03.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một con hẻm nhỏ, chịu đựng ở trong một khách sạn nhỏ đổ nát. Khách sạn ẩm thấp bốc mùi nấm mốc, còn có mùi của nhà vệ sinh, góc tường đã bắt đầu rơi vữa. Nhưng không ai quan tâm đến điều này. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vây trong vòng tay, đêm mưa ngột ngạt, hơi thở đều trở nên nhớp nháp, mùi hương thấp kém va chạm với mùi nước hoa cao cấp, da thịt cùng nhau giao triền. Tiêu Chiến vươn tay ra rút thẻ phòng. Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Vương Nhất Bác muốn hôn lên khoé miệng anh. Trong bóng tối, người trước mặt hơi nghiêng đầu tránh né.

Tay Vương Nhất Bác đang cởi quần áo liền dừng lại. Ngoài cửa sổ mưa trở nên nặng hạt, hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào cửa kính, phát ra tiếng lộp độp.

Tia chớp xẹt ngang qua. Vương Nhất Bác mượn tia sáng trắng nhìn rõ nốt ruồi trên mặt Tiêu Chiến. Tiếng sấm đùng đoàng đã lùi xa.

Vương Nhất Bác kéo chăn qua.
"Ngủ đi. Ngày mai còn có lịch trình."

5 giờ rưỡi sáng.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường nhìn mưa vẫn đang rơi ngoài cửa sổ cho đến khi trời tờ mờ sáng, cậu phải đi rồi. Tiêu Chiến ở phía sau cuộn thành một con sâu bướm trong chăn, không có chút dấu hiệu nào muốn thức giấc.


Là một diễn viên, ba ngày hai đêm không ngủ là chuyện thường tình, có được thời gian rảnh, chạm phải gối liền có thể chìm vào giấc nồng. Trước đây khi đóng phim cùng nhau, bản thân chủ yếu diễn phần võ thuật, Tiêu Chiến đa phần đọc thoại. Thông thường mỗi trang kịch bản, toàn là lời thoại của anh, để hoàn thành cảnh quay đúng hạn, lúc dựng cảnh, Tiêu Chiến sẽ quấn lấy cậu đối diễn và học thuộc lời thoại. Vương Nhất Bác cùng anh đứng ở bên ngoài xem tiến độ, âm thanh đọc lảm nhảm bên tai ngừng lại, bên vai chùng xuống.

Người suốt hai ngày liền ngủ không ngon đang dựa vào cậu, miệng hơi há ra, hơi thở đều đặn kéo dài.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế một cách tinh tế. Trong tay siết chặt thanh kiếm đạo cụ.

Không đợi đạo diễn gọi bắt đầu, Tiêu Chiến thong thả mở mắt, bĩu môi một cái, "Vương Nhất Bác, tiếng tim em đập nhanh ồn ào thật."

Đó là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không tranh luận cùng anh, bóng người rời đi gượng gạo lại không tự nhiên. Có lẽ là treo dây quá nhiều, Vương Nhất Bác buổi đêm thường ngủ không yên, đêm đó còn hoang đường hơn.

Đột nhiên giật mình tỉnh giấc bật dậy, Tiêu Chiến không biết đã ngồi xuống đây từ lúc nào, vẻ mặt ửng hồng nhìn đáng ngờ, Tiêu Chiến chống hai cánh tay, tò mò nghiêng người về trước bắt gặp vẻ mặt tránh né của Vương Nhất Bác.
"Em mơ thấy gì vậy?"
Vương Nhất Bác phớt lờ. Tiêu Chiến một mặt biểu hiện anh hiểu rồi, mỉm cười nói, "Là Marilyn Monroe hay là Scarlett Johansson?"

Là anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khó mà mở miệng.

Việc chấp nhận xu hướng tính dục của mình, dễ dàng thuận lợi hơn so với cậu nghĩ. Không có đấu tranh và chất vấn, chẳng qua có người đúng lúc phá vỡ chuyện thanh niên huyết khí phương cương (*), chẳng qua đúng lúc người kia lại là Tiêu Chiến.

Người phá vỡ cảnh tượng hóc môn ngày hè hừng hực đang đứng ở cửa sững sờ một giây. Vương Nhất Bác không cởi quần, chỉ nới lỏng dây đai quần thể thao, nửa cởi nửa không vắt vẻo trên xương hông, trong tay giữ cơ quan sinh dục thẳng tắp cả tay dinh dính.

"Cần anh giúp không?" Tiêu Chiến mang theo mùi hương thoang thoảng và mềm mại sau khi tắm xong, mỉm cười xảo quyệt. Vương Nhất Bác nghĩ, ở đâu là thỏ cơ chứ, rõ ràng là hồ ly.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, biết Vương Nhất Bác da mặt mỏng, không nói quá nhiều lời trêu chọc, bàn tay với khớp xương hiện rõ phủ lên trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác toàn thân giật nảy. Đôi mắt ửng đỏ liền rút tay ra, ấn Tiêu Chiến ngồi trên bồn cầu, dễ như bỡn đè giữ hai tay ở trên bộ phận sinh dục thao tác lên xuống.

Tiêu Chiến bị nóng một trận, nắm chặt vật thô cứng, ngẩng đầu híp mắt cười với cậu. "Em không thường làm chuyện này sao? Cứng thế này."

Vương Nhất Bác không rảnh trả lời, cầm tay người kia gia tăng tốc độ, khoảnh khắc phóng thích trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dài, lấy khăn giấy, xoay tay Tiêu Chiến lại lau sạch từng ngón một, lại lau đến xương quai xanh mà bản thân người kia một chút cũng không để ý đến.

Về việc bản thân thích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thản nhiên chấp nhận số phận.

Hôm sau Tiêu Chiến ở một góc phim trường cười đến bất chấp hình tượng.

Trong miệng đang lảm nhảm, nói Vương Nhất Bác là Đường Tăng đương thời. Cụm từ này đã lên hot search, nguyên nhân do có một số cư dân mạng đào được dáng vẻ không chút tạp niệm và luôn luôn nhìn thẳng của cậu khi đứng cùng nữ nghệ sĩ khác. Sau đó người hâm mộ liền mê muội đi lục lọi hình ảnh trước đây của cậu, phát hiện thật sự không có mấy nghệ sĩ nữ Vương Nhất Bác từng đối mắt, vì vậy mới có danh hiệu Đường Tăng đương thời.

Đây là thông tin sai sự thật nha.
Tiêu Chiến lúc nói câu này, trên điện thoại đang hiển thị hot search của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hất hất tóc giả một cách phóng khoáng, chớp mắt với Vương Nhất Bác tâm trạng đang ủ rũ, giả vờ thần bí. Sau khi làm việc kia đêm qua, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu ngày càng táo bạo và thờ ơ.

"Không phải là Đường Tăng. Chẳng qua......"

"Nhất Bác có cô gái mình thích chưa?" Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt lộ ra tinh quang, không tin cậu không có cô gái mình thích lại sợ nghe được cậu nói có cô gái mình thích. Tiêu Chiến luôn bĩu môi và ồn ào, không có thời khắc nào trì hoãn, nói miệng lưỡi thông minh cũng không ngoa, hỏi một câu trả lời ba câu, không ngăn lại được liền lớn giọng oang oang vài tiếng, khiến người ta ôm hận, hoặc có thể nói Thượng Đế thật bất công, trời sinh dáng vẻ mỹ mạo, ngay cả bộ dáng lắm mồm cũng rất đẹp, khiến người khác nhìn vào không thể tức giận.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, bởi vì một khi cậu mở miệng, đối phương liền sẽ hạ khoé miệng, đôi mắt phượng đa tình, ngậm nước như đang uỷ khuất.

Một vẻ uỷ khuất sống động, nếu em dám nói thích, anh liền khóc cho em xem.

Người Trùng Khánh thật cừ.
Tiêu Chiến thật đỉnh.

Có thể náo đến cãi nhau, cũng có thể ăn vạ làm nũng. Tiêu Chiến lại dựa gần cậu hỏi, "Nhất Bác không có bạn gái, sẽ không giống như đêm qua đều tự mình giải quyết sao."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nghe Tiêu Chiến dùng giọng điệu giương cao thường ngày, cười đùa với mình. Nói đùa pha trò chiếm phần lớn, tai cậu dần ửng đỏ.

Bình thường lúc tâm tình tốt, đều sẽ trả lời hai ba câu. Nhưng hôm nay cậu chỉ biếng nhác liếc nhìn Tiêu Chiến nằm đó vừa cầm quạt nhỏ thổi bay bay tóc mái vừa nói đùa. Cậu rũ mày xoay người không để ý nữa.

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời như dự tính tủi thân gọi cậu một tiếng, người kia vẫn đi về phía trường quay không xoay người lại. Tiêu Chiến đành phải vội vã đứng dậy, giũ giũ trang phục bị nhăn, hai bên xách vạt áo đuổi theo từng bước nhỏ.

Đụng phải vai, không để ý, lại đụng thêm cái nữa, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô tội thuộc sở trường của Tiêu Chiến. "Em làm sao vậy?"

"Em đang giận sao?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng bước quay đầu nhìn anh, Tiêu Chiến chỉ đang mặc trang phục nội y màu đỏ, ở dưới ánh đèn, ngay cả là cảnh đêm, cũng vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Ánh mắt anh nhìn mình giống hệt cảnh quay lúc nãy.

Được rồi, em đừng tức giận nữa có được không?

Có một nỗi uỷ khuất nho nhỏ sợ không được đáp lại lập loè trong mắt. Hơn thế nữa, Vương Nhất Bác còn nhìn thấy vẻ được sủng sinh kiêu.

Rõ ràng tin rằng mình sẽ không tức giận phải không?
Tại sao lại muốn bắt kịp em và nhìn em bằng ánh mắt này?

Loại ánh mắt này rốt cuộc là thế nào, Vương Nhất Bác không thể phân rõ. So việc che giấu tâm tình với người lớn hơn cậu 6 tuổi, Tiêu Chiến quá hoàn mỹ. Ngay cả khi ở khoảng cách gần nhất với anh chỉ cách nhau 1 cm, Vương Nhất Bác cũng không thể thấy rõ cảm xúc của anh, đoán không thấu ẩn tình hàm chứa trong đôi mắt phượng gợi tình kia là tình cảm dành cho ai.

Cậu vẫn nhớ trong phim có một đoạn đối thoại.

"Nếu anh không có ý đó. Đừng tuỳ tiện trêu chọc người khác."

Tiêu Chiến, nếu anh không có ý đó, đừng tuỳ tiện đến lay động trái tim em nữa. Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại bị người khác thu hút sự chú ý, chạy bước nhỏ qua tham gia câu chuyện.

Một thoáng hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Phải rồi, thực ra nên sớm phát hiện bản thân đã động tâm, lần đầu tiên bởi vì Tiêu Chiến đánh náo vui đùa với người khác mà cảm thấy thất vọng.

Tiêu Chiến là một cơn gió vô tình thoảng qua. Không có đích đến, cũng không ai có thể giữ chân anh.

Nhưng anh đã thổi nên những gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng suốt 21 năm qua của mình.

Các anh lớn dẫn chương trình cùng từng chân thành nói với cậu, trong tình cảm, kẻ không động lòng vĩnh viễn chiếm thế thượng phong.

Lúc đó Vương Nhất Bác vừa mới thành niên nên không hiểu rõ, lúc hiểu thì đã quá muộn.

Tiêu Chiến là người tự do.
Mà cậu là người dõi theo anh nhiệt thành.
Yêu thầm chẳng qua chính là như vậy.

———————
(*) Thanh niên huyết khí phương cương: Thanh niên người tràn đầy tinh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro