04.
Ngày 11 tháng 4 năm 2022, thứ Hai, ngày thứ 28 phong toả.
Một tuần mới đã bắt đầu, như mọi khi không bị đồng hồ báo thức kêu vang năm lần bảy lượt, không cần chen chúc trên tàu điện giờ cao điểm buổi sáng, không cần cười giả tạo gọi điện cho bên A, Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính xách tay trên bàn sách thô sơ, đây chẳng phải là những ngày tháng nằm mơ trước đây hay sao, quái nào mới bảy giờ sáng đã tự nhiên tỉnh?
Con người ấy mà, tiện.
Tin nhắn gửi đi đá chìm đáy biển, đã qua ba ngày, không nhận được bất cứ phản hồi nào, chẳng có thông báo thêm bạn mới.
Nghĩ thì cũng rất bình thường, có chuyện muốn nói, bạn trai cũ chưa hẳn muốn nghe, dù sao năm đó xoá WeChat nhau, chẳng phải ai khác, bỗng dưng liên hệ cũng không khỏi vớ vẩn.
Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục làm chuyện vớ vẩn, ngón tay trượt qua trái, xoá nhật ký trò chuyện của nhóm ba người, vì buồn chán nên lướt tin nhắn các nhóm khác, trong nhóm phất nhanh 2022, một nhóm đồng nghiệp kể khổ, bọn họ không chỉ mất dự án, mà còn phải trả lương cho đám nhân viên lười biếng ở nhà.
May thay Bác Đại Tinh Thâm chỉ có mình cậu.
Trình lừa người còn thiếu chút mới đạt điêu luyện, quan mà không có lính thì thuê văn phòng dài hạn để làm gì, khách đến khảo sát thì không biết thuê tạm thời hay sao?
Vương Nhất Bác nghĩ rồi gọi điện cho giám đốc kinh doanh bộ phận cho thuê của Global Harbor, mang theo tâm lý may rủi hỏi có thể xử lý huỷ hợp đồng không, câu trả lời nhận được đúng như dự liệu, tất nhiên phải dựa theo hợp đồng giao hẹn thuê đến tháng Sáu, nhưng Robin rất hào phóng nói, giám đốc Vương đang khó khăn như vậy, tôi sẽ xin công ty cắt giảm phí quản lý bất động sản cho anh.
Hợp đồng do mình chủ động ký, trách ai được, Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, chí ít dôi ra một điếu thuốc.
Kết thúc cuộc gọi, tin nhắn của chị Hà chủ nhà nhảy ra, hỏi có tiện trả tiền thuê nhà không, đã trễ một ngày rồi, Vương Nhất Bác xin lỗi, nói anh quên mất thời gian, chị Hà cũng rất phóng khoáng nói, không sao, miễn phí quản lý bất động sản.
Đừng không biết đủ, chí ít dôi ra vài lon Coca.
Vương Nhất Bác ấn vào ứng dụng ngân hàng chuyển tiền nhà, kết quả phát hiện trong tài khoản đã thêm 100 ngàn, phản ứng đầu tiên là tập đoàn Lai Phúc vẫn còn lương tâm, nghĩ lại thấy mình quá ngây thơ, hẳn là mẹ đã âm thầm chuyển.
Cha là giáo viên cấp Hai, lúc ra đi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, mẹ đã làm nội trợ được nửa đời người, căn bản không có nguồn thu nhập, sống dựa vào khoản tiền trợ cấp mai táng và tiền an ủi thân nhân.
Vương Nhất Bác ngay lập tức chuyển khoản lại, chuyển thành công thì vài giây sau, Chu Lộc gọi đến, nhẹ nhàng mắng, khách khí với mẹ làm gì, biết con khó khăn, cứ nhận đi, Vương Nhất Bác nhất mực từ chối, nói mẹ và Nhất Tâm sống tốt là hơn hết, con 30 tuổi rồi, sao có thể tiêu tiền tiết kiệm của mẹ, xấu hổ không chứ.
"Không phải tiền tiết kiệm của mẹ, là tiền con cho mẹ mấy năm qua, vẫn luôn giữ, không dùng đến, mẹ và Nhất Tâm đều tốt."
"Mẹ, nghe lời con, nên ăn thì ăn nên dùng thì dùng, đừng lo cho con."
"Đợi con lập gia đình rồi thì mẹ hết lo."
Con đồng tính thì lập gia đình kiểu gì, Vương Nhất Bác không muốn làm mẹ đau lòng, lời đến bên miệng nuốt lại vào cổ họng, kiên trì nói, mẹ nếu quay lại lần nữa, con tức giận rồi, đừng đánh vào mặt con trai mình.
Chu Lộc thở dài, "Cha con mất rồi, cuối cùng mẹ cũng chấp nhận, hai người vẫn hơn một mình, tìm một đứa nhóc biết quan tâm thấu hiểu rồi ổn định, chăm sóc lẫn nhau."
Chẳng dễ gì chờ đến ngày này, đáng tiếc quá muộn rồi.
Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn ngào, "Được, con cố gắng hết sức, mẹ thử hẹn hò đi, tìm cho chúng con một người cha dượng."
"Mày cái đứa nhóc này, lại bắt đầu nói nhảm."
"Con nghiêm túc đấy."
Hiếm khi có nhiều thời gian rảnh như vậy, Vương Nhất Bác trò chuyện cùng Chu Lộc rất lâu, mãi đến khi có tiếng khóc thảm thiết truyền tới.
Là tiếng của dì Trần sát vách.
Vương Nhất Bác cúp máy, đeo khẩu trang ra ngoài, dì Trần đang đứng ở hành lang nện ngực dậm chân, thu hút sự chú ý của các hộ dân trên và dưới lầu, quản lý toà nhà lớn tuổi và dì uỷ ban khu phố vừa sơ tán vừa ngăn chụp ảnh.
"Các người giúp tôi với, giúp tôi với." Dì Trần khóc lóc cầu cứu.
"Bình tĩnh chút, không phải chúng tôi không giúp, bên trên có chính sách, chẳng còn cách nào khác, phải làm theo quy định." Quản lý toà nhà giải thích.
Toàn thân dì Trần phát run, hét vào mặt quản lý, "Người sắp chết rồi, làm sao tôi có thể bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được, đổi lại là chồng cô, cô có thể bình tĩnh sao, quy định là người chết, người còn đang sống, các người muốn ép chết người sống đúng không, mùa xuân vốn là mùa cao điểm của hen suyễn, lão Đặng nhà tôi bình thường rất ít khi ra ngoài, làm xét nghiệm axit Nucleic mãi không dứt, chẳng phải dương tính cũng bị mấy người làm cho thành dương tính."
"Cô oán trách chúng tôi những nhân viên cơ sở cộng đồng này có ích gì, chúng tôi cũng không muốn làm xét nghiệm, làm ơn mắc oán." Dì uỷ ban khu phố nói.
Gấp gáp như vậy, chẳng phải vì dương tính, Vương Nhất Bác đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Chồng dì Trần mắc bệnh hen suyễn, năm ngoái vào ngày chuyển đến đúng lúc lên cơn hen, bình xịt khí không làm thuyên giảm tình trạng bệnh, đưa đến trung tâm cấp cứu mới giành về một mạng, hiện giờ lớp lớp chốt chặn, đưa đi viện khó hơn lên trời.
Mắt thấy mọi người đều thờ ơ, dì Trần tóm lấy tay Vương Nhất Bác, nắm chặt như tóm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Tiểu Vương, giúp dì với được không, cứu chú Đặng của cháu, con trai dì ở tiểu khu bên cạnh, không vào được, không vào được tới, con nói bọn họ đang làm việc con người sẽ làm sao?"
Không gọi 120 được, 12345 cũng vậy, Vương Nhất Bác không biết phải làm gì, chạy xuống dưới lầu, giữa hai toà nhà dùng tấm rào sắt khoá lại, muốn ra khỏi tiểu khu trước tiên phải vượt qua chốt này, việc cấp bách là tìm công cụ nạy mở.
Vương Nhất Bác lại chạy lên lầu, hàng xóm vây quanh gần như đã tản đi, quản lý toà nhà và dì uỷ ban khu phố lau nước mắt, dì Trần ngồi dưới đất với khuôn mặt tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ, ngừng thở rồi.
Đầu óc đang quay cuồng, lời nói an ủi còn chưa rời khỏi miệng, Vương Nhất Bác sửng sốt ngay tại chỗ, qua một lúc sau, dì Trần đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà, đợi Vương Nhất Bác phản ứng lại đuổi theo về phía trước, chỉ chạm được vào ngón tay dì.
Đổi lại trước đây, cứu một người phụ nữ nặng gần bằng mẹ mình hẳn không phải vấn đề, nhưng cậu đã không ăn uống tử tế gần một tháng trời, thể lực kiệt quệ nghiêm trọng, trơ mắt nhìn dì Trần nhảy từ ban công tầng năm xuống, máu thịt mơ hồ trên mặt đất bê tông.
Tinh thần sụp đổ, bụng quặn như sóng cuộn, Vương Nhất Bác chạy về nhà thuê, ôm bồn cầu nôn hết sạch mì ăn liền đã ăn sáng nay, cuối cùng không nôn ra được gì nữa, chỉ có thể nôn khan.
Người sống cầu cứu thì bít cửa, hiệu quả xử lý người chết trái lại rất cao, xe nhận xác của nhà tang lễ rất nhanh đã vào tiểu khu, cảnh sát rất nhanh đã đến nhà ghi lời khai, Vương Nhất Bác mang theo một bụng hổ thẹn áy náy trả lời, liên tục lặp lại, nếu lúc đó tôi nhanh hơn chút... Cảnh sát tử tế an ủi, không phải lỗi của cậu.
"Vậy là lỗi của ai?" Vương Nhất Bác hỏi.
Cảnh sát nhất thời nghẹn lời, Vương Nhất Bác cố chấp muốn một câu trả lời, cảnh sát vỗ vỗ vai cậu, ý tứ sâu xa, chẳng phải lỗi của ai cả, dì ấy đã tự tử.
"Người đang sống tốt sao lại tự tử?"
"Chàng trai trẻ, đừng đâm đầu vào chỗ bế tắc."
Cảnh sát đi rồi, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn gấp trong bếp, ánh mắt tan rã, hộp trứng trên bệ bếp còn lại ba quả, người mang trứng cho cậu chớp mắt đã không còn, rõ ràng tối qua còn nghe dì ấy nói, đợi dỡ phong toả rồi phải đi uốn tóc.
Người phát ngôn nào đó dõng dạc hùng hồn đọc to trước ống kính, không có dịch bệnh nào kéo dài mãi mãi, chẳng có trận chiến nào không có hồi kết, tuy nhiên còn có rất nhiều người dân vô tội như dì Trần chú Đặng, căn bản không chờ được khi bệnh dịch qua đi, trước lúc bọn họ chết, còn chẳng có cơ hội vui vẻ ăn một bữa ăn ngon.
Một cuộc gọi video đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ vẩn vơ, Trịnh Hạo nhìn thấy tin tức lan truyền trong nhóm, gọi hỏi thăm chuyện gì đã diễn ra ở tiểu khu bọn họ.
Nói được vài câu mới biết bản thân bạn học cũ cũng bị công kích, Trịnh Hạo liên tục gặng hỏi Vương Nhất Bác hiện thế nào rồi, Vương Nhất Bác khàn giọng nói, mật khẩu di động là 232323, mật khẩu tài khoản ngân hàng cũng vậy.
"Mẹ mày, mày đừng có bệnh cũ tái phát, bình thường chút giùm tao." Trịnh Hạo sợ đến mức chửi thề.
"Nói không chừng sẽ chết bất cứ lúc nào, một mình chết ở nhà thuê, chắc sẽ bị thối rữa, tao ghét sâu bọ, trời nóng rồi, tốc độ sâu bọ sinh sôi hẳn là rất nhanh."
Càng nói càng không bình thường, vượt quá sức chịu đựng của Trịnh Hạo, Trịnh Hạo phải sử dụng đòn chí mạng, "Mày chết rồi, dì Chu phải làm sao, em gái Nhất Tâm phải làm sao, tưởng tượng dáng vẻ bọn họ gào khóc, mày nhẫn tâm sao?"
"Đùa mày thôi, tao rất ổn." Vương Nhất Bác nhếch khoé môi cười.
"Thật không, tao sợ mày PTSD (1)." Trịnh Hạo nửa tin nửa ngờ.
"Không thân không thích, tao không yếu đuối đến vậy, chỉ là muốn chuyển nhà, không muốn ở đây nữa."
"Chuyển, đợi dỡ phong toả, tao giúp mày chuyển, tốt nhất có thể sống cùng toà nhà với tao, lỡ lại phong toả, còn có thể cọ cơm tao nấu, à quên hỏi mày, Tiêu Chiến giúp mày giải quyết vấn đề chưa?"
Để tránh Trịnh Hạo can thiệp vớ vẩn, Vương Nhất Bác nói dối đã thêm WeChat của Tiêu Chiến, cách nói qua điện thoại rất dễ lừa, trong video chớp mắt vài cái đã hoàn toàn lộ tẩy, dẫu sao cũng chơi với nhau 12 năm rồi.
"Anh ta bơ tao." Vương Nhất Bác đành phải thú nhận, "Hạo Tử, coi như tao xin mày, để chuyện này kết thúc đi."
"Được được được, kết thúc, chúng ta không thiếu chút tiền đó."
Một người sắp "chết", lời nói đều là thật, Trịnh Hạo chắc chắn tên Vương Nhất Bác này chỉ cứng miệng, thật ra chưa từng quên đoá hoa cao lãnh đã cực khổ theo đuổi suốt ba năm, mật khẩu 232323 là bằng chứng.
Nếu thật như vậy, quả thực không va chạm thì tốt hơn, mấy năm trước nghe được từ bạn học cũ nói Tiêu Chiến kết hôn sinh con rồi, không dám nói với cậu mà thôi.
Ngoại trừ nuốt không trôi mì gói, chuyện dì Trần ra đi dường như thật sự không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, buổi tối ngủ sớm nằm trên giường, nhắm mắt mơ màng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mơ thấy dì Trần toàn thân là máu đứng bên ban công, miệng lẩm bẩm, Tiểu Vương, giúp dì với, giúp dì với được không.
Ý định chuyển nhà ngày càng mãnh liệt, nhưng bên trên có chính sách, trước khi dỡ phong toả, sẽ không ai hưởng ứng nhu cầu vô lý của "bệnh tâm thần".
Theo thói quen gọi cho Trịnh Hạo, nhanh chóng cúp máy sau một hồi chuông, quan hệ thân thiết đến đâu, không hay khi lúc nào cũng làm phiền, hơn nữa cậu ta có thể có cách gì, bầu bạn sao, tìm đám bạn giường há chẳng phải khoa học hơn?
Sau cùng vẫn chẳng tìm ai.
Trong lòng tích tụ không chỗ trút ra, lại chẳng dám ở ban công, Vương Nhất Bác hút thuốc trước máy hút mùi ở bếp, điếu này tiếp điếu kia, thời gian trôi qua từng giây, sao trời vẫn chưa chịu sáng.
Đầu óc không tỉnh táo, Vương Nhất Bác vô thức ấn mở bàn phím bấm số, nhập vào từng con số một, cứ tưởng sẽ nghe thấy "Số điện thoại bạn đang liên lạc không tồn tại", nhưng bên tai vang lên giọng nói xa lạ lại thân thuộc.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghẹn giọng gọi.
Cúp máy ngay rõ ràng rất ngu ngốc, Vương Nhất Bác mím môi đến trắng bợt, khẽ "Ừm" một tiếng, chẳng nói thêm lời nào.
Bên kia im lặng rất lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác lại hút xong một điếu thuốc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, "Muốn nói gì, nói đi, tôi nghe."
Ba giờ sáng truy cứu công ty người ta xâm phạm quyền lợi rõ ràng còn ngu ngốc hơn, Vương Nhất Bác cố tình ra vẻ thoải mái cười nói, "Không có gì quan trọng, chỉ là uống nhiều quá, cược với Trịnh Hạo, cược liệu anh có thêm tôi không, tôi thua rồi."
"Vậy à, cậu cũng 30 rồi, sao còn thích chơi mấy trò ấu trĩ này..." Tiêu Chiến âm mũi rất nặng, "Nếu không có gì, cúp máy đây, sợ đánh thức con trai tôi, tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải nghiêm trọng, cậu...các cậu chú ý an toàn."
"Được."
Vương Nhất Bác ấn nút đỏ, chủ động kết thúc cuộc gọi sau tám năm.
Phải nha, mình đã 30 rồi, sao còn thích chơi mấy trò ấu trĩ như vậy, đạo lý cược thì phải chấp nhận thua, sớm đã hiểu rồi.
--------------
(1)Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro