4.
10. Nếu như cậu không đủ dũng cảm
Trần Trạch Bân đã quyết định rồi, cùng lắm thì lại bị đâm xuyên thêm lần nữa, hắn vốn cũng đã có kinh nghiệm một lần, chẳng có gì to tát cả.
Vậy nên khi nhảy xuống, hắn thật sự không mong chờ Lạc Văn Tuấn sẽ làm gì đó.
Thật ra kế hoạch ban đầu của hắn là, để chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, Lạc Văn Tuấn rồi sẽ tự nhiên hết nhạy cảm mà thôi.
Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng đối phương cũng nhảy xuống theo mình, hơn nữa, gần như là phản xạ của bản năng, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng đọc thần chú giữa không trung:
"Con đường tối ưu giữa hai điểm chính là trên dưới đảo ngược, nối liền lại, sau đó trong ngoài xoay vòng rồi làm tròn lần nữa."
Trần Trạch Bân cảm thấy như làn da mình cứng cáp thêm một lớp, lòng dũng cảm cũng như được tiếp thêm sức mạnh, nhân lúc khí thế dâng cao, hắn nhảy lên vung rìu.
Kết quả đương nhiên là con rồng gầm lên rồi đổ ầm xuống đất.
Trên đường về nhà, Lạc Văn Tuấn vẫn khom lưng, bước đi trên cái bóng của Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân nói, "Lúc nãy cậu rất dũng cảm."
"Vậy sao?"
"Ừm."
"... Dũng cảm là chuyện tốt sao?"
Trần Trạch Bân không trả lời ngay, mỗi lời nói của hắn đều là sự chân thành, chưa bao giờ dối lừa.
"Thật ra, tôi cũng không biết."
Lạc Văn Tuấn suýt nữa đã giẫm phải gót chân của Trần Trạch Bân, hắn liền nhanh nhẹn vòng hai tay ra sau lưng, cố gắng đỡ lấy cậu.
"Nhưng tôi nghĩ, cậu cũng không cần lúc nào cũng phải dũng cảm đâu."
"Nếu cậu không dũng cảm, cũng chẳng sao cả, vì tôi rất dũng cảm."
Lạc Văn Tuấn nghe xong bĩu môi, rồi bật cười thành tiếng. Nhưng Trần Trạch Bân chẳng để tâm, hắn tiếp tục nói, "Cậu chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi."
"Cậu biết vì sao không?" Trần Trạch Bân quay đầu lại hỏi cậu.
Lạc Văn Tuấn nhìn vào mắt hắn, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ừm."
11. Tất nhiên là biết
Bít tết muốn chín như thế nào, ra ngoài phải mang theo mấy lọ thuốc, ban đêm sẽ nói mớ mấy câu như vì sao lại phải tin cậu.
Có chuyện gì về cậu mà tôi không biết chứ?
12. Sau màn sương mù, chỉ còn Trần Trạch Bân
Không nhớ đây là lần thử thứ bao nhiêu, con Ếch Ma lại một lần nữa đổ gục xuống, màn sương dày đặc đã tan nhưng vẫn chỉ có mỗi Trần Trạch Bân đứng đó.
Hắn cúi xuống nhặt một cành cây trên mặt đất, nghiêm túc nói, "Cầm lấy đi, đây là thanh kiếm Bạo Liệt Tín Ngưỡng Thăng Thiên đấy."
Lạc Văn Tuấn bật cười ha hả, bỗng nhiên cậu khoanh tay lại, hô lớn, "Trần Trạch Bân, xông lên!"
Trần Trạch Bân đã được cậu huấn luyện suốt bao năm qua, phản xạ có điều kiện lao xuống như một đòn tấn công.
Lạc Văn Tuấn lại cười ha hả, nói, "Ngoan lắm, cún con, ngoan lắm. Trần Trạch Bân, ngồi!"
Ăn ngay hai quyền chắc nịch vào mặt.
Giữa đêm khuya khoắt, cánh cửa Thần điện bị ai đó lén lút đẩy ra. Bên trong chẳng có gì, vốn từ lâu cũng không còn ai trông coi.
Mà cũng đúng thôi, ai lại rảnh đến mức nửa đêm đi trộm sổ hộ khẩu của cả làng chứ?
Lạc Văn Tuấn chứ ai.
Cậu lấy cuốn sách da cừu từ trên bệ thánh, thắp nến rồi lật đến trang cuối cùng. Cậu viết tên mình xuống, sau đó vẽ thêm một cái đầu heo sống động như thật ngay bên dưới.
Vẽ xong, cậu ngồi khoanh chân trong điện thờ trầm tư, phải nói gì nhỉ?
Mấy câu cổ ngữ kia cậu đã quên sạch từ lâu, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, thế là cậu quyết định tự bịa một câu, dõng dạc nói, "Jesus, Phật tổ, Hoàng thiên Hậu thổ, ta là Lạc Văn Tuấn! Đây là vũ khí của ta, các ngài nhớ kỹ cho ta đấy!"
13. Khi nghe thấy câu thần chú
Không phải con rồng nào cũng sẽ gục ngã ngay tức khắc, ngay cả trong truyện cổ tích, cũng chẳng có câu thần chú nào xóa tan mọi muộn phiền.
Nhưng giống như truyện cổ, mỗi lần cậu hét lên "Trần Trạch Bân, xông lên!"
Lạc Văn Tuấn biết rằng, dẫu phải xuyên gió phá mưa, Trần Trạch Bân nhất định sẽ đến.
-------------------
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro