Một nồi một vung
Là Trần Trạch Bân đã thề thốt chắc chắn sẽ vượt qua, Lạc Văn Tuấn do dự một chút rồi cũng trèo đèo lội suối mà đến.
Ai ngờ vừa kịp đến nơi thì đã chứng kiến cảnh chồng mình chết thảm. Hậu quả đã có thể lường trước – em nước mắt lưng tròng đi theo.
Ngay sau đó, tai nghe vang lên tiếng quát nạt của tiểu thái tử – sao không đến sớm hơn, còn dùng cả tốc biến, sao không nói gì.
Lạc Văn Tuấn bị dọa sững người, trong phản xạ vô thức xoay quanh cậu. Miệng nhanh hơn não, em ấm ức nói xin lỗi, em cũng không ngờ.
Nửa tiếng sau, Lạc Văn Tuấn chợt thấy tủi thân, lúc ngồi trên xe buýt mới nghĩ ra đáng lẽ phải cãi lại cậu thế nào.
Khẽ liếc nhìn Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh, cậu ta đang say sưa xem video.
Lạc Văn Tuấn ôm cặp di chuyển sang chỗ ngồi bên kia lối đi.
Đúng năm phút sau, Trần Trạch Bân theo thói quen xoa chân cậu, lúc đưa tay sang ghế bên cạnh nhưng sờ không thấy người mới ngẩng đầu tìm.
"Sao lại sang đó ngồi? Không nắng à?"
Lạc Văn Tuấn nhìn thẳng phía trước, đáp "Không nắng."
Trần Trạch Bân nói, "Ồ."
Rồi lại cúi đầu say sưa xem tiếp.
Lạc Văn Tuấn vẫn nhìn thẳng một hướng, nghiến răng ken két. Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên reo lên, Trần Trạch Bân gửi đến một tin nhắn:
"Tổng hợp mèo con nói chuyện hài cực! Vãi! Mèo gắt quá cũng biết chửi thề nè!"
Ting. Thằng đầu heo nào đó nhận được tin nhắn lại bật cười ha hả.
Lạc Văn Tuấn rất muốn lao đến tặng cho hai cái tát nhưng lại không dám. Cuối cùng chỉ biết xoa xoa điện thoại, lẩm bẩm cực nhỏ, "Con mẹ mày."
____________________
Tôi đơn phương chia tay.
Có lẽ không phải chia tay, chỉ là buông tay ra thôi.
Cụ thể là lúc ăn cơm, Trần Trạch Bân dùng nắm đấm chạm nhẹ vào mặt em, em liền hất tay cậu ra.
Trần Trạch Bân hỏi, "Ăn cánh gà không?"
Em cúi đầu ăn, không nói gì cả.
Trần Trạch Bân gắp một cái cánh gà kho tàu bỏ vào bát em, Lạc Văn Tuấn lại nhịn không được mà cong cong khóe môi, vội vàng mím chặt lại để che đi.
Một lúc sau, cái tính ngang bướng lại trỗi dậy, em lắc đầu, tỏ ý mình không ăn.
Không ngờ, Trần Trạch Bân thật sự gắp miếng cánh gà đó ra khỏi bát em.
Trần Trạch Bân: "Không thích à? Cũng ngon mà."
Lạc Văn Tuấn: ....
____________________
Sau bữa tối, Trần Trạch Bân như thường lệ ôm lấy ghế xoay của em, lắc lư qua lại, rồi hỏi có muốn đi cửa hàng tiện lợi không
Em không quay đầu, cũng không tựa vào cánh tay cậu như mọi khi, chỉ đeo tai nghe và tiếp tục chơi game.
Chơi thêm một lúc, em nghĩ Trần Trạch Bân đã đi rồi. Ai ngờ đối phương vẫn còn đứng đó bình luận:
"Ồ, cái đó mà cũng trượt được hả?"
Vừa nói, cậu vừa dùng hai tay bóp nhẹ vai em. Lạc Văn Tuấn nhún vai thật mạnh, hất tay cậu ra.
Trần Trạch Bân: "Thật không đi à? Có muốn mua gì mang về không?"
Lạc Văn Tuấn bấm chuột mạnh đến mức tóe cả lửa, không đáp.
____________________
3 giờ sáng, nằm trên giường nghĩ ngợi, lần này phải chia tay thật rồi.
Ai? Nhắn tin Wechat cho Bành Lập Huân: "Em với Trần Trạch Bân, anh thích ai hơn?"
Bành Lập Huân: "Khùng hả mày?"
Lạc Văn Tuấn bắt đầu tính toán, nếu chia tay, trước hết phải chia lại bạn bè, mỗi người một nửa mới công bằng.
—Bành Lập Huân chắc chắn phải thuộc về mình. Anh ta nói nhiều, vui tính, giỏi bảo kê, em muốn giữ.
Tương ứng, em có thể để Đường Hoán Phong cho Trần Trạch Bân. Để công bằng hơn, em cũng cần một ad, vậy lấy Cửu Mộng đi.
Nằm trên giường phân chia đến tận bốn giờ sáng—một người của mày, một người của tao, tuyệt đối công bằng, không thiên vị.
____________________
Chia đến Chu Khai, Lạc Văn Tuấn đã kiệt sức.
Nhưng đúng lúc này, em lại chợt nhớ ra, bạn bè đã chia, không qua lại nữa.
Vậy đồ đạc thì sao?
Thế là em bật dậy, mắt thâm quầng, mở máy tính lên. Gõ máy tính một hồi, cuối cùng tính ra mình vẫn còn nợ Trần Trạch Bân 5 mạng và 3 lần dịch chuyển.
Lạc Văn Tuấn vội tắt màn hình, đổ ập xuống giường ngủ ngay, tự nhủ mai tính tiếp!
Hôm sau, quầng thâm mắt rớt xuống tận bụng, em ra mở cửa. Trên tay nắm cửa treo một túi đồ ăn vặt.
Lạc Văn Tuấn tim đập thình thịch. Em nhấc lên xem, quả nhiên toàn món em thích ăn.
Có chút mất mặt, em dùng hai ngón tay kéo khóe miệng mình xuống, tự nhắc bản thân, bình tĩnh, tài sản còn chưa chia xong đâu!
Nhón chân đi xuống lầu, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy Trần Trạch Bân đang ngồi trên sofa xem video.
Em khựng lại một chút, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu. Đợi một lúc lâu, em lén lút nghiêng đầu qua xem màn hình.
Đang xem lại pha móc trượt hôm qua.
Lạc Văn Tuấn lập tức di chuyển sang đầu kia của sofa, mở máy tính lên.
Trong lòng nghĩ, còn gì chưa chia nữa nhỉ? À đúng rồi, cúp vô địch. Đợi có cúp rồi, phải đi mua một tờ giấy nhám, mài sạch tên cậu ta mới được.
____________________
Trần Trạch Bân bỗng lắc lắc em, nói, đừng sợ, có thể giết được, cứ đi theo cậu.
Em lại lần nữa băng rừng lội suối đi theo—đánh được một pha 2 đổi 3.
Trong xương tủy lại trỗi dậy cái tính bộc trực, nhanh hơn cả suy nghĩ, em hét lên, "Trần Trạch Bân đỉnh quá!"
Còn chưa kịp hối hận, trong tai nghe đã vang lên giọng của Trần Trạch Bân, cũng lớn tiếng khen, "Nice!"
____________________
Lạc Văn Tuấn lại nghĩ, mài mất tên cậu ta trên cúp có vẻ hơi thiếu công bằng.
Thôi thì, lấy luôn hai cái cúp đi! Một cái của Trần Trạch Bân, một cái của em, không ai thiệt ai hơn.
____________________
Trong phòng phỏng vấn, truyền thông đặt câu hỏi cho Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn không thích xã giao, trốn sau phông nền chờ anh.
Phóng viên hỏi: "Anh và hỗ trợ đã chơi với nhau lâu như vậy, có khi nào xảy ra mâu thuẫn không? Hai người giải quyết thế nào?"
Lạc Văn Tuấn hơi khựng lại, vểnh tai lên nghe cho rõ.
Trần Trạch Bân nói: "Không có đâu. Tính cậu ấy cũng tốt mà, hình như bọn tôi chưa từng cãi nhau bao giờ."
____________________
Trên xe buýt, Trần Trạch Bân nhắn tin WeChat cho cậu:
Tổng hợp video mấy con mèo nói chuyện hài cực! Vãi! Mèo con khi nóng giận cũng biết chửi thề nè!
Lạc Văn Tuấn đảo mắt một cái, rồi dời sang ngồi ghế bên cạnh.
Một lúc sau, em cảm thấy đầu mình cứ đập vào kính xe keng keng, không ngủ nổi. Cuối cùng đành phải bò về chỗ cũ, lấy balo kê lên vai Trần Trạch Bân, rồi tựa vào ngủ.
Dù sao thì... cãi nhau cũng phải có chút nghi thức chứ, đâu thể vừa cãi vừa dính lấy nhau mà ngủ được.
____________________
Link gốc: https://weibo.com/6863372375/N8ELs9PiB
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro