06.
Sau vụ việc năm 99, Tiêu Chiến chưa từng nghỉ phép, kỳ nghỉ thì có, nhưng kỳ nghỉ thường còn bận hơn lúc đi làm, mặc dù đồng nghiệp của anh vẫn hay nói, anh bận cũng chả để làm gì.
Lần nữa mở to mắt, trời đã sáng.
Hiện tại ngoài cửa sổ xe đã không còn thấy biển, đang chạy đường núi, nhìn đường mà đoán, Tiêu Chiến biết bọn họ đã rời quốc lộ và tỉnh lộ, bởi vì giờ phút này giữa đường không có vạch kẻ, chắc là một thị trấn hẻo lánh nào đó nằm ở Chiết Đông.
Tiêu Chiến giũ giũ người, cảm giác đau nhức trên tay rất rõ, cánh tay cứng đờ cả đêm, có chút nhấc không lên.
"Tỉnh rồi? Tao nói mày mẹ nó gan lớn lắm, bị trói mà còn ngủ được cả đêm!"
Câu "Chào buổi sáng" không sạch sẽ của Hà Cửu nhắc nhở Tiêu Chiến, tình cảnh hiện giờ của anh, không phải là nghỉ phép, không phải đi phượt, mà là đang bị bắt cóc, đây là do tranh thủ được, đêm qua suýt nữa thì chết.
Một đầu dây thừng buộc cổ tay, đầu kia bị Hà Cửu luồn xuyên qua cửa xe, Tiêu Chiến động một cái, cửa sổ xe lập tức dịch chuyển.
Như thế này Hà Cửu tiết kiệm sức hơn nhiều, hắn không giống Vương Nhất Bác, luôn buộc dây thừng vào cổ tay.
Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến nhăn mày, nhanh chóng chớp mắt vài cái, lúc này mới nhận ra Hà Cửu đã đổi vị trí cho Vương Nhất Bác, hiện giờ Vương Nhất Bác đang lái xe, đêm qua khúc cuối nói chuyện, cậu nói mình tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ đến cái tên này mà ngủ.
Vương Nhất Bác, có thể là tội phạm chạy trốn, là kẻ cướp, có thể là nghi phạm giết người... Vậy cậu vì sao lại nói tên mình, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là tên thật.
Bị tội phạm trốn chạy khai báo cả họ lẫn tên khiến Tiêu Chiến rất bất an, dám nói tên thật, không nghi ngờ gì nữa, chính là ngông cuồng, có hai loại khả năng, hoặc là người nghe không có cơ hội tiết lộ, hoặc là lúc người nghe nói ra, cái tên này đã không còn tồn tại.
Bất luận là loại nào, đối với việc Tiêu Chiến thoát thân, đều vô cùng bất lợi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gáy Vương Nhất Bác, lưỡng lự một lát, ra vẻ tùy ý mà ngẩng đầu, định từ kính chiếu hậu trong xe nhìn lén, vừa vặn bị tóm, anh còn chưa nhìn được rõ mặt Vương Nhất Bác, đã bắt gặp ánh mắt của cậu. Cứ như ôm cây đợi thỏ vậy.
"Lúc có người, anh chỉ được gọi Mười Tám."
"À, tôi vừa mới nghĩ..." Vừa mới tỉnh ngủ, Tiêu Chiến không nghĩ ra nên nói gì.
Vương Nhất Bác biết anh sẽ nhìn lén, còn biết anh đang nghĩ ngợi về tên mình, lúc nào cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhược điểm của Mười Tám rốt cuộc là ở đâu.
"Hiện giờ muốn đi đâu? Hẳn đã cách bờ biển rất xa rồi." Tiêu Chiến đổi đề tài, chủ động tìm hiểu tin tức.
Bây giờ còn chưa nhìn ra, nhưng Tiêu Chiến sẽ không nhận thua, luôn có một ngày anh sẽ tìm được, con người đều có điểm yếu.
Vương Nhất Bác không trả lời, Hà Cửu một chân đá vào cẳng chân Tiêu Chiến, hắn vẫn cho rằng người này rất không thành thật:
"Mày hỏi cái rắm, còn nói nữa tao bịt mồm!"
Chân không dùng sức mấy, nhưng tư thế hung hiểm, Tiêu Chiến cong lưng ôm lấy cẳng chân, hít mấy ngụm khí lạnh, lại ngẩng đầu, trên mặt vậy mà lại có nét tươi cười, nói với Hà Cửu:
"Vị huynh đệ này xưng hô thế nào, lão Cửu? Nghe khẩu âm của cậu là người Ninh Hạ, Thạch Chủy Sơn?"
Hà Cửu sửng sốt, chưa đáp ngay, hắn nhìn Vương Nhất Bác, có chút sợ sệt, thấy Vương Nhất Bác vẫn không tỏ thái độ gì, khí thế hung hãn nói với Tiêu Chiến:
"Ông đây là thần tiên trong núi, ăn thịt người sống, mày còn nói nhảm ông bắt mày luyện công giờ!"
"Trên núi, núi Hạ Lan sao? Bạn học đại học của tôi là người Thạch Chủy Sơn, tôi từng cùng cậu ấy đi thực địa, đi qua Bắc Võ Đang, Thạch Chủy Sơn các người sản xuất quặng, dân bản xứ rất có tiền, thịt dê nướng ăn cũng rất ngon..."
Tiêu Chiến vẫn muốn nói, đây là sách lược của anh, từng câu từng chữ, xuống tay từ chỗ đơn giản nhất. Nhưng anh đã bị đánh gãy.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói đến sản xuất quặng, phanh gấp một cái, thanh âm chói tai, Kim Bôi trượt khỏi đường quốc lộ, dừng ở rìa đường, hai bên đường cỏ lau mọc rất cao.
Phanh gấp phản lực lớn, ghế sau lại không thắt dây an toàn, Tiêu Chiến và Hà Cửu đồng thời lao về trước, va phải lưng ghế hàng trước, đau đến rên thành tiếng, lại theo quán tính bị quăng ngược về sau. Quá kích thích rồi, mới hơn 6 giờ, tỉnh như sáo.
Tiêu Chiến thảm hại hơn một chút, tay còn buộc ở cửa xe, dây thừng kéo căng, siết cánh tay kêu răng rắc.
Ngoài cửa sổ cỏ lau che khuất tầm mắt, nhìn không rõ phương hướng, chẳng biết có thôn làng hay không.
Cỏ lau theo nước mọc lên, đất ở đây dấp dính, hơi tanh, dạng đầm lầy, khẳng định không phải hệ sinh thái nước tự nhiên, Tiêu Chiến đoán, phụ cận vùng này có đập chứa nước hoặc hồ nhân tạo.
Phanh xe, Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, cậu dẫm rạp cỏ lau, đi sâu vào bên trong, đến khi lau sậy phủ kín vai, cậu dừng lại, quay lưng về phía xe.
"Đệch! Đi tè mà phải phanh đến cỡ đó!"
Hà Cửu xoa xoa gáy, cũng nhảy xuống xe, mới đi vài bước đã đứng tè. Hắn không để ý, gần như tè ngay cạnh xe, Tiêu Chiến nhăn mũi, xoay đi.
Xoay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đang quay lại, cỏ lau lay động theo thân thể.
Rễ lau rất phát triển, phần đầu lại mảnh như kim, nhẹ mà êm, khi gió nổi, cỏ lau lay động, tựa như tơ liễu đập vào mặt.
Bông xốp lại như rèm châu, Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác, vén mở từng hàng rèm châu, đến đầu xe, mở cửa xe.
"Đi xuống."
"Đi đâu?"
"Đi xuống."
Dây thừng lại vào tay Vương Nhất Bác, vẫn như cũ quấn quanh lòng bàn tay, dùng sức giật một cái, Tiêu Chiến xuống xe.
Một trước một sau, trong vòng 1 mét, đi theo Vương Nhất Bác dẫm rạp cỏ lau, đi sâu vào bên trong.
Đám cỏ lau này diện tích rất lớn, Tiêu Chiến nhìn không thấy điểm cuối, gió thổi qua, cỏ lau kêu xào xạc.
Không phải là muốn vứt xác vào giữa đám lau sậy này chứ? Tiêu Chiến nghĩ.
Nơi này hoàn toàn không có dấu chân, nếu thật sự chôn ở đây, lần sau bị phát hiện chắc chỉ còn bộ xương...
Đi mấy chục mét rồi, Tiêu Chiến bắt đầu hoảng, anh lại một lần nữa giật rất nhẹ dây thừng, hai cái, một, hai, muốn nói cho người phía trước biết, đừng đi nữa.
Bước chân phía trước thật sự khựng lại, Vương Nhất Bác bước chậm, Tiêu Chiến theo sau.
Lúc này nghe được Hà Cửu ở đằng sau la lên: "Mười Tám?"
"Ời." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, Hà Cửu ở bên kia không gọi nữa.
Tiêu Chiến dùng sức kéo dây thừng, Vương Nhất Bác nghiêng người về sau, hai người dừng giữa cỏ lau, sâu bên trong cỏ càng cao, tựa như lút người.
"Mười Tám, tới đây làm gì?"
"Anh không cần tè à?"
"A! Tôi... tôi vẫn ổn."
"Lần sau là ngày mai."
Tiêu Chiến hoảng sợ, bây giờ không tiểu phải đợi đến mai, cảm giác quẫn bách khi đánh mất tự do bắt đầu được cụ thể hóa.
Anh vội vã chui vào cỏ lau, rẽ một khúc, quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Vương Nhất Bác, sợi dây thừng giữa hai người bị kéo rất dài.
Vẫn rất thân thiết, Tiêu Chiến một lát mới thành công, hơi khó ra.
Đúng lúc này, sợi dây thừng bỗng nhiên bị túm chặt, kéo từ phía sau khiến Tiêu Chiến lảo đảo, Vương Nhất Bác đột nhiên đi vào vùng phía sau cách anh chưa đầy nửa mét, đứng tại chỗ.
Tiêu Chiến hoảng loạn cho xong, tay chân luống cuống cài thắt lưng, làm bẩn ống quần và giày, hết sức chật vật.
Tiêu Chiến tưởng cậu muốn đến đánh người, nhưng Vương Nhất Bác cứ đứng đó bất động, còn đưa lưng về phía anh chờ anh sửa sang quần áo. Tiêu Chiến phản ứng lại, anh đang bị chơi, Vương Nhất Bác cố tình chơi anh.
Bắt anh đi tiểu chính là bắt Tiêu Chiến cảm nhận một cách chân thật, hành vi tư mật bị người ta khống chế, bị người ta giám sát, bị người ta quyết định thời gian, từ đó thấy nhục.
Ngay cả khi sống sót quan trọng hơn hết thảy, Tiêu Chiến vẫn khó mà chịu được cảm giác nhục nhã đến nhường này. Anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đối xử với anh như vậy, vì cái gì?
Tiêu Chiến cho rằng từ lúc tình cờ gặp gỡ đến nay, anh đánh bậy đánh bạ, Vương Nhất Bác thủ hạ lưu tình, tuy lập trường đối lập, nhưng Vương Nhất Bác đối với anh không tệ...
Tiêu Chiến từ giờ phút này bắt đầu lo lắng cho lần đi tiểu tiếp theo.
Hiểu biết giữa người với người thường xuyên không bình đẳng, anh còn chưa tìm được nhược điểm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã thực hiện trừng phạt và uy hiếp đối với anh.
Đi về phía xe, mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh không thích đem hỉ nộ ái ố lộ rõ trên mặt, có điều bây giờ chẳng khống chế nổi, bị người ta kiểm soát việc tiểu tiện, Tiêu Chiến không thể bỏ qua tức thì.
"Huynh đệ của tôi là người Trùng Khánh, là đồng hương của anh."
Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu, đánh vỡ sự im lặng đến mức đóng băng giữa hai người.
Tiêu Chiến tựa hồ đã quên mất chuyện này, là câu trả lời cho câu anh hỏi Hà Cửu trên xe. Thì ra là vậy, vì anh tra hỏi Hà Cửu, nên dạy dỗ anh tội không nghe lời.
Nhưng mấy lời này của Vương Nhất Bác chính là không thèm đến xỉa đến đầu óc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, khẩu âm của Lão Cửu thuần đàn ông Tây Bắc, cậu có thể tùy tiện bịa một địa phương, lại cố ý chọn nơi Tiêu Chiến quen thuộc nhất.
Lại là giáo huấn, Tiêu Chiến biết rõ không phải, nhưng không thể phản bác.
"À."
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ở sau hừ một tiếng, anh bỗng dừng tại, lôi kéo dây thừng, không chịu đi tiếp.
"Đi."
"Mười Tám, chơi vui không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xoay người, đi trở về vài bước, cỏ lau lay động, cậu bước vào tâm vòng tròn nơi có Tiêu Chiến, dẫm mạnh lên vòng tròn đó.
Sự can đảm của người kỹ sư này vượt xa mong đợi của Vương Nhất Bác, thông thường, con mồi bị giáo huấn sẽ ngoan ngoãn, sẽ trở nên an tĩnh, còn anh, lại trở nên cáu kỉnh.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt đầy oán hận... Nhớ tới lí do tối qua quyết định giữ anh lại, vì không muốn giết người vô tội, Tiêu Chiến vô tội, nhưng Vương Nhất Bác không thể mạo hiểm thả anh đi, lỡ anh báo cảnh sát...
Còn một lí do nữa, Vương Nhất Bác không muốn nói, lí do kia giờ khắc này lại dâng lên.
Tiêu Chiến nói: "Cậu cũng rành đường đi trên biển, vậy cậu có thể thả tôi đi, tôi thề sẽ không nói, hoặc cậu dứt khoát làm tôi câm miệng đi! Tối qua cậu nói hợp tác, nói sự thật, giờ đâu cả rồi?"
Tiêu Chiến cáu lên thật sự sẽ tranh cãi, bị chèn ép mãi rồi, thiếu chút nữa tưởng anh là loại trời sinh đã nhẫn nhục.
Đối với Mười Tám, một người đang bắt cóc mình, Tiêu Chiến rất dễ dàng mất khống chế mà bộc lộ bản chất. Có lẽ sống chết ngay trước mắt rồi, cảm xúc vốn đã phập phồng, những băn khoăn tự nhiên cũng trở nên mờ nhạt.
Chỉ cần Mười Tám không giết anh, nếu có cơ hội liền nói.
Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn Tiêu Chiến nổi đóa, bỗng chốc lơ đãng, Vương Nhất Bác nhớ tới lúc còn nhỏ, mẹ nổi cáu, cha sẽ đứng ở ban công lầu hai, nhìn về phía biển rộng mà hút thuốc, trêu chọc em gái.
Sau khi xuất ngũ, phát hiện trong nhà chẳng còn ai, từ ngày đó trở đi, Vương Nhất Bác đến cả nằm mơ cũng ít khi mơ về quá khứ, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tin tức, từ đầu chẳng ai dám nói...
Là Quan Âm Bồ Tát muốn trừng phạt cậu không từ mà biệt, chút đỉnh của quá khứ cũng không chịu cho cậu xem.
Tiêu Chiến liên tục nói một trăm từ, có lễ có tiết, mấy từ này dạo chơi trên cỏ lau, lẫn với vị hắc ín, Vương Nhất Bác không bị chọc giận, cũng không phản ứng gì.
Sau khi Tiêu Chiến nói sướng mồm, phát tiết xong, cảm thấy hơi xấu hổ, anh vỗ vỗ trán, đưa tay về phía Vương Nhất Bác:
"Cho tôi một điếu, hút xong rồi về."
Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, lại móc bao thuốc ra, cho Tiêu Chiến một điếu, trực tiếp đưa đến bên miệng, để anh ngậm vào, lại lấy bật lửa ra, một tay cản gió, đánh lửa.
Gió nổi, ngọn lửa trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác thổi tán loạn, đầu hai người sáp lại rất gần, cùng nhau vội vã châm thuốc. Hoàn thành lần "hợp tác" đầu tiên.
Điểm chung của những người đàn ông, dù cách biệt một trời hay chỉ là những kẻ xa lạ, khi hút thuốc luôn có vẻ hài hòa.
"Bây giờ đi đâu? Vì sao không đi về hướng bờ biển?"
Tiêu Chiến vẫn hỏi, điếu thuốc dễ dàng khiến người ta tê liệt, đặc biệt là sau một đêm dài.
"Ngủ ngon lắm à?" Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Cũng được, cậu không ngủ?"
"Hút thuốc xong sẽ tìm chỗ ngủ."
Vương Nhất Bác hút thuốc rất nhanh, nhả ra ngụm khói cuối, ném tàn thuốc xuống bùn, dẫm tắt.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không trả lời câu hỏi của mình, cũng nhanh chóng hút cho xong, Tiêu Chiến giơ đôi tay bị trói lên, duỗi duỗi tới lui, ý nói có thể quay về.
Vương Nhất Bác đi phía trước anh, vừa đi vừa nói:
"Mực có một thằng con trai, lúc trước giấu trên núi, đi đến đó."
"Tìm được con trai thì có thể tìm được hắn?"
"Không biết, thử xem sao, tìm không được lại đi Tiểu Mai Sơn."
Tiêu Chiến không hỏi lại, đứng từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, anh đồng ý với quyết định này, dù cho tìm không thấy, con trai có lẽ sẽ biết nhiều tin tức hơn, so với trực tiếp đi Tiểu Mai Sơn mò kim đáy biển vẫn khá hơn.
Tiểu Mai Sơn tựa đảo không người, Tiêu Chiến đã xem qua kết quả báo cáo, chỉ có người canh đảo luân phiên cùng với người nhà.
"Anh không cần hỏi thăm anh em của tôi, chuyện tôi nói là thật." Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động nói chuyện.
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, đi theo Vương Nhất Bác, bất tri bất giác, ngón tay Tiêu Chiến leo lên dây thừng giữa hai người, gõ tới gõ lui mấy lần.
Mười Tám, rốt cuộc là như thế nào, cậu vì anh em, ôm hết trách nhiệm về mình. Nhưng cậu lại hung hăng, mấy phút trước, Tiêu Chiến còn vô cùng buồn bực, nhưng bây giờ...
Mặt trời lên cao, cỏ lau màu trắng gạo trải dài ngút tầm mắt, gió nhẹ chảy xuôi giữa cỏ lau. Hoa chuông thơm ngát, vị ngọt chát như thóc.
Đã lâu không ngửi mùi hương đồng, Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu, hít no không khí buổi sớm, thân thể được gió thổi đến thoải mái.
Người trong hiểm cảnh, phiến cỏ lau này ngoài ý muốn, lại làm Tiêu Chiến cảm thấy bình tĩnh.
Giữa trưa, bọn họ đến nơi gọi là "làng mạc".
Không nên gọi là làng mạc, Tiêu Chiến đã từng đọc ghi chép làng ven biển, nhân khẩu trung bình nên từ 300-500 người, làng nhỏ ước chừng 200 người. Trước mặt chỉ có những ngôi nhà trệt thưa thớt, nằm rải rác ở thung lũng núi, nhìn từ bên ngoài, giống như rơi vào một cái hố trên núi.
Tiêu Chiến thử đếm, chỉ có 13 hộ, mỗi hộ cách xa nhau, hẳn là một phần của thôn xóm dưới chân núi.
Đường duy nhất vào làng chỉ có đường đất, lên xe không đi được. Vương Nhất Bác đậu Kim Bôi ở chỗ rẽ đường núi, đường núi ở đây nhỏ hẹp, ba người cùng nhau xuống xe.
Hà Cửu nhanh chóng phủ vải che mưa lên trên xe, sau đó kéo dây leo đè lên nóc xe, nguỵ trang ẩn nấp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên đường núi, mất vài phút mới nhìn rõ chiếc xe.
"Cậu với lão Cửu đều là cao thủ giấu đồ..."
Tiêu Chiến bèn giữ vững suy đoán, bọn họ đều từng làm lính. Nhưng vừa mới nhận giáo huấn của Mười Tám, biết ngoan rồi, đoán đúng cũng không thể nói rõ.
Tiêu Chiến nhớ kỹ thiết lập của mình bây giờ, là một con mồi thông minh, gan dạ, không để cho người ta chán ghét.
"Chỉ có tôi, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đứng trên một tảng đá lớn nhô cao, quay lưng về phía mặt trời, cậu nói: "Đừng liên luỵ lão Cửu, bắt cóc anh chỉ có mình tôi."
"Biết rồi, lúc nãy cậu nói rồi." Con mồi bắt đầu chê bôi sự dài dòng của người thợ săn.
"Anh không nhớ."
"Nhớ rồi, Mười Tám, tôi thật sự đã nhớ."
Cả ba leo lên trên dọc theo con đường núi, làng mạc nhìn có vẻ không xa, nhưng đường chẳng dễ đi, một chân sâu một chân cạn, dẫm phải bùn.
Tiêu Chiến vừa đi vừa tính toán, gặp dân làng rồi, có thể tìm được điện thoại và cách liên lạc với bên ngoài hay không.
Hà Cửu phía trước mở đường, Tiêu Chiến đi ở giữa, Vương Nhất Bác đi sau cùng, lòng bàn tay quấn rất nhiều vòng dây thừng, cậu thu ngắn khoảng cách dây, đề phòng đường núi trơn trượt không kéo được.
Mắt thấy vào làng, có một đoạn đường xuống dốc dài 10 mét, Hà Cửu nghiêng người nhanh chóng trượt xuống. Tiêu Chiến đang tính toán làm sao chạy, không tập trung lực chú ý, hẫng một bước, lăn thẳng xuống dưới.
Anh sợ đến mức túm bậy lấy cành cây, hai tay đang trói không thể giữ thăng bằng, vài lần chỉ túm được không khí, ngã mạnh xuống đất, mặt đùi sau rất đau. Còn chưa ngồi yên ổn, Tiêu Chiến lại trượt xuống, dây thừng kéo Vương Nhất Bác lao về phía trước.
Đất bùn ẩm ướt, dưới chân trơn trượt, Vương Nhất Bác kéo mạnh dây thừng, cậu cũng không có sự chuẩn bị, bị trọng lượng toàn thân của Tiêu Chiến trĩu nặng đến lăn xuống, nhất thời không kéo giữ được nữa.
Mặt sau đùi và mông Tiêu Chiến, bị trầy xước bởi những hòn đá nhấp nhô, anh quay đầu hét:
"Mười Tám giữ tôi lại, phía trước có đá tảng!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy ngay trước mặt Tiêu Chiến có tảng đá xám nhô lên, đang hướng về phía đầu gối anh, đụng phải đầu gối nói giảm nói tránh thì vài ngày cũng không thể cử động.
"Cúi đầu, nằm rạp xuống!"
Tiêu Chiến lập tức làm theo, hai tay bảo hộ đầu, trước mắt tối sầm, có sức nặng đè lên người, Vương Nhất Bác ấn giữ cánh tay anh, đồng thời tóm lấy sợi dây thừng giữa hai người, giật mạnh lên.
Cuối cùng cũng dừng rồi. Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác không biết làm sao đã nhảy tới phía trước anh, đầu áp sát xương sườn Tiêu Chiến, một tay giương cao hai tay Tiêu Chiến, tay còn lại chống xuống đất bùn.
Vương Nhất Bác đang dẫm trên tảng đá nhô lên kia, ngăn cả hai rơi xuống.
"Cúi đầu, lật người qua."
Chưa đợi Tiêu Chiến hiểu mệnh lệnh, Vương Nhất Bác kéo nút thắt trong tay Tiêu Chiến, bảo vệ đầu anh, cánh tay dùng lực, kéo Tiêu Chiến lăn một vòng tại chỗ.
Trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác đệm phía dưới, Tiêu Chiến nằm nghiêng trên người cậu, hiện tại anh có thể dẫm hai chân lên tảng đá, hoàn toàn ổn định rồi.
Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, vô cùng nhanh, một phen hú vía, vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Anh cảm thấy mình giống như lính văn nghệ, đột nhiên nhiệm vụ kéo đến, muốn anh chạy thoát thân. Khí lực của Vương Nhất Bác khiến anh ngạc nhiên, một cánh tay đã có thể mang theo mình lăn lộn.
Thở ra vài hơi, Tiêu Chiến nghe thấy một nhịp tim khác, đang thình thịch, thình thịch, thình thịch dưới tai anh, đã khôi phục lại đều đặn.
Khoảng chừng 80 nhịp mỗi phút, Tiêu Chiến đoán.
"Mười Tám, sao vậy, ngã bị thương rồi à?" Là giọng của Hà Cửu.
Hắn nghe được âm thanh quay đầu nhìn, vừa hay Vương Nhất Bác đang mang theo Tiêu Chiến trở mình.
"Không sao." Vương Nhất Bác la một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Dẫm lên tảng đá mà đứng dậy."
"Ờ, ờ."
Tiêu Chiến muốn đứng dậy, nhưng tay vẫn đang bị trói, lại bị kéo trở về, trán đập vào cằm Vương Nhất Bác, đập một cái rất mạnh, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng "đụ" trên đỉnh đầu.
Cả hai đều quên mất dây thừng, toàn cuộn trong tay Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa hai người không quá 10 cm.
Vương Nhất Bác thở dài, tay trái vẫn đè trên vai Tiêu Chiến, tay phải sờ từ trong túi lấy ra một con dao quân đội Thuỵ Sỹ, cắt đứt sợi dây nối liền, Tiêu Chiến nhìn thấy lòng bàn tay cậu rách một mảng lớn, mới nãy chống bị kéo trên mặt đất, vết thương vẫn đẫm bùn.
Giữa hai người đột nhiên không có lôi kéo, hai tay Tiêu Chiến vẫn đang bị trói, nhưng anh có thể hoạt động trong phạm vi rộng, mất đi rồi lại có, mới nhận ra có thể tự do vung vẫy tay thật tuyệt biết bao.
"Tay của cậu không sao chứ? Đứng dậy đi."
Tiêu Chiến đứng vững, theo bản năng đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác, duỗi tay ra mới nhận thấy không đúng, đây là tội phạm chạy trốn, người bắt ép anh, nhưng Vương Nhất Bác vừa rồi lại bảo vệ mình, còn bị thương ở tay.
Ân huệ không giả, thù hận không thiếu, tay này của Tiêu Chiến thu không được, kéo cũng không xong.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tay Tiêu Chiến, cuối cùng chống một tay xuống đất, tự mình đứng dậy, nghiêng người vài bước lao xuống sườn dốc, đứng ở dưới dốc nói chuyện với Hà Cửu.
Hà Cửu kiểm tra tay cậu, vết thương không sâu, nhưng dài, mở nước khoáng rửa vết thương cho Vương Nhất Bác.
Đang rửa tay, Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, Tiêu Chiến vội vàng đi xuống, dừng ở phía sau Vương Nhất Bác.
"Anh bị ngu có phải không? Bản thân không có tay à, không biết chống tay trên đất khỏi bị trượt sao, anh chê đau Mười Tám không đau à, miệng vết thương rách dài thế này!"
Tiêu Chiến lần trước bị Hà Cửu mắng ngu ngốc vẫn còn rất tức giận, Vương Nhất Bác lấy băng vải đen ra, ngồi xổm bên đường, quấn lên tay, máu không ngừng rỉ ra, rất nhanh đã bị vải đen hút đi.
"Tôi không nghĩ đến phải dùng..." Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng anh không nói tiếp.
"Tay anh ta bị trói." Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác quấn xong băng vải, tay trái nắm chặt thành nắm đấm màu đen, đứng dậy, vỗ vỗ vai Hà Cửu, đi tiếp thôi, đến ngay tức khắc rồi.
Vương Nhất Bác và Hà Cửu song song đi về trước, cậu dường như biết Tiêu Chiến chạy không thoát, không buộc dây thừng nữa. Tiêu Chiến chỉ có thể đi theo, bụi lau sậy đã dạy một bài học, vừa nãy lại lĩnh giáo sức lực của Vương Nhất Bác, thực lực của ta và địch quá chênh lệch, không nên liều mạng.
Lại đi thêm mười phút, đã đến ngôi nhà đầu tiên trong làng ở thung lũng núi.
Vương Nhất Bác quay đầu bước đến trước mặt Tiêu Chiến, trong tay vẫn là con dao quân đội màu đen, cậu dùng bàn tay màu đen nâng cánh tay Tiêu Chiến lên, tay cậu rất lớn, nắm chặt.
"Mười Tám?"
Tiêu Chiến vô thức lùi về sau, sợ sức mạnh của Mười Tám, một dao chém xuống, sẽ phế tay...Hai tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, Tiêu Chiến cũng không rút ra được, chẳng qua chỉ là chịu một dao, không chết được, Tiêu Chiến dứt khoát tránh mắt không nhìn.
Sự trói buộc trên tay bỗng nhiên được nới lỏng, Vương Nhất Bác cắt đứt nút thắt.
Tiêu Chiến luân phiên xoa bóp cổ tay trái phải, bị trói lâu rồi, vết đỏ trên cổ tay biến thành vết bầm tím, ngoài khớp xương ma sát bị rách da, có một vài vệt máu nhỏ.
Vương Nhất Bác nói: "Kéo tay áo xuống, giấu đi."
"Nhưng tôi cử động vẫn sẽ lộ ra ngoài."
"Giấu đi."
"Ờ..."
Sau khi hoàn toàn cởi trói, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, hai người cách nhau một cánh tay, muốn chạy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa mới nhấc chân liền sẽ bị tóm.
"Tôi với anh là sinh viên khảo sát địa chất, lão Cửu là người hộ tống, xe hỏng dưới núi, chúng ta leo lên đến đây."
"Tôi đã gần 30 rồi, không giống sinh viên..."
Tiêu Chiến khó mà đảm nhiệm được, Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lại nói:
"Giả đi. Anh có thể giả vờ."
Lão Cửu lùi lại mấy bước, ôm vai Vương Nhất Bác, bước thành một hàng cùng bọn họ: "Mười Tám, vậy em có thể đóng giả không? Sinh viên khảo sát địa chất rám nắng đen chút cũng không sao nha, có muốn em giả làm sinh viên không?"
"Cũng được, còn phải giả bị câm, sinh viên câm."
Vương Nhất Bác nói đặc biệt nghiêm túc, nhân tiện gỡ cánh tay Hà Cửu ra, dựa quá gần bốc lên một cỗ mùi mồ hôi, đã ba ngày không tắm.
"Phụt, ha ha ha ha."
Tiêu Chiến không nhịn được, cười vài tiếng lại thu hồi ngay lập tức, thật là tìm đánh mà. Trong ba người, anh là người không có tư cách cười nhất, kẻ không nên cười thành tiếng nhất.
Tiêu Chiến cười rồi, Hà Cửu mới nhận ra Vương Nhất Bác lại trêu hắn, hét lên: "Mười Tám, anh rốt cuộc là đồng bọn với ai? Chỉ hai người là sinh viên, tôi phải làm hộ tống mặt đất à?!"
Sau đó nói với Tiêu Chiến: "Họ Tiêu kia, anh thật là vô tâm, như vậy còn có thể cười, tôi thấy anh đừng làm lãnh đạo nữa, nhập bọn với bọn tôi mẹ đi!"
"Không được, tôi vẫn còn là sinh viên."
Tiêu Chiến ăn nói rất tự nhiên, vừa nói, vừa nhìn thẳng tiến về phía trước, sau đó anh nghe thấy người đi bên cạnh thấp giọng cười, cười rất kiềm chế, chỉ mình Tiêu Chiến nghe thấy.
Bọn họ chần chừ trước một hộ nhà nông vài phút, bị gọi lại.
Người đến là một bà lão, khòm lưng, đang mặc áo bông màu chàm, đeo tạp dề quanh eo, trong tay còn đang cầm giỏ, bên trong là thức ăn cho gà.
Vương Nhất Bác một tay vịn cổng sân, nói: "Cụ ơi, bọn cháu là sinh viên ở tỉnh, đây là người hộ tống của chúng cháu, bọn cháu là sinh viên khảo sát địa chất. Đêm qua mưa to, xe bị hỏng ở chân núi, chúng cháu mới leo lên đây, còn bị ngã nữa, cụ xem có thể..."
Cậu không quen đưa ra yêu cầu lắm, khựng lại một chút, Tiêu Chiến nói tiếp:
"Bà ơi, có thể để tụi cháu vào nhà không, xử lý vết thương, ăn chút gì, không ăn không, bọn cháu có mang theo tiền. Bà ơi, chúng cháu đi cả buổi sáng rồi, vẫn chưa ăn gì..."
Bà cụ thấy ba người đàn ông, lo lắng phòng bị, không chịu đi về trước, nghe khẩu khí cứng rắn của Vương Nhất Bác, không biết có nên tin hay không, nghe xong vài lời "bà ơi" của Tiêu Chiến, đã bước đến cổng sân, mở cửa cho bọn họ, dẫn Tiêu Chiến vào trong.
"Họ Tiêu đó thật biết giả vờ nha, giả đáng thương giống y xì, nói như thật."
Hà Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác quay đầu trừng hắn, Hà Cửu lập tức câm miệng, vẫn là giả "câm" đi.
Vào sân rồi, trong nhà lại có một ông cụ bước ra, Vương Nhất Bác trước tiên cúi đầu chào ông, Tiêu Chiến nói tiếp:
"Ông ơi, bọn cháu là sinh viên địa chất, xe hỏng rồi, ở đây vẫn còn việc chưa làm xong, tay của bạn học cháu bị thương rồi, có thể nghỉ ngơi ở nhà ông một lát không?"
Hai người già bàn bạc vài câu, Vương Nhất Bác móc ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, hai trăm tệ, đưa tiền qua, Tiêu Chiến nhìn ba chữ vàng "thẻ sinh viên" trên cuốn sổ đỏ, đồng tử mở lớn, thầm nghĩ người này giấy tờ giả gì cũng có, lại nói:
"Đây là thẻ sinh viên của tụi cháu, ông ơi, bà ơi, xin hãy giúp đỡ ạ."
Ông cụ cầm thẻ sinh viên và tiền, nhìn mấy "chữ vàng", không mở ra, liền đưa về lại. Ông lão nói:
"Các cậu vào đi, nhà vừa làm cơm xong, chẳng qua không nhiều, vợ tôi nói nướng vài củ khoai lang cho các cậu, được không?"
"Được được, cảm ơn ông."
Bà cụ đi vào bếp, bếp không ở gian chính, là một gian độc lập, trên mái có ống khói, hẳn là dùng đốt củi.
Tiêu Chiến lại đẩy về 200 tệ, ông lão không chịu nhận, nói khoai lang không đáng bao nhiêu tiền, kỳ kèo tới lui, Hà Cửu bắt đầu đảo mắt.
Mười Tám cầm tiền, đi vào bếp, nhét vào túi tạp dề của bà cụ ở trước bếp lò, cậu nói không nhẹ nhàng như Tiêu Chiến:
"Tiền ăn bỏ vào túi cụ, cụ ơi, chúng cháu muốn ngủ nhờ hai ngày, cha cháu không cho cháu ăn chực cầm không, cụ không chịu nhận, cháu liền dẫn bạn học đi đến nhà khác."
"Đứa trẻ này cũng quá ngoan rồi, nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi, bà hầm canh gà cho bọn cháu."
Bà cụ giản dị chất phác, lúc đầu ba người đàn ông vào cổng khó tránh khỏi lo lắng, Vương Nhất Bác bèn muốn đưa tiền, bà cụ càng tin tưởng bọn họ là người tốt, giọng điệu cũng thân thiết hơn.
Vương Nhất Bác lại cúi đầu, nói: "Cảm ơn, cụ chịu cực rồi."
Lúc Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến và Hà Cửu đã vào phòng, đang ngồi bên cái bàn gỗ bốn chân, phía trước đặt cốc sứ màu trẳng mẻ góc, là hai cốc nước sôi.
Tiêu Chiến đưa mắt hỏi thăm, Vương Nhất Bác đáp: "Nhận rồi."
Hà Cửu khát đến lợi hại, không đợi nguội bớt, bưng cốc sứ hớp từng ngụm nhỏ: "Mẹ nó, nước này có thể nóng đến lột da!"
Ông lão vừa quay về phòng, trong tay bưng một bát lớn, đặt trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Cậu cũng uống đi, uống chậm chút, coi chừng phỏng miệng, trong nhà hết cốc rồi, cậu cầm bát mà uống."
Vương Nhất Bác cảm ơn, ông lão cũng ngồi xuống. Nói với cậu đưa nhiều rồi, không cần nhiều như vậy, vừa nói còn vui vẻ xoa tay. 200 tệ đối với người nông dân thời bấy giờ là một con số lớn, nghề nông không dễ kiếm tiền, sao lại không vui được.
Ông lão lại nói trong nhà có hai giường, ăn cơm xong thì dọn dẹp, hôm nay trời nắng, phơi xong chăn rồi đánh một giấc.
"Cụ ơi, chúng cháu ngủ ở đâu cũng được, ông đừng lo, tụi cháu buổi chiều nghỉ ngơi một chút, làm phiền rồi." Tiêu Chiến nói.
Hai tay anh cầm cốc, tay áo co rút lại, lộ ra vết bầm tím, Vương Nhất Bác lập tức vươn tay che cổ tay Tiêu Chiến lại, kéo tay qua, vẻ mặt lo âu, nhỏ giọng hỏi: "Té đau không?"
Tiêu Chiến vội đặt tay lên đùi, cẩn thận kéo tay áo xuống, che đi vết bầm, Hà Cửu nhìn thấy, khịt mũi một tiếng, "Đồ giả dối."
Ông cụ đứng dậy đi phơi chăn, không thấy những việc này, nghe Vương Nhất Bác hỏi thương thế của Tiêu Chiến, quan tâm nói:
"Té ở đâu? Nhà tôi có dầu Hồng Hoa, tôi đi lấy nó cho các cậu."
Tiêu Chiến từ chối, ông cụ hiện giờ vô cùng nồng nhiệt, nhất định muốn vào phòng lấy, Vương Nhất Bác ngồi không nói gì, Tiêu Chiến một mình chẳng thể chống đỡ, đành nhận dầu thuốc.
Một lát sau, bà cụ bưng một nồi khoai lang lớn, và một nồi canh gà, đủ cho cả mười lăm mười sáu người, ba người đói rồi, ăn sạch bách, chỉ chừa lại một nồi xương gà.
Hai người già ngồi ở cùng một bên bàn vuông, nhìn bọn họ ăn như hổ đói, cười mấy lần, người nấu ăn cũng vui vẻ món ăn đã được dọn sạch, đỡ múc canh gà nhiều lần.
Tiêu Chiến không ăn chân gà, đúng lúc bà múc chân gà vào bát anh hai lần, anh ngại không bỏ được, nghịch đũa mấy lần, muốn lén lút mai táng nó vào trong đống xương, Vương Nhất Bác trông thấy, không nói gì, lúc múc canh lần nữa, thuận tay gắp chân gà, chuyển sang bát của Hà Cửu.
"Món em thích."
"Em cái gì cũng ăn!" Hà Cửu không so đo, cắn hai miếng liền ngấu nghiến chân gà.
Tiêu Chiến cũng không nói gì, một bữa ăn ngẩng đầu vài lần nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhìn anh.
Ăn bữa trưa đã gần hai giờ, Vương Nhất Bác và Hà Cửu đêm qua ngủ chưa đến hai tiếng đồng hồ, bèn nói ngã bị thương muốn nghỉ ngơi, cùng với Tiêu Chiến, đi về phòng ngủ ông lão đã chuẩn bị.
Một căn phòng rất lớn, tuy thô sơ, nhưng có hai giường, một chiếc giường lớn, một chiếc giường đơn.
Khi ăn cơm, Vương Nhất Bác nhìn thấy có một bức ảnh ở trên bàn, hai người già, một đôi vợ chồng trẻ, một đứa nhỏ. Đây hẳn là phòng của cháu ông, chăn mới vừa phơi, vẫn còn ấm.
Hà Cửu ăn no ngáp liên tục, vào phòng cởi áo khoác, cởi giày, ngã lên chiếc giường đơn, quấn chăn, nửa phút sau liền bắt đầu ngáy.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ trói anh lại, đang chờ đợi, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh giường lớn, một tay mở túi du lịch, tháo băng vải trên tay từng vòng một, Tiêu Chiến quan sát kỹ vết thương của Vương Nhất Bác, vết thương dài nhất cỡ lòng bàn tay, rất nhiều vết xước lớn nhỏ, rìa vết thương sưng đỏ, bị nhiễm trùng nhẹ.
Vương Nhất Bác lấy rượu trắng ra, đổ lên băng gạc, bắt đầu sát trùng vết thương, bùn đất bẩn đến mức cọ xát rất mạnh, vết máu đụng phải rượu trắng, da thịt bật ra.
Vương Nhất Bác một tay xoa xoa phía sau, xuống tay nặng, cậu không hé răng, nhưng Tiêu Chiến từ phía sau lưng có thể nhìn thấy gáy cậu mồ hôi nhễ nhại, lưng phập phồng vì đau đớn.
Tiêu Chiến nhìn cũng cảm thấy đau, anh rất nhanh chấm dứt sự do dự, là kẻ thù hay bạn vài phút cũng không tồi.
Tiêu Chiến bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lại lấy một miếng băng gạc, đổ rượu trắng, nắm lấy tay trái Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rút tay lại, Tiêu Chiến lại nắm về, anh không ngẩng đầu, Vương Nhất Bác không rút về nữa, nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm sát trùng vết thương cho cậu.
Nhìn thấy đỉnh đầu Tiêu Chiến có một xoáy, lệch về bên phải ở sau đầu.
Vương Nhất Bác xê dịch tầm mắt, giơ chai thuỷ tinh bên chân lên, đổ một ngụm lớn, rượu trắng gần như thấy đáy, cay đến mức Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
"Rất đau sao?"
"Không đau."
"Sắp xong rồi, cậu bị thương đừng uống rượu."
Tiêu Chiến cầm lấy chai rượu trong tay Vương Nhất Bác, sau đó thay băng gạc, đổ rượu, cạn cả chai.
Vài phút sau, vết thương đã được băng bó xong, Tiêu Chiến rất tỉ mỉ, quả thực không đau.
"Cảm ơn".
Vương Nhất Bác đứng lên, xách theo túi du lịch, đi mấy bước sang bên cạnh, lại ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp, tựa như cố ý cách Tiêu Chiến xa một chút.
Lúc cậu móc di động ra, thần kinh Tiêu Chiến trở nên căng thẳng, đó là đồ vật anh cần, có thể gọi điện hoặc xin trợ giúp, ít nhất cũng báo cho người ta biết, anh bị bắt cóc.
Vương Nhất Bác khởi động máy, cắm SIM, xem vài tin, không trả lời, lại tắt điện thoại. Cậu lấy ra một bộ quần áo sạch, màu đen, sau đó xoay người, cởi áo trên.
Tiêu Chiến không kịp lảng tránh, vội vàng cúi đầu, lập tức, anh cảm thấy đều là đàn ông, không cần né tránh, vì vậy quang minh chính đại ngẩng đầu, nhìn.
Học kỹ thuật dân dụng chú trọng đường nét, từ góc độ đường nét mà nói, kết cấu trước mắt rất tinh xảo.
Đường cong lưu loát, xương sống lõm sâu, bả vai rộng, eo bụng hẹp, sườn eo bó chặt, cơ bắp rắn chắc, đi theo nhịp điệu chuyển động của Vương Nhất Bác.
Không hoàn mỹ chính là hai vết sẹo phía sau lưng, một vết rất dài, từ xương bả vai bên trái xuống tận bên phải eo, đã nhạt màu, là vết thương cũ; một vết khác nằm ở xương bướm, ngắn nhưng đỏ thẫm, vết thương mới, chưa đầy một tháng.
Hồi đại học, giáo sư hay nói, kỹ sư xây dựng, muốn phô bày vẻ đẹp của thiết kế kiến trúc, càng phải giữ lại những điểm không hoàn mỹ trong cái hoàn mỹ, như những mái nhà của Kengo Kuma (*) vậy. Như thế nào là không hoàn mỹ trong cái hoàn mỹ, Tiêu Chiến vốn từng không hiểu.
Nếu không phải tội phạm chạy trốn, nếu thật sự là một sinh viên, chắc chắn sẽ là một nhân vật hô mưa gọi gió trong trường học, Tiêu Chiến nghĩ.
Vương Nhất Bác thay áo và quần, cởi giày, nằm nghiêng một bên giường lớn, nằm hẳn sang một phía, đầu gối lên cánh tay, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, bất động.
Cậu chỉ chiếm chưa đầy một phần năm giường, hành quân cũng không cần tỉnh đến thế.
Tiêu Chiến đứng trong chốc lát, rồi cũng ngồi xuống một bên giường, cũng thay quần, nửa nằm lên giường, một buổi sáng này mệt đừ người, nhưng anh không thể đi vào giấc ngủ, tiếng ngáy của Hà Cửu ngập trời, Tiêu Chiến nghĩ tại sao Vương Nhất Bác lại không trói mình.
Không sợ anh nhân lúc cậu ngủ bỏ trốn? Hay Vương Nhất Bác đang giả bộ ngủ?
Tiêu Chiến duỗi người, nỗ lực không khiến giường phát ra âm thanh, anh duỗi dài cổ, muốn nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu đưa lưng về phía anh, góc độ xảo quyệt, Tiêu Chiến chỉ có thể xác nhận cậu đã nhắm mắt, không nghe thấy tiếng hít thở, không thể đoán được cậu ngủ hay không.
Cứ thế ngồi 40 phút, Tiêu Chiến định thử một lần, thăm dò xem Vương Nhất Bác có ngủ hay không, ngủ sâu hay nông... Anh chậm rãi đứng dậy, ngồi thẳng, chân đặt vào giày, không phát ra chút tiếng động nào, hai tay bám chặt ván giường, lại đợi thêm 5 phút.
Nếu Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến sẽ chuồn ra, hỏi cụ có điện thoại hay không, trước tiên liên lạc với bên ngoài đã, nếu trực tiếp bỏ trốn, trước khi trời tối không xuống núi được, qua đêm rất phiền, còn có khả năng bị bắt lại, càng thảm hơn.
Nếu Vương Nhất Bác giả vờ ngủ, bị phát hiện, anh sẽ nói muốn đi vệ sinh.
Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, Tiêu Chiến từ trên giường đứng dậy, ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, ngưng thở.
Hà Cửu còn đang ngáy, Vương Nhất Bác vẫn đưa lưng về phía anh, cũng chưa động đậy gì.
Đứng mấy chục giây, có lẽ khoảng một phút, Tiêu Chiến đưa chân ra, một bước, hai bước, đại khái còn có năm bước nữa là đến được cửa gỗ.
"Đi vệ sinh à?"
Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc nào trở mình, mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Chiến.
————————
(*) Kengo Kuma, kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật, giáo sư khoa Kiến trúc trường Đại học Tokyo. Ông là nhà thiết kế Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, được sử dụng cho Olympics mùa hè 2020.
(Hơn 7k chữ, hôm qua chị Trà đi châm cứu rồi, hôm nay vai gáy mình đã gửi tín hiệu😂
Bạn nào đọc raw rồi k spoil nhé! Ngủ ngon💤)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro