thí nghiệm rung động.


Khi tham gia All-Star, ba người đường trên, đường giữa và hỗ trợ cùng đi. Chưa được bao lâu sau khi hạ cánh xuống Hải Nam, người đi rừng đã tách ra để gặp bạn cũ, để lại Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn không có việc gì làm, nằm trong khách sạn nghiên cứu về dịch vụ giao đồ ăn.

Lạc Văn Tuấn ngại giao tiếp, trong sự kiện All-Star có ba điểm mà cậu thường xuyên tìm đến: Trần Trạch Bân, Lê Quang Duy và Vương Húc Trác. Nếu có ai đó nói chuyện hoặc tương tác, thì cậu cũng tham gia chơi điện thoại cùng. Còn nếu không, cậu chỉ chơi điện thoại một mình.

Vào ngày cuối cùng, trước khi sự kiện bắt đầu, cậu và Trần Trạch Bân đi tìm một trung tâm thương mại gần đó để ăn trưa, hoặc chính xác hơn là bữa sáng muộn. Lạc Văn Tuấn cảm thấy hơi buồn ngủ, mua một cốc cà phê Mỹ nóng. Sau khi ăn xong, cậu mới chỉ uống được một nửa. Trần Trạch Bân xin nếm thử một ngụm, đắng đến mức lè lưỡi, nhanh chóng uống nước khoáng để xua tan vị đắng trong miệng, ngạc nhiên:

“Đắng thế này mà mày cũng uống được à?!”

Lạc Văn Tuấn cầm lên nhấp một ngụm, nói:

"Cũng bình thường mà."

Cậu lớn lên ở Quảng Đông, từ nhỏ đã được cho uống trà thảo mộc khi bị nóng trong người, như trà hai mươi bốn vị, Bán Sa, La Hán Quả, mía lau... Đắng có, ngọt có, cậu đều đã uống nhiều, uống đến quen, uống đến mức kháng được cả vị đắng, nên giờ uống cà phê Mỹ nóng ở nhiệt độ phòng cũng không tỏ vẻ gì.

Sau bữa ăn, hai người đứng cạnh bảng điện tử hướng dẫn lớn bên thang cuốn, tìm xem còn có chỗ nào để giết thời gian. Họ phát hiện một phòng game, thế là đi luôn. Trần Trạch Bân quét mã mua 100 tệ tiền xu, cả hai cầm rổ tiền xu đi lòng vòng trong phòng chơi game, bắn súng, ném bóng rổ, đánh trống đôi. Không lâu sau, số xu đổi được chỉ còn lại mười mấy đồng. Khi đi ngang qua máy gắp thú, Lạc Văn Tuấn dừng lại, chỉ vào con chó Pudding màu vàng trong số những con thú bông của Sanrio và nói muốn gắp con này, vì nó dễ thương.

"Gắp đi,"

Trần Trạch Bân lấy hai đồng xu từ trong rổ màu vàng rồi cho vào máy. Nhạc bắt đầu vang lên, Lạc Văn Tuấn có một phút để chơi. Cậu nhắm đến một con nằm gần lối ra, chọn mục tiêu và nhấn nút. Cái kẹp kim loại nửa kẹp vào tấm chắn trong suốt, nửa kẹp vào con chó Pudding, nhưng chưa kịp nâng lên hết thì nó đã trượt khỏi kẹp.

"Tiếc quá,"

Lạc Văn Tuấn cảm thấy tiếc nuối. Trần Trạch Bân chỉ vào một con chó Pudding khác xa hơn một chút và nói,

"Gắp con đó đi."

Khi nói chuyện thoải mái, Trần Trạch Bân thường để lộ giọng địa phương, cậu nói "con đó" mà nghe thành "con ớt," khiến Lạc Văn Tuấn tưởng tượng con chó Pudding biến thành con chó ớt, màu vàng chuyển thành màu đỏ, ngồi trong hộp kính mỉm cười với cậu.

Lạc Văn Tuấn bỏ thêm hai đồng xu, vừa di chuyển kẹp vừa hỏi:

"Mày nói con này à?"

Trần Trạch Bân nói: "Không phải, ơ kìa, bên cạnh một chút,"

Cảm giác như muốn tự tay làm. Nhìn xuống, Trần Trạch Bân thấy tay của Lạc Văn Tuấn đang khẽ run.

Cậu hỏi: "Sao tay mày run vậy?"

Lạc Văn Tuấn cũng nhìn xuống, phát hiện tay phải của mình dù không dùng lực nhưng vẫn vô thức run nhẹ, sau đó mới nhận ra tim mình đang đập mạnh hơn. Cậu lẩm bẩm:

"Tao nói gì mày cũng chẳng phản hồi, tao cũng chẳng biết phải gắp con nào, tay cứ run suốt, gắp lâu quá tự nhiên nó run luôn, người cũng thấy tê tê."

Trần Trạch Bân cười nói ba chữ thần chú: "Mày bình tĩnh đi," rồi đặt rổ xu lên máy gắp thú, hai tay trống quấn quanh tay của Lạc Văn Tuấn đang thao tác,

"Không cần kêu nữa, tao đây, phản hồi tới rồi đây."

Trần Trạch Bân dùng tay của Lạc Văn Tuấn để điều khiển, nhắm chính xác con chó Pudding mà mình chỉ định. Lạc Văn Tuấn không chú ý xem đó là con nào, không phải vì cậu quá tê liệt, mà là vì quá không tê liệt. So với nhịp tim ổn định của Trần Trạch Bân, nhịp tim của cậu lại nhanh hơn hẳn, do tác dụng của caffeine mà trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ. Trước đây khi uống cà phê, cậu cũng từng có cảm giác tương tự, nên kết luận rằng việc tay run, nhịp tim mạnh và biến đổi đều do caffeine gây ra.

Máy gắp thú tất nhiên sẽ không vì người chơi là Trần Trạch Bân mà thốt lên: "Woa, Bin đây rồi!" rồi dâng con chó Pudding cho cậu. Nó vẫn phải kiếm tiền chứ. Hai người đã chiến đấu với máy gắp thú đến mức chỉ còn lại một đồng xu cuối cùng mà vẫn chưa gắp được con nào. Đúng lúc họ định tìm máy đẩy xu để tiêu nốt đồng cuối thì có tin nhắn WeChat đến, thông báo cho các tuyển thủ rằng đã đến giờ chuẩn bị ra sân. Lạc Văn Tuấn bỏ đồng xu cuối vào túi, cùng Trần Trạch Bân rời khỏi trung tâm thương mại, ra ngoài bắt taxi.

Khi tham gia thì không cảm thấy gì, nhưng khi về đến khách sạn và nằm xuống giường, Lạc Văn Tuấn mới nhận ra hôm nay mệt mỏi bất thường. Mở app trên điện thoại kiểm tra, cậu thấy mình đã đi hơn chục nghìn bước trong ngày, bảo sao mà lưng đau chân mỏi. Khi Trần Trạch Bân tắm xong, cậu gọi một tiếng “ON” nhưng không có hồi âm. Gọi to hơn lần nữa cũng vẫn không ai trả lời. Cởi trần bước ra ngoài, Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn đã ném điện thoại sang một bên và nằm sấp ngủ rồi. Trần Trạch Bân suy nghĩ ba giây xem có nên đánh thức cậu ấy không, nhưng cuối cùng lại nghĩ chẳng có gì gấp cả, cứ để ngủ. Sau đó, cậu mặc áo phông, rồi lên giường chơi điện thoại.

Vì nằm sấp khi ngủ nên khi tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn cảm thấy dạ dày khó chịu. Cậu hỏi Trần Trạch Bân có nước không. Trần Trạch Bân chỉ vào tủ gần cửa nói ở đó có nước, rồi chỉ xuống tủ lạnh nhỏ, trong đó có nước ép. Lạc Văn Tuấn mở chai nước khoáng, uống hai ngụm rồi hỏi: "Nước này có tính tiền không nhỉ?" Lại tự trả lời: "Có cũng không phải tao trả tiền," và tiếp tục uống một cách an tâm hơn.

Tắm xong, Lạc Văn Tuấn cảm thấy tỉnh táo hẳn, ra ngoài hỏi Trần Trạch Bân đang làm gì. Trần Trạch Bân nói: "Chán quá." Lạc Văn Tuấn đề nghị xem "Shin cậu bé bút chì" Trần Trạch Bân vui vẻ đồng ý. Thế là Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại leo lên giường của Trần Trạch Bân, dựng gối lên, nằm xuống và hơi ngẩng đầu tựa vào gối. Cả hai nằm sát đầu vào nhau trong tư thế có thể làm hại đốt sống cổ nhưng lại thoải mái, vừa xem "Shin cậu bé bút chì" vừa buông lời bình luận ngẫu nhiên theo diễn biến phim.

Khi thông báo pin yếu hiện lên, cả hai mới nhận ra đã là 1:30 sáng. Thường thì vào giờ này, đêm chỉ mới bắt đầu, nhưng vì ngày mai phải dậy sớm để bay, nên 1:30 sáng có nghĩa là thời gian ngủ còn lại không nhiều.

“Hay đi ngủ thôi?” Trần Trạch Bân đề nghị.

“Ừ"

Lạc Văn Tuấn gật đầu, kéo gối trượt xuống giường rồi nằm thẳng. Cậu nói:

"Không muốn di chuyển đâu Bin ơi~ ngủ giường mày được không?"

“Hình như hơi chật,” Trần Trạch Bân cũng nằm xuống, nhưng phát hiện vẫn còn đủ chỗ nên gật đầu đồng ý: "Ngủ đi."

Được phép, Lạc Văn Tuấn đưa tay vỗ vào bảng điều khiển đèn bên giường, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Sau khi quen với bóng tối, Trần Trạch Bân trở mình, nhìn ra cửa sổ chớp lớn của khách sạn, những tấm rèm từng dải rủ xuống. Cậu không buồn ngủ lắm, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chẳng hạn như tại sao rèm cửa chớp này lại trông như đang xoay trong khi không có gió trong phòng, điều này có thật không hay chỉ là do chứng loạn thị của cậu gây ra. Rồi cậu lại nghĩ, thực ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, không rõ vì sao. Bình thường cậu không bị nhịp tim tăng khi ngủ, cũng không phải vì có Lạc Văn Tuấn bên cạnh mà tim đập nhanh hơn. Nhưng khi kết hợp cả hai điều này lại, thì có vẻ mọi thứ trở nên khác lạ. Cậu không thể hiểu được.

Hai người ngủ chung trên hai chiếc gối, đắp cùng một chiếc chăn. Lạc Văn Tuấn vừa trở mình, Trần Trạch Bân liền cảm nhận được và cũng lật mình theo. Lạc Văn Tuấn quay mặt về phía cậu, mắt nhắm lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dù không đeo kính, Trần Trạch Bân vẫn có thể nhìn rõ một nốt ruồi trên mí mắt của Lạc Văn Tuấn.

Cuộc đời có rất nhiều suy nghĩ bất chợt và không đúng lúc, như việc đột nhiên muốn ăn gì đó sau khi vừa đánh răng xong, hay muốn thử liếm cột sắt ngoài trời vào mùa đông. Giống như lúc này, Trần Trạch Bân bất ngờ muốn hôn vào nốt ruồi mà cậu vừa mới phát hiện. Điều này rõ ràng không đúng lắm, nhưng Trần Trạch Bân không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ nghĩ vậy và thậm chí không kiểm tra xem Lạc Văn Tuấn đã ngủ thật chưa, cứ thế mà làm.

Không có cảm giác gì rõ ràng, thay vì chạm vào nốt ruồi, Trần Trạch Bân cảm giác mình đã chạm vào nhãn cầu của Lạc Văn Tuấn. Đôi mắt ấy lập tức mở ra, nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu pha chút trách móc: "Mày làm gì đấy, Trần Trạch Bân, định tấn công bất ngờ à?" Trần Trạch Bân giật mình, đáp lại với giọng yếu đi một chút: "Không có mà." Lạc Văn Tuấn hỏi tiếp: "Thế mày vừa làm gì?" Trần Trạch Bân đành chịu thua, không thể nghĩ ra lý do nào khác, đành thú nhận thật lòng: "Tao vừa... vừa hôn mày một cái." Đến lượt Lạc Văn Tuấn im lặng, cậu nén một tiếng “chết tiệt” qua kẽ răng, rồi lật người, không nói gì, cố gắng tiêu hóa hành động mà Trần Trạch Bân vừa làm.

Thấy Lạc Văn Tuấn im lặng hồi lâu, Trần Trạch Bân cẩn thận hỏi: "Mày dỗi  à?" Lạc Văn Tuấn không trả lời. Trần Trạch Bân nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu: "Dỗi đấy à? owo? Mày nói gì đi chứ." Cậu thầm quyết định, nếu Lạc Văn Tuấn nói giận rồi thì sẽ lập tức xin lỗi.

Lạc Văn Tuấn lại trở mình, nói: "Không, không dỗi... nhưng mà... sao nói nhỉ, Trần Trạch Bân, mày làm vậy để làm gì?" Trần Trạch Bân nghe được sự bối rối từ câu nói lộn xộn của Lạc Văn Tuấn, liền thành thật giãi bày suy nghĩ của mình. Ngoài việc muốn nhận được sự tha thứ từ Lạc Văn Tuấn, cậu còn có một câu hỏi rất muốn biết đáp án.

"Tao vừa quay người nhìn cái rèm cửa, nó hình như đang chuyển động, nhưng trong phòng lại không có gió gì cả. Tao không biết nó có thực sự đang di chuyển hay không, rồi tao nghe thấy mày trở mình, thế là tao cũng lật người theo. Không hiểu sao, tim tao đập nhanh hơn."

Nói đến đây, ánh mắt của Lạc Văn Tuấn lướt qua lông mày của Trần Trạch Bân, cố gắng xem lông mày có nhấp nháy không để xác định lời cậu nói có đáng tin hay không.

"Rồi tao nhìn thấy trên mí mắt mày có một nốt ruồi, thế là tao muốn chạm vào nó, muốn hôn một cái."

Nói xong, Trần Trạch Bân cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ cậu thích Lạc Văn Tuấn, nên mới làm những chuyện như vậy. Vì thích, nên mới không quản hậu quả mà trốn học chơi Liên Minh Huyền Thoại. Vì thích, nên mới không biết chán mà luyện Irelia từng trận một, từ custom đến rank, cho đến khi mình hài lòng, cho đến khi được mọi người khen ngợi. Vì thích, nên mới muốn hôn vào nốt ruồi này, dù nó chẳng mấy ai để ý nhưng vẫn thực sự tồn tại. Nên mới đưa tay kéo Lạc Văn Tuấn lại gần, rồi liên tục chạm vào mặt cậu ấy, dù bị né tránh, dù bị chê bai. Trần Trạch Bân hỏi câu cuối cùng: "Vừa nãy có phải mày đỏ mặt không?"

Lạc Văn Tuấn có chút bối rối, vẫn còn chút sĩ diện riêng tư, không muốn bị người khác phát hiện sự xấu hổ của mình. Cậu cuộn người lại, giọng lảng tránh: "Không đỏ." Trong lòng Trần Trạch Bân đã có một đáp án, trái ngược với câu trả lời của Lạc Văn Tuấn. Cậu đưa tay chạm vào mặt của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn định như thường lệ nghiêng đầu né tránh, nhưng cậu đang nằm nghiêng, bên cạnh chỉ có giường, không còn đường lui, đành để Trần Trạch Bân chạm vào. Tay cậu ta đặt trên má Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng xoa thành vòng tròn. Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa bị ép giọng: "Thật sự không có đỏ, đừng đùa nữa, Trần Trạch Bân."

Má của Lạc Văn Tuấn rất mềm, rất nóng. Nhiệt độ trên má ấy chứng tỏ suy nghĩ của Trần Trạch Bân là đúng, Lạc Văn Tuấn chỉ đang mạnh miệng mà thôi.

Trần Trạch Bân đã rõ ràng với cảm xúc của mình, có được đáp án và bắt đầu tiến tới thêm một bước nữa.

"Mày có muốn hôn tao một cái không?"

"Tao hôn mày làm quái gì?"

"Vì tao vừa hôn mày xong và phát hiện ra hình như tao thích mày, mày cũng thử hôn tao một cái, biết đâu mày cũng phát hiện ra mày có thích tao không."

"Biến đi, đừng có đồng tính luyến ái ở đây, tớ không hôn."

"Hôn một cái đi."

"Tao không muốn."

"Hôn một cái thôi."

"Hôn đi mà."

"Hôn một cái thôi."

Lạc Văn Tuấn vốn không bao giờ đấu lại Trần Trạch Bân, thế nên cậu buông xuôi, nhắm mắt chịu thua, rồi khẽ nhắm mắt hôn lên môi Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân sững sờ, không ngờ Lạc Văn Tuấn lại hôn vào môi mình, liền đưa tay giữ chặt sau đầu cậu và kéo dài nụ hôn thêm mười giây. Đến lượt Lạc Văn Tuấn kinh ngạc, cậu mở mắt ra, định mắng Trần Trạch Bân không biết điều, nhưng lại bị Trần Trạch Bân nắm lấy cơ hội, khéo léo cạy mở hàm răng cậu. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ trong đầu, chết tiệt, đây đúng là phong cách của một người chơi đường trên, tấn công quá dữ dội.

Khi được thả ra, Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, cậu vừa rồi bị choáng ngợp, trong một khoảnh khắc quên mất rằng con người cần phải thở. Sau đó, cậu nghe Trần Trạch Bân nói: "Sao không có vị gì nhỉ?" Lạc Văn Tuấn vừa hít thở đều lại, vừa châm chọc: "Mày xem ít mấy quyển tiểu thuyết đó đi, chẳng phải chỉ có vị kem đánh răng bạc hà của khách sạn thôi à." "Vị bạc hà hả?" Trần Trạch Bân nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự tò mò, ngụ ý muốn thử lại lần nữa. Lạc Văn Tuấn đẩy hắn ra: "Biến đi, không hôn nữa đâu, tí nữa làm tao nghẹt thở chết mất."

Trần Trạch Bân tiến lại gần hơn, đưa tay như mọi khi để vòng qua người Lạc Văn Tuấn, nhưng lần này, vì cả hai đang nằm nghiêng đối mặt nhau trên giường, động tác ấy giống như hắn đang kéo Lạc Văn Tuấn vào lòng mình. "Sao rồi, mày phát hiện ra gì chưa?" Lạc Văn Tuấn không tránh ra, uể oải đáp: "Phát hiện ra mày hôn tệ quá." Trần Trạch Bân véo gáy cậu: "Mẹ kiếp, nói cứ như mày giỏi lắm ấy. Nói đi, mày có thích tao không, Lạc Văn Tuấn?"

Lạc Văn Tuấn thở dài, lần này thì đúng là không trốn thoát được nữa rồi. Trần Trạch Bân gọi cả tên đầy đủ của cậu, như thể không nhận được câu trả lời thì sẽ không buông tha. Đây là lần thứ ba trong ngày Lạc Văn Tuấn trải qua cảm giác này, lần đầu là khi gắp thú nhồi bông, lần thứ hai là khi Trần Trạch Bân thú nhận, và lần thứ ba là khi cậu hôn hắn. Có caffein hay không, chỉ cần có Trần Trạch Bân, trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Đáp án đã quá rõ ràng, người khiến tim cậu đập nhanh trước máy gắp thú bông không phải là cà phê nóng, mà là Trần Trạch Bân. Lúc đó cậu không biết, nhưng bây giờ thì đã rõ.

Lạc Văn Tuấn từ bỏ sự phản kháng, buộc mình phải thành thật, lấy hết can đảm để nói với Trần Trạch Bân: "Tao thích mày, Bân."

Trần Trạch Bân mãn nguyện, siết chặt cánh tay ôm lấy Lạc Văn Tuấn vào lòng. Lạc Văn Tuấn nắm tay Trần Trạch Bân đang vòng qua người mình, hỏi: "Khi nào đi vậy?" Trần Trạch Bân đáp: "RNG à? Vài ngày nữa, trước cuối tháng phải qua đó." Lạc Văn Tuấn chợt nhớ đến lần Trần Trạch Bân trả lời phỏng vấn, mục tiêu của mùa sau là vô địch, khiến cậu chợt hồi tưởng lại thời điểm họ 16 tuổi. Từ lúc đó đến bây giờ, mục tiêu của Trần Trạch Bân vẫn không thay đổi. Lạc Văn Tuấn trêu đùa, giọng điệu phóng đại: "Wow, thật là 'try hard' đấy Bân." Trần Trạch Bân véo cậu một cái, giọng lơ lớ châm chọc lại: "Đúng là 'try hard' thật nhỉ!" Lạc Văn Tuấn cười khẩy, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, cánh tay của Trần Trạch Bân bị tê liệt, nhờ có sự giúp đỡ của Lạc Văn Tuấn mới khôi phục được cảm giác. Trong lúc đó, chỉ có ba từ "chết tiệt", "mẹ kiếp", và "tê quá" là liên tục phát ra từ miệng của người đi đường trên, khiến Lạc Văn Tuấn bắt đầu lo lắng không biết mình có vô tình đè hỏng tay phải của Trần Trạch Bân không. Lúc đợi máy bay ở sân bay, Trần Trạch Bân vừa chơi điện thoại vừa nắn bóp lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn, lực mạnh đến mức Lạc Văn Tuấn lườm thầm trong đầu, nghĩ bụng: Thà hỏng luôn đi cho rồi.

Đến ngày Trần Trạch Bân phải đi, sau bữa trưa, hai người sóng vai ra ngoài, miệng bảo là "đi dạo tiêu cơm". Khu vực khu phố có đầy đủ cơ sở vật chất giải trí, có cả thiết bị tập thể dục, công viên, và thậm chí là một đài phun nước nhỏ trong công viên. Nhưng gần đây đài phun đã ngừng hoạt động, không còn phun nước nữa, chỉ còn lại một hồ nước xanh đầy lá rụng không thấy đáy.

Lạc Văn Tuấn bất ngờ lục trong túi áo khoác và tìm ra một đồng xu chơi game. Trần Trạch Bân nhìn qua, đoán đó là đồng xu còn sót lại từ lần họ đi Hải Khẩu. Lạc Văn Tuấn kéo Trần Trạch Bân đứng trước đài phun nước, đặt đồng xu màu đồng vào tay Trần Trạch Bân và bảo cậu ước một điều. Sau khi ước xong, Trần Trạch Bân đưa lại đồng xu cho Lạc Văn Tuấn: "Mày cũng ước một điều đi." Mọi việc xong xuôi, Lạc Văn Tuấn ném đồng xu vào hồ, rồi bắt đầu quay về.

Lạc Văn Tuấn hỏi: "Mày ước gì vậy, Trần Trạch Bân?"

"Hy vọng mày ăn nhiều thịt hơn, mập lên chút."

"Mày điên à, sao lại ước cái đó? Tao cứ tưởng mày sẽ ước vô địch."

"Vô địch thì tao có thể tự cố gắng được, cái này tao không giúp mày mập lên được. Còn cậu ước gì đấy, hả?"

"Không nói cho mày biết."

Trần Trạch Bân vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lạc Văn Tuấn khai ra điều ước của mình. Cậu ấy đã nói rồi, nên Lạc Văn Tuấn không được giấu. Lúc đầu là dùng tay hành hạ, sau đó mới nói: "Mày không nói là tao hôn mày ngay đấy." Lạc Văn Tuấn đầu hàng, không phải vì cậu sợ bị Trần Trạch Bân hôn, mà là cậu không muốn bị hôn ở chỗ dễ bị người khác nhìn thấy như thế này. Quá đáng sợ, nếu bị phát hiện, không chừng mai lên cả QQ tin tức.

"Tao ước là... hy vọng điều ước của mày thành hiện thực."

Trần Trạch Bân bất ngờ, cảm thán: "Đúng là hỗ trợ có khác," và cảm thấy rất được an ủi. Cậu ấy đùa: "Thế thì mày phải cố gắng đó, cố mà mập lên nha owo." Lạc Văn Tuấn cười: "Ai mà lại đi cố chuyện đó chứ." Trần Trạch Bân khoác tay lên cổ Lạc Văn Tuấn: "Không quan tâm, lần tới nghỉ lễ tao sẽ kiểm tra xem mày có nỗ lực không."

"Được thôi," Lạc Văn Tuấn đưa ra điều kiện, "nhưng lần sau gặp nhau không được ăn Haidilao nữa."

"Không ăn Haidilao thì ăn gì, Haidilao ngon thế cơ mà."

"Không Haidilao, không Haidilao, không Haidilao," Lạc Văn Tuấn đứng trước cổng trụ sở lặp lại ba lần để thể hiện sự kiên quyết của mình.

"Được rồi, để lúc đó tính," Trần Trạch Bân tạm nhượng bộ. Cậu ấy biết rõ rằng từ giờ trở đi họ sẽ ít gặp nhau, những khoảnh khắc ở bên nhau như thế này sẽ rất hiếm trong suốt năm tới.

Nhìn quanh, xác nhận không có ai xung quanh, Trần Trạch Bân kéo khẩu trang của bạn trai mình xuống, hôn một cái, rồi cẩn thận kéo khẩu trang lên lại, giữ cho cậu ấy im lặng bằng phương pháp vật lý. Sau đó cậu ấy tranh thủ nói trước: "Năm sau cố gắng nhé, ON."

Lạc Văn Tuấn gỡ khẩu trang ra: "Mày cũng vậy, Bin."

____end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #binon