♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

07. Mời phụ huynh

Lạc Văn Tuấn chỉ nghe đến ba chữ này đã muốn ngất xỉu, em giơ tay phải lên tai làm dáng như đang chụp tai nghe, và trở về phòng ngủ ngay sau cuộc điện thoại.

Trái lại, Trần Trạch Bân rất hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác "mời phụ huynh". Bân ca cái gì cũng muốn thử một lần cho biết.

Thế là hắn hào hứng hỏi nguyên nhân.

Tiểu Trần Thặng đáp: "Cô giáo bắt con chép bài."

Trần Trạch Bân chưa hỏi lý do đã lập tức phẫn nộ: "Chép cái gì mà chép? Không chép! Muốn chép bài sao không làm luôn cái máy in cho rồi?!"

Trần Thặng thấy vậy, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: "Cô giáo còn nói muốn gặp phụ huynh để bàn về tính cách của con."

Trần Trạch Bân dứt khoát nói: "Không đi! Tính với chả cách, cứ đi học đàng hoàng là được rồi!"

Trần Thặng mừng rỡ ra mặt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thích ba lớn ba nhỏ của mình đến thế, hoá ra họ cũng có vài ưu điểm đấy chứ!

Tối hôm đó, giáo viên chủ nhiệm liền tag tài khoản của Trần Trạch Bân trong nhóm chat của lớp, nhưng Trần Trạch Bân hoàn toàn phớt lờ, không buồn trả lời. Giáo viên lại tag tài khoản của Lạc Văn Tuấn, lịch sự nhắn: "Ngày mai anh nhất định phải đến trường, chúng ta gặp mặt trao đổi sẽ hiệu quả hơn."

Lạc Văn Tuấn vì thế mà cả đêm mất ngủ, mặt mày lo lắng ôm khư khư cái điện thoại, tức tối leo lên ngực Trần Trạch Bân đang ngủ say, chống cằm thở dài thườn thượt cho đến sáng.

6 giờ sáng hôm sau, sau hàng loạt lần chỉnh sửa câu chữ, Lạc Văn Tuấn run rẩy gửi vào nhóm chat với hơn 70 người lạ:

"Được ạ, cô yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ đến 🌹"

Bành Lập Huân đèo Trần Thặng bằng xe đạp, đến cổng trường sớm hơn nửa tiếng. Anh tìm một chỗ khoá cổ xe rồi dắt theo đứa trẻ đến thẳng phòng giáo viên.

Hiện vẫn đang là giờ học, cả văn phòng không một bóng người, Lập Huân đảo mắt xung quanh, sờ thử khe hở phía sau điều hoà.

Trần Thặng thắc mắc: "Bác làm gì vậy?"

"Tìm cây chổi."

Nói rồi, quả nhiên giữa khe hở máy điều hoà và tường có một cây chổi. Bành Lập Huân bắt đầu quét dọn.

"...Học hỏi đi! Những lúc như thế này phải thể hiện tốt, để lại ấn tượng đẹp với giáo viên chứ!"

Trần Thặng: "..."

Chờ khoảng 40 phút, Bành Lập Huân đã rót đầy nước nóng vào tất cả các tách trà của giáo viên thì cô giáo trẻ mới thong thả bước đến.

Người đi rừng thò tay vào túi áo, gói thuốc Trung Hoa đã chuẩn bị sẵn chắc là không có đất dụng võ nữa rồi, nhưng chiến thuật không thể chỉ có một, ít nhất cũng phải thủ vài phương án.

Anh tươi cười bước đến trước mặt giáo viên. Cô giáo nói:

"Anh là phụ huynh của Tiểu Thặng phải không?"

Lập Huân gật đầu lia lịa: "Phải phải, đúng là tôi đây."

Cô giáo tiếp tục: "Dạo gần đây Tiểu Thặng có hơi bướng bỉnh một chút..."

Cô còn chưa nói hết câu đã bị Lập Huân ngắt lời, anh rất chân thành gật đầu: "Phải phải, cô nói quá chí lí cô giáo ạ!"

Cô giáo: "?"

Chưa hết, Bành Lập Huân bắt đầu diễn màn tự kiểm điểm, từ việc thiếu sót trong cách dạy dỗ con cái, đến sự tài tình trong cách giáo dục của thầy cô, thao thao bất tuyệt, thái độ vô cùng chân thành.

Anh mất chưa đến 20 phút để thuận lợi rời khỏi văn phòng giáo viên.

Tiểu Thặng đưa bình giữ nhiệt của mình cho anh, thật thà nói: "Bác giỏi quá!"

Lập Huân cầm bình bước, thong thả đáp: "Học từ TES đấy, tốc chiến tốc thắng."

Trần Thặng: "... Nhưng sao bác lại đồng ý chép phạt mười lần, cháu không viết đâu, mà ba Bân với ba Owen chắc chắn cũng không giúp cháu viết đâu."

Lập Huân: "Còn bác Gao của cháu mà"

Trần Thặng: "Bác viết chữ nhanh lắm sao?"

Lập Huân: "Bác ấy không viết đâu, nhưng bác quen mấy người Hàn đang học tiếng Trung, có thể giao bài tập cho họ làm."

Đầu óc của người đi rừng đúng là nhạy bén! Tiểu Trần Thặng thật muốn bày tỏ sự thán phục sâu sắc với anh.

08. Làm con cái, làm quản gia

Với linh cảm của một người đi rừng, ngay khi bước chân vào nhà, Bành Lập Huân đã nhận ra không khí căng như dây đàn.

Anh rón rén tiến đến ghế sofa, hỏi Trần Thặng: "Hai người họ sao vậy?"

Trần Thặng nói: "Ba Bân đã ăn bánh cuộn Thuỵ Sĩ."

"Ăn cái cuối cùng luôn sao?"

"Không phải, ba nhỏ đưa cho ba lớn một cái bánh cuộn Thuỵ Sĩ mà ba lớn nói không ăn. Một lúc sau, hình như đói quá nên tự lấy ăn rồi."

"Bảo sao..." Bành Lập Huân híp mắt, "Bác còn có việc, bác về trước nhé, tuần sau lại đến chơi với cháu."

Trần Thặng bật dậy, kéo tay anh lại: "Đã đến rồi thì giúp cháu với chứ."

Bành Lập Huân vừa định nói "Liên quan gì đến cháu? Hai người họ cãi nhau thường không làm ảnh hưởng đến người khác đâu" thì nghe Lạc Văn Tuấn nói, "Trần Thặng, con hỏi ba con - người hay thất hứa xem trưa nay muốn ăn gì đi."

Trần Thặng nuốt nước bọt, nhìn đường trên đang đứng sát bên cạnh hỗ trợ, mặt mày nhăn nhó: "Ba lớn ơi, trưa nay ba muốn ăn gì ạ?"

Trần Trạch Bân: "Con nói với ow - người rất hay giận dỗi rằng không phải ba ăn cái gì cũng muốn quản hay sao? Nếu thế thì cứ để ba nhỏ tự quyết là được rồi."

Trần Thặng đứng tuyến đầu có hơi đuối sức, giương mắt cầu cứu bác sĩ Bành.

Bành Lập Huân cười ha hả, thì thầm với cậu bé: "Chỉ thế thôi sao? Xem bác biểu diễn nè."

Anh tiếp lời Trần Trạch Bân, truyền đạt lại: "Trần Trạch Bân bảo tôi hỏi cậu: 'Người chơi hỗ trợ lòng dạ hẹp hòi, tâm lý yếu đuối, hay khóc lóc, thích kiểm soát, không có chồng một ngày là không sống nổi sao?'"

Lạc Văn Tuấn nghiến răng, gồng mình nhẫn nhịn, gượng gạo nói: "Em bảo anh hỏi nó trưa nay ăn gì cơ mà!"

Lập Huân lại nói tiếp: "Owen bảo tôi hỏi anh: 'Trần Trạch Bân giảm cân ba ngày mà tăng tận 20 ký, miệng thì nói mỗi bữa chỉ ăn 500 kcal nhưng lại lén ăn hamburger của người chơi hỗ trợ, trưa nay định ăn gì?'"

Trần Trạch Bân: "..."

Lạc Văn Tuấn: "..."

Đường trên và hỗ trợ hợp lực vây đánh người đi rừng vào tận bệ đá cổ, Lạc Văn Tuấn hét lên: "Để em đấm ảnh cho!"

Thế là Trần Trạch Bân từ phía sau giữ chặt Bành Lập Huân, chừa cái đầu ra cho em ra tay. Hai người thế là lại làm hoà một cách tự nhiên.

— Làm con cái và quản gia luôn có một chút khác biệt về tư duy. Trần Thặng, bác chỉ làm mẫu một lần thôi, cháu nhìn cho kỹ vào!

09. Bạn tốt của ba

Lạc Văn Tuấn đi đón Trần Thặng tan học, hai người ở riêng với nhau lúc nào cũng rất yên bình.

Họ đi ăn tối ở McDonald's. Lạc Văn Tuấn vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi: "Trần Thặng, con có muốn đổi tên không?"

Đối phương không có phản hồi, Lạc Văn Tuấn nói tiếp: "Con có thể tự chọn tên mình thích. Bà nội chọn Trần Diễm, bà ngoại chọn Tuấn Bác, đều rất dễ nghe."

Trần Thặng vẫn im lặng khiến Lạc Văn Tuấn có chút áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé, dùng tay chấm tương cà vẽ nguệch ngoạc lên khay đồ ăn. Em suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất lời:

"Xin lỗi con nhé, cả ba và Trần Trạch Bân thực sự đều chưa làm tốt."

"Tên của con cũng vậy, hai ba chẳng suy nghĩ gì cả, cứ thế mà đặt tên."

Em có chút ngượng ngùng, nhưng vì con trai vẫn im lặng nên đành gượng gạo nói tiếp: "Hai ba từng là đường trên và hỗ trợ, nhưng chưa từng làm cha mẹ. Hai ba cũng không biết phải làm cha mẹ người khác như thế nào." Giọng em nhỏ dần.

"Nhưng hai ba có thể làm bạn tốt của con!" Em nhanh nhảu nói, cố gắng cứu vãn tình hình, "Hai ba rất giỏi làm bạn tốt của người khác mà."

Từ năm 17 tuổi, em và Trần Trạch Bân đã trở thành bạn thân nhất của nhau, chuyện này họ rất thành thạo, vốn không cần ai hướng dẫn.

Trần Thặng ăn xong chiếc hamburger, lấy hết can đảm chạm nhẹ vào tay Lạc Văn Tuấn, nói: "Không cần đâu, con thấy tên này cũng rất tốt."

Chữ "Thặng" có thể ghép thành "trừng phạt", "trừng trị", "trừng ác dương thiện". Cậu không nhất thiết phải là sự trừng phạt của ba lớn ba nhỏ, nhưng có thể là cú đá quyết định giúp xoay chuyển cục diện ván đấu. Có nhiều chuyện cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, đôi khi cũng chỉ mong mình lớn lên chỉ sau một đêm, sớm thoát khỏi những bậc phụ huynh vẫn còn trẻ con như thế này. Cơ mà hiện tại cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, Trần Thặng nghĩ vậy.

"Nhưng làm bạn thì được." Cậu bổ sung thêm.

Bọn họ rất giỏi trong việc duy trì tình bạn, tham gia cùng họ có lẽ cũng đáng để thử, cậu nghĩ vậy.

——————

END.

Note: Sau khi trải qua trận thua hôm qua thì tui nghĩ không còn thời điểm nào thích hợp hơn để trans chiếc fic này, mong rằng năng lượng của hai em trong fic có thể giúp các reader chữa lành nhé 🥺 Split 2 cố lên nào, luôn tin vào Trần Trạch Bân, luôn tin vào Lạc Văn Tuấn, luôn luôn tin vào BLG 🫶🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro