04.
Đêm tiệc đóng máy, Tiêu Chiến sau khi chụp ảnh với mọi người trong đoàn phim liền vội vã chạy về khách sạn, anh ở trên bàn tiệc uống rất nhiều, lúc cầm ly rượu tìm được cậu bước đi đã xiêng xiêng vẹo vẹo, trong đám đông nhìn thấy Vương Nhất Bác, cười toe toét, dưới chân như sắp ngã, Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, dang tay vững chãi đỡ lấy anh.
Người say rượu đôi mắt mông lung, giống như tuỳ lúc đều có thể nặn ra hai giọt nước mắt lừa người. Tiêu Chiến không thành thật rúc đầu trong vòng tay cậu.
Vương Nhất Bác, em đừng vội lớn nhanh có được không?
Vương Nhất Bác, em đừng giận dỗi anh nữa có được không?
Vương Nhất Bác, em đừng xuất diễn liền quên mất anh có được không?
Người uống say cứ quấn lấy cậu hỏi, bộ dạng cố chấp như thể sắp say đến mức làm càn.
Hai cánh tay Vương Nhất Bác giữ người đang loạng choạng, người này sau khi cười khúc khích liền giống như bị rút hết sức lực, triệt để ngã vào vòng tay mình.
Vương Nhất Bác đỡ anh rồi giao lại cho người đại diện, Vương Nhất Bác cảm thấy ngón út của mình bị móc một cái, rất nhẹ, rất nhanh.
Giống như chỉ vô ý chạm lướt qua.
Người kia nói năng không nên lời, nói anh đã xem nguyên tác, tình cảm đưa vào nhân vật là thật, anh thích cũng là thật.
Thích cái gì?
Kịch bản hay tiểu thuyết?
Hay là.......nhân vật.
Vương Nhất Bác không nghĩ rõ ràng được, đêm không thể ngủ, nửa đêm cửa phòng khách sạn bị gõ cốc cốc. Là Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê.
Anh vịn tay nắm cửa đi vào, chống tường bĩu môi, một nụ hôn rơi trên mặt Vương Nhất Bác người đã tiến lên phía trước đỡ lấy anh.
Vương Nhất Bác sững sờ.
Giống như một tên nhóc bị chiếm tiện nghi mà còn không rõ.
Tiêu Chiến một tay túm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, một tay kéo đai lưng áo choàng tắm của Vương Nhất Bác, dụ dỗ cậu một cách trắng trợn, xoa xoa bộ phận sinh dục bán cương của cậu, người say rượu cười hì hì. "Em cũng thích đúng không?"
Lúc Tiêu Chiến bị bế lên giường hai chân móc vào eo Vương Nhất Bác, cười híp mắt hỏi cậu, 21 năm qua đã lên giường với người khác hay chưa?
Vương Nhất Bác im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận.
Tiêu Chiến có được tiện nghi còn khoe mẽ, dùng mông mình ma sát với cơ quan sinh dục đã cương cứng hoàn toàn của cậu, "Lần đầu tiên cho ca ca có được không?"
Trải nghiệm lần đầu tiên phần lớn là trải nghiệm tồi tệ. Vương Nhất Bác lần đầu. Càng không biết quan hệ đồng giới thì hành sự như thế nào, không có chất bôi trơn, vào được một nửa, nước mắt Tiêu Chiến liền lăn dài. Một ổ nước mắt, Vương Nhất Bác vừa chạm vào anh, anh liền khóc.
Đợi đến khi hoàn toàn tiến vào rồi, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên, tư thế nhấp nhô, lúc bị đỉnh cảm thấy vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác cắn đầu vú hỏi anh đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt không biết xấu hổ, phàn nàn kỹ thuật của gà con quá kém. Rất đau.
Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa giận.
Bị kích thích đến mức dùng hết sức lực, Tiêu Chiến chìm nổi trong đau đớn và khoái cảm, khóc đến không thể ngừng.
Khi lần đầu tiên của hai người kết thúc, giày vò cả một đêm bầu trời cũng đã chuyển màu, dần dần hửng sáng.
Hai cơ thể trần trụi da thịt nóng bỏng quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực. Sau trận tình triều, đôi mắt khóc đến đỏ au của Tiêu Chiến đã khôi phục lại vẻ trong sáng, chỉ lén lưu lại một vệt mơ hồ ở cuối đuôi mắt đỏ hoe sau cơn động tình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác quên trao cho người một cái hôn, trước khi tia sáng đầu tiên bùng lên xuyên qua bóng tối mờ mịt.
Trước khi đường ai nấy đi, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi bên giường, từ túi áo trong rút ra một gói thuốc lá loại dành cho phái nữ. Marlboro đầu lọc vị bạc hà.
Hút một điếu, điếu thuốc mảnh kẹp giữa đầu ngón tay, đốm lửa nhỏ hồng diễm lập loè.
Tiêu Chiến nhả một ngụm khói, trong khung cảnh lờ mờ, anh khua khua điếu thuốc mảnh dài. "Cái này không làm tổn thương cổ họng chút nào."
Vương Nhất Bác học theo bộ dáng anh, rút một điếu trong hộp ra, dựa vào thành giường trượt xuống ngồi dưới đất. Tiêu Chiến nghiêng đầu, hất hất cằm, Vương Nhất Bác ngậm thuốc, châm lửa cho điếu thuốc trong miệng Tiêu Chiến.
"Anh là gay sao?" Vương Nhất Bác giữa làn khói mờ mịt, bị sặc đến không thở được, vừa ho khụ khụ vừa hỏi.
Thân thể Tiêu Chiến phát run, đôi mắt nửa mơ màng mở to, liếc mắt thẫn thờ nhìn cậu, chân trần giẫm lên chân Vương Nhất Bác, dịch chuyển ánh mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, anh nhả ra làn khói cuối cùng.
"Anh chỉ là dễ nhập diễn mà thôi."
Tiêu Chiến cướp điếu thuốc của cậu, không biết hút thì đừng miễn cưỡng bản thân. Thời niên thiếu ngắn ngủi như vậy đừng vì gắng gượng mà rơi nước mắt.
"Chiến ca xem em là một đứa nhóc chưa đủ mặn mà? Hay là nói......" Bọn họ lại nói tiếp, thẳng đến kết quả cậu muốn, "Vậy hai chúng ta bây giờ tính là gì đây?"
Không tình không nguyện không phục như vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu cười một cái tựa đứa trẻ nhất định phải đòi cho được phải trái.
Là bạn giường.
Tiêu Chiến dập lửa đầu thuốc.
"Đúng vậy, anh chỉ là thấy trai đẹp liền dễ dàng rung động mà thôi."
Anh chỉ là dễ dàng nhập diễn mà thôi.
Anh cũng chỉ là bạn giường mà thôi.
Là em tự mình đa tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro