3.

05. Tai nạn

Lạc Văn Tuấn tận mắt chứng kiến chiếc đuôi rồng đâm xuyên qua xương sườn Trần Trạch Bân, hắn bị nhấc bổng lên cao rồi lại bị quật mạnh xuống đất.

Mọi chuyện đã xảy ra trước mắt Lạc Văn Tuấn cũng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong từng cơn ác mộng của cậu. 

Những chi tiết trong giấc mơ ấy chân thật đến nỗi cậu vừa có thể thấy được từng chiếc vảy rồng rõ ràng, cũng nhận ra có quá nhiều điều cậu ước rằng bản thân có thể thay đổi. 

Ví dụ như trong đống đá đó, lẽ ra nên đặt một chiếc đèn lồng, nếu không sẽ chẳng thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn đang lao đến.

Ví dụ như lẽ ra cậu không nên liều lĩnh lao lên như vậy, lẽ ra nên đợi Trần Trạch Bân, dù chỉ nửa giây thôi cũng được.

Ví dụ như lọ ma dược kia, tại sao lại không mang theo bên mình trước khi khởi hành.

Có quá nhiều, quá nhiều điều cậu muốn xoay chuyển, mỗi lần choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt giàn giụa, cậu lại sốt sắng tìm kiếm nhịp tim trong lồng ngực Trần Trạch Bân, tất cả đều chỉ dẫn đến một suy nghĩ: lẽ ra không nên, ngàn lần không nên, vạn lần không nên... Nhưng điều không nên nhất ngay từ đầu chính là trở thành bạn, trở thành cộng sự, trở thành đồng đội của Trần Trạch Bân. 

Nếu không phải vì cậu, Trần Trạch Bân đã không phải nằm đây, thoi thóp trong cơn hôn mê suốt mấy chục ngày, mạng sống như treo trên sợi tóc. 

Lạc Văn Tuấn đặt tay lên ngực Trần Trạch Bân, mỗi giây trôi qua, cậu đều phải xác nhận rằng trái tim này vẫn đang đập, có như vậy mới có thể bật ra vài tiếng thở khó khăn.

Cậu muốn nói chuyện với người bạn của mình, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, bàn tay vẫn áp lên ngực Trần Trạch Bân, cứ thế lặng lẽ nằm bên cạnh.

Chờ đến khi những vì sao đã chìm vào giấc ngủ, con ác long ở phương Đông cất tiếng gầm đầu tiên.

Lạc Văn Tuấn thức dậy, sửa soạn đồ đạc, sau đó lau mặt cho Trần Trạch Bân, cẩn thận đút từng giọt ma dược rồi một mình rời khỏi nhà, hướng về phía từ đường.

Cậu đi đến đâu, những người ở đó đều dừng lại, lặng lẽ ngoái nhìn theo. Trong ánh mắt họ có lẽ là sự thương cảm, cũng có lẽ là một điều gì khác.

Dù sao Lạc Văn Tuấn không quan tâm, cậu chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình, cố gắng bước đi thật nhanh.

Đến từ đường, cậu chọn hòn đá cứng nhất, giơ cao hai tay quỳ gối chịu phạt.

Khi ấy, cậu lại nghĩ đi nghĩ lại, giá như ở đó có một chiếc đèn lồng, giá như lúc đó bước chậm thêm một chút, giá như này giá như kia. Càng nghĩ, cậu càng mất đi cảm giác tê dại ở cánh tay, chỉ thấy cả cơ thể nặng trịch như chìm xuống nước, màng nhĩ bị bịt kín, lục phủ ngũ tạng bị bóp nghẹt, từng ngụm khí trong phổi cũng bị ép ra ngoài.

Đang ngụp lặn trong dòng nước, cậu bỗng nghe thấy có người gọi mình, "Này."

Mở mắt ra, Lạc Văn Tuấn thấy một cậu bé mập mạp ngồi trên bậc đá với khuôn mặt tái nhợt, "Lại khóc cái gì thế?"

Cậu cuối cùng được kéo lên khỏi mặt nước, phổi như được thay mang để thở.


06. Che chở

Trưởng lão nói, tỉnh lại được nghĩa là thần linh đã tha thứ cho hắn, Ngài đã che chở cho hắn, vậy nên không còn gì nghiêm trọng nữa.

Trần Trạch Bân thẳng thắn nói, "Thần linh bảo hộ tôi chỗ nào chứ? Không phải Lạc Văn Tuấn đã đỡ một chưởng thay tôi, còn cõng tôi về hay sao?"

Ngẫm lại thì, dẫu sao Trần Trạch Bân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên chỉ có thể nằm dài trong từ đường.


07. Kẻ nhát gan

Chưa đến bảy ngày, Trần Trạch Bân đã có thể chạy nhảy khắp nơi.

Một tháng sau, nằm mãi ở nhà đến phát ngán, hắn cuối cùng đã mời Lạc Văn Tuấn, "Lén đi săn một con rồng chơi đi."

Lạc Văn Tuấn từ chối, lý do là vì hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Hai tháng sau, cậu lại từ chối với lý do tương tự, Trần Trạch Bân lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn kéo tay Lạc Văn Tuấn vào rừng rậm, nhảy xuống hang ổ của một con rồng đang say ngủ. Trong một khắc, Lạc Văn Tuấn chợt do dự, không ngờ con rồng cũng vùng dậy ngay lúc ấy, suýt chút nữa đã giẫm chết Trần Trạch Bân.

Hắn cả người lấm lem bùn đất, vừa bò ra khỏi hố đã bắt đầu bực mình chửi rủa.

"Cậu bị làm sao vậy? Sao không đi theo tôi? Nói đi."

Chính Lạc Văn Tuấn cũng không biết mình bị làm sao, cứ lắp ba lắp bắp mãi.

"Tôi... tôi cũng phải suy nghĩ trước đã. Tôi cũng sợ."

Một hai lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng đến bảy tám lần liên tiếp đều do dự, chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Trước khi về nhà vào buổi tối, Trần Trạch Bân yêu cầu Lạc Văn Tuấn trói một con quái nhỏ vào cây cho mình xem.

Lạc Văn Tuấn giơ tay lên, ngẩn người một lúc rồi đột nhiên nói, "Cậu đứng cạnh tôi đi. Lúc tôi trói nó, tôi muốn nhìn thấy cậu."

Hóa ra vấn đề nằm ở đây, Trần Trạch Bân chợt hiểu ra. Nhớ kỹ lại thì suốt cả buổi chiều, ánh mắt cậu dường như chưa từng rời khỏi hắn, như thế thì làm sao chiến đấu được?


08. Bao nhiêu vàng mới có thể mua được cậu?

Lạc Văn Tuấn viện đủ mọi lý do. Hôm nay thì nói bị cảm, ngày mai lại bảo hoàng đạo không hợp.

Cuối cùng, cậu đưa ra một vấn đề chẳng bao giờ có lời giải nói với Trần Trạch Bân, "Là vì tôi không có vũ khí của riêng mình, nên tôi yếu hơn người khác. Cậu không thể cả đời đi cùng một kẻ chỉ biết cầm đá chiến đấu được. Trần Trạch Bân, tôi đã hỏi giúp cậu rồi, có một nhóm đang thiếu người..."

Trần Trạch Bân ngắt lời cậu, "Chỉ là vũ khí thôi mà? Cậu muốn loại nào, tôi còn có thể làm thứ tốt hơn."

Lạc Văn Tuấn im lặng.

Trần Trạch Bân cũng không nói gì, nhưng hắn hiểu nỗi đau thực sự của Lạc Văn Tuấn nằm ở đâu.

Hắn có rất nhiều lời để nói, như "Cậu phải tin vào chính mình", "Cậu rất giỏi", "Đừng thiếu tự tin."

Nhưng hắn không thể nói.

Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu, bỗng Trần Trạch Bân đứng dậy, "Đi thôi, ra suối xem một chút."

Lạc Văn Tuấn tưởng cậu thật sự muốn mua cho mình một thanh đao nên lặng lẽ đi theo. Trong lòng cậu đã âm thầm tính toán, dù hắn ta mua gì, mình cũng sẽ bảo là không vừa tay, đội này nhất định phải tan rã.

Nhưng không, Trần Trạch Bân chỉ dẫn cậu đến bên suối, lặng lẽ ngồi một lúc, rồi đột nhiên, hắn lẩm bẩm, "Chào ngài, tôi muốn mua một Lạc Văn Tuấn."

Không có tiếng đáp lại, Lạc Văn Tuấn chỉ nghĩ hắn ta phát điên thật cũng nên.

Lại một khoảng lặng.

Trần Trạch Bân lại nói tiếp, "Đắt lắm nhỉ?"

Lạc Văn Tuấn cúi xuống nhìn ngón chân mình, khẽ lắc đầu.

"Để tôi xem trong túi mình có gì."

Trần Trạch Bân vừa nói vừa lục tung túi lên, lấy hết đồ ra, xếp từng món một cách ngăn nắp.

"Tôi có mười đồng vàng, trái tim của con rồng lửa nhạy cảm nhất trong thung lũng, cái rìu của tôi, một quả nổ..."

Tất cả đồ trong túi đều được lấy ra.

Sau đó, Trần Trạch Bân dang rộng hai tay như thể ôm lấy một vật khổng lồ từ không khí rồi đặt xuống đất, nói:

"Còn đây là toàn bộ lòng dũng cảm của tôi."

Lạc Văn Tuấn bật cười.

Trần Trạch Bân hỏi, "Có đủ để giúp tôi tạo ra một Lạc Văn Tuấn không?"

Lạc Văn Tuấn ngẩn người một lúc, rồi nhặt từng món đồ trên mặt đất lên, nhìn thật kỹ, như thể đang âm thầm tính toán trong đầu.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, chậm rãi ôm lấy Trần Trạch Bân.


09. Một chút vàng ít ỏi + Trái tim cực kỳ nhạy cảm + Lưỡi dao cực kỳ sắc bén + Gió lộng thổi khi bay + Lòng dũng cảm vô tận 

Bằng gì?
---------------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro