06.

Trước khi Vương Nhất Bác về ký túc xá, Trịnh Hạo đang bận nấu cháo điện thoại với đối tượng ái muội Chu Giai Giai của khoa biểu diễn, Dương Soái bưng quyển "Sử thi Homer" đọc đến mê mẩn, cửa vừa đẩy ra, người thì kết thúc cuộc gọi người ném sách mất tiêu, dâng lên "sự quan tâm ân cần" của đám bạn xấu - Tại sao phú bà không đưa mày về nhà qua đêm, người ta xem thường mày tên gay chết dẫm này sao?

Vương Nhất Bác mím môi cười không nói gì, ngồi trên ghế trước bàn học phát ra tiếng cười đần, thỉnh thoảng nâng tay phải lên để trước mũi ngửi ngửi, trong miệng lẩm bẩm, thơm, có mùi thơm của người ấy.

Nhìn thế nào cũng như trúng tà, Trịnh Hạo và Dương Soái trao đổi ánh nhìn kinh hãi, đồng thanh hỏi của ai.

Sau một hồi chìm đắm, không kìm nổi nội tâm vui sướng tột độ, Vương Nhất Bác một mặt ngọt ngào nói, của Tiêu Chiến, Tiếu Chiến kéo tay tao, ảnh còn nói tao là tên ngốc, bọn mày nghe đi, tên ngốc, biệt danh đáng yêu biết bao.

"Làm ơn đi ba, tên ngốc và Hùng Nhị có gì khác đâu, không đáng yêu chút nào." Dương Soái đỡ trán.

"Mày hiểu cái rắm."

Trịnh Hạo tưởng rằng quan hệ của bọn họ có bước nhảy vọt về chất, biết tường tận ngọn ngành, cười đến hít thở không thông, người ta tốt bụng mà thôi, đến mức vậy sao, nghi ngờ gió Tây Bắc đã thổi vào não tên nhõi này, đông thành tàn tật cấp mười.

"Chỉ là bọn mày không hiểu, cạn lời."

Vương Nhất Bác đảo trắng mắt, môi dán vào năm ngón tay lần lượt hôn lấy hôn để, giống như đang thành kính hôn Tiêu Chiến bằng da bằng thịt.

Trịnh Hạo và Dương Soái gần như đã mở mang tầm mắt, hành vi ngoài sức tưởng tượng còn ở phía sau, cậu không dùng đến bàn tay phải để nó hoàn hảo vô khuyết, toàn dùng mỗi tay trái đánh răng rửa mặt tắm táp, giống Dương Quá cụt một cánh tay.

Hành vi này tiếp diễn vài ngày, thẳng đến khi tay trái chịu đựng quá nhiều đến mức bị loét do lạnh, đành phải dừng lại.

Tối đó, ngoại trừ tặng cho Vương Nhất Bác biệt danh tên ngốc, Tiêu Chiến còn nói năng nhẹ nhàng với cậu, sau này tôi sẽ không xem cậu là biến thái nữa, sẽ không vờ không quen biết cậu, chúng ta cứ duy trì quan hệ bạn học bình thường được không, tôi chẳng phải đồng tính, cậu đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa.

Nói đến vậy rồi, chỉ có thể lùi để tiến.

Vương Nhất Bác dối lòng gật đầu, trang trọng nghiêm túc nói, tôi tôn trọng xu hướng tính dục của anh, chúng ta đã là bạn học, anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn QQ của tôi không, xoá số tôi khỏi danh sách chặn, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền anh, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác tự ý nói tiếp, không được cũng chẳng sao, dù sao tôi rất biến thái.

Dùng chiêu này đối phó với hồ ly nhỏ tâm địa lương thiện quả nhiên hữu hiệu, Vương Nhất Bác tối đó đã thành công chiếm được một vị trí trong danh sách bạn bè QQ của Tiêu Chiến, còn chui vào không gian QQ, nghiêm túc đọc kỹ từng câu từng chữ, ghi chép các sở thích khác nhau của anh vào cuốn sổ nhỏ mới mua, viết một hàng chữ ngay ngắn chỉnh tề 'Sổ tay thuần dưỡng hồ ly nhỏ' ở trang bìa màu xanh dương.

Cách giở trò vô lại không hiệu quả, cậu cũng chẳng muốn làm biến thái ở trong lòng Tiêu Chiến, quyết định chiều theo sở thích, bước từng bước rút ngắn khoảng cách từ quan hệ bạn học thành quan hệ người yêu.

Tiến trình thuần dưỡng có chút chậm.

Nguyên nhân là vì sở thích của Tiêu Chiến vượt quá khả năng đảm đương của Vương Nhất Bác, ví dụ, giá vé thấp nhất cho buổi diễn tấu piano của Sakamoto Ryuuichi là 160, giá vé thấp nhất cho buổi nhạc kịch kinh điển Broadway là 180, giá vé thấp nhất cho một vở kịch của Lại Thanh Xuyên là 280, chi phí bình quân cho một người ăn tại nhà hàng Nhật chính tông là 300... chưa kể đến du lịch nước ngoài.

Không giống đa số các bạn học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, gia cảnh Vương Nhất Bác rất bình thường, cha phải chịu đả kích gấp đôi khi con trai công khai đồng tính và khăng khăng đòi học học viện nghệ thuật, đành làm lơ cậu, học phí và sinh hoạt phí hơn chục ngàn đều do mẹ cầu xin, thực sự không còn mặt mũi nào duỗi tay đòi bà thêm nữa.

Muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm tiền, nhưng chuyên ngành đạo diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải là chuyên ngành kết hợp, đạo diễn phải biết diễn xuất, không chỉ có kỳ thi nghệ thuật là bắt buộc, còn có cả một năm học diễn xuất để đặt nền móng, mỗi yếu tố thanh đài hình biểu (1) đều không thể tụt hậu, giáo sư yêu cầu nghiêm khắc, thời gian rảnh cực ít, cơ bản chẳng có thời gian làm thêm.

Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, trong khi chi tiêu tiết kiệm, thử hẹn Tiêu Chiến cùng nhau tập thể dục buổi sáng, cùng nhau diễn tập, cùng nhau xem phim, cùng nhau tụ tập hát karaoke, lần nào cũng bị từ chối, không có ngoại lệ.

Năm nhất kết thúc vội vã, bọn họ vẫn cách nhau cả dải ngân hà.

Đầu tháng 9 năm 2011, Vương Nhất Bác ngồi tàu hoả từ quê nhà Lạc Dương quay lại Thượng Hải, bắt đầu cuộc sống năm hai đại học.

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, quan hệ cha con trở nên bế tắc hơn, cha buông lời quyết liệt, mày có bản lĩnh đi con đường này, thì phải có bản lĩnh tự lực nuôi sống bản thân, ngoại trừ học phí, một cắc tao cũng không cho mày nữa, mẹ mày giúp mày cầu xin cũng vô ích.

Để mẹ bớt lo lắng, trước khi rời nhà, Vương Nhất Bác chủ động khoe 3600 tệ kiếm được nhờ chạy quanh phim trường nhân kỳ nghỉ hè, nói sau này gia đình không cần đưa sinh hoạt phí nữa, cậu hoàn toàn có năng lực nuôi sống bản thân.

Số tiền này, vốn định dùng làm quỹ yêu đương.

Nhập học được vài ngày, Vương Nhất Bác bắt tay vào tìm công việc diễn xuất bán thời gian, vì vậy đặc biệt tìm thợ ảnh chuyên nghiệp chụp bộ ảnh casting, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong bộ vét trắng, quần âu đen và giày thể thao trắng, tạo hình trẻ trung đẹp trai, đăng lên mạng, trong chốc lát đã nhận được phương thức liên hệ của vài người đại diện.

Trải qua cả năm học tập có hệ thống, đóng vai phụ không thành vấn đề, nhưng lớp năm hai vẫn nhiều như thường, cuối tuần còn phải chuẩn bị bài tập tiểu phẩm do giáo sư giao, rất khó để khớp lịch trình.

Cuối tuần thứ tư của tháng 10 dịp hiếm hoi không cần tập diễn, sau giờ học vào thứ Sáu, Vương Nhất Bác ngay lập tức liên hệ với những người đại diện kia, câu trả lời nhận được chẳng khác nhau mấy, việc làm tạm thời không dễ kiếm, lần sau phải thông báo lịch trình của mình trước ít nhất một tuần.

Vương Nhất Bác đành thôi, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, chiếc Nokia 5130 dùng gần ba năm nay đã hỏng, gần đây chi một số tiền lớn đổi chiếc smartphone Xiaomi, trên màn hình cài đặt ứng dụng biểu tượng màu xanh lá cây, WeChat.

Đây là phần mềm xã hội mới ra mắt của Tencent vào đầu năm, ít tính năng hơn QQ nhiều, bạn cùng lớp đều đang dùng, cậu cũng theo trào lưu tải xuống, còn rất may thêm được Tiêu Chiến, nhưng lịch sử trò chuyện bị hạn chế.

Vương Nhất Bác mở hình đại diện trời xanh mây trắng của X., vào vòng bạn bè của Tiêu Chiến, bên trong không có tin tức gần đây, chỉ có một bức ảnh đen trắng đăng trong kỳ nghỉ hè, một góc của nhà hát Opera Sydney.

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác gõ một hàng chữ, hỏi ngày mai anh có muốn cùng nhau đi sở thú không, rất nhanh cảm thấy mình ngố quá, hai người đàn ông đi sở thú cái gì, động cơ không trong sáng rõ như ban ngày nên đã xoá và sửa lại, hỏi ngày mai anh có muốn cùng nhau leo núi không, còn có bạn cùng phòng Trịnh Hạo và Dương Soái đi nữa.

Đợi hơn nửa tiếng, Tiêu Chiến hỏi, [Thượng Hải có núi hả?]

Lần đầu nhận được câu hỏi, Vương Nhất Bác hưng phấn xoa tay, vài giây đã trả lời, [Có nha có nha, núi Tùng Giang Xa, có thể đến đó bằng cách đổi từ tàu điện ngầm tuyến 7 sang tuyến 9, anh có đi không?] Gửi xong lại vội vàng thêm một câu, [Nếu không muốn đi tàu điện, chúng ta bắt xe.]

[Cảm ơn đã mời, tôi có hẹn rồi, chúc các cậu leo núi vui vẻ.] Câu trả lời của Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, lịch sự mà xa cách.

Có hẹn với ai, hẹn bạn gái sao?

Loại câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư này vượt quá quan hệ bạn học, nói không chừng sẽ bị Tiêu Chiến chặn, Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn không hỏi, nằm dài trên bàn học phát ngốc nhìn 'Sổ tay thuần dưỡng hồ ly nhỏ'.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi ngày đều có thể chạm mặt nhau ở những nơi khác trong trường và ở toà nhà đỏ, chưa phát hiện anh ấy gần gũi với bất kỳ nữ sinh nào, có khi nào là ở ngoài trường, đẹp không, đã nắm tay hôn nhau chưa, hay ngủ với nhau rồi?

Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng như có tảng đá lớn đè, Vương Nhất Bác không nhịn được nện mấy cái, Trịnh Hạo bị doạ giật mình, bình tĩnh lại nhìn cậu vài cái, trêu chọc nói, chỉ vì mày hèn như vậy, tao có lý do hợp lý nghi ngờ chuyện tay chơi là lừa người.

"Tin hay không thì tuỳ, mày và Chu Giai Giai tiến triển đến đâu rồi?"

"Đợi mày ngủ với Tiêu Chiến, cô ấy chết tâm rồi, tụi tao có thể tiến triển, hiện giờ nhiều nhất chỉ làm lốp dự phòng."

Những lời Trịnh Hạo nói đều là thật, ngay đến cả Vương Nhất Bác loại người viết "Tôi là gay" rõ trên mặt, cũng không thiếu những cô gái thấy khó không lùi bước, nhất quyết muốn bẻ thẳng cậu, huống hồ Tiêu Chiến là trai thẳng cấp độ cực phẩm, tất cả nữ sinh đều dành chỗ ngồi VIP cho anh.

Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi, "Nói vậy, tao là hy vọng của nam sinh toàn trường sao?"

"Đúng, cố lên nha người anh em, khi nào tụi tao thoát kiếp độc thân còn phải xem mày rồi." Trịnh Hạo đứng sau lưng Vương Nhất Bác giúp cậu nắn vai, "Dùng kỹ năng xuất chúng của tay chơi, ngủ với anh ta càng sớm càng tốt."

Làm tay chơi không khó, đào đâu ra kỹ năng xuất chúng, nghĩ lại năm đó, chỉ cần đứng ở cổng trường cấp Hai số 23 Lạc Dương, một đám nam sinh chủ động ngả vào lòng cậu, chưa từng gặp phải hồ ly nhỏ nào giày vò người ta như Tiêu Chiến.

Tám giờ sáng hôm sau, người đại diện David gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói quảng cáo bọn họ đã lên lịch nam chính đột nhiên không làm nữa, cần người thay thế, hỏi Vương Nhất Bác có thời gian không, mức lương ban đầu 600, giờ đã lên 900.

Rốt cuộc cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, e rằng không gánh vác được công việc quan trọng như vậy, Vương Nhất Bác lưỡng lự một lát nói, em có thể sao?

David đảm bảo, "Không khó chút nào, quay phim chính thức vào 10 rưỡi, cậu mau bắt xe qua đây, tôi sẽ hoàn trả tiền xe cho cậu sau."

Phim trường nằm ở khu vực thị trấn đại học Tùng Giang, cách trường rất xa, gọi xe tốn hơn 100 tệ, Vương Nhất Bác đêm qua vừa mới tra, mặt dày hỏi David có thể tăng lên 1000 không, không cần hoàn trả tiền taxi, cậu hứa sẽ đến trước 10 giờ.

"Được được, đừng đến muộn." David ngữ khí đành vậy.

Hai chuyến tàu điện ngầm tổng cộng 16 điểm dừng, xe buýt thì 10 trạm, nếu chọn phương tiện công cộng sẽ mất hơn hai tiếng, Vương Nhất Bác quyết định ngồi tàu điện đến trạm thị trấn mới Tùng Giang rồi hẵng đi taxi, như vậy chỉ cần trả giá lăn bánh.

Vì là cuối tuần, trên tàu điện đông nghẹt người đến Thung lũng vui vẻ và công viên Sculpture chơi, để tiết kiệm thời gian, cậu không ăn sáng, bụng rỗng đứng qua 16 trạm, thở hổn hển đuổi đến phim trường, trước mắt tối sầm.

Người được mời ban đầu chẳng nổi tiếng gì cho cam, giờ kéo một sinh viên đại học đến cấp cứu, chẳng ai quan tâm cậu đói hay không, thay quần áo trang điểm xong bắt đầu quay ngay.

Hai quảng cáo kem dài 30 giây, có hơn mười loại hương vị, muốn quay ra cảm giác mỹ vị, Vương Nhất Bác ăn từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đạo diễn đã hơn 50 tuổi kêu ngừng, hỏi cậu ăn phải thuốc độc hả, trông khó nuốt vậy.

Vương Nhất Bác mím đôi môi trắng bợt nói thật, nói cậu hơi đói bụng, đạo diễn quở mắng, mỗi nhân viên công tác tại hiện trường đều đang đói vì cậu đấy, không chịu được thì thành thật ở trong tháp ngà đi, đừng ra ngoài mù quáng nhận việc.

"Tôi xin lỗi..." Vương Nhất Bác cắn chặt răng, "Làm phiền ông tiếp tục."

Quay đến 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau dạ dày tan làm, may thay David không phải lừa đảo, rất nhanh đã chuyển 1000 tệ tiền lương cho cậu, nói lần sau có việc lại liên hệ.

Vương Nhất Bác ăn bữa đầu tiên trong ngày ở tiệm ăn nhỏ gần phim trường, một bát hoành thánh lớn khói bốc nghi ngút, thêm hai quả trứng chần, húp sạch nước lèo, dạ dày xem như dễ chịu hơn chút.

Chưa vội về trường, Vương Nhất Bác bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu điện, trên đường mua hai vé nhạc kịch, đặc biệt chọn vị trí ngồi giá 480, một lần tiêu sạch số tiền vất vả cả ngày mới kiếm được, nhưng rất vui, cuối cùng đã có lý do ra trò để hẹn Tiêu Chiến, anh ấy là fan xem kịch kỳ cựu, hẳn không từ chối đâu nhỉ.

Trước khi gửi tin nhắn, theo thói quen nhấn mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến, phát hiện một giờ trước vừa mới cập nhật, trùng hợp quá, chính là cảm nghĩ sau khi xem vở nhạc kịch kia, đăng kèm ảnh, vừa nhìn đã biết chụp ở khu VIP.

Đôi mắt nhất thời trở nên mờ ảo, dạ dày lại bắt đầu quặn từng cơn, Vương Nhất Bác đeo tai nghe, nghe đi nghe lại một ca khúc của Tào Cách, trên đường từ trạm tàu điện đi bộ về trường, cậu không nhịn nổi ngân nga theo giai điệu.

"Tôi vờ như chẳng hề gì, mới không thấy tim mình vỡ vụn..."

---------------
(1) Thanh đài hình biểu" (声台形表) là một thuật ngữ trong tiếng Trung, thường được sử dụng trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Nó đề cập đến các yếu tố chính cấu thành nên một buổi biểu diễn hoặc một nhân vật: âm thanh (), lời thoại/diễn xuất (), và hình thể/diễn xuất bằng hình thể (), cùng với biểu cảm ().

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro