1.
01. Ngôi làng
Sâu trong thung lũng rộng lớn có một ngôi làng phép thuật. Trong suốt hàng trăm năm, từng thế hệ dân làng ở đây đã truyền dạy ma pháp, săn bắn ác long và sống một cuộc đời yên bình.
Xuân qua thu lại, mỗi bông tuyết đều mang hình dáng giống nhau, mỗi con ác long ngã xuống đều gầm lên một âm thanh không đổi, ngày qua ngày, hệt như kim đồng hồ, tỉ mỉ từng bước.
Biến cố đầu tiên phá vỡ sự yên bình ấy là Lạc Văn Tuấn, và mọi sự bắt đầu từ lễ trưởng thành của cậu.
Giống như trăm năm trước, cũng như trăm năm sau, mỗi đứa trẻ trong làng đều phải được đưa đến Thần điện trước khi trưởng thành. Dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão, chúng sẽ chiến đấu đến đẫm máu nơi tận cùng hẻm núi để trở thành những chiến binh chân chính.
Lúc này, trong Thần điện chật kín những đứa trẻ cao thấp khác nhau, vai kề vai, mũi chân chạm mũi chân, rướn cổ nhìn về phía vị trưởng lão ở phía trước.
Trưởng lão không nói lời nào, lông mày dài rũ xuống che đi đối mắt, mọi người đều không biết liệu ông có phải đang ngủ hay không.
Mãi đến khi phương xa vọng lại tiếng gầm thứ ba của con ác long, ánh nắng kéo bóng dây leo vươn dài đến phiến gạch thứ tư, trưởng lão mới chậm rãi lên tiếng, ông nói:
"Hỡi những đứa con của thần linh, hãy đi đi. Tiến vào rừng sâu, vượt qua hai tòa tháp đá, hái lấy một đóa hoa đỏ thắm.
Ếch. Sâu trong đầm lầy, con sẽ phải tự tay giết chết một con ma ếch.
"Nơi nó biến mất, vũ khí thuộc về con sẽ hiện ra. Mang chiến lợi phẩm trở về, con sẽ có thể báo danh với thần linh và tổ tiên. Những đứa con của thần, thần linh phù hộ các con."
Tất cả bọn trẻ đều đứng thẳng tắp như những mũi tên chuẩn bị lao đi, chỉ riêng Lạc Văn Tuấn là cúi đầu ủ rũ, khom lưng xuống, lặng lẽ dùng tay chọc vào cánh tay đứa trẻ phía trước.
"Trần Trạch Bân!" Cậu khẽ gọi.
Đứa trẻ đó lén đưa tay ra đỡ cậu, hỏi làm gì.
Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp trả lời, bên ngoài cửa sổ, một nhánh dây leo đột ngột vươn dài, nhanh chóng trườn đến trước mặt Trần Trạch Bân. Những chiếc lá non xòe ra, quất nhẹ một cái lên mặt cậu. Đó là cách tộc trưởng nhắc nhở, không được thì thầm to nhỏ.
Lạc Văn Tuấn thế là nín cười, ngoan ngoãn đứng thẳng lại.
Đứng một hồi lại buồn chán, lén đá vào gót chân Trần Trạch Bân.
02. Song bản phủ
Lũ trẻ được đưa đến bên những bậc thang đá dài, chỉ cần bước xuống bậc cuối cùng, chúng sẽ tiến vào rừng rậm hiểm ác.
Khu rừng này rất kỳ lạ, nếu không mang theo đèn lồng, tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm vi 1500 thước, ma vật trải rộng khắp nơi, vô số bậc tổ tông đã bỏ mạng tại đây, không ai có thể toàn thây trở về nhà.
Lạc Văn Tuấn có chút sợ hãi, nhưng cậu không dám thừa nhận. Vì thế, vừa đi cậu vừa nhặt cỏ dại trên nền đất, tự tay bện thành một sợi dây thừng rồi quàng vào cổ Trần Trạch Bân. Hai tay nắm chặt sợi dây, cậu cảm thấy chỉ khi buộc mình và Trần Trạch Bân vào nhau mới có thể an tâm đôi chút.
Cậu bắt đầu trò chuyện bâng quơ với Trần Trạch Bân:
"Cậu đoán xem, vũ khí đầu tiên của cậu sẽ trông như thế nào?"
Trần Trạch Bân suy nghĩ một lát, rồi đáp, "Không biết nữa."
"Nhưng chắc chắn sẽ rất ngầu." Hắn bổ sung thêm.
"Bát." Lạc Văn Tuấn trêu chọc, "Cậu ăn giỏi như vậy, biết đâu vũ khí của cậu chính là một cái bát."
Trần Trạch Bân không lên tiếng. Lạc Văn Tuấn lại tự mình nói tiếp, "Hoặc là một miếng xá xíu."
"Một cái quạt."
Khi cậu liệt kê đến "một quả thanh long", hai người cuối cùng cũng đến bên một đống đá lớn.
Trần Trạch Bân đưa tay bịt miệng cậu, khẽ hất cằm ra hiệu. Dưới gốc thông, bên cạnh tảng đá, trong làn khói đen đặc quánh, một con ếch to lớn đang nằm phục.
"Cậu trước hay tôi trước?" Trần Trạch Bân ghé sát tai cậu, khẽ hỏi.
"Cậu trước, cậu trước. Trần Trạch Bân xông lên, tôi bảo vệ cậu!" Lạc Văn Tuấn tuy bị bịt miệng nhưng vẫn trả lời cực nhanh.
Cậu cảm giác tim mình đập thình thịch, nắm chặt lấy cánh tay Trần Trạch Bân mà thúc giục:
"Mau mau, nhảy lên, dùng lửa thiêu nó, dùng gió thổi nó, dùng..."
Chưa kịp hạ lệnh, Trần Trạch Bân đã bật nhảy lên, theo chỉ thị của cậu, nhanh chóng niệm hỏa chú, kết phong thuật, trong một màn điện quang hỏa thạch, con ma ếch đầu tiên bị hạ gục dễ dàng.
Với một tiếng "ầm" khi ma vật khổng lồ ngã xuống, sương đen bùng lên khắp trận địa.
Lạc Văn Tuấn lập tức lao ra, niệm một câu chú trị thương rồi siết cổ hắn thúc giục, "Nhanh nhanh nhanh, xem vũ khí của cậu đi."
Sương mù dày đặc rất lâu mới tan, để lộ một cây song rìu màu đen sừng sững trên mặt đất. Lưỡi rìu sắc bén ánh lên hàn quang lạnh lẽo, cán rìu bằng gỗ sồi thô ráp mà rắn chắc, nhìn một cái thôi cũng thấy khí phách dữ dội tựa sắp cứa rách da thịt.
Trần Trạch Bân vươn tay, cây rìu lập tức bay tới, giống như bộ phận cuối cùng của cơ thể đã về đúng vị trí. Hắn vung tay hai nhát—tự nhiên như hơi thở.
Lạc Văn Tuấn lập tức chạy quanh hắn, hết nhìn trái lại ngó phải, rồi hào hứng đón lấy cây rìu ôm vào lòng ngắm nghía, con mắt trái vốn hơi lim dim của cậu cũng mở to ra vì ngưỡng mộ.
Trần Trạch Bân đẩy nhẹ cậu về phía cao hơn, nhắc nhở, "Đi nơi khác đi, ở đây sắp sinh ra ma ếch mới rồi. Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, còn phải lấy vũ khí của mình nữa."
Hai người vừa kịp lùi về giữa đám cỏ cây, dưới tán thông lúc nãy lại hiện ra một con ma ếch khác.
Trần Trạch Bân chăm chú quan sát con quái, tay phải đưa ra định kéo người phía trước lại, vừa muốn dặn dò thêm đôi câu—nhưng vừa chạm đã hụt vào khoảng không.
Biến mất rồi. Cúi đầu nhìn xuống đã phát hiện Lạc Văn Tuấn như tia lửa lao vút ra ngoài.
Phép thuật của cậu ta khác hẳn hắn, có thể dễ dàng trói chặt con quái, khiến nó hoàn toàn bất động.
Sau đó, Lạc Văn Tuấn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ dưới đất—và bắt đầu liên tục ném vào đầu nó.
Quái vật đầm lầy: ...
Trần Trạch Bân: .........
Con quái giãy giụa, cố thoát khỏi trói buộc. Nhưng vừa mới lách ra được một chút, Lạc Văn Tuấn đã lập tức niệm chú trói chặt nó lại, rồi tiếp tục ném đá.
Giằng co hồi lâu, sau cỡ một chén trà, cả Lạc Văn Tuấn lẫn con ếch đều đầm đìa mồ hôi.
Lạc Văn Tuấn đứng thẳng lưng cũng không nổi, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại gắng gượng niệm chú trói nó lại, nhưng thực sự không còn chút sức nào.
Con ma vật cũng mệt đến mức chạy không xong, nằm ngửa ra đất. Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, những cục u nhỏ trên đầu lại âm ỉ đau nhức, nó không còn cách nào khác ngoài giương ánh mắt tội nghiệp quay sang Trần Trạch Bân cầu cứu, nước mắt lưng tròng.
Trần Trạch Bân thở dài, bước lên ôm lấy con quái, giả vờ hô lớn, "Mau đánh đi, tôi giữ chặt nó rồi!"
Nhưng thực chất, hắn đã lén vung tay giáng cho nó hai cú đấm trời giáng, con ma vật lập tức thoi thói những hơi thở cuối cùng.
Nó cảm kích nhìn Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn chưa kịp thở đều, giơ cao viên đá trong tay, dốc hết sức ném xuống. Cuối cùng, "bùm" một tiếng, sương đen đặc quánh bùng lên.
Lạc Văn Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, hai tay quờ quạng, sốt sắng tìm kiếm vũ khí đầu tiên của mình.
Sương mù quá dày, chẳng thấy gì cả, thoạt đầu cậu còn chạm vào một quả cầu tròn tròn, vừa kịp nắm chặt lại đã nghe Trần Trạch Bân hét lên, "Là tôi, là tôi mà."
Lạc Văn Tuấn vội vàng chuyển sang quờ quạng bên kia—nhưng chẳng có gì cả.
Cậu vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đến khi sương tan hết.
Trên mặt đất vẫn chẳng hiện ra thứ gì.
Trần Trạch Bân an ủi cậu, có lẽ là nhỏ quá, cũng có lẽ là kẹt ở khe đá nào rồi, hai người nằm bò ra đất, đến cả những con bọ cũng bị nhấc lên kiểm tra.
Không có, chỗ nào cũng không có.
Trần Trạch Bân đỡ Lạc Văn Tuấn đứng dậy, nói, "Có lẽ đã xảy ra sai sót gì đó, chúng ta làm lại lần nữa."
Hắn thầm nghĩ, phải chăng vì mình lén hỗ trợ hạ gục ma ếch nên không được tính?
Lần thứ hai, Trần Trạch Bân chỉ giúp giữ chặt con quái, không dám lén ra tay nữa, khiến con ma ếch bị đánh đến đầu sưng máu rỉ, hai mắt đẫm lệ chảy dài.
Nhưng khi sương đen tan đi vẫn chẳng có gì xuất hiện.
Lạc Văn Tuấn ngồi bệt xuống đất, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Trần Trạch Bân ngồi cạnh cậu, nói: "Có lẽ không thể để tôi giúp, một chút cũng không được. Lần sau, cậu phải tự mình ra tay."
Lần này mất đến ba chén trà, viên đá đã mài đến rách cả đầu ngón tay Lạc Văn Tuấn.
Sương đen lại tan ra, vẫn không có, cái gì cũng không có.
————————
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro