thoải mái thì ráng mà chịu, không cần phải đổi phòng"

"Chẳng phải cậu không hài lòng sao?" Mhok hơi nghiêng đầu, như đang suy ngẫm lại những gì mình đã nghiên cứu về cậu chủ trẻ tuổi này. Khi còn đi theo Kian, Mhok luôn có thể đoán chính xác tâm ý của chủ nhân, vậy mà giờ...

Cậu nhớ rất rõ: hai anh em nhà này đều cực kỳ coi trọng không gian riêng tư. Cả hai đều có tính chiếm hữu cực mạnh, đặc biệt là Rome – người có tính khí thất thường và dễ nổi nóng. Chỉ cần có ai đó xâm phạm "lãnh thổ" của mình, cậu ta sẽ lập tức phản ứng dữ dội. Cũng chính vì vậy mà suốt những năm cấp hai, Rome luôn ở một mình trong ký túc xá.

"Tôi có nói gì à?" Rome vẫn còn cáu kỉnh, giọng nói cứng nhắc. Nhưng trong một khoảnh khắc, hắn lại không biết nên nói gì, chỉ có thể quay mặt đi, né tránh ánh mắt Mhok. "Đã sắp xếp vậy rồi thì cứ ở đi. Với lại..." giọng hắn hạ thấp, mang theo chút thách thức "Tôi còn phải tìm điểm yếu của cậu. Ở chung thế này sẽ dễ theo dõi hơn".

Lý do nghe qua thì có vẻ vô lý, thậm chí trẻ con. Nhưng với tư cách là người phục vụ, Mhok chỉ khẽ gật đầu, không phản bác. Cậu chỉ cảm thấy bất lực và lo lắng khi phải chăm sóc cậu chủ nhỏ này - một cậu thiếu niên bướng bỉnh, nóng nảy, với quá khứ đầy rẫy những cuộc ẩu đả. Hoàn toàn trái ngược với Mhok, người luôn chọn sự yên lặng làm lẽ sống.

Mhok bước thẳng đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận ký túc xá, Rome thì vẫn đứng cạnh xe, vừa nghịch điện thoại vừa để mặc Mhok lo liệu mọi thứ, từ nộp hồ sơ, ký tên, thanh toán tiền đặt cọc và cuối cùng là nhận hai chiếc chìa khóa.

Vì ngôi trường này là một trong những trường tư thục hàng đầu, với 80% học sinh đến từ các gia đình giàu có, nên hệ thống an ninh được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Thẻ ra vào thông thường được thay thế bằng loại khóa điện tử viền bạc lấp lánh – trông chẳng khác gì một món trang sức đắt tiền, chẳng giống chút nào với chìa khóa của một ký túc xá trung học.

Mhok nhìn hai chiếc thẻ trong tay với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì không khỏi than thở về sự xa hoa, lãng phí nơi đây. Lúc này, cậu mới thực sự hiểu vì sao học phí ở đây lại cao đến như vậy.

Khun Thee từng nói rằng, đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là khởi điểm để xây dựng các mối quan hệ – một bước đệm cho sự phát triển của từng học sinh trong tương lai. Học phí cao là cái giá phải trả cho những cánh cửa được mở rộng.

Mhok hiểu điều đó. Nhưng với một người có kỹ năng giao tiếp yếu như cậu, thì đây chẳng phải là cơ hội, mà giống như một thử thách khó khăn hơn.

Mhok khẽ nhíu mày, bắt đầu tính toán trong đầu xem phải làm sao để điều chỉnh bản thân, để xứng đáng với vai trò thành viên cốt lõi của gia tộc Arseni trong tương lai. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, nên khi quay lại chỗ Rome đang chờ, cậu chưa kịp ngẩng lên thì đã nhận ra, Rome không còn đứng một mình nữa.

Bên cạnh Rome là một cậu trai cao lớn, có vóc dáng tương đương hắn, nhưng rõ ràng là rắn rỏi hơn hẳn. Cánh tay vạm vỡ của cậu ta khoác lên vai Rome một cách thân mật, lời nói thì thầm đầy thân tình, nụ cười rạng rỡ. Mắt cậu ta híp lại thành một đường cong, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Mhok bất giác dừng bước.

Cậu dừng lại cách đó vài bước, ánh mắt bất giác rơi vào phần cơ bắp to gần bằng đầu mình kia, trong đầu lập tức lục lại những thông tin đã từng đọc qua.

"Ê, cậu là ai vậy?" người kia đột ngột lên tiếng, giọng tuy cười nhưng ánh mắt lthì lạnh đi rõ rệt. "Tôi và bạn tôi đang bận, không có thời gian để tiếp chuyện cậu đâu"

"Vince, mày nói cái quái gì thế?" Rome nhăn mặt khó chịu, hất tay đối phương ra khỏi vai mình rồi lạnh nhạt giới thiệu, "Đây là Mhok, cậu ấy đi cùng tao. Mày chỉ cần biết thế là đủ."

Vince Pierce – người bạn lâu năm của Rome, đồng thời là chủ một công ty công nghệ nổi tiếng ở Anh. Là con trai thứ hai trong gia đình và một vận động viên bóng bầu dục, vậy nên không có gì khó hiểu khi cậu ta sở hữu thân hình lực lưỡng như thế.

"Hả? Cậu nhóc này đi với mày à?" Vince tròn mắt nhìn Mhok với vẻ ngạc nhiên, giọng nói mang chút tò mò lẫn nghi hoặc. Rome chỉ xua tay đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, chẳng buồn giải thích thêm, rồi quay sang Mhok:

"Mọi thứ xong rồi chứ?"

"Rồi ạ, Khun Rome. Đây là thẻ phòng." Mhok hơi cúi đầu, cung kính đưa ra chiếc thẻ màu đen sang trọng - biểu tượng của một thế giới khác biệt và đầy quyền lực.

"Đừng phớt lờ tao, Rome! Mày chưa bao giờ nói rằng mày có một người hầu đáng yêu như vậy!" Vince bất mãn cắt ngang, rồi bất ngờ choàng cánh tay to lực lưỡng lên vai Mhok, như thể cả hai đã thân quen từ lâu. "Tôi là Vince, tôi và Rome là bạn từ lớp năm đấy. Còn cậu đến từ đâu? Trông lạ hoắc à nha!"

"Đừng để ý đến cậu ta" Rome lập tức bước đến, đẩy mạnh cánh tay Vince ra khỏi vai Mhok với một tiếng "bốp". Hai người tiếp tục cãi qua cãi lại, còn Mhok thì âm thầm lùi ra, bước sang đứng cạnh chiếc vali, không một lời.

"Vậy tôi lên trước nhé, Khun Rome." Mhok hơi cúi đầu, tay bắt đầu kéo hành lý đi. Nhưng Rome lập tức cau mày, rồi bước nhanh đến bên cậu

"Sao cậu lại mang cái thùng to đùng này một mình chứ?"

"Tôi chỉ mang đồ của mình thôi mà" Mhok đáp khẽ, mặt không biểu cảm, trong lòng thầm nghĩ – cậu chưa từng nói sẽ xách hành lý giúp Rome. Ông chủ đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng: cậu là trợ lý, không phải người hầu của Rome. Cậu đến đây để học, để chuẩn bị hỗ trợ cho Kian trong tương lai.

Rome nghiến răng ken két, rõ ràng khó chịu trước thái độ lạnh lùng đến vô cảm của Mhok. Thế nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đen láy, trong veo của đối phương, cơn giận trong lòng lại bỗng nhiên tan biến, chỉ biết vò đầu đầy bực bội hét lớn: "Muốn làm gì thì làm!"

"Khoan đã!" Vince, người vừa bị "gạt ra khỏi cuộc trò chuyện", vội vã chen vào, thân hình to lớn như một bức tường chắn giữa hai người.. "Mày ở cùng phòng với thằng nhóc này thật sao? Trông cậu ta như học sinh cấp hai ấy!"

"Mhok bằng tuổi tao với mày đấy. Làm gì có chuyện học cấp hai? Đừng nói linh tinh." Rome giải thích ngắn gọn, rồi quay sang Mhok giục: "Lên mau đi! Đồ đạc nhiều thế, còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Mhok liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vince, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Nhưng khi nghe Rome thúc giục, cậu khẽ gật đầu, kéo vali hướng về phía cầu thang.

"Mày thực sự muốn cùng cậu ta ở chung à?" Giọng của Vince vọng lại từ phía sau. Mhok không định nghe lén, nhưng việc kéo chiếc vali to lên cầu thang khiến cậu chẳng thể nào bước nhanh được, mà giọng nói của Vince thì dù có nhỏ đi chăng nữa thì cũng vẫn rất rõ ràng.

Cậu lặng lẽ quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt đầy khó chịu và thiếu kiên nhẫn của Rome. Rõ ràng là cậu ta không hề muốn mình ở chung.

Mhok vội vàng bước nhanh hơn, leo lên từng bậc thang như muốn thoát khỏi ánh nhìn đó và câu hỏi còn bỏ ngỏ phía sau. Cậu quyết định để những nghi vấn ấy lại cho tương lai giải đáp. Dù sao, Mhok cũng đã hỏi và chính Rome là người đồng ý với việc ở chung.

Nếu sau này có phát sinh vấn đề, lúc đó xin đổi phòng cũng chưa muộn. Với thân phận của gia tộc Arseni, một chuyện nhỏ như vậy chắc chắn không khó xử lý.

Rome đứng nhìn theo bóng dáng Mhok khuất dần trên cầu thang, rồi quay sang đối mặt với Vince – người đang trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngạc nhiên đến mức... lố bịch, khiến người ta chỉ muốn đá cho một cái.

"Mày điên à, Vince?" Rome bực bội hỏi. Hắn không thích bị truy hỏi, đặc biệt là những câu hỏi mà chính mình cũng không biết phải trả lời thế nào.

Lẽ nào lại nói rằng mình đang theo dõi Mhok, chỉ để tìm điểm yếu của cậu ta? Nghe thôi đã thấy mất mặt rồi!

"Tao đang điên đây! Thằng nhóc đó là ai? Sao mày lại đồng ý ở chung với nó?" Vince vừa nói vừa rút điện thoại ra nhanh như chớp. "Tao phải kể cho bọn kia ngay! Zack chắc chắn sẽ phát điên khi biết mày đang lén lút giấu một thằng nhóc ở ký túc xá đấy!"

Rome không nói nhiều, giáng ngay một cú đấm vào vai Vince để chặn cậu ta lại trước khi kịp làm loạn. Ánh mắt cậu sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua lớp da thịt của tên bạn cao lớn đang giả vờ rên rỉ.

"Mày đúng là độc ác... Sao không dịu dàng như lúc giúp người ta khuân đồ?" Vince giả vờ nức nở, bóp giọng lại cho thêm phần thê lương, còn làm động tác lau nước mắt... cho đến khi Rome giơ chân lên định đá, cậu ta mới nhảy lùi ra sau.

"Đừng nói nhảm nữa. Cậu ta là người của P'Kian." Rome lạnh lùng nói, giọng khô khốc như muốn chấm dứt chủ đề này ngay lập tức.

"Khun Thee mà cũng cần có người đi theo á? Vậy thì thằng nhóc đó chắc chắn không đơn giản rồi." Vince nhướng mày, giọng pha chút tò mò xen lẫn hào hứng. Là một trong số ít người biết rõ chuyện xảy ra với Kian – thậm chí còn chính là người đã ngăn Kian không đánh chết tên khốn đó ngay tại chỗ – Vince không thể không để tâm.

Rome hừ một tiếng đầy khó chịu: "Phải rồi, cậu ta với P'Kian thân nhau lắm, dính như sam." Lời nói mang theo chút mỉa mai, nhưng cũng không giấu được cảm xúc phức tạp đằng sau.

Vince huýt sáo một tiếng dài, ánh mắt sáng lên, hứng thú với Mhok ngày càng tăng. "Không tệ đâu nhé. Không chỉ là người của P'Kian, mà còn khiến mày đồng ý ở chung phòng"

"Tao muốn giám sát cậu ta" Rome đáp gằn, giọng đầy cứng nhắc, như thể đang cố gắng phủ nhận một điều gì đó. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã nhượng bộ trước Mhok – nhưng đồng thời cũng không thể hoàn toàn phủ nhận sự hiện diện của cậu. "Tao chỉ muốn tìm ra điểm yếu của cậu ta, thế thôi."

"Ồ? Đến mức mày phải đích thân giám sát à?" Vince tiếp tục trêu chọc, càng thấy Rome cáu kỉnh thì cậu ta lại càng hả hê. Cái kiểu tức mà không làm gì được thế này – không phải là cảm xúc thường thấy ở Rome.

Rome trừng mắt nhìn Vince, bực bội trong lòng bắt đầu chuyển hướng. Hắn không hiểu nổi tại sao Vince lại tỏ ra hứng thú với Mhok đến thế, thậm chí còn bảo cậu ta "thú vị" – điều này khiến Rome càng thêm khó chịu.

"Cũng chỉ là một trợ lý, có gì thú vị đâu chứ?" Hắn xua tay, muốn kết thúc đề tài này ngay, "Nói chuyện khác đi. Mấy đứa kia đến chưa?"

"Ok ok, chỉ là một trợ lý thôi mà." Vince bật cười, vỗ vai Rome như thể hắn vừa nói ra điều gì ngây thơ lắm. "Zack thì chưa thấy, nhưng tao thấy Cheert rồi. Còn 'kẻ thù' của mày chắc tới được cả tiếng rồi đấy. Vẫn một đoàn xe dài chặn nửa con đường – phô trương như thường lệ."

Rome nhướng mày, người được xưng là 'kẻ thù' mà Vince nhắc đến, thật ra chỉ có duy nhất một cái tên. Nếu gọi là "kẻ thù" lại hơi quá, nên gọi là "đối thủ không đội trời chung" thì đúng hơn. Hắn cũng không hiểu vì lý do gì lại khiến người kia luôn tỏ ra đối đầu với mình, bởi gia đình hai bên chưa từng có mâu thuẫn nào.

Lucio Vladio – con trai duy nhất của một gia đình mafia Ý – đã xem hắn như kẻ thù ngay từ lần đầu gặp mặt, dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu.

Đối phương luôn coi Rome là đối thủ cạnh tranh, và mỗi lần chạm mặt đều tràn ngập địch ý, chẳng bao giờ có lấy một lời chào thân thiện. Nhưng với Rome, tất cả chỉ là một vở kịch nhàm chán – hắn không thấy tức giận, chỉ thấy phiền.

"Sao tao phải để tâm đến hắn ta?" Rome nói lạnh nhạt, rồi lập tức đổi chủ đề, "Trận tiếp theo của mày là khi nào?"

Họ tiếp tục trò chuyện về những chủ đề khác, không còn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa. Nhưng đôi mắt Rome thỉnh thoảng lại lướt nhìn về phía cầu thang – như một phản xạ quen thuộc, cứ như thể... hắn đã dần quen với việc phải nhìn thấy hình bóng của cậu thiếu niên châu Á ấy trong tầm mắt mình.

Tựa như... việc thấy Mhok trong tầm mắc của mình đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro